Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Vân Chi Vũ / Trục Ngọc ] Cỏ Dại Trong Tuyết

Chương 1: Trong đêm tuyết lạnh.

Cô, Kiều Linh Nguyệt. Là một nhân viên văn phòng bình thường với một đam mê cháy bỏng về phim ảnh và truyện các loại. Thì cũng như bao mọt phim khác cô cũng ngày xem phim nhưng trong khi đồng môn đã lọt hố bao anh giai thì cô lại chưa có ai. Cô cứ mình cứ mãi chill với mấy chị gái cho đến khi cô xem Vân Chi Vũ. OMG cuối cùng cô cũng đã lọt hố nam nhân đầu tiên trong đời, Tuyết Trùng Tử.
Ẻm đẹp, ẻm xinh, ẻm dễ thương, ẻm ngoài lạnh trong nóng, nói chung là đáng yêu hết sức!!!
Kể từ đó cô bắt đầu con đường đu ẻm không hồi kết. cô bắt tìm kiếm mọi thứ về ẻm và trong đó bao gồm cả fanfic. Cho ai chưa biết thì sau khi coi một bộ phim nào đó cô sẽ tìm fanfic phim đó để đọc. Và cô cuồng ẻm đến vậy thì sao có thể bỏ qua được hehe.
Và không ngoài mong đợi cô đã kiếm ra chúng. Nhưng trớ trêu thay cô lại đạo ngôn tình mà toàn kiếm ra cp đam thôi. Ờ thì xem cũng được, cũng ngon nhưng mà cô muốn có ngôn, một bộ thôi cũng được. Và wow ước nguyện thành hiện thực, đúng là kiếm được một bộ mà nó mới hai chương là drop. Giỡn mặt phải không?!
Kể từ đó cô không kén chọn nữa. Miễn là truyện của ẻm thì cô hết. Mà truyện về ẻm ít quá, cô khát truyện sắp điên rồi!!!
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Aaaaa, hết truyện để đọc rồi.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Người đâu mà viết thêm truyện điiii.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Tuyết Trùng Tử, A Tuyết, A Tuyết đâu rồi... đâu rồi. Sao không viết ngôn tình về ẻm vậy?!
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ý là mình cũng thích Chủy Tuyết, Song Tuyết, Nguyệt Tuyết đồ á nhưng mình muốn đọc ngôn tình nữa cơ.
Cô nói rồi liền quăng điện thoại xuống giường. Sau đó cả người cứ lăn qua lộn lại, một lúc sau lại đột ngột bật dậy.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Thật là không chấp nhận được mà. Không ai viết thì mình viết. Nhưng mà để mai đi, giờ đi ngủ cái rồi tính tiếp.
Vừa nói dứt câu cô lại ngã ra giường lần nữa. Thuận tay còn gôm thêm mấy cái chăn gối bên cạnh, tìm chỗ thoải mái mà nằm xuống. Chẳng mấy chốc hơi thở đã đều lại, có vẻ đã ngủ rồi.
Đang say giấc nồng thì một cơn gió thổi qua khiến nàng lạnh đến mức co người lại. Tay bất giác lần mò kiếm chăn. Nhưng rồi nàng đột nhiên nhận ra nơi này không phải giường mình.
Mí mắt như gắn chì làm nàng phải khó nhọc lắm mới mở mắt ra nổi. Đến khi thấy được mọi thứ xung quanh nàng mới chợt hoảng hốt.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Nơi này là đâu vậy?!?!
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Mình rõ rằng đang ngủ trong phòng mà.
Nơi đây đâu đâu cũng là tuyết, nàng thì nằm rạp trên nền đất lạnh, người còn phủ một lớp tuyết mỏng.
Nàng chợt nhìn vào bàn tay trước mắt nhưng lạ thay nó lại nhỏ xíu, trong như tay của mấy đứa năm, sáu tuổi. Mà hình như trên đó còn dính gì mà đỏ đỏ nữa.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Là máu sao?
Nàng trở người muốn đứng dậy nhưng cứ động một cái là cả người đau nhứt không chịu nổi.
Cứ ngỡ là sẽ chết ở đây luôn nhưng lát sau lại bất ngờ có người đến.
Nàng nằm trên tuyết, ánh mắt mơ màng. Bỗng trước mắt nàng lại nhìn thấy ai đó đang tiến đến. Nàng lẩm bẩm nói.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Ai vậy? Đồ trắng? Bạch Vô Thường à?
Người kia tiến đến rồi lại dừng ngay trước mặt cô. Nàng cố ngẩn lên nhìn nhưng cái thấy được chỉ là khuôn mặt mờ ảo.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ngươi là ai?
Giọng nói vọng xuống từ trên đầu. Nàng nằm đó, tuy nghe lời người kia hỏi nhưng lại chẳng còn sức đáp lời. Tận một lúc mà chẳng có câu trả lời. Người kia bèn ngồi xuống sờ vào mạch xác nhận xem rốt cuộc nàng còn sống hay đã chết. Bất ngờ tay nàng vươn ra nắm lấy vạt áo người kia.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Cứu ta...làm ơi cứu ta..Chỉ cần ngài cứu ta, từ đây... về sau... ngài là chủ... của ta... mạng ta là của ngài.
Nàng nói xong, mắt liền tối xầm, ngất lịm đi.

Chương 2: Tuyết Trùng Tử

Khi nàng mở mắt ra lần nữa đã ở trong một gian phòng ấm áp. Cách bày trí nơi đây giống hệt trong phim cổ trang, mà hình như trông còn hơi quen.
Ngay khi nàng còn đang ngờ nghệch nhìn xung quang thì tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Một nam tử thân bạch y bước vào.
Nàng nhìn người kia mà mắt trợn tròn. Thầm gào thét trong lòng.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
K..kia chẳng phải Tuyết Trùng Tử sao?!?!
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Mình xuyên không rồi à?
Trong lúc nàng còn đang chìm trong suy nghĩ thì người kia liền lên tiếng.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ngươi là ai? Tên gì?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Sao lại bị thương rồi ngất ở nơi này?
Nàng nghe y hỏi mới giật mình nhìn lên.
Môi mấp máy nhưng phải mất một lúc mới nói ra được.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Là ai sao? Ta không nhớ nữa, ta chỉ nhớ ta tên Kiều Linh Nguyệt.
Người kia không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt sáng như sâu, như thể nhìn xuyên qua cả linh hồn nàng.
Nàng cũng nhìn lại y, vẻ mặt có chút chân thành pha chút ngây thơ của trẻ con.
Cuối cùng cô là người lên tiếng ngắt đi bầu không khí này.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Ta không nhớ gì hết, cũng không nhà không người thân. Ngài có thể cho ta ở nhờ được không? Ta việc gì cũng có thể làm, chắc chắn không gây phiền phức.
Cuối cùng chẳng biết câu chuyện hôm đó đã đi về đâu nhưng y thật sự đã đồng ý để cô ở lại. Thậm chí còn chẳng báo lên các Trưởng lão hay Chấp Nhẫn.
Sau hơn 2 tháng ở Tuyết Cung. Nàng chẳng nhớ lại gì mà cũng chẳng có ai đến tìm nàng. Nàng cũng chính thức hết hy vọng.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Chắc là trẻ mồ côi thật rồi, haizzz.
Từ người có đầy đủ người thân, bạn bè, giờ thì chẳng còn ai nữa. Nàng cũng biết nơi núi sâu hiểm trở còn là nơi thuộc về Cung Môn thì ai biết đâu mà tìm. Nhưng giờ với thân thể án chừng năm tuổi này của nàng có thể làm gì đây.
Thôi thì cứ sống cho hiện tại vậy.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Những lời ngươi nói trong đêm hôm đó là thật sao?
Y nhìn cô, dáng vẻ nghiêm nghị.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Hôm đó thì không chắc lắm nhưng giờ ta thật sự chỉ có mỗi ngài thôi. Nên là mấy lời đó là thật rồi đó.
Khoảng thời gian sau nàng được gửi về Tuyết gia sống và tất nhiên mọi chuyện vẫn hoàn toàn bí mật.
Ở đó nàng được dạy võ, được dạy đọc sách, viết chữ. Nhưng khoan cô là người Việt Nam đó, còn là kiểu liễu yếu đào tơ đó! Giờ bắt người ta luyện chữ, học võ. Khác nào bắt nàng đi chết.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Trời đất quỷ thần ơi cứu tui. Tui muốn về nhà.
Thôi thì ở nhờ nhà người ta mà, đành phải cố gắng thôi.
Mà nàng ngoài yếu như cọng bún còn dễ khóc nữa. Mà bị cái mà ngại khóc trước mặt người khác. Thế là mỗi khi làm không được việc gì là lại liền trốn một góc khóc.
Đang khóc ngon lành thì có người gõ cửa. Nàng bên trong chỉ đành lao vội nước mắt ra mở cửa.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Lại khóc rồi à?
Nghe vậy nàng vội lắc đầu, nói.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Y nghe cũng không hỏi thêm, chỉ đưa nàng viên kẹo rồi đi mất. Từ hôm đó việc học của nàng hình như cũng đã giảm đi bớt.

Chương 3: 7749 kiếp nạn.

Sau này nàng được đón về Tuyết cung. Được sắp xếp ở gian nhà ẩn trong núi.
Nàng thì dùng thân phận nam nhi trở thành thị vệ thân cận của y. Nhưng vì khuôn mặt quá nổi bật nên thường đeo thêm mặt nạ.
Khi nàng lên 9 tuổi chuyện này cũng đến tai Tuyết Trưởng lão.
Nàng được Tuyết Trùng Tử dẫn đến gặp Tuyết Trưởng lão. May là mọi chuyện đã êm xuôi, nàng vẫn được tiếp tục ở lại Tuyết cung.
Nhiệm vụ của nàng ban đầu chỉ là giúp y điều tra những việc quanh Cung Môn. Nhưng vì tài điều tra tốt nên khi nàng lẻn ra ngoài y cũng ngắm mắt cho qua. Đâu ngờ chút dung túng đó lại mang về kết quả. Nàng vậy mà lại tra được hành tung của Vô Phong. Từ đó việc tra ngoài cũng trở thành chuyện thường nhật.
Mặc dù đôi chút cũng gặp nguy nhưng may là vẫn giữ được mạng nhỏ này.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Công tử ta về rồi đây!
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Có mang quà cho ngài nữa đó.
Y vừa vào nàng vội nhào đến, trên tay là mấy món đồ chơi ngoài nhân gian.
Thời gian cứ thế trôi. Chuyện vui buồn rồi cũng kết thúc.
Tuyết Trùng Tử luyện Táng Tuyết Tâm Kinh bốn năm sẽ cải lão hoàn đồng một lần và mỗi lần như vậy đều sẽ quên hết mọi thứ và nàng cũng chẳng phải ngoại lệ.
Vì nàng là tồn tại hoàn toàn bí mật nên mỗi lần y quên mọi chuyện nàng lại phải tự mình đến giải thích. Chuyện này thật sự rất vất vả nha. Y quên đi mọi thứ nên đa nghi hơn hẳn. Nàng đã ăn đao mấy lần khi đến tìm y rồi.
Sau nhiều lần hiểu lầm như vậy y đã âm thầm họa lại nàng ta cùng vài ghi chép nhỏ để tránh mấy việc ấy tiếp diễn.
Mà vì ngoại hình của nàng mọi năm lại khác là mỗi năm y lại vẽ một bức cho nàng. Đến giờ chắc đã mười bức rồi. Đóng ghi chép trước đây chủ yếu nói về thân phận hay ngoại hình từ lúc nào đã có thêm nội dung về thói quen, tính cách, sở thích...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, nàng trở về với một vết thương trên lưng. Vì là phía sau lưng nên nàng không với tới chỉ đành nhờ y làm hộ.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Làm phiền ngài rồi, công tử.
Y tuy vẫn chăm chú vào vết thương nhưng cũng không quên đáp lại lời nàng.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Biết vậy thì sau này bớt để bản thân bị thương chút.
Tiếp sau đó không gian lại rơi vào yên lặng. Nàng ngồi đó tay khẽ nghịch vạt áo rồi bất chợt lên tiếng.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Công tử, sao năm đó ngài lại giữa ta lại vậy?
Nàng nói, tay siết chặt vạt áo chờ đợi câu trả lời của người kia.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Bởi vì câu nói của ngươi lúc đó không giống như lời đứa trẻ vài tuổi có thể nói. Câu nói khiến ta cảm thấy ngươi có thể sẽ có ích.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Hóa ra là vậy, ta còn tưởng ngài thấy ta dễ thương quá nên nhặt về chứ.
Nàng nói, giọng đùa cợt.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Vậy còn bây giờ thì sao? Sao lại giữ ta lại?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Đầu ta không hỏng.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Không hỏng?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ngươi do ta dày công nuôi dưỡng, là đứa trẻ xuất sắc và hữu ích nhất, đuổi ngươi đi chẳng phải thiệt ta à.
Y nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng nghe xong có chút chua xót kì lạ.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Vậy lỡ ta không hữu ích nữa thì ngài sẽ đuổi ta đi à.
Y nghe nhưng một lúc lâu sao chẳng trả lời, khi nàng cứ tưởng y sẽ không trả lời thì bỗng có tiếng nói.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ngươi ra ngoài có bị đập đầu vào đâu không đấy?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Sao đột nhiên lại hỏi mấy chuyện này?
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Ta chỉ là hỏi để còn tính đường cho tương lai thôi.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Mà ngài đó mau trả lời ta đi.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Nếu ngươi trở nên vô dụng hay tàn phế gì đó thì ta vẫn sẽ nuôi ngươi.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Tuyết cung này cũng không nghèo đến mức thêm một miệng ăn liền sống không nổi.
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt / Phàn Trường Nguyệt
Được, được, ngài nhớ câu này đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play