Lần Cuối Được Yêu. [Linhrio]
Chap 1: Khi ồn ào và im ắng hòa cùng một nhịp ?
☆Tác giả☆
Có bộ kia bạo bạo ròi thì bây giờ phải soft xíu đúng hămm🥹
☆Tác giả☆
quyết định ra bộ nàyy🫣
Bùi Trường Linh- học bá nổi tiếng của lớp 12A4. Chiếc kính luôn đường hoàng nằm trên khuôn mặt thanh tú ấy. Ánh mắt Linh luôn dành cho những trang sách ngập chữ, trong mắt cậu thứ "tình yêu thanh xuân" chỉ là vô bổ, chả có mùi vị gì cả. Mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi cho tới khi chỗ ngồi bên cạnh Linh được lấp đầy bởi một bóng dáng mà cậu không thể nào ngờ nó sẽ in mãi trong tâm trí mình hơn những công thức khô khan kia.
Tiếng chuông giờ học vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Linh gập cuốn sách dày cộp lại, đưa ánh mắt lên bục giảng nơi giáo viên đang chầm chậm bước vào.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tiếng giày cao gót va chạm với nền đá vang vọng khắp lớp học yên ắng.
_Hà Ngọc Anh_
Chúng ta có học sinh mới.
Cả lớp xì xào, lớp học bọc lên một lớp tò mò, hừm.. không biết học sinh mới sẽ là một chàng trai hay một cô gái đây?
Chiếc thước dài làm bằng gỗ khẽ gõ xuống mặt bàn giáo viên được trải một lớp khăn tỉ mỉ.
Tiếng thước không quá nhỏ cũng chẳng quá to chỉ đủ để làm tiếng xì xào kia im bặt.
Linh chả quan tâm đến học sinh mới cho lắm chỉ liếc mắt rồi lại mở cuốn sách ra đọc như mọi thứ xung quanh đã ngưng đọng chỉ còn anh ở trong thế giới của riêng mình.
_Hà Ngọc Anh_
Em vào đi, giới thiệu bản thân sơ lược rồi về chỗ mà em muốn.
Bóng dáng mảnh mai bước vào nhưng không phải là một thiếu nữ mà là một cậu trai "tràn đầy sức sống".
_Đỗ Việt Tiến_
Chào mọi người. Tớ là Đỗ Việt Tiến mong mọi người giúp đỡ !
Nghe giọng của Tiến, Linh cũng chẳng thèm liếc mắt lên dù chỉ một giây chắc là đối với Linh trong một giây đó hắn có thể chứng minh được thêm mấy bài toán "khó nhai" kia rồi.
_Hà Ngọc Anh_
Em ngồi.. ồ..
Giáo viên thật sự bất ngờ.
Trước giờ chả có ai ngồi cạnh Linh cả, anh như sống theo bản thân í làm tất cả vì mình và không cho phép người khác được chen chân vào không gian cấm kị đó. Ngồi cạnh anh không nói chuyện, không chỉ bài, không làm quen chỉ có một khoảng trống vắng lặng giữa anh và người ngồi cùng bàn.
Thấy không khí bên cạnh mình bị che lấp bởi một vật chắn mới. Linh đẩy nhẹ gọng kính chuyển hướng đôi mắt sang Tiến.
_Bùi Trường Linh_
Cậu là..?
Như một cậu hỏi không hoàn chỉnh, chỉ là điền vào khoảng trống mà Linh để lại. Sự "băng giá" của Linh đã làm Tiến hơi sựng lại nhưng với cái tâm trí luôn lạc quan của Tiến thì "cục đá" này cũng không phải vấn đề lớn cho lắm.
_Đỗ Việt Tiến_
Đỗ Việt Tiến !
_Đỗ Việt Tiến_
Tớ là học sinh mới chuyển đến .
_Đỗ Việt Tiến_
Cậu ăn kẹo dâu hăm?
Trông cái bản mặt "xinh yêu" của Tiến kìa má hồng nhét đầy kẹo làm cho nó phông lên như chuột hamster, thêm cái mắt tròn long lanh với mái tóc hơi rũ xuống trông "vô tội" cực kì !!
Nhưng Bùi Trường Linh có cái danh là "tảng băng trôi" cũng đâu chỉ là nhất thời mà là được nhận nhiều "dẫn chứng" từ những "ý kiến" khác nhau mà tất cả đều quy về Linh là một người "lạnh ngắt".
_Bùi Trường Linh_
Không ăn.
Nói chuyện mà chỉ hai chữ một câu, kiểu như thế Tiến chưa gặp bao giờ nhưng vậy thì sao? Ít nhất Linh sẽ không ghét mà chỉ là không quan tâm đến cậu thôi. Cậu- người siêu nhiều chuyện để nói thì là cực hình với Tiến nói mà không ai nghe mà nghe thì hời hợt chắc về sau này Tiến thành "học sinh gương mẫu" luôn quá.
_Đỗ Việt Tiến_
nói chuyện với tớ i mòo
_Hà Ngọc Anh_
Lên bảng câu này cho tôi.
Tiến cũng học giỏi mà. Nhưng mà học lệch.
Cậu có thể cảm thụ được những thứ bay bổng như Văn.
Những thứ "khó nhằn" và "rối loạn" như Tiếng Anh.
Tuy nhiên, đối với cậu Toán là một cực hình.
Cái đống công thức khô khan như sa mạc Sahara đó sao mà cái đầu óc như "trên mây" của Tiến chứa nổi ?
May là câu này là câu cơ bản.
Nhưng mà cậu đứng chần chừ tên đó cũng 20p mới xong được cái bài toán mà Linh nhìn qua còn thấy "dễ quá" không muốn động bút, chắc sợ tốn mực vào những thứ không quan trọng.
_Hà Ngọc Anh_
Tiến ! Em ngủ trên mặt bảng à mà bài này còn làm tần chục phút?
Tiến ấm ức mà không cãi được, bực quá hóa giận quay sang định tiện mồm chửi Linh thì nhận ra cái tên này đâu có quan tâm đến mình.
Thội kệ cứ chửi cho bõ ghét chắc không sao đâu nhỉ?
_Đỗ Việt Tiến_
*tên đáng ghét chảnh chọe !*
Tiếng thầm thì của Tiến lọt vào tai Linh, bình thường anh sẽ chẳng quan tâm đâu. Nhưng hôm nay bán cầu não trái vẫn hoạt động bình thường còn bán cầu não phải luôn "báo động đỏ" luôn lập lại đoạn kí ức Tiến nói như "cảnh báo". Linh muốn gạt nó ra khỏi tâm trí, nhưng nào thể điều đó là công việc của "bộ nhớ" trong đầu anh chứ có phải công việc của anh đâu mà muốn là được ?
Tiến thay đổi sau lần lên bảng đầy cảnh cáo của cô Ánh. Cậu không còn cố bắt chuyện với Linh nữa, chỉ thi thoảng "tặng" cho Linh một cái liếc đầy "thân thương".
Cứ ngỡ Linh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi Tiến im nhưng lần này khác cậu thấy mọi thứ như thiếu đi một chút gì đó mà chính anh-kẻ nắm quyền cơ thể này cũng không thể biết.
☆Tác giả☆
oke hăm cạ nhà oi xin 1 cái đánh giá vớii ạaa🫣⭐️
Chap 2: Người bạn mới và kí ức đã lãng quên.
☆Tác giả☆
Bật mí bộ này có thể BE hoặc SE nhó 🫣
☆Tác giả☆
Nhìn tên là hỉu òii😭
Tiến "ngồi ngoan" được nột chút rồi lại quay lại trạng thái "ồn ào" như ban đầu
_Đỗ Việt Tiến_
Ee Linh ơii lên confession của trường xem nèe
Linh cục băng không tan này thì làm gì để tâm, anh cầm cuốn sách toán cao cấp che đi hình ảnh Tiến lắm miệng.
Nhưng mà má anh hơi đỏ thì phải ?
_Đỗ Việt Tiến_
cái đồ chảnh chọe.
Tiến không để ý đến cục đá bên cạnh mình nữa mà chuyển sang cậu bạn bàn trên.
_Đỗ Việt Tiến_
Cậu gì đó ơii
_ Nguyễn Xuân Bách_
Hả h-ả cậ-u gọ-i tớ hả ...
Cậu trai ấy hiện rõ vẻ hoảng loạn trên mặt. Nhưng rồi ánh mắt Tiến chú ý đến chiếc má phúng phính đáng yêu và cặp răng thỏ siêu bắt mắt của Bách.
Thả nào.. nhát như thỏ vậy
_Đỗ Việt Tiến_
không cóo mà tớ đâu có làm gì tí nữa xuống căn tin với tớ nhaa
Bách nghe thấy 2 chữ "căn tin" đôi mắt liền lóe sáng lên.
Cậu vội gật đầu lia lịa xóa tan vẻ "nhát cáy" vừa nãy.
Bách chỉ dám gật cậu ngồi cạnh lớp trưởng mà, cậu ghét tên này cực kì tại hắn chỉ để ý mỗi cậu như con mồi hàng đầu ấy.
_Nguyễn Thành Công_
Bách nói chuyện lần 1.
_ Nguyễn Xuân Bách_
aishh biết rùi màa..
Ngồi bàn cuối, trên là lớp trưởng cạnh là "cục đá di động", với một đứa siêu hòa đồng như Tiến thì đây đích thị là một cái "lò luyện con ngoan trò giỏi".
Tiến phi thẳng lên chỗ Bách ngồi rồi thản nhiên "tay đan tay" với Bách như bạn thân lâu năm không gặp.
_Đỗ Việt Tiến_
Đi ăn thoaii
_ Nguyễn Xuân Bách_
Nghe cậu hếtt
Hai bóng dáng tinh nghịch, nhí nhảnh mang thêm đôi chút dễ thương khuất dần sau cánh cửa.
Công đi xuống thằng bạn thân của mình cười khẽ .
_Nguyễn Thành Công_
bạn cùng bàn mới thế nào ?
_Bùi Trường Linh_
cậu ấy thật sự không nhớ gì về tao sao..
___________________________
☆Tác giả☆
Sau tận chap1 hơn 1000 chữ
☆Tác giả☆
toai đã chính thức mắc bệnh lười.
☆Tác giả☆
hôm nay hơn 300 chữ thuii 😭💔
Chap3: Vấn vương một bóng hình bí ẩn ?
Công thấy sự "buồn rầu" của thằng bạn thân cũng hơi..khó chịu. Liền kéo Linh xuống căn tin mà quên mất crush mình và người anh thầm thương trộm nhớ cũng ở đó..
Vừa đặt chân vào kia, ánh mắt Linh đã va thẳng vào nụ cười tựa như nắng của ban mai của Tiến. Cậu đang vô tư ngồi cười cợt với Bách- người bạn mới quen.
Công nhạy bén nắm bắt được tình hình liền kéo Linh đến bàn của Tiến và Bách rồi cầm cô tay Bách chạy đi.
_Nguyễn Thành Công_
Cậu còn nhiều bài tập chưa làm
_ Nguyễn Xuân Bách_
oaaa tí tôi vô làm cũng được mừ..
_Đỗ Việt Tiến_
chà-o cậu -?
_Đỗ Việt Tiến_
*cái tên chảnh chọe nè .. mất ngon*
_Đỗ Việt Tiến_
tôi lên lớp trước nha
Bao lời chưa nói nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt lên lời mặc dù rất nhiều điều muốn nói.
_ Nguyễn Xuân Bách_
Tiế-n nhanh chạy với tớ
_ Nguyễn Xuân Bách_
Tên Công sắp bắt tớ rồi..
Bách không nói không rằng kéo Tiến chạy mất tăm hơi. Linh thì vẫn mắc kẹt trong khoảng không của cuộc trò chuyện giữa mình và người thương.
_Đỗ Việt Tiến_
bây giờ đi đâu ? Tí cậu vẫn phải gặp cậu ta thôi
_ Nguyễn Xuân Bách_
Trốn 1 tiết chắc khong sao âu
Bách là học sinh chuyên Anh, có mấy lần cậu trốn tiết Anh mà thầy còn chẳng nói gì, vì điểm cậu tốt hỏi gì biết nấy chả có lý do gì để bắt cậu ở lại lớp mà cậu coi là nhàm chán đó cả. Giáo viên chủ nhiệm rất không hài lòng về việc đó nên quyết định cho cậu ngồi cạnh Thành Công- tên lớp trưởng khó ưa trong mắt cậu.
_Đỗ Việt Tiến_
Tiết sau là gì ?
_ Nguyễn Xuân Bách_
Anh.. hahaaa tao được tự do tiết này đi thôi Tiếnn
Vừa leo được nửa rào thì một giọng nghiêm khắc vang lên. Tưởng chừng giám thị hay giáo viên, hóa ra là sao đỏ.
_Phạm Khôi Vũ_
nè đi đâu đó.
_ Nguyễn Xuân Bách_
xì.. tưởng ai
_ Nguyễn Xuân Bách_
Vũ cho Bách đi chơi nhó tiết này tiết Anh
_Phạm Khôi Vũ_
Không được.
_Phạm Khôi Vũ_
Hôm nay không được.
Vũ đưa mắt ám hiệu cho Bách, cậu liên hiểu nhảy thẳng xuống khỏi rào mà chạy vụt về lớp hoặc đi trốn đường khác..không biết nữa.
_Phạm Khôi Vũ_
Lâu rồi không gặp
_Đỗ Việt Tiến_
Cậu là ai dạ ?
_Đỗ Việt Tiến_
Tui biết cậu đâuu
_Phạm Khôi Vũ_
À-a hay cậu xuống đã, rồi tớ kể cho.
Tiến sợ độ cao, nên không thể nhảy xuống 1 cách chuyên nghiệp như Bách được chỉ có thể leo từ từ xuống.. nhưng té.
Vũ để Tiến ngả vào mình, chân Tiến giữ chặt lấy eo Vũ, tay ôm cổ, đầu vùi vào vai Vũ như vừa trải qua một "hành trình" hoạn nạn rồi gặp lại bạn thân.
_Đỗ Việt Tiến_
huhu..sợ quá Vũ ơi..
_Phạm Khôi Vũ_
sao cậu biết tôi tên Vũ?
_Đỗ Việt Tiến_
tớ không biết...
_Đỗ Việt Tiến_
hình như tớ có kí ức về cậu..
_Phạm Khôi Vũ_
Tiến ! Mày nhớ lại rồi hả ?
Vũ kích động nhìn thẳng vào mắt Tiến mang theo sự mong chờ.
Tiến bối rối.. có những kí ức rời rạc trong cậu. Cậu bị mất trí nhớ. Lần cuối cậu còn trí nhớ là 3 năm trước. Vì công việc của ba mẹ mà phải sang nước ngoài. Sau đó, nhóm bạn của Tiến mờ hồ nhận được tin rằng Tiến bị tai nạn nghiêm trọng vì bắt bạt học đường. Kí ức bị mất khó có thể khôi phục, lúc đầu, cậu quên tất cả. Cậu cảm thấy được trái tim mình vẫn vấn vương một bóng hình bí ẩn mà chính cậu cũng không biết đó là nguyên do cậu ở nước ngoài chưa từng yêu ai. Khi mọi thứ đã ổn, bố mẹ Tiến quyết định để cậu học ở trường này vì nghe nói có bạn cũ của Tiến ở đây, lỡ đâu có thể lấy lại mảnh ghép mà trái tim đã đánh mất ?
_Đỗ Việt Tiến_
Tớ không nhớ cậu là gì nhưng kí ức tớ nhớ là có cậu.
_Đỗ Việt Tiến_
Cậu là.. Phạm Khôi Vũ hả ?
___________________________
☆Tác giả☆
truyện nì cho nhẹ nhàng tình cảm thuii🥹🍏
☆Tác giả☆
Ánh Sáng Aza hãy cho tôi 🍏😡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play