[DươngAn] Cưới Em Vì Hận..?
#1: Cưới em vì hận
Vào năm anh 18 cũng là năm anh chứng khiến gia đình anh bị nhà Đặng hại. Điều đó làm anh luôn có thù với nhà Đặng
Cho đến năm anh 26 anh thành công tiếp nối được nghề của ba anh để lại, và giờ hiện giờ anh đang là một chủ tịch tập đoàn DTA top một hàng đầu của thế giới. Vì hận thù nên anh nảy ý mang sính lễ sang xin cưới em về làm vợ với một gia đình ham tiền chắc chắn họ sẽ đồng ý rồi và kể từ đó anh hành hạ em hết lần này đến lần khác.
Còn em, vốn em đã sai khi mang dòng máu của dòng họ nhà Đặng..vì em luôn bị họ đánh đập đến nỗi em mang nỗi ám ảnh trong mình, cho đến một ngày em được chính cha mẹ mình gã mình cho anh...em cứ nghĩ là em thoát được nỗi ám ảnh đó nhưng không..vì hận thù anh đánh đập làm nhục em còn thảm hơn cả gia đình em..
Đặng Thành An
//ngồi co ro trong góc//.....
Trần Đăng Dương
Thằng An đâu!? //hét//
Đặng Thành An
//giật mình cố đứng dậy để đi ra chỗ anh// dạ...dạ
Trần Đăng Dương
Đi xuống lấy nước cho tao //nhìn em không cảm xúc//
Đặng Thành An
An..an biết rồi ạ //lết xuống lấy nước cho anh rồi đem lên// của..của anh ạ..
Trần Đăng Dương
//cầm uống//....
Cứ nghĩ là yên bình sao? Nhưng không anh cố kiếm chuyện để đánh em
Trần Đăng Dương
Mày điên hay gì mà lấy nước lạnh ngắt thế này hả!? //cầm ly chọi thẳng vào người em//
Đặng Thành An
ức...!? // giật mình cấu tay// An..An xin lỗi...để An làm lại..
Trần Đăng Dương
Khỏi đi nhìn mày thấy chướng mắt rồi, dọn hết đống thủy tinh rồi biến vào ổ của mày đi!? //bỏ đi//
Em cuối xuống nhặt nhưng mảnh thủy tinh dưới sàn lên, lâu lâu lại bị cứa vào tay vài vết
Đặng Thành An
//mím môi nhặt mảnh thủy tinh lên rồi dọn dẹp //
Nvp(nữ)
Giúp việc (NgocMinh): Ê...tao thấy tội nhóc đó..vãi..
Nvp(nữ)
Giúp việc (BaoNgan): không biết nhóc đó làm gì mà cậu chủ thù đến vậy nhể?
Nvp(nữ)
Giúp việc (NgocMinh): Ê tao thấy giống bị ép hơn ấy
Nvp(nữ)
Giúp việc (BaoNgan): Haiz...muốn giúp mà sợ cậu chủ..đánh
Hai người bàn tán thương xót em, còn em dọn dẹp gọn gàng rồi đi vào nơi thuộc về mình ngồi một góc
Đặng Thành An
//ngồi trong góc một mình tự nói một mình// bộ..mình đáng ghét lắm sao..
Đặng Thành An
Sao..ai cũng ghét mình vậy...
Đặng Thành An
Mình..làm gì sai...
Cứ thế em ngồi nói chuyện trong góc một mình...
Em ở đó đến tối, không được ăn được uống. Nhiều lắm được đồ ăn dư thùa của người khác rồi anh bắt người đem vô cho em ăn
Em đang ngồi thì có tiếng mở cửa vang lên...
Đặng Thành An
//Sợ hãi ngước nhìn//
#2: Nó Làm..Gì Sai..?
Đặng Thành An
//Sợ hãi ngước nhìn//
Đó chính là anh nhưng với một bộ dạng em luôn ám ảnh nhất là bộ dạng say xỉn của anh. Cứ mỗi lần anh say là anh đều đánh em không thương tiếc
Trần Đăng Dương
Mẹ nó, chó khiếp nhà mày!? //kéo đầu An ra đánh không thương tiếc//
Đặng Thành An
Tha..tha cho An..đi mà hức..hức đau..quá..//ôm đầu//
Trần Đăng Dương
Mày đáng để sống hả, mang dòng máu của lũ kinh tởm đó thì đếch đáng để sống //đánh đập em//
Đặng Thành An
An..không..biết gì hết..tha cho An đi mà..//run rẩy//
Trần Đăng Dương
Tha..hả//lấy chân đá vào lưng em// này thì tha hả!?
Em giờ chỉ biết ôm thân chịu đựng, không thể làm gì khác ngoài khóc với van xin anh tha..
Đến khi anh hạ hỏa thì anh vứt xó em trong căn phòng tối đen không bóng người..
Trần Đăng Dương
Thảm hại- //bỏ đi//
Đặng Thành An
Hức..hức //ôm thân mình//
Đặng Thành An
//lết vào góc ôm thân mình nấc từng đợt// hức...hức
Trần Đăng Dương
//đang đứng hút thuốc ở ngoài sân thì nghe tiếng thì thầm của giúp việc//
Nvp(nữ)
Giúp việc (NgocMinh) : ê nãy tao nghe tiếng khóc của nhóc An tội lắm mày ạ
Nvp(nữ)
Giúp Việc ( BaoNgan): Khổ..mới 25 mà chịu khổ vậy rồi..
Trần Đăng Dương
//lắng nghe//
Nvp(nữ)
Giúp việc (NgocMinh) : Hình như nhóc đấy cũng từng bị chính gia đình nhóc đấy đánh con hơn chó nữa đấy
Nvp(nữ)
Giúp việc (BaoNgan): Thật à?
Nvp(nữ)
Giúp việc (NgocMinh) : ừm, giờ về đây bị đánh hơn..gì nữa, tội thật..
Nvp(nữ)
Giúp việc (BaoNgan): Số khổ...
Trần Đăng Dương
//nghe được cuộc trò chuyện//....
Phía của em thì chẳng ổn gì, em dường như dần chiềm sâu vào trong nỗi ám ảnh của mình
Đặng Thành An
//ôm chân lắc lư// sao thế giới tệ với tôi..vậy
Đặng Thành An
Tôi..làm gì sai...
Đặng Thành An
Bộ..tôi sinh ra là ghê..tởm và thảm hại sao..?
Đặng Thành An
Thế..giới ác với tôi..vậy, sao không đánh tôi chết đi hả!?
Đặng Thành An
//ôm đầu// sao còn để tôi sống làm gì..hả!??
Cứ thế em trở nên tâm lý nặng...ngày ngày tự hại chính bản thân mình..
Trần Đăng Dương
//đứng ngoài nhìn// Liệu..tôi làm vậy có đúng..không, nhưng..nó mang dòng máu của lũ chó chết đó...
Trần Đăng Dương
Nhưng...//cúi mặt bấu chặt tay//
Trần Đăng Dương
//mở cửa // Nhóc..này //ngước nhìn thì đứng đờ người hoảng loạn//
Hay chờ đợi ở chap sau nha
#3: Trầm Cảm?
Chuyện gì đã khiến anh đờ người như vậy..thì chính là cảnh một nhóc..nhỏ tutu trong chính căn hầm mang nỗi sợ của nó..
Trần Đăng Dương
An...an!? //hoảng loạn chạy lại bế em lên chạy tọt ra xe//
Trần Đăng Dương
Làm ơn..đừng..bỏ tôi..xin lỗi //lái xe nhanh hết cở//
Cuối cùng cũng đến bệnh viện anh bế bồng em voi hoảng loạn hét to lên
Trần Đăng Dương
BÁC SĨ ĐÂU!? CỨU NGƯỜI!? //Ôm chặt em//
Bác sĩ nghe cũng chạy vội ra thấy em như vậy cũng ra hiệu cho ý ta gọi tất cả bác sĩ đến
Anh cứ đứng bên ngoài đi vòng vòng lo lắng
Trần Đăng Dương
//đi không dừng chân//
Trần Đăng Dương
Tôi..xin lỗi...
1 tiếng sau bác sĩ bước ra
Trần Đăng Dương
//nhìn thấy cửa mở liền chạy tọt lại hỏi // nhóc...nhóc ấy sao rồi!?
Bác sĩ: Đã cứu thành công nhưng..bệnh nhân mắc một căn bệnh tâm lý phải mất nhiều thời gian để chữa
Trần Đăng Dương
Bệnh tâm lý? Là..là gì vậy hả!?
Bác sĩ: chứng trầm cảm nặng, do bị tác động quá nhiều dẫn đến cậu ấy luôn cảm thấy sợ hãi tất cả
Bác sĩ: được rồi cậu có thể vô thăm bệnh nhân //rời đi//
Trần Đăng Dương
//đứng ngoài nhìn em//....
Một thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với những dây chuyền được ghim trên tay em
Anh chỉ đứng bên ngoài nhìn em
Trần Đăng Dương
....//nhìn em//
3 tiếng sau em cử động nhẹ ngón tay của mình. Anh nhìn thấy liền gọi cho bác sĩ đến
Bác sĩ: bệnh nhân đã ổn những hạn chế làm bệnh nhân kích động
Trần Đăng Dương
Vâng..//gật//
Bác sĩ đi rồi anh từ từ bước vào nhưng anh đây ngờ khi em thấy anh em lại trở bên run rẩy đến sợ hãi
Đặng Thành An
//thấy anh// Đừng..đừng, đánh An..An..An xin lỗi ...!??? //hoảng ôm đầu//
Trần Đăng Dương
//lùi lại một bước// tôi...
Đặng Thành An
Đừng..đánh An..An xin lỗi..!??
Trần Đăng Dương
Tôi không hại em...//đứng cách xa em //
Đặng Thành An
// lắc đầu sợ hại// đi..đi làm ơn, An..xin đấy...
Trần Đăng Dương
Được..được tôi đi
Đặng Thành An
//thấy anh đi em mới nằm xuống //
Ở phía ngoài,anh đang ngồi thì có một cậu nhóc trắng treo với nụ cười tỏa nắng lại hỏi
Nvp(nam)
???: Cho..tôi hỏi phòng này của bệnh nhân Đặng Thành An ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play