[ JiHang ] Bảo Mẫu, Anh Là Đồ Đáng Ghét!
Chapter 1
Tả Hàng từ nhỏ vốn đã là một người có tính trẻ con. Gia đình vốn khá giả, cha mẹ chiều chuộng
Dần dần trong cậu hình thành những tính cách hồn nhiên hay còn gọi là "chưa trải sự đời" và có chút..nổi loạn
Vì tính chất công việc, ông bà Tả từ nhỏ tới lớn lại rất ít khi về nhà. Mỗi lần tuyển bảo mẫu, ai cũng bị cậu làm cho phát điên vì tính cách của mình. Thương con thì không hết, nhưng để bên con lại cả một vấn đề
Tả Mặc
// day day thái dương //
Lưu Hạ Chi
Đây đã là lần thứ bao nhiêu con đuổi bảo mẫu đi rồi hả!?
Tả Hàng [ cậu ]
Hàng Nhi chỉ muốn chơi một chút // hai ngón tay chạm vào nhau tỏ vẻ vô tội //
Lưu Hạ Chi
Hết nói nổi con rồi // thở dài //
Tả Hàng [ cậu ]
Ba mẹ, từ nay đừng tuyển người nữa. Hàng Nhi lớn rồi, tự lập được mà
Tả Hàng [ cậu ]
Ạ? // Quay sang chỗ ba mình //
Tả Mặc
chưa ai nói là con rất trẻ con sao? // Nhìn cậu //
Tả Hàng [ cậu ]
BAAA!!! // Phụng phịu //
Tả Hàng [ cậu ]
Hồi nào chứ!?
Lưu Hạ Chi
Tả Hàng, đây là người cuối cùng rồi đó. Ba mẹ cũng đến ạ con luôn
Tả Mặc
Người này mà còn vậy nữa, thì chuyển sang nước ngoài nhé // mỉm cười với cậu //
Nụ cười của đe doạ ấy...Cậu như sụp đổ
Tả Hàng [ cậu ]
Ba mẹ quá đáng. Hàng Nhi không thích có người lạ // giận dỗi //
Lưu Hạ Chi
Ừ ừ ông bà già này quá đáng nên mà không yên phận thì Hàng Nhi biết tay nhé
Tả Mặc
Ba mẹ phải đi ra nước ngoài rồi. Chi nhánh bên đó quá yếu. Hàng Nhi ngoan, ba mẹ về với Hàng Nhi sớm // xoa đầu cậu //
Tả Hàng [ cậu ]
Không ở thêm vài ngày được ạ? // buồn bã //
Lưu Hạ Chi
// Nhìn cậu mà không nỡ //
Tả Mặc
Ba mẹ sẽ về sớm nhất mà. Ngày mai bảo mẫu sẽ tới. Con nhớ phải nghe lời đấy nhé? // cười nhẹ, dắt tay Hạ Chi đi ra khỏi cửa //
Tả Hàng [ cậu ]
Bai ba mẹ ạ // ánh mắt buồn bã nhìn theo //
Cách cửa đóng lại. Khi hai bóng hình ấy dần khuất. Tả Hàng liền lê thân xác lười nhác lên lầu
Tả Hàng [ cậu ]
// mở điện thoại //
Tô Tân Hạo [ em ]
💬 : Cục cưng, cậu ngủ chưa
Tả Hàng [ cậu ]
💬 : Chưa chưa. Ba mẹ tớ vừa đi rồi
Tô Tân Hạo [ em ]
💬 : Ây , buồn không. Tớ chở cậu đi uống nước ép
Tả Hàng [ cậu ]
💬 : Giờ này còn ước ép sao?
Tô Tân Hạo [ em ]
💬 : Bảo bối à , nước ép này xuyên đêm luôn nha. A Chí nhà tớ uống suốt đó.
Tô Tân Hạo [ em ]
💬 : A Chí đi trực trên viện rồi. Bảo bối à, đi đi nha? 🫰🏻
Tả Hàng [ cậu ]
💬 : Được ạ, qua đón tớ
Tả Hàng rửa vội mặt rồi thay quần áo chỉnh tề. Chờ lúc tiếng xe máy của Tân Hạo tới
Tô Tân Hạo [ em ]
Bảo bối, lên xe!
Tả Hàng [ cậu ]
Oa, oách thế // thích thú nhìn con xe của Tân Hạo //
Chiếc xe máy màu pastel hồng nhẹ lại được gắn các nhãn dán cool ngầu. Khá nổi
Tô Tân Hạo [ em ]
Xời, lên xe // tự hào //
Tả Hàng [ cậu ]
Tân Hạo...ở đây có nước ép sao? // chớp mắt liên tục //
Tô Tân Hạo [ em ]
Liều ăn nhiều kiểu gì chả có // dắt tay cậu vào sâu //
Nhân Vật
Nhân Viên : Quý khách uống gì ạ?
Nhân Vật
Nhân Viên : // cười nhẹ // ý quý khách là nước ép loại smoothie hay cocktail ạ?
Tô Tân Hạo [ em ]
Cho em loại nào ngon nhất
Nhân Vật
Nhân Viên : Quý khách xin vui lòng chờ ạ
Tả Hàng [ cậu ]
Tân Hạo. Tớ thấy chỗ này ồn quá, còn khó chịu nữa
Tô Tân Hạo [ em ]
Chịu khó tí đi, nước ép ở đây ngon lắm
Một lúc sau, hai ly nước ép có cồn của cả hai đều được phục vụ mang lên
Tả Hàng [ cậu ]
// cầm uống một hơi mạnh //
Tả Hàng [ cậu ]
// Sáng mắt // Ngon quá!
Cứ thế cả hai uống cho đến say mèm liền không về tới nổi nhà
Tô Tân Hạo [ em ]
Có cồn? // lờ mờ nhận ra //
Tả Hàng [ cậu ]
Ực...ưm // Gục xuống bàn //
Tô Tân Hạo [ em ]
// Tay nhỏ với tới điện thoại cầu cứu //
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 A Chí...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
📲 Em ở đâu?
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 Em ở chỗ uống nước ép..Ực
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
📲 Nước ép?. Tân Hạo, nói rõ
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 Chỗ hôm trước anh dẫn em đi. Hộp gì á.. ực..
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
📲 Báo con, em báo quá rồi, Ở đó chờ anh.
Tô Tân Hạo [ em ]
Um um // nằm luôn xuống bàn //
Đê hôm đó. Chí Hâm hộ tống hai con báo về nhà an toàn trong tình trạng say khướt.
Người thì ngủ như ngất, người thì lảm nhảm như thần. Khiến Hắn chịu khổ quá thôi
Chapter 2
Tả Hàng [ cậu ]
// trong tình trạng ngủ như chết //
Cậu nằm nghiêng, quần áo sộc sệch, chăn màn cũng bị đá văng khắp phòng, miệng còn chóp chép mớ ngủ
Tả Hàng [ cậu ]
ưm // mắt nhắm mắt mở //
Tả Hàng [ cậu ]
Ai đó, làm phiền bảo bảo đang ngủ. Biết vô lễ không // chửi lẩm bẩm //
Trương Cực [ anh ]
// im lặng đứng nhìn //
Dì Triệu
Hàng Nhi, con dậy đi , hôm nay cậu Trương tới để làm bảo mẫu cho con đó // nhẹ nhàng gọi //
Tả Hàng [ cậu ]
Bảo mẫu? // bật người ngồi thẳng đứng //
Tả Hàng [ cậu ]
Người này?! // chỉ tay về phía anh //
Trương Cực [ anh ]
" vô lễ "
Tả Hàng ngẩng cao đầu mới thấy được hết gương mặt của người kia. Gương mặt có đường nét rõ ràng, thanh thoát lại toả ra vẻ bắt nạt. Anh khoanh tay nghiêm túc, lại có phần cho cậu thêm ghét
Trương Cực [ anh ]
Dì cứ làm đồ ăn sáng cho cậu chủ, còn chỗ này... // mắt đảo quanh căn phòng bừa bộn //
Trương Cực [ anh ]
để con lo // mỉm cười //
Dì Triệu
Nhờ con nhé // lặng lẽ đi xuống bếp //
Trong phòng giờ chỉ còn anh và cậu. Im lặng đến đáng sợ
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ, tôi đến đây theo sự yêu cầu của phu nhân và chủ tịch Tả.
Trương Cực [ anh ]
Từ giờ, tôi sẽ chăm lo, quản lí cậu, nên mong cậu hợp tác
Tả Hàng [ cậu ]
// nhăn nhó //
Tả Hàng [ cậu ]
Ba mẹ tôi kêu anh chứ tôi có kêu anh đâu
Tả Hàng [ cậu ]
Tôi không nghe, tôi không hợp tác // bịt tai //
Trương Cực [ anh ]
Được thôi, nếu cậu chủ không muốn nghe thì tôi không ép. Nhưng chắc cậu chủ không muốn tài khoản ngân hàng của mình đóng băng
Trương Cực [ anh ]
Hay...bị cắt tiền tiêu vặt đâu nhỉ?
Tả Hàng [ cậu ]
ANH!!! // lần nữa chỉ tay vào mặt anh //
Trương Cực [ anh ]
" bất lịch sự " // Thở dài //
Trương Cực [ anh ]
Cậu có mười phút để vệ sinh cá nhân và dọn cái mớ hỗn độn này // nhướng mày //
Tả Hàng [ cậu ]
// Lườm anh //
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ? Ngoài lườm ra cậu có thể làm gì tôi đây?.
Tả Hàng [ cậu ]
" ba mẹ kiếm đâu ra được tên ác ma này vậy. Ba mẹ hại Hàng Nhi rồi " // khóc trong lòng //
Trương Cực [ anh ]
Hết 1 phút // chăm chú quan sát đồng hồ trên tay //
Tả Hàng [ cậu ]
Đi thì đi. Tôi sợ anh chắc // hậm hực bước vào nhà tắm //
Cậu vừa bước vào nhà vệ sinh. Anh đã nghe thấy tiếng của một sinh vật đang tức giận như kiểu muốn ăn thịt anh vậy
Tả Hàng [ cậu ]
ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!
Trương Cực [ anh ]
// bịt tai lại //
Trương Cực [ anh ]
" ồn ào "
Tả Hàng [ cậu ]
// bước ra khỏi nhà tắm, lườm anh rồi định đi ngang qua cửa //
Trương Cực [ anh ]
Dừng lại
Tả Hàng nghe mệnh lệnh của anh, không cam tâm nhưng chất giọng ấy thực sự khó mà chống đối
Tả Hàng [ cậu ]
Gì? // cọc cằn //
Trương Cực [ anh ]
Dọn cái phòng của cậu lại, bừa bộn trông có khác gì mấy bà bày cá ra bán không
Tả Hàng [ cậu ]
" Kệ tôi, anh quản được tôi chắc, tên đáng ghét "
Trương Cực [ anh ]
Nhìn mặt cậu là biết đang chửi tôi rồi. Mau dọn đi, cậu còn...ba phút
Tả Hàng [ cậu ]
!!?? " tên này quỷ quái à "
Tả Hàng [ cậu ]
Dọn thì dọn // lon ton vào dường cầm gối chăn xếp lại //
Cậu hì hục làm hết năm phút kết quả chăn gấp vẫn lòi lõm, chưa đâu vào đâu
Tả Hàng [ cậu ]
Xong! // vỗ tay chống hông //
Trương Cực [ anh ]
Xấu // quay lưng đi xuống lầu trước //
Tả Hàng [ cậu ]
Chờ tôi // Chạy theo sau //
Vừa đuổi kịp anh. Miệng cậu đã hoạt động hết công suất
Tả Hàng [ cậu ]
Xấu chỗ nào , rõ ràng rất đẹp mà
Trương Cực [ anh ]
// im lặng //
Tả Hàng [ cậu ]
Nè, anh khinh tôi sao?
Trương Cực [ anh ]
" cậu ta thích nói nhiều thật"
Tả Hàng [ cậu ]
Đồ đáng ghét // lẩm bẩm //
Thế là hai người song song nhau mà đi xuống lầu.
Trương Cực [ anh ]
Dì Triệu, dì làm xong thức ăn cho cậu chủ chưa
Dì Triệu
Dạ rồi, để tôi mang ra cho thiếu gia
Dì Triệu mang lên món cháo đậu dinh dưỡng cho buổi sáng. Dù dì trông cậu rất thiếu chất
Tả Hàng [ cậu ]
Hàng cảm ơn // tay không định cầm tô cháo //
Trương Cực [ anh ]
Bỏ tay xuống!
Trương Cực [ anh ]
Tính làm món tay luộc phục vụ buổi trưa à?
Tả Hàng [ cậu ]
// lườm anh //
Trương Cực [ anh ]
// chẳng mấy quan tâm cái lườm đó //
Dì Triệu
// cười nhẹ đặt to cháo xuống bàn //
Dì Triệu
Thiếu gia ăn ngon miệng
Tả Hàng [ cậu ]
// gật đầu // Hàng biết rồi ạ
Tả Hàng [ cậu ]
// ngồi xuống //
Trương Cực [ anh ]
// Đứng cạnh cậu //
Cậu cứ ăn từ từ mới hết nửa tô cháo đã hết mười phút
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ, nếu không ăn nhanh cậu sẽ muộn học
Tả Hàng [ cậu ]
Um um // gật đầu //
Tả Hàng [ cậu ]
" Muộn thì muộn, sợ gì, dù gì cũng đâu muốn đi học "
Trương Cực [ anh ]
cậu còn ba phút để ăn
Vừa nghe ba phút cậu đã bỏ dở nửa tô rồi chỉ tay với anh dấu hiệu không ăn nữa
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ, cậu không biết việc ăn hết món ăn là sự tôn trọng dành cho đầu bếp sao?
Trương Cực [ anh ]
Cậu ăn như thế này vừa lãng phí, trưa về lại đói.
Tả Hàng [ cậu ]
// im lặng //
Trương Cực [ anh ]
Nếu không ăn hết, trưa nay coi như không có đồ ăn nhé.
Tả Hàng [ cậu ]
Ăn ăn, tôi ăn hết! // ăn vội cháo //
Dì Triệu
" Người này trị được thiếu gia quả thật là đặc biệt " // cười hiền //
Trương Cực [ anh ]
Được rồi, đứng lên đi học
Tả Hàng [ cậu ]
Um // định đi theo anh //
Trương Cực [ anh ]
Mồm cậu đâu cậu chủ. Đó là phép lịch sự // nhìn cậu //
Tả Hàng [ cậu ]
Chào dì Hàng đi học // dơ tay tạm biệt //
Dì Triệu
Cậu chủ đi học vui vẻ
Trương Cực [ anh ]
Chào dì con đi
ra tới ngoài nhà xe. Trương Cực khởi động ô tô rồi ngồi lên ghế lại, để cậu tự mình ngồi vào vị trí ghế phụ
Tả Hàng [ cậu ]
// lấy điện thoại gọi ai đó //
Tả Hàng [ cậu ]
📲 : Hạo Hạo
Tô Tân Hạo [ em ]
📲: Bảo bối nhớ tớ rồi sao?
Tả Hàng [ cậu ]
📲 : Không nhớ không nhớ
Tả Hàng [ cậu ]
📲 : Tối qua, ai chở tớ về?
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 : Là A Chí, anh ấy chở hai đứa mình về
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 : Bảo bối hôm qua tớ về bị mắng quá trời. Hôm nay còn bị phạt cắt tiền tiêu vặt nè
Tả Hàng [ cậu ]
📲 : ai bảo cậu nói là uống nước ép chứ, rõ là rượu
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 : Sorry bảo bối, tớ không biết.
Tả Hàng [ cậu ]
📲 : Tớ rõ thấy nghi với cái tên hộp đêm rồi.
Tô Tân Hạo [ em ]
📲 : Hihi bảo bối. Tớ có chuyện, tí mua đồ bồi dưỡng cho cậu sau
Tả Hàng [ cậu ]
// Thở dài //
Trương Cực [ anh ]
Hộp đêm có nước ép?
Trương Cực [ anh ]
Cậu có ngốc quá không vậy.
Tả Hàng [ cậu ]
Anh! // tức điên máu //
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ, chủ tịch và phu nhân có nhắc
Trương Cực [ anh ]
Học hành cho đàng hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, việc học của cậu là do tôi kiểm soát
Trương Cực [ anh ]
Học không xong, không được đi chơi, không có tiền tiêu vặt
Tả Hàng [ cậu ]
? // ngơ ngác //
Tả Hàng [ cậu ]
KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!
Trương Cực [ anh ]
// nhăn mặt //
Trương Cực [ anh ]
" giọng to "
Trương Cực [ anh ]
Cậu hét nữa thì xuống xe
Tả Hàng [ cậu ]
đáng ghét!
Trương Cực [ anh ]
Ngoài lườm và chửi cậu có thể làm việc gì đó có ích hơn // xe đậu trước cổng trường rồi dừng lại //
Trương Cực [ anh ]
// nghiêng người cởi dây an toàn cho cậu //
Trương Cực [ anh ]
Trưa tôi sẽ đến đón
Tả Hàng [ cậu ]
// nhìn //
Trương Cực [ anh ]
Nhớ học cho đàng hoàng
Tả Hàng [ cậu ]
Biết rồi đồ đáng ghét, tôi tưởng tôi con anh không đó! // bước xuống xe chạy tọt vào trường //
chapter 3
8h30 sáng_Phòng học 03 Trường Nhất Trung
Tô Tân Hạo [ em ]
ôi bảo bối // cầm bánh và sữa chạy tới //
Tả Hàng [ cậu ]
Tớ không phải bảo bối của cậu // mặt nhăn nhó //
Tô Tân Hạo [ em ]
Tổn thương nha bảo bối // ôm tim //
Tả Hàng [ cậu ]
// Bất lực //
Tả Hàng [ cậu ]
Rồi rồi, tớ xin lỗi
Tô Tân Hạo [ em ]
Aiza, nhìn mặt bảo bối là biết đang vướng bận chuyện gì đúng không // hai tay áp lên má cậu xoay qua lại //
Sáng sớm, cậu đang định ém chuyện của mình xuống. Lại vừa gặp được câu hỏi của Tân Hạo, cứ như công tắc điện được bật lên. Cậu bùng nổ cơn thịnh nộ sáng giờ
Tả Hàng [ cậu ]
💢💢 // cơn tức dâng lên //
Tả Hàng [ cậu ]
Tớ hỏi cậu xem, có ai như ba mẹ tớ không!?. Hở tí là thuê bảo mẫu mặc dù tớ đã rất lớn rồi đây này.
Tả Hàng [ cậu ]
Đã thế mọi lần thuê các cô, dì còn biết được ý tứ. Tự nhiên lần này lôi đâu ra được cái tên mặt sắt, trông đáng sợ chết đi được! // 💢 //
Tả Hàng [ cậu ]
Có phải ba mẹ tớ không tin tớ lớn rồi không, mặt tớ trưởng thành thế này // chỉ vào mặt mình khăng khăng //
Tô Tân Hạo [ em ]
// nở nụ cười công nghiệp //
Tô Tân Hạo [ em ]
Rồi rồi, mặt cậu trưởng thành. Nhưng tớ thấy có người trẻ làm bảo mẫu cũng được mà. Khắc chế được cái mỏ của cậu không phải quả thật là tuyệt vời sao
Tả Hàng [ cậu ]
Tuyệt cái con khỉ khô. Dạy đời người khác. Ais còn bắt tớ theo các quy tắc kì quái. Trông cứ như đi quân sự vậy
Tả Hàng [ cậu ]
mặt thì lúc nào cũng một biểu cảm, đáng ghét, đáng ghét,đáng ghét! 💢
Tô Tân Hạo [ em ]
Hàng Hàng // tròn mắt //
Tô Tân Hạo [ em ]
Chả lẽ...cậu sợ anh bảo mẫu ấy sao!?? // mặt không thể tin được //
Tô Tân Hạo [ em ]
Quả thật là một cao nhân // vỗ tay bôm bốp //
Tả Hàng [ cậu ]
TÂN HẠO!!!!!
Tô Tân Hạo [ em ]
// bịt tai lại //
Tô Tân Hạo [ em ]
Hàng Hàng bảo bối. Giọng cậu.. to lắm luôn // xoa tai //
Tiếng chuông học kết thúc. Học sinh từng lớp ra về, người vui vẻ vì sắp được gặp gia đình, ăn cơm trưa. Có người lại mệt mỏi sau thời gian dài nghe bài giảng
Dù sao thì tan trường vẫn là thời khắc vui vẻ nhất của học sinh sau năm tiết học vật vã
Tả Hàng [ cậu ]
// nằm trên bàn học //
Tô Tân Hạo [ em ]
Tả Hàng, sao không thu dọn sách vở còn về
Tả Hàng [ cậu ]
// lắc đầu // Tớ mất hết sức lực rồi.
Tả Hàng [ cậu ]
Tại sao lại bắt tớ học nhiều vậy chứ. Nhà tớ giàu, ba mẹ tớ nuôi. Học làm gì!
Tô Tân Hạo [ em ]
Cậu mà cứ tư tưởng đấy là sau này có khi bị đá đít ra khỏi nhà thì ăn xin mà sống
Tả Hàng [ cậu ]
// bĩu môi //
Tô Tân Hạo [ em ]
Tớ cắt môi đấy! // giơ tay hình cây kéo //
Tả Hàng [ cậu ]
Được rồi, Tân Hạo đại ca là nhất // lồm cồm bò dậy dọn sách vở //
Tô Tân Hạo [ em ]
Tả Hàng!
Tô Tân Hạo [ em ]
Mau lên, A Chí tới đón tớ rồi // Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc //
Tả Hàng [ cậu ]
A Chí tới thì kệ A Chí. Anh ấy chờ một chút sẽ không chết
Tô Tân Hạo [ em ]
Nhưng tớ chết!. Tả Hàng cậu nhanh lênnn
Tả Hàng [ cậu ]
Được được, đồ mê trai! // sách cặp, lười biếng đi theo em //
Xuống tới cổng trường. Mỗi người một ngả. Cậu bước ra cửa phụ thì đúng lúc anh tới
Trương Cực [ anh ]
// hạ cửa kính xe xuống //
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ, mau lên xe
Tả Hàng [ cậu ]
Biết rồi // chễm trệ ngồi lên ghế phụ //
động tác của cậu khoa trương, vừa vô đã bộc lộ tính chất nổi loạn
Tả Hàng [ cậu ]
Xe này nóng quá, không có điều hoà à // chân tay quạt loạn xạ //
Tả Hàng [ cậu ]
Hm... Chỗ này ngồi khó chịu không có tấm lót êm sao
Tả Hàng [ cậu ]
Aiza xe gì mà không trang trí gì cả // tay chạm lung tung trên xe //
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ
Trương Cực [ anh ]
Nếu cậu không ngồi im, tôi có thể lấy băng dính quấn cậu lại
Tả Hàng [ cậu ]
Tôi là cậu chủ của anh
Trương Cực [ anh ]
Có việc gì mà tôi không dám // nhìn cậu nhướng mày //
Tả Hàng [ cậu ]
" Tên chó má này "
Cậu giận tím người mà lại không làm gì được đành khoanh tay im lặng. Đầu đã chửi anh 800 lần rồi
Tả Hàng [ cậu ]
// Mắt tia thấy quầy bông gòn lề đường //
Tả Hàng [ cậu ]
Ây đồ đâng ghét
Trương Cực [ anh ]
? " Cái kiểu xưng hô gì đây "
Trương Cực [ anh ]
Sao vậy cậu chủ
Tả Hàng [ cậu ]
Tôi muốn ăn kẹo bông gòn // tay chỉ bên lề đường //
Anh nhìn theo hướng tay cậu, chẳng mảy may mà đạp ga đi tiếp
Tả Hàng [ cậu ]
Ơ.. // nuối tiếc //
Tả Hàng [ cậu ]
// quay lại nhìn anh //
Tả Hàng [ cậu ]
Sao không mua cho tôi
Trương Cực [ anh ]
Chưa ăn cơm lại muốn sâu ăn mình à cậu chủ
Tả Hàng [ cậu ]
Nhưng tôi muốn ăn kẹo đó. Anh quá đáng!
Cậu bực tức khi thấy hành động đó. Rõ ràng cậu là chủ nhưng sao lại phải nghe theo anh chứ
Trương Cực [ anh ]
// nhìn cậu //
Trương Cực [ anh ]
Muốn ăn, có thể để lúc khác
Tả Hàng [ cậu ]
// im lặng //
Trương Cực [ anh ]
Cậu chủ
Tả Hàng [ cậu ]
// im lặng //
Trương Cực [ anh ]
// thở dài //
Trương Cực [ anh ]
" Trẻ con "
Trương Cực [ anh ]
Tôi sẽ không dỗ cậu vì chuyện này đâu cậu chủ
Tả Hàng [ cậu ]
// im lặng //
Cậu cứ im lặng suốt cả quãng đường anh cũng thế, bởi chuyện này với anh quá nhỏ để dỗ dành. Cho tới khi về nhà
Tả Hàng [ cậu ]
// tự mình xuống khỏi xe rồi đóng cửa thật mạnh để dằn mặt //
Trương Cực [ anh ]
// hắt một hơi nhẹ //
Trương Cực [ anh ]
// rồi rồ ga đi khuất //
Dì Triệu
Chào thiếu gia // cúi đầu //
Tả Hàng [ cậu ]
Chào dì ạ // quăng cặp lên ghế sofa //
Dì Triệu
Thiếu gia... không nên quăng đồ như thế
Tả Hàng [ cậu ]
Dì cứ để đấy, lát nữa con sẽ dọn // nằm ườn xuống sàn //
Dì Triệu
Cậu Trương đi cùng cậu đâu rồi, sao không thấy về
Tả Hàng [ cậu ]
// chợt nhớ ra //
Tả Hàng [ cậu ]
" Anh ta đâu rồi nhỉ, chắc biến mất dạng rồi "
Tả Hàng [ cậu ]
Dì cứ mặc kệ tên khó ưa đấy đi, anh ta đi càng lâu càng tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play