Thế Gian Của Em Là Khi Nắng Lên
Chương 1
Cá Mập Tác Giả
không biết gì nữa thử viết truyện vui
Cá Mập Tác Giả
không thích có thể không coi
_ a b c _ ⇋ hành động
" a b c " ⇄ suy nghĩ
' a b c ' ⇄ lẩm bẩm/nói nhỏ
| a b c | ⇄ tiếng nước khác
/ a b c / ⇄ khẩu hình miệng
• a b c • ⇄ giao tiếp bằng mắt
a b c~ ⇄ dẹo
📱⇄ điện thoại
💬 ⇄ chat
Cá Mập Tác Giả
Chúc cậu 1 ngày vui vẻ
Tôi không biết vì sao mình vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó đến từng chi tiết nhỏ nhất từng tia nắng, từng âm thanh, từng ánh nhìn. Có lẽ vì đó là ngày mà mọi thứ bắt đầu...hoặc cũng có thể là ngày mà thế giới của chúng tôi kết thúc trong sự kì lạ.
Hôm ấy là một buổi sáng bình thường.
Ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ lớp học, đổ dài trên nền gạch trắng đã cũ. Không khí mang theo chút ấm áp dễ chịu, đủ để khiến người ta lười biếng tựa đầu lên bàn mà ngủ gật, nhưng tất nhiên tôi không có ý định ngủ. Tôi đang bận nói chuyện với đám bạn của mình.
Đoán Đi Nào
1: Naoko à cậu có làm bài tập chưa đấy
??? quay sang hỏi tôi giọng đầy nghi ngờ
Kagami Naoko
Tùy cậu nghĩ thôi hì _nhún vai_
Đoán Đi Nào
1: vậy là chưa làm chứ gì _bất lực_
Kagami Naoko
không hẳn là chưa làm _cười nhẹ_
Kagami Naoko
tớ có mở vở ra rồi saki à
Đoán Đi Nào
3: thế luôn hả Naoko
Chúng tôi toàn là con gái ngồi tụm lại ở dãy ghế dưới sân trường như một góc nhỏ tách biệt khỏi thế giới vậy. Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau từ bài kiểm tra, giáo viên khó tính, cho đến mấy chuyện linh tinh không đầu không đuôi.
Đoán Đi Nào
3: thôi thôi mấy đứa à tập trung nào _vuốt ve con mèo trong lòng_
Ở bên cạnh tôi là đàn chị Kawaki Shu đang ôm con mèo của mình trong lòng.
Con mèo đó tên gì tôi cũng không rõ chỉ biết nó có bộ lông trắng mềm mượt và đôi mắt vàng khá lạ. Bình thường nó khá ngoan, gần như lúc nào cũng nằm yên trong tay chị Shu như một cục bông sống vậy.
Đoán Đi Nào
5: chị Shu chị mang nó đến trường vậy không sợ nó cào người khác ạ? _nghiên đầu hỏi_
Kawaki Shu
nó ngoan với hiền như cục bột mà không sao đâu mấy đứa
Đoán Đi Nào
6: ừm nó ngoan thật lúc đầu còn tưởng là thú bông _chống cằm nhìn con mèo_
Không cựa quậy không phá phách.
Chỉ có đôi mắt vàng của nó khẽ chuyển động, như đang dõi theo thứ gì đó mà chúng tôi không nhìn thấy.
Tôi không để tâm mấy quay sang nói chuyện với ???
Kagami Naoko
Rui-chan nghĩ hôm nay như nào
Ishiro Rui
Chắc sẽ ổn thôi Naoko-chan
Một tiếng mèo gào lên chói tai, lớn đến mức không giống âm thanh của một con mèo bình thường.
Tất cả chúng tôi giật bắn mình
Makabe Saki
_giật mình phun hết trà xuống đất_
Ishiro Rui
_giật mình trốn sau 6_
Đoán Đi Nào
7: má ơi sản hồn à
Đoán Đi Nào
6: tưởng đâu là bị gì mà gì vậy
Con mèo trong tay chị Shu đã nhảy dựng lên, toàn thân căng cứng bộ lông xù ra như bị điện giật, móng vuốt bấu chặt vào áo chị Shu.
Kawaki Shu
đau..._nhăn mặt nhưng vẫn cố giữ mèo lại_
Kagami Naoko
chuyện gì vậy?
Con mèo không còn yên tĩnh như lúc nãy nữa nó gào thêm một tiếng, dữ dội và hoảng loạn, rồi quay đầu nhìn thẳng về phía cửa sổ lớp học.
Đôi mắt vàng của nó co lại.
Như thể...đang sợ hãi thứ gì đó.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng chúng tôi.
Đoán Đi Nào
6: ê nó nhìn gì vậy mọi người
Không ai trả lời câu hỏi cả.
Tất cả chúng tôi như bị ma xui quỷ khiến kéo theo đều quay sang nhìn về phía cửa sổ.
Nhưng...có gì đó không đúng ở đây.
Màu sắc của ánh sáng dường như đậm hơn, nặng nề hơn không còn là màu vàng nhạt dịu dàng ban nãy nữa mà ngả sang một sắc đỏ nhàn nhạt, như thể bị nhuộm bởi thứ gì đó.
Ishiro Rui
...rui thấy hơi kì...lạ _nói nhỏ_
Tim cả lũ đập nhanh hơn một nhịp.
Ánh nắng trước mắt cả bọn đang đổi màu.
Makabe Saki
c-chắc nhìn nhầm
Makabe Saki
đó chỉ là ánh sáng thôi mà nhỉ
Đoán Đi Nào
7: tớ không chắc
Đoán Đi Nào
8: ừm hưm không chắc lắm
Đoán Đi Nào
11: mà này...mọi người không thấy có gì kì lạ sao
Không khí trong sân trường bắt đầu thay đổi.
Yên tĩnh một cách bất thường.
Tiếng nói chuyện của các bạn khác trên sân...biến mất từ lúc nào.
Cả sân trường im lặng tới mức có thể nghe tiếng lá rơi.
Tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, như bị đóng băng vậy không ai nói chuyện không ai cử động cả.
Kawaki Shu
mấy đứa...có thấy thứ...chị đang thấy không _giọng run nhẹ_
Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con mèo trong tay chị Shu lại gào lên một tiếng nữa lần này nhỏ hơn nhưng đầy sợ hãi. Nó cố giãy ra, nhảy khỏi tay chị Shu và lao thẳng xuống ghế.
Kawaki Shu
LION KHOAN ĐÃ...
Chị shu chưa kịp giữ lại lion đã chạy.
Kagami Naoko
"hóa ra nó tên lion"
Nhưng hướng nó chạy...không phải ra cổng trường.
Mà là chui xuống dưới ghế đá.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Tôi và mấy người kia khựng lại.
Thời tiếc này làm gì có gió.
Trong đầu chúng tôi cùng lúc bật lên câu hỏi.
Chúng tôi từ từ quay đầu lại.
Kagami Naoko
không ổn..._lẩm bẩm_
Một âm thanh vang lên từ cầu thang giữa của trường.
Chúng tôi như cùng một suy nghĩ mà đồng loại nhìn theo hướng đó.
Ở cầu thang không có ai ngoài sự im lặng cả.
Không có một ai ở ngay chỗ cầu thang.
Chỉ có cầu thang trống rỗng.
Nhưng ánh sáng đỏ ấy từ từ lan tràn.
Vì chúng tôi đang ngồi dưới bóng cây nên không bị dính.
Lion dưới ghế phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Nhưng trong khoảnh khắc đó.
Hiểu một điều rất rõ ràng.
Thứ ánh nắng này...không phải là ánh nắng bình thường như mọi khi.
Và thế giới của chúng tôi.
Đã bắt đầu thay đổi từ bây giờ trở đi.
Chương 2
_ a b c _ ⇋ hành động
" a b c " ⇄ suy nghĩ
' a b c ' ⇄ lẩm bẩm/nói nhỏ
| a b c | ⇄ tiếng nước khác
/ a b c / ⇄ khẩu hình miệng
• a b c • ⇄ giao tiếp bằng mắt
a b c~ ⇄ dẹo
📱⇄ điện thoại
💬 ⇄ chat
Tôi không nhớ bằng cách nào mà cả nhóm lại rời khỏi sân trường.
Chỉ biết rằng sau khi tiếng bước chân kì lạ ấy vang lên và thứ ánh sáng đỏ kỳ dị tràn vào sân trường, không ai trong chúng tôi còn đủ bình tĩnh để ngồi yên. Chị Shu là người kéo tôi đứng dậy đầu tiên tay vẫn run nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc đến lạ.
Kawaki Shu
ở đây không ổn mấy đứa
Không cần chị giải thích thêm tất cả đều hiểu rõ
Chúng tôi rời khỏi sân trong im lặng. Đến hành lang dài hun hút ánh đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi dù đang là ban ngày. Ánh sáng đỏ từ bên ngoài hắt vào qua từng ô cửa sổ, kéo dài thành những vệt như máu trên sàn nhà.
Makabe Saki
Không...không có ai vậy _trốn sau lưng Shu_
Không một tiếng bước chân nào khác ngoài những tiếng bước chân của chúng tôi.
Chỉ có chúng tôi vẫn đang bước đi.
Ishiro Rui
Yuri..._khẽ gọi tên em gái_
Giọng rui nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí.
Ishiro Rui
em có thấy...giống chị không kiểu có cảm giác có ai đang nhìn mình
Yuri không trả lời ngay như mọi khi.
Vì...yuri cũng đang cảm thấy điều đó.
Và cả mấy người khác cũng vậy trong đó có tôi.
Nhưng chúng tôi không dám quay đầu lại.
Đoán Đi Nào
7: đừng dừng lại...
Đoán Đi Nào
7: tìm chỗ an toàn trước đã
Đoán Đi Nào
7: tìm chỗ nào rộng rãi chút
Ít nhất tìm nơi rộng rãi thì chúng tôi sẽ không dễ mắc kẹt.
Chúng tôi cứ thế mà đi không ngừng lên tận tầng 3.
Và rồi chúng tôi cũng lên tới sân thượng.
Nơi có mái che hết thứ ánh sáng kì quái đấy.
Ánh sáng đỏ ấy bao phủ toàn bộ sân trường mạnh hơn, chói đến mức tôi phải nheo mắt lại. Không khí bên ngoài không còn là sự ấm áp quen thuộc nữa mà lạnh, khô và nặng nề như trước cơn bão.
Sân trước vẫn là sân trường chúng tôi biết.
Cũng không phải sân trường chúng tôi quen.
Bầu trời phủ một màu đỏ sẫm không có mặt trời chỉ có một quầng sáng mờ nhạt như đang bị che khuất bởi thứ gì đó. Những dãy nhà học đứng im lìm, cửa sổ tối đen như hốc mắt rỗng.
Đoán Đi Nào
6: trời ơi..._thì thầm_
Ở giữa sân trường vẫn có học sinh.
Chúng tôi im lặng quan sát.
Khoảng hơn chục người đứng rải rác tụ lại thành từng nhóm nhỏ. Họ cũng giống chúng tôi hoang mang, sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đoán Đi Nào
9: may quá họ cuối cùng cũng di chuyển
Kawaki Shu
_bất an trong lòng_
Makabe Saki
Có...gì đó không đúng...
Như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
Đoán Đi Nào
12: nhìn...nhìn kìa
Tôi và mấy người kia nhìn theo hướng ??? chỉ
Một cậu học sinh đang đứng một mình gần giữa sân.
Cậu ta cúi gằm mặt hai tay ôm đầu.
Toàn thân...đang run rẩy lên không ngừng.
Ishiro Rui
Cậu...cậu ấy ổn không?
Chúng tôi không dám chủ quan mà chạy xuống xem cậu ta.
Cậu học sinh đó bắt đầu co giật.
Càng lúc càng dữ dội hơn.
Kawaki Shu
Khoan có gì đó không ổn
Một tiếng gào xé toạc không gian.
Cậu ta ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt...không còn là mắt người nữa.
Tròng trắng chuyển sang màu đen đặc con ngươi đỏ rực như máu.
Kawaki Shu
MẤY ĐỨA NÀO SỢ CHE MẮT LẠI NGAY!
Có vài người trong chúng tôi liền che mắt lại.
Ishiro Rui
_che mắt run run_
Cậu học sinh ngã quỵ xuống đất, toàn thân giật mạnh như bị thứ gì đó điều khiển từ bên trong tiếng xương khớp phát ra "rắc rắc" ghê rợn.
Đoán Đi Nào
14: không...không thể nào
Da của cậu ta bắt đầu đổi màu.
Từ bình thường...sang tái nhợt...rồi chuyển dần sang một màu xám xanh kinh dị.
Các mạch máu nổi lên khắp cơ thể đen như bị hoại tử.
Kawaki Shu
ĐỨA NÀO KHÓA CỬA SÂN THƯỢNG LẠI
Nhưng chân chúng tôi...không nhúc nhích.
Như bị đóng đinh xuống đất.
Cánh tay của cậu ta vặn ngược ra phía sau theo một góc không thể có ở con người.
Đoán Đi Nào
6,10,16,19: ÁHHHHHHH!
Ishiro Rui
_nôn thốc nôn tháo_
Cơ thể cậu ta phình to, da rách ra từng mảng để lộ thứ thịt bên trong đang cử động. Miệng mở to đến mức gần như xé rách hai bên má để lộ hàm răng nhọn hoắt mọc chen chúc.
Không còn là con người nữa.
Không còn gì...giống con người.
Nhìn thẳng về phía chúng tôi.
Tim chúng tôi ngừng đập một nhịp.
Đoán Đi Nào
20: n-nó...nó đang nhìn...nhìn bọn mình kìa phải không _lắp bắp_
Vì ánh mắt đó đang khóa chặt vào tôi mà.
Một âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng nó.
Kawaki Shu
KHÓA CỬA SÂN THƯỢNG _chỉ huy_
Makabe Saki
_lấy đồ chặn cửa_
Chị shu chỉ huy chúng tôi rất nhanh chóng.
Còn con quái vật đang chạy lên từng tầng 1.
Tiếng gầm rú của nó vang lên ở tầng 2.
Chúng tôi không dám thở mạnh.
Tim đập loạn xạ phổi như muốn nổ tung.
Kawaki Shu
Mấy đứa rồi sẽ ổn thôi.
Cá Mập Tác Giả
hôm nay là ngày đặc biệt
Cá Mập Tác Giả
100 ngày yêu chàng
Chương 3
_ a b c _ ⇋ hành động
" a b c " ⇄ suy nghĩ
' a b c ' ⇄ lẩm bẩm/nói nhỏ
| a b c | ⇄ tiếng nước khác
/ a b c / ⇄ khẩu hình miệng
• a b c • ⇄ giao tiếp bằng mắt
a b c~ ⇄ dẹo
📱⇄ điện thoại
💬 ⇄ chat
Tiếng gầm rú dưới tầng hai vẫn còn vang vọng lên tận sân thượng.
Không khí đặc quánh lại, nặng đến mức mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn không ai dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí đến cả cử động cũng trở nên dè dặt như sợ chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ thôi...thứ bên dưới sẽ lập tức lao lên.
Tim vẫn chưa bình tĩnh nỗi.
Kawaki Shu
mấy đứa...rồi sẽ ổn thôi _trấn an_
Giọng chị Shu vang lên cố giữ vững tinh thần cho cả nhóm.
Nhưng chúng tôi biết chị cũng chỉ là 1 cô gái mà chỉ là 1 thiếu nữ phải cố trưởng thành sớm.
Một tiếng va đập mạnh từ cầu thang.
Cách cửa dẫn tới sân thượng nơi chúng tôi đứng run lên bần bật.
Ishiro Rui
_giật mình lùi lại_
Makabe Saki
nó...nó lên rồi..._run giọng_
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Những cú đập càng ngày càng mạnh nối tiếp nhau không ngừng.
Bản lề cửa kêu lên ken két như sắp gãy.
Chúng tôi dồn hết những gì có thể thùng, ghế mọi thứ có thể kéo được chắn trước cửa nhưng mỗi lần nó đập, tất cả lại rung lên dữ dội.
Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi.
Ishiro Yuri
Đm...không giữ được lâu nữa
Kawaki Shu
im lặng tin chị
Kirel Elira
...coi như bọn mình xui
Đoán Đi Nào
1: Đủ rồi nhỉ?
Tất cả chúng tôi sững người khựng lại trong vài giây.
Kawaki Shu
Cái? _quay lại nhìn_
Ishiro Rui
"giọng quen quen"
Một bóng người đứng phía sau chúng tôi từ lúc nào không ai hay.
Một chàng trai đang ngồi nhìn.
Màu đỏ không phải kiểu bình thường mà đậm sâu gần như ánh lên trong thứ ánh sáng đỏ u ám xung quanh.
Đôi mắt ngọc lục bảo xanh đẹp lạ kì.
Chàng trai kia nhìn thẳng về cánh cửa đang run lên dữ dội.
Chàng trai đấy bước tới trước cánh cửa.
Cánh cửa gần như vỡ tung hoàn toàn.
Một cách tay biến dạng kì lạ đã thò được qua khe nức.
Con quái vật đã lên tới nơi.
Chàng trai kia không lùi lại dù chỉ một bước.
Kirel Elira
cái chóa gì vừa xảy ra vậy
Không phải lửa bình thường.
Ngọn lửa đỏ cam rực cháy dữ dội xoáy lên như có ý chí riêng bao trùm lấy cánh cửa và cả phần cánh tay đang thò vào.
Một tiếng gào thảm thiết vang lên.
Con quái vật giật mạnh tay lại lùi xuống cầu thang.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang dội.
Chúng tôi chết lặng 5 giây.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Đoán Đi Nào
1: nguy hiểm đã tạm thời rút
Giọng anh ta bình thản đến lạ.
Kagami Naoko
anh là ai vậy ._.?
Kawaki Shu
cảm ơn vì đã cứu
Ánh mắt dừng ở Rui và Yuri với ???.
Đoán Đi Nào
1: ra là 3 đứa ở đây à
Ishiro Ru
ừ anh đây _thở ra một hơi nhẹ_
Ishiro Ru
tôi là Ishiro Ru
Không khí chững lại một nhịp.
Kagami Naoko
Khoan gì cơ!!!!!
Makabe Saki
ANH TRAI CỦA RUI VÀ YURI VỚI KAZUMI HẢ?
Ishiro Ru
anh thứ tư trong nhà _gật đầu nói_
Anh ta nói như thể đó là chuyện rất bình thường.
Nhưng chúng tôi trừ chị Shu ra thì không thấy bình thường chút nào.
Kawaki Shu
"hóa ra là em 2 anh ta" _chống hông nhìn_
Ru khoanh tay dựa lưng vào tường.
Makabe Saki
n-nhưng...nhìn màu tóc 4 người đâu giống nhau
Kagami Naoko
do tóc anh màu đỏ
Ishiro Ru
ô hay lũ ngu này?
Ishiro Ru
không phải ai trong gia tộc Ishiro cũng giống nhau về màu tóc cả
Nhóm nữ
(-Shu, Rui, Yuri): ;-;
Ishiro Ru
_liếc cả lũ cháy mắt_
Ishiro Ru
gia tộc Ishiro có 2 màu tóc một là xanh rêu đậm hai là đỏ như đầu của tao
Ishiro Ru
mà nhà tao chỉ có anh cả, anh ba và tao là đỏ
Ishiro Ru
còn lại đa số là xanh rêu đậm
Ishiro Ru
hiểu chưa lũ ngu
Nhóm nữ
(-Shu, Rui, Yuri, ???): dạ rồi
Ishiro Ru
điểm chung chắc là đôi mắt _chạm nhẹ vào mắt bản thân_
Đúng thật đôi mắt của họ giống hệt nhau.
Kawaki Shu
còn cái đấy thì sao _bất ngờ lên tiếng_
Đoán Đi Nào
15: dị năng giả _phân tích_
Ishiro Ru
ừ tôi dùng được lửa
Kagami Naoko
_siết chặt tay_
Kagami Naoko
"thế giới này càng ngày càng kì lạ"
Kagami Naoko
"không chỉ có quái vật mà còn có những người như anh Ru"
Ishiro Ru
nghe nè _nhìn cả lũ_
Ishiro Ru
thứ dưới kia không phải thứ duy nhất đâu
Ishiro Ru
và chúng sẽ còn lên đây
Tôi cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy.
Kagami Naoko
vậy chúng ta nên làm gì
Ishiro Ru
_im lặng vài giây suy nghĩ_
Nhưng nặng như cả thế giới đè xuống.
Ánh nắng đỏ vẫn phủ kín bầu trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play