Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

*"Huyền Chính Trực Tiếp Phát Sóng"* [TrừngTiện_VongTiện][Ngụy Lịch Sử _ Ma Đạo Tổ Sư _ Thủy Kính]

_/Chương 1/

*"Huyền chính Trực Tiếp Phát Sóng"* 🌷- Thời gian Tuyến: Cô Tô cầu học, "Oán khí cũng là khí..." 🌷- Kim Quang Thiện gánh nồi 🌷- Kim Tử Hiên nhóm người còn sống, có kịch bản cho họ 🌷- Kim Quang Dao tẩy trắng bằng bột giặt omo 🌷-Mạc Huyền Vũ còn sống 🌷- TrừngTiện _ VongTiện _ TangVũ _ HiDao _ QuyếtDao _ NhânHàn _ NghiTruy _ LăngTruy........ 🌷- Tag🌿: Sinh Tử Văn, Cổ Đại, Sảng Văn, Huyền Huyễn, Occ Tính Cách......
_____Vô Truyện_____
*"Vụt—!"*
Tiếng xé gió sắc lạnh chợt vang lên giữa tĩnh thất thanh nghiêm của Cô Tô Lam thị, một quyển Lam Thị Gia Quy dày cộp đã theo tay ném của Lam Khải Nhân mà bay thẳng tới, thế đi vừa nhanh vừa chuẩn, tựa như mũi tên rời cung
Ngụy Anh vốn đang đứng trước án thư, miệng vẫn thao thao bất tuyệt, bỗng thấy vật trắng bay tới liền nghiêng người né sang một bên, động tác nhẹ nhàng như gió
Vạt bạch y Lam thị trên người theo đó khẽ lay động, tựa cánh hạc lướt qua mặt nước, mà sắc mặt y lại không hề biến đổi, chỉ hơi thu lại vẻ cười đùa, thần tình nghiêm túc đến mức tưởng như đang bàn luận đại sự thiên hạ a, nhưng nội dung trong miệng lại vẫn là lời nói càn rỡ không chút kiêng dè
Ngụy Anh nâng tay chỉ vào cuốn sách đặt trên án, ánh mắt sáng rực, giọng điệu hăng hái như đang giảng giải một chân lý vĩ đại
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Linh khí có thể cất giữ trong đan phù, vận dụng thì phá núi lấp biển, thiên hạ tu sĩ ai cũng dùng
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Đã như vậy thì oán khí cũng chỉ là một loại khí khác mà thôi, nếu có thể khống ch-
Lời còn chưa dứt, nỗng nhiên dưới chân Ngụy Anh *"rắc"* một tiếng trầm đục, mặt đất vốn bằng phẳng lại như bị xé rách vô hình, một hố sâu đen kịt đột ngột mở ra
Không giống đất nứt mà càng giống hư không bị xé toạc, bên trong tối đen không thấy đáy, tựa như một cái miệng khổng lồ của bóng tối đang chực chờ nuốt chửng tất cả
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
!!!_/còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã mất trọng tâm/
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Aa—!! Chuyện gì thế này?!
Tiếng kêu của y vừa bật ra thì cả người đã bị hút xuống, trong nháy mắt thân hình trắng bạc biến mất khỏi tĩnh thất
Gió gào rít bên tai, luồng khí lạnh thốc vào mặt khiến mắt y không tài nào mở nổi, thân thể rơi xuống với tốc độ kinh người, áp lực từ bốn phía ép tới như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng, khiến hơi thở của y nghẹn lại trong cổ họng
Vị tanh ngọt của máu dâng lên nơi cuống họng, Ngụy Anh hung hăng cắn răng nuốt xuống, không chịu để bản thân phun ra
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
"Lần này thật sự xong rồi!"
Gió càng lúc càng dữ, trời đất trước mắt y dường như quay cuồng
*"RẦM!!"*
Một tiếng va chạm trầm nặng vang lên, Ngụy Anh nhíu mày thật sâu, mí mắt run run, phải nháy mấy lần mới mở được ra, trước mắt ban đầu chỉ là một mảng mờ mịt, sau đó mới dần dần rõ ràng
Y vốn tưởng mình đã ngã mạnh xuống đất, thế nhưng khi thử động đậy mới phát hiện thân thể không hề đau đớn như dự đoán, thậm chí còn có cảm giác mềm mại dưới thân
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Thế nhưng… không đau?_/khẽ lẩm bẩm, rồi chống tay ngồi dậy/
Đập vào mắt y đầu tiên là một mảnh tử y trải dưới thân, vải áo màu tím sẫm hơi nhăn lại vì bị đè xuống, chất vải mềm mại, trên đó còn thoảng một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc ...hương sen thanh khiết của Liên Hoa Ổ
Ngụy Anh vô thức hít hít hai cái.. Sau đó- Cả người y cứng đờ. Bởi vì lúc này y mới phát hiện, mình căn bản không nằm trên đất
Mà đang nằm trong lòng một thiếu niên mặc tử y. Thiếu niên kia có mày kiếm sắc sảo, đôi mắt sáng như sao nhưng ánh nhìn lại mang theo vài phần cứng rắn hơn tuổi, gương mặt thanh tú mà góc cạnh
Tóc đen búi gọn sau đầu, được buộc bằng một dải vải tím, cả người toát lên khí chất cương trực mạnh mẽ của người Giang gia
Chỉ là lúc này sắc mặt hắn đã hơi tái đi vì cú va chạm vừa rồi, lưng vẫn còn nằm dưới đất, còn hai tay… rõ ràng vẫn đang ôm chặt lấy Ngụy Anh
Ngụy Anh còn chưa kịp hoàn hồn, Thiếu niên kia đã nghiến răng, gằn từng chữ bên tai y
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
Mẹ nó! Ngụy Vô Tiện!
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
Ngươi đương nhiên không đau! Ngươi áp hết lên ta rồi!
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
Còn không mau, cút xuống cho lão tử!! _/giọng cáu gắt/
Giọng nói nổ vang bên tai khiến tai Ngụy Anh tê rần, Y lập tức bật dậy như bị lửa đốt, lồm cồm đứng lên, tiện tay kéo người dưới đất dậy theo
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Ai ai— ha ha ha! Thực xin lỗi nha, Giang Trừng a!
Giang Trừng bị kéo dậy, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng, hai tay siết chặt lại đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay
Thực ra lúc nãy khi Ngụy Vô Tiện từ trên trời rơi xuống, hắn gần như không kịp suy nghĩ, thân thể đã theo bản năng lao tới ôm lấy, kết quả trở thành đệm lưng sống cho tên kia
Ngụy Anh lúc này còn đang phủi bụi trên áo, vừa phủi vừa tò mò nhìn quanh
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Đây là đâu?
Giang Trừng cũng theo ánh nhìn của y mà đảo mắt quan sát, Chỉ là vừa nhìn hai người đồng thời sững lại
Nơi này hoàn toàn không giống bất cứ nơi nào trên tu chân, Xung quanh họ không có phòng ốc, không có cây cối, không có mây trời, thậm chí cũng không có gió
Chỉ có một khoảng không gian rộng lớn đến vô tận, dưới chân là một mặt sân bằng vật liệu kỳ lạ, nhìn giống đá nhưng lại không giống đá, bề mặt sần sùi thô ráp, khi chạm vào có cảm giác hơi rát tay, hoàn toàn không giống bất kỳ loại đá hay kim loại nào mà Ngụy Anh từng thấy
Còn phía trên đầu, Chỉ có một bầu trời đen kịt. Không trăng, không sao, tối đến mức không thấy điểm tận cùng
Mà điều đáng sợ hơn chính là, Nơi đây không chỉ có hai người họ. Xung quanh khắp nơi đều là người
Có người vừa rơi xuống đất còn chưa kịp đứng dậy, có người đập đầu vào nhau đến mức máu chảy ròng ròng, có kẻ vừa đứng dậy đã lập tức nôn ra một ngụm máu lớn vì nội tạng bị chấn động
Có người bị ép ngã đè lên người khác, cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác nào một vụ giẫm đạp quy mô lớn, tiếng kêu đau, tiếng chửi rủa, tiếng thở dốc hòa lẫn với mùi máu tanh lan khắp không khí
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Có một người đang ngồi xổm trên đất là Nhiếp Hoài Tang. Hắn ngồi chồm hổm như con khỉ đang ngồi trên cành cây, chiếc quạt giấy trong tay còn chưa mở ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai người trước mặt
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
Sao Ngụy huynh lại nằm trong lòng Giang huynh vậy? _/giọng hơi ngân cao/
Lời này vừa nói ra khiến Ngụy Anh thoáng ngẩn người, Giang Trừng thì lập tức quay mặt sang chỗ khác, ho khan một tiếng, đưa tay sờ sờ mũi
Thực ra chuyện đè lên nhau vốn chẳng có gì lạ trong tình huống rơi từ trên trời xuống như vậy, chỉ là Nhiếp Hoài Tang đứng ở bên cạnh nhìn rất rõ, lúc hai người rơi xuống, Giang Trừng rõ ràng đã ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, để toàn bộ lực va chạm dồn lên người mình
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
"hí hí.."_/nở nụ cười ác ma/
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Hả? _/vẫn không hiểu mô tê gì/
*"Giang Yến Ly"*[Liên Hoa Nữ Chủ]
*"Giang Yến Ly"*[Liên Hoa Nữ Chủ]
A Trừng, A Anh, hai đệ không sao chứ? _/hớt hải chạy tới/
Thiếu nữ mặc phấn y vội vàng chạy tới, dung mạo thanh tú, ánh mắt ôn hòa như nước, chính là Giang Yến Ly
Nàng vừa tới nơi liền nhìn từ đầu đến chân hai thiếu niên một lượt, thấy Ngụy Anh vẫn lành lặn, chỉ có Giang Trừng sau lưng hơi trầy xước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Trước đó khi thấy hai người từ không trung rơi xuống, nàng gần như hoảng hốt đến mức tim muốn ngừng đập, dù biết họ đều là tu sĩ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Đệ không sao, a tỷ _/thấy nàng thì gãi gãi má, nở nụ cười quen thuộc/
*"Giang Yến Ly"*[Liên Hoa Nữ Chủ]
*"Giang Yến Ly"*[Liên Hoa Nữ Chủ]
_/khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng/
_____....._____
Ở một phía khác của khoảng không gian, Hai thiếu niên mặc bạch y đồng thời tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ
*"Cô Tô Song Bích"*
*"Cô Tô Song Bích"*
Thúc phụ, phụ thân _/hành lễ/
Một người dung mạo ôn hòa như gió xuân, chính là Lam Hoán. người còn lại thần sắc lạnh lẽo như băng tuyết, chính là Lam Trạm
Hai người đứng thẳng tắp như hai cây trúc thanh nhã, phong thái trang nghiêm, động tác hành lễ chuẩn xác đến mức gần như giống hệt nhau
Đứng trước mặt họ là một nam tử trung niên bạch y. Lam Hoài Thanh, Ông khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn hai nhi tử
Chỉ là ông còn chưa kịp nói gì, Phía sau đã vang lên một giọng cười nhạt
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Lam Tông chủ chẳng phải đang bế quan sao? Chẳng lẽ cũng bị kéo tới đây?
Người lên tiếng chính là Ôn Nhược Hàn, giọng nói của hắn mang theo ba phần cười cợt, bảy phần bất cần, rõ ràng không có chút thân thiện nào
Trong đám người nơi đây, người có thể khiến Ôn Nhược Hàn để ý cũng không nhiều ngoại trừ Lam Hoài Thanh. Ngay cả ông cũng bị kéo tới đây, Vậy thì kẻ tạo ra nơi này…E rằng còn đáng sợ hơn hắn tưởng
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
_/chỉ mỉm cười, giọng điệu nhã nhặn/
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
Đa tạ Ôn tông chủ quan tâm
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
Lam mỗ quả thực đang chuẩn bị xuất quan
Ôn Nhược Hàn nghe vậy, khóe mắt giật nhẹ. Câu trả lời này… Thật đúng là phong cách Lam gia, nói chuẩn bị xuất quan? Nhưng khi nào xuất quan thì không nói, 1 tuần? 1 năm hay 3 4 năm??
Ôn Nhược Hàn khẽ "hừ" một tiếng, Hắn thật sự không hợp với Lam gia người
Ôn Nhược Hàn khoanh tay, khóe môi nhếch lên nụ cười phóng túng, dung mạo hắn tuy không thể gọi là tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại mang theo một loại sức sống mãnh liệt của thiếu niên, ánh mắt sáng rực, khí chất ngang tàng khiến người ta khó rời mắt
Dù hắn đã 35 tuổi, nhưng vẻ trẻ trung phóng khoáng trên người vẫn không hề giảm đi chút nào. Nhìn hắn lúc này, Bảo là thiếu niên hai mươi tuổi, e rằng chó cũng tin
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Thực sự mong chờ a _/cười nói, ánh mắt quét qua khoảng không vô tận xung quanh/
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Không biết là vị cao nhân nào… lại có bản lĩnh "bắt cóc" được cả Lam tông chủ đến đây _/giọng trào phúng/
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
*"Lam Hoài Thanh"*[Thanh Hành Quân]
_/vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt/
_____END_____

_/Chương 2/

*"Huyền chính Trực Tiếp Phát Sóng"* 🌷- Thời gian Tuyến: Cô Tô cầu học, "Oán khí cũng là khí..." 🌷- Kim Quang Thiện gánh nồi 🌷- Kim Tử Hiên nhóm người còn sống, có kịch bản cho họ 🌷- Kim Quang Dao tẩy trắng bằng bột giặt omo 🌷-Mạc Huyền Vũ còn sống 🌷- TrừngTiện _ VongTiện _ TangVũ _ HiDao _ QuyếtDao _ NhânHàn _ NghiTruy _ LăngTruy........ 🌷- Tag🌿: Sinh Tử Văn, Cổ Đại, Sảng Văn, Huyền Huyễn, Occ Tính Cách......
_____Vô Truyện_____
Nhiếp Hoài Tang ôm chặt hai cánh tay mình, vai run lên từng đợt, cả người co rúm lại như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay
Đôi mắt vốn luôn lấp lánh ý cười lúc này lại mở to, ánh nhìn đảo quanh bốn phía đen kịt không có điểm cuối, giọng nói mang theo vài phần run rẩy, lại còn cố hạ thấp xuống như sợ bị thứ gì đó nghe thấy
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
Đừng… đừng nói nơi này là địa phủ a?
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
Ta… ta đọc thoại bản rồi, những chỗ thế này đáng sợ -.. l-lắm
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
Nào là oan hồn lệ quỷ, nào là âm binh quỷ sai… ai mà lạc vào thì _/mặt tái xanh/
Hắn nói đến đây, tự mình tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng kinh dị, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch
Thậm chí còn theo bản năng dịch người ra xa một chút, như thể dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể có một bàn tay trắng bệch từ lòng đất thò lên kéo hắn xuống
Không xa phía sau hắn, trong phạm vi của Nhiếp gia, Nhiếp Minh Quyết đứng thẳng như một thanh đao chưa rút khỏi vỏ, sắc mặt vốn đã lạnh, lúc này lại càng trầm xuống vài phần
Hắn nghe từng câu từng chữ của đệ đệ mình, khóe mắt giật giật liên hồi, bàn tay đang đặt trên chuôi đao Bá Hạ khẽ siết lại, gân xanh nổi lên rõ rệt
Hắn thật sự… rất muốn rút đao, Không phải để chém người khác
Mà là bổ đầu Nhiếp Hoài Tang ra xem thử bên trong rốt cuộc có não hay không hay toàn nước, vì sao có thể nói ra những lời… úng đến mức cấp người ta không chịu nổi như vậy
Trong đầu Nhiếp Minh Quyết thoáng hiện lên hắn di nương hình ảnh. một người phụ nhân ôn nhu, thông tuệ, lời nói hành xử đều thực hảo
Lại nghĩ đến phụ thân, tuy có đôi khi thô lỗ nóng nảy, nhưng cũng là một người phong thái tiêu dật, khí khái đường đường
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
"Vậy mà… Lại sinh ra một người như Nhiếp Hoài Tang"_/day mi tâm/
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
"Thi cử ba lần không đỗ, ngày ngày chỉ biết cầm quạt rong chơi, gặp chuyện thì né, gặp nguy thì trốn"
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
Nhát gan đến mức chỉ nghe hai chữ địa phủ liền cấp mình đến run rẩy bộ dánh"
Trong mắt Nhiếp Minh Quyết, hắn quả thực là tập hợp đầy đủ mọi khuyết điểm.. ham chơi, vô dụng, không có chí tiến thủ, lại còn ngốc nghếch lơ ngơ
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
*"Nhiếp Minh Quyết"*[Xích Phong Tôn]
_/Càng nghĩ khóe mắt càng giật mạnh/
Cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cấp thiết ý niệm "dạy dỗ đệ đệ" đang dâng lên trong lòng
Ở bên này, Ngụy Anh chống hai tay lên hông, thân hình thẳng tắp, ánh mắt đảo qua Nhiếp Hoài Tang đang co rúm dưới đất, lại liếc sang Giang Trừng bên cạnh, rồi khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Kì thực không phải đâu...
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn y, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, hai tay ôm lấy cánh tay mình, như một con khỉ
Ngụy Anh không trả lời ngay, mà đưa tay chọc chọc vào vai Giang Trừng, sau đó kéo hắn xoay người lại, chỉ vào vết thương sau lưng Giang Trừng
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
?... _/có linh cảm xấu/
Vết thương ấy thực ra không nặng, chỉ là lúc rơi xuống bị cọ xát với mặt đất sần sùi nên trầy ra một mảng, da bị xước, máu thấm ra nhuộm vào lớp tử y tím sẫm, lại dính thêm vài mảnh vụn nhỏ của mặt đất, nhìn qua có chút ghê người, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chẳng đáng là gì
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Giang Trừng chảy máu vết thương, như thế nào địa phủ chi địa thành cái linh hồn có thể bị thương a
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Nên đây chắc chắn không phải địa phủ _/giọng chắc nịch/
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
"kỳ thực không biết địa phủ có hay không làm người chảy máu bị thương, nhưng vẫn mạc danh biết nơi này không phải"
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
_/Lời vừa dứt y theo thói quen, tiện tay vỗ một cái lên vai người bên cạnh/
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
Ngô!!! _/bị đập trúng vết thương/
*"Chát!!"*
Giang Trừng toàn thân giật nảy lên, sắc mặt lập tức biến đổi, quay phắt lại, không chút do dự tán thẳng lên đầu Ngụy Anh một cái rõ vang
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
Ngụy Vô Tiện!! hỗn đản! Ngươi bị ngu sao?! Vỗ cái gì mà vỗ!!
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
_/lập tức ôm đầu, vẻ mặt vô cùng oan ức/Ta… ta không cố ý a! Vô thức thôi mà!
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Giang sư muội hảo hung a
Y cúi đầu, hai tay ôm đầu, đôi mắt hơi đỏ lên, ánh nhìn long lanh như sắp khóc, như hiện lên 4 chữ "hãy tha cho ta". biểu cảm đáng thương đến mức nếu là người khác nhìn thấy, e rằng đã mềm lòng từ lâu.
Nhưng- Người đứng trước mặt y là Giang Trừng. Người hiểu rõ từng thói quen, từng biểu cảm của y hơn bất cứ ai
Giang Trừng nhìn bộ dạng đó, khóe mắt lại giật giật, trong lòng chỉ thấy một cơn khó chịu dâng lên, tay đã giơ lên, dường như muốn đập thêm một cái nữa cho hả giận
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
Nam nhi đại trượng phu, bày ra cái bộ dạng đáng thương đó làm cái gì!
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
_/bĩu môi, trong lòng thầm hừ một tiếng/"đại ngốc tử.."
Ánh mắt Ngụy Anh bỗng dừng lại trên người Giang Trừng, thần sắc chợt thay đổi
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Khoan đã… y phục của ngươi
Giang Trừng hơi sững lại, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của y, Lúc này hắn mới phát hiện- Trên người mình không còn là bộ bạch y của Lam gia nữa
Mà là tử y của Vân Mộng Giang thị, Tà áo tím nhạt theo gió vô hình khẽ lay động, dây buộc tóc cũng đã đổi thành màu tím quen thuộc, toàn thân từ trên xuống dưới đều mang dấu ấn của Giang gia, giống hệt như lúc hắn còn ở Liên Hoa Ổ
Ngụy Anh cũng cúi đầu nhìn mình, trên người y Không còn là bộ bạch y thanh lãnh như đồ tang của Vân Thâm nữa
Mà là một bộ hắc y viền đỏ, vải áo đen như mực, đường viền đỏ như máu, tuy không phải bộ y phục quen thuộc mà y vẫn hay mặc, nhưng kiểu dáng lại vô cùng hợp mắt, tà áo gọn gàng, đường cắt sắc sảo, khiến cả người y nhìn qua vừa tiêu sái lại vừa mang theo vài phần tà khí
Ngụy Anh xoay xoay cổ tay, nhìn nhìn tay áo, ánh mắt lập tức sáng lên, Lại quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang. Quả nhiên đã đổi thành trang phục Nhiếp gia, áo ngoài rộng rãi, tay áo lớn, mang theo vài phần phóng khoáng đặc trưng
Nhiếp Hoài Tang cũng ngơ ngác cúi đầu nhìn mình, sau đó lại nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt càng thêm hoang mang
Còn Ngụy Anh, Lại như vừa phát hiện ra điều gì thú vị
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
_/Đôi mắt sáng rực/Oa…
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
_/cười, giọng điệu đầy hứng thú/ Lợi hại a
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Có thể hay không hảo hảo học 1 phen? Sau này săn đêm không cần phải đem thêm y phục. Hảo 1 cái liền có a
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
"cái này phải hay không linh lực biết thành, thế cạn sạch linh lực có thể hay không trần như nhộng...."_/rùng mình/
_______
[tác giả lời nói: gần 1 tháng lại cấp viết tiếp, lộn xưng hô tùm lum]
[nếu sửa thiếu chỗ, mong đại gia thứ lỗi a]
Cô Tô địa phận
*" ???"*
*" ???"*
A Hoán, A Trạm_/1 giọng phụ nhân vang lên/
Trịnh Vân Du khẽ bước ra từ sau lưng Lam Hoài Thanh, tà bạch y nhẹ lay như mây trôi, dung nhan đoan trang ôn nhu năm nào tựa hồ chưa từng bị năm tháng bào mòn, ánh mắt dịu dàng như nước, vừa mở lời đã khiến cả không gian như lặng đi một nhịp
Chỉ hai tiếng gọi, lại như xuyên qua bao năm tháng sinh tử cách biệt, trực tiếp chạm đến nơi sâu nhất trong tâm khảm Lam gia song bích
Lam Hoán vốn luôn ôn hòa bình tĩnh, lúc này lại như bị ai bóp nghẹt cổ họng, đôi môi khẽ run, bước chân tiến lên nửa bước rồi dừng lại, giọng nói nghẹn lại nơi yết hầu
*"Lam Hoán Tự Hi Thần"*[Trạch Vu Quân]
*"Lam Hoán Tự Hi Thần"*[Trạch Vu Quân]
Mẫu thân… ngư… người- _/run rẩy/
Lời chưa dứt đã tán loạn, bao nhiêu năm tưởng như đã chôn vùi đau thương, đến lúc gặp lại mới biết, nào có quên, chỉ là giấu quá sâu mà thôi
Bốn phía lập tức dấy lên từng trận kinh hô, người người đều biết Lam phu nhân Trịnh Vân Du năm đó hồng nhan bạc mệnh
Chính là bạch nguyệt quang trong lòng Lam tông chủ, nay lại xuất hiện trước mắt, há có thể không kinh?
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Lam phu nhân… chẳng phải đã thân vong sao?/lẩm bẩm, không dám lớn tiếng/
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Đây… rốt cuộc là nơi nào, ngay cả người đã khuất cũng có thể trở về…
Chưa đợi những lời nghi hoặc tan đi, một bóng bạch y đã như phong như điện lao tới, Lam Hoài Thanh không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày
Một bước tiến lên ôm chặt lấy người trước mắt, lực đạo lớn đến mức tựa hồ muốn đem nàng dung nhập vào thân thể mình, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, người này lại sẽ tan biến như mộng ảo
Lam phu nhân khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió xuân mà lại mang theo một tia nghẹn ngào khó giấu
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
Đừng nháo nữa, bọn hài tử nhìn thấy lại chê cười_/dịu dàng nhu hoà/
Tuy nói vậy, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng ông, động tác dịu dàng đến mức khiến người xung quanh đều cảm thấy trong lòng mềm xuống
Lam Khải Nhân đứng bên cạnh, sắc mặt vốn nghiêm nghị nay lại lộ ra vài phần dao động hiếm thấy, môi run run
*"Lam Khải Nhân"*
*"Lam Khải Nhân"*
Đại tẩu… đệ… _/ngập ngừng/
Lời nói đến bên môi lại không thể tiếp tục, cổ họng như bị nghẹn lại, bao nhiêu năm tự trách, bao nhiêu lời muốn nói, đến cuối cùng lại hóa thành một tiếng gọi không trọn vẹn
Lam phu nhân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn ông mang theo vài phần bao dung
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
Không cần nói nữa, ta đều hiểu... đệ không sai, thân Lam Thị người đó là việc đệ phải làm
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
Nếu năm đó đệ không làm vậy, ta chưa chắc có thể sống..
Năm đó ân oán thị phi, đúng sai trắng đen, có lẽ nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa, có những chuyện, không nói ra… mới là tốt nhất
Nàng khẽ chuyển mắt, nhìn về phía Lam Trạm, giọng nói càng thêm mềm mại
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
A Trạm… Lại đang ôm mẫu thân 1 cái _/mỉm cười/
Lam Trạm đứng thẳng như trúc, vẫn là dáng vẻ băng lãnh thanh nhã, chỉ là hàng mi khẽ run, đôi mắt cúi thấp che đi tất cả dao động nơi đáy mắt, giọng nói càng trầm xuống
*"Lam Trạm Tự Vong Cơ"*[Hàm Quang Quân]
*"Lam Trạm Tự Vong Cơ"*[Hàm Quang Quân]
M- mẫu thân...
Hai chữ ngắn ngủi, lại nặng tựa thiên kim, Lam Hoán nhìn đệ đệ mình, khóe môi cong lên nụ cười, cố ý nói lớn một câu phá tan không khí đang dần trầm xuống
*"Lam Hoán Tự Hi Thần"*[Trạch Vu Quân]
*"Lam Hoán Tự Hi Thần"*[Trạch Vu Quân]
Lam Trạm đệ ấy… Trong lòng đang rất vui đấy _/bảo trì nụ cười/
Một câu nói ra, Không khí lập tức lặng đi. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển sang Lam Trạm, rồi lại quay sang Lam Hoán, biểu tình trên mặt mỗi người đều trở nên vô cùng vi diệu
*"Cô Tô Lam Thị"* [姑苏蓝氏]_
*"Cô Tô Lam Thị"* [姑苏蓝氏]_
…???
*"Cô Tô Lam Thị"* [姑苏蓝氏]_
*"Cô Tô Lam Thị"* [姑苏蓝氏]_
Lam đại công nói… ai vui?
*"Cô Tô Lam Thị"* [姑苏蓝氏]_
*"Cô Tô Lam Thị"* [姑苏蓝氏]_
Lam nhị công tử… vui?
*"Kỳ Sơn Ôn thị"* [岐山温氏]_
*"Kỳ Sơn Ôn thị"* [岐山温氏]_
Chẳng phải vẫn y như cũ sao? _/kế vách đệ tử bồi thêm 1 câu/
Ngay cả đệ tử Kỳ Sơn Ôn Thị gia đứng gần đó cũng không nhịn được mà nhìn nhau, trong mắt đầy dấu chấm hỏi
*"Lam Hoán Tự Hi Thần"*[Trạch Vu Quân]
*"Lam Hoán Tự Hi Thần"*[Trạch Vu Quân]
_/cười gượng, ho nhẹ một tiếng/ Đệ ấy… vui vậy mà
*"Lam Trạm Tự Vong Cơ"*[Hàm Quang Quân]
*"Lam Trạm Tự Vong Cơ"*[Hàm Quang Quân]
...
Không ai nói gì, Chỉ là ánh mắt càng thêm kỳ quái
Bên kia, chưa kịp để mọi người tiêu hóa hết biến cố này, một tiếng gọi vang lên, trong trẻo mà mang theo vài phần nôn nóng
*" ???"*
*" ???"*
TỬ DIÊN TỶ TỶ!!
*"Vèo!!"*
Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối lao ra, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, trực tiếp vượt qua đám đông, xông thẳng vào địa phận Vân Mộng Giang thị, không chút do dự mà nhào vào lòng Ngu Tử Diên
*"Ngu Tử Diên"*[Tử Tri Chu]
*"Ngu Tử Diên"*[Tử Tri Chu]
Ân- ..!?
Ngu Tử Diên theo bản năng đưa tay đỡ lấy, bàn tay vừa chạm vào thân thể đối phương, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cả người bà chợt cứng lại, ánh mắt vốn sắc bén nay thoáng hiện một tia hoảng hốt
Người trong lòng bà là một nữ tử bạch y, tóc đen dài như thác, phần chân tóc lại ánh lên sắc nâu nhạt, hòa quyện tự nhiên, đôi mắt đen như ngọc bảo lấp lánh, trong đó phản chiếu rõ ràng hình bóng tử y của Ngu Tử Diên
*"Ngu Tử Diên"*[Tử Tri Chu]
*"Ngu Tử Diên"*[Tử Tri Chu]
Tàn Sắc…? L-.. Là ngươi ư
*"Ngu Tử Diên"*[Tử Tri Chu]
*"Ngu Tử Diên"*[Tử Tri Chu]
Thật sự là người!
Giọng Ngu Tử Diên khẽ run, đến chính bà cũng không nhận ra, nét mặt vốn luôn nghiêm khắc lạnh lùng giờ lại trở nên dịu dàng đến khó tin, khiến người xung quanh đều sững sờ
Nhược Hi, tự Tàn Sắc, vùi đầu vào lòng bà, giọng nói mềm mại như làm nũng
*"?? Nhược Hi"*[Tàn Sắc Tán Nhân]
*"?? Nhược Hi"*[Tàn Sắc Tán Nhân]
Tử Diên tỷ tỷ... Là ta a, Nhược Hi
Ngụy Anh đứng bên cạnh, nhìn đến cảnh tượng này không khỏi mở to mắt
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Đây là ai vậy?
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
"Ngu phu nhân… hóa ra cũng có lúc như vậy a?"
Nhiếp Hoài Tang đứng kế bên, phe phẩy chiếc phiến che nửa khuôn mặt, ánh mắt lóe lên tia "thâm sâu khó lường"
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
Đây chẳng lẽ là… tình yêu đích thực của Ngu phu nhân-? _/Lời còn chưa dứt/
*"Chát! Chát!"*
Hai tiếng vang lên gần như cùng lúc. Giang Trừng đứng phía sau, không chút do dự mỗi người một cái tát lên đầu, lực đạo đều như nhau, không thiên vị
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
_/ôm đầu kêu oan/ Giang Trừng! Ta có nói gì đâu, sao ngươi cũng đánh ta?!
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
_/quay mặt đi, không thèm nhìn hắn/ "quen tay rồi, đánh Ngụy Vô Tiện nhiều quá… thật sự thành thói quen"
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
_/đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau lưng 3 báo thủ/ Nàng ấy… chính là là Ngụy Anh mẫu thân
Không ai biết Giang Phong Miên xuất hiện từ khi nào, nhưng lúc này cũng chẳng ai để ý, bởi vì toàn bộ sự chú ý đã dồn vào hai chữ *"Mẫu thân"*
Ngụy Anh cả người cứng lại, ánh mắt dừng trên nữ tử trước mặt, môi khẽ động, giọng nói như từ rất xa vọng lại
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
M… mẫu thân… á?
Hai chữ ấy, đối với y mà nói, xa lạ đến mức gần như không thuộc về thế giới của mình
Nhược Hi buông Ngu Tử Diên ra, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, không nói hai lời đã nhào tới ôm chặt lấy y vào lòng, thân hình cao hơn y một chút, vậy mà lại ôm gọn hắn như ôm một đứa trẻ
Ngụy Anh lập tức lúng túng, hai tay không biết đặt ở đâu, cả người cứng đờ đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một nữ nhân ôm như vậy, mà còn… là người được gọi là mẫu thân
Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay khác đã vòng qua, ôm lấy cả hai người. Một thân hắc y cao lớn đứng phía sau, khí chất trầm ổn như núi, không cần ai nói cũng biết là Ngụy Thường Trạch
Ông vỗ nhẹ lên lưng Ngụy Anh, động tác có chút không tự nhiên, dù là thân sinh phụ tử, nhưng mười một năm xa cách, gặp lại… vẫn khó tránh khỏi vài phần lúng túng
Không gian xung quanh, trong khoảnh khắc ấy, dường như trở nên ấm áp hơn
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
_/hạ giọng cảm thán/Thật sự… rất ấm áp a
Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, chỉ thấy vị huynh trưởng luôn cứng rắn như sắt thép lúc này lại đang ôm một phụ nhân, chính là đại phu nhân Liễu Lan Hạ, vai khẽ run, nước mắt rơi xuống không tiếng động. Đó là lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang thấy ca ca mình… khóc
_____END_____

_/Chương 3/

*"Huyền chính Trực Tiếp Phát Sóng"* 🌷- Thời gian Tuyến: Cô Tô cầu học, "Oán khí cũng là khí..." 🌷- Kim Quang Thiện gánh nồi 🌷- Kim Tử Hiên nhóm người còn sống, có kịch bản cho họ 🌷- Kim Quang Dao tẩy trắng bằng bột giặt omo 🌷-Mạc Huyền Vũ còn sống 🌷- TrừngTiện _ VongTiện _ TangVũ _ HiDao _ QuyếtDao _ NhânHàn _ NghiTruy _ LăngTruy........ 🌷- Tag🌿: Sinh Tử Văn, Cổ Đại, Sảng Văn, Huyền Huyễn, Occ Tính Cách......
_____Vô Truyện_____
Trên không trung tĩnh mịch đen kịt, vốn không một tia biến động, chợt hiện lên một điểm sáng nhỏ như tinh tú, ban đầu chỉ le lói yếu ớt, nhưng trong chớp mắt đã lan rộng ra, tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng tầng từng tầng ánh sáng
ánh sáng ấy không phải thuần bạch, mà là một loại trong suốt như thủy tinh, lại phản chiếu ra vô số sắc kim quang rực rỡ, như thể ngưng tụ cả nhật nguyệt tinh hà vào trong một khối
Chỉ trong khoảnh khắc, điểm sáng kia đã hóa thành một khối thủy thạch khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, hình dáng tựa kính mà không phải kính, tựa ngọc mà không phải ngọc, bề mặt trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên
Nhưng mỗi khi ánh sáng chuyển động lại tán ra vô số tia kim sắc lấp lánh, khiến người nhìn không khỏi sinh ra ảo giác như đang đối diện với một vật thể đến từ ngoài thiên địa
Ánh sáng từ thủy thạch rơi xuống, chiếu lên gương mặt từng người bên dưới, đem cả không gian vốn tối tăm phủ lên một tầng huyễn lệ kỳ dị
Ngay khi mọi ánh mắt còn đang bị thu hút, bên trong khối thủy kính kia bỗng dần hiện ra một thân ảnh nữ tử
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Xin chào mọi người _/mỉm cười/
Nàng vận kim y, rõ ràng mang dấu ấn của Lan Lăng Kim thị, nhưng lại không giống bất kỳ trang phục nào mà thế nhân từng thấy
Váy không dài quét đất như thường lệ, mà chỉ vừa đến đầu gối, để lộ ra đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp tất trắng tinh tế, bên dưới là một đôi giày cao cổ kỳ lạ, vừa mang vẻ mềm mại lại vừa tinh xảo
Mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, không buộc chặt như khuôn phép, chỉ tùy ý cài một cây trâm, xen lẫn vài lọn tóc nhỏ được tết lại, tạo nên một cảm giác vừa tùy ý vừa tinh xảo đến mức khó tả
Đôi mắt nàng mang sắc lục bảo hiếm thấy, trong suốt mà linh động, tựa như chứa đựng cả sinh khí của thiên địa, nơi mi tâm là một điểm chu sa đỏ rực, rõ ràng là dấu ấn đặc trưng của Kim thị
Dung mạo không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một loại khí chất khó diễn tả tựa như không bị trói buộc bởi lễ pháp, không bị giam giữ bởi quy tắc, phóng khoáng mà tự do
Chỉ riêng cách nàng xuất hiện, đã khiến toàn bộ tiên môn bách gia bên dưới rơi vào một trận tĩnh lặng ngắn ngủi
______
Ánh mắt Lam Khải Nhân khẽ trầm xuống, lông mày hơi nhíu lại, ánh nhìn dừng trên đôi chân lộ ra ngoài của nữ tử kia, trong lòng dâng lên một cảm giác không tán đồng rõ rệt
Trong nhận thức của ông, nữ tử phải đoan trang kín đáo, hành vi cử chỉ đều phải hợp lễ, mà hình dáng trước mắt… hiển nhiên đã vượt khỏi khuôn khổ đó quá xa
*"Lam Khải Nhân"*
*"Lam Khải Nhân"*
Nữ tử sao có thể lộ da thịt trước thiên hạ?
*"Lam Khải Nhân"*
*"Lam Khải Nhân"*
Y phục không đoan, lễ nghi không đủ, thật là… _/Giọng nói mang theo vài phần bất mãn/
Lời còn chưa dứt đã lắc đầu, hiển nhiên không thể tiếp nhận nổi
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
*"Thanh Vân"*[Thanh Hành Quân Phu Nhân]
"đệ ấy bao nhiêu năm vẫn vậy"_/bất lực/
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
A Lam lã- .. Lam tiên sinh thật sự rất cổ hủ a _/nhỏ giọng/
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
*"Giang Trừng Tự Vãn Ngâm"*
... _/tai không nghe lòng không phiền/
Không chỉ một mình ông, các nữ tử trong tiên môn bách gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép "tam tòng tứ đức", từng cử chỉ đều phải giữ gìn, từng bước đi đều phải đoan trang
Lúc này nhìn thấy cách ăn mặc kia, không khỏi đồng loạt cụp mắt, trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc kinh ngạc có, không quen có, thậm chí còn xen lẫn vài phần ganh tị… mơ hồ khó gọi tên
Bên phía Lan Lăng Kim thị, phản ứng lại càng rõ rệt
Trang phục kim y vốn sáng rực, nay lại như bị sắc mặt xanh xám của đám người kia làm nổi bật lên một cách kỳ dị, vàng kim và tái xanh giao hòa, tạo thành một loại tương phản đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn cười
*"Lan Lăng Kim thị"* [兰陵金氏]_
*"Lan Lăng Kim thị"* [兰陵金氏]_
_/1 đệ tử Kim thị thấp giọng hừ lạnh/Thật là… bất nhã
*"Lan Lăng Kim thị"* [兰陵金氏]_
*"Lan Lăng Kim thị"* [兰陵金氏]_
_/bên cạnh cũng phụ họa/ Dù là tương lai… cũng không nên phóng túng đến vậy
Ánh mắt họ nhìn lên thủy kính, mang theo rõ ràng sự bài xích cùng bất mãn. Trong nhận thức của họ, Kim thị là thế gia lễ nghi bậc nhất, từng đường kim mũi chỉ đều phải tinh xảo, từng bước đi lời nói đều phải cao quý
Mà nữ tử kia tuy mang dấu ấn Kim thị, lại phá vỡ toàn bộ quy tắc ấy, giống như một sự khiêu khích vô hình
_________
Ngay lúc ấy, trong không trung bỗng xuất hiện thêm vô số ô hình chữ nhật nhỏ, lơ lửng xung quanh khối thủy kính, ban đầu trống rỗng, sau đó từng hàng chữ kỳ dị dần hiện ra, chữ viết không giống bút mực thường thấy, mà như được khắc thẳng lên hư không, sáng lên rồi tắt đi, nối tiếp nhau không dứt
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{A a a A Liên tỷ tỷ!!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Háiii một năm không gặp rồi!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Hé hé người đẹp lâu rồi không gặp}
__________
Âm thanh xôn xao lập tức nổi lên
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Đây là… chữ?
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Không phải bút mực viết ra… mà tự hiện?_/nghi hoặc/
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Chẳng lẽ là… thần thông nào đó? _/mắt sáng lên/
Có người còn thử đưa tay chạm vào, nhưng bàn tay xuyên qua như chạm vào không khí, không hề có thực thể. Có kẻ cau mày suy tư, cố gắng lý giải, nhưng càng nhìn càng không hiểu
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
Oa~ thật lợi hại a _/mắt sáng lên/
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
_/gật đầu liên tục/ nhìn rất hay, nếu có thể viết thoại bản lên ấy rồi chiếu lên cao...
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
*"Ngụy Anh Tự Vô Tiện"*
...."sẽ có rất nhiều người thấy"_/không bằng mà cùng nghĩ đến 1 việc/
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
*"Nhiếp Hoài Tang"*[Tàng Ảnh Quân]
...."sẽ có rất nhiều người thấy"_/không bằng mà cùng nghĩ đến 1 việc/
______
Trong thủy kính, Mạc Liên khẽ chớp mắt, nở nụ cười tinh nghịch
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Các đại gia hôm nay… đã khai giảng chưa nào?
Lời nói vừa dứt, những dòng chữ kia càng dày đặc hơn
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Huhu bên em khai giảng rồi, phải tạm biệt cái giường thôi!!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Miêu nước mắt lem nhem.jpg}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Chưa a, còn một tuần nữa 🎉}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Khai giảng rồi! Khóc thét .jpg!!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Thật sự rất muốn đốt trường🥹}
_____
Người bên dưới nhìn đến ngây người
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Khai… giảng?
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Trường đây là… học đường đi?
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
....
Lam Khải Nhân nhíu mày sâu hơn, ánh mắt chăm chú nhìn thủy kính, trong lòng đã bắt đầu suy đoán
*"Lam Khải Nhân"*
*"Lam Khải Nhân"*
...
______
Mạc Liên trong thủy kính khẽ nghiêng đầu, tiếp tục nói, giọng mang theo vài phần trêu chọc
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Năm nay a ta nghe nói… sẽ thêm Huyền Chính Lịch Sử vào bài học đấy _/vui vẻ trên nỗi đau của người khác/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Chúc các đại gia may mắn
Khối thủy kính khẽ rung lên một cái, hình ảnh bên trong theo đó chuyển động, nữ tử kia nâng tay, dường như đang cầm một vật gì đó, góc nhìn theo đó thay đổi, không còn cố định nữa mà bắt đầu di chuyển
Bàn đá rộng lớn, đặt dưới tán cây anh đào
Hoa anh đào nở rộ, cánh hoa rơi lả tả như tuyết, phủ lên mặt bàn, phủ lên mặt đất, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức không chân thực
Sắc hồng nhạt hòa cùng ánh sáng trong suốt của thủy kính, khiến toàn bộ hình ảnh như được bao phủ trong một tầng mộng ảo
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Thêm nữa hả??? Khóc lóc .jpg!!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Aaaa huhu ghen tỵ với mấy anh chị tốt nghiệp rồi!!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Biết vậy mấy năm trước học cho tốt, giờ bị đúp phải học lại😭!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{A kìa hoa anh đào!!!}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Ủa không phải qua mùa rồi sao??}
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
*"Bình Luận Của Các Nàng🌷"*
{Lầu trên hơi lạc đề nha, nhưng mà nhớ đúng rồi đấy, giờ không phải hoa anh đào mùa nở hoa a}
Mạc Liên đọc được, không khỏi bật cười, ánh mắt cong lên đầy hứng thú
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Cây này a… _/như hồi tưởng nào đấy/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Là do chính Nguyệt Tịch Thần Nữ năm ấy trồng để tưởng nhớ người đó, ngàn năm không tàn
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
*"Mạc Liên"*_/kẻ du hành/
Cũng không phải chuyện lạ
Nàng nói xong, ánh mắt thoáng hiện một tia phấn khích khó giấu
______
Giang Phong Miên đứng trong đám đông, ánh mắt trầm ổn, nhìn chằm chằm vào khối thủy kính
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
Huyền Chính… lịch sử?
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
Nếu là lịch sử… vậy tức là chuyện của chúng ta, đã trở thành quá khứ trong mắt người khác_/mỉm cười/
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
*"Giang Phong Miên"*[Vân Mộng Tông Chủ]
Mà nơi này lại có thể nhìn thấy, chẳng lẽ đây là nhìn thấy tương lai?
Ôn Nhược Hàn đứng cách đó không xa, ánh mắt hơi nheo lại, tay chậm rãi vuốt cằm, trong thần sắc mang theo vài phần hứng thú cùng suy tính
Nếu đó là tương lai, vậy thì việc nữ tử kia ăn mặc khác thường cũng không còn khó hiểu, bởi vì thời đại khác, quy tắc tất nhiên cũng khác
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Nếu là tương lai… vậy thì việc nữ tử kia ăn mặc như vậy, cũng có thể giải thích _/cực kỳ hứng thú/
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
_/dừng một chút, ánh mắt càng thêm sắc bén/ Chỉ là…
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Thú vị ở chỗ, vì sao thứ gọi là "thủy kính" này… lại dám để chúng ta nhìn thấy tương lai?
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Không sợ… chúng ta sửa đổi sao? _/Hắn khẽ cười, giọng nói hạ thấp/
Trong lòng hắn thoáng hiện lên một ý niệm nguy hiểm, nếu tương lai có thể bị nhìn thấy. Vậy… có thể thay đổi hay không?, nhưng ý niệm ấy vừa dâng lên lại bị chính hắn ép xuống
Bởi vì hắn rất rõ từ xưa đến nay, phàm là kẻ dám can thiệp vào thiên cơ, kết cục đều không tốt
______
Không khí quanh tiên môn bách gia lập tức trầm xuống
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Từ xưa đến nay…kẻ biết trước thiên cơ, đều không có kết cục tốt _/thấp giọng/
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
hoặc chết bất đắc kỳ tử, hoặc kéo theo cả gia tộc rơi vào tai họa_/sợ hãi run lên 1 cái/
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
Thiên đạo há cho phép con người can thiệp tương lai
*"Tiên Môn Bách Gia"*
*"Tiên Môn Bách Gia"*
_/bàn tán xôn xao/
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
_/Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia u ám/
Ôn Nhược Hàn nghe vậy, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút, trong lòng chợt hiện lên bóng dáng năm đó
Người muội muội hắn không thể giữ lại, vận mệnh bị cắt đứt, dù hắn có mạnh đến đâu… cũng không thể thay đổi
Hắn siết nhẹ tay, rồi lại buông ra, nụ cười trên môi càng sâu
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
*"Ôn Nhược Hàn"*[Kỳ Sơn Tông Chủ]
Thiên đạo a~ thật sự rất vô tình _/hắn lẩm bẩm/
______
[Bên Kim gia]
Từ đầu đến giờ Kim Quang Thiện vẫn im lặng, như thể không tồn tại, nhưng lúc này hắn lại chậm rãi mở miệng, giọng nói kéo dài, mang theo vài phần giả dối khiến người nghe khó chịu
*"Kim Quang Thiện"*[Lan Lăng Tông Chủ]
*"Kim Quang Thiện"*[Lan Lăng Tông Chủ]
Tương lai sao… thật sự rất tốt _/khẽ cười/
Hắn ngẩng đầu nhìn thủy kính, ánh mắt sâu không thấy đáy, khóe môi treo nụ cười ôn hòa nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng
Trong lòng hắn lại thầm oán trách. Nếu cơ duyên này, chỉ thuộc về một mình hắn thì tốt biết bao
Biết trước tương lai, nắm giữ tiên cơ, thiên hạ này… há chẳng phải dễ dàng nằm trong tay?
*"Kim Quang Thiện"*[Lan Lăng Tông Chủ]
*"Kim Quang Thiện"*[Lan Lăng Tông Chủ]
"Chỉ tiếc-" _/Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh/
Gần như toàn bộ tu chân giới… đều đang ở đây, Ý niệm tham lam vừa dâng lên dã bị hiện thực bóp nát. Nhưng dù vậy khóe môi Kim Quang Thiện vẫn không ngừng cong lên
_____END_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play