[ Lichaeng ] Tình Phù Sa
Chương 1 - Thư tay đầu tiên
Mùa nước nổi năm đó, con sông Tiền chảy qua xóm nhỏ đỏ quạch phù sa, cũng là lúc cái tên Lisa trở thành "đặc sản" phiền phức nhất trong mắt cô giáo Chaeyoung.
Dưới gốc cây gừa cổ thụ đầu làng
Lisa lúc này mới 18 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu – đang vắt vẻo trên cành, miệng ngậm cọng cỏ gà, mắt láo liên nhìn về phía con đường mòn.
Thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái trong tà áo dài tím sen
Lisa mừng như bắt được vàng, nhảy phắt xuống đất, làm đám bụi bay mù mịt.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Chaeyoung!
Lalisa Manobal ( Cô )
Nay chị mặc áo dài màu tím sen đẹp quá xá quà xa!
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn chị là tui thấy cả một bầu trời thương nhớ rồi đó nha!
Chaeyoung đang ôm xấp giáo án, giật bắn mình vì tiếng hét của con nhỏ.
Nàng dừng lại, lườm một cái sắc lẹm, nhưng chẳng hiểu sao, đôi má trắng ngần lại ửng hồng lên như được nắng chiều nhuộm vào.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái con nhỏ này!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lớn rồi mà cứ như con nít quài vậy đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lo mà học hành đi, cứ lo theo coi tui mặc đồ gì quài.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tui đã nói bao nhiêu lần rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tui hổng có ưng cái nết loi choi của em đâu nha
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lo mà tập trung làm người lớn đi!
Lisa cười hì hì, không hề nao núng trước thái độ "làm giá" của cô giáo.
Nhóc con tiến lại gần, cố ý đứng gần sát, hít hà mùi phấn bảng thoang thoảng trên người Chaeyoung, rồi hạ giọng đầy tự tin
Lalisa Manobal ( Cô )
Hổng ưng thì thôi
Lalisa Manobal ( Cô )
Sau này tui cưới chị về
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui bắt chị ưng cho bằng được!
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị cứ giữ xấp giáo án đó đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Trong đó tui có kẹp một món quà đó, nhớ về mở ra coi nghen!
Chaeyoung lúng túng, ôm chặt xấp giáo án vào ngực, vội vàng bước nhanh
Park Chaeyoung ( Nàng )
Điên thiệt rồi!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng có mà bày trò, tui méc mẹ em đó!
Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn, thướt tha khuất dần sau rặng dừa nước
Lisa khoanh tay sau gáy, huýt sáo một điệu nhạc dân ca nghe rộn ràng cả một góc sông.
Trong lòng nhóc con lúc đó, chỉ đơn giản là muốn cô giáo Chaeyoung phải là của mình, mà chẳng hề biết rằng, những ngày tháng bình yên này rồi sẽ sớm bị những cơn sóng dữ của thời cuộc bủa vây.
Chaeyoung về tới nhà, đóng chặt cửa phòng.
Tim Nàng đập thình thịch như đánh trống.
Nàng run run mở xấp giáo án ra, ở giữa những trang tài liệu giảng dạy, là một nhành hoa lục bình tím biếc được ép khô, kèm theo một mẩu giấy nhỏ xíu với nét chữ nguệch ngoạc
Lalisa Manobal ( Cô )
“Tui hổng có dẻo miệng”
Lalisa Manobal ( Cô )
“Nhưng tui thương chị thiệt lòng”
Lalisa Manobal ( Cô )
“Chị chờ tui lớn thêm xíu nữa, tui hứa sẽ bảo vệ chị, không để chị phải buồn đâu.”
Chaeyoung áp mẩu giấy lên ngực, khẽ mỉm cười.
Miệng thì bảo ghét, nhưng lòng thì đã rung rinh từ lâu rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái con nhóc này…
không biết có ai còn nhớ tui không ta
thôi thì tui lên truyện rồi
cả nhà đọc rồi timm cho tui dui nghennn
cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của tuii
à mà nhớ đọc kĩ phần giới thiệu trước đó nhaaa
Chương 2 - Buổi hò hẹn bí mật
Sau cái buổi chiều đầy "vô tri vô giác" bên bến sông, xóm nhỏ bắt đầu râm ran tin đồn.
Không ai khác ngoài bộ sậu "Jensoo" và "Taekook" là những kẻ đi gieo tin đồn đó.
Tại quán cà phê cóc đầu làng, Kim Jisoo đang chống cằm, tay quạt lia lịa bằng cái nón lá cũ.
Ngồi đối diện là Kim Jennie, đang bận rộn với món bánh da lợn, còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì đang bận đánh cờ tướng.
Kim Jisoo
Nè, tụi bây có thấy con bé Lisa dạo này lạ không?
Kim Jisoo
Suốt ngày lẽo đẽo theo con nhỏ Chaeyoung
Kim Jisoo
Nhìn ngứa mắt mà cũng... dễ thương ghê!
Jisoo cười khà khà, nháy mắt với Jennie.
Jennie nhai miếng bánh, gật gù
Kim Jennie
Thì nó thương con người ta ra mặt rồi.
Kim Jennie
Mà con Chaeyoung cũng lạ, miệng thì cứ chê con nhỏ loi choi
Kim Jennie
Mà em thấy nó trân trọng đồ Lisa tặng dữ lắm.
Kim Jennie
Dù chỉ là cành bông nhỏ thôi
Kim Jennie
Hai đứa này đúng là trò mèo vờn chuột.
Taehyung vừa đẩy quân xe, vừa lên tiếng đầy triết lý
Kim Taehyung
Chiến trường tình yêu cũng giống như ván cờ này thôi.
Kim Taehyung
Lisa là quân Mã, nhảy lung tung nhưng cuối cùng cũng về đúng ô của nó.
Kim Taehyung
Còn Chaeyoung là quân Tượng
Kim Taehyung
Thủ chặt quá, muốn công phá phải có chiến thuật!
Jungkook ngồi bên cạnh, đang bận vót nan tre, ngẩng lên cười
Jeon Jungkook
Chiến thuật của Lisa là 'mặt dày' đó anh.
Jeon Jungkook
Nay nó nhờ em canh chừng, lát nữa nó hẹn Chaeyoung ra bờ đê sau trường học đó.
Jeon Jungkook
Tụi mình có đi rình hông?
Đúng lúc đó, Lisa xuất hiện, mặt mày hớn hở, tay cầm theo một xâu cá lóc nướng trui còn nóng hổi.
Nhóc con nhìn đám bạn của Chaeyoung, mặt nghệt ra
Lalisa Manobal ( Cô )
Mấy anh chị đang làm gì đó?
Lalisa Manobal ( Cô )
Đi chỗ khác chơi giùm em cái, nay em có 'trọng sự'!
Kim Jisoo
Trọng sự là đi dụ cô giáo nữa đó hả?
Jisoo trêu chọc, làm cả đám cười ồ lên.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cái bà chị này!!!!
Chiều buông, nắng nhuộm vàng cả cánh đồng lúa chín.
Chaeyoung đi dạy về, bước chân hơi chậm lại khi thấy Lisa đã đợi sẵn ở bờ đê.
Nhóc con đứng đó, tay cầm xâu cá, mặt mũi lấm lem bụi than vì vừa nướng thêm cá.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Chaeyoung
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui bắt được con cá bự chảng luôn nè.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mẹ tui nói con gái ăn cá lóc nướng trui da dẻ mới đẹp
Lalisa Manobal ( Cô )
Với lại mới... ưng tui!
Chaeyoung nhìn nhóc con, rồi nhìn xâu cá.
Nàng thở dài, lấy cái khăn tay trong túi ra, vươn tay lau vết nhọ trên trán Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em thiệt là... lúc nào cũng loi choi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hổng lo học hành mà toàn bày trò ăn uống.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đưa đây tui cầm cho, hồi nó rơi bây giờ.
Lisa đứng hình, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Chaeyoung, miệng cười toe toét.
Hai người cứ thế, một người đi trước, một người đi sau, bóng đổ dài trên con đê nhỏ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nè, chị Chaeyoung
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu mai mốt tui không còn ở đây
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng có thức khuya soạn giáo án nữa
Lalisa Manobal ( Cô )
Da dẻ xanh xao tui xót lắm.
Chaeyoung khựng lại, quay đầu nhìn Lisa, ánh mắt thoáng chút lo âu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nói bậy bạ gì đó?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em định đi đâu sao?
Lisa chỉ cười, nụ cười buồn buồn nhưng rất đỗi dịu dàng
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui nói ví dụ thôi mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chỉ là... tui muốn chị luôn vui thôi.
Gió chiều thổi qua rặng dừa, mang theo mùi phù sa nồng nàn.
Họ chẳng hề hay biết, cơn giông của thời đại đang lặng lẽ kéo tới sau những áng mây chiều yên ả kia.
Chương 3 - Tiếng đàn kìm
Đêm ở xóm nhỏ miền Tây không có đèn đường sáng choang, chỉ có ánh trăng vằng vặc soi bóng xuống dòng sông Tiền đang lững lờ trôi.
Đêm nay, nhà bà Manobal có khách.
Không ai khác chính là Chaeyoung, cô giáo đẹp nhất làng với tà áo bà ba màu thiên thanh dịu nhẹ, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc chõng tre ngoài hiên.
Lisa, cái con nhỏ lúc nào cũng như "tăng động", hôm nay lại im lặng lạ thường.
Nhóc ngồi dưới chân Chaeyoung, tay mân mê cây đàn kìm cũ kỹ của cha.
Tiếng đàn trầm bổng, lúc réo rắt như tiếng sóng vỗ, lúc lại trầm buồn như nỗi lòng của những người trẻ đang chớm yêu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Chaeyoung
Lalisa Manobal ( Cô )
Nghe nói mai chị phải đi dạy ở xã bên
Lalisa Manobal ( Cô )
Cách đây mười cây số lận.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đường đó tối lắm, hay để tui chèo xuồng chở chị đi nha?
Lisa ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc mai đang bay trong gió
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em lo cho tui hay là em muốn trốn học để đi chơi?
Jeon Jungkook
Cô giáo mà để học trò chở đi làm thì thiên hạ cười cho thối mũi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai cười kệ họ
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui thương chị
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui chở chị là chuyện của tui
Lisa đáp, giọng chắc nịch, không chút ngượng ngùng.
Chaeyoung nhìn nhóc, lòng dâng lên một cảm giác vừa thương, vừa buồn cười.
Nàng biết, dưới cái vẻ "loi choi" đó là một trái tim rất đỗi chân thành.
Nàng với tay lấy cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc ngắn của Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thôi, lo học cho xong đi rồi tính.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chiến tranh giờ đang lan tới gần rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nghe cha tui nói người ta bắt đầu gọi thanh niên đi tòng quân.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tui sợ...
Chaeyoung bỏ lửng câu nói, nhìn về phía rặng dừa tối om.
Lisa đặt cây đàn xuống, xoay người lại, nắm lấy bàn tay Chaeyoung
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu ngày đó tới, chị có khóc không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Có chứ sao không.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Dù gì tui cũng là con gái mà
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tâm hồn tui mong manh lắm.
Chaeyoung thú nhận, mắt thoáng buồn.
Lisa mỉm cười, nụ cười hiền lành nhất mà Chaeyoung từng thấy
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy tui sẽ không đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui sẽ ở lại, biến thành cái bóng của chị
Lalisa Manobal ( Cô )
Bảo vệ chị mọi lúc.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui hổng muốn làm chị khóc đâu.
Chaeyoung bật cười, cốc nhẹ vào đầu Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nói bậy!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đất nước cần mình, sao mà ở lại được.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chỉ là... tui mong lúc đó em sẽ mạnh mẽ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Như cái cách em hay chọc ghẹo tui vậy đó.
Đêm đó, dưới ánh trăng, cả hai ngồi đó, chẳng ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng cá quẫy đuôi dưới sông và tiếng côn trùng rỉ rả.
Họ đâu biết rằng, đây là một trong những đêm bình yên nhất mà họ có được.
Những tiếng cười, lời hứa và hơi ấm của bàn tay đan vào nhau cứ thế thấm sâu vào ký ức, làm hành trang cho những ngày giông bão sắp tới.
Xa xa, con đò nhỏ lướt đi, để lại những vòng sóng lăn tăn, cứ như dòng đời của hai người, tuy êm đềm nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play