Sau Nhiều Năm, Anh Vẫn Thích Em
Ký ức cũ
Lâm Uyển Thanh
Bảy năm rồi mới chịu vác cái mặt về đây
Lâm Uyển Thanh
Tụi tao còn tưởng mày định cư luôn ở London rồi chứ
Tô Nghiên Chi
Hay là hết tiền rồi mới nhớ đến tụi này
Thẩm Sở Nhiên
Ừ hết tiền thật
Hạ Tư Nhan
London hết chứa nổi nên đá đít về là đúng rồi
Thẩm Sở Nhiên
Sao hay nghĩ xấu cho tao vậy chời
Hạ Tư Nhan
Người đó có gì khiến mày chạy qua London trốn vậy
Ánh mắt lướt qua sảnh sân bay đông người, khẽ cười rồi nói tiếp
Thẩm Sở Nhiên
Chỉ là trước đây có vài chuyện
Thẩm Sở Nhiên
Lúc đó cảm thấy rời đi sẽ tốt hơn
Tô Nghiên Chi
Thôi không sao
Tô Nghiên Chi
Dù sao bây giờ cũng về rồi
Lâm Uyển Thanh
Lần này về mà chạy đi nữa là tụi tao qua bển kéo đầu mày về đó
Thẩm Sở Nhiên
Rồi rồi, không đi nữa được chưa
Cô bật cười, không nói gì thêm
Nhưng ký ức của 7 năm trước lại rõ ràng như ngày hôm qua
Bắc Kinh vẫn như vậy, chỉ là thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo rất nhiều thứ thay đổi
Còn những ký ức của bảy năm trước, vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta không thể giả vờ quên
Dòng ký ức chậm rãi kéo cô quay về 7 năm trước, khoảng thời gian đại học
Người mà bạn bè cô vừa nhắc tới chính là
Cố Thừa Xuyên
Khi đó, cô và anh vẫn còn là sinh viên năm hai đại học.
Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ Tuổi thơ, thiếu niên, gần như tất cả ký ức quan trọng của cô đều có anh ở đó
Hai gia đình có điều kiện, quan hệ cũng rất thân thiết
Người lớn hai bên từ lâu đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người, thậm chí còn tin rằng khi trưởng thành hai người nhất định sẽ ở bên nhau.
Tính tình anh vốn đã cọc cằn, ít nói, luôm giữ khoảng cách với mọi người
Nhưng với cô, anh lại khác
Anh có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ chỉ để nghe cô kể hết chuyện trên lớp, cho đến những chuyện nhỏ nhặt mà chính cô cũng thấy chẳng đáng để nói
Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân, lúc thì cau mày bắt chước giọng giáo sư, lúc lại bĩu môi vì chuyện gì đó khiến cô bực mình, những hành động vô tri khiến câu chuyện của cô trở nên sinh động hơn hẳn.
Anh chỉ ngồi đó chăm chú nghe, đôi khi đáp lại mấy câu, nhưng ánh mắt anh chưa từng ra rời khỏi cô
Đôi khi, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ
Một nụ cười hiếm thấy, chỉ là nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ không thấy
Thẩm Sở Nhiên
Tao mới thấy mày cười
Thẩm Sở Nhiên
Sao lại không
Thẩm Sở Nhiên
Mới cười rõ ràng
Cố Thừa Xuyên
Mày nhìn nhầm rồi
Thẩm Sở Nhiên
Nhìn nhầm cái khỉ ấy
Thẩm Sở Nhiên
//Cô chống cằm nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ//
Hay mày cười lại cái coi
Cố Thừa Xuyên
//Vẻ mặt đầy sự bất lực, Cười nhẹ// vậy được chưa
Thẩm Sở Nhiên
//bật cười // Đấy , tao nói mà
Thẩm Sở Nhiên
Vừa nãy mày cũng cười y vậy mà chối
Cô cười xong cũng không để ý nữa, rất nhanh lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở chưa kể xong
Vẫn là giọng líu lo, vừa kể vừa khoa tay múa chân như lúc nãy
Còn anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nghe cô nói, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô
Quá Khứ
Thanh xuân của họ bắt đầu từ những năm tháng vườn trường rất bình thường
Nhưng không chỉ có Thẩm Sở Nhiên và Cố Thừa Xuyên
mà còn có thêm một nhóm người đã gắn bó với nhau từ những năm cấp hai
Đông đúc, ồn ào, mỗi người một tính cách, họ luôn tạo tiếng cười cho nhau
Có người ít nói, có người lúc nào cũng cà khịa, có người học rất giỏi nhưng lúc nào cũng giữ vẻ bình thản
Và cũng có những người vừa
gặp nhau là cãi nhau chí chóe
Hôm đó được ra sớm vì tiết cuối giáo viên bận, cả lớp giải tán trước giờ.
Sân trường còn chưa kịp vắng thì một góc đã ồn lên quen thuộc.
Lâm Uyển Thanh
Mày tránh ra coi
Lâm Uyển Thanh
Vướng tay vướng chân
Lâm Uyển Thanh
Mẹ thằng điên này
Sở Hàn
Chỗ tao thì tao đứng
Lâm Uyển Thanh
Chỗ nào của mày
Thẩm Sở Nhiên
Đừng cãi nữa
Lâm Uyển Thanh
Mày xem nó đi
Lâm Uyển Thanh
Mặt dày vừa thôi
Sở Hàn
Chiều cao giới hạn mà hay giành chỗ
Lâm Uyển Thanh
Đụng chạm rồi nha
Lâm Uyển Thanh
Có giỏi nói lại coi
Lâm Uyển Thanh
SỞ HÀN //Quát to//
Lâm Uyển Thanh
Mày muốn chết hả
Sở Hàn
Với chiều cao đó của mày á
Sở Hàn
Đập tới đầu tao không
Tô Nghiên Chi
Nhường nhịn nhau là xĩu cái đùng liền á
Tô Nghiên Chi
Có nhiêu đó cũng cãi
Thẩm Sở Nhiên
Vậy không đó
Thẩm Sở Nhiên
Gặp nhau như chó với mèo
Hứa Trạch An
Tao thấy đang lãng phí thời gian
Hứa Trạch An
Đứng đói cãi nhau hoài
Hứa Trạch An
Tụi bây không đói , nhưng Nghiên Chi thì có
Cố Thừa Xuyên
Quan tâm dữ ta
Tạ Kỳ
Tiến triển cũng khá đó nha
Thẩm Sở Nhiên
Chưa ăn mà sắp no vì cẩu lương rồi
Tô Nghiên Chi
..Thì cũng đói thật
Hạ Tư Nhan
Công khai ngầm đó //nháy mắt với Nhiên, UThanh//
3 cô bật cười vì hiểu ý nhau
Không khí vẫn còn vương lại chút cà khịa,
nhưng bước chân thì đã cùng hướng
Có người trêu cho vui,
có người im lặng quan tâm,
cũng có người… miệng cứng hơn lòng
Ồn ào vậy thôi,
chứ chưa ai từng nghĩ đến chuyện tách khỏi nhau
Hiểu Lầm Năm Ấy
Thanh xuân của họ không phải là những điều gì quá lớn lao
Chỉ đơn giản là luôn có nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, luôn có những tiếng cười tiếng cãi vã
Trên lớp thì chép bài chung,
giờ kiểm tra thì liếc nhau nhắc bài,
tan học lại rủ nhau đi ăn, lang thang qua những con đường đã quá quen thuộc
Có lúc cười đến mức bị thầy nhắc nhở, cũng có lúc cùng nhau ngồi im lặng giải một bài khó
Nhưng dù là ồn ào hay yên tĩnh
họ vẫn luôn ở cạnh nhau
Những ngày tháng đó trôi qua rất nhanh
Nhanh đến mức…
không ai kịp nhận ra có những thứ, đang dần thay đổi
Cảm xúc không còn đơn thuần như lúc trước nữa
Và cũng từ lúc nào không hay
Trái tim cô… đã không còn yên lặng như trước.
Có một người,
lặng lẽ bước vào,
chiếm lấy một góc rất nhỏ nhưng lại không cách nào thay thế
Cô không phải là người không biết rung động
Chỉ là những cảm xúc , cô luôn chọn giấu rất kỹ
Hôm đó, thành phố lên đèn rất sớm
Ánh đèn vàng trải dài trên những con phố quen,
gió đêm nhẹ thoảng qua mang theo cảm giác dịu dàng hiếm có
Điện thoại khẽ rung
Cố Thừa Xuyên
💬 Rãnh không
Thẩm Sở Nhiên
💬 Nhờ vả cái gì nữa
Cố Thừa Xuyên
💬 Tao muốn gặp mày
Thẩm Sở Nhiên
💬 Gì đây , nay chủ động dữ vậy cha
Cố Thừa Xuyên
💬 Ra quán trà sữa mày thích đi heo
Tim cô khẽ lệch đi một nhịp
Thẩm Sở Nhiên
💬 Heo bà nội mày á
Thẩm Sở Nhiên
💬 Mà nhớ gu tao, nên tạm tha đó
Cố Thừa Xuyên
💬 Có đi không thì nói
Thẩm Sở Nhiên
💬 Đi chứ. Có người bao mà không đi uổng lắm ó:))
Cố Thừa Xuyên
💬 Nhanh tao đợi
Gửi xong tin nhắn,
cô vẫn nhìn màn hình thêm vài giây
Khóe môi khẽ cong lên lúc nào không hay
Chỉ là một cuộc hẹn rất bình thường thôi nhưng không hiểu sao,
trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất lạ
Cô vội thay đồ,
chỉnh lại tóc tai gọn gàng,
đứng trước gương thêm vài giây…
rồi mới rời đi
Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, cũng đủ khiến cô cười tủm tỉm trên suốt quãng đường đi
Nhưng khi vừa đến nơi, bước chân cô khựng lại
Cô đã thấy anh nhưng bên cạnh anh
là Tuyết Dao
Tuyết Dao, nữ sinh cùng khối, xinh đẹp nổi bật, đã từ lâu công khai theo đuổi anh và gần như ai cũng biết điều đó
Cô không bước tới.
Chỉ lặng lẽ đứng nép sau góc tường,
đủ gần để nhìn thấy,
cũng đủ gần… để nghe 2 người họ nói
Triệu Tuyết Dao
Hôm nay hẹn cô ta ra đây à
Triệu Tuyết Dao
Vậy anh tiếp cận cô ta… cũng chỉ vì môn đăng hộ đối thôi, đúng không?
Cố Thừa Xuyên
//Khó chịu nhíu mày// Muốn nghĩ sao tùy cô
Chỉ một câu nói nhẹ như gió ấy khiến
Tim cô như bị ai đó bóp nghẹn
Cô không muốn nghe thêm nữa
Tai như ù đi,
những lời vừa rồi cứ lặp lại không dứt
Cô hít một hơi,
định bước ra để kết thúc tất cả
Cô định bước ra, nhưng cảnh trước mắt khiến bước chân cô sững lại
Trước mắt cô là Tuyết Dao đang ôm lấy anh
Tim như rơi thẳng xuống đáy
Mọi âm thanh xung quanh biến mất,
chỉ còn lại hình ảnh đó…lặp đi lặp lại trong mắt cô
Cô không bước tới nữa
Chỉ đứng đó vài giây đủ để mọi thứ vỡ ra trong im lặng
Rồi cô quay lưng
Không do dự
Không ngoảnh lại
Không nói
Không hỏi
Cô chỉ lặng lẽ quay lưng, bước đi từng bước chậm rãi
Mỗi bước chân như nặng trĩu,
như đang tự kéo mình rời khỏi một điều gì đó vốn dĩ chưa từng thuộc về mình
Nước mắt rơi xuống,
nhưng cô không đưa tay lau
Chỉ để mặc nó trượt dài,
như cách cô để mặc đoạn tình cảm này…dần rơi khỏi tay
Không một lời níu giữ,
không một lần quay đầu.
Cô cứ thế rời đi tự tay dập tắt
thứ tình cảm mà mình đã âm thầm cất giữ bấy lâu, trước khi nó kịp có một cái kết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play