Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KzariBlaBla

#1_

Một thế giới phép thuật! Wowww, nghe thật tuyệt vời và tràn đầy hi vọng. Tưởng tượng sáng banh con mắt ra bay trên trời hai vòng rồi lăn xuống đất tự biến ra cái giường rồi ngủ tiếp. Chà.. Nghe thật sự tự do và không thể nào sung sướng hơn.
Phép thuật giống như một bước tiến đẩy người ta ra khỏi giới hạn, để bất kì ai cũng thể cảm nhận được sự tự do tuyệt đối và kiểm soát mọi thứ bao giờ cũng trong tầm tay!
Và well.. đúng là đỉnh cao của sự khoái cảm. Đấy chỉ là đời sống tinh thần thôi nhé, chứ về nghiên cứu và khai thác nó còn kinh khủng hơn thế. Tôi không muốn làm ai bị mệt khi nghe qua cơ sở lý thuyết về phép thuật hay những thứ liên quan đâu! Chúng rối rắm và phiền phức, cũng không ai thèm lắng nghe nếu bạn đem chúng đến Nơi Lắng Nghe cả.
À.. Tôi kể hơi nhanh phải không? vì tôi sợ chiếc máy ghi hình này sẽ hết pin trước khi tôi nói sạch sành sanh!
Nào- đừng đi quá xa chủ đề. Tôi - tôi quên mất nói tôi là ai rồi. Vậy thì ai sẽ ghi danh tôi chứ! Tôi là Kzari.. KzariBlaBla. Ai đó đã thêm cụm từ vô nghĩa đó vào giấy thông qua của tôi. Dẫn đến mọi giấy tờ đều ghi dưới cái tên kì quặc đấy - à - được.
Gửi đến những người đang xem lại đoạn ghi hình này, gửi đến ba mẹ và những ai từng quen biết con có thể xem thứ này. Nó sẽ là điều chứng minh con còn tồn tại, con còn sống. Con - con, con còn mang theo niềm tin và giữ lại chính con dù ở một nơi.. ừ, khác biệt, nhưng luôn có những điểm tương đồng làm tim con đau nhói.
Hãy lập một cái bia mộ cho con, chôn những tấm kính vỡ cùng với quan tài rỗng. Có thể con sẽ không trở về được nữa, có thể con sẽ không bao giờ gặp lại mọi người một lần nữa. Chỉ là, con.. Con không muốn có cái danh chết đột ngột, con không muốn từ bỏ hi vọng việc ba mẹ sẽ tìm thấy con. Con.. Mong là vậy.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Và.. Và, con. Con không thể nhớ mọi người hơn lúc này. Con không thể ngừng tưởng tượng mọi người trước mặt con, an ủi con, vỗ vai con và bảo "cố lên!". Con -
KzariBlaBla
KzariBlaBla
và con không nhận ra máy quay đã tắt từ lúc nào..
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*thở dài
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Đã thu được bao nhiêu rồi nhỉ?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Có lẽ mình nên chôn nó dưới gốc cây sồi. cả những mảnh kính nữa.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Biết đâu họ sẽ thấy mình.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Biết mình ở đây.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Mắc kẹt tại đây.
_____
Chiều ngày 12/3.
Tại căn phòng lớn, giữa phòng kê một cái giường tầm một mét. Trước gương là cậu - Kzari.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*trầm ngâm.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
chà..
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Cái này.. Chắc không phải mơ đâu nhỉ? Thử lại một lần nữa nào!
Cậu chạm ngón tay vào kính. Cảm giác lành lạnh và cứng rắn.
Kzari hoàn toàn bất ngờ cho đến khi ngón tay đột nhiên xuyên qua, rồi cánh tay, đầu và thân đến bước đi đầu tiên ở một mảnh đất xa lạ, sau chiếc gương.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Cứ tưởng sẽ không đi qua được chứ?
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu cuộc thám hiểm của mình. Chuyện này phải giải thích làm sao nhỉ? Rằng chỉ mới vài tháng trước trước thôi, một hành động vô tình đã khiến cậu mở ra cả một thế giới mới.
_____
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Ngã từ trên thang xuống.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Dưới là cái gương! Ôi thôi chuyến này lành ít dữ nhiều
Và Cậu rơi tự do. Kịch bản tồi tệ không lúc nào là không hiện đi hiện lại trong đầu cậu. Thậm chí cậu cũng có thể cảm thấy nỗi đau bị cắt da thịt trước khi chạm vào vật hoàn toàn.
Khác lạ, cái gương đã nằm ngửa trên sàn vốn phải bể nát khi một người cỡ tuổi 14 ngã trực tiếp xuống. Nhưng không, không có tiếng vỡ, cũng không có cảm giác đau gì.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Cái wt-
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Ngã thẳng xuống một nền đất cứng.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
HẢ?
Lồm cồm ngồi dậy. Và trước mặt cậu là một thế giới của những điều không ngờ đến! Nhìn xem, có những tia sáng vụt qua mắt cậu nhanh đến kì lạ, trên trời có những bóng đen lao vun vút hơn cả bất cứ chiến máy bay chiến đấu hiện đại nào.
Mọi việc diễn ra chưa đầy nửa phút. Người xâm nhập bất hợp pháp của thế giới mới này đã phải ngỡ ngàng với những gì mình có thể thấy, có thể cảm nhận. Xa xa có một dãy kiến trúc cao gần như chọc trời, to lớn và hùng dũng. Khoan đã, ông kĩ sư nào có thể thiết kế công trình cao đến vậy mà nó không có chút nghiêng miếng nào vậy?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Trời đất quỷ thần! Đang ở đâu thế này!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Mình - mình? Không! Mình chưa chết! Nhưng mà ai hiểu được cái tình hình hiện tại cơ chứ!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Đứng lên.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Trông công trình kia.. Ngố thật sự. Bỏ đi. Về nhà về nhà, phải về nhà!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Ầy..
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Nhà nè?
Người xâm nhập bất hợp pháp khi đứng lên lại đột ngột thấy lại căn phòng của mình. Có điều góc nhìn lại rất thấp.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Khoan khoan! Cái này là cái mép gương nè
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Trông mình quái dị thế!
Cậu cúi đầu xuống. Khung cảnh một vùng trời rộng lớn và đồng cỏ mênh mông lại hiện ra trước mắt. Dường như cách biệt giữa hai nơi xa lạ chỉ mong manh bằng một tấm kính.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Well well, mình hiểu rồi
Cái gương bằng cách nào đó lại treo lơ lửng một cách vô lí. Và vô lí hơn nữa khi cậu rơi từ cái gương đó xuống đây. Dựa trên khoảng cách giữa mặt đất và mặt gương thì cũng tầm độ hơn một mét. Làm sao để chui ngược về cái gương đây?!
Người xâm nhập bất hợp pháp sau khoảng thời gian chật vật cũng đã trở về được căn phòng của mình. Lúc này cậu đang ngồi trên mặt gương.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Cái này có thể gọi là phát hiện vĩ đại luôn đó!
___
Gần một tuần lễ, ngày nào Kzari cũng nhảy vào gương. Con người lúc nào cũng tò mò này nhận ra để gương đứng thẳng và bước qua thì sẽ trông lịch sự hơn là.. ừ, rơi từ trên cao xuống và đu lên lại.
Cũng là lần thứ năm cậu nghiên cứu thế giới bên kia gương. Mỗi ngày đi xa hơn một chút. Lạc trôi giữa đồng cỏ mênh mông đó. Cảm giác cũng rất kì lạ khi cỏ chỉ mọc để mắc cá chân và không cao hơn nữa. Điều này cũng khiến cho tầm nhìn của người xâm nhập bất hợp pháp luôn trống trải và gọn gàng.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Kia là..
Ngày thứ năm của việc nghiên cứu và khám phá. Kzari đã bạo dạn hơn. Cậu rảo bước qua cánh đồng cỏ xanh mênh mông, chạm tay lên bức tường đá cao chót vót.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Nơi này vừa có mưa.. ướt dưới chân làm mình khó chịu v-
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Ể?
Một tiếng động xé gió ngay giữa không trung. Một vệt sáng xuất hiện và biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Tia sáng đột ngột thì luôn là một hiện tượng Kzari thấy mãi từ khi ở đây. Nhưng nó không giống một hiện tượng, nó giống một vật lao nhanh như tên lửa phòng không vậy.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Mình có thể thấy được một vệt trắng dài trên mây. Động cơ sao?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Không! Thế giới này kì quái kinh khủng. Ôi con-
Một tiếng động lớn và mặt đất rung lên. Kzari nghĩ ngay đến bom. Nhưng sau cơn rung chấn, bầu trời vẫn xanh ngát, nhìn xa xa cũng chẳng thấy dấu tích của một vụ nổ.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Eo eo, đứng hồi tự nhiên nổ banh chành. Mình nên về!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Chĩa máy quay về bức tường đá.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Đây sẽ là tư liệu quý giá!
Người xâm nhập bất hợp pháp lại chuẩn bị rời đi.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Mình thắc mắc tại sao gương lại không xuyên qua ngay lập tức nhỉ?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Đứng trước gương
Trên mặt gương là cậu, phản chiếu lại cậu không khác một tí nào. Cũng chẳng có dấu hiệu gì để người ta tin nổi nó là mối liên kết đến một thế giới hoàn toàn mới.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Chỉnh lại máy quay
KzariBlaBla
KzariBlaBla
nào, về thôi!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Đưa tay chạm nhẹ lên mặt gương
Cảm giác lạnh, nhưng đầu ngón tay lại cảm thấy được bao bọc bởi một lớp mềm mỏng như nước.
Một cú xoay rít trên trời và lại nhắm vật thể tiếp theo.
Đột ngột cậu như tỉnh ra, đầu ngón tay giờ lại đặt trên mặt kính.
Mặt kính? Phải xuyên qua chứ!
•Cái gì thế này!- • Ể?
Một vụ nổ diễn ra ngay trước mắt.
Kzari bị một lực kéo giật mạnh ra phía sau, cả người lăn hai vòng, đau điếng.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Bò dậy
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Ngẩng đầu lên
Người xâm nhập bất hợp pháp ngỡ ngàng nhận ra lối về duy nhất đã nổ tan tành.
Bỏ con mẹ nó rồi..
_______
Các Tri
Các Tri
Các chương truyện đều sẽ bắt đầu bằng một bản thu của KzariBlaBla
Các Tri
Các Tri
KzariBlaBla không xác định giới tính, mặc dù trông đúng là nữ. Tác giả chỉ muốn viết về thế giới rồi khám phá này kia, nên về mảng nhân vật có lẽ sẽ hơi mờ nhạt và thiếu đầu tư.
Các Tri
Các Tri
Cũng không chắc tác giả có thể viết truyện chat với chất lượng tốt. Ye, đôi khi nó hơi buồn cười, nhưng mà kệ đi. Chương đầu tiên cho câu truyện fantasy thế giới của những điều không tưởng, để lại cmt cho thấy cảm nhận của bạn nhé!↓🤸

#2Khởi Đầu Tại Khu Tị Nạn_

Bản thu số 2.
Tôi là Kzari. Một người vô tình đến được thế giới kì lạ này qua chiếc gương tại phòng của tôi.
Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể trở lại được nữa.
_____
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Điều này thật sự tồi tệ..
Cậu nhặt lên những mảnh kính có thể lấy được, gói chúng vào áo khoác của mình.
Vừa hết sức bối rối nhìn người kì lạ trước mắt.
Unknown
Unknown
H: Tôi là người mới cứu cô đó.. Mặc dù không biết tấm gương đó quan trọng thế nào nhưng mà.. Huề nhé?
Cậu lao đến túm cổ áo người lạ kia.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Nó quan trọng y như mạng sống của tôi vậy! Và ai đã dạy mi tập bắn với cái radar chết tiệt không biết xác định vật thể thế hả?! - Tên khốn nhà mi đã hủy hoại cuộc đời của một con người đấy! - Khốn nạn khốn nạn-
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Và cũng đừng bao giờ gọi đằng này là cô, gọi là bà nội mi!
Kzari đấm thẳng vào mặt người xa lạ. Đấu đá mãi vẫn không được kết quả gì, cậu đành phải nghĩ cách khác.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Quay lưng lại nhìn vị lại tấm gương. Giờ đã tan tành.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Giật giật mắt
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Thật sự cái vũ khí gì gì đó chết tiệt có thể tuyệt diệt đúng một vật thể á? KHÔNG! Nó diệt cả cuộc ĐỜI tôi Rồi!
Người lạ đứng yên, hết sức bối rối. Có lẽ anh đã gây ra hoạ lớn khi đụng phải một người.. Có vấn đề tâm lí chăng? Dẫu sao cũng đang trong phạm vi sân tập, cũng chẳng có thương tích cho ai. Vậy thì đâu bị trách mắng gì đâu nhỉ?
Unknown
Unknown
H: Nè.. Tôi nghĩ sẽ có một nơi giúp.. ừ.. Bình tĩnh lại đó.
Unknown
Unknown
H: *Gãi đầu
Kzari quay lưng về phía anh. Tay kia đang cầm áo khoác đã gói thành một cục.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Chỗ nào còn có thể cho một người khổ nạn như tôi? *Quay lại nhìn anh.
Unknown
Unknown
H: Thật ra là có đó, và nó sẽ rất tuyệt vời luôn!
Unknown
Unknown
H: Có lẽ cậu ghét cái máy bay nhỏ của tôi lắm, tôi không chở cậu được. Mà nó cũng là cái nhà to đằng kia thôi, sau bức tường đá. Đi, chúng ta sẽ đi đến
Trại Tị Nạn.
Một nơi của những người còn sống sau cơn bạo loạn ở vùng xa xôi. Những người được đưa ra cơ hội tiếp tục sống hoặc xoá tên mình khỏi danh sách người trên trần gian.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Well well, hóa ra cái công trình mình cố gắng tìm hiểu lại là một cái khu tị nạn.
Người xâm nhập bất hợp pháp đứng trong góc tường. Khu tị nạn có lối kiến trúc giống một ngôi nhà lớn, mái vòm và hoàn toàn bằng đá. điều kì lạ là không gian tuy đông người và thuốc men nồng nặc nhưng vẫn giữ được độ thoáng mát và không có mùi. Xem ra nơi này có cơ chế thông khí rất rất tốt.
Cổng trước lớn kinh khủng. Chiều cao bằng năm người trưởng thành đứng chồng lên nhau. Xây cao thế phòng hờ ai beo béo hơi cao cao vào tị nạn à?
Kzari cũng nhận ra rằng vị trí cậu xuất hiện là cánh bên phải của khu tị nạn. Nơi không có gì cả, chỉ có một cách đồng cỏ mênh mông, mà theo lời người lạ kia là khu tập luyện cho các cá nhân đặc biệt.
Unknown
Unknown
Tập trung ở đây, tập trung ở đây!
Giữa nơi đông người nhất của khu vực tị nạn nâng lên một bậc cao. Trên đó đứng là một người rất có khí chất.
Anderson_
Anderson_
Tôi là Anderson! Thưa các bạn từ vùng xa đã phải chịu nạn và thiệt thòi. Tôi ở đây để giúp mọi người có cơ hội tái xuất với xã hội, tiếp tục làm chủ vận mệnh của mình.
Anderson_
Anderson_
Và không chỉ có mình tôi mà còn là một cộng đồng sẽ giúp đỡ các bạn! Chúng tôi có gì? Những bài báo mới nhất về quê hương các bạn, về công cuộc tìm kiếm người mắc kẹt và phục hồi thiệt hại. Chúng tôi có nơi để sinh sống tạm bợ, có đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết để làm lại giấy tờ cho tất cả những người ở đây.
Người đó xuất hiện và bắt đầu phát biểu, trấn an những người bên dưới. Anderson búng tay và những tờ giấy kẹp lại với nhau xuất hiện, lơ lửng giữa không trung khi anh vẫn thao thao bất tuyệt. Cùng đó là sự ngỡ ngàng của Kzari.
Anderson đưa ngón tay lên giữa tầm mắt, chĩa thẳng xuống một toán người đã bắt đầu chăm chú nhìn anh.
Anderson_
Anderson_
*Vẽ kí hiệu của thuật trấn an
Khi anh vừa dứt hành động tay giữa không trung liền có những nét sáng dựa theo nét vẽ đó mà xuất hiện.
Rồi chúng tan vào khoảng không. Thật sự là tan ra và biến mất!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Khuề khuề người đứng kế bên
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Người ở trển.. ờ, Anderson đó đang làm gì vậy?
Thuật trấn an
Một loại phép, một kí hiệu, một dạng chữa trị làm giảm hoạt động vùng não, tác động diện rộng.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Khác chó gì với thuốc an thần không?
_______
Kzari không thể nói rõ sự khác biệt của những người tị nạn sau khi dính phải thuật trấn an đó. Cậu quá dở trong việc quan sát. Nhưng có điều, mỗi lần Anderson chỉ tay vẽ kí hiệu tới khu vực của cậu, cậu sẽ lẵng lặng rời đi khỏi khu vực đó.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Nếu nó giống thuốc an thần thì người tiếp xúc sẽ có cảm giác bình ổn hơn nhể, thậm chí là buồn ngủ, hơi hơi lờ đờ.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Vừa đi vừa quay lại nhìn người đã giải thích cho mình
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Người đó giải thích theo hướng khoa học thay vì một cái gì đó.. ờ khó hiểu. Sao nhỉ? Họ giải thích thứ kì lạ đó bằng khoa học được sao?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Mình có thể tưởng tượng thế giới này là một thế giới có hệ quy chiếu khác với thế giới mình, có thể có những cái.. ảo ảo diệu diệu
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Dẫu sao thì mình cần thêm thông tin gì đó về cái thế giới này. Và mình phải về nhà-
Về nhà.
Bằng cách nào?
_______
Tại nơi làm lại giấy tờ cho những người tị nạn.
Philip
Philip
Chúng ta sẽ làm lại các thông tin cơ bản để nhận dạng từng người trước. Tôi sẽ làm nhanh thôi, xin hãy xếp hàng- nào, về hàng đi, thưa quý cô. Và đừng lo chúng tôi có thể lấy dấu vân tay thay cho các thông tin cơ bản anh đã mất, thưa Ngài Câm. Hoặc dấu chân nữa, thưa Ngài Cụt.
Một người đang hết sức bận rộn tại quầy làm lại giấy tờ. Thật là một nhân viên chăm chỉ khi bốn năm tờ giấy đang được ghi liên tục và lơ lửng ngay tầm mắt anh. Người tị nạn nói ra tất tần tật thông tin của họ, nghi vấn của họ, trong khi anh ghi chép không rời tay, miệng thì cứ phải nói đến méo cả miệng.
Anderson vẫn ở trên bục cao nhất. Anh kết thúc màn thuyết giảng của mình và điều phối người tị nạn theo lựa chọn của họ. Quầy làm lại giấy tờ, giấy thông hành để tái xuất xã hội của Philip trở nên đông và ồn ào nhất.
Người xâm nhập bất hợp pháp của chúng ta có lẽ không muốn tham gia với mọi người đâu. Tuy nhiên, trong quá trình đi nghe ngóng và tìm hiểu, cậu biết rằng nếu không có giấy tờ, cậu sẽ phải ở đây mãi. Hoặc lang thang vô định.
Những người có giấy thông qua sẽ được đến những khu vực dưới quyền kiểm soát của nhiều tổ chức, nhưng không hưởng chế độ gì theo Kzari biết. Cụ thể là Kzari sẽ được chọn làm vô gia cư hoặc làm vô gia cư nhưng có giấy tờ.
Với một đứa 14 tuổi không có lấy một cái gì thuộc về nơi này, cậu sẽ phải làm gì đây?
Nếu áp dụng lên các nhà sinh tồn, họ sẽ chọn hoà nhập vào nơi xa lạ, đặt ra những mục tiêu để có thể sống sót một cách ổn định trước khi tìm đường trở về nhà.
Vậy..
Mục tiêu
Philip
Philip
Của em
Là gì?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
H-hả?
Philip
Philip
Thông tin cơ bản của em là gì?
Philip vẫn vùi dập trong những tờ giấy và bút viết.
Unknown
Unknown
Tôi là Macarin Mandela!
Unknown
Unknown
Tôi 15!
Unknown
Unknown
Không! Thằng này 15 tôi 26, làm ơn đừng ghi nhầm
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Đang đứng trong nhóm người nháo nhào
Kzari, 14!
Nhưng một người có cái vẻ rất đáng ghét đã đẩy lên quầy của Philip một mảnh giấy. Kzari thấy anh nhìn cậu, thấy một tờ giấy được rút ra và bay lên khi cậu nói thông tin. Nhưng sao cái tên của cậu lại bị ghi dài ra thế?
Tờ giấy chứa thông tin của cậu xếp ngay xuống một chồng giấy. Khi nó bay xẹt xuống, Kzari đã cố nhướn người lên để xem có cái quái gì ở trong.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Thằng khốn đó có làm gì không đấy?!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Chui ra khỏi đám đông với sự lo lắng
Chỉ mới mười phút trước, cậu đã có kẻ thù đầu tiên tại thế giới mới này. Và giờ nó lại có hành động lạ như thế.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Vò đầu
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Tất cả đều là khổ đau
_____
Các Tri
Các Tri
Tác giả không có giải thích về avatar của các nhân vật. Thật sự trong kho ảnh chỉ còn cái đó thôi

#3Lời Mời Gia Nhập

Bản thu số 2.1
Tôi nhận ra tên mình bị sửa khác trên giấy thông hành. Ngay cả những giấy tờ quan trọng cũng bị sửa đổi.
KzariBlaBla
Và tôi bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu sống sót của mình.
Nó là gì?
Nó phải là cái gì?
____
Sha
Sha
Tuyển trợ lí, tuyển trợ lí!
Sha
Sha
Ở đây! Tuyển trợ lí nghiên cứu về phép thuật. Bao ăn, bao ở, đảm bảo ấm no!
Sha
Sha
*Bắt đầu phát tờ rơi
Sha
Sha
Trợ lí của Sha! Không bằng cấp và địa vị, con người là được!
Những âm thanh hỗn độn, mời gọi, những thoả thuận diễn ra chỉ trong một lần bắt tay. Hơn cả, âm thanh lại bị khuếch đại có chủ đích.
Vì lẽ đó, Kzari gần như phát điên!
Trại tị nạn bắt đầu mở cửa vào bên trong thành phố từ buổi chiều. Trước cổng đã có hàng chục người đứng chờ chực. Tại sao ta không lợi dụng dân tị nạn chẳng còn gì để có một nguồn lao động giá rẻ? Thậm chí là không có lương!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Những người này chỉ cần chỗ ở, chỗ ăn..
Cậu lẩm nhẩm
Nhưng số phận cũng đã rõ. Không làm một culi thì lấy gì mà sống??
Cậu không có nhà
Không có tiền
Không có gì cả!
____
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Làm ơn.. Tôi không biết bằng cách nào nhưng có thể dừng khuếch đại âm thanh được không?
Một tay chỉ vào tai, tay còn lại cậu hét lên với người tuyển dụng
Sha
Sha
Ô? Một người lạ lẫm!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
NHỎ TIẾNG LẠI ĐI!
Vậy là cái thuật khuếch đại đó cũng kết thúc. Cậu rõ là thấy người đó nhả ra viên ngậm.
Sha
Sha
*Bước xuống cái thùng gỗ
Sha
Sha
Người là người đầu tiên hỏi về tôi đó!
Sha
Sha
Những điều khoản và lợi ích của tôi thật sự rất tốt. Tôi xin nhấn mạnh là rất tốt! Cậu có thể xem qua trên tờ giấy này *Đưa tờ rơi lên trước mặt
Sha
Sha
Những người này không được tuyển dụng vì họ không lành lặn! Tôi cần một người lành lặn, và cậu thật sự tiềm năng-
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Này - Tôi chưa nói gì là đồng ý. Tôi chỉ xem thử cách mấy người gọi là điều khoản rất tốt thôi.
Sha
Sha
Thế thì cứ tự nhiên
Người tuyển dụng dựa lưng vào tường, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm cậu. Xa xa có những người tuyển dụng thậm chí chìm trong biển người. Nhưng hiện tại, xung quanh họ chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay
Sha
Sha
Ít vậy là do tôi cần chất lượng cao!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Chất lượng cao mà sao trong đây có điều khoản ẩn thế này! *Cậu cạo cạo lớp than đen Sao trợ lí lại "Được quyền thí nghiệm theo quy định an toàn của Bộ"! Trời ơi!
Sha
Sha
*Xua tay Có ghi là an toàn mà, không sao đâu
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Sao đây lại ghi là "Trợ lí phải tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu"! Thế bảo chết là chết thật à!
Sha
Sha
Có đâu?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Ngay đây thây!?
Sha
Sha
Lỗi chữ, sau này tôi sẽ sửa lại..
Sha
Sha
*Chồm tới, nhét cho cậu thêm một tờ
Đó là bản đồng ý làm trợ lí theo các điều khoản và tuân thủ đúng quy định an toàn lao động của Bộ.
Bên dưới chữ kí đã được kí gọn gàng:
Share
(Sha)
Hoá ra trên đời cũng có nhiều cái tên lạ lẫm. Đến mức người sở hữu còn phải tự viết thêm một cái chú thích..
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Thôi được.. tôi quên mất cách cầm bút rồi, tôi đi đây..
Cậu nhét vào tay người tuyển dụng cả hai tờ rồi quay phắc đi.
Những người tuyển dụng ngoài kia biết đâu sẽ tốt hơn?
Sha
Sha
Này - này cậu gì đó! Thêm một cơ hội nữa thôi.. Hmm
Sha
Sha
Tôi có thể giúp cậu về nhà
Sha
Sha
Tôi biết cậu có nhiều khát khao không đạt được..
Sha
Sha
Nhưng tôi thì có thể đấy!
Sha đưa tay trước mặt, và khi người xoè cả hai bàn tay ra, giữa kẽ tay là một cộng dây chuyền vàng lấp lánh.
Sha
Sha
Thứ này có thể dẫn bất cứ ai tới Nơi Lắng Nghe. Nơi đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu của cậu.
Sha cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Đôi mắt xanh lục lộ lên vẻ láu cá.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Thế.. Nơi Lắng Nghe là cái quái gì?
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*Bị giật ngược ra sau
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Cái oái-!
Một lực kéo, hoặc lực hút khiến Kzari ngã ngửa ra sau.
Sha
Sha
Cậu không nên nói ba chữ đó một cách tự nhiên!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Sao không nói sớm?!
Sha
Sha
Thú thật là tôi có biết cậu đần thế đâu? Nhưng quay lại vấn đề chính, tôi nói cậu biết Nơi Lắng Nghe là gì..
Sha
Sha
*Xoay lưng lại, luyên tha luyên thuyên
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Này! Vậy sao đằng ấy nói được?
Cậu ngồi dậy, cũng chẳng buồn đứng lên.
Sha
Sha
* thấp giọng Vì tôi có một chút liên kết với Nơi Lắng Nghe
Sha xoay cộng dây chuyền vàng.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Thôi được, cái gì cũng được, giải thích đi
Sha cũng ngồi xuống, xếp bằng đối diện cậu.
Sha
Sha
Giờ nhé.. ta biết rằng có một nơi cực kì quyền lực.. ờ..
Sha
Sha
Giống một cung điện! Không- một cái đền, một kiến trúc khổng lồ với lăng kính vượt cả không gian và thời gian
Sha
Sha
Theo những gì được nghiên cứu thì nó sẽ đem lại sự sớm-muộn, nghĩa là những gì có thể diễn trong dòng thời gian của cậu thì dù có xa đến mấy, nó vẫn kéo lại gần được.
Kzari muốn hỏi gì đó, nhưng Sha lại đưa tay lên ngăn. Người vẽ trên đất một đường thẳng
Sha
Sha
Đây, đây là dòng thời gian của cậu. Và tôi sẽ chấm một điểm tượng trưng cho thời điểm này ha.. Hmm ... Từ điểm chấm này lan ra phải hay qua trái là tượng trưng cho quá khứ và tương lai. Các sự kiện dù ở hướng nào cũng tính là "xa", và lăng kính sẽ giúp kéo nó lại "gần".
Sha
Sha
Nói chung.. Muốn về nhà thì - Bùm! Cậu, hoặc sự kiện về nhà sẽ đến chỗ của nhau và thực thi. Đây là khả năng tối thượng của lăng kính!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Nhưng bắt buộc phải có khả năng diễn ra ở dòng thời gian của tôi?
Sha
Sha
Hiểu nhanh đấy. Tôi không cãi, nó thật là vậy.. Nhưng như cậu thấy đó. Đến cái tên cậu còn không được nhắc đến thì làm sao cậu có thể đưa ra thỉnh cầu?
Sha
Sha
Muốn đưa ra thỉnh cầu thì phải đến trước lăng kính. Muốn đến trước lăng kính lại phải đến Nơi Lắng Nghe. Muốn đến Nơi Lắng Nghe cậu cần có một sự liên kết nhất định..
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Làm sao để có liên kết?
Giọng cậu trở nên gấp gáp
Sha
Sha
Khoan-khoan, thông tin không miễn phí. Tôi sẽ để ở đây như là nợ giữa tôi và cậu
Sha
Sha
Được rồi, thấy cộng dây chuyền vàng này không?
"Đây là một mảnh liên kết rơi ra từ Nơi Lắng Nghe và được chỉnh sửa thành dây chuyền."
Sha
Sha
Tôi đồng ý cho cậu đến Nơi Lắng Nghe, hi sinh luôn món bảo vật này..
Sha tỏ vẻ đau khổ tột cùng, bờ vai run lên và tay che đi đôi mắt xanh lục. Rồi ngước lên với vẻ cười khoái chí
Sha
Sha
Và cậu phải thoả thuận với tôi đấy!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Tôi cần một chút chứng minh..
KzariBlaBla
KzariBlaBla
*lắc đầu
Sha
Sha
Dễ thôi! Dây chuyền chính là minh chứng! Tôi sẽ cho cậu đến hẳn Nơi Lắng Nghe!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Nơi Lắng Ngh-
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Cái cơ chế giật lùi chết tiệt!
Sha
Sha
Đần nó thế. Nhìn nhé, dây chuyền tinh xảo bằng vàng, có nhiều mắt nối. Thay vì liên kết từ mặt dây chuyền, tôi đã để nó ở mắt nối thứ chín đếm từ ánh sáng xanh qua phải
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Gì khó hiểu thế? Nhưng cả cọng vàng khè xanh đâu ra?
Sha
Sha
Xanh đây thây!?
Sha nghiêng nghiêng, xoay xoay dưới ánh mặt trời. Bằng một cách lạ lùng, ánh sáng rơi lên viên đá trắng (ở mặt dây chuyền), từ đó len lỏi ra những ánh xanh như sợi dây, chen nhau vào một điểm cùng hướng. Từ chỗ đó, đếm lên chín mắt nối, Sha tìm thấy điểm giấu mảnh liên kết.
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Thật sự khó nhớ đấy..
Sha
Sha
Giờ thì có rồi!
Lúc này những người mong muốn được tuyển dụng đã rời đi hết. Nhưng để tránh bị làm phiền, cả hai lại chui vào góc kẹt mà ngồi.
Sha
Sha
Nhớ lời dặn của tôi- Không được nhắc tên, không được gọi tên bất cứ thứ gì thấy được. Tiếp theo, không tấy máy tay chân. Hơn nữa, mối liên kết rất rất nhỏ, đó không phải Nơi Lắng Nghe thật! Mọi thứ cậu thỉnh cầu và nhận được sẽ là ảo ảnh thôi, một phần rất ít mới là thật!
KzariBlaBla
KzariBlaBla
Cậu thì hay lên giọng nhể .. Sao cũng được
Sha hết chạm tay, xoa, chà vào mắt nối đến khi hiện hữu ra những sợi chỉ trắng.
Chúng mỏng mảnh như thổi một cái là đứt. Nhưng Kzari có thể nhìn ra chúng dần dài ra, dày hơn đến khi có những cọng đã quấn quanh cả hai.
Những sợi chỉ tăng dần theo cấp số nhân, chúng cứ hiện ra, không có điểm cố định. Mỗi một cọng mới xuất hiện chỗ đó là dao động chút ít. Phải chăng chúng xé toạc không gian để chui vào?
Đến một lượng khổng lồ, đủ để quấn cả hai thành một cái kén lớn thì chúng dừng lại, bắt đầu thu hẹp dần.
Tất cả nhỏ dần đến khi trở thành những phần tử nhỏ bé, chui tọt qua sự dao động. Và biến mất. Họ đã hoàn toàn biến mất
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play