[Mairimashita! Iruma-kun X Kamen Rider Evolt] ĐỨA TRẺ BỊ BỎ LẠI
Chương 1 — Món Nợ Không Thuộc Về Một Đứa Trẻ
Gió đêm thổi qua khu phố tồi tàn như tiếng rít của một con thú đói
Một túp lều rách nát dựng tạm bên bãi đất hoang, được che bằng tấm bạt cũ sẫm màu vì bùn đất. Mưa đã thấm qua những lỗ thủng nhỏ li ti, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh
Trong góc tối, một cô bé cuộn mình lại
Đôi mắt đỏ hoe vì đói và lạnh
Bụng cô bé kêu lên từng tiếng nhỏ, nhưng cô đã quen với âm thanh đó rồi
Một tuần qua…
Cô bé chỉ ăn tám bữa bánh hỏng nhặt được từ thùng rác sau tiệm bánh
Những chiếc bánh cứng như đá, có mùi chua và nấm mốc. Nhưng với cô bé… đó vẫn là thức ăn
Irumi ôm đầu gối
Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một ngày nọ cha mẹ nói
cha
đi công việc sẻ về nhà liền
mẹ
chờ ở nhà không được đi đâu hiêu chưa
cô bé nhìn cha mẹ mang rất nhiều đồ ra ngoài trong nhà ra, bên trong nhà cô không còn gì nửa cả, cô không hiểu
cô vui vẻ chỉ gật đầu vâng lời
Rồi họ rời đi
Không quay lại nữa
Hai ngày sau, những người đàn ông lạ mặt đến gõ cửa
chủ nợ
hai con lợn kia đâu rồi!?
hắn tìm người đã nợ hắn không ai trả lời
hắn vào nhà phòng khách thấy đứa trẻ
chủ nợ
này nhóc cha mẹ mày đâu!
irumi-kun
(run) cha mẹ ...cháu đi...công việc
chủ nợ
đi bao lâu rồi (nhìn cô bé)
nghe cô bé nói vậy hắn nhìn sung quanh nhà không có gì bên trong nhà cả chỉ có cô bé hắn cười nhận ra rằng cha mẹ cô bé đả trốn nợ
chủ nợ
(quay lại nhìn)mày bao nhiêu tuổi?
hắn Ném một xấp giấy xuống sàn.
chủ nợ
Cha mẹ mày nợ bọn tao một trăm tỷ
Irumi ngồi trên sàn, nhìn tờ giấy.
Cô không hiểu.
Cô chưa từng đi học.
Cô thậm chí không biết số tiền nghĩa là gì.
irumi-kun
(run)cháu… trả… sao?
Cô hỏi bằng giọng run run.
Gã đàn ông cười khẩy.
hắn đấm cô một cái giáng xuống.
chủ nợ
Không trả thì bọn tao đánh mày!
Từ hôm đó, họ quay lại mỗi ngày.
chủ tiệm bánh
Trẻ con đi chỗ khác
irumi-kun
Cháu… rửa bát cũng được…
irumi-kun
Cháu có thể giúp…
chủ công trường
Cút ra khỏi đây!
Không ai thuê một đứa trẻ sáu tuổi.
Irumi co người trong túp lều.
Nhưng cô vẫn thì thầm với chính mình.
irumi-kun
Ngày mai… mình sẽ kiếm được tiền…
irumi-kun
Không thì họ đánh mình…
Những giọt nước lạnh rơi xuống như nước mắt.
Trong màn đêm tăm tối đó…
Không ai biết rằng đứa trẻ nhỏ bé này cần được giúp đở nhưng không ai để ý đến cô bé
Cô chỉ là một cô bé sáu tuổi bị bỏ lại với món nợ không thuộc về mình.
Chương 2 — Những Kẻ Thu Nợ
Bầu trời xám đục như tro bụi treo lơ lửng trên thành phố cũ kỹ.
Trong túp lều rách ở bãi đất hoang, cô bé Irumi Suzuki — từ từ mở mắt.
Cô bé không biết mình đã ngủ bao lâu.
Cơn đói khiến cô tỉnh giấc.
Bụng cô bé đau nhói như có ai đó đang xoắn ruột bên trong.
Irumi ngồi dậy chậm chạp.
Tấm áo cũ đã ướt lạnh vì mưa đêm qua.
Cô đưa tay sờ vào túi áo.
Trống rỗng.
Không có tiền.
Không có thức ăn.
Chỉ có một mẩu bánh khô cứng như đá.
Răng đau nhói.
Nhưng cô vẫn nuốt.
irumi-kun
Không ăn thì không đi làm được…
Giọng cô bé khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Đôi chân trần bước trên mặt đất lạnh và ẩm ướt.
Sương sớm phủ đầy con đường.
Thành phố lúc bình minh trông giống một con quái vật đang ngủ.
Những tòa nhà xám xịt.
Những con hẻm tối.
Những người vội vã đi làm mà không nhìn xuống mặt đất.
Không ai chú ý đến cô bé.
Irumi đi hết con phố này đến con phố khác.
Cô bé dừng trước một cửa hàng rau.
irumi-kun
Cháu… có thể giúp việc được không…?
người bán hàng
( nhìn xuống)
người bán hàng
( nhíu mày)
người bán hàng
Trẻ con thì làm được cái gì.
người bán hàng
biến ra chổ khác!
irumi-kun
Cháu… làm việc đây được không…?
chủ sửa xe
Nhìn mày còn không nhấc nổi cái bánh xe
chủ sửa xe
biến khỏi chổ tao làm tao còn có nhiều việc
chủ sửa xe
(đóng sầm cửa lại)
irumi-kun
(không nói gì đi tìm chổ khác)
irumi-kun
(thì thầm) mình kiếm chỗ nào đấy cho mình làm mình hy vọng vậy
cô bé sợ nếu không kiếm tiền những người đó đến đánh cô cô bé rất sợ
Nhưng cái lạnh trong bụng cô bé không biến mất.
irumi-kun
(ngồi xuống đất gần lều của mình)
irumi-kun
mình chưa kiếm việc được không ai nhận mình cả
irumi-kun
giờ mình làm sao đây
irumi-kun
(Đầu óc quay cuồng)
đột nhiên cô bé bất ngờ một cú đá mạnh vào lưng.
irumi-kun
(ngã xuống đất)uhmm
Ba người đàn ông đứng trước mặt cô.
Một trong số họ cười lạnh.
irumi-kun
(run rẩy)cháu… chưa kiếm được…làm ơn
Một cái đâm giáng xuống vào đầu
Thế giới của cô bé quay vòng
irumi-kun
(Máu rỉ ra ở môi)
chủ nợ
Bọn tao đã nói rồi.
chủ nợ
Không có tiền thì ăn đòn.
Một cú đá khác vào bụng cô bé
Nhưng cô bé không kêu la.
nếu cô khóc nhưng người đó đánh cô mạnh hơn
chủ nợ
(cúi xuống nắm tóc cô bé )
chủ nợ
Cha mẹ mày trốn rồi.
chủ nợ
Nhưng món nợ vẫn còn.
chủ nợ
(nhấc tờ giấy lên trước mặt cô)
irumi-kun
(nhìn chằm chằm)
Những con số đó không có ý nghĩa gì với một đứa trẻ chưa từng đi học
irumi-kun
(cố gắn nói) bao....nhiêu?
Cô bé hỏi.
Giọng nhỏ xíu.
chủ nợ
(cười khinh bỉ) đồ ngu
chủ nợ
Nếu ngày mai không có…
chủ nợ
(đá vào túp lều phía sau cô)
chủ nợ
bọn tao sẽ đốt cả chỗ ở của mày.
Ba người đàn ông rời đi
Tiếng bước chân của họ xa dần.
Bãi đất hoang lại trở nên yên tĩnh.
irumi-kun
(nằm trên mặt đất)
irumi-kun
(từ từ ngồi dậy)
Bụng đau.
Mặt đau.
Đầu choáng váng.
Nhưng cô không khóc.
irumi-kun
(nhìn lên bầu trời xám)
irumi-kun
(thì thầm) ngày mai...mình phải kiếm tiền
Cô không biết một trăm tỷ là bao nhiêu.
Không biết cần bao lâu để trả.
Không biết tại sao mình phải trả.
Cô bé đứng dậy.
Đôi chân nhỏ bé run rẩy.
Nhưng cô vẫn bước đi.
Không ai trong thành phố biết rằng…
Một đứa trẻ sáu tuổi đang cố gắng trả món nợ không bao giờ có thể trả.
Chương 3 — Đứa Trẻ Nhặt Rác
Buổi sáng hôm đó lạnh hơn mọi ngày.
Sương mù phủ kín khu phố nghèo như một tấm chăn xám nặng nề. Con đường đầy bùn đất và rác thải từ những cửa hàng xung quanh.
Trong góc bãi đất hoang, cô bé Irumi suzuki — từ từ bước ra khỏi túp lều rách
Đêm qua cô hầu như không ngủ.
Nhưng cô vẫn phải ra ngoài.
Nếu hôm nay không có tiền…
Những kẻ thu nợ sẽ quay lại.
irumi-kun
(đi dọc con đường phía sau khu chợ)
Đó là nơi người ta vứt rác.
Những thùng rác lớn chất đầy túi nilon đen.
Mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Một đứa trẻ bình thường sẽ chạy đi.
Tay run run mở túi rác đầu tiên.
Bên trong là:
•Hộp giấy
•Chai nhựa
•Lon nước ngọt móp méo
•Thức ăn thừa đã mốc
irumi-kun
(nhặt từng món một)
Nhưng cô từng nghe người ta nói
Chai nhựa có thể bán được tiền.
Cô nhặt chúng bỏ vào chiếc bao tải nhỏ cũ kỹ.
Một nhóm người lớn đi ngang qua.
người lớn 1
Con nhóc đang bới rác.
người lớn 2
Chắc là trẻ vô gia cư.
Không ai dừng lại.
Không ai giúp.
Đôi tay nhỏ bé của cô lấm đầy bùn và nước bẩn.
Có lúc cô tìm thấy nửa chiếc bánh mì cũ.
Cô lau qua loa bằng tay áo.
Rồi ăn.
Bánh cứng và chua.
Nhưng vẫn tốt hơn bụng rỗng.
Cái bao tải sau lưng cô bé bắt đầu nặng hơn.
•Chai nhựa.
•Lon nhôm.
•Một ít giấy vụn.
Tất cả những thứ người khác vứt đi.
Đối với cô bé…
Đó là tiền.
irumi-kun
(kéo bao rác đến một bãi thu mua phế liệu nhỏ)
Ông ta đổ đống rác ra cân.
chủ phế liệu
(thở dài)Có nhiêu đây thôi à…
Ông ta ném vài đồng tiền xu xuống bàn
irumi-kun
(nhìn những đồng xu)
Cô không biết chúng đáng giá bao nhiêu.
Khi cô rời khỏi cửa hàng phế liệu…
Mặt trời đã gần lặn.
Bầu trời nhuộm đỏ như máu.
irumi-kun
(nắm chặt mấy đồng xu trong tay)
Lần đầu tiên trong nhiều ngày…
Cô có tiền.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
chủ nợ
Con nhóc kiếm được tiền rồi à?
Ba bóng người đứng trong con hẻm tối.
Những kẻ thu nợ.
Nụ cười của họ đầy ác ý.
Tên to lớn bước tới.
Hắn giật lấy tiền từ tay cô bé.
Nhìn qua.
Rồi bật cười lớn.
Hắn ném đồng xu xuống đất.
chủ nợ
Rác cũng không đáng giá như thế.
Hắn cúi xuống sát mặt cô bé.
Giọng lạnh như băng.
chủ nợ
Nếu mày không có nhiều hơn…
chủ nợ
Bọn tao sẽ phá cái lều của mày.
Ba người rời đi.
Để lại cô bé đứng một mình trong con hẻm.
irumi-kun
(Nhặt từng đồng xu)
(Từng đồng)
(Từng đồng một)
Cô bé nhìn lên bầu trời tối dần.
irumi-kun
(Thì thầm rất nhỏ)Ngày mai…Mình sẽ nhặt nhiều rác hơn…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play