[Creepypasta] Tôi Đã Thay Đổi Tất Cả!!!
Chap 1 [Quá Khứ..?]#1
T/G
Chỉ mong mn bình luận nhiều cho sôi động chứ tui hok cần like hay quà á!
Có 1 tổ chức tên XXX, bề ngoài là 1 tổ chức chuyên sản xuất ra những thứ dễ thương và hài hước
Tổ chức đó nổi tiếng với tiếng tăm lương thiện, tốt bụng,...
Bên trong là 1 lũ cặn bã,tàn nhẫn!
Thí nghiệm lên người trẻ em...
Cuối cùng là tạo ra những thứ.. bị đời gọi là quái quỷ, dị hợm
đó là những đứa trẻ.. Người ko ra người, quỷ ko ra quỷ...
Là người và bị lai với đủ thứ..
Cáo, sói, quỷ, cừu, hổ, ...
Và ở trong đó có 1 cô bé vốn dĩ có gia đình 4 người hạnh phúc nhưng bỗng 1 ngày cô đi học về.. Bên trong căn nhà ấm áp đó lại nhuộm 1 cái màu đỏ rực cùng 3 thi thể đẫm máu nằm lăn trong nhà
Điều đó thực sự là 1 điều rất kinh hoàng đối với người con gái út mới 11 tuổi ấy
Và người con gái út đó không ai khác chính là tôi
Tôi đã bị sốc, bị ám ảnh tâm lý, bị trầm cảm đến mức lúc ấy tôi muốn 44 để theo gia đình
vì tôi nhớ..! Nhớ những khoảnh khắc nghịch ngợm vui đùa với chị mình, nhớ những lần xoa đầu của mẹ tôi và tôi còn rất nhớ cái bế bổng lên của người cha thân yêu tôi
điều tồi tệ đã xảy đến.. Khi tôi đang tính 44 đã có 1 người bắt cóc tôi..
Tôi không biết họ là ai.. Chỉ khi tỉnh dậy thì quá muộn màng
Khi tôi tỉnh dậy tôi chỉ thấy mình được thay 1 bộ đồ sọc kẻ và 1 chiếc xích cổ bị trói buộc trên cổ, tôi đã lơ mơ tỉnh dậy nhìn khắp xung quanh nhưng cx chỉ là căn phòng với 4 bức tường trắng xoá
Bên ngoài thì có 1 vài người cao ráo mặc đồ tiến sĩ đeo khẩu trang và hình như họ đang bàn luận gì đó...
NPC
Tiến sĩ 1: Ồ! Hình như con bé kia tỉnh dậy rồi kìa!!
NPC
Tiến sĩ 2: để tôi xem //lại gần cô bé đó//
NPC
Tiến sĩ 2: cháu tên gì?
Yuuko <quá khứ>
đ-đây là đâu ạ?
NPC
Tiến sĩ 2: cháu không phải sợ!
NPC
Tiến sĩ 2: Ở đây rất an toàn..!
NPC
Tiến sĩ 2: Cháu tên là gì nè?
Yuuko <quá khứ>
d-dạ cháu.. C-cháu tên Yuuko ạ..!
NPC
Tiến sĩ 2: được rồi ngoan lắm~
Yuuko <quá khứ>
//sợ hãi nuốt nước bọt//
NPC
Tiến sĩ 2: sao vậy nhóc con?
Yuuko <quá khứ>
Chú có thể tháo chiếc xích này không ạ..?
NPC
Tiến sĩ 2: No no no! Không được đâu con~!
Yuuko <quá khứ>
N-nhưng nó.. Nó khó chịu quá ạ!
NPC
Tiến sĩ 2: Rồi cháu sẽ que-
Yuuko <quá khứ>
HỨC.. ĐAU... Đ-ĐAU QUÁ..
Yuuko <quá khứ>
Hức... Hic..
Yuuko <quá khứ>
//khóc oà lên lưng thì rướm máu//
NPC
Tiến sĩ 3: Ngoan ngoãn để bọn ta thí nghiệm đi!!
NPC
Tiến sĩ 2: Cậu nhẹ nhàng với con bé 1 chút không được sao?
NPC
Tiến sĩ 2: //cười cợt//
NPC
Tiến sĩ 3: vậy chúng nó mới ngoan ngoãn!
sau đó là những lần đánh đập, giật điện, tiêm thuốc, ... đủ loại tra tấn dã man khiến tôi, cô bé ngây thơ năm ấy trở nên điên loạn
Nhưng vì chiếc xiềng xích luôn khống chế tôi nên tôi chưa có cơ hội phản kháng..
vào 1 ngày đẹp trời tôi được tháo chiếc xích cổ ra để tôi tiếp tục bị thí nghiệm đủ thứ nhưng đó là 1 sai lầm của bọn họ...
tôi nổi loạn lên tấn công các tiến sĩ rồi 1 mình tôi giết sạch cả khu tổ chức đó..
Từ nhân viên, tiến sĩ đến các thí nghiệm khác đều bị tôi giết SẠCH!!
máu tươi dính bẩn và ngập khắp nơi
Màu đỏ rực ấy thật đẹp~ thật thú vị~!
Trông khung cảnh vừa rùng rợn vừa kinh dị làm sao!!~
mọi người bên ngoài gọi sự kiện đây là...?
Everyone will fall into an eternal sleep~!!
(dịch: Tất cả mọi người sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng~!!)
Chap 2 [Quá Khứ..?]#2
Khung cảnh khi giết người hỗn loạn làm sao~!!
NPC
Tiến sĩ 2: Tha cho tôi đi mà!! //chạy bán sống bán chết//
NPC
Tiến sĩ 49: Aaaaa!! Cứu tôi với cô t-
NPC
Tiến sĩ 49: Aaaaa!!! Cứu tô- Ặc..!
Yuuko
Cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao~?
Yuuko
//lấy xúc tu quặp chặt lấy Tiến sĩ 49 bẻ từng cái xương//
NPC
Tiến sĩ 49: //dần đuối sức và chết//
NPC
Tiến sĩ 2: //tính chạy ra ngoài bằng cửa exit//
Yuuko
Ngài chăm sóc kiêm phẫu thuật tôi tính đi đâu vậy~
Yuuko
Ko đúng nơi lắm nha!~ //thiêu sống ông ta//
NPC
Tiến sĩ 2: Aaaa!!! Nóng quá..! //lăn lộn trong đau đớn mà cũng chết//
Có kẻ còn cả gan ra lệnh nữa..
NPC
Trợ lý 7: Này thí nghiệm 529! Ngươi biết mình đang làm gì không hả!!?
NPC
Trợ lý 7: Mau chữa trị cho mọi người và về chuô-
NPC
Trợ lý 7: Ngoan lắm! Mau thực hiện đi!!
Yuuko
được rồi //giơ gậy sắt lên đánh thẳng vào người cô ấy//
NPC
Trợ lý 7: A!! Tao bảo mày là chữa thương cơ mà!!?
Yuuko
Thì tôi có nói là đồng ý làm đâu? Tôi sẽ..~
Yuuko
Mổ xẻ cô ra! Tách từng lớp da mỏng manh này của cô~!
Yuuko
ôi nghe thú vị làm sao!!~
NPC
Trợ lý 7: N-ngươi.. Ngươi điên thật rồi!!
Yuuko
Nghe nực cười thật đấy~!!
Yuuko
Tôi điên? Oke, tôi điên thiệt
Yuuko
Ai đã làm tôi ra nông nỗi này..?
NPC
Trợ lý 7: Ơ.. //cứng họng//
Yuuko
Chính các người khiến ta điên mà.. Phải không?
Yuuko
Vậy thì chết đi chứ sao nữa!!! //giơ cây gậy lên đánh mạnh 1 cái vào cô ta//
Tiếng xương thì gãy. Máu thì bắn tung toé hết lên~
Tôi giết hết được cái đám đấy rồi thì vội trốn ra ngoài
Tôi chạy vội trong màn đêm của ngoại ô
ở đây vừa đủ vắng để tôi chạy vội vàng không lo bị xe đâm..
Nhưng cũng đủ đông để tôi không thể sử dụng năng lực bay đi
Yuuko
Chạy được rồi mà lười đi vã-
NPC
1: trông em có vẻ đang mệt?
NPC
1: thì cô em có muốn anh chở đi không? //vuốt tóc, sĩ trai các thứ//
Yuuko
//mắt sáng lên// Được!
Ừm.. Tôi lại giết người, là thằng cha đó chứ sao
Thôi kệ đi.. Tay tôi nhuốm cũng nhiều mạng người rồi mà thêm 1 người có sao?
Yuuko
//phóng xe vù vù trong màn đêm//
Yuuko
Chà! Xe thằng này độ căng đấy!!
Tiếng động cơ gầm rú xé tan sự yên tĩnh của màn đêm
Tôi thích cảm giác này nha
Cứ lái xe vù vù trên con đường vắng vẻ mà chả lo lắng gì
Nó cứ phải gọi là tuyệt!!~
Tôi vào được thành phố rồi
Nói thẳng ra là rìa thành phố...
Không sao sống ở đây cũng được
Không quá ồn ào cũng không quá yên tĩnh
T/G
Lúc cô chuyển tới sống ở cái đô thị rìa thành phố á
Yuuko
Nôm na là như này..!
Yuuko
11 tuổi tao vào khu thí nghiệm
Yuuko
Bị thí nghiệm 5 năm liền
T/G
Tức là lên năm 16 tuổi
Yuuko
Trong năm 16 tuổi đó
Yuuko
Tao đc thả cái xiềng xích đó ra và chúng nó chết mẹ với tao
Yuuko
Xong là ha khi tao giết xong đám đó thì t ở đó vài hôm
Yuuko
đến lúc ra ngoài giật xe chạy xuyên đêm đến sáng á
Yuuko
Thì đúng hôm đấy là sinh nhật 17 tuổi của tao nên mới tính là 17 tuổi t đã đến rìa thành phố và ở đó
Yuuko
Tóm gọn vậy là như thế đó
T/G
Dành cho bà nào thắc mắc đó nha!
Chap 3 [Đô thị kì lạ]
Cái ngày định mệnh tôi bắt đầu thay đổi
Tôi bắt đầu hơi chán với cuộc sống quá yên bình này
Tôi quyết định đi đến 1 nơi khác
Kilias
Tạm biệt nhóc con!!
Kilias
Chúc con bình an nha..!
Tôi với bà ấy cũng chỉ mới sống với nhau 2 năm thôi mà...
Yuuko
Dì đừng có khóc đó nha! Con đi đây
Yuuko
//chạy lên xe phóng đi//
Kilias
//mỉm cười nhẹ nhàng trong nước mắt//
Kilias
Con bé.. Trưởng thành hơn rồi..!
Kilias
//quay lại vào nhà//
1 người phụ nữ ngoài 30 nhưng lại rất trẻ so với tuổi
Bà ấy có thể gọi là hoa khôi của thị trấn nhỏ bé đó
1 người xa lạ không tiền không đồ chả có gì hết
Chính bà đã cho tôi ở nhờ...
ở nhờ của bà cũng hơi lạ.. Không những không tính tiền còn coi tôi như con gái nữa..
Dù có hơi chán thị trấn thật
Nhưng tôi vẫn thương bà lắm
Người mẹ không có máu mủ với tôi...
Yuuko
//phóng xe như bay trên đường//
NPC
25: Cái gì mới lướt quá vậy!?
Như 1 tên bắn, tôi lao vun vút đi
đến 1 khu đô thị lớn hơn thị trấn tôi ở 1 tí cũng gần thành phố hơn
Tôi dừng lại và nhìn vào khu rừng tăm tối ngay cạnh đó
Yuuko
12h trưa nắng nóng này sao lại có khu rừng tối như ma thế nhề??
Vì lần này là di chuyển nơi ở nên tôi đã có chuẩn bị
Tiền tự kiếm và 1 ít người mẹ nuôi cho..
Tôi mở bịch tiền bà ấy cho ra
Yuuko
Bà mẹ nuôi này giàu ác!!
Vì tôi cũng kiếm được hơn 2000$ suốt 2 năm qua nên giờ tôi khá dư giả
Có vẻ cuộc sống ở đô thị này sẽ dễ chịu hơn nhiều
Tôi đã thuê được 1 căn hộ khá gần khu rừng kia
Tuy nhìn khu rừng ngay cửa sổ hơi khó chịu nhưng không sao
Nhiều tiền nhưng tôi vẫn phải tiết kiệm mà, đúng không?
Dọn dẹp xong rồi tôi mới được chủ căn hộ gọi tới
NPC
Chủ căn hộ: 📞Này! Cô.. Vẫn ổn chứ?
NPC
Chủ căn hộ: 📞Cô không thấy có gì bất thường sa-
Yuuko
đi ăn tối xong rồi đi ngủ mới được!
Tên chủ này có vẻ lo cho tôi..?
Chả lẽ khu rừng kia có vấn đề chăng..
Tôi cứ ăn no ngủ đủ là nhất!
Sao sáng thì nhộn nhịp mà giờ lại không bóng người thế này?
Thôi tôi cứ về nhà cái đã
Yuuko
Buồn ngủ vaiz chưởng..
Yuuko
//ngáp ngắn ngáp dài//
đường xá buổi tối yên tĩnh làm sao.. Vắng vẻ nhưng cũng thật thanh bình
Chả có ai đang ở ngoài cả
Cái thị trấn cũ của tôi.. Giờ này chắc vẫn đang ồn ào chưa ngớt
Yuuko
Không biết giờ này dì ấy sao rồi nhỉ..?
Yuuko
//thong dong bước đi//
Cái đô thị này rõ ràng lớn hơn với thị trấn cũ của tôi,mà tối về lại im ắng còn hơn cái thị trấn ấy
Tôi đi đến trước cửa căn hộ rồi
Yuuko
ủa bên đó có cái gì ấy nhề???
Có cái gì đó lấp lánh trong khu rừng kia..
Tôi khá tò mò và đã tiến lại gần 1 chút
Yuuko
//né vội thứ vừa bay ra//
Yuuko
//tiến lại gần quan sát con dao//
...?
Của tao,sao lại không sắc!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play