Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đối Lập

Chap 1: Căn Nhà Mới

Nam Kinh-Trung Quốc
Khúc Gia. Một trong những gia tộc lớn tại Nam Kinh
Vài năm trước, Khúc Gia sống ở phía Bắc ngoại thành. Một căn nhà rộng lớn nhưng tách biệt với thành phố phồn hoa, giống như một nơi ẩn mình giữa thời cuộc
Gia tộc này khi đó gần như không xuất hiện trước công chúng, sống kín đáo và tránh xa mọi sự chú ý
Nhưng bắt đầu từ năm nay, mọi thứ đã thay đổi
Khúc Gia chuyển về trung tâm Nam Kinh. Một dinh thự mới được xây dựng ngay trong khu vực đắt giá nhất thành phố
Gia tộc từng sống ẩn giờ đây dần bước ra ánh sáng, như thể đã đến lúc họ không còn muốn giấu mình nữa
____
Trong phòng thay đồ của Lê Gia, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên những tủ quần áo cao sát trần
Trước chiếc gương lớn, một cô gái đang đứng ngắm mình
Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai. Làn tóc dài buông nhẹ trên vai, gương mặt thanh tú mang nét dịu dàng đặc trưng của tuổi mười tám
Cô nghiêng đầu nhìn mình trong gương, khóe môi khẽ cong lên
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Không tệ…
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
NovelToon
Khúc Mộ Dao. Con gái duy nhất của Khúc Gia
Cô gái được nâng niu như ngọc trong lòng bàn tay
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang
Cửa phòng mở ra
Khúc Tuệ bước vào trước, phía sau là Trương Hoàn
Khúc Tuệ nhìn con gái một lượt rồi mỉm cười hài lòng
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Nhìn xem. Con mặc bộ này rất đẹp /bước lại gần, chỉnh lại nếp váy cho cô/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Trông chẳng khác gì công chúa
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Bố mẹ đã bố trí phòng cho con trên tầng ba rồi
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, con lên xem thử có vừa ý không
Mộ Dao nhìn mình trong gương thêm một lần nữa. Nụ cười trên môi dần nhạt đi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con không đồng ý /dứt khoát/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con không ở đây /quay lại nhìn mẹ/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con muốn về căn nhà ở phía bắc ngoại thành
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Đó mới là nhà con
Ánh mắt cô lướt qua Trương Hoàn, giọng nói lạnh đi vài phần
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Với lại…
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ông ta không phải bố con. Chỉ là chồng mới của mẹ thôi
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con nên cẩn thận lời nói của mình đi, Mộ Dao /lập tức nhíu mày/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Một tiếng cũng ông ta, hai tiếng cũng ông ta
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Đến khi nào con mới gọi Trương Hoàn là bố đây? /nhìn thẳng vào cô/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con đã nói rất nhiều lần rồi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ông ta không phải bố con. Con chỉ có một mình bố là Thiên Quân thôi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nếu mẹ muốn ở đây với ông ta thì mẹ cứ ở. Con không ở
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con không ở đây thì ở đâu? Căn nhà đó mẹ cũng đã bán rồi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Mẹ!? /bất ngờ/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Nếu con muốn về đó ở thì mua lại đi
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con đủ điều kiện để mua không đó mới là vấn đề
Khúc Tuệ nhìn con gái vài giây, dường như đã đoán được nguyên nhân
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con đừng nghĩ mẹ không biết con đang nghĩ gì /khoanh tay/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con muốn về căn nhà đó đến vậy… là vì con nghĩ bố con và Minh Khải sẽ quay về đúng không?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con nhìn xem /cười nhạt/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Đã bao nhiêu năm rồi! Bọn họ có quay về không?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bố và anh nói sẽ về /siết tay/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Chỉ là bây giờ họ đang có một việc gì đó không về được thôi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con tin họ sẽ về
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Sẽ về? Nếu họ về họ đã về từ lâu rồi chứ không phải là đến bây giờ
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Mộ Dao con tỉnh táo lên đi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
… /im lặng/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Bố con và Minh Khải bây giờ sống cuộc đời bụi bặm ngoài kia
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Bố con suốt ngày nhậu nhẹt
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Còn Minh Khải chẳng tốt hơn là bao. Không công việc ổn định, không tiền bạc, không địa vị
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con nghĩ những người như vậy… còn hợp với cuộc sống của con sao? /nhìn thẳng vào Mộ Dao/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/nhíu mày nhẹ/ Dù họ có ra sao đi chăng nữa
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Họ vẫn là bố là anh trai của con
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Vậy mà mẹ lại nói những lời nặng nề như vậy?
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Đó là sự thật
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Mà sự thật thì luôn làm mất lòng người
Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Với lại…
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Minh Khải không phải anh trai ruột của con
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con tốn chi thời gian đợi chờ vậy con
Câu nói vừa dứt. Không khí trong phòng như bị đóng băng
Mộ Dao đứng yên tại chỗ. Ánh mắt cô mở lớn
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Mẹ… mẹ vừa nói gì?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ý mẹ là sao?!
Cô nhìn Khúc Tuệ, trong mắt đầy sự khó tin
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Minh Khải… không phải anh trai ruột của con?
Khúc Tuệ im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không
Trương Hoàn đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng
Ông chỉ lặng lẽ quan sát hai mẹ con, vẻ mặt trầm ổn như từ đầu đến cuối vẫn không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc đối thoại này
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Đúng vậy /thở dài/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Minh Khải không phải con ruột của bố con
Những lời ấy giống như một vết nứt xuất hiện trong ký ức của Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Không… không thể nào.. /lắc đầu/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con và anh lớn lên cùng nhau
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bố luôn nói anh là anh trai con
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Đó là vì lúc đó con còn nhỏ
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Nhiều chuyện không cần thiết phải nói cho một đứa trẻ biết
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Vậy rốt cuộc anh ấy là ai?
Giọng nói dường như đã mất đi sự bình tĩnh ban đầu
Khúc Tuệ không trả lời ngay. Ánh mắt bà thoáng lướt qua Trương Hoàn rồi quay lại nhìn con gái
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Năm đó. Lúc mẹ đang mang thai con. Bố con đã dắt thằng nhóc 6 tuổi về
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Bảo ba mẹ nhỏ đã qua đời trong cuộc đua xe vì ân tình xưa mà Thiên Quân đưa Minh Khải về nhà nuôi dưỡng
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con đã hiểu chưa?
——
Mấy con vợ đừng giận chồng nhé.
Chồng bận quá off thời gian dài giờ chồng quay lại rồi nè
Chồng đem bộ truyện mới tặng mấy con vợ nhá coi như quà tạ lỗi nhá
Chồng cũng xin thông báo là truyện “Lửa Rơi Vào Bóng Tối” sẽ không còn nữa
Chồng sẽ xóa bộ đó vì bộ đó xàm quá và tập trung làm 2 bộ truyện mới nha
Mong các con vợ ủng hộ chồng
Sự trở lại này sẽ không làm mấy con vợ thất vọng đâu
Vậy nhé Love Youuu🫰🏻

Chap 2: Moonsi Bar

Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con đã hiểu chưa?
Những lời này rơi xuống chậm rãi, nhưng lại khiến trái tim Mộ Dao đập mạnh một nhịp
Cô đứng lặng rất lâu
Trong đầu hiện lên từng đoạn ký ức rời rạc
Luôn chạy phía trước mỗi khi hai người ra ngoài chơi
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Nay anh dẫn em đi hái dâu nhé
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Ngoài vườn dâu chín rồi này
Hàn Mộ Dao (6 tuổi)
Hàn Mộ Dao (6 tuổi)
Dâu…
——
Luôn quay lại nắm tay cô khi cô chạy không kịp
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Dao Dao em chạy chậm thật đó
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Anh nắm tay em để chạy nhanh hơn nhé
——
Những ngày mùa hè ở căn nhà ngoại thành phía Bắc
Hàn Mộ Dao (6 tuổi)
Hàn Mộ Dao (6 tuổi)
Aaaaa nóng quá đi mất /chạy vào phòng khách/
Hàn Mộ Dao (6 tuổi)
Hàn Mộ Dao (6 tuổi)
Khải khải em muốn ăn kem dâu /lay lay tay anh/
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Được được. Anh vào bếp lấy cho em
——
Những buổi chiều gió lớn, Minh Khải đứng trước cổng nhà chờ cô tan học
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Em ấy tan học rồi
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hay xin bố đi đón em ấy nhỉ?
——
Trong trí nhớ của Mộ Dao
Giọng nói của Minh Khải luôn rất rõ ràng
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Dao Dao, đi chậm thôi
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Dao Dao, đừng chạy nữa. Té bây giờ
Cậu thường đứng ở phía trước, quay đầu lại nhìn cô
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Anh luôn đứng đợi em
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Không cần chạy
——
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Dao Dao
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Hàn Minh Khải (11 tuổi)
Tiểu Dao à
_____
Mộ Dao bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Vậy thì đã sao hả mẹ?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Dù anh ấy không phải anh trai ruột… thì anh ấy vẫn là anh trai của con
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Mộ Dao /ánh mắt đầy phức tạp/
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con nên nhìn rõ thực tế xem
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Bố con và Minh Khải đã rời đi nhiều năm như vậy
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con nghĩ bọn họ còn nhớ con sao?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con không biết
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nhưng con biết một chuyện
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Anh ấy và bố sẽ quay về /ngẩng đầu lên nhìn bà/
Khúc Tuệ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con vẫn tin điều đó sao?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Vâng
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không có chút do dự
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Lúc này Trương Hoàn mới lên tiếng
Ông bước lên một bước, giọng nói trầm ổn
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Mộ Dao
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Cháu đã lớn rồi
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Có những chuyện cháu muốn biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết
Ánh mắt ông không hề khó chịu như những gì Mộ Dao vẫn tưởng
Ngược lại còn mang theo chút cảm thông
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Nhưng có một điều cháu nên hiểu
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Cuộc sống của mỗi người đều sẽ thay đổi
Ông dừng lại một chút
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Có những người… chưa chắc đã còn ở nơi cháu nghĩ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con biết. Con hiểu được điều đó
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Cho nên con muốn đi tìm họ
Khúc Tuệ nghe vậy lập tức nhíu mày
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Mộ Dao?
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con vẫn chưa từ bỏ ý định đó?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con chỉ muốn biết họ đang sống thế nào
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Chỉ vậy thôi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Dù họ có quay về hay không…
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Con vẫn muốn tự mình đi tìm câu trả lời
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, Khúc Tuệ mới quay mặt đi
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con đúng là giống bố con
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Một khi đã quyết thì không ai ngăn được
Mộ Dao không phản bác
Bởi vì chính cô cũng biết… điều đó là thật
Cô cầm túi xách quay lưng bỏ đi
Cánh cửa phòng khép lại
Bước chân Khúc Mộ Dao dần xa khỏi hành lang dài của Khúc Gia
Tiếng giày cao gót vang lên nhẹ nhưng dứt khoát, rồi cuối cùng cũng biến mất sau khúc cầu thang
Trong căn phòng thay đồ rộng lớn, Khúc Tuệ đứng yên một lúc rất lâu
Bà thở dài. Ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa vừa khép lại
Một vòng tay bất ngờ ôm lấy vai bà từ phía sau. Trương Hoàn kéo bà vào lòng, động tác rất nhẹ
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Không sao đâu /vỗ về/
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Con bé đã lớn rồi /khẽ vỗ nhẹ lên vai bà
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Những chuyện nó đã quyết thì khó mà thay đổi được
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Nhưng em vẫn lo cho nó /khẽ nhắm mắt/
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Anh sẽ cho người theo sát bảo vệ con bé
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Anh sẽ không để con bé gặp chuyện gì đâu
Khúc Tuệ quay sang nhìn ông, trong ánh mắt có chút áy náy
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Trương Hoàn….
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Khúc Tuệ (mẹ nu9)
Con bé nó còn nhỏ chưa hiều nhiều chuyện nói chuyện với anh như vậy… em thay mặt con bé xin lỗi anh
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Xin lỗi gì chứ /bật cười khẽ/
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Chúng ta là gia đình
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Không cần nói những lời như vậy
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Trương Hoàn (ba kế nu9)
Cũng phải cho con bé đó thời gian chứ
Khúc Tuệ không nói thêm. Nhưng ánh mắt bà vẫn mang theo nỗi lo lắng khó giấu
——
Trong khi đó, chiếc xe thể thao màu đen đã rời khỏi cổng Khúc Gia từ lúc nào
Khúc Mộ Dao ngồi sau vô lăng, một tay giữ tay lái, tay còn lại cầm điện thoại
Tiếng chuông vừa đổ vài giây đã có người bắt máy
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Alo? /giọng lười biếng/📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Gì đây📲
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Mười phút nữa chỗ cũ 📲
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Đem cho tao bộ đồ📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Mày gọi trễ thêm chút nữa là khỏi gặp tao rồi /bật cười/ 📲
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Why?📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Vân Tuyết vừa rủ đi shopping 📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Nhưng thôi bạn gọi thì ưu tiên bạn 📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Bà chị tao để bả đi chơi với bồ bả 📲
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Vân Tuyết à? 📲
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nếu được thì rủ chị ấy ra cùng📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Để tao hỏi thử 📲
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nhớ đem đồ cho tao 📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Biết rồi📲
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Lè nhè mãi 📲
Cuộc gọi kết thúc
Mộ Dao ném điện thoại sang ghế phụ rồi đạp mạnh chân ga
Chiếc xe lao đi giữa con đường rộng của Nam Kinh với tốc độ cao
Những tòa nhà kính phản chiếu ánh nắng trôi qua nhanh phía hai bên cửa sổ
Cô không thích ngôi nhà mới
Cũng không thích bầu không khí ngột ngạt vừa rồi
Có những lúc, cô chỉ muốn đến một nơi duy nhất
Một nơi cô có thể là chính mình
——
Moonsi Bar
Một trong những quán bar nổi tiếng nhất khu trung tâm Nam Kinh
Chiếc xe của Mộ Dao dừng lại trước cửa
Cô bước xuống xe, mái tóc dài khẽ bay trong gió lạnh đầu đông
Bộ váy trắng tinh khôi khiến cô trông hoàn toàn không giống người sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này
Ngay khi cô vừa bước vào cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Gì đây?
Một người đàn ông khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới đầy đánh giá
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Công chúa lạc vào bar à?
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Ở đây không tiếp công chúa mời về cho
——

Chap 3: Phiền

Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Ở đây không tiếp công chúa mời về cho
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bớt nói lại đi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Không ai bảo mày câm đâu Trí Minh /liếc/
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Được rồi được rồi. Không chọc nữa /bật cười/
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Nhưng… mặc vậy bước vào bar /hất cầm về phía bộ váy của cô/
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Không thắc mắc mới lạ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Vân Nghi đâu?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Đến chưa?
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Vào rồi. Trong vip 1 ấy /chỉ tay về phía hành lang bên trong/
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Vào trước đi. Lát tao với Thanh Nguyên vào sau
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Thanh Nguyên vào thôi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Còn mày khỏi cũng được /quay lưng bỏ đi/
Câu nói vừa dứt, cô đã đi thẳng vào trong. Thẩm Trí Minh đứng chết lặng vài giây
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Đ.ụ má /gãi đầu, vẻ mặt vừa bực vừa bất lực/
Thẩm Trí Minh
Thẩm Trí Minh
Con nhỏ lùn chết tiệt này
Hành lang dẫn vào khu VIP của Moonsi được thiết kế tách biệt hoàn toàn với sảnh chính
Ánh đèn tím nhạt phủ lên bức tường đen bóng, phản chiếu từng bước chân chậm rãi
Tiếng nhạc điện tử từ sàn nhảy phía ngoài vọng vào, nặng nề và đều đặn như nhịp tim của nơi này
Khúc Mộ Dao bước dọc theo hành lang quen thuộc
——
Vip 1-Moonsi Bar
Cánh cửa VIP 1 mở ra
Bên trong, một cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên sofa
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác áo lông, mái tóc xoăn nhẹ buông xuống vai, tạo nên vẻ quyến rũ đầy tự nhiên
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Gì đây? /ngẩng lên, nhíu mày/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
NovelToon
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
/Ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Công chúa Khúc Gia… cũng biết vào mấy chỗ này sao
Mộ Dao đóng cửa lại, tựa lưng vào đó một giây rồi mới bước vào trong
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Sự cố ngoài ý muốn
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Đồ đâu /xoè tay ra/
Vân Nghi bật cười, tiện tay lấy một túi đồ đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Đây nè
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Đợi một xíu thay đồ đã /nhận lấy/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Thay ở đây cũng được /chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Để tao xem thử… thân hình gái mười tám như thế nào
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Muốn xem thì vào trong /liếc nhẹ/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ở đây có camera
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ngại /nhếch mày/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Thôi đi mẹ
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Giỡn đó
——
Vài phút sau Khúc Mộ Dao bước ra
Chiếc váy trắng dịu dàng đã biến mất
Thay vào đó là một chiếc váy nhung đỏ hai dây ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong mềm mại
Mái tóc buông tự nhiên, ánh mắt cũng không còn vẻ ngoan hiền ban nãy
Cô giống như một người khác
Vân Nghi nhìn cô từ đầu đến chân, gật gù
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Đây mới là Mộ Dao
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Còn cái kia /chỉ tay về phía bộ váy cũ bị bỏ sang một bên/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Là Khúc tiểu thư
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
NovelToon
Cô bước tới sofa, ngồi xuống, vắt chéo chân rồi tiện tay cầm lấy ly rượu trên bàn
Một hơi uống cạn
Đặt ly xuống
Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, giọng nói trở nên trầm hơn
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Điều tra… tới đâu rồi?
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
/ lắc đầu/ Vẫn vậy
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Không có gì mới
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Không tung tích, không dấu vết
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Nhưng mà… chú tao làm bên sân bay có tra được một chuyện
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Chuyện gì? /ngẩng lên/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
7 năm trước Hàn Thiên Quân và Hàn Minh Khải đã bay sang LonDon
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/nhíu mày/ chỉ vậy thôi à?
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Đúng vậy
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Còn lại….Nơi ở, địa chỉ, làm gì, sống ra làm sao đều không có
Căn phòng rơi vào im lặng
Mộ Dao cầm ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay rồi uống thêm một ngụm
Ánh mắt cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Sao nay lại hẹn tao ra gấp gáp như vậy?
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Có chuyện gì à /nghiêng đầu/
Lại cãi nhau với cô Khúc?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ừ /gật đầu/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bà ấy bắt tao dọn về nhà mới
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Còn bắt tao gọi ông ta bằng bố …
Nói đến đây cô cười nhạt
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nghe đâu còn muốn nhận thêm đứa con rơi về nuôi
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Nhận con nuôi? /lập tức ngồi thẳng dậy/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Khúc Gia trước giờ có làm mấy chuyện này đâu
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Sao bây giờ lại như vậy?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/ lắc đầu/ không rõ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Tao chỉ đi ngang phòng họ nghe được nhiêu đó /nhấp ngụm rượu/
Còn lại không quan tâm
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Vậy mày bỏ đi như vậy…
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Rồi ở đâu?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Tạm thời thuê tạm một căn nhà nhỏ /ngửa lưng ra phía sau/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ở tạm một hai hôm
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Còn căn nhà cũ thì sao? Sao không về đó ở /nhíu mày/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bán rồi /cười nhạt/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Bán rồi?! /sững sờ/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/nhìn ly rượu trong tay/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Một khi bà ấy đã muốn bắt đầu lại cuộc sống…
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Thì sẽ thẳng tay bỏ hết những gì thuộc quá khứ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Kể cả nó có giá trị đến đâu
Cô đặt ly rượu xuống bàn
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Lúc sáng tao nói tao sẽ về đó ở, không ở căn nhà mới kia
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bà ấy nói… Đủ điều kiện để mua lại nó không mới là vấn đề /cười/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Mày cũng biết đó
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Căn nhà ngoại thành phía Bắc… đâu phải rẻ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Tiền chụp job mẫu ảnh của tao gọi là cũng kha khá
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nhưng muốn mua nhà … gần như không thể
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Chẳng phải mỗi tháng mày vẫn có tiền từ Khúc Gia sao?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/lắc đầu/ Cãi nhau rồi bỏ đi như vậy…
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Chắc thẻ bị khoá lâu rồi
Cô tựa đầu ra sau, ánh mắt hướng lên trần nhà
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Hồi lớp 9. Có lần cũng cãi nhau rồi bỏ nhà đi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Bà ấy nói rất rõ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Nếu như còn một lần nào cãi nhau không làm theo ý bà nữa bà sẽ không nhân nhượng mà để thẻ sài
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Sẽ thẳng tay khoá thẻ
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Còn nói tao… Nếu không có tiền từ Khúc Gia này thì sống kiểu gì
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
/im lặng/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Từ lúc đó. Nhờ chị Vân Tuyết mà tao kiếm được những đồng tiền đầu tiên
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Ít nhất lúc tao cần còn có
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
/thở dài/ Người ngoài nhìn vào
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Chỉ thấy mày là tiểu thư sống trong nhung lụa. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng như trứng hứng như hoa
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Nắng không đến mặt mưa không đến đầu
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Vậy mà /lắc đầu thở dài/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/cười nhạt/
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Tin ai không tin?
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Đi tin mấy lời của báo lá cãi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
/nhún vai/ Chuyện bên trong thế nào
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Mới có người trong cuộc biết
Cô nâng ly rượu lên. Ánh đèn tím phản chiếu trong ánh mắt cô, sâu và lạnh hơn lúc ban đầu
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Người ngoài đứng nhìn…
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Làm sao hiểu được
Tạ Vân Nghi chống cằm nhìn Mộ Dao một lúc rồi lên tiếng
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Vậy.. qua nhà tao ở đi
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Nhà tao chỉ có mỗi tao với Vân Tuyết
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Mà mày cũng biết tính chị tao rồi /nghiêng đầu cười nhẹ/
Tạ Vân Nghi
Tạ Vân Nghi
Quý mày còn hơn tao nữa
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Thôi
Khúc Mộ Dao
Khúc Mộ Dao
Phiền lắm
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play