Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kisa X Kijay ] Nửa Trái Tim.

1.

NovelToon
水晶易碎,日落转瞬即逝。人心变幻莫测,事物时而相聚,时而分崩离析。 " Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn. Lòng người khó đoán, hợp rồi lại tan. "
[ Ngôi Kể - Tôi ] Kijay.
...
Buổi sáng đầu tiên ở ngôi trường mới, tôi đứng trước cổng một lúc lâu.
Không phải vì hồi hộp.
Cũng không phải vì tiếc cái trường cũ.
Chỉ là … tôi thích quan sát.
Con người khi đi học thường có vài kiểu mặt rất thú vị.
Mặt buồn ngủ.
Mặt lo kiểm tra.
Mặt giả vờ trước giáo viên.
Tôi nhìn một vòng rồi nhếch môi.
Giống cái chuồng nuôi người hơn là trường học.
Tôi chỉnh lại dây cặp trên vai.
Người tôi gầy, nhưng dáng vẫn ổn.
Mấy bà cô ở trường cũ từng bảo tôi “ngoại hình sáng sủa”. - Không biết họ nói thật hay chỉ cố tỏ ra lịch sự.
Tóc đen, mắt xanh.
Da trắng.
Nhìn từ xa chắc cũng khá … hiền lành ấy chứ.
Đó là điều tôi thích.
Nhìn hiền thường giúp người ta chủ quan.
...
Tôi được dẫn thẳng vào lớp khối A.
Nghe nói điểm đầu vào của lớp này khá cao.
Nhưng với tôi thì cũng bình thường thôi.
Bài thi hôm đó dễ đến mức làm xong tôi còn ngồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp.
Cửa lớp mở ra.
Mấy chục cái đầu quay lại nhìn tôi cùng lúc.
Ồ.
Ánh mắt tò mò.
Đánh giá.
Có vài đứa còn lộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi đứng trước bục giảng, tay đút túi quần.
Cô giáo ho nhẹ.
" Đây là học sinh mới chuyển đến, em tự giới thiệu đi. "
Tôi nhìn cả lớp vài giây.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Chào, tôi là Kijay. "
Hết.
Cả lớp im lặng.
Cô giáo cũng đứng đơ hai giây rồi thở dài nhẹ.
" Ừm ... được rồi. "
Bà quay xuống lớp.
" Các em nhớ “ hòa đồng ” với bạn mới nhé. "
Nghe câu đó tôi suýt bật cười.
Hòa đồng ?
Tùy thôi.
...
Cô nhìn quanh lớp một lúc, rồi chỉ tay xuống một bàn ở gần cuối.
" Em ngồi chỗ kia. "
Tôi nhìn theo hướng tay cô.
À.
Thú vị rồi.
Ngồi ở đó là một thằng tóc vàng, mắt đỏ, dáng người to hơn tôi khá nhiều.
Vai rộng, cơ thể nhìn qua áo sơ mi cũng thấy chắc.
Nó đang chống cằm nhìn tôi.
Ánh mắt kiểu.
" Mày là cái quái gì vậy ?"
Trong lớp có vài đứa lén liếc sang nó rồi lại nhìn tôi.
Không khí hơi … căng.
Tôi kệ mẹ.
Tôi thong thả đi xuống.
Kéo ghế.
Ngồi.
Vừa đặt mông xuống chưa được mấy giây.
Thằng tóc vàng quay sang.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Cu em chuyển từ đâu đấy ?"
Giọng nó nghe ngang ngang.
Tôi chống cằm, nhìn bảng một chút rồi đáp nhẹ.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Từ trái đất. "
Không khí bên cạnh im lặng đúng một nhịp.
Tôi cảm nhận được ánh mắt nó đang dán vào mặt tôi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Đệt, tao là trò đùa của mày đấy à ?"
Tôi quay sang nhìn nó.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Thì ?"
Nó nhăn mặt.
Kiểu nhăn mặt của người đang cố nhịn đấm.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Mày có bị chập mạch chỗ nào không ?"
Tôi đáp ngay.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Không, hỏi ngu như mấy thằng điên ấy. "
Hai giây im lặng.
Rầm.
Tay nó kéo cổ áo tôi lại.
Ghế tôi xê một chút.
À.
Nóng máu nhanh thế ?
Mặt nó sát lại, mắt đỏ nhìn tôi như muốn đập tôi xuống bàn ngay tại chỗ.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Thằng nhóc— "
Tôi hơi nhíu mày.
Không phải vì sợ.
Chỉ là … cổ áo bị kéo hơi khó chịu.
Trong đầu tôi có một ý nghĩ nhỏ chạy ngang.
Đấm nó một cái thì sao nhỉ ?
Chắc vui lắm đây.
Tôi vừa định nhấc tay.
" Khoan! "
Giọng cô giáo vang lên.
Cô đã bước xuống từ lúc nào.
Mặt cô nhìn … hơi căng.
Cô đứng giữa hai đứa tôi, tay đặt nhẹ lên vai tôi.
" Kijay à, bình tĩnh. "
Giọng cô nhỏ hơn bình thường một chút.
" Không có gì đâu em. "
Tôi nhìn cô.
Bà cười gượng.
" Ngồi học nhé. "
Tôi chớp mắt hai cái.
Rồi gật đầu.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Vâng. "
Thằng tóc vàng buông áo tôi ra, nhưng mắt nó vẫn nhìn chằm chằm.
Tôi vuốt lại cổ áo.
Quay lên bảng.
Trong đầu bật ra một câu.
Thằng này “ thú vị ” phết.
...
Giờ học tiếp tục.
Nhưng không khí giữa tôi và thằng bên cạnh vẫn hơi … kỳ lạ.
Một lúc sau nó khều tay tôi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Ê. "
Tôi không quay đầu.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Gì. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Nãy mày nói chuyện kiểu đó với ai cũng vậy à ?"
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Tùy người. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Với tao ?"
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Tao thấy mày hỏi ngu. "
Nó bật cười khẽ.
Kiểu cười của người sắp gây chuyện.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Gan đấy. "
Tôi đáp.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Bình thường. "
Nó chống cằm nhìn tôi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tên gì nhỉ ?"
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Kijay. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tao là Kisa. "
Tôi gật nhẹ.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Ừ. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Ừ là sao ?"
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Biết rồi, não nhỏ quá đấy. "
Nó nhìn tôi vài giây.
Rồi nhếch môi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tao nhìn mày rồi đấy. "
Tôi quay sang.
Nhìn nó từ đầu đến chân một lượt.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Gu mày lạ thật. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" … "
Nó bật cười lớn.
...
Ở trên bục giảng, cô giáo thỉnh thoảng liếc xuống.
Ánh mắt cô dừng lại chỗ tôi lâu hơn bình thường.
Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Nhưng kệ mẹ bà.
Tôi quay bút trong tay.
Nghe tiếng Kisa bên cạnh lẩm bẩm.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Thằng này … đúng là hơi điên."
Tôi đáp rất nhỏ.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Đừng lo, tao điên hơn mày. "
Nó cười.
Còn tôi nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiếu qua khung kính.
Một ngày ở trường mới.
Và tôi có linh cảm.
Ngôi trường này sẽ không hề chán một tí nào.
..,
_
To Be Continued.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
Chào các bạn đã quay lại với Fu dep trai cute pho mai queee.
Tất cả các ảnh mình cre là Pinterest. ( Ảnh cap, avatar nhân vật, bìa.)
còn Avatar Kisa, Kijay : Duog.

2.

Cre : Pinterest.
NovelToon
” The words may have been a joke, But the hurt was real.” - “ Lời nói có thể đùa, Nhưng tổn thương là sự thật. ”
[ Ngôi Kể - Tôi ] Kijay.
...
Sáng hôm sau.
Tôi đến trường như bình thường.
Không sớm, không muộn.
Mọi thứ vẫn vậy ... cổng trường, hành lang, tiếng nói chuyện ồn ào, mùi bụi và nắng trộn lẫn vào nhau
Tôi đứng trước tủ giày ngoài cửa lớp.
Mở ngăn.
Tháo giày ra.
Đặt vào trong.
Chỉnh lại.
Ngay ngắn.
Song song.
Tôi đóng tủ.
Rồi đi vào lớp.
...
Giờ học trôi qua bình thường.
Ít nhất là bề ngoài.
Thằng tóc vàng - Kisa, vẫn ngồi cạnh tôi, lâu lâu lại liếc sang, cười kiểu rất muốn gây chuyện.
Tôi kệ mẹ nó.
Chưa tới lúc.
...
Đến giờ ra chơi.
Tôi đứng dậy.
Mở tủ giày.
...
Trống.
Không có gì ở bên trong.
Tôi đứng yên.
Mắt vẫn nhìn vào cái ngăn trống đó, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút … đôi giày sẽ tự xuất hiện lại.
Nhưng không.
Không có.
Tôi nhớ rất rõ.
Sáng nay, chính tay tôi đã đặt đôi giày vào đây. - Ngay ngắn. Song song. Còn chỉnh lại cho thẳng.
Tôi nuốt xuống một hơi.
Tay đặt lên cánh tủ.
Tôi không phải kiểu người bừa bộn.
Ngược lại.
Tôi ghét bẩn. Ghét lệch. Ghét mọi thứ không đúng vị trí của nó.
Mọi thứ của tôi … phải sạch, phải gọn, phải đúng chỗ.
Luôn luôn.
Tôi đóng tủ lại.
" Cạch. "
Rất nhẹ.
Nhưng trong đầu tôi.
Không nhẹ chút nào.
Tôi xoay người.
Ánh mắt đã lạnh hẳn.
...
Tôi đi một vòng.
Không hỏi.
Không ồn.
Chỉ nhìn.
Một đứa trong lớp thấy tôi thì hỏi.
"Ê … mày tìm gì vậy ?"
Tôi đáp ngay.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Đang tìm ý thức của một con chó. "
Nó im.
...
Tôi đi kiếm quanh lớp.
Mở từng chỗ.
Ngăn bàn.
Gầm ghế.
Góc lớp.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
" Tụi mày thấy chưa …?"
" Chắc bị giấu rồi …"
" Ai mà dám chứ ?"
Tôi dừng lại.
Ở cuối lớp.
Cái thùng rác.
Tôi nhìn nó vài giây.
Rồi mở ra.
...
Đúng.
Đôi giày của tôi nằm trong đó.
Dính bẩn.
Một bên còn dính nước.
Tôi nhấc nó lên.
Nhìn.
Một lúc.
Không nói gì.
Chỉ cười.
Nhẹ.
...
Tôi xách đôi giày.
Đi thẳng về chỗ ngồi.
Đặt cái bịch lên bàn Kisa.
Nó đang ngồi đó, chống cằm nhìn tôi như chờ sẵn.
Tôi nghiêng đầu.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Mày làm đấy à ?"
Nó nhướng mày.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Chứng minh ?"
Tôi cười.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Mày ăn phân sư tử à, gan thế ?"
Cả lớp im bặt.
Kisa bật cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Miệng đẹp, mà hỗn ghê á ta. "
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Mày làm đẹp lắm đó, thứ dơ bẩn. "
Nó gõ tay xuống bàn.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Thì ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Thứ chó như mày, dơ lắm xin phép trả lại. "
Nó nhếch môi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Thử đi ?"
...
Rầm.
Tôi đá thẳng vào bàn nó.
Bàn trượt lệch.
Ghế nó xê đi một đoạn.
Cả lớp ồ lên.
Kisa đứng bật dậy.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Mày muốn chết hả ?"
Tôi đáp ngay.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Không, muốn mày thử cảm giác thôi. "
Nó không nói nữa.
Đấm thẳng.
Tôi nghiêng đầu né, nhưng vẫn trúng vai.
Đau.
Nhưng không quan trọng.
Tôi đấm lại.
Trúng.
Không khí nổ tung.
Ghế đổ.
Bàn xô.
Tiếng hét vang lên.
" Đánh nhau rồi !!"
Nó mạnh hơn tôi.
Rõ ràng.
Mỗi cú đấm của nó nặng.
Nhưng tôi không lùi.
Không dừng.
Chỉ đấm.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Mày lì thật đấy-!? "
Nó gằn.
Tôi cười.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Chưa thấy độ lì của tao bao giờ à ?"
Tôi lao vào.
Túm cổ áo nó.
Kéo xuống.
Rầm!
Đập đầu nó xuống sàn.
Tôi đấm thêm một cú mạnh vào mặt nó.
Một tiếng khô vang lên.
Rắc.
Tôi cảm nhận rõ.
Nó khựng lại.
Máu trào ra từ miệng nó.
Một cái răng nanh.
Gãy.
Máu chảy xuống sàn.
Cả lớp hét toáng.
" Dừng lại !! "
Giọng cô giáo.
Nhưng tôi không dừng.
Tôi vẫn nắm áo nó.
Chuẩn bị đánh tiếp.
" Kijay! "
Một bàn tay giữ vai tôi.
" Dừng lại-!! "
Tôi khựng.
Một giây.
Hai giây.
Âm thanh quay lại.
Tôi chớp mắt.
Buông tay.
Ngồi thẳng dậy.
Kisa nằm dưới đất.
Máu dính đầy miệng.
Nhưng nó vẫn cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Đm- ... đúng là đồ điên. "
Tôi nhìn nó.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Cảm ơn vì đã khen. "
(...)
Phòng y tế.
Mùi thuốc sát trùng nồng.
Tôi ngồi trên giường, tay trầy nhẹ.
Kisa ngồi đối diện, miệng băng lại, máu vẫn còn vương ở khóe môi.
Hiệu trưởng đứng đó, giọng khó chịu.
" Vụ việc này không thể bỏ qua. "
" Em Kisa sẽ bị đình chỉ— "
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Tôi không đồng ý. "
Tôi nói.
Không lớn.
Nhưng đủ rõ.
Mọi người nhìn tôi.
" Tại sao ?"
Tôi nhún vai.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Bỏ nó đi thì chán lắm. "
Một lúc sau.
Quyết định được đổi.
Không đình chỉ.
...
Mọi người rời đi.
Còn lại tôi và nó.
Kisa nhìn tôi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tao cần mày giúp à ?"
Tôi lắc đầu.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Không. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Thế làm gì ?"
Tôi chống cằm.
Nhìn nó.
Mỉm cười.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Giữ lại. "
Nó nhíu mày.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Giữ cái đéo gì ?"
Tôi đáp.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Đồ chơi mới. "
(...)
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống.
Đôi giày đã được rửa sạch.
Nhưng có vài thứ ...
Không còn sạch sẽ nữa.
...
_
End Chapter 2.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
NovelToon
Cre art : YW
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
Chùa làm cho

3.

Cre Ảnh : Pinterest.
NovelToon
“金钱不过是脆弱的纸张,它能毁掉人的一生。人们用笑容换金钱,用纯真换金钱。” Tiền chỉ là tờ giấy mỏng, nó phá hỏng một con người. Vì tiền mà đánh đổi nụ cười, vì tiền mà đánh đổi luôn sự ngây thơ.
[ Ngôi Kể Thứ Nhất - Tôi ] Kijay.
Sau cái vụ hôm trước, mọi thứ … lắng xuống nhanh hơn tôi tưởng.
Không ai nhắc lại nhiều.
Không có drama kéo dài.
Chỉ có tiền.
Gia đình tôi gửi một khoản bồi thường sang nhà Kisa.
Nghe nói khá lớn.
Nhưng nhìn cái mặt nó ... chắc cũng chả buồn để đếm.
Loại người đó ... không thiếu gì cả.
...
Tôi quay lại lớp.
Ngồi vào chỗ.
Mở sách.
Học.
Những ngày sau đó, tôi sống khá yên ổn.
Làm bài đầy đủ.
Nghe giảng.
Không gây chuyện.
Mấy giáo viên bắt đầu tin tưởng.
Ánh mắt họ nhìn tôi … dễ chịu hơn.
Ít đề phòng hơn.
Chỉ có một thứ không ổn.
Tôi nghiêng đầu.
Nhìn sang con chó bên cạnh.
Kisa.
Tóc vàng.
Mắt đỏ.
Vẫn cái kiểu nhìn người khác như đang chọn đồ chơi.
Mẹ kiếp.
Phiền vãi.
(...)
Đang trong giờ học.
Tôi đang ghi bài.
Chọc.
Một vật gì đó chạm vào môi tôi.
Chưa kịp phản ứng ... nó nhét thẳng vào miệng tôi.
...?
Kẹo mút.
Chanh.
Chua gắt.
Khó chịu vãi lồn.
Tôi ngậm một giây.
Hai giây.
Rồi quay sang.
Nó cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Ngon không ?"
Nó hỏi.
Tôi vẫn cười.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Ngon. "
Tôi lấy cây kẹo ra.
Đặt lên bàn nó.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Ngon như 𝘤𝘢̣̆𝘤 mày vậy. "
Nó bật cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Thử không ?"
Tôi nghiêng đầu.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Không. "
" Tao chỉ không thích bị nhét mấy thứ dơ bẩn vào miệng. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Dơ ? "
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Mày ngậm rồi. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Đ𝙞̣t mẹ, thế cũng biết. "
Một lúc sau.
Nó lại khều tay tôi.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Ê cu. "
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Gì. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Mày học chăm thế làm cái đéo gì ?"
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Tao rảnh. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Muốn làm học sinh gương mẫu à ?"
Tôi quay sang.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Không, tao chỉ không muốn ngu như mày. "
Nó im một giây.
Rồi cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Được, được. Tao thích mày rồi đấy. "
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Tao thì không. "
...
Tan học.
Tôi thu dọn đồ.
Đi ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Ê. "
Tôi dừng.
Quay đầu.
Kisa đang dựa nguời vào tường.
Một chân hơi lệch.
Nhìn kiểu … giả vờ đau.
Tôi liếc xuống.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Gì. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tao đá trúng tường. "
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Rồi ?"
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
"Đau."
Tôi nhìn nó hai giây.
Rồi quay đi.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Kệ mẹ mày. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Mày không giúp à ?"
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Không. "
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
"Bỏ đồ chơi mới luôn à-?"
"..."
Tôi dừng lại.
Quay đầu.
Nhìn nó.
Ánh mắt hạ xuống.
Tôi bước lại.
Chậm.
Đến khi đứng trước mặt.
Tôi cúi xuống.
Hạ thấp người.
Nhìn thẳng vào mắt nó.
Như nhìn một con chó đang nhìn mình từ dưới.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Đồ chơi ?"
Tôi hỏi.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Vậy mày nghĩ … đồ chơi có quyền ra lệnh à ?"
Kisa không né.
Không sợ.
Nó cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
"Có chứ."
Tôi khựng nhẹ.
Nó nghiêng đầu.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Mày phải giữ kỹ tao."
"..."
Tay tôi đưa lên.
Bóp thẳng vào cổ nó.
Siết.
Không báo trước.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Ừ, tao sẽ giữ. "
Nó khựng một nhịp.
Rồi ... bóp lại.
Thẳng vào cổ tôi.
Không chần chừ.
Hai đứa đứng đó.
Siết cổ nhau.
Không ai buông.
Nó mạnh hơn.
Tôi biết.
Nhưng tôi không thả.
Ngược lại.
Tôi siết chặt hơn.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Địt mẹ. "
Nó cười khàn.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Đúng là ... thằng chó điên. "
Tôi không trả lời.
Không khí bắt đầu thiếu.
Phổi rỗng dần.
Đầu hơi choáng.
Nhưng tay tôi.
Vẫn giữ.
Một giây.
Hai giây.
Nó siết mạnh hơn.
Tôi không thở nổi.
Tôi buông.
Không phải vì sợ.
Chỉ là ... đủ rồi.
Nó cũng buông theo.
Hai đứa lùi ra.
Thở.
Gấp.
Cổ rát.
Nóng.
Chắc đỏ lòm rồi.
Tôi nhìn nó.
Cổ nó cũng vậy.
Dấu tay hằn rõ.
Như một cái … vết xăm tạm.
Tôi chạm nhẹ vào cổ mình.
Rồi nhìn nó.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Đừng diễn nữa, đứng lên đi. "
Nó nhìn tôi.
Hai giây.
Rồi cười.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Biết luôn à-?"
Tôi quay đi.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
" Diễn ngu quá. "
Nó đứng thẳng lại.
Bình thường như chưa có gì.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚.
"Lần sau muốn nhờ thì nói cho đàng hoàng."
Tôi nói.
Không quay lại.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tao không thích."
Nó đáp.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
𝑲𝒊𝒔𝒂.
" Tao thích chọc mày hơn. "
Tôi không nói nữa.
Chỉ bước đi.
(...)
Chiều muộn.
Ánh nắng đổ dài xuống hành lang.
Màu vàng nhạt.
Nhưng nhìn kỹ ... nó không ấm.
Chỉ bẩn.
Dính.
Như thứ ánh sáng rẻ tiền phủ lên một nơi vốn đã không sạch sẽ.
Hai cái bóng kéo dài trên nền gạch.
Một trước.
Một sau.
Không song song.
Không cân bằng.
Cổ tôi vẫn đau.
Mỗi lần nuốt nước bọt … đều rát.
Dấu tay vẫn còn đó.
Như một thứ gì đó vừa bị ép xuống.
Không phải ngoài da.
Mà là bên trong.
...
Tôi đưa tay chạm nhẹ.
Rồi hạ xuống.
Ở phía sau.
Tiếng bước chân của nó vẫn theo.
Không nhanh.
Không chậm.
Chỉ đủ để tôi biết.
Nó không đi chỗ khác.
Phiền thật.
Nhưng tôi không bảo nó biến đi.
Cũng không tăng tốc.
Chỉ để vậy.
Gió thổi qua hành lang.
Mang theo mùi bụi.
Mùi người.
Mùi mồ hôi.
Và một chút … mùi máu khô còn sót lại từ những ngày trước.
Tôi nhếch môi.
Rất nhẹ.
Trường này, không hề sạch.
Con người, cũng không.
Nhưng có lẽ … tôi cũng vậy.
Và thằng phía sau.
Càng không phải thứ tử tế gì.
Một thằng thích chọc.
Một thằng thích bóp nát thứ mình có.
Im lặng kéo dài.
Nặng.
Bẩn.
Dính những thứ gì đó không rửa sạch được.
Tôi khẽ cười.
Rất nhẹ.
Đúng là ...
Rắc rối thật.
...
_
End Chapter 3.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play