|Hoạ Tình - AllBachira|
0.0
nhà bachira nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng khu phố. nắng không chạm tới mái ngói đỏ đã bám đầy rêu, chỉ có hoa giấy ôm lấy từng viên đất nung nứt vỡ theo năm tháng.
cuộc sống của nó vốn dĩ chẳng quá náo nhiệt, chỉ lặng lẽ và giản đơn trôi qua từng ngày trong hương hoa phảng phất, trong gió nhẹ lùa về.
nó - một đứa nhóc bình thường như bao đứa trẻ. chỉ khác ở chỗ bachira không có ba, bù lại mẹ nó mạnh mẽ và kiên trì hơn cả bao người đàn ông, là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng nó.
thú thật, bachira luôn ôm trong mình một khát khao.
nó nồng nhiệt mà dịu dàng, nó đơn giản mà lại khó khăn vô cùng.
em muốn trở thành một sinh linh tự do, không bị những giá trị sống đè ép. muốn cất cánh bay cao, muốn tự mình bơi trong làn nước.
meguru bachira
bachira đau lắm, khi nào mình về nhà, mẹ ơi?
bachira tuổi 12 chẳng rõ đã bao lần hỏi câu ấy, nó ngây dại nhìn vào bình truyền dịch mà cất giọng.
giọng nó nặng nhọc cất lên như thể đã dùng hết tất cả sức lực trong cơ thể.
meguru bachira
mẹ cháu khoẻ không ạ? cháu có chút nhớ bà ấy
meguru bachira
gần đây mọi thứ tốt hơn hẳn, cháu nghĩ rằng mình sẽ về nhà
vẫn là bachira nhưng ở tuổi 16, nó đã lớn, đã đủ nhận thức để biết rằng bản thân mình gây ra phiền phức lớn tới nhường nào cho người thân yêu nhất của nó.
nó đau, căn bệnh dày vò thân xác mềm yếu của nó.
nhưng linh hồn nó đau đớn gấp bội khi biết rằng nỗi đau của nó là nước mắt của mẹ.
giọng bachira nhẹ hơn, trong hơn.
nhưng mắt nó dần mờ đi, đôi tay nó khẳng khiu vô lực, đã chẳng thể cầm nổi cọ vẽ hay bút chì.
tất cả bức vẽ nó từng tự hào chẳng thể “tái sinh”
tài năng đã chết đi cùng từng tế bào bạch cầu trong nó.
0.1
nắng hạ bỏng rát hôn lên gò má kẻ gầy yếu, em nằm đăm chiêu trong phòng bệnh hồi lâu với đôi cát vàng nhìn vào khoảng không vô định.
bachira muốn đi học lại, nó khao khát sống như người bình thường.
bachira không muốn bản thân trông như yếu đuối, em còn cả tương lai rực rỡ phía trước, còn cả thanh xuân mới chớm nở.
meguru bachira
mẹ yuu, con muốn quay lại trường học
meguru bachira
con đã khá hơn nhiều rồi mà, một tháng dính cứng ở đây tệ hơn con nghĩ
nó cười xoà lảng tránh ánh mắt mệt mỏi của mẹ. nó biết mẹ đã khổ tâm nhiều vì nó, biết bao đêm trăn trở mà khóc rấm rứt của thân gầy nuôi con khôn lớn.
nó biết, biết hết bao lần mẹ hôn lên trán khi nó say ngủ, biết mẹ đã vất vả nhường nào để hôm nay nó còn được thở, được nhìn thấy nắng mai ló rạng qua khe cửa.
npc
nhưng liệu nó có ổn với con không bé bỏng của mẹ? con đừng cố quá mức
meguru bachira
sẽ ổn cả thôi
meguru bachira
con hứa đấy
meguru bachira
dù sao việc này cũng thường xuyên xảy ra mà
meguru bachira
con sẽ không để mẹ phải lo lắng thêm
npc
được, nhưng để tuần sau nhé? ta sẽ mở đầu với tuần mới
meguru bachira
dạ, con cảm ơn.
vạn vật đều đổi thay theo thời gian, con người cũng thế.
bachira - hôm qua còn nằm trên giường bệnh với dáng vẻ tiều tuỵ hôm nay đã rạng rỡ khoác trên mình bộ đồng phục trường cao trung.
meguru bachira
thưa mẹ meguru đi học!
npc
ừm, cẩn thận nhé bé bỏng
meguru bachira
con nghe rồi, chúc mẹ yuu ngày mới tốt lành!
bà chỉ gật đầu, đôi mắt dõi theo đứa trẻ của mình đến khi bóng nó khuất xa dưới ánh mặt trời.
đứa trẻ của bà thật ngoan, thật rực rỡ.
0.2
vắng một người không làm ngôi trường này khác đi, lớp học vẫn thế sau một tháng bachira nằm viện.
bạn bè vây quay cậu nhóc hỏi han vài ba câu rồi tản ra ngay khi giáo viên bước vào. nó cũng chỉ lặng lẽ cảm nhận cái không khí dễ chịu này.
bachira không ghét việc tụ tập, trái lại việc nhiều người biết đến sự hiện diện của nó làm bachira cảm thấy mình thực sự đang “sống”
isagi yoichi
đi học lại rồi à?
meguru bachira
thế nào? nhớ bạn cùng bàn chưa?
isagi yoichi
nhớ cái gì? cậu mất tích cả tháng ở cái xó xỉnh nào vậy? gọi không được, nhắn tin không trả lời?
meguru bachira
mồ, đã bảo bất đắc dĩ rồi mà
isagi yoichi
chả hiểu nổi con người nhóc con nhà cậu
isagi yoichi
thỉnh thoảng lại mất tích rồi xuất hiện như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra
meguru bachira
chút nữa đi ăn không? hôm nay khẩu vị tớ không tệ
isagi yoichi
chuyện lạ nhỉ?
isagi yoichi
bachira meguru mà không kén ăn cơ đấy
meguru bachira
bé khoẻ bé ngoan
meguru bachira
hay ăn chóng lớn
isagi yoichi
ừ, ăn được là tốt
hôm nay để kỉ niệm ngày bachira trở lại trường isagi quyết định đãi nó một chầu ra trò. khổ nỗi bachira chẳng ăn nhiều, nó nhằn mãi mới hết một hộp cơm cuộn, tâm tư còn lại dành cả cho khay dứa ngọt mát.
isagi yoichi
thôi có là được
isagi yoichi
thêm một hộp sữa?
hàng lông mày isagi cau lại, anh chẳng nghĩ đứa nhóc này lại kén ăn đến thế. nó có thể đánh chén gọn gàng cả một khay dứa ngâm bạc hà chứ nhất quyết không uống thêm một hộp sữa nhỏ xíu.
isagi yoichi
có uống không thì bảo? đây lỡ mua rồi, xử lí cho hết
meguru bachira
chút nữa ha? xíu học xong tiết anh văn tớ uống!
isagi yoichi
thôi được rồi
isagi yoichi
ăn từ từ thôi, còn lâu mới tới giờ vào tiết
meguru bachira
tớ biết rồi mà
isagi chăm chú quan sát cậu bạn nhỏ ăn, ánh mắt anh dịu dàng, ôn nhu đến lạ.
đôi lúc isagi yoichi với cái tôi cao ngất ngưởng luôn giấu đi lại có vài suy nghĩ vu vơ thật tầm thường.
anh nghĩ rằng cứ như thế này cũng thật tốt.
cứ có anh và nó, có chúng nó ở thanh xuân thiếu thời, có chúng nó ở hạ chí đông sang, ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này.
không cần đến những tham vọng đục đi của thế giới người lớn, chỉ cần có nó - sự sạch sẽ, thuần khiết của ban mai đầu đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play