Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trăng Sương

Chap 1

Một chiếc xe ô tô hướng tới vùng ngoại ô vắng vẻ. Một cậu thiếu niên ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn khung cảnh bên ngoài.
Một người phụ nữ trung niên ánh mắt buồn rầu hướng về phía cậu.
Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
An An, xin lỗi con vì sự đột ngột này. Để con phải chịu thiệt rồi *Bà khẽ nói, giọng run run.*
Cậu im lặng không nói gì, cậu hiểu và thông cảm cho mẹ.
Bà buồn rầu nhìn cậu, bà biết con trai mình vốn quen với nơi gọi là thành thị xa hoa, việc đột ngột chuyển về nơi vùng quê ngoại ô hẻo lánh sẽ khiến cậu không quen.
Nhưng một phần trong bà cũng lo lắng, ngôi làng mà họ sắp chuyển đến thực sự chẳng tốt đẹp.
________________________
Mười giờ mười lăm phút trưa, chiếc xe đã đến điểm dừng.
Trước mắt họ là một ngôi làng hẻo lánh, âm u dường như người dân nơi đây đều ít khi ra ngoài.
Những ngôi nhà được thiết kế một cách không chắc chắn, nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Cha cậu tìm chỗ đậu xe còn mẹ và cậu thì thu dọn hành lí chuyển vào nhà.
Căn nhà tuy không được sang trọng như thành thị nhưng vẫn có vẻ là ấm cúng. Bên trong dường như bị trống khá lâu khiến các bụi bặm, mạng nhện bám đầy trên tường.
Mẹ cậu khẽ gương cười, nói :
Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
Đây là nhà của chúng ta bây giờ, con có thể sẽ chưa quen nhưng về sau sẽ gắn bó hơn.
Trần Khánh An
Trần Khánh An
con cứ có một cảm giác quen thuộc ở nơi này. con từng sống ở đây chưa ạ? *Cậu khẽ nói, đôi mắt tiếp tục quan sát căn nhà.*
Mẹ cậu lãng tránh câu hỏi. Bà đập tay vào nhau dường như nhớ ra gì đó.
Bà quay lại nhìn cậu, khẽ nói :
Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
Mẹ sẽ đến gặp trưởng làng, con ở đây sắp xếp đồ đạc nhé.
Trần Khánh An
Trần Khánh An
vâng ạ *Cậu khẽ nói.*
Sau khi nói xong, bà quay người rời đi để cậu lại một mình trong căn nhà.
Cậu bắt đầu sắp xếp hành lí của mình và cha mẹ.
Tiếng gió rít đập tung cửa sổ khiến cậu giật mình.
Trần Khánh An
Trần Khánh An
"Quái lạ...giờ là trưa sao lại có gió mạnh đến vậy" *Cậu nghĩ thầm.*
Cậu bước đến gần cửa sổ để đóng lại thì thấy cha và mẹ đang đi cùng một nhóm người hướng thẳng đến nhà.
Từ xa mẹ nhìn thấy cậu từ cửa sổ, bà vẫy tay gọi :
Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
An An đây là bác trưởng làng còn kia là anh Trương Hoài Vũ
Bà khẽ giới thiệu từng người với cậu.
Ông Tư Nghĩa (trưởng làng)
Ông Tư Nghĩa (trưởng làng)
*Trưởng làng mỉm cười, nói* Tiểu An trông lớn quá nhỉ
Trần Khánh An
Trần Khánh An
vâng, cháu chào ông *Cậu lễ phép nói.*
Trần Thiên Khải
Trần Thiên Khải
cậu Trương, vợ chồng tôi có làm phiền cậu khi gửi thằng bé này không.
Trương Hoài Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp :
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
không phiền đâu, tôi thấy em ấy khá ngoan có lẽ sẽ ổn.
Trần Thiên Khải
Trần Thiên Khải
cảm ơn, vậy làm phiền cậu rồi. *Ông mỉm cười.*
Trương Hoài Vũ kéo tay cậu bước đi, rời khỏi căn nhà và bước đi trên con đường mòn yên tĩnh.
Trần Khánh An
Trần Khánh An
anh Trương...em thấy mọi người ít khi ra ngoài vậy ạ. *Cậu khẽ thắc mắc.*
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
phải nói sao nhỉ...?
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
ngồi làng này bị nguyền rủa, qua sáu giờ sương mù sẽ trở nên dày đặc. Từng có rất nhiều người mất tích sau lớp sương mù dày đặc đó.
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
cũng có người thoát ra kể lại câu chuyện đó.
Trần Khánh An
Trần Khánh An
đáng sợ vậy ạ...
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em *Trương Hoài Vũ mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu.*
Cả hai cùng đi dạo trò chuyện đến khi trời bắt đầu có hoàng hôn.
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
có lẽ sắp sáu giờ rồi nhỉ, chúng ta trở về thôi. *Trương Hoài Vũ khẽ nói.*
Trần Khánh An
Trần Khánh An
vâng ạ *Cậu theo chân Trương Hoài Vũ trở về.*
_______________________
Khi cả hai cùng trở về lại nhà cậu cũng là lúc mọi người cũng đã hoàn thành việc gì đó.
Mẹ cậu chào tạm biệt ông Tư Nghĩa rồi quay sang nhìn cậu.
Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
vào nhà thôi An An
Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
cảm ơn cậu Trương đã không ngại phiền phức mà giữ con trai tôi. *Bà khẽ nói.*
Trương Hoài Vũ
Trương Hoài Vũ
không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi cô không cần phải cảm ơn đâu.
Sau cuộc nói chuyện, Trương Hoài Vũ cũng quay người rời đi. Mẹ và cha dẫn cậu vào trong nhà.
Tối đó, mọi người đều nghỉ ngơi. Cậu nằm trong phòng riêng mãi không thể ngủ được, chỗ ngủ mới khiến cậu có chút lạ lẫm.
Đã mười hai đêm, tiếng đồng hồ 'tích tắc' , cú mèo kêu vang vọng bên ngoài màn đêm. Mọi thứ dường như ớn lạnh đến mơ hồ, cậu mơ màng trên chiếc giường.
Trước mắt cậu dường như là ảo ảnh, hình bóng của một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu đứng ngay bên cạnh nhìn cậu.
Gương mặt không thể thấy rõ nhưng cậu vẫn có cảm giác quen thuộc với bóng người ấy.
Trần Khánh An
Trần Khánh An
Trương Hạ Lâm...*Cậu khẽ thều thào.*
Một cái tên xa lạ chẳng nằm trong trí nhớ của cậu dường như vừa thoát ra khỏi bờ môi cậu một cách tự nhiên khi thấy bóng dáng ấy.
Cậu thiếu niên đó đưa tay ra chạm vào cậu, đôi bàn tay mờ ảo đưa đến trước mặt cậu.
Một cảm giác lạnh buốt chạm vào má cậu, khiến cơn mơ màng được thay bằng sự tỉnh táo.
Cậu giật mình dậy, trán đầm đìa mồ hôi.
Cậu thiếu niên ấy biến mất, như thế chỉ là một giấc mơ lướt nhanh qua.
Hết chap 1

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play