RC – Đạn..!?
Đạn..!?
Âm thanh khô khốc vang lên, dội lại trong căn phòng kín, chát chúa đến mức khiến không khí như rung lên một nhịp.
Viên đạn xuyên thẳng qua bức tường gỗ sậm màu, để lại một lỗ thủng đen ngòm, viền gỗ xơ xác như bị xé toạc.
Âm thanh kim loại trống rỗng vang lên khi Đức Duy bóp cò thêm vài lần. Khẩu súng trong tay chỉ còn lại tiếng khô cứng vô nghĩa.
Nguyễn Quang Anh.
Hết đạn rồi?
Đức Duy mím môi không đáp.
Ngón tay cậu vẫn đặt trên cò súng, nhưng lực đã buông lỏng.
Cậu quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Quang Anh, vừa như chờ đợi, như dò xét.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng nhìn tôi kiểu đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Muốn xin thêm không?
Quang Anh dựa lưng vào bàn, một tay đút túi quần, ánh mắt hạ xuống nhìn cậu trai trước mặt.
Hoàng Đức Duy.
Bà Cao có dặn dò..
Hoàng Đức Duy.
Em chỉ được sử dụng nhiêu đó trong ngày.
Giọng Duy nhỏ dần về cuối, mang theo chút dè chừng.
Cậu siết nhẹ khẩu súng trong tay, như không muốn buông.
Quang Anh không quan tâm đến lời nói của Đức Duy.
Ánh nhìn anh chậm rãi lướt từ gương mặt, xuống cổ, rồi dừng lại ở thân hình mảnh khảnh, trắng trẻo của cậu trai 19 tuổi trước mắt. Không vội vàng che giấu.
Ánh mắt Duy khẽ lanh lên.
Cậu nhìn lại anh, không né tránh hoàn toàn. Trong đó có chút sợ, nhưng cũng có thứ gì đó giống như mong muốn, lẫn lộn không rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh.
Muốn xin thêm đạn không?
Quang Anh hỏi lại một lần nữa, chân mày hơi nhíu.
Hoàng Đức Duy.
Em sợ.. Bà Cao sẽ giận.
Hoàng Đức Duy.
Sẽ không cho em.. Đến gần Chú nữa.
Chiếc ghế phía sau khẽ kéo ra phát ra tiếng cọ nhẹ trên sàn.
Anh bước từng bước chậm rãi đến gần, không vội, mỗi bước đều khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại rõ rệt.
Nguyễn Quang Anh.
//Đưa tay, ôm gọn lấy cánh eo của Duy.//
Nguyễn Quang Anh — 30 tuổi, con trai ruột duy nhất của Bà Cao, người đàn bà đứng đầu băng đảng ở cảng lớn.
Nguyễn Quang Anh.
Em sợ bà giận.
Nguyễn Quang Anh.
Em sẽ không được đến gần tôi?
Giọng anh sát bên tai, thấp đến mức gần như thì thầm.
Cơ thể cậu căng nhẹ, nhưng không đẩy ra.
Bàn tay bên dưới luồn nhẹ vào eo thon của Duy, chậm rãi xoa dọc theo đường cong mềm mại.
Lực tay không mạnh đủ khiến cơ thể Duy mềm nhũn ra, vô thức dựa hẳn vào người anh.
Hoàng Đức Duy.
Chú.. Đừng mà..
Giọng cậu run nhẹ, không rõ là phản đối hay chỉ là phản xạ yếu ớt.
Nguyễn Quang Anh.
Làm bạn trai nhỏ của tôi.
Nguyễn Quang Anh.
Cả kho vũ khí từ giờ em sẽ có thể thoải mái ra vào.
Quang Anh nói như thể đang đưa ra một điều kiện đơn giản, không cần suy nghĩ.
Cậu nhìn anh, sự ngỡ ngàng hiện rõ, hơi thở khựng lại một nhịp.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng.. Bà Cao sẽ đồng ý sao..
Nguyễn Quang Anh.
Em nghĩ mục đích mẹ tôi mua em về đây từ chợ đen là để làm gì?
Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, nhưng khiến Duy cứng người.
Hoàng Đức Duy.
Chỉ.. Chỉ là làm vệ sĩ cho chú..
Giọng cậu nhỏ đi, thiếu chắc chắn.
Anh cúi xuống, áp sát mặt, hơi thở chạm vào làn da mỏng nơi má Duy, rồi chậm rãi hôn lên đó một cái.
Nguyễn Quang Anh.
Là tôi thích em.
Nguyễn Quang Anh.
Nên mẹ tôi đã mua em về.
Nguyễn Quang Anh.
Để làm vợ tôi.
Ánh mắt dao động, như đang cố tiêu hóa từng lời.
Nguyễn Quang Anh.
Chịu làm vợ của tôi không?
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho phép né tránh.
Hoàng Đức Duy.
Em.. Không dám từ chối đâu..
Quang Anh cười, rồi cúi xuống chiếm lấy môi cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play