Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Sai Lệch

Chap 1: Ngày Trở Về

Chiều muộn, sân bay thành phố Khương gia phủ một lớp ánh nắng vàng nhạt
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Kéo chiếc vali xuống /
Năm năm ở nước ngoài khiến khí chất của cô thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài buộc nhẹ sau lưng, khuôn mặt thanh tú mang theo chút trưởng thành hơn trước
Cô vừa bước ra thì đã nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên ngoài
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Là ba mẹ đến đón mình sao?
Nhưng khi cánh cửa xe mở ra, người bước xuống lại không phải cha mẹ cô. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen đứng trước xe. Ánh nắng chiều rọi lên gương mặt sắc lạnh của hắn, đường nét trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức của cô
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Tư Thần?
Năm năm không gặp, cậu thiếu niên từng theo sau cô ngày nào giờ đã cao hơn cô hẳn một cái đầu. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, sâu đến mức khiến người khác khó nhìn thấu
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Chị
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Chạy lại, mỉm cười/
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Em lớn quá rồi, chị suýt nữa nhận không ra em
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Giờ chúng ta về nhà họ Khương thôi
Cô định kéo vali đi thì bàn tay Cảnh Tư Thần đã đưa ra, tự nhiên cầm lấy tay kéo vali của cô
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Để em
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Được rồi
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Ba mẹ đâu? Sao lại để em đến đón chị?
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Họ bận
Nói xong hắn quay sang nhìn cô.Ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt Khương Yên Hạ lâu hơn bình thường
5 năm
Hắn đã đợi ngày này 5 năm
Khương Yên Hạ hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khác thường đó. Cô tự nhiên đưa tay lên xoa đầu hắn, giống hệt như lúc nhỏ
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Tiểu Thần của chị trưởng thành rồi
Động tác ấy khiến Cảnh Tư Thần khựng lại
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
/ Cúi đầu xuống nhìn cô /
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Đừng xoa đầu em nữa
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Em không còn là trẻ con nữa...
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Được rồi được rồi
Cô không hề để ý rằng bàn tay hắn vẫn đang nắm cổ tay mình. Ánh mắt Cảnh Tư Thần tối lại
Năm năm trước khi cô rời đi, cô vẫn xem hắn là em trai.Năm năm sau quay lại...
Cô vẫn xem hắn là em trai
Nhưng lần này, hắn sẽ không để mọi thứ tiếp tục như thế nữa. Cảnh Tư Thần buông tay cô ra, đóng cửa xe lại
Trong gương, Khương Yên Hạ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết ánh mắt của hắn đang dừng trên người cô
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
/ Lái xe /
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Chị...
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Hửm?
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Quay mặt qua /
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Chị về rồi thì đừng đi nữa được không?
Khương Yên Hạ ngẩn người sau đó liền mỉm cười
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Được! Chị sẽ không đi nữa

Chap 2: Bữa Cơm Đoàn Tụ (1)

Chiếc xe dừng lại ngay biệt thự nhà họ Khương
Căn biệt thự nhà họ Khương vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây. Khương Yên Hạ vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộ
Mẹ Khương từ phòng bếp bước ra, trên tay còn cầm chiếc muỗng gỗ. Vừa nhìn thấy cô, bà lập tức sững lại
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Yên Hạ?
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
/ Chạy lại ôm cô /
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Con bé này... Cuối cùng cũng chịu về
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Cuời / Con mới đi có 5 năm thôi màa mẹ
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Nhưng mà cũng lâu quá rồi
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Ô... Yên Hạ về rồi đó hả
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Có cả Tiểu Thần nữa sao
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Vâng...
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ cầu thang
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Chị!
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Là Tiểu Lạc sao?
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Ôm Khương Lạc /
Cảnh Tư Thần thấy vậy thì hơi ghen tị. Vì cô ôm Lạc Trạch mà lại không ôm hắn
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Em cao hơn chị rồi
Khương Lạc hơi lúng túng một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt bình thản
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Chị về là tốt rồi
Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Cảnh Tư Thần
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
/ Chán ghét / " Anh ta cũng đến à "
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Được rồi được rồi, mau vào ăn cơm
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Chắc Yên Hạ đói lắm rồi
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Tiểu Thần cũng mau vào ăn cùng luôn
Khương Yên Hạ kéo tay Cảnh Tư Thần
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Đi thôi
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Lâu rồi chị không ăn cơm mẹ nấu, thèm quá rồi đây
Cảnh Tư Thần hơi khựng lại một chút khi cô chạm vào tay hắn. Nhưng rất nhanh hắn đi theo cô vào phòng ăn
Bàn ăn đã được dọn đầy món. Khương Yên Hạ vừa ngồi xuống thì mẹ Khương đã bắt đầu gắp thức ăn cho cô
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Mẹ à
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Con không ăn hết nổi đâu
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Không hết cũng phải hết
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
/ Bật cười/ Bà đừng doạ con bé
Không khí bữa cơm lúc đầu rất vui vẻ.Nhưng chưa được bao lâu, Khương Lạc bỗng đặt cốc xuống bàn
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Cốc nước hết rồi
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Rót nước cho tôi
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
/ Ngạc nhiên/ Tiểu Trạch...
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Không sao
Cảnh Tư Thần cầm cóc nước đi vào bếp. Khương Yên Hạ nhìn theo nhưng lại không nói gì
Một lát sau, hắn cầm ra một cóc nước đầy đặt xuống trước mặt Khương Lạc Trạch
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
/ Định ngồi /
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Khoan đã
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Hết cơm
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Lấy giúp tôi
Không khí trên bàn ăn bắt đầu trở nên gượng gạo
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Tiểu Trạch, tự lấy đi
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Nhưng có người ngồi gần hơn mà
Khương Yên Hạ nhăn mặt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn
Âm thanh đôi đũa đặt xuống bàn vang lên. Không quá lớn, nhưng đủ khiến tất cả dừng lại
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Khương Trạch!

Chap 3: Bữa Ăn Đoàn Tụ (2)

Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Nhìn Lạc Trạch /
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Em đang làm gì vậy?
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Em làm gì đâu
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Chỉ nhờ anh ta lấy cơm thôi mà
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Tại sao phải nhờ Tư Thần?
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Em không có tay sao?
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Không tự lấy được?
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
/ Nhăn mặt / Chị bênh anh ta?
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Tư Thần không phải người giúp việc
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Em đừng sai vặt em ấy
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Đúng đó Tiểu Trạch
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Tư Thần cũng là người nhà
Khương Lạc Trạch đặt đũa xuống bàn, cười nhạt
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Người nhà ư?
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Anh ta chỉ là một đứa được nhận nuôi thôi
Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn im lặng
Cảnh Tư Thần nắm chặt vạt áo. Thấy thế, Khương Yên Hạ nắm lấy tay hắn
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
/ Nhìn cô /
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Tiểu Trạch à...
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Tư Thần ngồi xuống ăn
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Đừng đứng đó
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
/ Gật đầu, ngồi xuống /
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Từ giờ em muốn lấy gì thì tự đi mà lấy
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Đừng sai vặt Tư Thần
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
/ Siết chặt đôi đũa /Được
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
Chị đã nói vậy thì thôi, em nghe chị
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
/ Ho nhẹ / Được rồi, mau ăn cơm
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Đừng cãi nhau nữa
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Tiểu Trạch, Tư Thần cũng là người trong nhà
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Là anh con
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Con không được hành xử như vậy
Khương Lạc Trạch
Khương Lạc Trạch
/ Gật đầu /
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
" Năm năm trước"
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
" Chị bảo vệ em "
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
" Năm năm sau "
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
" Vẫn vậy "
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
/ Nhìn cô, khẽ cười nhẹ /
Bữa cơm gia đình vẫn tiếp tục
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
À mà con vừa về chắc cũng mệt lắm
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Hay là hôm nay con ở lại đây ngủ một đêm
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Ngạc nhiên/ Ở lại sao?
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Đúng đó, lâu rồi con không về nhà, phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
/ Cười / Dạ được
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
/ Nhìn sang Tư Thần / Tiểu Thần cũng ở lại luôn đi
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cháu..?
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Phải!
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Dù sao con cũng đưa Yên Hạ về, tối rồi lái xe về cũng không tiện
Khương Kịnh Lục
Khương Kịnh Lục
Ở lại đi
La Vân_mẹ nữ chính
La Vân_mẹ nữ chính
Nghe lời chú đi, tối về không an toàn
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Đúng đó, lâu rồi em không ở lại đây
Khương Yên Hạ
Khương Yên Hạ
Ở lại một đêm đii
Cảnh/ Khương Tư Thần
Cảnh/ Khương Tư Thần
Vâng
Ở phía bên kia bàn, Khương Lạc Trạch khẽ hừ một tiếng. Nhưng không nói gì thêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play