Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gã Chồng Ngốc Của Tôi(JoongDunk)

Chap 1 Ép Bán

Tiếng ly thủy tinh vỡ lạnh lẽo vang lên một tiếng "choang" chói tai, như cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của Dunk. Anh đứng đó, giữa căn phòng khách xa hoa nhưng ngột ngạt của biệt thự nhà Boonprasert.
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Coi như mày cứng đầu đấy, Dunk
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Nhưng rồi cũng phải chịu thua thôi.
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Đêm nay, mày sẽ về nhà Aydin
Dunk nhìn thẳng vào mắt ông ta, đôi mắt đẹp ánh lên tia lửa bướng bỉnh cuối cùng
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý
Mẹ Dunk
Mẹ Dunk
Không đồng ý?
Mẹ Dunk
Mẹ Dunk
//thở dài//Dunk, con đừng ích kỷ nữa.
Mẹ Dunk
Mẹ Dunk
Gia đình mình đang cần mối quan hệ này.
Mẹ Dunk
Mẹ Dunk
Nhà Aydin giàu có, con về đó sẽ không phải khổ.
Mẹ Dunk
Mẹ Dunk
Cậu cả Joong tuy đầu óc có... không được bình thường cho lắm, nhưng họ bảo cậu ấy hiền lành, sẽ không bắt nạt con
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Không bắt nạt con? Mẹ đang nói về một thằng ngốc đấy!
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Mẹ muốn con gả cho một người thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân, chỉ vì món lợi mà nhà này nhận được từ đám cưới sao?
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Câm miếng!//đập bàn đứng dậy//
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Việc đã quyết.
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Tối nay xe sẽ đến đón.
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Mày thương lượng hay không thì kết cục cũng vậy thôi.
Cha dượng (Dunk)
Cha dượng (Dunk)
Đừng làm mất mặt gia đình này nữa
Hai tiếng sau, Dunk ngồi lặng lẽ trong góc xe hơi sang trọng, nhìn dòng người và ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính. Anh mặc trên người bộ vest trắng được chuẩn bị sẵn, đẹp như một chú rể bước ra từ tạp chí, nhưng gương mặt lại chẳng chút cảm xúc. Tất cả chỉ là một vở kịch, một cuộc trao đổi.
Biệt thự Aydin hiện ra trước mắt, tráng lệ và cổ kính hơn anh tưởng. Bước qua cánh cổng lớn, Dunk không khỏi nghĩ, liệu tường rào ở đây có cao hơn nỗi tuyệt vọng trong lòng anh?
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng và đơn giản một cách kỳ lạ, chỉ có vài người trong gia tộc Aydin chứng kiến, gương mặt ai cũng mang vẻ dò xét và khinh thường. Đối tượng chính của buổi lễ - Joong - được dìu ra từ phía sau.
Dunk ngước mắt lên. Đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, gương mặt góc cạnh điển trai đến bất ngờ. Nhưng đôi mắt của anh ta lại nhìn chằm chằm vào một góc trần nhà, tay chân cử động có chút lúng túng. Khi người quản gia nhẹ nhàng đẩy, Joong mới bước tới trước mặt Dunk.
Joong Archen
Joong Archen
Anh... anh là ai? Sao lại mặc đồ đẹp thế?
Joong Archen
Joong Archen
Mẹ bảo hôm nay em có quà, là anh đúng không?
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía họ hàng. Dunk cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Người đàn ông này, sẽ là chồng anh. Một thằng ngốc.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Chào... anh
Joong chồm tới, nắm lấy tay Dunk, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú
Joong Archen
Joong Archen
Tay anh đẹp quá! Thơm nữa!
Joong Archen
Joong Archen
Về phòng em chơi nhé?
Hành động thô lỗ, lời nói ngây ngô khiến vài người lại cười. Dunk đứng im như pho tượng, mặc cho bàn tay ấm áp của Joong nắm chặt lấy tay mình.
Trong khoảnh khắc đó, anh không hề hay biết, khi Joong cúi xuống như để ngửi tay anh, đôi mắt vừa ngây dại kia thoáng hiện lên một tia sáng sắc lẹm, lạnh lùng đến đáng sợ, rồi lại biến mất nhanh như chưa từng có.

Chap 2 Đêm tân hôn

Phòng tân hôn rộng lớn được trang trí bằng hoa tươi và nến thơm, nhưng Dunk chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức. Anh ngồi thu mình trên chiếc sofa dài, nhìn Joong đang hứng thú khám phá từng góc phòng như một đứa trẻ mới lạ.
Joong Archen
Joong Archen
Oa! Cái này xoay được này!
Joong nghịch chiếc đèn bàn, xoay qua xoay lại đến mức Dunk lo nó sẽ hỏng mất
Joong Archen
Joong Archen
Anh ơi! Anh tên gì vậy?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Dunk!
Anh trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào điện thoại, dù chẳng có tin nhắn nào đáng chờ đợi
Joong chạy lại, ngồi phịch xuống cạnh Dunk, mặt đầy háo hức
Joong Archen
Joong Archen
Đốc?
Joong Archen
Joong Archen
Tên hay quá! Còn em là Joong!
Joong Archen
Joong Archen
Em hai 25 tuổi rồi đấy! Anh bao nhiêu?
Dunk khẽ nhìn sang người đàn ông cao lớn đang ngồi ngước mắt nhìn mình. 25, bằng tuổi anh. Nếu không có chuyện này, có lẽ họ đã có thể gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, một hoàn cảnh bình thường hơn.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi cũng 25.
Joong Archen
Joong Archen
Hai đứa mình bằng tuổi nhau kìa!//cười//
Joong Archen
Joong Archen
Nhưng sao anh buồn thế? Không thích chơi với em à?
Câu hỏi bất ngờ khiến Dunk sững lại. Anh nhìn vào mắt Joong, đôi mắt trong veo không một chút toan tính. Chẳng lẽ mình lại đi trút giận lên một người vô tội, người cũng chỉ là con tốt trong cuộc chơi của người lớn?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Không phải//thở dài//
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Chỉ là... hơi mệt.
Joong Archen
Joong Archen
À à, mệt hả?//gật gù//
Joong Archen
Joong Archen
Mẹ bảo mệt thì phải ngủ.
Joong Archen
Joong Archen
Hay mình ngủ đi anh ơi!
Nói rồi Joong leo lên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh
Joong Archen
Joong Archen
Mau lên! Em cho anh mượn gối này, mềm lắm!
Dunk nhìn chiếc giường tân hôn, rồi nhìn Joong đang hồn nhiên vỗ gối. Mọi lo lắng về một đêm tân hôn "thật sự" tan biến. Người này thậm chí còn không hiểu chuyện đó là gì.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi ngủ sofa được rồi//lắc đầu//
Joong Archen
Joong Archen
Không được!//phồng má, chạy xuống kéo tay Dunk//
Joong Archen
Joong Archen
Ngủ sofa lạnh lắm! Mẹ bảo phải chăm sóc chồng!
Joong Archen
Joong Archen
Ừm... anh là chồng em đúng không? Hay em là chồng anh nhỉ?
Dunk suýt bật cười trước sự ngơ ngác của anh ta
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tùy anh muốn sao cũng được
Joong Archen
Joong Archen
Vậy em là chồng! Em sẽ ôm anh ngủ cho ấm!
Và thế là Dunk bị kéo lên giường, bị vòng tay rắn chắc của Joong ôm chặt từ phía sau. Ban đầu anh định vùng ra, nhưng vòng tay ấy ấm quá, và hôm nay anh thực sự đã quá mệt mỏi.
Joong Archen
Joong Archen
Ngủ đi anh Đốc
Joong Archen
Joong Archen
Có em ở đây rồi, không ai bắt nạt anh được đâu
Câu nói ngây ngô đó bỗng khiến sống mũi Dunk cay xè. Bao lâu rồi anh chưa nghe ai nói sẽ bảo vệ mình? Gia đình chỉ coi anh là công cụ, còn người xa lạ này lại hứa hẹn một điều giản dị đến vậy.
Đến nửa đêm, khi tiếng thở đều đều của Dunk, Joong từ từ mở mắt. Ánh mắt trong veo ban ngày biến mất, thay vào đó là một tia nhìn sâu thẳm, lạnh lùng.
Anh nhìn gương mặt Dunk đang tựa vào ngực mình, hàng mi còn vương chút ẩm ướt - dấu vết của những giọt nước mắt lặng lẽ rơi lúc nãy.
Ngón tay Joong khẽ lướt qua má Dunk, lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
Joong Archen
Joong Archen
Khóc trong giấc ngủ sao?
Joong Archen
Joong Archen
Đã phải chịu những gì vậy, hử?
Anh nhìn người trong lòng thật lâu, cuối cùng kéo chăn lên cao hơn, siết nhẹ vòng tay. Trong bóng tối, đôi mắt Joong ánh lên tia nhìn phức tạp - vừa dò xét, vừa có chút gì đó rất lạ, rất mới với anh.
Joong Archen
Joong Archen
Tạm thời cứ ngủ ngon nhé
Joong Archen
Joong Archen
Rồi em sẽ biết, gả cho 'thằng ngốc' này có phải là điều tồi tệ nhất không

Chap 3 Bữa Sáng

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, đánh thức Dunk khỏi giấc ngủ sâu nhất trong nhiều tháng qua. Anh cảm thấy ấm áp lạ thường, như được bao bọc trong một chiếc kén an toàn. Mãi vài giây sau anh mới nhận ra, mình đang nằm gọn trong vòng tay của Joong.
Và Joong đang nhìn anh chằm chằm.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Á!
Dunk giật mình, suýt lăn khỏi giường may Joong kịp giữ lại.
Joong Archen
Joong Archen
Anh Đốc dậy rồi!//cười tươi//
Joong Archen
Joong Archen
Em nhìn anh ngủ từ sáng sớm luôn nè!
Joong Archen
Joong Archen
Anh ngủ dễ thương quá, như em bé ấy!
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Ai... ai cho phép anh nhìn tôi ngủ?
Joong Archen
Joong Archen
Tại anh đẹp mà
Joong Archen
Joong Archen
Nhưng anh nhăn nhó khi ngủ, chắc nằm mơ thấy ác mộng hả?
Joong Archen
Joong Archen
Em thấy anh khóc nè
Dunk sững người. Anh khóc sao? Đã bao lâu rồi anh không cho phép mình yếu đuối đến vậy? Hẳn là do hôm qua quá sức chịu đựng
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Không có//lảng tránh//
Dunk Natachai
Dunk Natachai
//ngồi dậy chỉnh lại quần áo//Tôi đi vệ sinh
Khi Dunk bước ra từ phòng tắm, Joong đã biến mất. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tiên ở nhà Aydin. Chắc chắn sẽ có vô số ánh mắt dò xét, những lời mỉa mai, và áp lực từ cái gọi là "nghĩa vụ dâu con".
Nhưng khi mở cửa phòng, anh không ngờ lại thấy cảnh tượng này.
Joong đang loay hoay trong căn bếp nhỏ ở tầng riêng của họ, tạp dề đeo lệch, mặt mày lem nhem bột mì. Trên bàn bày một đĩa trứng ốp la cháy đen cạnh, một ly sữa đổ đầy đến mức tràn ra ngoài, và vài lát bánh mì bị nướng khét.
Joong Archen
Joong Archen
//nhìn lên//Anh Đốc!
Joong Archen
Joong Archen
Em làm bữa sáng cho anh nè!
Joong Archen
Joong Archen
Lần đầu tiên em vào bếp đó! Anh ăn thử đi!
Dunk nhìn đống hỗn độn trên bàn, rồi nhìn gương mặt lấm lem đầy háo hức của Joong. Trong đầu anh, một giọng nói lý trí bảo rằng đống đồ này có thể đầu độc anh.:))
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Sao anh... vào bếp làm gì?
Joong Archen
Joong Archen
Thì anh là chồng em mà!//xoa xoa mũi//
Joong Archen
Joong Archen
Mẹ bảo phải chăm sóc chồng.
Joong Archen
Joong Archen
Em không biết làm gì, nhưng em thấy trên TV người ta làm bữa sáng cho người yêu.
Joong Archen
Joong Archen
Em cũng muốn làm cho anh!
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Người yêu?//nhướng mày//
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Anh biết từ đó nghĩa là gì không?
Joong gãi đầu, suy nghĩ nghiêm túc đến nỗi nhăn cả mặt
Joong Archen
Joong Archen
Là... là người mình thích, mình muốn ở bên, mình muốn làm cho họ vui?
Joong Archen
Joong Archen
Đúng không ạ?
Câu trả lời bất ngờ chính xác khiến Dunk hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, ngốc nghếch không có nghĩa là ngu ngốc. Joong chỉ đơn giản là... chậm hơn người khác một chút thôi
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Ngồi xuống đi//thở dài, kéo ghế//
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi sẽ ăn.
Joong mắt sáng rực, ngồi phịch xuống ghế đối diện, hai tay chống cằm nhìn Dunk chăm chú. Dunk cầm nĩa, khéo léo bỏ qua phần trứng cháy, ăn miếng bánh mì còn tạm được. Vị hơi đắng, nhưng không đến nỗi nào.
Joong Archen
Joong Archen
Ngon không? Ngon không?//sốt ruột//
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Ừm//gật nhẹ//
Joong reo hò sung sướng, suýt làm đổ cả ly sữa. Dunk nhanh tay đỡ kịp.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Cẩn thận chứ
Joong Archen
Joong Archen
Vâng ạ//lí nhí, nhưng miệng vẫn cười//
Khi Dunk sắp ăn xong, Joong bỗng lên tiếng
Joong Archen
Joong Archen
Anh Đốc này, anh có muốn đi dạo quanh nhà không?
Joong Archen
Joong Archen
Em chỉ cho anh vườn hoa sau nhà, đẹp lắm!
Joong Archen
Joong Archen
Ở đó có hồ cá nữa, em hay ra ngồi một mình lắm
Có phải chăng "thằng ngốc" này cũng có nỗi cô đơn riêng? Cũng cần một ai đó bầu bạn?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Được
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Nhưng để tôi rửa bát trước đã.
Joong Archen
Joong Archen
Để em! Để em!
Joong giành lấy đĩa, nhưng suýt làm rơi. Dunk nhanh tay giữ lại, tay họ chạm nhau trong chốc lát.
Dunk không để ý rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Joong đã khẽ quan sát biểu cảm của anh, như một thói quen vô thức của người luôn phải đề phòng.
Họ cùng nhau ra vườn sau. Nắng mai trải dài trên thảm cỏ xanh, Joong hồn nhiên chạy nhảy như một đứa trẻ, thỉnh thoảng quay lại vẫy Dunk. Dunk đi phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn ấy, lần đầu tiên tự hỏi: biết đâu cuộc hôn nhân này không tệ như anh nghĩ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play