[ RhyCap] Bạn Gái Của Tôi Hóa Ra Là Con Trai!!!
1. Ngày trở về
Tgiả
Mọi người đọc truyện vui vẻ hoan hỉ nha
Nguyễn Quang Anh
25t tuổi, chủ tịch tập đoàn RC Group, lạnh lùng, quyết đoán.
Hoàng Đức Duy
23 tuổi, con trai gia tộc lớn, đang du học, tính cách tinh nghịch, thích giả gái cho vui.
Gia đình: Hai gia tộc quyền lực trong nước, bố mẹ hai bên là bạn thân lâu năm và muốn liên hôn.
____________________________
Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay
Qua lớp cửa kính lớn, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống đường băng vàng nhạt. Người qua lại tấp nập, tiếng loa thông báo vang lên liên tục.
Một chàng trai cao ráo bước ra khỏi khu vực nhận hành lý. Cậu mặc áo hoodie đen rộng, quần jeans đơn giản, tai đeo tai nghe, gương mặt khá điển trai nhưng ánh mắt lại mang theo nét tinh nghịch khó đoán.
Đó chính là Hoàng Đức Duy, nhưng mọi người thường gọi cậu là Captain Boy
Cap kéo vali, đứng lại giữa sảnh sân bay rồi hít một hơi thật sâu.
Hoàng Đức Duy
"Cuối cùng cũng về nước rồi…"
Đã 5 năm rồi Cap mới trở lại Việt Nam. Suốt thời gian đó cậu đi du học ở châu Âu theo mong muốn của gia đình.
Gia đình Cap là một trong hai gia tộc lớn nhất trong nước. Tập đoàn của nhà cậu trải dài từ bất động sản, ngân hàng đến đầu tư quốc tế.
Nhưng Cap lại không thích cuộc sống quá gò bó.
Cap lấy điện thoại ra nhìn màn hình. Không có cuộc gọi nào từ gia đình.
Cap không hề báo cho bố mẹ biết mình đã về nước
Cậu muốn tận hưởng một khoảng thời gian tự do trước khi bị kéo vào những buổi gặp gỡ, tiệc tùng của giới thượng lưu
Cap mở điện thoại gọi xe.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen nhanh chóng dừng trước cổng sân bay.
Tài xế bước xuống cung kính.
All Nvật phụ
Tài xế: Cậu chủ
Cap giật mình một chút rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Chú vẫn nhận ra cháu à?
All Nvật phụ
Tài xế: Cậu chủ lớn lên nhiều rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay
Qua cửa kính, thành phố hiện ra quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.
Cap chống cằm nhìn ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
*Không biết mọi người thế nào rồi…*
Nhưng chỉ một giây sau, cậu lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
*Thôi kệ. Trước hết phải tận hưởng cuộc sống đã.*
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Đây là căn hộ mà bố mẹ Cap đã mua cho cậu từ lâu.
Cap kéo vali vào trong, thả mình xuống sofa.
Căn hộ rộng lớn, cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Cap nhìn quanh một vòng rồi thở dài.
Hoàng Đức Duy
Về nhà mà vẫn giống khách sạn.
Trong vali ngoài quần áo bình thường ra còn có… một chiếc hộp khá lớn.
Bên trong là tóc giả, váy, giày cao gót và cả mỹ phẩm.
Cap cầm bộ tóc giả lên, cười đầy tinh nghịch.
Cap có một sở thích rất đặc biệt.
Không phải vì lý do gì đặc biệt, đơn giản chỉ là thấy thú vị.
Ở nước ngoài, Cap từng vài lần giả gái đi chơi với bạn bè và không ai nhận ra.
Hoàng Đức Duy
Ở Việt Nam chắc cũng ổn thôi
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên.
Hoàng Đức Duy
Đi chơi thôi
Ở một tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố.Tầng trên cùng.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa kính nhìn xuống thành phố.
Anh mặc vest đen, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng.
Đó là Nguyễn Quang Anh, nhưng mọi người gọi anh là Rhyder.
Mới 25 tuổi, nhưng anh đã điều hành một đế chế kinh doanh khổng lồ
Trợ lý đứng phía sau cẩn thận báo cáo.
All Nvật phụ
Trợ lý: Chủ tịch, hợp đồng với đối tác .......đã hoàn tất.
Nguyễn Quang Anh
//Rhy gật nhẹ.// Ừ.
All Nvật phụ
Trợ lý: Còn một việc nữa… tối nay phu nhân muốn ngài về nhà ăn tối
Nguyễn Quang Anh
//Rhy khẽ nhíu mày.//Có chuyện gì?
All Nvật phụ
Trợ lý: Nghe nói… liên quan đến hôn sự của ngài.
Rhy quay lại. Ánh mắt lạnh đi vài phần
Gia đình Rhy và gia đình của Cap là bạn thân lâu năm.
Hai bên từng định sẵn hôn ước cho con mình.
Nhưng cả hai chưa từng gặp người nhau.
Và anh cũng không có hứng thú với hôn nhân sắp đặt.
Nguyễn Quang Anh
Không về.
All Nvật phụ
Trợ lý: Nhưng phu nhân—
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn việc
Nói xong anh bước ra khỏi phòng.
Thực ra Rhy chỉ đơn giản là muốn ra ngoài uống chút rượu để thư giãn sau một ngày làm việc.
Anh không biết rằng…Chỉ một buổi tối bình thường hôm nay. Sẽ khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn.
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
Một chàng trai đang đứng trước gương…
Mặc lên mình một chiếc váy
Cap chỉnh lại tóc giả dài màu nâu, trang điểm nhẹ nhàng.
Chiếc váy đen ôm sát làm nổi bật dáng người thon gọn
Không ai có thể nhận ra đây là con trai.
Cap nhìn mình trong gương rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Quá hoàn hảo
Cậu lấy túi xách rồi bước ra khỏi căn hộ.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.Cap nhìn ra cửa kính, ánh mắt đầy hứng thú.
Cậu hoàn toàn không biết rằng…
Có một người sẽ vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên…
…đã trúng tiếng sét ái tình.
Và người đó chính là......
Tgiả
Là ai thì chắc mn cũng biết rùi ha
2. Thành Phố Về Đêm
Những ánh đèn neon từ các quán bar, nhà hàng, trung tâm thương mại phản chiếu xuống mặt đường ướt sau cơn mưa nhẹ ban chiều. Âm thanh của xe cộ, tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn với nhau tạo nên một không khí náo nhiệt.
Chiếc taxi dừng lại trước một con phố nổi tiếng về cuộc sống về đêm.
Cậu kéo nhẹ chiếc váy đen ôm sát, chỉnh lại mái tóc giả dài ngang lưng. Đôi giày cao gót khiến dáng người cậu trông càng cao và thanh thoát hơn.
Cap đứng trước cửa kính của một quán bar, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Một cô gái xinh đẹp, dáng người thon gọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Ở nước ngoài cậu từng giả gái vài lần, nhưng ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác hơi hồi hộp, nhưng cũng rất thú vị.
Âm nhạc vang lên mạnh mẽ. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục. Không khí bên trong đông đúc và náo nhiệt.
Cap tìm một chỗ ở quầy bar rồi ngồi xuống.
All Nvật phụ
Bartender://mỉm cười.// Em uống gì?
Captain girl
Cho em một ly cocktail nhẹ thôi.
All Nvật phụ
Bartender: Được
Trong lúc chờ đồ uống, Cap đưa mắt quan sát xung quanh.
Có rất nhiều người trẻ đang nhảy trên sàn. Một vài nhóm bạn đang nói chuyện cười đùa. Một số cặp đôi thì ngồi sát nhau ở các góc khuất.
Captain girl
// Chống cằm//Đúng là lâu rồi mới thấy không khí này.
Ở nước ngoài cậu cũng từng đi bar, nhưng cảm giác ở Việt Nam lại khác hẳn.
Bartender đặt ly cocktail trước mặt cậu.
All Nvật phụ
Bartender: Của em đây
Cap gật đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Vị ngọt nhẹ lan trong miệng.
Cậu đang định lấy điện thoại ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bàn tán phía sau.
All Nvật phụ
Nv1: Nhìn kìa… người kia đẹp thật.
All Nvật phụ
Nv2: Ở đâu ra vậy?
All Nvật phụ
Nv1:Chưa thấy bao giờ.
Captain girl
Chắc không phải nói mình đâu
Cậu tiếp tục uống cocktail như không có chuyện gì.
Một chiếc Bentley đen dừng trước quán bar
Anh mặc áo sơ mi đen, khoác ngoài là áo vest cùng màu. Dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng khiến những người xung quanh không khỏi chú ý.
Một vài cô gái đứng gần cửa khẽ thì thầm.
All Nvật phụ
Nv1: Trời ơi… đẹp trai quá
All Nvật phụ
Nv2:Nhìn như tổng tài trong phim vậy.
Nhưng Rhy hoàn toàn không để ý.
Anh bước vào trong quán bar.
Ngay khi anh xuất hiện, quản lý lập tức tiến tới.
All Nvật phụ
Quản lý: Chủ tịch Rhy, chào ngài
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//Cho tôi bàn quen.
All Nvật phụ
Quản lý: Vâng
Rhy thường đến đây uống rượu khi muốn thư giãn sau công việc.
Anh đi về phía khu bàn VIP gần quầy bar.
Nhưng khi vừa bước tới gần…
Ánh mắt anh bỗng dừng lại.
Ở quầy bar cách đó vài mét.
Một cô gái đang ngồi một mình.
Tóc dài màu nâu rơi nhẹ trên vai. Chiếc váy đen đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Ánh đèn bar phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo khiến cô trông càng nổi bật.
Ánh đèn bar phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo khiến cô trông càng nổi bật.
Cô đang cầm ly cocktail, ánh mắt nhìn xung quanh với vẻ tò mò
Nhưng lại có một khí chất rất đặc biệt.
Trợ lý đi phía sau gọi nhỏ.
All Nvật phụ
Trợ lý: “Chủ tịch?”
Ánh mắt anh vẫn dừng trên người cô gái kia.
Một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng.
Anh không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài. Từ trước đến giờ cũng chưa từng có cô gái nào khiến anh chú ý lâu như vậy.
Nhưng người trước mặt lại khác.
Trợ lý nhìn theo hướng Rhy đang nhìn rồi khẽ cười.
All Nvật phụ
Trợ lý: Chủ tịch… ngài đang nhìn cô gái kia à?
All Nvật phụ
Trợ lý: Muốn tôi đi hỏi thông tin không?
Rhy cuối cùng cũng lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Anh bước về phía bàn VIP nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía quầy bar.
Trợ lý ngồi xuống đối diện anh.
All Nvật phụ
Trợ lý: Ngài hiếm khi chú ý đến ai như vậy
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… tò mò.
Cap hoàn toàn không biết rằng mình đang bị chú ý.
Cậu vừa uống cocktail vừa lướt điện thoại.
Một lúc sau, Cap đứng dậy định đi ra ngoài hít thở chút không khí.
Nhưng khi vừa quay người…
Cậu suýt va phải một người.
Ly rượu trong tay người đó hơi nghiêng.
Trước mặt cậu là một người đàn ông rất cao.
Ánh đèn mờ khiến gương mặt anh trông càng sắc nét.
Cap khẽ sững lại một chút.
Captain girl
*Đẹp trai vậy…*
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua.
Captain girl
Xin lỗi, tôi không chú ý
Rhy nhìn cậu vài giây rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Cap gật đầu rồi định đi tiếp.
Nhưng khi cậu vừa bước qua…
Rhy bỗng quay lại nhìn theo.
Ánh mắt anh tối đi một chút.
Trợ lý đứng phía xa nhìn thấy cảnh đó thì khẽ cười.
All Nvật phụ
Trợ lý: Chủ tịch… lần này hình như ngài thật sự trúng tiếng sét rồi.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng cô gái kia.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
*Mình muốn biết cô ấy là ai.*
Một câu chuyện tình phức tạp đã bắt đầu.
3. Bắt Chuyện
Cap vừa bước ra khỏi quán bar.
Không khí đêm bên ngoài mát hơn nhiều so với bên trong. Tiếng nhạc vẫn vang vọng ra từ cửa quán, nhưng đã nhỏ đi rất nhiều.
Cap đứng dựa vào lan can gần cửa, thở nhẹ.
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ.
Cap nhìn dòng xe cộ qua lại trên con phố sáng đèn rồi khẽ cười.
Captain girl
Về sớm vậy thì phí quá
Đúng lúc đó cánh cửa quán bar mở ra.
Một người đàn ông bước ra ngoài.
Cap vô thức quay đầu nhìn.
Chính là người vừa suýt va phải cậu lúc nãy.
Cap hơi sững lại một chút.
Captain girl
*Trùng hợp vậy…*
Người đàn ông kia cũng nhìn thấy cậu.
Anh bước tới gần hơn vài bước rồi dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng hơn một mét.
Trong ánh đèn đường, Cap nhìn rõ gương mặt người kia hơn
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt sâu và lạnh.
Captain girl
*Nhìn giống tổng tài trong phim ghê*
Người đàn ông kia lên tiếng trước.
Nguyễn Quang Anh
Cô cũng ra ngoài hít thở à?
Giọng nói trầm và khá dễ nghe.
Cậu không nghĩ người này sẽ chủ động nói chuyện.
Captain girl
Ừm… trong đó hơi ồn.
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật đầu// Đúng
Hai người im lặng vài giây.
Cap không biết nói gì tiếp nên quay đầu nhìn sang hướng khác.
Nhưng người đàn ông kia lại tiếp tục hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cô đến đây một mình?
Captain girl
Đi bar một mình cũng đâu có gì lạ//cười nhẹ//
Người đàn ông kia không phản bác.
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng.
Captain girl
Anh cũng một mình?
Captain girl
Thế thì hai người một mình rồi.
Người đàn ông kia khẽ nhếch môi.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến gương mặt anh bớt lạnh lùng hơn.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vậy
Captain girl
Anh ít nói ghê
Nguyễn Quang Anh
Cô nói nhiều à?
Captain girl
Cũng… tùy người
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mái tóc giả của Cap khẽ bay nhẹ.
Rhy nhìn cậu thêm vài giây.
Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ.
Không phải kiểu bị thu hút bởi vẻ ngoài đơn thuần.
Ở người trước mặt có một sự tự nhiên khiến anh muốn tiếp tục nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh 25t.Gọi tôi là Rhyder cũng được
Captain girl
Anh tự giới thiệu luôn à?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//Lịch sự thôi.
Captain girl
Vậy tôi cũng nên giới thiệu nhỉ// cười//
Captain girl
Capt-// khựng lại// 23t
Captain girl
// vội nói// Ừ… bạn bè hay gọi vậy.
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu.//Tên khá đặc biệt.
Captain girl
//Cười gượng.// Cảm ơn
Captain girl
* Tí nữa thì nói cả tên đầy đủ*
Hai người lại im lặng vài giây.
Nhưng lần này không hề khó xử.
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể hỏi một chuyện không?
Captain girl
//Nhướn mày//Anh cứ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Em có bạn trai chưa?
Cậu ho nhẹ một cái rồi nhìn Rhy.
Captain girl
Anh hỏi thẳng vậy luôn à?
Nguyễn Quang Anh
//Bình tĩnh.//Ừ.
Captain girl
//bật cười.//Anh thường bắt chuyện kiểu này với con gái à?
Nguyễn Quang Anh
//Suy nghĩ một chút.// Không.
Captain girl
Vậy sao hôm nay lại hỏi?
Nguyễn Quang Anh
//Rhy nhìn thẳng vào mắt cậu.//Vì anh muốn biết.
Ánh mắt của người đàn ông này… rất thẳng thắn.
Không giống kiểu tán tỉnh bình thường.
Cap chống cằm suy nghĩ rồi nói.
Captain girl
Anh hỏi vậy để làm gì?
Rhy trả lời rất đơn giản.
Nguyễn Quang Anh
Để biết mình có cơ hội không
Captain girl
//Ngây người mất hai giây.//…Hả?
Rhy vẫn bình tĩnh như không.
Captain girl
Anh đang tán tỉnh em đấy à?
Nguyễn Quang Anh
//Rhy suy nghĩ một chút.//Có lẽ.
Captain girl
Anh thẳng thắn thật.
Nguyễn Quang Anh
//Hỏi lại.//Không thích à?
Captain girl
//Cap lắc đầu.//Không… chỉ là hơi bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
//Rhy lấy điện thoại ra.//Cho anh cách liên lạc của em.
Captain girl
//Cap nhướn mày.//Anh nhanh vậy luôn?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu.//Ừ.
Captain girl
//cười.//Anh không sợ em từ chối à?
Nguyễn Quang Anh
//Rhy nhìn cậu.//Em sẽ từ chối?
Captain girl
//lấy điện thoại ra.//Cũng không hẳn.
Hai người đứng cạnh nhau trao đổi số điện thoại.
Sau khi lưu xong, Cap nhìn màn hình rồi nói.
Captain girl
//Cười.//Hy vọng anh không phải kiểu người phiền phức.
Nguyễn Quang Anh
//Rhy đáp rất nhanh.//Anh không phiền.
Captain girl
//Nhướn mày.//Thật?
Nguyễn Quang Anh
//Rhy nhìn cậu.//Anh chỉ theo đuổi những gì mình thích.
Không hiểu sao câu nói đó khiến tim cậu hơi đập nhanh.
Captain girl
Chắc em vào trong đây
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu.//Ừ.
Nhưng khi cậu vừa bước qua cửa
Cậu không nhịn được quay đầu lại
Ánh mắt anh đang nhìn theo cậu.
Cap lập tức quay đầu đi tiếp.
Captain girl
*Người này… nguy hiểm thật*
Còn Rhy thì nhìn màn hình điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhếch môi.//Thú vị.
Thực ra là một chàng trai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play