[BECKYFREEN] ĐÔI MẮT CỦA EM
Ngày ánh sáng vụn vỡ
Bầu trời buổi sáng hôm đó trong xanh đến mức Becky vẫn còn nhớ rất rõ màu của nó. Một màu xanh nhẹ, trải dài bất tận phía trên con đường ven biển. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính xe, ấm áp và dịu dàng như một lời hứa rằng ngày hôm nay sẽ thật đẹp
Becky ngồi ở ghế sau, đầu tựa nhẹ vào cửa kính. Chiếc xe gia đình lướt êm trên con đường quốc lộ đang dẫn họ đến khu nghỉ dưỡng bên bờ biển — chuyến đi mà cả nhà đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước
Phía trước, cha cô đang lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng gõ nhẹ theo giai điệu bài nhạc đang phát trên radio
Cha cô
Còn khoảng bốn mươi phút nữa thôi. Becky, con đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn hải sản chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười* Con chuẩn bị từ tuần trước rồi
Mẹ cô
*quay đầu lại, ánh mắt hiền từ* Nhớ là xuống biển phải bôi kem chống nắng, con lúc nào cũng quên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Con biết rồi màaa
Mọi thứ lúc đó thật bình thường
Con đường phía trước trải dài, ánh nắng nhảy múa trên mặt kính xe và Becky còn đang nghĩ đến việc khi đến nơi cô sẽ chạy thẳng ra bãi biển trước tiên
Rồi một tiếng còi xe chói gắt vang lên từ phía trước
Cha cô
*khựng lại* Cái gì—
Một chiếc container xuất hiện ở làn ngược chiều nhưng nó không đi thẳng. Chiếc xe khổng lồ chao đảo dữ dội trên mặt đường như một con thú mất kiểm soát. Thân xe nghiêng sang một bên, bánh xe trượt dài, kéo theo một âm thanh ma sát khủng khiếp
Tiếng phanh rít lên chói tai
Cha cô lập tức đạp phanh, chiếc xe rung mạnh
Becky chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ kịp nhìn thấy khối kim loại khổng lồ đó lao thẳng về phía họ — quá nhanh
Âm thanh của cú va chạm vang lên như một vụ nổ
Cú đâm mạnh đến mức Becky cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị ném về phía trước, dây an toàn siết chặt vào lồng ngực khiến cô nghẹt thở
Kim loại nghiền nát kim loại
Âm thanh ghê rợn của thép bị bẻ cong vang lên khắp không gian
Chiếc xe bị hất xoay ngang trên mặt đường, kính xe phát nổ
Không phải chỉ đơn giản là vỡ mà chính xác là nó nổ tung. Hàng trăm mảnh kính nhỏ li ti bắn vào trong xe như một cơn mưa dao
Cô chưa kịp nhắm mắt thì những mảnh kính sắc bén găm thẳng vào mặt cô và vào cả hai mắt
Một mảnh kính cắm lệch vào mắt phải, một mảnh khác cắt ngang qua mắt trái. Chúng không đâm thẳng vào sâu bên trong nhưng cảm giác vẫn giống như có ai đó vừa đập vỡ ánh sáng ngay trong đầu cô
Cơn đau bùng lên một cách đột ngột, dữ dội và không thể chịu nổi
Becky hét lên. Tiếng hét của cô bị nuốt chửng bởi âm thanh kim loại vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc đó đầu cô đập mạnh vào khung cửa xe
Một tiếng "cốp" nặng nề vang lên
Thế giới trong đầu cô rung chuyển dữ dội, những đốm sáng trắng bùng nổ trước mắt. Một thanh sắt từ khung xe bị ép cong bật ra khỏi lớp kim loại gãy, nó đâm xuyên vào vai trái của cô. Kim loại lạnh và sắc cắm sâu vào da thịt. Cơn đau lan khắp cơ thể như một luồng điện
Máu trào ra — từ vai, từ trán và từ cả hai mắt
Chiếc xe xoay mạnh rồi dừng lại đột ngột bên lề đường. Trong vài giây ngắn ngủi, thế giới trở nên im lặng một cách đáng sợ chỉ còn tiếng kim loại, mùi khói, mùi xăng và mùi máu tanh nồng trong không khí
Cô cố mở mắt nhưng mọi thứ trước mặt cô chỉ là những vệt sáng đỏ nhòe, cả hai mắt bỏng rát. Ánh sáng bị bẻ cong thành những mảng hỗn loạn. Máu chảy xuống gò má, hòa với nước mắt
Mẹ cô
BECKY! *giọng mẹ cô vang lên, run rẩy, hoảng loạn*
Mẹ cô đang cố quay người lại, nhưng cánh tay phải của bà gập lại ở một góc bất thường. Khuôn mặt bà tái nhợt, tóc rối tung, trán rỉ máu nhưng bà vẫn cố với tay về phía cô
Mẹ cô
Con có nghe mẹ không?!
Cô cố nói gì đó nhưng cổ họng cô khô khốc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...mẹ...
Âm thanh yếu ớt gần như không thành tiếng. Cả hai mắt cô đau nhức khủng khiếp, ngay cả ánh sáng cũng khiến cô muốn ngất đi rồi mẹ cô quay phắt về phía trước
Mẹ cô
...Anh...? *giọng bà nhỏ lại, run rẩy*
Cha cô vẫn ngồi ở ghế lái nhưng phần đầu xe đã bị nghiền nát gần như hoàn toàn, bảng điều khiển ép cong vào trong, vô lăng bị bẻ lệch, đầu ông gục sang một bên, máu chảy xuống trán, ông nằm bất động ở đó
Mẹ cô
Không... không... anh ơi...?
Không có phản ứng, không có tiếng trả lời chỉ có sự im lặng đáng sợ rồi bà bật khóc
Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng
Cô cố nhìn nhưng tầm nhìn của cô chỉ còn những bóng mờ méo mó, những vệt ánh sáng vỡ vụn, nghe thấy tiếng xe dừng lại trên đường, tiếng người la lên, những bước chân chạy đến, tiếng cửa xe bị cạy bằng kim loại, tiếng kính vỡ tiếp tục rơi xuống mặt đường. Càng cố mở mắt thì cơn đau như xé toạc đôi mắt cô
Những bóng người chồng chéo lên nhau, tiếng mẹ cô khóc, tiếng người gọi nhau hoảng loạn. Xa xa là tiếng còi xe cứu thương bắt đầu vang lên
Âm thanh kéo dài xuyên qua không khí
Cô muốn nói gì đó, muốn gọi mẹ, muốn hỏi cha có sao không nhưng môi cô không còn nghe lời
Thế giới như đang chìm xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức trượt khỏi tay mình, cô chỉ kịp nhìn thấy một điều
Qua lớp kính vỡ phía trên bầu trời buổi sáng vẫn xanh. Nhưng trong mắt cô, ánh sáng ấy đang vỡ ra thành hàng nghìn mảnh rồi bóng tối nuốt chửng tất cả
Khi ánh sáng quay trở lại rất chậm. Không phải thứ ánh sáng rõ ràng như ban ngày, mà là những mảng sáng tối lẫn lộn, như thể cô đang nổi lên từ đáy nước sâu
Trước tiên là cơn đau, nó đến trước cả ý thức. Một cơn đau âm ỉ nhưng lan khắp cơ thể, nặng nề đến mức chỉ cần thở cũng khiến ngực cô nhói lên — vai trái đau như bị xé toạc, đầu cô nặng trĩu và hai mắt cô giống như đang bị ép chặt trong bóng tối
Cô cố cử động nhưng ngay lập tức, cơn đau chạy dọc từ thái dương xuống gò má, khiến cô khẽ rên lên. Âm thanh nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình đã phát ra nó
Trong vài giây hoảng loạn, cô tưởng rằng mình đã mù rồi nhưng rồi cô nhận ra cảm giác khác lạ trên khuôn mặt — một lớp băng gạc dày quấn kín quanh hai mắt, chúng ép nhẹ lên mí mắt cô, giữ chúng không thể mở ra
Không khí trong phòng có mùi thuốc sát trùng, có tiếng máy móc phát ra nhịp đều đặn
Cô nhận ra mình đang nằm trên giường, cơ thể cô gần như không thể cử động, ngay cả việc xoay đầu cũng khiến mọi thứ đau nhức
Có tiếng nói, nhỏ, ở đâu đó rất gần
Bác sĩ
...tình trạng của cháu vẫn chưa ổn định hoàn toàn
Đó là giọng của một người đàn ông lớn tuổi, bình tĩnh và chuyên nghiệp, chắc có lẽ là bác sĩ
Sau đó là giọng mẹ cô run rẩy
Bác sĩ
Bác sĩ... mắt của con bé... có...
Bà dừng lại giữa chừng như thể không dám nói tiếp
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài vài giây
Cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh
Bác sĩ
Chúng tôi đã lấy được các mảnh kính ra khỏi vùng mắt của cháu
Bác sĩ
Hiện tại chúng tôi đã xử lý các vết rách bên ngoài và kiểm soát được chảy máu. May mắn là các mảnh kính không đâm trực tiếp vào nhãn cầu
Mẹ cô bật ra một tiếng thở run rẩy như thể vừa giữ hơi suốt rất lâu nhưng câu tiếp theo của bác sĩ khiến không khí trong phòng lại nặng xuống
Bác sĩ
Tuy nhiên, giác mạc của cháu bị tổn thương khá nghiêm trọng. Chúng tôi cần theo dõi thêm vài ngày nữa mới có thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng đến thị lực
Không ai nói gì trong vài giây
Cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau
Một giọng khác vang lên, trầm hơn, nam tính
Heng (Anh trai cô)
Có nghĩa là... vẫn chưa chắc chắn?
Đó là anh trai cô — Heng, anh cô đang học và làm việc ở Trung Quốc. Cô nhớ rõ điều đó vì anh hiếm khi có mặt ở nhà
Bác sĩ
Đúng vậy, hiện tại điều quan trọng nhất là tránh nhiễm trùng và để mắt cháu có thời gian hồi phục
Heng (Anh trai cô)
*im lặng một lúc rồi anh hỏi, giọng khàn đi* Còn... cha tôi?
Câu hỏi đó khiến cô lạnh cả người
Heng (Anh trai cô)
Ông ấy bị chấn thương rất nặng ở phần dưới cơ thể *thở ra nhẹ*
Heng (Anh trai cô)
Cột sống thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng do lực va chạm
Mẹ cô
Không... *bật ra một tiếng nấc*
Bác sĩ
Hiện tại ông ấy vẫn chưa tỉnh lại *nói tiếp, giọng ông vẫn bình tĩnh nhưng trầm xuống*
Bác sĩ
Chúng tôi cần chờ khi ông ấy hồi phục ý thức mới có thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương thần kinh
Heng (Anh trai cô)
*hỏi ngay* Có nguy hiểm đến tính mạng không?
Bác sĩ
Hiện tại thì không nhưng tình trạng vẫn rất nghiêm trọng
Cô nằm im trên giường, không cử động được, cũng không dám phát ra tiếng, cả cơ thể cô run lên từng chút một
Mẹ cô
Chỉ... chỉ cần ông ấy tỉnh lại thôi... *nói, giọng gần như vỡ ra*
Bác sĩ
*dịu giọng hơn* Bà cũng nên nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay bà đã ở đây rồi
Một khoảng im lặng nữa rồi tiếng bước chân, tiếng cửa phòng mở ra và đóng lại
Khi ánh sáng trở nên mong manh
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh
Cô nghe thấy tiếng ghế kéo nhẹ, có ai đó ngồi xuống gần giường cô, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tay cô — rất nhẹ, rất cẩn thận
Mẹ cô
Becky... con phải ổn... nghe không? Cha con cũng phải ổn... chúng ta... vẫn còn ở đây...
Cô muốn mở mắt muốn nói rằng cô đã tỉnh, muốn gọi mẹ nhưng hai mắt cô đau đến mức chỉ cần nhúc nhích cũng khiến nước mắt trào ra dưới lớp băng gạc, cổ họng cô nghẹn lại
Trong bóng tối đó, cô nghe tiếng máy đo nhịp tim, nghe tiếng mẹ mình cố nén tiếng khóc và ở đâu đó trong căn phòng tối của bệnh viện — cha cô vẫn đang nằm bất động trên chiếc giường bên cạnh
Vài ngày sau vụ tai nạn, thế giới của cô không còn hỗn loạn như đêm đầu tiên nữa. Mọi thứ dần ổn định, ít nhất là theo cách mà bệnh viện gọi là "ổn định"
Mùi thuốc sát trùng vẫn tràn ngập trong không khí. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng bệnh. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống ba chiếc giường đặt cạnh nhau
Ba người, ba vết thương khác nhau
Mẹ cô là người hồi phục nhanh nhất. Cánh tay phải của bà bị gãy và được bó bột, trán vẫn còn băng nhưng bà đã có thể ngồi dậy và đi lại chậm chạp trong phòng. Các bác sĩ nói bà chỉ bị chấn động nhẹ ở đầu
So với hai người còn lại đó đã là một điều may mắn
Cha cô tỉnh lại vào ngày thứ ba. Khoảnh khắc ông mở mắt, mẹ cô đã bật khóc ngay tại chỗ nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Bởi vì vài giờ sau, các bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện cho ông
Cô không nhìn thấy gì, hai mắt cô vẫn bị băng kín nhưng cô có thể nghe thấy giọng bác sĩ
Và rồi kết luận cuối cùng cũng được đưa ra. Căn phòng hôm đó im lặng đến mức cô có thể nghe thấy chính nhịp tim của mình
Bác sĩ nói rất chậm, rất cẩn thận
Bác sĩ
Chấn thương ở vùng thắt lưng của ông ấy đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tủy sống, khả năng cao... ông ấy sẽ không thể đi lại được nữa
Một tiếng nấc nghẹn vang lên
Còn cô thì nằm im, không khóc chỉ cảm thấy thế giới như lặng đi một chút rồi bác sĩ nói tiếp
Bác sĩ
Còn về Becky... các mảnh kính đã gây tổn thương giác mạc ở cả hai mắt. Hiện tại chúng tôi đã xử lý được các vết thương nguy hiểm, cháu vẫn giữ được đôi mắt
Mẹ cô bật khóc vì nhẹ nhõm
Nhưng bác sĩ vẫn nói tiếp
Bác sĩ
Thị lực của cháu sẽ yếu đi rất nhiều so với trước, ánh sáng mạnh có thể gây đau. Cháu sẽ khó nhìn rõ khi đọc lâu hoặc trong điều kiện ánh sáng kém
Bác sĩ
Và... thị lực có thể sẽ tiếp tục suy giảm theo thời gian
Cô nằm đó, hai mắt vẫn được băng lại, cô không thể nhìn thấy gương mặt của bất kỳ ai nhưng cô biết từ giây phút đó, cuộc sống của mình đã thay đổi
Cô quay lại trường, vì không muốn bỏ lỡ quá nhiều bài học, mắt cô lúc này đã tháo băng, nhưng ánh sáng vẫn khiến chúng đau nhức. Bác sĩ yêu cầu cô luôn mang kính bảo vệ khi ra ngoài
Thế giới trước mắt coo vẫn tồn tại nhưng nó không còn rõ ràng như trước nữa, mọi thứ như được phủ bởi một lớp sương mỏng
Những dòng chữ nhỏ rất khó đọc. Nếu nhìn quá lâu, mắt cô sẽ bắt đầu đau nhức nhưng cô vẫn cố gắng thích nghi
Cô ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, ghi chép chậm hơn trước và cô học cách nheo mắt mỗi khi cần đọc gì đó từ xa
Trong trường, đôi khi cô nghe thấy những lời thì thầm — về vụ tai nạn, về đôi mắt của cô. Tin đồn lan nhanh hơn cô tưởng nhưng cô không quan tâm, hoặc ít nhất cô cố tỏ ra như vậy
Trưa hôm nay, cô ôm một chồng tài liệu từ thư viện trở về lớp. Đó là bài báo cáo nhóm mà cô phải nộp trong buổi học tiếp theo
Cô ôm chúng rất cẩn thận nhưng khi vừa bước qua hành lang đông người—
Ai đó va mạnh vào cô từ bên cạnh
Sinh viên (ngẫu nhiên)
Ôi— xin lỗi!
Chồng tài liệu rơi khỏi tay cô, giấy tờ tung ra khắp sàn
Sinh viên (ngẫu nhiên)
Xin lỗi! Tôi đang vội! *nói vội rồi người đó nhanh chóng rời đi*
Cô đứng sững vài giây, sau đó cô lập tức quỳ xuống nhặt giấy nhưng khi cô cố đọc tiêu đề để sắp xếp thì chữ bắt đầu nhòe đi. Ánh sáng trong hành lang khiến mắt cô đau nhói. Cô nheo mắt cố nhìn kỹ hơn nhưng các dòng chữ vẫn trôi đi như bị nước phủ lên
Cô chớp mắt, nước mắt bắt đầu dâng lên vì đau nhưng cô vẫn cố nhặt, mặc dù cô không chắc mình đã gom đủ chưa
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Để chị giúp em
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh rồi có người ngồi xuống. Cô nghe thấy tiếng giấy được nhặt lên. Người đó giúp cô gom lại từng tờ một cách cẩn thận rồi lặng lẽ xếp chúng lại ngay ngắn
Sau vài phút, gần như tất cả giấy tờ đã được gom lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cảm ơn chị...
Cô thở ra nhẹ nhưng rồi cô khựng lại vì bài báo cáo chính của cô vẫn chưa thấy. Cô bắt đầu tìm quanh nhưng mọi thứ trước mắt cô chỉ là những mảng màu nhòe
Đôi mắt cô nheo lại, cố nhìn nhưng càng cố mắt cô càng đau
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em đang tìm cái này sao? *giọng dịu dàng*
Người đó đang cầm một xấp tài liệu
Cô cố nhìn nhưng tiêu đề trên tờ giấy vẫn mờ, chớp mắt vài lần nhưng vẫn không rõ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*im lặng một chút rồi nhẹ nhàng đọc* Báo cáo môn Luật Hiến pháp — nhóm ba
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lập tức gật đầu* Đúng rồi... đúng cái đó...
Người kia đưa xấp giấy lại cho cô
Cô nhận lấy, thở ra nhẹ nhõm. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua rồi giọng nói đó vang lên lần nữa, vẫn rất dịu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em là sinh viên năm nhất đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Dạ *gật đầu*
Người kia khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy là đúng người rồi ha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hơi ngạc nhiên* Chị... biết em sao?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị từng nghe vài người nhắc về em
Người đó ngập ngừng một chút, không phải giọng tò mò cũng không phải thương hại chỉ là một cách nói rất bình thường
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Với lại... chị cũng thấy em vài lần ở thư viện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thật sao...?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ừm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em thường ngồi gần cửa sổ, đúng không?
Cô khá bất ngờ vì có người đã chú ý đến mình
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Lúc đọc sách em hay nheo mắt *giọng người kia vẫn nhẹ nhàng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị đoán là mắt em vẫn chưa ổn lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu* Dạ...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị là Freen, sinh viên năm ba
Cô cố nhìn lên nhưng gương mặt trước mắt cô vẫn chỉ là một hình bóng mờ. Dù vậy thì giọng nói đó rất ấm, rất bình tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em là Becky *ôm chặt tập tài liệu trong tay*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ cười* Chị biết
Và đó là lần đầu tiên, hai người thật sự nói chuyện với nhau
Cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại
Sau hôm đó, cả hai cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại
Vì cô buộc phải tạm dừng việc học để quay lại bệnh viện điều trị. Đôi mắt của cô không ổn định như cô nghĩ. Những cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi chỉ một chút ánh sáng cũng khiến cô phải nhắm mắt lại, không thể làm bất cứ việc gì. Có những ngày cô chỉ nằm yên trong phòng, rèm cửa kéo kín, không dám mở mắt quá lâu
Ban đầu cô vẫn cố chấp. Cô nói với mẹ rằng mình ổn, rằng cô có thể chịu được, rằng cô không cần phải điều trị thêm nhưng cơ thể cô không nghe lời. Mỗi lần cố đọc sách, mắt cô lại đau đến mức nước mắt tự chảy ra. Những dòng chữ trở nên méo mó, vỡ vụn trước mắt cô. Có lúc, ngay cả khi không làm gì, cơn đau vẫn âm ỉ kéo dài
Cuối cùng, cô vẫn phải nghe lời mẹ. Cô quay lại bệnh viện, bắt đầu quá trình điều trị dài ngày. Những ngày đó trôi qua rất chậm, không còn giảng đường, không còn thư viện, không còn những buổi học kéo dài đến tối. Thay vào đó là mùi thuốc sát trùng, là những lần kiểm tra mắt, là ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu thẳng vào đôi mắt vốn đã yếu ớt của cô
Một tháng, ba tháng rồi nửa năm và cuối cùng, một năm trôi qua
Cô quay lại trường vào một buổi sáng yên tĩnh. Đôi mắt của cô đã ổn định hơn trước. Cô có thể nhìn rõ hơn một chút, không còn cảm giác mọi thứ đều chìm trong một lớp sương dày như trước đây
Nhưng cô vẫn phải đeo kính. Chiếc kính mỏng giúp cô nhìn rõ hơn, đồng thời giảm bớt ánh sáng chói khiến mắt cô đau nhức
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường
Heng (Anh trai cô)
Anh đi trước nhé, có gì thì gọi cho anh *giọng anh vang lên từ ghế lái*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vâng *khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống xe*
Khi cô quay lại, chiếc xe đã rời đi, để lại cô đứng một mình trước cổng trường. Cô đứng đó vài giây, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô — nhưng lại có chút xa lạ
Sau một năm, mọi thứ dường như vẫn vậy. Những dãy hành lang, những tán cây, những nhóm sinh viên tụ tập nói chuyện... tất cả đều không thay đổi chỉ có cô là khác
Cô bước chậm lại, ánh mắt vô thức lướt qua mọi thứ xung quanh như thể đang cố ghi nhớ lại từng chi tiết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ah— xin lỗi! *lập tức cúi xuống, vội vàng đưa tay đỡ người kia đứng dậy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bạn có sao không?
Câu nói của cô dừng lại giữa chừng
Người đối diện cũng đứng sững
Một khoảng im lặng rất ngắn trôi qua
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Becky? *giọng nói ấy vẫn dịu dàng như vậy*
Cô cảm thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp, nhìn kỹ hơn. Qua lớp kính, hình ảnh trước mắt cô không còn quá mờ như trước nữa. Dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng cô có thể nhận ra gương mặt ấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị Freen...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đứng đó, nhìn cô không chớp mắt*
Trong ánh mắt nàng thoáng qua một điều gì đó — giống như sự ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là một tia vui mừng không kịp che giấu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em... quay lại rồi?
Cô còn chưa kịp nói gì, nàng đã hỏi tiếp, giọng chậm lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Sao cả năm nay em không đi học?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ siết nhẹ tay, rồi đáp nhỏ* Mắt em không ổn... nên em phải đi điều trị
Nàng nhìn cô chăm chú hơn, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc kính cô đang đeo
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Giờ thì sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đỡ hơn trước một chút nhưng vẫn phải đeo kính... và cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn
Nàng im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nàng khẽ gật đầu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy là tốt rồi
Nhưng cô lại cảm thấy trong đó có một sự nhẹ nhõm rất rõ ràng
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người. Không còn sự ngượng ngùng như lần đầu gặp nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em... đã ăn gì chưa?
Nàng là người lên tiếng trước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ lắc đầu* Chưa ạ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy đi ăn với chị không? *hỏi, giọng bình thường như thể đó là điều hiển nhiên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Dạ *hơi bất ngờ nhưng rồi cô gật đầu*
Hai người cùng nhau đi về phía căn tin
Ban đầu, nàng đi trước cô theo sau, giữ một khoảng cách vừa phải. Bước chân cô chậm hơn một chút, không chỉ vì thói quen, mà còn vì cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc điều chỉnh tầm nhìn của mình khi di chuyển giữa đám đông
Cô cúi nhẹ đầu, vừa đi vừa để ý đường phía trước
Nàng đột ngột dừng lại khiến cô suýt chút nữa lại đâm vào nàng lần nữa, quay người lại, nhìn cô, không nói gì trong rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp khẽ siết lại, kéo cô tiến lên ngang hàng với mình
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đi ngang với chị chứ không được đi sau *giọng nàng không lớn nhưng rất rõ ràng*
Cô hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì nàng đã nói tiếp, giọng trầm xuống một chút
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em không được để bản thân lúc nào cũng chạy theo người khác như vậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Người thiệt sẽ mãi là em
Cô nhìn nàng, ánh mắt cô hơi dao động nhưng rồi cô bật cười nhẹ, cố làm không khí bớt nặng đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tại chị đi nhanh quá đó
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhướng mày* Vậy hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chứ em đâu có thích đi sau *gật đầu, nửa đùa nửa thật*
Nàng khẽ "hừ" một tiếng rất nhẹ rồi bất ngờ kéo tay cô đi nhanh hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy thì theo kịp đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ơ— chị! *bị kéo đi một bước, suýt mất thăng bằng, vội níu tay nàng, siết chặt hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đi chậm lại một chút đi—
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không thích *đáp gọn nhưng tốc độ bước chân lại chậm đi thật*
Cô nhận ra nhưng không nói gì thêm chỉ khẽ cười. Hai người cứ thế vừa đi vừa kéo kéo, níu níu nhau giữa hành lang đông người
Không ai buông tay trước cũng không ai nhắc đến chuyện đó nhưng khoảng cách giữa họ... đã không còn như trước nữa
Khi đến gần căn tin, nàng mới buông tay ra như thể đó là điều rất bình thường, mhư thể... chưa từng có gì xảy ra nhưng cô vẫn cảm nhận được dư âm của cái nắm tay đó còn đọng lại nơi lòng bàn tay mình rất lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play