Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Kim Giả Mới Là Trùm Cuối

Chương 1 Lâm Hân Nghiên

Chiếc Rolls Royce xám bạc từ từ lăn bánh trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn vào lâu đài nhà họ Lâm–gia tộc nổi tiếng giàu có, quyền lực, nắm trong tay phân nửa huyết mạch kinh tế của cả thành phố, sản nghiệp trải dài từ trong ra ngoài nước.

Mà chiếc siêu xe đắt đỏ đó là một trong bộ sưu tập siêu xe của đại tiểu thư nhà họ Lâm–Lâm Hân Nghiên, người nắm quyền thật thụ ở Lâm gia.

Và hôm nay, là ngày đầu cô trở về nước sau bốn năm mở rộng kinh doanh ở nước ngoài chỉ vì nghe tin em trai thứ hai của mình–Lâm Anh Kiệt si mê một cô tiểu hoa đán nào đó mới nổi bỏ bê tập đoàn.

Cùng người em trai út–Lâm Lãng Phong năm nhất đại học, lại không lo học hành cho tử tế. Chạy đi làm 'liếm cẩu' cho hoa khôi cùng khối, khắp nơi gây khó dễ đến ai có ý định tiếp cận cô ta.

Để ngăn lịch sử lặp lại lần nữa, cô đã đích thân trở về chấn chỉnh gia phong.

Chỉ vì tám năm trước, ba cô–Lâm Bằng Kiều suốt ngày chỉ biết dính lấy vợ mình cũng là mẹ cô, trong đầu, trong mắt, trong tim ông chỉ có bà để xảy ra sơ xuất trong công việc, tạo cơ hội cho kẻ gian gài bẫy, suýt chút tán gia bại sản.

Khi ấy, cô chỉ mới mười tám tuổi đã đứng ra gánh vác tất cả, tìm ra kẻ chủ mưu, đưa Lâm thị lên một tầm cao mới.

Từ đó, quyền quản lý Lâm gia hay Lâm thị đều là của cô. Còn ông bà Lâm như rảnh nợ, cùng nhau đi du lịch hết nước này đến nước khác, tình cảm luôn vô cùng nồng thắm.

Lâm thị ổn định, cô bay sang nước ngoài mở rộng thị trường, giao quyền quản lý Lâm thị lại cho Lâm Anh Kiệt.

Sau bốn năm một mình lăn lộn trên thương trường nước ngoài, cô đã thành công gây dựng sự nghiệp, trở thành 'nữ ma vương' ai nghe tên cũng phải run sợ, một tiếng nói có thể quyết định sự tồn vong của cả gia tộc khi chỉ mới hai mươi sáu tuổi.

Là người tài giỏi nhất, cũng là người kín tiếng nhất Lâm gia. Chẳng ai thấy được gương mặt thật của đại tiểu thư này. Từ đó, vô số lời đồn không hay về cô tràn lan bên ngoài.

Cuối cùng, chốt lại một câu là: Đại tiểu thư nhà họ Lâm dung mạo xấu xí, to con vạm vỡ, da dẻ đen nhẻm, sần sùi, lông mũi dài cả thước, giọng nói như đàn ông.

Tuy vậy, cô vẫn là hình mẫu con dâu lý tưởng trong miệng các phu nhân hào môn mỗi khi uống trà chiều hay 'con nhà người ta' trong miệng bọn họ.

Xe vừa dừng lại trước bậc thiềm, quản gia liền chạy ra, cúi người mở cửa xe.

Ở hàng ghế sau, một đôi chân thon thả, trắng nõn vừa đặt xuống, tiếp theo đó là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 1m60, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt hai mí to tròn, đen láy. Làn da trắng mịn hồng hào là nét đẹp kiểu 'mặt búng ra sữa' mà mọi người hay nói.

Nhưng lại là 'nữ ma đầu' trong miệng mọi người mỗi khi nhắc đến.

- "CHÀO MỪNG ĐẠI TIỂU THƯ VỀ NHÀ!"

Dàn người hầu dáng vẻ trang nghiêm đã qua đào tạo, đứng thành hai bên đồng thanh cung kính.

Cô đi vào nhà, mỗi bước chân đều toát lên khí chất của một nữ bá chủ 'hô mưa gọi gió'.

Dù xa cách bốn năm nhưng khi trở về cô không hề có biểu hiện tò mò, mới mẻ mà vẫn một vẻ điềm đạm, nghiêm túc như mới rời đi hôm qua.

Vừa ngồi xuống, người hầu đã mang lên cho cô một ly nước lọc.

- "Đại tiểu thư, mời dùng nước!"

Nhận lấy ly nước, cô nhấp một ngụm từ tốn, rồi mới nhàn nhạt mở lời

- "Quản gia, Lâm Anh Kiệt và Lâm Lãng Phong đâu?"

Quản gia Vương đứng gần đó, hai tay chấp phía trước, chậm rãi đáp

- "Thưa đại tiểu thư, nhị thiếu gia đã đi đến công ty từ sớm, tam thiếu gia thì đi học. Cô có cần tôi báo cho hai cậu ấy một tiếng không ạ?"

Cô khẽ phất tay, lên tiếng

- "Không cần. Ông đi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho tôi"

- "Dạ vâng, đại tiểu thư"

Cô lên lầu, về phòng mình, bỏ lại bao ánh mắt tò mò của người hầu sau lưng

- "Cuối cùng đại tiểu thư cũng về rồi!"

- "Không hổ danh đại tiểu thư, càng ngày càng xinh đẹp, trẻ trung"

- "Ở cái nhà này cũng chỉ có đại tiểu thư là tốt nhất, dù có vẻ lạnh lùng nhưng đối xử chu đáo với người hầu. Lão gia, phu nhân cứ đi suốt, tam thiếu gia sáng thì đi sớm, tối muộn mới về. Còn cả nhị thiếu gia nữa, lâu lâu lại dẫn cái cô bạn gái gì đó vô cùng kiêu căng, hóng hách về nhà, dáng vẻ như thể đây là nhà cô ta không bằng"

- "Đúng đó, tôi cũng không ưa cô ta. Giờ đại tiểu thư về rồi sẽ cho cô ta biết tay"

- "Háo hức mong chờ quá đi"

- "...."

Mà lúc này, Lâm Anh Kiệt vẫn đang chìm đắm trong tình yêu với cô bạn gái nhỏ Lưu Phi Phi. Cùng Lâm Lãng Phong đang tìm cảm giác tồn tại trước mặt Trạch Mộng Yên vẫn chưa hay biết giông bão sắp ập đến đầu mình.

Hai cậu thiếu gia luôn ngang tàn, hóng hách, không sợ trời, không sợ đất, ngay cả ba mẹ cũng không sợ. Chỉ sợ một người duy nhất 'Chị cả'.

Chương 2 Chị Cả Trở Về

Về nhà lúc mười giờ sáng, dùng bữa xong cô lại về phòng mình ngủ một giấc đến tám giờ tối.

Lâm Anh Kiệt đã về nhà từ lúc sáu giờ, vừa bước chân đến cửa chính, anh ta liền nhận ra có chuyện không ổn. Cả căn nhà hôm nay như có một luồng sát khí vô hình nào đó vây quanh, cảm giác mà bốn năm rồi chưa từng xuất hiện.

Cùng lúc đó, Lâm Lãng Phong cũng vừa về tới, thấy anh trai vẫn đứng chần chừ mãi ở cửa chính mà không chịu vào nhà, bước đến vỗ vai.

- "Anh hai, anh làm sao thế?"

Không chỉ Lâm Anh Kiệt mà ngay cả Lâm Lãng Phong cũng có một cảm giác là lạ, rợn tóc gáy.

- "Không đúng! Không khí này... có gì đó rất không đúng!"

Lâm Anh Kiệt trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía em trai mình.

- "Lãng Phong, em cũng thấy không khí trong nhà hôm nay có gì rất khác đúng không? Mà cái cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nhất thời không giải thích được"

Lâm Lãng Phong cũng trợn tròn mắt.

- "Anh hai cũng thấy vậy?"

Hiểu ý, cả hai cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Bất chợt, quản gia từ trong nhà bước ra.

- "Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, hai cậu về rồi"

Lâm Lãng Phong đưa mắt nhìn một lượt trong nhà rồi nhìn lại quản gia Vương.

- "Quản gia, hôm nay trong nhà có xảy ra chuyện gì không?"

Nghe hỏi, quản gia Vương trầm ngâm cố gắng nhớ lại mọi sự việc xảy ra từ sáng đến giờ trong nhà này. Nhưng mà ngoài đại tiểu thư vừa trở về ra thì chẳng có chuyện gì nữa cả.

'Đại tiểu thư đã dặn không cần báo cho hai cậu ấy biết, chắc là muốn tạo bất ngờ cho hai cậu ấy. Mình vẫn là đừng nói thì hơn'

- "Không ạ! Sáng giờ mọi thứ trong nhà vẫn bình thường"

Lâm Anh Kiệt, Lâm Lãng Phong nghe vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ đề phòng.

Vào nhà, tắm rửa ăn uống xong đã gần tám giờ tối. Cả hai đều đang ngồi ở phòng khách, Lâm Anh Kiệt nhắn tin với Lưu Phi Phi chuyển tiền để cô ta mua túi xách, quần áo, mỹ phẩm vừa mới ra mắt.

Lâm Lãng Phong thì đang chơi game, vừa chơi vừa mắng không ngơi miệng.

Bất chợt, trên cầu thang có tiếng dép từ từ bước xuống. Tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, mang theo sự nặng nề, áp bức. Mà cái khí thế khiến người ta lạnh gáy này trong nhà chỉ duy nhất một người.

Hai người đều đồng loạt đưa mắt nhìn lên, ở cầu thang cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt, bên ngoài là chiếc áo choàng cùng màu. Vạt áo tung bay đều theo từng bước chân cô.

Lâm Anh Kiệt và Lâm Lãng Phong đều sững người tại chỗ, mắt mở to hết cở, cằm còn suýt rơi xuống đất.

Chiếc điện thoại trên tay Lâm Lãng Phong cũng vì thế mà theo lực hút trái đất tuột xuống rơi trúng chân khiến cậu ta đau mà hoàn hồn

- "CHỊ CẢ!!!"

Cả hai đồng thanh, giọng lớn đến mức vang vọng khắp cả lâu đài.

Cô nhíu mày, ung dung bước xuống

- "Hai đứa đang gọi hồn đấy à?"

Đến khi nghe giọng cô cất lên, hai người mới bàng hoàng. Chị cả, người có giao diện thiên thần nhưng hệ điều hành chiến thần, nỗi ám ảnh của họ từ lúc còn nhỏ xíu đã thật sự quay trở về rồi.

Bảo sao từ lúc vừa bước vào nhà không khí đã có gì đó rất là lạ. Lâm Lãng Phong chạy đến, nắm lấy vạt áo cô

- "Chị cả, là chị thật sao. Em không nằm mơ đó chứ?"

Không nói hai lời, cô véo vào tai Lâm Lãng Phong một cái mà không hề nương tay. Cậu ta vì đau mà hét toáng lên

- "Chị cả... đau... đau..."

Buông tay, cô bình thản bước đến chiếc ghế dành cho gia chủ ngồi xuống

- "Biết đau thì không phải là mơ!"

Lâm Lãng Phong vừa xuýt xoa vì đau, vừa cảm thán trong lòng

'Cái lực tay này, cái giọng điệu lạnh nhạt này, ác ma mang giao diện thiên thần này, đúng là chị cả rồi, không sai vào đâu được!'

Dù rất bất ngờ nhưng Lâm Anh Kiệt lại có vẻ điềm đạm, chững trạc hơn Lâm Lãng Phong

- "Chị cả, chị về lúc nào sao không báo cho bọn em biết một tiếng"

Cô liếc mắt nhìn hai đứa em của mình. Khi cô rời đi, Lâm Anh Kiệt chỉ mới hai mươi tuổi, Lâm Lãng Phong thì mười lăm tuổi, lúc đó họ còn khóc sướt mướt, nước mắt, nước mũi tèm lem, giờ đều ra dáng đàn ông, thiếu niên hết rồi.

- "Chị về lúc sáng!"

Từ khi mới mười tuổi, hai đứa em này đều do một tay cô chăm sóc. Ba mẹ Lâm thì suốt ngày đi du lịch, nhiều lúc vài tháng đến nửa năm họ mới về nhà một lần.

Về cũng chỉ ở được vài ngày rồi lại đi, nên nói hai cậu thiếu gia nhà họ Lâm sợ chị cả hơn sợ ba mẹ không phải là nói quá.

Không chỉ vậy, mà sau này ngay cả ông bà Lâm gia đều nghe lời cô con gái lớn của mình răm rắp, cô nói gì thì là đó, không ai dám nói hai lời

'Huhu... Huhu... Huhu'

Lâm Lãng Phong quỳ dưới chân cô khóc ngon lành như một đứa trẻ.

- "Chị cả, cuối cùng chị cũng chịu về rồi, em nhớ chị quá đi mất, huhu"

Dù có sợ, nhưng Lâm Anh Kiệt và Lâm Lãng Phong cũng là kiểu người cuồng chị gái nên thấy cô về không giấu nổi vẻ xúc động.

Chương 3 Giông Bão Sắp Đến

Lâm Anh Kiệt thì chín chắn hơn, rót một ly nước đưa đến trước mặt cô.

- "Chị cả, lần này chị về thì còn đi nữa không?"

Cô nhấp một ngụm nước, giọng điệu đầy ẩn ý.

- "Không đi nữa, ở lại xử lý những kẻ ham giàu chê nghèo"

Nói đoạn, cô liếc về phía hai người em trai mình, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Chưa đợi họ kịp hiểu ra chuyện gì, cô đã đứng lên xuống bếp kiếm đồ ăn nhẹ rồi đi thẳng về phòng.

Lâm Anh Kiệt, Lâm Lãng Phong vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.

- "Anh hai! Chị cả có ý gì thế?"

Lâm Anh Kiệt lắc đầu.

- "Không biết! Nhưng mà anh lại có cảm giác như giông bão đang sắp ập đến"

Sáng hôm sau, hai anh em nhà họ Lâm đều thức sớm hơn thường ngày, người thì làm bữa sáng, người pha sữa, rộn ràng trông thấy.

Đến khi cô tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong thì dưới phòng bếp đã có sẵn bữa ăn sáng vô cùng đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng, kế bên còn thêm ly sữa hạt bổ sung năng lượng lại không nhiều calo.

Vừa liếc mắt sơ ngang cũng đủ biết cách bày biện 'màu mè' này chỉ có hai đứa em trai mình mới làm ra được.

Dù vậy, cô vẫn lẳng lặng ăn hết thức ăn, uống hết sữa rồi mới đến công ty.

Lâm thị sau bốn năm xa cách mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ như ngày cô vừa rời đi.

Lý Việt–trợ lý đặc biệt của cô đã nhận lệnh, đích thân ra cửa đón từ sớm.

- "Lâm tổng, mừng cô trở về!"

Cô khẽ gật đầu.

Vừa đi vừa nghe Lý Việt báo cáo lại tình hình công ty mà cụ thể hơn là tình hình Lâm Anh Kiệt đã điều hành công ty trong khoảng thời gian gần đây.

Bốn năm vắng mặt, Lâm thị đã tuyển không ít nhân viên mới.

Họ không biết cô là ai, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi trong bộ váy công sở màu trắng dài qua gối, chân váy xòe nhẹ thanh lịch, khoác hờ chiếc áo vest đen, bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót đế đỏ mười phân, cả người toát ra khí chất của một lãnh đạo tuy không đáng sợ nhưng lại kiêu hãnh, thoát tục.

Phía sau, trợ lý tổng giám đốc thái độ kính nể, tôn trọng đi theo.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Lâm thị, các quản lý cấp cao, cổ đông đều đã có mặt đông đủ. Ngồi ở vị trí trung tâm là Lâm Anh Kiệt.

Họ đang họp thảo luận về các phương án sắp tới, mở rộng chiến lượt kinh doanh và doanh số trong quý trước.

Nhưng ai nấy đều có vẻ mặt bất mãn, thất vọng. Không phải vì phương án hay năng lực làm việc của nhân viên cấp dưới mà vì vị tổng giám đốc của họ như đang là người ngoài cuộc trong chính công ty nhà mình.

Không ít lần, Lâm Anh Kiệt vì Lưu Phi Phi mà bỏ họp giữa chừng, không nghe báo cáo, quá đáng hơn khi để mặc cô ta ra vào công ty, phá rối làm gián đoạn cuộc họp.

Từ lâu, các cổ đông và quản lý cấp cao, nhân tài cô cố sức bồi dưỡng trước đó đều bất mãn và có ý định đầu quân cho công ty khác.

Không khí trong phòng họp đang tẻ nhạt, vô vị bỗng chốc thay đổi khi cô bước vào.

Có người thấy cô đã xúc động đến mức muốn đứng bật dậy nhưng cô đã ra hiệu cho họ im lặng, tiếp tục họp.

Lâm Anh Kiệt còn đang mãi mê nhắn tin với cô bạn gái nhỏ, chìm đắm trong lời đường mật, làm nũng của cô ta mà không hay 'ngày tàn' của mình đã đến.

Cô lặng lẽ đi đến ngồi xuống chiếc ghế sau lưng em trai mình. Buổi họp có mặt cô cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Ai nấy đều thấy như được tiếp thêm động lực.

- "Đại tiểu thư đã về rồi!"

- "May quá! Vậy thì không cần phải sợ Lâm thị lại phá sản nữa rồi!"

- "Chúng ta được cứu rồi!"

- "Sau hôm nay tôi còn định xin từ chức nhưng vì đại tiểu thư đã về thì thôi, không đi nữa!"

- "Tôi cũng vậy!"

- "Tôi cũng ở lại!"

- "..."

Giám đốc chiến lược vẫn đang thao thao bất tuyệt về phương án mới của mình thì bỗng Lâm Anh Kiệt bất ngờ lên tiếng.

- "Tan họp!"

Vẻ mặt ai nấy đều như vừa bị dội một gáo nước lạnh, nhất là vị giám đốc chiến lược kia. Nhưng Lâm Anh Kiệt vừa mới đứng lên thì bị viên bi nhỏ từ sau bắn đến trúng khớp gối khiến anh ta theo phản xạ lại ngồi phịch xuống ghế.

Nghi ngờ có kẻ đột nhập tấn công mình, Lâm Anh Kiệt liền đập bàn giận dữ hét lớn.

- "KẺ NÀO, KẺ NÀO CHÁN SỐNG MÀ DÁM TRÀ TRỘN VÀO ĐÂY RA TAY GIỮA BAN NGÀY BAN MẶT, LŨ BẢO VỆ PHÍA DƯỚI..."

Lời chưa dứt, anh ta đã thấy được 'hung thủ' khiến những lời còn lại đều bị nuốt ngược vào trong.

- "Bảo vệ làm sao?"

Lời cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng lại khiến Lâm Anh Kiệt mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta như quả bóng bị xì hơi, dáng vẻ mắng người lúc nãy liền mất sạch.

- "Chị... chị... ý em là bảo vệ làm việc rất tốt, nên tăng lương, tăng lương..."

'Bà nữ ma đầu này đến lúc nào thế? Sao không ai thông báo với mình hết vậy nè!'

Cô nhướn mày, cười như không cười

- "Lâm Anh Kiệt, đang họp mà em vội đi đâu thế? Là mèo của em biết đi bằng bốn chân hay con cá trong hồ sắp chết đuối rồi?"

Lâm Anh Kiệt cười gượng, biện minh.

- "Chị... chị nói gì vậy?"

'Con mèo nào mà không đi bằng bốn chân? Còn nữa, có con cá nào lại bị chết đuối cơ chứ?'

Cô trầm mặt, hạ giọng trầm thấp mang theo sự cảnh cáo

- "Nếu không có thì ngồi xuống tiếp tục họp cho chị!"

Không hiểu sao mỗi khi đối diện với chị gái thì khí thế đàn ông của Lâm Anh Kiệt đều bay hết sạch, chẳng khác nào miếng đậu phụ để mặt người ta cắt tỉa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play