Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vungoc] Sau Sân Khấu

c1

Đằng sau cánh gà, một chàng trai với gương mặt có chút mệt mỏi đang nhắm mắt dưỡng thần để trợ lý tẩy trang cho cậu sau show diễn. Chàng trai đó là Khoi Vu- một ca sĩ vừa nổi tiếng sau gameshow âm nhạc sống còn khắc nghiệt. Từ trước đó, anh vốn đã có những bản hit nhưng do không lộ mặt nên chẳng mấy ai biết đến anh. May mắn thay, sau khi ra khỏi chương trình độ nhận diện của anh cao lên hẳn.
Sau khi trợ lý tẩy trang xong, anh liền với lấy chiếc điện thoại của mình rồi lên trên mạng xã hội, tiện comment dạo tương tác với anh em. Trợ lý sau khi soạn đồ xong, cô lên tiếng giục anh
Trợ lý
Trợ lý
Anh ơi, mau về thôi. Trễ rồi, mai chúng ta còn phải ra sân bay sớm
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ờm anh biết rồi, đi về thôi
Hai người nhanh chóng men theo lối đi đằng sau để ra xe. Sau khi đã yên vị trong xe, anh lại lôi điện thoại nhắn tin với "em yêu" của mình
Khôi Vũ
Khôi Vũ
💬"Anh à, đang làm gì thế"
Duy Ngọc
Duy Ngọc
💬"Đang thu âm với con rắn Bảo này, nó lại bào anh nữa rùi"
Khôi Vũ
Khôi Vũ
💬" Thương anh quá, mai em về với anh nhé🥹"
Duy Ngọc
Duy Ngọc
💬"Cái thk này, về mau lên không hai con rắn kia cứ cho anh ăn cơm 🐶 thôi"
Khôi Vũ
Khôi Vũ
💬" Rồi, mai em về sớm với anh nhé, iu🥹"
Trợ lý ngồi bên cạnh thấy anh vừa nghịch điện thoại, đôi lúc lại tự cười thì thầm nghĩ
Trợ lý
Trợ lý
"Thôi chết, ảnh có vấn đề gì về tâm lý không vậy? Có khi nào phải xếp thời gian hẹn với bác sĩ không"
Khôi Vũ vừa tắt điện thoại thì nhìn thấy trợ lý nhìn chằm chằm mình thì giật mình hỏi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Chuyện gì thế? Mặt anh dính gì à mà em nhìn dữ vậy
Trợ lý nghe anh hỏi thì giật mình, buột miệng hỏi
Trợ lý
Trợ lý
Anh ơi, anh có cần khám tâm lý không á? Ai đời lại cười tủm tỉm như ma nhập nãy giờ không cơ chứ.
Vũ nghe xong chỉ biết trợn mắt lắc đầu với suy nghĩ đơn giản của cô nàng. khẽ cốc nhẹ một cái lên đầu cô, anh bảo
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh thấy người cần khám là em đấy, nãy giờ bổ não đưa trí tưởng tượng đi tới đâu rồi?
Trợ lý bị Vũ cốc nhẹ thì ôm đầu lẩm bẩm nói
Trợ lý
Trợ lý
"Hứ, không có gì thì thôi, mắc gì gõ đầu người ta trời"
Chiếc xe lao vút trong màn đêm, đưa hai người về nơi nghỉ ngơi. Trong xe là tiếng cười nói của trợ lý và tâm hồn tràn ngập tình yêu của Vũ tràn ngập chiếc xe sau một buổi chạy show mệt mỏi.

c2

Cùng lúc đó, tại một phòng thu ở Sài Gòn, anh chủ phòng thu vừa thoát khỏi khung chat nền trái tim, nét cười còn vương trên môi, chiếc tai nghe còn đeo ở cổ. Đang mải đắm chìm với chút ngọt ngào thì một tiếng "bốp" vang lên kéo anh chàng thoát khỏi dòng tâm trí bay bổng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ê bạn thu âm tiếp cho bọn tôi đi chứ, nghỉ cũng lâu rồi đó, làm gì mà cứ tủm tỉm cười thế này
Thái Ngân
Thái Ngân
Chắc lại đang nhắn tin cho "chồng iu" hả, tui lại hiểu bạn quá mà
Duy Ngọc bị đôi rắn này người tung kẻ hứng hùa vào trêu thì ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng vành tai anh thì đã đỏ ửng lên vì ngại, anh bật luôn chế độ xính lao của mình xì xì cái đôi đang xà nẹo trước mặt mình
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bọn mày có định thu âm không hay ngồi đây trêu tao? Tin tao sút bọn mày ra khỏi đây không? Tao dân Hải Phòng đấy chẳng đùa với tao được đâu
Thái Ngân
Thái Ngân
Ái chà, bạn thì kinh òi, tui lại sợ bạn quá cơ ấy
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Ê nha, con rắn Thanh Bảo kia mày quản lại người yêu của mày đi nhá
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Bạn buồn cười thế, bạn nói không lại công chúa của mình là bạn quay ra méc hả
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Hứ, hai người cứ liệu đấy. Ra đây thu âm nhanh lên, muộn lắm rồi
Duy Ngọc với vành tai vẫn còn đỏ ửng quay lại vào màn hình máy tính, mắt dán vào màn hình để che đi sự ngượng ngùng. Trong phòng thu lâu lâu lại xen lẫn âm thanh la oai oái hoặc đùa cợt của nhóm tam ka ba con rắn
Khi thu âm xong đã là hơn 12h khuya, cả ba người ai nấy đều đói bụng, lúc này Thái Ngân lên tiếng
Thái Ngân
Thái Ngân
Đói quá, hay giờ ba chúng ta đi ăn khuya đi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ừm cũng được á, Ngân thích ăn gì đấy
Thái Ngân
Thái Ngân
Đi ăn chè đi, đầu ngõ nhà Ngọc có tiệm chè mà
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ừ vậy chốt đi ăn chè nhá
Duy Ngọc đang lưu nốt vài file nhạc, hóng hai người nói chuyện rồi quyết định thì liền xen vào góp giọng
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bảo ơi, ý là mày còn chưa hỏi xem tao muốn ăn gì mà đã quyết định như đúng rồi vậy
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Thì công chúa nhà tao thích ăn chè, mày ý kiến gì không
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cái đồ mê trai bỏ bạn này
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nào nhóc Vũ về nó lại chẳng chiều mày lên tận trời í, nhõng nhẽo thì qua mà kiếm nó
Thái Ngân
Thái Ngân
Thôi đi ăn đi, tui đói lắm rùi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Ngân ăn bân xiển không "bạn iu", tụi mình đi ăn bân xiển xong ăn chè sau
Thái Ngân
Thái Ngân
Được đấy trứ, vậy chốt nhé
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Thế nhanh lên còn đi
Ba người lấy áo khoác xong ra khỏi nhà. Đêm khuya ở Sài Gòn, nhiệt độ khá là dễ chịu, họ rảo bước đi trên những con phố nhộn nhịp của đất Sài Gòn, những quán ăn đêm với hương đồ ăn thơm nức mũi như mời chào. Ba người liền lựa một quán ven đường trông rất sạch sẽ. Gọi một phần đồ ăn rồi lựa một góc nhỏ cạnh cửa sổ để ngồi, cả ba người đều chìm đắm ngắm cảnh phố phường cho đến khi chủ quán bưng món ăn ra
Thái Ngân
Thái Ngân
Ê quán này ăn ngon thiệt luôn á, lần sau chắc ghé qua dài dài he
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Chuyện tao biết hơi bị nhiều quán ăn đấy nhé, nào tao đưa mày đi nhiều quán khác
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ngân ăn thêm nhiều đi nhá, gầy đi rồi đấy, tui xót nha bạn
Thái Ngân
Thái Ngân
Rồi tui biết mà,bạn cũng ăn đi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Hai bạn ơi, mình biết hai bạn tình cảm rồi nhưng mình không muốn ăn cơm chó á
Thái Ngân
Thái Ngân
Yên tâm mai Vũ nó về rồi, mày làm như Vũ với mày không cho hai đứa tao ăn cơm chó ấy
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Mình có phải tay đua đâu mà bạn cua mượt quá vậy hen
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Rồi rồi ăn đi còn ăn chè nữa đó, muộn lắm rồi. Vũ bé biết tao với Ngân đưa mày đi ăn khuya chắc nó gào lên với tao quá
Cả ba nhanh chóng giải quyết phần ăn khuya rồi kéo nhau về quán chè gần nhà Ngọc. Đến lúc anh trở về thì cũng đã hơn 2 giờ sáng, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, anh chột dạ định lơ đi nhưng lại lỡ tay ấn nhầm vào nút nghe. Cuộc gọi video vừa kết nối, anh đã thấy cậu khẽ nhăn mày bảo
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh, sao giờ này anh còn thức thế
Duy Ngọc
Duy Ngọc
À anh hoàn thành công việc hơi muộn...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Không giấu nhé, em vừa gọi cho anh Bảo, ảnh kể hết cho em rồi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Em lo cho anh lắm đấy nhé, sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Giờ này còn chưa ngủ nữa chứ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Lại còn đi ăn khuya muộn nữa chứ, nguy hiểm lắm
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Vũ mắng anh à? Với giờ em đã ngủ đâu
Khôi Vũ
Khôi Vũ
À hôm nay bé còn cãi em cơ đó, em đang ở sân bay đây, lát về bé biết tay em, hư quá rồi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Ơ em về sớm vậy á, sao không để trưa mai
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Thì người ta nhớ bé nên cố về sớm đây, bé không nhớ em à
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Nhớ chứ, nhưng anh sợ em mệt thôi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Không sao hết, giờ bé đi ngủ cho em, mai về em hỏi tội bé sau
Duy Ngọc thấy vậy thì chu mỏ, nũng nịu bảo với cậu qua điện thoại
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Thôi mò, anh biết lỗi rùi, em tha cho anh nha
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bé đừng nghĩ nũng nịu là xong nhé, về em xử lý, chiều quá nên hư rùi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Hứ, ai chiều cơ, dỗi thật
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Á à, hôm nay dỗi cơ à, bé gan rồi, giờ đi ngủ cho em
Duy Ngọc bĩu môi, lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Khôi Vũ mà leo lên giường đi ngủ. Qua điện thoại, Vũ nhẹ nhàng dỗ dành "anh iu" của mình
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Rồi bé ngoan ngủ đi nhá, nhắm mắt vào em canh bé ngủ
Ngọc ngoan ngoãn nghe lời em yêu bé hơn 6 tuổi của mình. Dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều vang lên khe khẽ, Vũ nhìn anh ngủ say thì lòng mềm như nước, cap vài tấm ảnh anh đang ngủ, cậu khẽ nói "Ngủ ngon" rồi cúp điện thoại chờ chuyến bay khởi hành

c3

Vừa rời khỏi sân bay, cậu đã lấy vali của mình rồi dặn dò trợ lý
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Em về trước đi nhé, anh tự đặt xe về nhà đây, đi đường cẩn thận đấy
Trợ lý
Trợ lý
Dạ thế anh cẩn thận nhà báo với fan cuồng đấy nhé
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Em yên tâm anh tự xử lý được
Nói rồi hai người tách nhau về hai hướng, Vũ lên chiếc taxi đặt từ trước rồi đi về thẳng nhà anh Ngọc
Phải hai người đang sống chung với nhau tại nhà Duy Ngọc. Ngay từ những ngày quay đầu tiên, em đã bị thu hút bởi sự thân thiện dễ gần của anh. Nó như ánh nắng rực rỡ kéo em ra khỏi bóng tối cô đơn sau những tháng ngày một mình du học bên Úc. Hiện giờ thì hai người đang quen nhau nhưng chỉ có vài anh em thân thiết biết, đến cả trợ lý của hai người cũng không biết.
Kéo chiếc vali lạch cạch về tới căn nhà quen thuộc, Vũ nhẹ nhàng mở khóa rồi đi vào, nhẹ nhàng cất vali rồi nhẹ nhàng đi lên phòng để tránh làm anh thức giấc. Nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh, bao nhiêu mệt mỏi trong cậu tan biến hết. Cậu trèo lên giường làm chiếc đệm khẽ lún xuống, anh mơ màng rồi theo thói quen rúc vào người cậu. Vũ nhìn thấy thì bật cười khẽ rồi quàng tay ôm anh vào lòng rồi cả hai ôm nhau ngủ
Đến gần trưa, anh bắt đầu cựa mình mơ màng tỉnh thì có một vòng tay khẽ siết anh lại cùng giọng ngái ngủ của con mèo nào đó vang lên
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ưm... Ngủ thêm một chút đi anh, còn sớm mà
Duy Ngọc vừa nghe thì bừng tỉnh, quay sang con mèo, giọng giật mình
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Ủa em về hồi nào đấy
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Thì em về lúc bé còn đang ngủ á, sao thế không nhớ em à
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Hứ, ừ thì không nhớ đó, làm gì được tao
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bé hư quá nhé, ai cho bé gọi mày- tao. Em mới đi có một ngày thôi mà bé đã hư vậy rồi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Lớn hơn ai mà kêu tao bằng bé, buông ra để tao dậy
Khôi Vũ thấy anh loay hoay đẩy mình ra thì tăng lực tay ôm chặt anh vào người rồi dỗ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Thôi bé, nằm thêm một chút đi. Hôm nay được nghỉ mà, nằm ngoan đi rồi lát dậy em đưa anh đi ăn
Anh nghe Vũ dỗ dành thì cũng xuôi xuôi không đẩy cậu ra nữa. Hai người nằm ôm nhau ngủ đến lúc chiều thì Vũ gọi anh dậy để sửa soạn đi ăn tối

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play