Tỉnh Táo Đi Nào //Văn -hàm //
chap 1
Tôi là lạc lạc . Dây là tác phẩm đầu tiên của tôi
Mong mọi người ủng hộ nha 🫶🏻🫶🏻
Rầm 💥 … Đùm ⚡️⛈️… đùm ..đoàng ⚡️⚡️
Một chiếc xe sang chạy vô khuôn viên Dương Gia . Cánh cửa xe vừa mở ra Tất cả người hầu và vệ sĩ đã đứng xếp hàng ngay thẳng .
Dương Bác Văn . Thiếu Gia nhà họ Dương , cậu đi du học 5 năm bên nước ngoài giờ về lại nước để tiếp quản công ty .
Bác Văn /anh /
Con chào bà nội , chào ba mẹ .
Dương lão phu nhân
Ừm .. con đi đường chắc mệt lắm rồi đi lên tắm đi rồi xuống dùng cơm với cả nhà .
Mẹ Dương
Mẹ kêu quản gia lý mang đồ lên phòng con rồi , phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi con lên tắm nhanh xuống ăn cơm nha .
Cậu là người ngăn nắp , gọn gàng và cậu không thích ai đụng vào đồ của cậu khi chưa được cho phép .
Sau khi tắm xong cậu xuống dùng bữa với gia đình .
Ba Dương
Văn … tí nữa lên phòng làm việc ba có một số việc nhắc con .
Sau khi ăn cơm xong cậu lên phòng ba
Ba Dương
Ừm ngồi xuống trước đi đã . Văn này giờ con cũng đã 26 tuổi rồi cũng gần 30 rồi bà giờ cũng đã già yếu. Bà nghĩ mình nên lùi lại phía sau để cho con đi lên . Đây là hồ sơ chuyển nhượng quyền tập đoàn Dương gia con ký đi .
Bác Văn /anh /
Ba .. chuyện này quá nhanh con không được suy nghĩ sao ạ , con muốn thử việc trước được không ạ
Ba Dương
Con là con trai cả trong nhà . Từ lúc con sinh ra đã đã phải mang trọng trách này con ở bên nước ngoài cũng được được hơn 6 năm rồi . Ba nghĩ con sẽ làm tốt
Bác Văn /anh /
Dạ con biết rổi ạ . Ba ngủ sớm đi con cũng về phòng nghỉ ạ
Ba Dương
Ừ chúc con ngủ ngon .
Halo mọi người thấy sao . Nó hơi ngắn ha .
chap 2
Nhân viên 26
Ê ..mọi người nghe tin gì chưa
Nhân viên 12
Tin gì ….tin gì
Nhân viên 26
Nghe nói hôm nay công ty sẽ có sếp mới về anh ta là con của nhà họ Dương Á .
Nhân viên 34
Nhưng mà anh ta không thích gần phụ nữ đâu , làm không tốt coi trừng bị đổi việc đấy .
Nhân viên 26
Ây ..ây trợ lý Ngô tới kìa
Trợ lý phòng ban khu A
Mọi người tập trung .
Trợ lý phòng ban khu A
Hôm nay sẽ có tổng giám đốc mới về công ty từ giờ cậu ấy sex là người quản lý và điền hành công ty .
Trợ lý phòng ban khu A
Cậu kỳ hàm lại đây tôi bảo .
Kỳ Hàm /em /
Dạ trợ lý Ngô có gì căn dặn ạ
Trợ lý phòng ban khu A
Tí nữa cậu cùng cậu phong đi ra đón Dương tổng cùng với tôi .
Trợ lý phòng ban khu A
Dương tổng tới mọi người nhanh lên .KÍNH CHÀO Dương tổng .
Anh bước xuống xe ánh mắt sắc bén và khuông mặt không cảm xúc mà đi vô công ty . Nhưng khi đi tới gần kỳ hàm anh khựng lại ..
Bác Văn /anh /
//Nói với thư ký bên cạnh mình //tí nữa kêu cậu ta lên phòng gặp tôi .
Thư ký trưởng
Dạ Dương tổng .
Trợ lý phòng ban khu A
Mọi người xong hết rồi . Nhanh lên bắt đầu vô làm việc thôi nào .
Trợ lý phòng ban khu A
À …. Khoan .. cậu kỳ hàm Dương tổng kêu cậu lên phòng chủ tịch gặp …
Kỳ Hàm /em /
//giật mình // À ..dạ
Quay về 8 năm trước . Trời hôm đó mưa rất to
Bác văn đứng trước cổng trường, ướt sũng, ánh mắt đỏ lên vì tức giận. Trước mặt anh là Kỳ Hàm – người anh từng cho rằng sẽ đi cùng mình cả đời.
Kỳ Hàm /em /
“Chúng ta chia tay đi.”
Câu nói ấy, lạnh đến mức khiến cơn mưa cũng trở nên vô nghĩa.
Bác văn bật cười, một nụ cười đầy chua chát:
Kỳ Hàm không nhìn anh. Em siết chặt tay đến trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ:
Kỳ Hàm /em /
“Không còn thích nữa.”
Một câu đơn giản, nhưng lại như dao cứa vào tim.
Bác Văn /anh /
“Không còn thích?” Anh lặp lại, từng chữ như bị nghiền nát, “Tạ Kỳ Hàm, em nghĩ tôi là cái gì?”
Em im lặng . Chỉ có tiếng mưa rơi, dày đặc, như muốn che đi điều gì đó.
Thật ra… em không dám nói.
Trước kia em và anh từng là một đôi cực kỳ đẹp cả gia thế lẫn học thức .nhưng chỉ trong một đêm đó thôi mà đã khiến cho mọi thứ của em thay đôi đi .
Em Không dám nói rằng gia đình em đang đứng bên bờ vực phá sản. Không dám nói rằng em đã bị ép phải rời khỏi thành phố này. Càng không dám nói… nếu còn ở bên anh, anh cũng sẽ bị kéo xuống cùng.
Nên em chọn cách tàn nhẫn nhất.
Kỳ Hàm /em /
“Dương Bác Văn,” em cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khẽ run, “anh… quá phiền.”
Anh sững người.Ánh mắt anh, từ đau đớn… chuyển thành lạnh lẽo.
Anh quay lưng đi, không ngoảnh lại.
Cũng từ khoảnh khắc đó —
tình yêu của anh… biến thành hận.
chap 3
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên từ bên trong.
Kỳ Hàm đứng ngoài cửa vài giây, hít sâu một hơi… rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng bước chân.
Bác văn ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, như thể người vừa bước vào không tồn tại.
Kỳ Hàm /em /
“Dương tổng, anh gọi tôi?”
Bác Văn /anh /
“Bản kế hoạch tối qua, cậu làm?”
Ba chữ, ngắn gọn, không cảm xúc.
Kỳ Hàm /em /
“Xin hỏi… có vấn đề gì ạ?”
Lần này, anh mới ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong một giây—
những ký ức bị chôn vùi tám năm… như bùng nổ.
Nhưng Bác Văn là người dời mắt trước.
Bác Văn /anh /
“Không đủ tiêu chuẩn.”
Giọng anh lạnh đến mức xa lạ.
Kỳ Hàm /em /
//em siết chặt tay// “Dương tổng, tôi đã làm theo đúng yêu cầu—”
Bác Văn /anh /
“Yêu cầu của tôi thay đổi.”
Anh ngắt lời.Không cho em nói hết.
Bác Văn /anh /
“Hay là…” anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua em một cách lạnh nhạt, “tám năm rồi, năng lực của cậu… chỉ có vậy?”
Câu nói đó… không chỉ là công việc.Mà là nhắm thẳng vào cậu,Cậu hiểu.Anh đang trả thù.
Kỳ Hàm /em /
“Được.”// em gật đầu.//
Không giải thích.Không phản kháng.
Kỳ Hàm /em /
“Vậy tôi sẽ làm lại.”
Em đang định quay người rời đi thì hắn lại nói
Bác Văn /anh /
“Khoan đã.”
Bác Văn /anh /
“Còn chuyện này.”
Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu
Từng bước chân… như giẫm lên tim cậu
Bác Văn /anh /
“Bắt đầu từ hôm nay,” anh nói, giọng đều đều, “cậu sẽ trực tiếp làm trợ lý riêng cho tôi.”
Kỳ Hàm /em /
“Nhưng tôi đã thuộc bộ phận—”
Bác Văn /anh /
“Hay là…” anh cúi xuống, giọng trầm thấp ngay bên tai cậu “cậu không dám?”
Một nhịp im lặng,Rất ngắn.Nhưng đủ để cậu đưa ra quyết định.
Kỳ Hàm quay lại, nhìn thẳng vào anh.Ánh mắt không né tránh.
Kỳ Hàm /em /
“Được.” “Tôi nhận.”
Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ . Nhưng không hề có ý tốt .
Bác Văn /anh /
“Vậy thì tốt.”
Anh lùi lại, quay về bàn làm việc.
Bác Văn /anh /
“Nhớ kỹ.”“Ở đây… tôi là quy tắc.”
Cánh cửa khép lại.
Kỳ Hàm đứng ngoài hành lang, lưng thẳng nhưng tay run nhẹ.Cậu biết rất rõ—Từ khoảnh khắc này trở đi…,mọi thứ sẽ không còn đơn giản là công việc nữa.
Trong phòng,Bác văn nhìn theo cánh cửa đã đóng.Ánh mắt anh tối lại.Bàn tay đặt trên bàn… siết chặt.
Bác Văn /anh /
“Trở lại rồi à…”Anh khẽ nói, gần như thì thầm.
Bác Văn /anh /
“Lần này… em đừng hòng chạy.”
Hôm nay tới đây thui nhớ ☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play