[SơnK X Vương Bình] [SonBinh] Nghiệp Duyên Sông Hàm
Chap 1: Vật tế lúc sang canh
Nhỏ t/g
Hê nhô mấy bà, fic đầu tay của tui mong mấy bà ủng hộ nheee <3
Nhỏ t/g
Có gì sai sót mấy bà hoan hỉ giúp tui chỉnh sửa với nha
Nhỏ t/g
Fic này có yếu tố kinh dị nha mấy bồ, nhưng không có mục đích truyên truyền mê tín dị đoan nhaa
Phủ Tri phủ Lê gia vùng cù lao miền Tây sông nước. Đêm nay, trời không trăng không sao, chỉ có tiếng gió rít qua rặng bần nghe như tiếng ai oán khóc than. Không khí trong phủ nồng nặc mùi hương trầm và... mùi tử khí. Trùng tang đã liên tiếp xảy ra ba cái tang trong vòng một tháng. Hôm nay, người trong phủ rước về một cậu "vợ lẽ" cho Cậu Ba Sơn, nhưng không có kiệu hoa, chỉ có một chiếc ghe bầu đen kịt cập bến lúc sang canh...
Tại Từ đường nhà họ Lê. Ánh đèn cầy leo lét soi rõ ba chiếc quan tài nằm chình ình giữa nhà. Bên cạnh đó là Nguyên Bình với bộ áo dài gấm đỏ cô dâu nhưng gương mặt trắng bệch đang quỳ sụp dưới nền gạch lạnh lẽo.
Bà Tri phủ
(Giọng sắc lẹm, ném một đạo bùa vào mặt Bình)
Thầy đã phán mạng ngươi thuộc Thủy thuần khiết nhất vùng này. Về đây làm dâu nhà ta là phúc phần của ngươi. Lo mà trấn áp mấy cái oán hồn này cho tốt đi.
Ngô Nguyên Bình
(Run rẩy, giọng khản đặc)
Thưa bà... con... con chỉ là thầy đàn... con không biết trấn yểm... Xin bà...tha cho con về...
Nhỏ t/g
Thầy đàn ở đây có nghĩa là những người điều khiển nhạc cụ trong các buổi lễ tâm linh á
Bà Tri phủ
(Cười lạnh, gõ cây gậy xuống sàn)
Về à? Ngươi bước chân vào đây là người của nhà họ Lê, chết thì cũng phải làm ma nhà họ Lê. Đêm nay ngươi phải quỳ ở đây tụng kinh sám hối cho tổ tiên đến sáng. Không được đứng lên!
Gió lùa vào cánh cửa từ đường đập rầm rầm. Ánh đèn cầy suýt tắt. Bình sợ hãi co rúm người lại, mắt nhìn chằm chằm vào ba chiếc quan tài đen ngủm.
Lúc này cửa từ đường bị đạp mạnh. Lê Hồng Sơn bước vào, người nồng nặc mùi rượu, áo quần xộc xệch.
Lê Hồng Sơn
(Nhìn Bình bằng ánh mắt khinh bỉ, cười gằn)
Dâu mới đấy à? Mẹ à, mẹ rước cái thứ rác rưởi này về làm gì cho bẩn đất?
Bà Tri phủ
(Thở dài)
Ba Sơn à, con say rồi. Đây là vợ con, thầy Cao nói...
Lê Hồng Sơn
(Cắt lời, tiến lại gần Bình, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu)
Vợ sao? Hừ, loại người vì tiền mà chấp nhận làm "vật tế" như mày, cũng xứng làm vợ tao sao? Nghe cho kỹ, ở cái nhà này mày không bằng một con chó.
(Cười phá lên).
Ngô Nguyên Bình
(Nước mắt lưng tròng, cắn môi)
Cậu Ba... tôi không...
Lê Hồng Sơn
(Nắm chặt cằm Bình, rít qua kẽ răng)
Câm miệng! Mày nhớ kỹ cho tao mày chỉ là một lá bùa sống để bảo vệ mạng của tao. Đừng mong tao chạm vào mày dù chỉ là một đầu ngón tay.
Sơn buông cằm Bình ra khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Anh thản nhiên quay lưng bước đi không thèm nhìn lại.
Lê Hồng Sơn
Đêm nay cứ quỳ đó mà hưởng thụ "tân hôn" với mấy cái quan tài đi. Đừng có mà bén mảng về phòng tao.
Cửa từ đường đóng sầm lại. Chỉ còn Bình trơ trọi giữa tiếng gió rít, tiếng mọt nghiến gỗ và cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang lan tỏa từ ba chiếc quan tài.
Chap 2: Đêm tân hôn máu
Nhỏ t/g
Ra thêm chap nữa tặng mấy bà nè
Đồng hồ quả lắc trong phủ gõ nhịp tích... tắc… báo hiệu đã quá nửa đêm. Trong từ đường mùi khói hương quyện với mùi gỗ mục tạo nên một không khí đặc quánh. Bình vẫn quỳ đó đôi chân đã tê dại, đôi mắt mờ đi vì sợ hãi và mệt mỏi. Đột nhiên nắp chiếc quan tài nằm chính giữa khẽ... rung lên.
Ngô Nguyên Bình
(Tim đập thình thịch, hai tay chắp lại)
Nam mô... cầu xin tổ tiên nhà họ Lê... con chỉ là bị ép buộc... xin đừng bắt tội con...
Tiếng "két két..." rợn người vang lên. Một làn khói đen từ gầm quan tài tràn ra quấn lấy chân Bình như những cánh tay người chết. Bình muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Cánh cửa từ đường một lần nữa mở ra. Sơn bước vào, trên tay cầm một chiếc roi mây mỏng. Anh ta thản nhiên đi qua làn khói đen đó như không hề thấy gì.
Lê Hồng Sơn
(Nhướng mày, giọng lạnh lùng)
Mày đang làm cái trò gì vậy? Giả thần giả quỷ để mong tao thương hại à?
Ngô Nguyên Bình
(Gương mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay vào chiếc quan tài) Cậu... cậu Ba... nó... nó vừa mới nhúc nhích... Có cái gì đó... bên dưới...
Lê Hồng Sơn
(Cười nhạo, tiến lại gần tát mạnh vào mặt Bình một cái)
Bớt diễn trò lại! Nhà tao dính trùng tang là do vận xui, không phải do mấy thứ mê tín rẻ tiền của hạng người như mày.
Ngô Nguyên Bình
(Bị tát ngã sõng soài, khóe môi rướm máu)
Tôi không nói dối... thật sự có ma màaa...
Lê Hồng Sơn
(Cúi người xuống, dùng roi mây nâng cằm Bình lên)
Có ma hay không tao không quan tâm. Mẹ tao nói mày là "vật tế", vậy thì máu của mày chắc là có tác dụng trấn yểm nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Cậu... cậu định làm gì?
Lê Hồng Sơn
(Lấy ra một con dao nhỏ, nắm chặt bàn tay Bình)
Thầy pháp nói, đêm tân hôn nếu dùng máu của vật tế bôi lên bốn góc quan tài thì oán hồn sẽ không dám tìm đến tao nữa.
Ngô Nguyên Bình
Đừng... đau lắm... cậu Ba, xin cậu...
Lê Hồng Sơn
(Mắt đỏ ngầu, tàn nhẫn cứa một đường dài trên lòng bàn tay Bình) Câm miệng! Một chút máu của hạng người như mày mà đổi được bình an cho tao là vinh hạnh của mày đấy.
Máu đỏ tươi chảy xuống nền gạch lạnh lẽo. Sơn ép Bình phải bò đến từng góc quan tài, dùng bàn tay đang chảy máu đẫm để bôi lên gỗ. Bình đau đớn đến mức run rẩy, nước mắt hòa cùng máu thấm vào mặt gỗ đen kịt.
Lê Hồng Sơn
Bôi cho kỹ vào. Nếu đêm nay tao gặp ác mộng, ngày mai tao sẽ rạch thêm vài đường nữa trên mặt mày đấy!
Ngô Nguyên Bình
Tôi hận cậu... Lê Hồng Sơn... tôi hận cậu...
Lê Hồng Sơn
Cứ việc hận. Nhưng nhớ cho kỹ, mạng của mày bây giờ là của tao. Chết cũng phải được tao cho phép mới được chết.
Cánh cửa đóng sầm lại. Sơn bỏ mặc Bình nằm rạp xuống đất với bàn tay đẫm máu. Lúc này, từ trong bóng tối của từ đường, một bóng đen không đầu từ từ hiện ra ngay phía sau Bình.
Nhỏ t/g
Hết òi, hông biết con ma có làm gì Bình không ha
Chap 3: Bí mật
Ngày hôm sau, sau trận "tra tấn" đêm qua, Bình bị Sơn ép đi lau dọn lại toàn bộ khu vực phía sau phủ Tri phủ. Đây là nơi hoang vắng nhất cỏ mọc lút đầu người và có một dãy nhà kho cũ kỹ đã bị niêm phong. Trong lúc lau dọn Bình vô tình nghe thấy tiếng gõ cộc... cộc... phát ra từ dưới lòng đất...
Phía sau vườn chuối âm u. Bình đang khom lưng lau những vết bùn đất thì phát hiện một tấm ván gỗ mục nát che đậy một lối hầm ngầm. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Ngô Nguyên Bình
(Cầm đèn dầu, run rẩy vén tấm ván)
Cái gì đây? Sao trong phủ lại có một cái hầm sâu hun hút thế này?
Bình tò mò đi xuống vài bậc thang. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ cậu kinh hoàng nhận ra dưới hầm không phải chứa đồ đạc mà là hàng chục bộ hài cốt được quấn trong vải liệm đỏ xếp chồng lên nhau quanh một cái bàn thờ toàn hình nhân thế mạng.
Ngô Nguyên Bình
Trời đất ơi... đây là... tế đàn nuôi quỷ mà…? Nhà họ Trần giàu sang hóa ra là nhờ những bộ xương này sao?
Lê Hồng Sơn
Biết quá nhiều thường không sống thọ đâu, Bình ạ.
Ngô Nguyên Bình
(Giật mình quay lại, vấp ngã xuống đống vải liệm)
Cậu Ba... cậu... cậu biết dưới này có cái gì sao? Đây là tội ác đó! Người nhà cậu chết liên tiếp là vì nghiệp chướng từ cái hầm này! Chúng ta phải cầu siêu cho họ...
Lê Hồng Sơn
(Tiến lại gần dùng chân giẫm lên bàn tay đang bị thương của Bình, ánh mắt khinh miệt)
Cầu siêu? Mày định dùng cái đức tin rẻ rách của một tên thầy đàn nghèo hèn để dạy bảo tao sao?
Ngô Nguyên Bình
Cậu không tin vào nhân quả sao? Những linh hồn này đang kêu khóc dưới chân cậu đó!
Lê Hồng Sơn
(Cúi xuống, túm tóc Bình kéo ngược ra sau)
Tao chỉ tin vào tiền bạc và quyền lực. Đám thầy đàn tụi mày suốt ngày tụng kinh niệm phật, nhưng rốt cuộc cũng phải quỳ gối xin ăn nhà tao đó thôi? Đừng dùng cái mồm thối đó mà lảm nhảm về thánh thần trước mặt tao. Nó làm tao buồn nôn lắm.
Ngô Nguyên Bình
(Cười trong nước mắt)
Cậu sỉ nhục tôi cũng được, nhưng đừng sỉ nhục vong linh người đã khuất. Lời nguyền trùng tang này... chính là cái giá mà nhà cậu phải trả.
Lê Hồng Sơn
(Gằn giọng, tát mạnh vào mặt Bình)
Câm miệng! Nếu cái lời nguyền đó có thật, thì mày chính là cái khiên đỡ đạn cho tao. Mày có chết thì tao vẫn sống.
Sơn lôi xềnh xệch Bình ra khỏi hầm, ném cậu vào đống rác bẩn ở sân sau rồi khóa cửa hầm lại.
Lê Hồng Sơn
Đêm nay không được ăn cơm. Ở đây mà sám hối cho cái miệng của mày đi.
Bình nằm giữa trời đêm lạnh giá, chung quanh là những tiếng thì thầm của bóng tối. Cậu nhận ra lòng dạ của Sơn còn đáng sợ và thối rữa hơn cả cái hầm mộ dưới kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play