[ JsolNicky ] Gió Hạ Về
Gió Hạ Về.
Người dùng @Ne9av vừa đăng bài mới.
: Lỡ cả đời k0 quên được nyc thì s các b?
Phong Hào
: Sao không thấy nút share vậy ta?
Thành An
↪️ : ??? Lòng người 💔
Hải Nam
: Thì mình nhớ theo ngày chẵn đi bé
Thành An
↪️ : Mắc gì ngày chẵn mà hok phải ngày lẻ vây cha nọi 😔😔😔
Hải Nam
↪️ : Em chia tay ngày lẻ 🥳🥳🥳
Nguyên Bình
: Về Bến Tre đi ròi có ng mới liền hà, ở dưới đây trai làng đẹp lắm e 😳😳
Phong Hào
↪️ : Nhìn thg Bình mà đánh giá đi bé, không thất vọng đâu baby 😍
Quang Anh
↪️ : Ảnh bt anh Bình đẹp, phải thử hok phải em trai đi có cua lun k 😓
Đăng Dương
: Bỏ chế độ bạn bè mày
Thành An
↪️ : Người ta hèn mà cha ơi..😭😭
Phong Hào
: Anh thấy người ta đi nhuộm tóc đôi với người kia xong chia tay.
Nguyên Bình
↪️ : Ủa phải thg An k0 a ???
Phong Hào
↪️ : Không em ơi ❌❌❌
Phong Hào
↪️ : Thằng Negav 😗😗😗
Thành An
↪️ : Đồ tồi biến hết đi !!!
Minh Hiếu
: Vãi cả nhớ người cũ 🙃
Thái Sơn
: Hình quen quen… nhìn như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải 🤭🤭🤭
Thành An
↪️ : Ông già đừng có bày đặt làm màu ở tus của tôi 😓
…hay ô ntin cho bff ô là …
ql voi em di… ☹️
Phước Thịnh
↪️ : Đang ngủ phải bật dậy vỗ tay luôn á anh An 👏🏻👏🏻👏🏻
Đình Nam
: Nhóc này coi bộ luỵ mạnh
Thành An
↪️ : Luỵ làm chó 👌🏻
Thành Công
: Thằng điênnnnn
Thành Công
: Ai cho nhớ cái tên đóoo
Thành Công
: Gì vậy má 🙂🙂🙂
Phước Thịnh
↪️ : Ồn quá má 😓
Hải Nam
: Về với anh đi sướng hơn không.
Thành An
↪️ : Tôi bt a đang lén phén với thg nào tên băng tuyết ơi là elsa đó nha
Phước Thịnh
↪️ : Ông ở Nam Cực á hả ??? Sao nói giả bộ trêu đùa thôi mà 🙂↔️
Phong Hào
↪️ : Trêu tụi này chứ ai nỡ trêu hồng hài nhi đã vậy còn lắm tiền 💰
Thái Sơn
↪️ : Bộ em nghèo hả Hào 😭😭😭
Phong Hào
↪️ : Không nỡ tiêu tiền của em.
Nguyên Bình
↪️ : Mình là bạn thôi.
Quang Anh
↪️ : Hay còn gì hơn?
Ê… ê…eeee
em mới nghe cái bài nhạc hợp với cmt a Bình gê nè “Bí Mật Nhỏ” 😜
Đăng Dương
↪️ : Hai đứa mày cố tình thì nói.
Nguyên Bình
↪️ : Ê thằng quỷ kia hỗn mày ơi !!!
Thanh Pháp
: Mới muộn một chút là m đã quậy hả thg chồng ???
Về đay t chui cho m tỉnh 🙃
yen binh co qua dac k voi m lien
Hải Đăng
: Buồn gì baby, anh thương mà ❤️
Đăng Dương
↪️ : Mày đừng có đụng tới thk em của tao 😡 Tránh xa thằng e tao ra
Đăng Dương
↪️ : Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng.
Minh Hiếu
↪️ : ??? Có thật sự là tỉnh táo k em
Hải Đăng
↪️ : Chó Dương đừng để tao gặp mày, nhất định ẻm sẽ là của tao 😏
Thành An
: Minh buon qua cac ban oi …
Thành An
: Nguoi ta hok co thuong minh nx
Thành An
: Phai quen di a thoi …chó Hùng 😭
Phong Hào
: Thôi thằng Hùng… co nghe duoc tieng long này..cua tao thì…
làm ơn quay lại với nó đi
…nó làm phiền mxh nhau quá 😓😓
Thái Sơn
: Block nó đi anh ❤️
Thành An
↪️ : ??? Uh hay người duoc lăm
… haizz duoc cả đôi vậy trời 🖤
Đó là chuyện của ba tháng trước.
Thành An dứt khoác chia tay với mối tình ba năm của mình. Là người mở lời nhưng lại là kẻ không thể quên đi được người thương mình.
So với ba tháng trước thì hiện tại nó đã ổn hơn nhiều rồi, không có Hùng thì vẫn còn có Hào bên cạnh. Anh chăm nó tốt lắm !!!
Yêu chiều nhóc em vô điều kiện nhưng số lần cãi nhau thì chí choé um sùm cái nhà lên phải gọi là cứ năm giây là có âm thanh la hét trong cơn tức giận bao trùm khắp cả người toát ra.
Thành An
ANH HÀO !!! / bật dây /
Phong Hào
Cái gì nữa thằng lùn?
Thành An
Người cũ gửi lời mời kết bạn.
Phong Hào
Bộ chết em ha gì?
Phong Hào
Quên rồi thì bình thường đi.
Thành An
Không thể chấp nhận được.
Thành An
Em nghe tin anh ta hẹn hò không biết nhau nhiêu người.
Thành An
Chán rồi nên mới tìm em.
Phong Hào
Em nhìn lại đi xem.
Phong Hào
Em tốt quá ha? Mắc gì người cũ mà em còn ghen ăn tức ở với nó.
Thành An
Thì cũ em mới tức.
Thành An
Bực mình thiệt chứ.
Thành An
Nội công việc thôi thằng này đã điên cái đầu lên rồi, người cũ còn tìm tới.
Phong Hào
Em làn như nó luỵ em lắm không bằng, người ta trượt tay thì sao?
Phong Hào
Em ơi !!! Chỉ có một mình bé luỵ nó thôi chứ nó không nhớ gì em đâu.
Phong Hào đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán vài cái rồi tiện tay nhéo chiếc má trắng của nó.
Thành An
Hứa danh dự, em không còn cảm xúc gì với cái tên đó nữa hết.
Phong Hào
Thời gian chỉ là con số.
Phong Hào
Chưa gặp lại nhau thì đừng mạnh miệng, tới lúc đó mà kêu là…-
Phong Hào
Anh Hào ơi em rung động rồi, tao vả cho bạt tay chứ ở đó đòi lò vi sóng.
Thành An
Hơ !!! Anh thì đúng hơn. / chỉ anh /
Thành An
Anh với cha Sơn thì sao?
Thành An
Không yêu thật à?
Phong Hào
Dừng hơn bốn tháng rồi bé.
Thành An
Nhìn anh ta yêu anh nhiều vậy mà.
Phong Hào
Không hợp thì biết làm sao.
Thành An
Có bị Hùng đá thêm cái nữa thì em vẫn không tin hai người không hợp.
Phong Hào
Mày có bị nó đá bao giờ đâu.
Thành An
Thì em mới không tin.
Phong Hào
Nhắc thằng đó làm gì?
Thành An
Ủa thú vui tao nhã của em.
Phong Hào tặc lưỡi với thái độ khinh bỉ nhìn nó, môi anh trề gần đụng sàn rồi đó An.
Thành An
Nhưng anh quên nhanh vậy à?
Phong Hào
Anh cũng thấy hơi nhanh.
Phong Hào
Nhưng nó đâu cần anh.
Phong Hào
Việc gì anh phải nhớ, như mày.
Thành An
Anh..!!! Em quên rồi.
Thành An
Ông Sơn chịu để anh đi vậy à?
Phong Hào
Nó đâu có níu tay anh.
Thành An
Có níu anh cũng buông.
Phong Hào
Biết vậy nên mới không tốn thời gian đó cưng, anh dặn trước rồi.
Thành An
Vậy anh ta đâu có sai.
Thành An
Vãi thật Hào ơi !!!
Thành An
Thái Sơn anh còn chán, không biết gu anh cỡ nào xuống luôn á Hào.
Phong Hào
Mày kệ anh nha An.
Phong Hào
Việc của mày còn cả đống kìa.
Thành An
Anh nhắc chi vậy ???
Phong Hào
Anh có nhắc thằng Hùng đâu sao mày cứ nhớ hoài chưa thấy quên?
Thành An
Anh ngưng việc đâm chọt em đi.
Thành An
Em stress lắm rồi đây này…
Thành An nằm dài trên sofa, laptop về những trang thiết kế đang dang dở vẫn hiện thị rõ ràng. Nó nhìn mà chỉ biết ôm gối khóc, khóc xong rồi ngồi nhìn rồi khóc tiếp chứ thi cử…
Hành tinh thần nó hơn cả Quang Hùng.
Thành An
Hai tháng nữa em thi… nhưng bây giờ vẫn không có ý tưởng gì hết.
Phong Hào
Còn lâu cho em suy nghĩ mà.
Thành An
Đâu phải có suy nghĩ là làm liền trong thời gian ngắn đâu Hào.
Thành An
Hai tháng là ngắn với em rồi đấy.
Thành An
Hay em bỏ nghề rồi tìm anh đại gia nào bao nuôi ta??? Chứ em mệt quá..
Thành An
Không muốn đi làm nữa…
Thành An
Không muốn thi.. không muốn đổ dồn suy nghĩ vào những cái ý tưởng vẽ vời đó nữa.. / lăn lộn trên sofa /
Phong Hào
Một hồi ngã nhào xuống đất thì anh mày lại cười cho. / lắc đầu bất lực /
Phong Hào
Mày làm như anh muốn đi làm.
Phong Hào
Sống ở cái thời đại của cái vội là tiêu chuẩn thì phải thích ứng thôi.
Phong Hào
Mày gần nữa cuộc đời rồi mà vẫn chưa quen là sao hả An ???
Thành An
Chưa ngày nào em được thư giản.
Thành An
Em chưa cho bản thân được một ngày tự yêu lấy Thành An luôn đó.
Thành An nhìn trên trần nhà, nó cứ mệt mỏi với những suy nghĩ vẽ ra tiếp theo cho vài giờ tới. Chứ chưa bao giờ nó tự đặt bản thân vào trạng thái ngừng hoạt động một lần.
Để bản thân được phép thoát khỏi cuộc sống bộn bề, và được bình yên với dòng thời gian.
Phong Hào
Hoạ sĩ không khác gì nhà thiết kế thời trang như em đâu… / nhìn nó /
Phong Hào
Cái giá của sự nổi tiếng… là thời gian không còn là của em nữa.
Thành An
Thế em chẳng muốn nổi tiếng.
Phong Hào
Thì em được sống như em muốn, nhưng cuộc sống không thương em như hiện tại đâu bé. / khẽ cười /
Thế giới này vội vã lắm, con người ta quên mất phải luôn dành riêng cho chính mình một gốc bình yên, để đưa bản thân tạm thời tránh khỏi cơn phức tạp của thành phố hiện đại.
Sống là để cống hiến mình cho tư bản.
Giới trẻ lấy tư tưởng đó để viết lên cuộc đời của mình bằng vòng lặp vốn có của thời gian.
Bình yên vẫn luôn tồn tại nương theo vạn vật. Chỉ là con người ta chưa chịu dừng lại để tận hưởng làn gió dịu thang do thiên nhiên ban.
Sống để học và mang theo áp lực, sống để làm rồi gánh vác cả một tương lai. Và đôi khi, người ta chỉ muốn tìm một nơi để trốn khỏi tất cả những cơn ác mộng, trốn khỏi thực tại.
Không còn ngột ngạt giữa dòng người và xe cộ tấp nập. Không còn những bài kiểm tra hay deadline khiến lòng người nặng nề.
Thành An
Đi. / mở to mắt /
Thành An
Em mệt với nơi này lắm rồi.
Phong Hào
Được, ba tháng hè sắp tới sẽ không còn phải nghe những cuộc gọi nữa.
Thành An
Không có mùa nghỉ hè cho người lớn thì tự người lớn tạo ra. / mỉm cười /
Phong Hào
Phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, để nó giúp mình giàu lên.
Thành An
Anh đến đây. / bật dậy /
“Gió Hạ Về” là câu chuyện viết lên hành trình hai người trẻ tuổi tự viết lên những ngày nghỉ hè thật đáng nhớ của mình với quê hương.
Họ sợ hãi với áp lực, họ mệt mỏi khi phải gồng mình đón lấy mọi thứ và buộc họ phải giải quyết chúng một cách tốt đệp nhất.
Và hơn hết, cuộc sống của một người lớn chẳng mấy dễ sàng. Với nhiều thứ lo toan cho cuộc sống, tương lai đầy mông lung của bản thân mình. Nhưng đừng nên đi nhanh quá.
Đặt bản thân ở vị trí mà cảm xúc và tinh thần luôn là hai thứ bổ trợ song song cho trạng thái của con người. Không đi nhanh để lạc lỗi, đi nhanh khi hướng đi phía trước đã mở lối.
Nghỉ ngơi nhé, nếu quá mệt mỏi.
Không cần phải luôn hoàn hảo hay cố gắng để bản thân đặt được mọi thứ vẹn toàn.
Nên nhớ là…- Mỗi ngày chúng ta thức giấc, đó là lúc bản thân hoàn hảo nhất với thực tại.
Được phép sống, và được phép bước tiếp.
Và đến với hành trình này, mọi thứ sẽ chậm lại hơn. Bình dị, dẫn dã với những thứ thuộc về miền Tây nhất. Vì chuyến đi ba tháng hè này, là trở về miền quê của Nguyên Bình.
Không chỉ là của hai người, mà là một nhóm người đều cùng muốn gác lại hiện thực đầy thách thức ấy mà bước vào một nơi yên ả.
Như cách họ đã từng quên bản thân mình cũng phải được vậy, từ rất lâu rồi.
Thành An
Sao về đây rồi còn gặp anh… đồ đáng ghét, ai cho anh về đây hả ???
Quang Hùng
Anh về quê chơi thôi.
Quang Hùng
Tình cờ gặp được em người yêu cũ.
Quang Hùng
Lần này tham gia xứng đáng thật.
Thành An
Biến ra khỏi đời tôi !!!
Quang Hùng
Duyên trời kéo mình lại mà.
Phong Hào
Thái Sơn?…Tch…- Xui thật !
Thái Sơn
Em nghĩ em may thật.
Thái Sơn
Anh trốn kĩ lắm đấy, nhưng không ngờ lại được gặp lại anh ở đây.
Phong Hào
Anh không nghĩ em thích nơi này.
Thái Sơn
Em không vội vã như anh.
Phong Hào
Ý em là gì? / cau mày /
Thái Sơn
Lần trước anh chạy nhanh thật.
Thái Sơn
Không yêu em thật à?
Phong Hào
Từ trước giờ anh có thật lòng đâu Sơn… xin lỗi vì tổn thương em.
Phong Hào
Em còn thích anh không?
Thái Sơn
Không nhiều để quay lại.
Thái Sơn
Em không hối hận đâu.
Thái Sơn
Lúc đó là cảm xúc thật của em mà.
Thái Sơn
Em đặt trọn vào anh.
Thái Sơn
Nhưng anh không cần em trước.
Phong Hào
Thì ra em không yêu anh nhiều đến thế… Dối lòng mệt không em?
Nguyên Bình
Mập mờ rồi vẫn thân thiết với anh, cho anh hy vọng vì biết anh yêu nó.
Nguyên Bình
Hào, người ta không có thương anh.
Nguyên Bình
Người ta có người mới luôn rồi kìa Hào, ra mắt gia đình luôn rồi Hào.
Thành An
Trời ơi.. hiểu lầm thôi..
Trở Về :
Thành An
Ui… lạnh vậy anh. / ngó ra /
Hơi sương sớm còn đọng lại theo làn gió ùa vào, mát rượi. Cái lạnh nhẹ của buổi tinh mơ miền Tây không buốt như gió đông về, chỉ làm người ta phải rít lên với cái cảm nhận về không khí lạ lẫm bao quanh, như vừa được rửa mặt bằng nước giếng mới kéo lên.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm mấy đứa còn lâng lâng cơn say giật mình tỉnh hẳn.
Phong Hào
Xuống đây xem cảnh quê vào sáng sớm này, đảm bảo không thất vọng.
Trời còn bảng lảng một màu xanh nhạt, mặt trời chưa ló hẳn, chỉ mới len lói sau hàng dừa cao vút phía xa. Ánh sáng mỏng tang rải xuống con đường quê, phủ lên những mái ngói cũ một lớp màu ấm xoa dịu lòng người.
Hai bên là những căn nhà mái ngói thấp, nhà ba gian cũ kỹ, trước sân còn phơi lúa, phơi cá.
Có nhà mở cửa từ sớm, tiếng người gọi nhau í ới vang lên từ các ngôi nhà gần kề. Mục đích là các bà mẹ rủ nhau đi chợ, vừa đi vừa suy nghĩ trao đổi về những món ăn hôm nay, và hơn thế là để buôn chuyện trên đường đi thôi.
Tiếng chổi tre quét sân sột soạt, xen lẫn tiếng gà gáy lanh lảnh từ mấy vườn sau vọng ra. Người dân nơi đây đã bắt đầu một ngày mới.
Người quét lá, người nhóm bếp, khói bay lên lững lờ quyện với sương, tạo thành cái mùi rất riêng, ngai ngái mà dễ chịu. Khung cảnh bình dị ấy mang đậm chất miền Tây như kéo theo cả một miền ký ức cũ quay về.
? ? ?
: Mẹee !!! Mới sáng đã mắng con.
À… và có cả tiếng chửi mắng của phụ huynh thay bữa sáng của khu vực nhà dân gần đó.
Thành An
Quang Anh mày dậy coi con heo lười này !!! Có biết trân trọng thời gian không? / nhéo tai Quang Anh /
Thành An
Không thì biến về Sài Gòn.
Quang Anh
Ưm.. để tao ngủ thêm… / hất ra /
Thành An thở mạnh một hơi bất lực với thằng cốt chỉ biết ngủ là trên hết của mình. Nhìn sang thì thêm ông anh cũng không kém ai.
Đăng Dương
/ giật mình mở mắt /
Thành An
Tới rồi đó , anh định ngủ tới chiều tối như trên Sài Gòn hả ? / nhíu mày /
Thành An
Nói cho hăng vào, nói là trốn phố về quê để hoà mình vào dòng chảy yên ả rồi giờ nhìn xem anh kìa Dương.
Thành An chỉ ngón trỏ về phía Đăng Dương với gương mặt vẫn chưa thoát được cơn ngủ sâu của mình. Nó thật sự mang cục tức vào người khi trời vừa mới kịp sáng, bực cả mình.
Nó chẳng thèm nói tới, quay người đi xuống khỏi chiếc xe đậm mùi vị không mấy phù hợp với nơi này. Thành An ngơ ngác nhìn Phong Hào đang thẫn thờ nhìn nơi xa xăm đằng kia.
Thành An
Anh Hào… anh không vui hả?
Giọng nó vang lên vô thức kéo anh về, Phong Hào giật mình quay sang nhìn nó khẽ cười.
Phong Hào
Không vui gì nhóc?
Phong Hào
Anh thấy vui mà, lâu rồi anh mới chứng kiến được cảnh đẹp quê mình.
Phong Hào khẽ vươn vai, cơn ngái ngủ bất ngờ ập tới. Nhưng chẳng chừa chổ ở lại lâu, cảm giác phấn khích bồi hồi đã chiếm trọn.
Cảnh này… anh từng quen lắm.
Mà cũng lâu lắm rồi, anh mới lại được thấy.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, chỉ mới hắt một vệt sáng hồng mỏng dính phía chân trời.
Người lớn lom khom chuẩn bị đồ ra chợ, mấy đứa nhỏ lục đục mặc áo đi học với gương mặt mếu máo vì ngày nào cũng như ngày nấy, có đứa còn vừa ngáp vừa dắt xe đạp ra cổng.
Nhớ lại anh liền bật cười, hình ảnh anh khi bé từng như những đứa nhỏ vừa đi ngang qua.
Quang Anh
Quê anh Hào đẹp thật. / bước ra /
Thành An
Giờ mới chịu xuống.
Đăng Dương
Không phải em ồn quá sao?
Quang Anh
Không ồn như Sài Gòn… nhưng ồn hơn cả Thành An anh Hào ha?
Phong Hào
Ừ… ồn hơn Thành An nhiều.
Phong Hào
Chỗ anh họ thức sớm lắm, làm vài chuyện vặt cũng đến trưa rồi.
Nhìn không ồn ào như trên phố.
Khung cảnh ấy vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc đến khó hiểu. Phong Hào chợt nhận ra, dường như mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều ở nơi này. Dòng chảy của thời gian đã cuốn trôi đi thứ cảm nhận sâu sắc khi còn ở thuở ấu.
Mọi hoạt động khác nhau nhưng đều khi hoà thanh lại rất êm tai, là thứ thanh âm riêng.
Sự riêng biệt do người dân nơi đây tạo ra.
Thành An
Em đói bụng rồi nè Hào.
Quang Anh
Phá không khí thiệt sự.
Quang Anh tặng ngay cho thằng cốt mình một ánh mắt khó coi, bây giờ tới cậu bực bội.
Đăng Dương
Dễ chịu thật. / vươn vai /
Phong Hào
Đói rồi thì đi tìm thằng Bình thôi.
Phong Hào
Nhưng mà… anh quên đường rồi.
Phong Hào quay sang cười trừ với ba đứa em, trong một giây chúng nó đang tận hưởng thì giây sao liền mở to mắt nhìn Phong Hào.
Tiếng vali lộc cộc kéo trên nền xi măng còn ẩm sương sớm. Họ vừa đi vừa ríu rít, nói cười đủ thứ chuyện trên đời, giọng nói vang nhẹ trong không gian còn chưa kịp ồn ào.
Thành An
Em thích ở quê quá, hay em dọn đồ về đây ở luôn ta?
Thành An đột nhiên quay sang nói lên ý kiến vừa kịp nảy ra trong đầu mình hai giây trước.
Phong Hào
Ở đâu quen nơi đó.
Phong Hào
Chỉ sợ em chán rồi đòi về thôi.
Thành An
Không chán chút nào.
Thành An
Em thấy vui mà, sáng nào mình cũng thức sớm rồi đi dạo như này.
Thành An
Cùng nhau đón bình minh, đón cái nắng vừa lên vào buổi sáng.
Thành An quăng vali sang một bên, hai tay nó dang ra như thể đang ôm hết cả những gì nó tưởng tượng ra, ôm lấy miền quê vào lòng.
Quang Anh
/ đưa tay cầm lấy vali nó /
Quang Anh
Rớt vali xuống kênh thử đi rồi cho thấy cảnh, đòi về Sài Gòn không kịp.
Đăng Dương
Em thấy vui vì có mọi người.
Đăng Dương
Thử không có ai xem.
Đăng Dương
Thành An chẳng còn sung sức như bây giờ đâu nhể ??? / phì cười /
Thành An
Mày bớt khinh thường tao đi.
Phong Hào
Anh nghĩ khu xóm mình sắp tới sẽ ồn ào lắm đây / phì cười nhìn nó /
Thành An
Sao anh nhìn em ??? / mở to mắt /
Quang Anh
Biết mắt to rồi An.
Quang Anh
Mày cứ banh bự ra thế thì lát có cái gì bay vào mắt rồi thì khóc nhá.
Quang Anh
Ở đây nhìn cây, sinh vật cũng nhiều.. thử tưởng tượng xem…- / chóm tới /
Quang Anh
Nếu là rắn thì sao?
Thành An
Mẹ mày thằng chó.
Thành An đưa tay tóm lấy Quang Anh, nhưng rất nhanh là cậu đã tránh kịp.
Chuyện không đơn giản như vậy, Quang Anh đột nhiên đứng khựng lại. Cả người như robot hết pin, sự hoang may bao trùm khắp cả khu.
Phong Hào
Sao vậy Quang Anh?
Thành An
Ê chết cha em quên thay pin.
Quang Anh
Thằng khùng. / đánh vai nó /
Đăng Dương
Ủa đi tiếp, anh mỏi chân rồi này.
Quang Anh
Không đi được đâu. / lắc đầu /
Phong Hào
Sao mà không được?
Phong Hào
Cái gì mà không được?
Thành An
Thằng này mày chê dơ à?
Thành An
Mang giày trắng rồi sợ dơ.
Thành An
Đúng là du học sinh.
Quang Anh
Mắc cái gì vậy má?
Đăng Dương
/ tự đi xa Quang Anh ra /
Đăng Dương
Anh hiểu mà Quang Anh.
Đăng Dương
Chuyện nhạy cảm.
Đăng Dương
Mình tạm xa nhau một chút em nha.
Thành An
Hả..-? / khó hiểu /
Phong Hào
Má… hahahaa.. mày đừng có lại gần anh. / phụt cười né xa ra /
Đăng Dương với Phong Hào đá mặt nhìn nhau mà không nhịn được cười. Thành An khó hiểu ngơ ngác nhìn hai người mà chẳng hiểu nổi lý do vừa né thằng bạn vừa cười.
Thành An
Phụt…- HÁHAAAHAH… / lùi lại /
Quang Anh
Đạp bậy đạp bạ rồi. / thở dài /
Đăng Dương
Chỗ sinh hoạt của người ta mà mày cũng tranh, anh thua mày thật em.
Phong Hào cười như sắp ngất với cú đạp định mệnh mở ra một hành trình mới của nhóc em.
Phong Hào
Đừng có lại gần anh !!!
Quang Anh
Anh cười em to nhất đó Hào.
Quang Anh chạy đến gần anh. Ngay lập tức theo phản xạ cần phải né vội trái bơm đầy mùi kia. Vừa chạy vừa cười vang cả chỗ họ đứng. Một mình anh cười thì bình thường.
Nhưng ba người cùng hoà giọng, khu xóm đã thêm bất ổn từ giây phút họ bước xuống xe.
Nguyên Bình
Một hai ba bốn. / nhìn /
Nguyên Bình
Nhà ở cuối xóm, nhưng đầu xóm đã nghe tiếng của mất người rồi đó.
Phong Hào
Em chưa lên Sài Gòn à?
Nguyên Bình
Không, em nghỉ dài hạn.
Phong Hào
Ai bắt nạt em à?
Phong Hào
Hay công ty đòi nhốt em dưới hầm.
Nguyên Bình
Em đòi đốt công ty.
Quang Anh
Vãi thật anh Bình Ngô…
Thành An
Xin phép lạy mười lạy, sự phụ của những cái tên. / chấp tay /
Quang Anh
Hao phước tao. / chặn đầu nó lại /
Đăng Dương
Đột nhiên lại bỏ nghề vậy Bình?
Nguyên Bình
Anh bỏ nghề hồi nào ???
Nguyên Bình
Nghỉ dài hạn thôi mà, nào muốn thì đi lại thôi chứ nghề tao mà bỏ.
Nguyên Bình liếc xéo Đăng Dương đanh đá đáp lại, ai mượn ổng nói chuyện hiểu lầm quá chi. Trách chi tên Đăng Dương là kẻ chỉ thích hiểu theo nghĩa ngắn gọn, ghét dài dòng.
Phong Hào
Nói đàng hoàng cho anh.
Phong Hào nghiêm mặt nhìn Bình, đây không phải đùa nữa. Anh thật sự nghiêm túc với câu trả lời đầy khó hiểu của Nguyên Bình.
Nguyên Bình
Em mới chia tay Tuyết Nhi.
Nguyên Bình
Không có hứng đi làm… người ta đang buồn gần chết. / thở dài /
Thành An
Chị người yêu của anh á hả? Sao chia tay.. không phải anh nói sắp cưới mà?
Nguyên Bình
Nhưng cô ấy bảo cả hai không hợp, xong chuyển đến nơi khác luôn.
Đăng Dương
Thôi anh đừng buồn.
Quang Anh
Giờ mà anh khuyên đừng buồn nó mới vô nghĩa á Dương.
Quang Anh
Chia tay sao không buồn được trời.
Phong Hào
Thông cảm đi nó chưa yêu.
Phong Hào
Khỏi cần ai nói, không muốn quan tâm lắm đó Dương.
Phong Hào giơ bàn tay lên lắc từ chối tham gia vào cuộc trò chuyện, phận làm em nên Dương chỉ có thể đợi anh quay sang nhìn Bình mà giơ nấm đám doạ đánh thôi …
Thành An
Người ta nói bảy năm chưa cưới sẽ chia tay… haizzz anh bước qua không nổi rồi. / xoa trán mình thở dài /
Phong Hào
Ủa thằng Bình yêu ba năm.
Phong Hào
Liên quan gì bảy năm hả nhỏ ơi??
Thành An
Thì cũng tính bằng năm mà, mấy anh tự cộng thêm bốn năm nữa đi.
Quang Anh thở dài, tay bịt miệng nó kéo lùi về sau quăng ra một góc không cho chơi chung nữa. Nói chuyện không ai hiểu, khó !!!
Khó chiều, khó hiểu, và rất khó chịu.
Đăng Dương
Hay để em gọi cho thằng bé bạn của An coi bói cho anh thử xem có quay lại được không? / gật gật nhìn Bình /
Phong Hào
Thằng Bình nó mới bị mẹ dắt đi coi chừng nào cưới, lựa được ngày.
Phong Hào
Chứ chưa lựa được chồng.
Nguyên Bình
Tch..- Hơi đâu tin mấy cái xàm đó.
Quang Anh
Không tin không được đâu nha.
Quang Anh
Nhiều lúc nó xuất hiện một cách anh phải wow với đời luôn đó Bình.
Nguyên Bình
Chừng nào tới đi rồi tính.
Nguyên Bình
Giờ thì đi ăn sáng.
Nguyên Bình choàng vai Phong Hào đi trước, ba người phía sau khẽ thở dài bất lực với ông anh cứng như đá vậy chẳng biết làm gì hơn.
Thành An
Đợi em với !!! Đói bụng quáaa…-
Quang Anh
Còn đống vali này sao anh?
Quang Anh chỉ tay vào mấy cái vali nằm chẽm chệ trước sân nhà, hướng mắt nhìn Dương đợi xem ý kiến của anh trai thế nào.
Nhưng Đăng Dương chỉ để lại cho cậu cái phẩy tay muốn làm gì làm rồi liền thông thả đút tay vào túi áo hoodie đi theo ba người kia.
Quang Anh
Giờiii ới !!! Dương ơi là Dương.
Gió sớm, chợ quê và mấy đứa ồn ào :
Phong Hào chợt thấy lòng mình nhẹ đi hẵn. Dường như những gánh nặng từ Sài thành vừa tan ra theo làn gió sớm nơi quê nhà.
Trở về đây, mọi thứ quen thuộc đến lạ như thể nơi này vẫn luôn chờ anh, vẫn dịu dàng đón anh về theo cách riêng của nó.
Dương Ba
: Ồh… Phong Hào hả con?
Dọc theo con đường nhỏ, mấy cô dì chú bác trong xóm thấy người lạ là đã niềm nở. Người thì hỏi han, người thì cười, có người còn vẫy tay gọi lại bắt chuyện như quen từ lâu lắm rồi.
Dương Ba
: Lâu quá không gặp, lên Sài Gòn gì gì đấy nhìn trong đẹp trai ra hẵn.
Phong Hào
Dạ con chào dượng, khoẻ ha dượng ha? Con có đẹp lắm đâu… / khẽ cười /
Thành An
Ông không đẹp thì ai đẹp.
Dương Ba
: Thằng này nó lanh quá, về làm rể nhà chú không? Tao có đứa con gái.
Chú ấy vừa khen anh thì giây sau đã cười khà khà bắt tay với Thành An, nó liền lễ phép mỉm cười hai tay bắt lại khẽ cúi đầu chào.
Dương Ba
: Nó đẹp dữ lắm bây ơi.
Thành An
Dượng ơi.. trời ơi !!! Con chưa tới tuổi lấy vợ đâu mà… còn trẻ muốn chết.
Dương Ba
: Trẻ tới muốn chết luôn hả bây?
Dương Ba
: Thằng này được, suy nghĩ lại đi rồi về làm rể nhà tao. / vỗ tay nó /
Dương Ba
: Dượng đây đợi mày.
Thành An cười xoà cho qua, ánh mắt nhìn về mấy người kia cầu cứu. Nhưng có vẻ không ai thương nó cho lắm, họ cười sảng khoái như cái nắng sáng, giòn giã vang cả một khu.
Phong Hào
Haahah… con thấy được đó dượng.
Phong Hào
Bắt nó về luôn đi dượng ơi.
Nguyên Bình
Thằng này nhà nó giàu lắm dượng.
Nguyên Bình
Khéo về là dượng có thêm một thằng rể nhậu cùng nhậu cả ngày mà không sợ đói. / cười lớn /
Dương Ba
: Thằng quỷ Bình. / đánh vai Bình /
Dương Ba
: Mày cứ ghẹo tao.
Đăng Dương
Em có suy nghĩ lại không, để bác chờ lâu. / phì cười huỵc vai nó /
Thành An mỉm cười lắc đầu trốn tránh màn trêu ghẹo của một người bác cùng xóm anh.
Không thân hay quen biết gì những cứ gặp là vui vẻ chào đón, thấy rồi đó… An còn được gài kèo làm rể nhà người ta luôn cơ mà.
Chẳng cần thân cũng thấy gần.
Còn là bạn của Nguyên Bình nữa thì… khỏi nói, được coi như con cháu trong nhà. Người ta thương, người ta quý, cái kiểu thật lòng chứ không phải xã giao. Họ rất hiếu khách.
Mà cũng rất chất phác, thiệt thà.
Đi thêm một đoạn là tới chợ. Buổi sáng nơi đây nhộn nhịp hẳn lên. Người qua kẻ lại, tiếng nói cười rộn ràng. Mùi đồ ăn bay nghi ngút: nào bánh, nào chè, nào hủ tiếu, bún riêu…
Món nào cũng như đang mời gọi.
? ?
: Hủ tiếu gì đi mấy đứa ơi.
Mấy cô bán hàng chèo kéo khách, nhưng không làm người ta khó chịu chỉ thấy vui tai.
Quang Anh
Hủ tiếu ngon không ạ?
? ?
: Thử luôn, không ngon không lấy tiền. Ăn không ngồi đó cô lấy cho.
Quang Anh
Có lấy tiền không cô?
Quang Anh tay kéo Thành An ngồi vào ghế, hí hửng trêu chọc cô bán hủ tiếu. Ba người phía nhau chỉ biết nhìn nhau cười bất lực.
? ?
: Là chê cô bán dở à thằng quỷ?
Sợ cô hiểu nhầm ý nó, Quang Anh liền xua tay nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cậu. Cô lại rất vui tính, trêu chọc cả cậu luôn mà
Quang Anh
Đâu có… hiểu lầm thôi ạ !!! Cho con năm tô, đầy đủ thập cẩm nhá.
? ?
: Không thập cẩm, đầy và đủ thôi được không? / mỉm cười /
Đôi tay thoăn thoắt trụng hủ tiếu, cắt thịt, chan nước lèo nóng hổi, rồi rắc thêm hành, tiêu… tất cả hòa lại thành một tô hủ tiếu thơm lừng, đậm chất miền Tây. Nhìn thôi đã thèm.
Đăng Dương
Sao tay cô nhanh thế nhể?
Phong Hào
Em làm như ai cũng vụng về như em.
? ?
: Cô bán ở đây từ hồi nhỏ tới bây giờ, kinh nghiệm phải nói đầy mình.
Thành An
Hồi nhỏ là cô biết bán rồi hả cô?
Nguyên Bình
Thằng quỷ khờ. / đánh vai nó /
Nguyên Bình
Ở đây người ta tự lập sớm lắm, không như mấy đứa tụi em bây giờ đâu.
Nguyên Bình
Đi học thì thôi chứ không đi học là ở nhà phụ mẹ bán quán đồ nè.
Nguyên Bình
Bưng nước rồi giao đồ ăn cho người ta nữa nè, ai kêu gì là có nấy.
Nguyên Bình
Không trốn được ngày nào đâu.
? ?
: Cô thấy hồi đầu đinh Bình trốn miết.
Nguyên Bình
Cô đừng có nói oan cho Bình mà…
Phong Hào
Thằng Bình hồi bé xíu là anh không biết đã kéo nó từ quán net về bao nhiêu lần. / lắc đầu bất lực /
Phong Hào tay lau đũa đưa cho từng đứa, thản nhiên ngồi bêu xấu em trai cùng với cô bán hủ tiếu, mấy đứa em được nước nghe kể lại mà không thể giấu tiếng cười trêu ảnh.
Nguyên Bình
Hồi nào trời ??!!! / ôm đầu nhìn anh /
Quang Anh
Vãi cả Bình đầu đinh.
Quang Anh
Thời đó anh ngầu vậy Bình.
Thành An
Chạy đi giao như shipper mà không cao được miếng nào thêm hả anh?
Nguyên Bình
Mày nhìn lại mày đi An.
Thành An như vừa tự đưa tay bốp cổ mình, cứ tưởng trêu được anh Bình… ai mà có dè ảnh chớp cơ hội phản lại một cái nó chỉ biết lặng lẽ ngồi ngồi ăn phần của mình.
Nguyên Bình
Có cao được nhiêu đâu mà nói anh.
Nguyên Bình
Đừng có bày đặt chó chê mèo lắm lông à nha thằng quỷ nhỏ.
Đăng Dương ôm lấy vai nó vỗ về vài cái an ủi, nhưng bên tai nó chỉ toàn nghe tiếng ổng cười. Có thể là sắp viêm tai giữa, tệ là điếc.
Thành An
Anh đừng cố khốn nạn. / lườm /
Đăng Dương
Tiền đạo kiến tạo đỉnh quá hahaahah..này thì bày đặt lên giọng.
Phong Hào
Đâu có ai rảnh mà đụng tới.
Phong Hào
Tự đụng rồi tự chạm xong tự ái luôn mà, có mày mới làm được đó em.
Quang Anh
Một hồi sợi hủ tiếu đi từ đường mũi tao ra là mệt nha An. / nhịn cười /
Quang Anh
Đang ăn mà cứ bật phim hài cho xem, thiệt sự là đang ăn đó An.
Thành An
Kệ mẹ tao, kệ mẹ tao nha Rhyder !!!
? ?
: Đù … thằng này hay bây.
Thành An quên mất còn có người lớn ở đây, miệng nó vừa thốt ra từ không hợp lòng với độ tuổi phụ huynh cho lắm. Nhận biết mình sai, hai tay liền bịt miệng mình lại, mắt mở to.
Phong Hào
Về đây phép tắc rõ ràng cho anh.
? ?
: Hư thì sửa con nhé, mở miệng ra toàn những lời không hay thì người nghe không được vui đâu con trai.
Thành An
Dạ… con không tái phạm ạ.
Quang Anh
Thành An, hủ tiếu ngon không?
? ?
: / phì cười / Thằng này nịnh là giỏi.
Phong Hào
Nó dẻo miệng nhất mà cô.
Phong Hào
Không cứng là gãy với nó liền.
? ?
: Cái miệng này chắc gái theo nhiều lắm ha? Có bạn gái chưa đó.
Lại là câu có bạn gái chưa giáng xuống hai bên vai của Thành An. Nó cảm thấy về đây chơi rất vui, nhưng sao ai cũng hỏi về chuyện người yêu nhỉ? Nó thật sự sợ với câu hỏi đó.
Thành An
Dạ chưa có mà… / bĩu môi /
? ?
: Hay quá rồi, con gái bác tư ở xóm trên cũng vừa hay đang độc thân.
Thành An sợ thì sợ, chứ mấy anh em thì cứ đứa nhịn cười, đứa buông đũa nhìn chỗ khác, đứa sặc trà đá vừa cho vào miệng. Mỗi người một hành động nhưng nó biết rõ là trêu cười.
Phong Hào biết em nó choáng ngộp với số lần gặp bà mai bà mối còn nhiều hơn ghệ cũ. Anh liền lên tiếng đổi sang chủ đề khác.
Không thì nó lại mếu máo đòi nghỉ chơi với quán nữa thì mệt cho quán. Nó dỗi đó !
Nguyên Bình
Con gửi tiền cho cô.
Nguyên Bình hai tay trả tiền cho cô hủ tiếu, vừa trả tiền hủ tiếu vừa ăn vừa trả tiền phải chịu mấy đứa ồn ào này buôn chuyện.
Phong Hào
Hẹn gặp cô, con đi trước ạ.
Thành An
Cô đừng có giới thiệu ai cho con nữa nha, không là mốt con hết ghé.
Đăng Dương
Thằng quỷ An. / bịt miệng nó lại /
Quang Anh
Hên là đi rồi mới ngoái lại nói.
Quang Anh
Chứ nói ở đó chắc gì mày được đi ra tới đây đâu An, chưa từng bị đánh.
Quang Anh
Chưa sợ ha gì ấy. / chề môi /
Nguyên Bình
Ngon ha? Rẻ nữa, cô còn thân thiện.
Thành An
Quán đó sẽ thành quán ruột của em nếu cô không bắt rể em nữa.
Phong Hào
Đúng là trai Sài Gòn có khác.
Phong Hào
Vừa về chưa có em nào thấy nhưng điểm mặt đủ tiêu chuẩn làm rể rồi.
Phong Hào đi bên cạnh, tay choàng vai nó bật cười trêu ghẹo rể quốc dân của xóm, gương mặt từ đanh đá chuyển sang sắp tung cước đá đấm Phong Hào ngay lập tức.
Thành An
Anh đùa !!?? / trố mắt nhìn anh /
Thành An
Mà thôi, cũng do em đẹp trai quá.
Quang Anh
Nét đẹp luỵ người cũ nó vậy đó anh.
Thành An há hốc miệng, chỉ thẳng vào mặt cậu, cơn giận dồn lên từng chút một. Gì chứ, cứ nhắc tới người cũ là nó lại sôi máu.
Thành An
Ê !!! Thằng Quang Anh.
Trong khi đó, Quang Anh vẫn cười nhởn nhơ, vẻ mặt đầy thích thú, như thể đang xem kịch hay. Cậu thừa biết mình đang chọc đúng chỗ.
Với cái tần suất cãi nhau đều đặn năm giây một lần như này, không biết mới lạ.
Đăng Dương
Có gan trêu thì đừng trốn sau tao.
Quang Anh
Anh đỡ cho em đi.
Quang Anh
Nào em có anh Hiếu em kêu ảnh đỡ.
Thành An
Ông Hiếu cũng không đỡ được mày đâu con, mày đừng để tao bắt được.
Tay chỉ về phía sau Đăng Dương cảnh cáo, hai tay khoanh trước ngực hầm hực lườm cậu rồi quay phắc đi về phía trước, đi đâu ai biết.
Nguyên Bình
Thành An, em đi lạc rồi khóc nha.
Thành An
/ quay đầu đi lại mọi người /
Phong Hào
Coi có hèn không trời ??!!! / phì cười /
Phong Hào
Giỏi đi được thì đi luôn đi, tự nhiên vòng về chi cho nhục mặt.
Thành An
Anh vô duyên, mặc kệ tui nha.
Thành An giận dỗi nhìn chẳng bực bội bao nhiêu, ngược lại còn khiến người ta phì cười vì cái vẻ đanh đá, bướng bỉnh đầy bất lực.
Quang Anh
Giờ mình đi đâu tiếp nhỉ Bình dẫn đoàn, em no quá trời luôn này.
Quang Anh khẽ vươn vai do cơn làm biếng tìm tới, tay xoa bụng no nê với bữa ăn.
Căng da bụng là trùng da mắt.
Thành An
Vãi cả Bình dẫn đoàn.
Nguyên Bình
Đi chợ chứ đi đâu.
Nguyên Bình
Không lẽ tụi mày định nhịn đói cử trưa??? Sống vậy riết chết sớm.
Thành An
Bộ anh nghĩ em rảnh lắm.
Thành An
Có thời gian ăn là mừng lắm rồi.
Quang Anh
Giờ giấc nước Anh trái múi giờ với mình, em muốn ăn thì cứ ăn thôi.
Thành An
Ai kìa…- / chỉ tay /
Quang Anh
Ai? / ngơ ngác nhìn theo /
Phong Hào nhướng mày nhìn cậu, giọng nhấn mạnh vào lòng tự ái của kẻ đang đơ mặt nhìn anh. Không kịp làm ngầu lâu thì lại bị nét ngơ quê của Quang Anh làm bật cười.
Quang Anh
Nghỉ chơi. / quơ tay bỏ đi /
Đăng Dương
Có biết đường về không mà đi nữa?
Quang Anh
/ đi lùi lại / Thì không biết.
Đăng Dương
Hai thằng này cái tính tự ái như nhau.
Nguyên Bình
Bởi mới thân đó trời.
Thành An
Ai thân với nó ???
Quang Anh
Chắc tao ưa mày à. / cười khẩy /
Nguyên Bình
GIỜ CÓ ĐI CHỢ KHÔNG?
Nguyên Bình dang tay tách hai đứa ra, tay bóp má Thành An, tay bóp miệng Quang Anh lại giữ im lặng cho cuộc sống yên bình vốn có của người dân. Rất mệt với tụi nó.
Phong Hào
Bình nó giận thì anh cũng không cứu được mấy đứa đâu. / lắc đầu nhìn /
Đăng Dương
Thông cảm cho người mới bị huỷ hôn đi, nhạy cảm hơn bình thường nhiều.
Quang Anh
Anh ổn không vậy?
Quang Anh
Hay để tụi em mở lại đợt đăng ký mới cho anh nha Bình?
Nguyên Bình
Mở cái đầu mày.
Phong Hào
Bây giờ thằng Bình kinh nghiệm phải đầy mình, có thể là viết sách luôn.
Phong Hào
Với đề tài là cách bị huỷ hôn trong 5 bước cơ bản. / nhịn cười /
Nguyên Bình
Anh nữa hả Hàooooo…!!!
Thành An
Ảnh đâu có viết sách.
Thành An
Ảnh viết nhạc luôn mà.
Thành An
Nghe xong người ta không quay về luôn… đừng khóc một mình anh ơi..
Phong Hào
Mở miệng là nhắc tới người cũ.
Thành An
Anh bị nhảy cảm á Hào.
Thành An
Người cũ hồi nào ???
Phong Hào
Tao nói mày hả em?
Nguyên Bình
Mấy người không thấy tui buồn hay gì mà cứ hùa nhau trêu tui.
Nguyên Bình
Tự kiếm đường mà về.
Nguyên Bình
Đây không rảnh mà dắt đi rồi dắt về.
Nguyên Bình vùng vằn quơ tay bỏ đi trước, ánh mắt cả đám nhìn nhau và chỉ mất năm giây để cùng thốt lên. Bình giận thật rồi!!!
Phong Hào
Ê nè nè bé ơi…!!! / chạy theo /
Phong Hào
Bỏ tụi nó thôi đừng bỏ anh mà…
Quang Anh
Anh Bình ơi em xin lỗi.
Đăng Dương
Đừng bỏ em một mình mà anhhh.
Cho một list nhạc miền Tây đii ạkkk 🥳
Download MangaToon APP on App Store and Google Play