[VănHiên] Si Tình
Chương 1
YaYa
có một Văn ca rất si tình em thương của hắn
Á Hiên ngồi ngoài phòng khách vừa ăn bánh dâu vừa gọi Diệu Văn có lẽ vì miệng vẫn còn nhồm nhoàm bánh nên làm cho âm giọng của em trở nên dễ thương như một đứa trẻ.
Diệu Văn nghe tiếng em thương gọi mình liền dừng tay làm việc trên laptop, đứng lên đi thẳng ra ngoài rồi nhướn mày nhìn em ý hỏi gọi anh có việc gì ?
Tống Á Hiên
Văn lại đây bế bé đi
Lưu Diệu Văn
bé lại muốn làm gì đây
Tống Á Hiên
Ư...mau bế bé, anh còn 3s thôi đó
hắn khẽ thở nhẹ một cái bất lực nhưng vẫn lại gần chỗ em đang dang hai tay chờ được bế, vẻ mặt mong ngóng làm nũng, hai mắt tròn xoe lấp lánh, Diệu Văn như nhìn thấy cả vũ trụ ơ trong đôi mắt ấy, cả vũ trụ của hắn.
Tống Á Hiên
Văn ngoan quá đi
Tống Á Hiên
Văn giống như con sói vậy, có hai cái răng nanh nè
Lưu Diệu Văn
ừm, anh là con sói
Tống Á Hiên
hôm nay Văn hiền quá vậy ~?
Diệu Văn im lặng mặc cho em trêu chọc mình hết câu này tới câu khác hắn không quan tâm mấy lời đó nên cứ kệ đi, muốn nói gì cũng được miễn sao em thấy vui thì hắn không ý kiến gì hết. Thú vui của mấy em bé mà, vu vơ vậy thôi chứ bắt bẻ làm gì.
hắn ngồi xuống sofa rồi đặt em ngồi ngay ngắn lại trên đùi mình sao cho em cảm thấy thoải mái, em ngồi trong lòng hắn nghịch nghịch tóc hắn cuộn nó quanh ngón tay xinh xinh của mình xong thả ra cho nó xoăn xoăn rối rối như vậy rồi cười khúc khích như đứa trẻ lên 3 được cho kẹo.
Tống Á Hiên
bé thắt tóc cho Văn nha, chắc là xinh lắm
Lưu Diệu Văn
ừm, bé vui là được rồi không cần hỏi ý anh
Á Hiên hôn hôn lên má hắn, môi hắn, mắt của hắn thật nhiều rồi em vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn nhỏ nhẹ
Tống Á Hiên
bé thương Văn ca lắm
Lưu Diệu Văn
anh cũng thương Hiên nhi lắm
Tống Á Hiên
ưm...Văn sẽ luôn bên cạnh làm sói cơ bắp của bé đúng hong?
Lưu Diệu Văn
mãi mãi như vậy, suốt đời này là như vậy
em gật đầu thỏa mãn rồi không nói gì nữa, mí mắt nặng trĩu dần dần híp lại, rồi ngủ trên người hắn như một chú cún nhỏ quấn lấy chủ nhân của nó, tay em nắm lấy ngón tay của hắn. Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng em, dịu dàng hôn lên tóc em và tai em.
hắn thương Á Hiên của hắn rất nhiều, không biết sau này sẽ ra sau nhưng hắn chắc chắn một điều rằng ngay giây phút này hắn chỉ muốn được bên cạnh và cưng chiều em như vậy mãi mãi.
Chương 2
YaYa
có một Diệu Văn rất si tình em thương của hắn
trời đã vào đông, năm nay được dự báo là sẽ lạnh hơn năm ngoái và tuyết sẽ rơi nhiều nên ngay từ đầu tháng Diệu Văn đã đi mua thêm quần áo ấm cho em bé của hắn. Từ bé Á Hiên đã có thể trạng yếu ớt, chỉ cần ở ngoài gió lạnh một chút là có cảm hoặc sốt cả ngày, vậy nên từ khi quen em hắn đã tự hình thành cho bản thân thói quen chăm bẵm và âu yếm em rất kỹ càng, chưa từng để em thương của hắn bị bệnh nặng bao giờ.
Tống Á Hiên
Văn, anh vừa đi đâu về vậy?
Á Hiên đang nằm trên giường nghịch điện thoại thấy hắn mở cửa vừa trở về từ bên ngoài liền ngồi dậy hỏi, mắt em không giấu được sự tò mò, hắn nhìn em cứ liên tưởng đến mấy em bé chờ mẹ đi chợ về mua kẹo cho mình, trong lòng chợt cảm thấy đáng yêu.
Lưu Diệu Văn
mua chút đồ thôi, bé mau lại đây
Tống Á Hiên
đồ hả? có mua dâu cho bé hong?
Diệu Văn khẽ gật đầu một cái rồi với nắm tay của em kéo nhẹ về phía mình, tay còn lại mở túi màu cam có chư LV mà em thì không quá rành về mấy cái hãng thời trang nên em cũng không quan tâm mấy đâu, em khẽ nhíu mày khi thấy hắn lôi ra một cái áo khoác rồi khăn choàng, áo len, tất chân và bao tay...sao nhiều vậy?
Tống Á Hiên
anh mua cho ai mà nhiều vậy?
Lưu Diệu Văn
mua cho bé, mùa đông rồi phải mặc thật ấm vào
Tống Á Hiên
năm ngoái anh cũng mua nhiều như vậy mà có dùng bao nhiêu lần đâu, mình có thể dùng lại mà?
Lưu Diệu Văn
anh sợ cũ rồi nó không giữ ấm tốt cho bé
Tống Á Hiên
sau này anh đừng mua như vậy nữa phí tiền lắm
Lưu Diệu Văn
anh muốn mua thì anh mua, đây là tiền của anh, anh dùng như thế nào là quyền của anh, bé không được phép ý kiến
hắn vừa trả lời vừa ướm thử quần áo lên người em, kéo hai tay em dang ra mặc vào rồi nhìn qua nhìn lại, Diệu Văn này không quan tâm bao nhiêu tiền, hắn chỉ quan tâm một điều là em bé của hắn phải thật ấm vào mùa đông không được để bị cảm lạnh.
Á Hiên không dám nói gì nữa chỉ im lặng và ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, được người yêu chăm từng li từng tí thế này cảm giác thật thích, dại gì mà không hưởng thụ chứ.
Lưu Diệu Văn
xoay một vòng xem nào
Tống Á Hiên
bé có xinh hong?
Lưu Diệu Văn
có, em bé của anh xinh lắm
em bật cười tít cả mắt, hai má tròn xoe ửng lên màu hồng hồng như quả dâu, xoay qua xoay lại tự ngắm bản thân mình. Á Hiên em thích nhất là được Diệu Văn khen ngợi, dùng những từ ngữ xinh đẹp dành cho em, gọi em là em bé của riêng mình hắn, chỉ của mình hắn thôi.
Diệu Văn nắm lấy hai tay xinh xắn của em, hôn lên đó một nụ hôn, bàn tay to lớn của hắn bao trọn tất cả những ngón tay nhỏ xíu một cách dịu dàng. Em bé của hắn cũng đáp trả lại một cái ôm thật tình cảm, chu môi chơm chơm lên môi hắn rồi dụi đầu vào người thương của em.
Tống Á Hiên
Diệu Văn, bé kể anh nghe hôm nay trên tivi người ta nói tuyết sẽ rơi nhiều lắm nên bé muốn tụi mình đi chơi ném tuyết được hong?
Lưu Diệu Văn
vậy sao? nếu bé muốn thì chúng ta sẽ đi
Tống Á Hiên
mà bé nói nè mùa đông lạnh lắm nên ngày nào anh chơm bé nha, như vậy bé mới không bị lạnh, nếu Văn hong chơm thì tim bé sẽ lạnh cóng á
Lưu Diệu Văn
được rồi, ngày nào cũng thơm em bé thật nhiều nhé ?
Tống Á Hiên
ừm, chơm để giữ ấm cho bé, chứ hong phải vì bé muốn đâu nha, là cơ thể của bé muốn ó
Lưu Diệu Văn
anh biết mà, em bé của anh nói gì cũng đúng hết
Chương 3
YaYa
Có một Diệu Văn rất si tình em thương của hắn
Tống Á Hiên
có khi nào mấy con chim ở trên cây không phải là đang hót mà là đang hét vì sợ độ cao không anh?
Lưu Diệu Văn
cũng đúng nhỉ, chắc là tụi nó sợ độ cao rồi
Tống Á Hiên
ùm ùm, ở trên cây cao mà
em nằm trên đùi hắn rồi tự nhiên ngây thơ hỏi 1 câu có chút dở hơi, Diệu Văn cảm thấy khó hiểu và rất vô lí nhưng cũng gật đầu tán thành rồi còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Á Hiên thấy ý hắn cũng giống ý mình trong lòng liền vui vẻ nhưng rồi em ngồi bật dậy ngỡ ngàng hoang mang điều gì đó làm hắn cũng giật mình 1 chút.
Tống Á Hiên
vậy chắc tụi nó sợ lắm, tội nghiệp quá anh ơi
Lưu Diệu Văn
phải đó, tội nghiệp thật ha
Á Hiên xụ mặt xuống một chút, bĩu môi tội nghiệp mấy con chim làm hắn cảm thấy thật buồn cười, vậy mà cũng buồn sao? Đúng là mấy em bé mà, suy nghĩ vu vơ vô lí như vậy mà cũng để tâm nữa, hắn muốn cười quá đi mất !
hắn kéo em ngồi vào lòng mình rồi xoa xoa lưng như an ủi cho cái nỗi buồn "vô lí" đó của em, Á Hiên dụi mặt vào lòng ngực hắn như cún nhỏ, hai tay xinh xinh nắm lấy mấy ngón tay của hắn như em bé nắm tay mẹ không rời.
Tống Á Hiên
bé thương mấy con chim quá
Lưu Diệu Văn
thế bé không thương anh à?
Tống Á Hiên
bé có thương Văn ca, thương nhiều lắm á
Lưu Diệu Văn
vậy hôn anh đi
Lưu Diệu Văn
chơm chơm là hôn má rồi, anh muốn hôn lưỡi cơ~
Tống Á Hiên
nh-nhưng mà..đừng mạnh quá nha, mấy lần trước Văn ca hôn mạnh làm bé bị khó thở, bé muốn nói lắm mà sợ anh buồn, anh không hôn bé nữa....
em nói nhỏ với hắn, chất giọng xíu xiu ấm ức nghe rất đáng thương cúi mặt nắm lấy vạt áo hắn, Diệu Văn chợt cảm thấy mình thật đáng ghét và muốn tát vào mặt mình 1 cái thật mạnh. Em bé mà hắn hết sức nâng niu cưng nựng lại do chính hắn làm tổn thương nhưng lại chẳng dám nói, sợ hắn buồn rồi không hôn em nữa.
Diệu Văn tự tát 1 cái vào mặt mình làm cho Á Hiên ngỡ ngàng hoảng hốt kéo tay hắn xuống, tay bé xíu xoa xoa bên hắn tự tát chu môi thổi thổi rồi còn thơm lên đó 1 cái, ánh mắt em lo lắng như muốn khóc làm cho Diệu Văn càng cảm thấy có lỗi hơn.
Tống Á Hiên
sao tự nhiên anh tát vào mặt vậy?
Lưu Diệu Văn
tại anh thấy có lỗi lắm, anh làm cho bé bị khó thở
Tống Á Hiên
bé hong sao mà, khó thở có xíu à còn Văn ca tát như vậy sẽ bị đau rồi đỏ lên đó
Lưu Diệu Văn
thì một lát nó cũng hết đau mà
Tống Á Hiên
nhưng mà trái tim bé vẫn còn đau lắm á
Lưu Diệu Văn
vậy sao? anh xin lỗi nha từ nay không làm thế nữa, em bé đừng đau
Tống Á Hiên
bé biết ròi, Văn ca sau này không được như vậy nữa, ngoan nha
Á Hiên gật đầu rồi dặn dò hắn, vuốt tóc hắn như đang làm "người lớn" khiến Diệu Văn thích thú ôm em hôn thật sâu. Hắn luồng lưỡi vào khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, khám phá tất cả không chừa sót chỗ nào, đôi lúc lại bắt nạt chiếc lưỡi rụt rè phấn nộn của em. Hai má Á Hiên dần đỏ lên, hắn biết đến lúc dừng lại nên buông ra trả lại không khí cho em.
em bé gục đầu vào vai hắn thở hổn hển, tay câu cổ hắn không rời. Diệu Văn diệu dàng hôn lên tai, xuống vai bé con như lời khen thưởng cho cái hôn ngọt ngào nóng bỏng này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play