Lệch Khỏi Kế Hoạch [ Lâm Anh X Phúc Nguyên ]
Chap 1: Ngày Đầu Chuyển Trường
tinny t/g ạ
Hello mng, kh biet mng còn nhớ tớ kh.
tinny t/g ạ
Nếu có nhớ, thì tớ camon ><
còn nếu kh nhớ thì chúng ta làm quen nhau qua vài chap truyện của tớ nhe 💗
tinny t/g ạ
Về nhân vật thì tớ sẽ giới thiệu mỗi khi đến người đó thoại nhe !
Buổi sáng đầu tuần, sân trường đông đúc và ồn ào hơn thường lệ.
Học sinh chen nhau qua cổng, tiếng nói cười vang lên khắp nơi, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt quen thuộc.
ánh nắng nhẹ rơi xuống những dãy hành lang dài, phản chiếu lên nền gạch sáng bóng.
Giữa dòng người ấy, Phúc Nguyên xuất hiện với dáng vẻ vội vàng, cậu chạy gần như hết tốc lực, một tay giữ cặp, một tay chỉnh lại áo đồng phục.
Phúc Nguyên
Chít rồi muộn học mất.
Phía trên cầu thang, Duy đã đứng sẵn, khoanh tay nhìn xuống với vẻ không bất ngờ chút nào.
Đức Duy
Tao biết ngay kiểu gì mày cũng đến trễ
Long đứng cạnh bật cười .
Hoàng Long
Hôm nay có bài kiểm tra đấy
Nguyên khựng lại giữa bậc thang, mặt đơ ra.
Lân đứng phía sau giọng đều đều.
Duy Lân
Tao đã nhắc từ hôm qua rồi
Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Học sinh lớp 11a3
Tính cách: nhanh nhảu , nhiễu sự , hài hòa được mng
Gia thế : bí mật.
Em út của hội bạn.
Duy Lân
Lê Duy Lân
Học sinh lớp 11a3
Tính cách : Trầm ( với người lạ ) , hiền nhất nhóm.
Như anh cả của nhóm bạn.
Cả nhóm nhanh chóng đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện. Không khí quen thuộc, không có gì khác biệt so với mọi ngày.
Ở hành lang tầng hai, giữa dòng người qua lại, một nam sinh lạ xuất hiện.
Cậu đi không nhanh cũng không chậm. Bước chân đều, ánh mắt bình tĩnh, gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh. Không có biểu cảm rõ ràng, cũng không chủ động chú ý đến ai.
Nguyên lại vô thức quay đầu lại
Ánh mắt cậu chạm vào người kia trong khoảnh khắc rất ngắn
Nguyên hơi nhíu mày , bước chân chậm lại một chút
Phúc Nguyên
Ai vậy nhỉ ..? / nói nhỏ /
Hoàng Long
Chắc là học sinh mới thôi
Nam sinh kia tiếp tục bước đi, không dừng lại. Giữa đám đông, cậu không nổi bật theo cách ồn ào, nhưng lại khiến người ta vô thức để ý
Trong lòng xuất hiện một cảm giác rất nhẹ — không rõ ràng, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Phúc Nguyên
" kì lạ thật "
Chuông học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên
Hoàng Long
Đi nhanh không là bị ghi tên đấy
Cả nhóm vội vã vào lớp , trả lại sự yên tĩnh của hành lang
Nhưng ở cuối dãy, nam sinh kia vẫn đứng ở 1 lớp học
Cậu ngẩng đầu nhìn bảng 1 lúc rồi đẩy cửa bước vào
Một ngày rất bình thường.
Nhưng cũng là điểm bắt đầu của một điều… không còn bình thường nữa.
chap2 : Mục Tiêu Xuất Hiện
Tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu như thường lệ, không khí trong lớp dần ổn định sau khi chuông vang lên. Một vài học sinh vẫn còn nói chuyện nhỏ, số khác đã mở sách.
Giáo viên bước vào, đặt sổ xuống bàn rồi nhìn quanh lớp.
Cô chủ nhiệm
Hôm nay lớp ta có học sinh mới
Nam sinh lúc nãy xuất hiện trước cửa lớp. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào phía sau khiến bóng cậu kéo dài trên nền nhà.
Một vài tiếng thì thầm vang lên
các bạn trong lớp
ê đẹp trai vã.i
các bạn trong lớp
Nhìn lạnh lùng thế
các bạn trong lớp
Như hotboy ý
Cậu hơi sững lại , như vừa xác nhận điều gì đó
Cô chủ nhiệm
Em giới thiệu đi
Chỉ trả lời ngắn gọn, không nói gì thêm
Cả lớp im lặng một nhịp rồi lại xì xào
Cô chủ nhiệm
Ừ vậy để cô xem còn chỗ nào trống không..
Cô nhìn xung quanh một lượt
Cô chủ nhiệm
Em xuống ngồi với bạn Phúc Nguyên nhé
Phúc Nguyên
Ơ cô ơi chỗ này của bạn Trung Anh mà
Duy Lân
Nó chuyển trường rồi thì cho người khác ngồi đi
Cô chủ nhiệm
Không nói nhiều
Cô chủ nhiệm
Em / chỉ Lâm Anh /
Cô chủ nhiệm
Xuống kia ngồi
Lâm Anh bước xuống dãy bàn, từng bước đều và chậm. Không vội vàng, cũng không do dự.
Khi dừng lại bên bàn, cậu kéo ghế ngồi xuống như thể đó là việc hiển nhiên.
Nguyên nhìn sang, cố giữ thái độ tự nhiên
Nguyên chớp mắt hơi ngượng
Phúc Nguyên
Nếu không hiểu cứ hỏi bài mình nhé
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát
Phúc Nguyên quay đi, giọng nhỏ lại
Phúc Nguyên
Người gì đâu mà khó gần
Tiết học tiếp tục diễn ra
Bên ngoài mọi thứ hoàn toàn bình thường nhưng ở một khoảnh khắc rất nhỏ - Lâm Anh khẽ liếc sang bên cạnh
Ánh nắng dừng lại trên Phúc Nguyên trong tích tắc rồi quay đi
Một thứ gì đó đã vận hành từ lúc này
chap 3 : Chỗ Ngồi Đã Được Chọn
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rãi
Không khí trong lớp dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng bài đều đều của giáo viên và tiếng lật sách khe khẽ. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống bàn học, tạo thành những mảng sáng nhạt.
Phúc Nguyên vốn không phải kiểu người ngồi yên quá lâu. Chỉ mới nửa tiết, cậu đã bắt đầu xoay bút, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại cúi xuống vẽ linh tinh vào mép vở.
Ngồi cạnh cậu, Lâm Anh hoàn toàn trái ngược
Thẳng lưng, tập trung, gần như không có bất kỳ động tác thừa nào. Từng cử động nhỏ đều gọn gàng, chính xác đến mức khiến người khác khó chịu một cách khó hiểu.
Phúc Nguyên liếc sang vài lần
Cuối cùng không nhịn được, cậu nghiêng người một chút , hạ giọng
Phúc Nguyên
Bạn có học giỏi không
Lâm Anh vẫn nhìn lên bảng
Phúc Nguyên chớp chớp mắt rồi lại nói, giọng tự nhiên hơn
Phúc Nguyên
Nếu giỏi thì lát kiểm tra giúp mình với
Phúc Nguyên
Mình sẽ trả công hậu hĩnh
Câu trả lời ngắn gọn đến mức cụt ngủn
Phúc Nguyên khựng lại, rồi bật cười nhỏ
Phúc Nguyên
Ủa gì lạnh dữ vậy
Phúc Nguyên
Hỏi chuyện xíu thoii mà
Không khí hai người rơi vào im lặng
Nhưng dễ gì Phúc Nguyên chịu bỏ cuộc
Cậu chống cằm quay hẳn sang nhìn Lâm Anh
Phúc Nguyên
Cậu chuyển từ đâu tới đây vậy
Phúc Nguyên
Nơi khác là nơi nào trời
Phúc Nguyên hơi nhướng mày
Phúc Nguyên thở nhẹ một cái, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, cậu còn thấy thú vị.
Cậu quay lại bàn mình nhưng vài giây sau lại quay sang tiếp
Phúc Nguyên
Cậu là người kiểu ít nói đúng không ??
Lâm Anh không nhìn cậu, nhưng lần này không phủ nhận
Phúc Nguyên
Lớp mình thiếu kiểu người như cậu
Tiết học kết thúc, cả lớp lại ồn ào trở lại
Phúc Nguyên
Chưa bị gọi lên bảng
Lân nhìn sang Lâm Anh một cái rồi quay đi
Phúc Nguyên
Xuống căn tin không
Phúc Nguyên quay sang Lâm Anh
Phúc Nguyên không bất ngờ, chỉ nhún vai
Nói rồi Nguyên đứng dậy kéo Long và Duy đi
Lân đi sau cùng, trước khi bước ra khỏi lớp, liếc Lâm Anh thêm một lần
Trong lớp chỉ còn vài người
Lâm Anh vẫn ngồi đấy, không đi đâu, không làm gì
Ánh mắt cậu khẽ dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh
Nhưng lại " đã được " chọn từ trước
tinny t/g ạ
Tớ thích đọc bluan lamm, mng bluan nhìu vô nhaa 🤍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play