[Beastars] Thằng Sở Khanh
Mở Đầu
Ở trường Cherryton Academy, người ta chia học sinh thành đủ loại. Từ những kẻ nắm giữ hào quang, những nhân vật khiến ai cũng phải dè chừng, cho đến hội trai xinh gái đẹp và những bộ não siêu việt.
Tôi không thuộc loại nào. Tôi chỉ là một con cừu Suffolk tầm thường với khuôn mặt và đôi tai đen nhẻm, trông chẳng khác nào vừa bị ai đó dìm đầu vào hũ mực. Nếu thả tôi vào giữa bầy đồng loại, có lẽ chính mẹ tôi cũng phải loay hoay mãi mới nhận diện được đứa con mình giữa muôn vàn bóng dáng tương đồng.
Gia thế của tôi cũng nhạt nhòa như chính vẻ ngoài ấy. Chẳng có bóng dáng doanh nhân lẫy lừng hay chính trị gia với những bê bối tình ái để báo chí viết bài dài tám trang. Ba tôi làm kế toán cho một công ty thức ăn, mẹ tôi bán bánh mì ở tiệm nhỏ gần ga tàu, nhà không nghèo nhưng cũng không giàu. Cuộc sống của họ ổn định đến mức nếu quay thành phim tài liệu thì khán giả sẽ ngủ sau bảy phút.
Ngay cả trong gia đình, tôi cũng hoàn toàn lép vế trước người anh trai tài hoa, rạng rỡ.
Nhưng tôi không phiền đâu, mờ nhạt cũng có cái hay, vì chẳng ai rảnh rỗi để đặt áp lực lên vai một kẻ vô hình cả.
Năm nay tôi là năm nhất ở Cherryton, ngôi trường nội trú nổi tiếng.
Buổi sáng hôm đó tôi đang đi dọc hành lang khu học chính. Hành lang đông nghịt, đến mức nếu bạn đứng ở hành lang năm phút, bạn sẽ được thưởng ngoạn ít nhất ba màn tỏ tình sướt mướt, hai cuộc khẩu chiến nảy lửa và tiếng khay cơm rơi loảng xoảng như cơm bữa.
Tôi len lỏi qua dòng người, đúng lúc đó tôi nhìn thấy một cảnh quen thuộc.
Một con cừu trắng cao ráo đứng gần cửa sổ, cặp sừng cong vút đầy kiêu hãnh và ban phát những nụ cười làm chao đảo tâm trí mọi cô gái xung quanh, trong khi một nữ sinh tội nghiệp bên cạnh đang không giấu nổi vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt đỏ bừng
Họ đang trao cho nhau những nụ cười tình tứ, vẽ nên một phân cảnh lãng mạn sến súa đến mức phát ngấy. Nhưng nếu nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, bạn sẽ thấy Pina—một thằng Sở Khanh có hạng, chỉ biết lừa tình rồi bỏ.
Pina
"Thật đó, tớ chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy."
Đứng cách đó năm mét, tôi lặng lẽ quan sát màn diễn xuất đạt giải Oscar này và thầm nghĩ, đúng là công việc bán thời gian của cậu ta. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Pina quét qua đám đông và khựng lại nơi tôi. Biểu cảm 'si tình' biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự kinh ngạc tột độ.
Pina
"— Đợi tớ một lát nhé,"
Pina đã bước ra khỏi cuộc trò chuyện, thẳng một mạch về phía kẻ vô danh là tôi. Bỏ lại cô gái kia đứng đó với gương mặt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Pina
"Cậu học ở đây thật à?!"
Pina
"Trời ơi. Không thể tin được, mình cứ đinh ninh là cậu chỉ đùa cho vui thôi chứ!"
...
"Tôi trông giống người thích đùa lắm sao?"
Pina
"Thế là định mệnh đã đưa chúng ta về chung một ngôi trường rồi, hay thật."
...
"Cậu có nói trong điện thoại trước rồi."
Pina
"Cậu có thể vui hơn một chút."
Một nhóm học sinh đi ngang qua nhìn chúng tôi, chủ yếu là nhìn Pina, nhưng tôi đã quen với việc đó. Tôi liếc về phía sau, nơi cô cừu tội nghiệp vẫn đang đứng ngẩn ngơ như bị bỏ rơi giữa chợ. Pina cũng nhận ra điều đó, cậu ta nhún vai đầy bất cần:
Pina
"Ờ... mình đang nói chuyện dở với cô ấy."
...
"Vậy thì biến đi và tiếp tục đi."
Pina
"Cậu quan trọng hơn."
Tôi nhìn cậu ta, thầm nghĩ cái kịch bản "cậu quan trọng hơn" này chắc đã được cậu ta tái bản đến lần thứ chục trong ngày cho các cô gái khác nhau.
...
"Cô ấy đang nhìn cậu."
Pina ngoái đầu lại. Ngay lập tức, cô bạn đằng xa lúng túng quay phắt đi, vờ như đang say mê nghiên cứu từng chiếc lá trên cái cây ngoài cửa sổ như một nhà thực vật học đắc đạo.
Pina cười, cậu ta chống tay lên lan can hành lang. Cậu ta cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay tôi:
Pina
"Cậu vẫn đọc mấy thứ này à?"
Pina
"Mình không hiểu sao cậu có thể đọc lâu vậy."
...
"Tôi cũng không hiểu sao cậu có thể nói lâu vậy."
Nói xấu
Tuần đầu tiên có Pina ở ở Cherryton Academy, tôi học được một điều, đó là danh tiếng của Pina đã đi trước cậu ta một bước
Tôi ngồi đó, nơi góc sân sau tĩnh lặng kề bên vườn hoa, tay nâng niu cuốn sách mượn từ thư viện. Cạnh bên là hộp sữa đậu nành mát lạnh vừa lấy ra từ máy bán hàng tự động. Khung cảnh êm đềm đến mức nếu đời tôi là một thước phim, hẳn đạo diễn đã lồng vào đó một bản nhạc Piano chậm rãi và sâu lắng.
Nhưng bản nhạc ấy nhanh chóng bị phá đám bởi sự xuất hiện của ba 'nhà bình luận viên' không mời mà đến. Họ ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu những câu chuyện buôn dưa lê với âm lượng đủ để cả khu vườn cùng nghe. Và tất nhiên, chủ đề thời thượng của họ chẳng ai khác ngoài Pina.
Nữ A
"Cậu thấy gã cừu mới đến chưa?"
Nữ B
"Thấy rồi, đúng là một playboy thực thụ."
Tôi lặng lẽ lật sang trang tiếp theo, thầm gật đầu tán thưởng sự tinh tường của họ.
Nữ C
"Mình nghe nói cậu ta tán ba người cùng lúc."
Nữ A
"Ba à? Mình tưởng năm."
Tôi đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.
Nữ B
"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"
Tôi lại gật đầu, một cái gật đầu vô thưởng vô phạt.
Sự thừa nhận ngắn gọn ấy giống như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. Họ bắt đầu xả cơn thịnh nộ bằng những ngôn từ đanh thép nhất.
Nữ A
"Trời ơi, mình ghét kiểu con trai đó lắm. Thật sự tớ không hiểu sao mấy người vẫn thích cậu ta."
Nữ C
"Đúng! Cứ tưởng đẹp trai là muốn làm gì cũng được."
Nữ C
"Chuẩn! Mấy người như vậy phải tránh xa."
Trong đầu tôi lúc đó rất yên bình, tôi không có ý bênh Pina, cũng không có ý chửi cậu ta. Tôi chỉ đơn giản nghĩ họ cũng không sai, vì chính mắt tôi từng thấy tên cừu kia tán tỉnh... một cái cây cảnh trong trường.
Ngay đúng lúc đó, có một cái bóng đổ xuống ghế. Rồi một giọng rất quen vang lên phía sau tôi:
Pina
"Xin lỗi nhé. Cho mình ngồi đây được không?"
Ba cô gái đông cứng theo nghĩa đen.
Tôi lẳng lặng nhích sang một bên để nhường chỗ. Ba cô gái trông hốt hoảng như thể vừa bị thanh tra thuế ập vào kiểm tra sổ sách ngay giữa phòng khách.
Pina
"Này, cậu trốn mình à? Sao lại vắng mặt ở câu lạc bộ kịch thế?"
...
"Tôi không thích kịch."
Pina tựa hẳn vai vào người tôi, dùng tông giọng nũng nịu đến mức sởn gai ốc:
Pina
"Cậu lạnh lùng với mình quá."
Pina
"Nhưng mình nhớ cậu mất rồi."
...
"Cậu vừa thấy tôi sáng nay."
Sau một hồi nhìn nhau không chớp mắt, cuối cùng một cô gái cũng đánh bạo phá vỡ bầu không khí:
Nữ A
"Thật không ngờ... hai người lại là người quen."
Pina quay sang họ, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức chói lòa. Nếu chẳng may học viện có mất điện, tôi tin cái sự tỏa sáng giả tạo này của cậu ta cũng đủ để thắp sáng cả hành lang.
Pina
"Ừ, bọn mình là bạn cũ ấy mà."
Tôi lờ đi sự hiện diện của cậu ta, tay vẫn lật trang sách đều đặn. Chữ "bạn" trong từ điển của Pina đúng là có độ đàn hồi đáng kinh ngạc, tùy theo đối tượng mà nó có thể co giãn từ "bạn gái" thành "bạn cũ" chỉ trong một cái chớp mắt.
Pina
"À mà, lúc nãy các cậu đang nói chuyện gì vậy?"
Nữ B
"Không... không có gì... Chỉ nói linh tinh thôi..."
Pina
"Hy vọng không phải nói xấu mình."
Ba cô gái rơi vào tình trạng hoảng loạn tột độ. Tiếng phủ nhận vang lên loạn xạ:
Nữ A
"Bọn tớ không bao giờ—"
Pina
"Vậy tốt rồi. Bởi vì nếu bị những người xinh đẹp như các cậu hiểu lầm, tớ sẽ đau lòng đến chết mất."
Nữ C
"Không đâu! Bọn tớ thấy cậu rất... dễ thương!"
Tôi nhìn Pina, lòng dâng lên một sự khinh bỉ thuần khiết.
Cậu ta bắt đầu thi triển kỹ nghệ của mình: hỏi tên, hỏi lớp, khen lông, khen mắt, khen nụ cười. Trong vòng hai phút, bầu không khí đã chuyển từ phê bình đạo đức cậu ta sang tiếng cười khúc khích đầy mê muội. Một cô còn nhìn Pina như thể vừa phát hiện ra ánh sáng cuộc đời.
Trong khi đó, tôi vẫn chìm đắm vào thế giới riêng. Trong sách, vị thám tử vừa tìm thấy một manh mối then chốt. Tôi lờ mờ đoán rằng hung thủ không ai khác chính là ông bác sĩ.
Bạn Gái
Có một điều tôi học được rất sớm khi sống gần Pina.
Đó là cậu ta sống bằng ánh đèn sân khấu.
Không cần sân khấu thật, mà chỉ cần có một đôi tai để nghe và một đôi mắt để nhìn, Pina sẽ tự khắc "lên đồ" diễn xuất. Thế nên cứ hễ bước chân cậu ta chạm vào sàn gạch của căng-tin của Cherryton Academy, bầu không khí xung quanh sẽ tự động biến thành một sân khấu của riêng cậu ta. Trong đó có khán giả, có nhân vật chính, và rất nhiều người sẵn sàng đóng vai phụ.
Hôm đó tôi ngồi ở bàn quen thuộc, trước mặt là ổ bánh mì kẹp. Đôi khi, sự tôn nghiêm của một bữa ăn đòi hỏi chúng ta phải dồn toàn bộ tâm trí. Chỉ cần cắn một miếng đầu tiên, tôi đã thấu hiểu nỗi lòng của người đầu bếp—người dường như đang nuôi dưỡng một mối thâm thù đại hận với bơ.
Trên bàn có tôi, Pina, và vài người khác trong lớp.
Pina đang nói chuyện rất hăng. Chủ yếu là kể về buổi tập kịch tối qua, kèm theo vài động tác minh họa rất kịch tính khiến hai cô nai ngồi đối diện cười khúc khích như vừa nghe truyện cười tếu lâm. Tôi không nhớ tên họ, họ chắc cũng không nhớ tôi.
Tôi thì đang tập trung vào bánh mì, đột nhiên cô bạn nai hỏi một câu:
Nữ A
"Ê Pina, cậu có bạn gái không?"
Pina không trả lời ngay. Cậu ta quay đầu nhìn sang tôi, tôi đang phồng mồm trợn mắt nhai bánh mì, cũng chẳng vừa mà lừ mắt nhìn lại.
...
(Ủa, nhìn tôi làm gì? Bộ trên mặt tôi có dán đáp án hay sao?)
Pina giữ nguyên ánh mắt đó trong bốn giây dài dằng dặc. Tôi thản nhiên nhai, nuốt, rồi bồi thêm một miếng bánh mì nữa. Sau khi thấy tôi chẳng có phản ứng gì đặc biệt, Pina mới quay lại với khán giả của mình, trả lời cực kỳ dứt khoát:
Nữ A
"Thật à? Chắc không có ai kìm chân được cậu đúng không?"
Một người khác huých vai cô gái ấy:
Nữ B
"Vậy là cơ hội của bọn này vẫn còn rộng mở rồi~"
Tôi ăn bánh mì, bánh mì hôm nay hơi khô. Nhưng không đến mức đáng phàn nàn.
Câu chuyện tiếp tục, họ nói về vở kịch, rồi nói về giáo viên, hai cô nai tiếp tục cười khi Pina kể chuyện đạo diễn CLB kịch hét vào mặt cậu ta. Trong suốt quá trình đó, tôi hoàn toàn không tham gia, đơn giản là tôi không có gì để nói.
Buổi tối ở Cherryton rất yên tĩnh.
Tôi tắm, đọc nốt vài dòng sách rồi mới thong thả tắt đèn.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại lại rung lên bần bật. Đầu dây bên kia là Pina, giọng cậu ta tỉnh táo đến lạ thường, báo hiệu cho một cuộc đối thoại không hồi kết.
Pina
[Mình vừa bị từ chối.]
Pina
[Mình vừa ăn cái bánh quy dở nhất đời.]
Pina
[Cậu đang làm gì đó?]
Pina
[Lại đọc sách nữa à?]
Im lặng vài giây, tôi nghe tiếng cậu ta nằm xuống giường ở đầu bên kia.
Pina
[Này, về chuyện hồi trưa... Cậu không định phản ứng gì sao?]
...
"Cậu đang chờ tôi phản ứng à?"
Bị đâm trúng tim đen, đầu dây bên kia đột ngột rơi vào khoảng không câm lặng. Phải mất một lúc lâu, giọng Pina mới vang lên, gượng gạo:
Pina
[Chỉ là tớ nghĩ, một cái nhíu mày thôi cũng được, chẳng lẽ cậu không thấy chút phiền lòng nào?]
Pina
[Mình không biết nữa.]
Tôi ngả lưng xuống nệm, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Sự im lặng lần này kéo dài đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, buộc tôi phải tìm về những dòng chữ trong sách để khỏa lấp.
...
"Còn chuyện gì nữa không?"
Tôi định đặt dấu chấm hết cho cuộc gọi bằng một phím bấm, thì giọng Pina đột ngột níu lại.
Pina
[Nhưng mà, lúc mình nhìn cậu...]
Pina
[...mình hơi hy vọng cậu sẽ nói gì đó.]
...
"Cậu hy vọng sai người rồi."
Pina
[Biết thế rồi. Trên đời này chắc không ai làm bạn gái tệ hơn cậu đâu nhỉ?]
Pina bật cười khẽ, mang theo sự bất lực. Cậu ta chủ động kết thúc cuộc gọi trước khi tôi kịp buông thêm một lời phũ phàng nào khác.
Tôi đặt điện thoại xuống và đánh dấu trang sách, nghĩ bụng thì tên cừu đó đúng là kỳ lạ.
Ở một phòng khác trong ký túc xá, có lẽ Pina đang nằm nhìn trần nhà giống tôi, nhưng với một suy nghĩ khác. Nếu phải nói thật, trong cuộc nói chuyện vừa rồi, người bị ảnh hưởng nhiều hơn hình như... không phải là tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play