[Countryhumans_Weimar] Phó Bản: Hồ Sơ Học Sinh Số 404
Chương 1
Giải thích:
//hành động, cảm xúc//
//👆// như trên
*suy nghĩ*
“nói nhỏ”
- Giao tiếp bằng mắt -
• Thần giao cách cảm •
📲 Nói chuyện qua điện thoại
💬 Tin nhắn qua điện thoại
« Nội tâm của nhân vật chính »
~ Kéo dài
♡₊˚ 🦢・₊ᗩ丅ᕼᗴᑎᗩ♪ ✧ [Tác giả]
Ờm... đây là lần đầu tiên của tui khi viết truyện kiểu chatfic như này 💦
♡₊˚ 🦢・₊ᗩ丅ᕼᗴᑎᗩ♪ ✧ [Tác giả]
Nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm và nhẹ nhàng góp ý giúp tớ nhé 💦
♡₊˚ 🦢・₊ᗩ丅ᕼᗴᑎᗩ♪ ✧ [Tác giả]
Cảm ơn mọi người ☺️❤️
Berlin, ngày 30 tháng 1 năm 1933.
Mùa đông phủ kín thành phố bằng một lớp tuyết dày và lạnh lẽo. Bên ngoài Phủ Thủ tướng, những tiếng hô vang hỗn loạn dội lên từng đợt như sóng vỡ vào tường đá. Cờ đỏ bị gió giật mạnh, quất vào những cột đèn sắt kêu lách cách. Những bóng người chen chúc ngoài quảng trường, tiếng giày đinh dẫm lên nền băng nghe nặng nề và dứt khoát.
Bên trong tòa nhà lại là một thế giới khác...
Phòng làm việc của Thủ tướng gần như chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên mặt gỗ của chiếc bàn lớn. Từng chồng hồ sơ cũ xếp ngay ngắn, những bản hiến pháp, những sắc lệnh… tất cả đều mang dấu vết của mười lăm năm tồn tại mong manh.
Weimar Republic đứng bên cửa sổ. Chiếc áo vest sẫm màu ôm gọn thân người cao gầy. Mái tóc đen dài tới vai được cột lại bằng dải nơ đỏ rũ xuống lưng áo. Hơi thở của anh khẽ đọng thành một làn sương mỏng trên lớp kính lạnh.Đôi mắt xám mệt mỏi nhìn xuống quảng trường.
Weimar Republic
Vậy là cuối cùng cũng đến ngày này...
Cánh cửa phía sau khẽ mở. Một sĩ quan trẻ bước vào, khuôn mặt tái đi vì căng thẳng.
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Ngài Weimar… tình hình bên ngoài… họ đã tràn qua cổng chính rồi. Những người ủng hộ hắn… và cả một phần nghị viện. Họ đang yêu cầu ngài rời khỏi chức vụ ngay lập tức...
Weimar Republic
//chậm rãi tháo chiếc kính oval khỏi sống mũi, lau nhẹ bằng khăn tay// Haiz...
Weimar Republic
Ta đoán trước được điều đó từ nhiều tháng trước rồi...
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Nhưng thưa ngài, chúng ta vẫn còn quân đội trung thành! Nếu ngài ra lệnh—
Weimar Republic
//cắt ngang// Không!
Weimar Republic
Đất nước này... đã chảy quá nhiều máu rồi. Ta sẽ không để Berlin biến thành chiến trường chỉ vì một chiếc ghế quyền lực!
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Nhưng người đang đến… là em trai của ngài...
Một khoảng lặng dài. Ngoài cửa sổ, tiếng hô “Heil—!” vang lên như một cơn sóng dữ dội.
Weimar Republic
//khẽ nhắm mắt và gật đầu// Ta biết...
Weimar Republic
//quay lại bàn làm việc// Có lẽ cậu không thể trung thành với ta quá 1 tuần đâu...
Bàn tay đeo găng da đen kéo ghế ra, ngồi xuống rất chậm rãi. Trước mặt anh là một tờ giấy trắng cùng con dấu quốc gia. Ngòi bút máy được mở nắp. Mực đen loang ra đầu ngòi. Weimar nhìn tờ giấy khá lâu trước khi viết.
Weimar Republic
Thật buồn cười...
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Th- Thưa ngài...?
Weimar Republic
Ta đã dành mười lăm năm để dựng nên một nền cộng hòa… chỉ để chính tay mình viết giấy trao nó cho kẻ khác
Weimar Republic
Thật đáng thương, nhưng cũng đáng trách!
Weimar Republic
Một kẻ như ta được Vater tự hào dõng dạc rằng là ta là kẻ xứng đáng thừa kế nhưng...
Weimar Republic
Cách ta làm lại không xứng đáng với lời ông ta nói
Weimar Republic
Có lẽ... ông ta ở trên đó sẽ rất thất vọng về ta...
Ngòi bút chạm xuống giấy. Âm thanh sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Ngài… thực sự sẽ ký sao?
Weimar Republic
Nếu ta không ký, họ sẽ lật đổ nó bằng bạo lực. Nếu ta ký… ít nhất lịch sử sẽ ghi rằng nền cộng hòa này kết thúc bằng một chữ ký, không phải một biển máu
Weimar Republic
…Đó là điều cuối cùng ta còn có thể làm
Ngoài hành lang, tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vang lên. Chậm... Đều... Tiếng giày quân sự đập xuống sàn đá như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Sĩ quan quay phắt ra cửa.
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Ngài Weimar… hắn đang lên đây...!!
Weimar Republic
//nhẹ giọng// Trật tự nào...
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: ...
Weimar vẫn tiếp tục viết. Chữ ký cuối cùng kéo dài trên trang giấy. Anh đặt bút xuống. Con dấu quốc gia được nhấc lên, dập xuống tờ văn bản.
Âm thanh nhỏ… nhưng như đóng lại cả một thời đại.
Weimar Republic
Xong rồi...
Anh gấp tờ giấy lại rất cẩn thận. Đặt nó ngay chính giữa bàn. Sĩ quan bước lên một bước, giọng gần như cầu xin.
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Ngài… hãy rời khỏi đây. Chúng ta vẫn có thể đưa ngài ra khỏi Berlin...
Weimar Republic
//lắc đầu// Không... không cần phải vậy đâu...
Weimar Republic
Đây là nơi ta bắt đầu… nên cũng nên là nơi ta kết thúc
Tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại trước cửa. Một cái bóng dài trượt qua khe cửa dưới sàn. Weimar đứng dậy. Anh đi về phía góc phòng, nơi treo lá cờ cũ của nền Cộng hòa. Sợi dây treo rèm cửa được kéo xuống. Sĩ quan chết lặng khi nhận ra anh định làm gì.
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Ngài… không…!
Weimar Republic
//bình thản tiến lại gần, vỗ vai cậu ta và cười nhẹ// Cảm ơn cậu… vì đã phục vụ đất nước này. Cậu vất cả rồi...
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Ngài Weimar, xin đừng—!
Weimar Republic
Hãy rời đi. Cậu còn gia đình và tương lai của mình, còn tôi... chẳng còn gì để mất cả đâu...
Cảnh tả của Weimar
Sĩ quan: Vâng. Thưa ngài Thủ tướng... chúc ngài lên đường bình an. Vĩnh biệt...!
Anh ta quay lưng, rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại. Bây giờ chỉ còn lại sự im lặng. Weimar đứng dưới khung đèn. Sợi dây được buộc lên xà gỗ. Anh chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng mái tóc đen đã hơi rối.
Weimar Republic
Mười lăm năm...
Weimar Republic
Ta đã cố hết sức rồi...
Weimar Republic
Có lẽ... Vater và người dân không muốn nhìn mặt mình nữa đâu... đúng không...?
Chiếc ghế bị đẩy ra. Một tiếng động nhỏ vang lên. Rồi… Im lặng. Chỉ còn tiếng gió mùa đông thổi qua khe cửa sổ.
Vài phút sau. Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nazi Germany bước vào. Hắn dừng lại ngay ngưỡng cửa. Đôi mắt đỏ với đồng tử hình thoi quét qua căn phòng tối. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi biến mất. Trên bàn là tờ giấy chuyển nhượng quyền lực. Và phía sau bàn…
Một thân người đang treo cổ lặng lẽ dưới ánh đèn vàng. Mái tóc đen dài buộc bằng nơ đỏ khẽ đung đưa trong không khí tĩnh lặng. Nazi đứng bất động vài giây. Rồi hắn bước tới. Chậm rãi... Dừng lại ngay trước thi thể.
Nazi Germany
//khẽ nghiêng đầu// Bruder...
Không có câu trả lời. Chỉ có một thân ảnh gầy gò, đầy đủ ốm đau bệnh tật đã nhắm mắt xuôi tay và có thể là đang đi vào cõi hư vô. Nazi nhìn lên khuôn mặt lạnh đi của anh. Một nụ cười mỏng dần hiện lại trên môi hắn.
Nazi Germany
Anh luôn thích đi trước ta một bước... ta ghét anh...
Hắn đưa tay nhấc tờ giấy trên bàn. Đọc lướt qua. Con dấu quốc gia vẫn còn chưa khô mực.
Nazi Germany
//khẽ bật cười// Nhưng vẫn yêu anh vì độ lịch sự này của anh...
Nazi Germany
//ngẩng lên nhìn thi thể// Đến phút cuối vẫn giữ phép tắc… đúng là anh, Weimar...
Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Ngoài kia, Berlin đang gào thét trong cơn điên loạn của lịch sử. Còn bên trong…
Một thời đại vừa chết và một thời đại khác được khai sinh một cách lặng lẽ. Lặng lẽ... Dưới ánh đèn vàng của một căn phòng làm việc, nơi không còn hơi ấm của vị Thủ tướng hiền lành và nhu nhược mà chỉ để lại cho một vị Thủ tướng mới tàn bạo và dứt khoát.
Ánh đèn vàng trong phòng làm việc khẽ rung khi gió mùa đông len qua khe cửa sổ. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Nazi Germany đứng trước thi thể đang đung đưa của anh trai mình một lúc lâu. Đôi mắt đỏ của hắn nhìn lên khuôn mặt tái nhợt kia như muốn tìm một phản ứng… dù biết sẽ không bao giờ có. Cuối cùng hắn bước tới. Chiếc ghế bị kéo lại dưới chân Weimar. Nazi đưa tay đỡ lấy thân người lạnh dần của anh, cẩn thận tháo sợi dây ra. Thi thể Weimar khẽ đổ vào lòng hắn. Nazi quỳ xuống sàn. Hắn ôm anh rất chặt, như sợ chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
Nazi Germany
Anh lúc nào cũng vậy, Wei… lúc nào cũng chọn cách rời đi trước ta...
Mái tóc đen dài của Weimar trượt xuống cánh tay hắn. Nazi khẽ vuốt lại dải nơ đỏ đã hơi lệch như thể anh vẫn còn sống và được hắn ôm vào lòng.
Nazi Germany
Anh biết không… ta đã tưởng tượng rất nhiều lần ngày hôm nay sẽ đến
Nazi Germany
//cúi đầu sát vào trán anh// Nhưng ta chưa từng nghĩ… anh sẽ bỏ ta lại một mình trong căn phòng này...
Nazi Germany
Anh thật tàn nhẫn, anh trai... nhưng dù vậy, ta vẫn yêu anh...
Nazi Germany
Gute Nacht, meine Liebe...
[ dịch: Chúc ngủ ngon, tình yêu của ta... ]
Berlin đã biến mất. Không còn tiếng gió mùa đông. Không còn căn phòng làm việc. Không còn sợi dây treo lơ lửng dưới ánh đèn vàng. Thay vào đó là… mùi giấy cũ. Một mùi khô khốc, phủ đầy bụi thời gian.
Weimar Republic mở mắt. Trần nhà phía trên cao đến mức gần như chìm trong bóng tối. Những giá sách khổng lồ kéo dài vô tận, xếp đầy những tập hồ sơ dày cộp, gáy sách đều ghi những con số lạ lẫm. Ánh đèn vàng mờ treo lơ lửng giữa các lối đi, chiếu xuống nền đá lạnh. Anh nằm trên sàn. Một lúc lâu sau, Weimar mới ngồi dậy. Mái tóc đen dài vẫn buộc bằng dải nơ đỏ rũ xuống vai. Nhưng bộ vest quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một bộ đồng phục học sinh màu đỏ sẫm. Áo khoác blazer gọn gàng, cà vạt tối màu, huy hiệu trường đính trên ngực. Chiếc quần đồng phục thẳng nếp như vừa được ủi cẩn thận.
Weimar Republic
//nhìn xuống tay mình// Chúa ơi... thật kỳ lạ...
Weimar Republic
Con đã nhớ là con đã chết... nhưng sao Người lại cho con xuất hiện ở chốn này...?
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng giấy sột soạt đâu đó trong những giá sách cao. Weimar chậm rãi đứng lên. Đôi giày da học sinh khẽ vang trên nền đá lạnh. Anh nhìn quanh. Hàng nghìn… có lẽ hàng vạn tập hồ sơ xếp kín các kệ. Mỗi tập đều có một nhãn nhỏ.
Một cơn gió lạnh thổi qua lối đi. Và rồi—
Weimar Republic
//quay lại// ...!?
Giữa lối đi của những giá sách, một bé gái đang đứng đó. Chiếc váy đỏ gothic rủ xuống đầu gối. Mái tóc đen dài rối nhẹ quanh vai, cài hai bông hoa hồng đỏ. Gương mặt nhỏ nhắn… nhưng đôi mắt lại hoàn toàn trắng. Không có đồng tử. Chỉ là hai vòng tròn trắng trơn.
? ? ?
//mỉm cười// Tôi đã đợi ngài khá lâu rồi đó~
Weimar Republic
//tiến tới, ngồi xổm xuống và cười nhẹ// Nhóc là ai? Xưng hô kiểu này... hơi thất lễ lắm...
? ? ?
//hơi nghiêng đầu// Thật thất lễ khi tôi quên tự giới thiệu...
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
//nhấc nhẹ mép váy, cúi chào rất đúng nghi thức như trong một buổi dạ hội cổ// Tôi là Rosa. Tên đầy đủ là Rosa Noctis Archive System...
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Ngài cũng có thể gọi tôi là ROSA-404!
Weimar Republic
//nhíu mày rất nhẹ// System? Hệ thống sao?
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
//gật đầu// Phải một hệ thống
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Tôi là hệ thống quản lí của phó bản này!
Cô bé giơ tay lên. Ngay lập tức, một màn hình ánh sáng mờ hiện ra giữa không trung. Những dòng chữ đen hiện lên chậm rãi.
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Chào mừng người chơi! Ngài đã tiến vào phó bản: Hồ sơ học sinh số 404
Weimar Republic
//nhìn màn hình lơ lửng trước mặt// Phó bản?
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
//gật đầu// Đúng vậy! Nơi này là kho lưu trữ hồ sơ của rất nhiều học sinh. Mỗi tập hồ sơ… là một câu chuyện. Một số ít câu chuyện kết thúc rất bình thường...
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Còn phần lớn thì... không!
Weimar Republic
Vậy ta ở đây để làm gì?
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Ngài là người chơi mới. Và vai trò của ngài trong phó bản này là…
Cô bé giơ tay lên. Một tập hồ sơ từ giá sách bay ra. Rơi thẳng vào tay cô. Trên bìa ghi một con số lớn. 404... Rosa mở nó ra.
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Ngài sẽ là học sinh!
Weimar Republic
//nhìn xuống bộ đồng phục của mình// Bao nhiêu tuổi?
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Mười tám! Ngài là học sinh năm cuối!
Weimar Republic
Liệu ta có thể từ chối—
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
//cắt ngang// Có 🆑, đố ngài từ chối được á!
Weimar Republic
//bị ngưng chat tạm thời// ._.
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Người chết không có quyền từ chối..
Weimar Republic
Haiz... ta hiểu rồi...
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Ngài thật bình tĩnh~
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Những người chơi khác thường hét lên rất nhiều khi họ biết mình đã chết, dẫn đến... họ bị một thực thể kì lạ xé tạc dây thanh quản của họ ra mà ăn ngấu nghiến~
Weimar Republic
Ò... *Mẹ lạy hồn, may mà mình vẫn giữ cái đầu lạnh, còn không thì bỏ mẹ rồi 🙏*
Weimar Republic
*Lạy Chúa trên cao, xin người phù hộ cho con. Nam mô a di đà phật 🙏*
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
//khép tập hồ sơ lại// À… đúng rồi!
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Tôi quên nói điều quan trọng nhất! Ngôi trường trong phó bản này…
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
…không thích những học sinh làm sai nội quy!
Một cơn gió lạnh thổi qua thư viện. Những tập hồ sơ trên kệ khẽ rung lên. Rosa khẽ khúc khích.
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
Và khi điều đó xảy ra… nhà trường sẽ giữ lại hồ sơ của họ...
Rosa Noctis Archive System [ROSA - 404]
//giơ tập hồ sơ 404 lên// ...mãi mãi...
Rồi cô nhẹ nhàng đóng nó lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play