Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Con Dâu" Nuôi Từ Bé

#1 Giới thiệu

Giới thiệu
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần (Alpha trội) Tuổi: 27 Thân phận: Tân Chủ tịch tập đoàn nước hoa hàng đầu. Ngoại hình: Cao lớn, khí chất trầm ổn, gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh nhưng sâu. Pheromone: Gỗ trầm – ấm, trầm, mang cảm giác áp chế. Tính cách: - Điềm tĩnh, lý trí, kiểm soát cảm xúc cực tốt. - Quyết đoán, không thích sai sót. - Ít nói, khó đoán, luôn giữ khoảng cách. - Chiếm hữu cao nhưng không thể hiện rõ. Đặc điểm: - Có khả năng phân tích mùi hương cực nhạy. - Không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone… trừ một người. Sở thích: trêu Dạ Hàn, nấu ăn cho duy nhất 1 người, uống trà, ngắm vườn, đặc biệt là ngắm tiểu Hàn. Bí mật / điểm yếu: - Mắc bệnh tim (có thể là bẩm sinh hoặc do áp lực kéo dài). - Tránh để người khác biết, luôn giữ hình tượng hoàn hảo. - Pheromone mất ổn định khi cảm xúc dao động mạnh.
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn (Omega trội) Tuổi: 17 Thân phận: Con nuôi của gia tộc Tần, hôn thê trên danh nghĩa Ngoại hình: Cao lớn, da trắng lạnh, mắt đen sâu, khí chất nổi bật Pheromone: Hoa sữa – ngọt, nồng, dễ gây “nghiện” Tính cách: - Ngông cuồng, kiêu ngạo, khó chiều - Cứng đầu, không thích bị kiểm soát - Dễ cáu, đặc biệt hay giận Tần Cảnh Thần - Giấu cảm xúc nhưng bộc phát mạnh khi mất kiểm soát Đặc điểm: - Không giống omega điển hình - Có xu hướng chống đối nhưng lại vô thức bị thu hút Sở thích: "chửi" Cảnh Thần, các món ăn Cảnh Thần nấu, chơi game
Phó Minh Triết
Phó Minh Triết
Phó Minh Triết (Bác sĩ riêng) Giới tính: Alpha Tuổi: 29 Thân phận: Bác sĩ + bạn thân của Tần Cảnh Thần Ngoại hình: Lịch sự, đeo kính, vibe trí thức Tính cách: - Thông minh, sắc bén, nói chuyện thẳng - Hay cà khịa nhưng rất đáng tin - Là người hiếm hoi dám “nói thẳng mặt” Tần Cảnh Thần Vai trò: - Theo dõi bệnh tim của Tần Cảnh Thần - Kiểm soát tình trạng pheromone khi mất ổn định - Người duy nhất biết rõ giới hạn thể chất của top
Kỷ Thần
Kỷ Thần
Kỷ Thần (bạn của Lục Dạ Hàn) Giới tính: Beta Tuổi: 18 Thân phận: Bạn học / bạn thân Ngoại hình: Năng động, trẻ trung Tính cách: - Thẳng tính, hay bênh Lục Dạ Hàn - Không ưa Tần Cảnh Thần (ban đầu) Vai trò: - Người duy nhất Lục Dạ Hàn chịu tâm sự - Có thể gây hiểu lầm → đẩy drama 😏
Trình Khải
Trình Khải
Trình Khải (Thư ký riêng của Tần Cảnh Thần) Giới tính: Beta Tuổi: 30 Thân phận: Trợ lý kiêm thư ký thân cận Ngoại hình: Gọn gàng, đeo kính, luôn chỉnh tề Tính cách: - Điềm tĩnh, chuyên nghiệp, xử lý công việc hoàn hảo - Rất hiểu Tần Cảnh Thần nhưng không bao giờ vượt giới hạn - Đôi khi “toxic nhẹ” trong suy nghĩ =)) Vai trò: - Người đứng sau xử lý mọi rắc rối cho top - Là người đầu tiên nhận ra top “có vấn đề” với Lục Dạ Hàn
Lâm quản gia
Lâm quản gia
Lâm quản gia Giới tính: Beta Tuổi: ~50 Thân phận: Quản gia của Tần gia Ngoại hình: Lớn tuổi, nghiêm nghị nhưng hiền Tính cách: - Kỷ luật, nguyên tắc nhưng rất quan tâm Lục Dạ Hàn - Là người hiếm hoi dám “nhắc nhở nhẹ” Tần Cảnh Thần Đối với Lục Dạ Hàn: - Quan tâm từ nhỏ, gần như chăm lớn Đối với Tần Cảnh Thần: - Nhắc khéo: “Thiếu gia, cậu chủ nhỏ lại giận rồi.” Vai trò: - Chứng kiến cả hai lớn lên - Kiểu “người biết hết nhưng không nói”
Lăng Thiếu Du
Lăng Thiếu Du
Lăng Thiếu Du (đối thủ) Giới tính: Alpha Tuổi: 28 Thân phận: CEO tập đoàn đối thủ Ngoại hình: Đẹp trai kiểu nguy hiểm Tính cách: - Tham vọng, thích khiêu khích - Bị thu hút bởi Lục Dạ Hàn Vai trò: - Tạo tam giác căng thẳng - Khiến Tần Cảnh Thần lộ rõ tính chiếm hữu
Chu Dịch
Chu Dịch
Chu Dịch (đầu bếp riêng của Tần gia) Giới tính: Beta Tuổi: 35 Thân phận: Đầu bếp chính, phụ trách toàn bộ bữa ăn trong Tần gia Ngoại hình: Cao ráo, gọn gàng, luôn mặc đồng phục bếp chỉnh tề Tính cách: - Trầm ổn, ít nói nhưng tinh tế - Quan sát rất giỏi, hiểu tâm trạng người khác qua… khẩu vị - Đôi lúc “cà khịa nhẹ” nhưng rất kín Vai trò trong truyện: - Người chăm sóc chế độ ăn cho Tần Cảnh Thần (do bệnh tim) - Điều chỉnh món ăn theo tình trạng sức khỏe + pheromone - Là người đầu tiên nhận ra: → Khi Lục Dạ Hàn xuất hiện, khẩu vị của Tần Cảnh Thần thay đổi Đối với Lục Dạ Hàn: Ban đầu: chỉ làm theo yêu cầu Sau đó: - Âm thầm nấu những món hợp khẩu vị cậu - Có thể nhớ cả những chi tiết nhỏ kiểu: “Cậu không thích quá ngọt, đúng không?” - Là một trong số ít người không ép cậu phải mở lòng Đối với Tần Cảnh Thần: - Tôn trọng nhưng không sợ - Hiểu rõ thói quen ăn uống và sức khỏe của anh - Có thể nói thẳng kiểu: “Thiếu gia, nếu ngài còn bỏ bữa, tôi sẽ báo phu nhân.”
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội – gia chủ thật sự) Giới tính: Alpha Tuổi: ~75 Thân phận: Người nắm quyền lực cao nhất Tần gia Tính cách: - Lão luyện, nhìn người cực chuẩn, nhưng cực kì thiên vị 1 người - Quyết đoán, có phần tàn nhẫn khi cần - Tin vào “duyên phận được sắp đặt” hơn là tình cảm tự nhiên Đối với Lục Dạ Hàn: - Nhìn trúng ngay từ đầu → coi như cháu ruột - Rất ít khi cười… nhưng với Dạ Hàn thì khác Đối với Tần Cảnh Thần: - “Cháu ruột thì sao? Làm nó khóc là ta xử con trước.” Vai trò: - Người đưa Lục Dạ Hàn từ cô nhi viện về - Là người chốt hôn ước giữa hai người
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội Tần Cảnh Thần) Giới tính: Beta Tuổi: ~70 Thân phận: Phu nhân của Tần lão gia, người có tiếng nói cực lớn trong Tần gia Tính cách: Bề ngoài: - Dịu dàng, tao nhã, nói chuyện nhẹ nhàng Bên trong: - Rất sắc sảo, nhìn người cực chuẩn - Không dễ bị qua mặt - Khi cần thì… “chỉnh” cả nhà luôn Đối với Lục Dạ Hàn - Cưng hết mức luôn =)) - Ngay lần đầu gặp đã mềm lòng - Hay kéo cậu lại gần, kiểu: “Đứa nhỏ này gầy quá, phải bồi bổ.” - Là người: - Cho cậu cảm giác giống mẹ nhất sau khi mất mẹ - Âm thầm bảo vệ cậu trong gia đình Đối với Tần Cảnh Thần - Không nể cháu nội =)) - Chỉ cần Dạ Hàn có chút gì đó không vui: 👉 Bà: “Con lại làm gì nó?” 👉 Cảnh Thần: “…” - Là người hiếm hoi khiến top không dám cãi lại - Người giữ “mặt mềm” của Tần gia - Là cầu nối tình cảm (đặc biệt với Dạ Hàn) - Nhưng khi cần → đứng về phía Dạ Hàn không suy nghĩ
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ Tần Cảnh Thần) Giới tính: Alpha Tuổi: ~50 Thân phận: Nữ chủ thực tế của Tần gia Tính cách: - Mạnh mẽ, quyết đoán, có tiếng nói trong gia đình - Bên ngoài sắc sảo, bên trong vẫn thương con Đối với Lục Dạ Hàn: - Thương thật lòng, chăm như con - Kiểu: “Ai đụng tới nó là đụng tới tôi.” Đối với Tần Cảnh Thần: - Cực kỳ nghiêm - Chỉ cần Dạ Hàn khó chịu một chút là quay qua: “Con lại làm gì nó rồi?”
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba) Giới tính: Alpha Tuổi: ~52 Thân phận: Người đứng tên nhiều sản nghiệp, nhưng không phải người quyết định cuối Tính cách: Bề ngoài nghiêm, bên trong hiền (và sợ vợ =))) Đối với Lục Dạ Hàn: - Rất dễ mềm lòng - Hay lén bênh Đối với Tần Cảnh Thần: - Muốn bênh… nhưng nhìn vợ → thôi im =))
Tạm thời tui giới thiệu "sương sương" nhân vật vậy trước nha, sau này sẽ có thêm nhân vật =))
Mong mọi người ủng hộ
Rồi zô =))

#2

Flashback
Nhiều năm trước
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng cô nhi viện cũ kỹ.
Mưa lất phất, bầu không khí ẩm lạnh.
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Thưa lão gia, chúng ta đến nơi rồi.
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Ừ *ánh mắt quét qua tòa nhà cũ trước mặt*
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
Cha, chỉ là ghé thăm cho có lệ thôi, không cần vào lâu đâu.
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Đã tới thì vào.
__________
Bên trong, lũ trẻ tụ lại một góc, ồn ào nhưng dè dặt khi thấy người lạ.
Chỉ có một đứa… đứng tách biệt.
Gầy gò, im lặng, đôi mắt đen lạnh đến mức không giống trẻ con.
Ánh mắt của nó… không hề nhìn họ. Mà giống như đang quan sát.
Tần lão gia dừng bước.
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
…Cha?
Không trả lời.
Ông chậm rãi bước đến trước mặt đứa trẻ.
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Tên gì?
Đứa trẻ không đáp.
Chỉ nhìn ông, không né tránh.
Một lúc sau, giọng khàn nhẹ:
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
…Lục Dạ Hàn.
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
*khẽ nhíu mày* Thằng bé này… có vẻ không dễ dạy.
Tần lão gia bật cười khẽ, ánh mắt mang theo chút hứng thú hiếm hoi.
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Không dễ dạy… mới đáng giá.
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
*quay sang tài xế* Làm thủ tục.
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Vâng, thưa lão gia.
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
*hơi bất ngờ* Cha định… nhận nuôi nó?
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
* nhìn đứa trẻ trước mặt, giọng trầm xuống* Không.
Một khoảng dừng ngắn
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Đưa về Tần gia Để cho Cảnh Thần.
_________
Lần đầu tiên, ánh mắt của Lục Dạ Hàn khẽ dao động.
__________
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn
Chiếc xe đen lăn bánh rời khỏi cô nhi viện, mang theo một đứa trẻ…
Mà không ai biết rằng
Sau này sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Tần Cảnh Thần.
__________
Chiếc xe đen chậm rãi dừng lại trước cổng lớn.
Cánh cổng sắt mở ra, kéo theo âm thanh nặng nề.
Lục Dạ Hàn ngồi trong xe, hai tay đặt trên đầu gối, lặng im.
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Đến rồi
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
Trần Thúc (tài xế Tần gia)
* Mở cửa xe*
Gió lạnh lùa vào
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*bước xuống *
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt-quá xa lạ*
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Đi theo ta
Cửa chính mở ra
Ánh đèn ấm tràn ra ngoài
Trong phòng khách — đã có người chờ sẵn
Một người phụ nữ ngồi ở ghế chính, khí chất sắc sảo nhưng không lạnh
Bên cạnh là một bà lão, ánh mắt hiền hòa
Phía sau là một người đàn ông trung niên
Ánh mắt họ đồng loạt dừng trên người Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*khựng lại một nhịp*
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
…Đây là đứa nhỏ đó sao?
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
*đứng dậy trước, chậm rãi bước đến gần*
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
*cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không hề có sự dò xét… chỉ là nhẹ nhàng*
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
Con tên gì?
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
* siết nhẹ tay* *Một lúc sau mới đáp* …Lục Dạ Hàn
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
*Gật đầu, khẽ đưa tay… nắm lấy tay cậu*
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*khựng lại, nhưng không rút ra*
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
Gầy quá *giọng bà nhẹ, như thở dài*
Ở phía sau
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
*đứng dậy*
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
* bước đến, ánh mắt lướt qua cậu từ đầu đến chân, không nói gì ngay*
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
*quay sang Tần lão gia* Con nhận
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
*ho nhẹ một tiếng, nhìn cậu, giọng dịu hơn* Vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa
Không ai hỏi cậu có muốn hay không
Nhưng cũng không ai tỏ ra lạnh nhạt
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*Đứng yên một lúc, rồi… bước vào*
Ngay khoảnh khắc đó — một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Ai vậy?
Mọi người quay lại
Một thiếu niên đứng trên cầu thang
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*ánh mắt trầm, lạnh*
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*nhìn xuống*
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*ánh mắt dừng lại trên người Lục Dạ Hàn*
Không khí chững lại
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Cảnh Thần
Tần lão gia (ông nội)
Tần lão gia (ông nội)
Lại đây
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*chậm rãi bước xuống, dừng lại trước mặt Dạ Hàn*
Chênh lệch chiều cao rõ rệt
Áp lực cũng rõ rệt
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
...Tên?
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*ngẩng đầu, không né tránh* ...Lục Dạ Hàn
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*nhìn cậu, ánh mắt sâu, khó đoán*
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*nâng nhẹ cằm cậu lên* Nhìn thẳng
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*khựng lại, nhưng vẫn nhìn*
Hai ánh mắt chạm nhau, không ai lùi
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*buông tay* Không khóc *giọng trầm, như đánh giá*
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
*lập tức lên tiếng* Cảnh Thần *giọng không lớn...nhưng đủ cảnh cáo*
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
*kéo nhẹ Lục Dạ Hàn về phía mình* Đừng dọa nó
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
*khẽ cau mày* Thằng bé mới tới
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
*nhìn con trai* Con nói chuyện nhẹ lại
Không khí đổi chiều trong một giây
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*đứng đó, im lặng*
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
* Lần đầu tiên— bị cả nhà “nhắm” vào cùng lúc*
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên Lục Dạ Hàn*
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
Tần Cảnh Thần (17 tuổi)
*quay đi* Tùy
Ở phía sau
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
Lục Dạ Hàn (còn nhỏ)
*đứng yên, bàn tay nhỏ vẫn còn lưu lại cảm giác ấm từ cái nắm tay của bà*
Lần đầu tiên
Bước vào một nơi xa lạ
Nhưng không hiểu sao
Cậu không muốn quay lại nơi kia nữa...

#3

__________
Hiện tại
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*từ phòng hiệu trưởng trở về, không nói một lời, đi thẳng lên lầu*
Dọc hành lang — người hầu và quản gia đều im lặng né sang một bên.
Ánh mắt nhìn cậu… không còn đơn thuần là sợ, mà là dè chừng
*RẦM*
Cánh cửa thư phòng bị đẩy mạnh
Mùi gỗ trầm nhàn nhạt lan trong không khí, áp lực quen thuộc
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*dừng lại*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*ngồi phía sau bàn làm việc, áo sơ mi tối màu, cổ áo mở hai nút*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*tay cầm bút...dừng lại giữa chừng*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*ánh mắt nâng lên, bình tĩnh, nhưng lạnh*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*liếc xuống sàn*
Một xấp hợp đồng bị ném lệch sang một bên
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*khẽ cười nửa miệng* Chủ tịch Tần cũng biết nổi nóng à?
Không khí nặng xuống
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*không đáp, đặt bút xuống, đứng dậy*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*từng bước, chậm, khiến người ta không thể lùi, dừng trước mặt cậu ở khoảng cách rất gần*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*cúi xuống ánh mắt ngang tầm* Học cách nói chuyện chưa?
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*không né, thậm chí còn tiến thêm nửa bước* ...không phải học từ anh sao?
Không khí như bị siết lại
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*đưa tay lên, giữ cằm cậu, ngón tay cái lướt nhẹ qua khóe môi* Vẫn chưa ngoan.
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*khựng lại trong tích tắc vì mùi gỗ trầm thoáng đậm hơn*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*cười* Vậy thì anh thử dạy lại xem? *ánh mắt thách thức, không hề lùi*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*nhìn cậu lâu hơn*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*đẩy cậu lùi lại một bước*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*lưng chạm vào mép bàn*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*chống hai tay xuống bàn, ngay cạnh người cậu* Ra ngoài gây chuyện. Về nhà còn muốn chọc tôi?
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*hơi ngẩng đầu* Chẳng phải anh thích sao?
Không khí im lặng
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*nhìn cậu một lúc*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*thả tay ra, lùi lại* Đừng thử giới hạn của tôi. *rồi quay người*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*đi ngang cậu, giọng nhẹ* Dạ Hàn...
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*khựng lại*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
...ngoan một chút.
Không phải mệnh lệnh, cũng không hẳn dỗ dành
Nhưng
Đủ khiến người ta không thể làm ngơ
__________
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*khẽ cười khẩy* Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? *đá cái ghế gần đó*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*vừa quay người định rời khỏi thư phòng thì cổ tay đã bị giữ lại*
Lực tay không quá mạnh, nhưng đủ khiến cậu khựng lại
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*quay đầu, ánh mắt lạnh xuống* Anh làm cái gì vậy?
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*ánh mắt nhìn cậu sâu hơn* *kéo cậu thẳng qua bên phòng ngủ*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
Anh-...!
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại phía sau
Không gian lập tức im bặt
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*giật tay ra, lùi một bước* Anh bị điên à?
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*tiến lên, không nhanh, nhưng đủ khiến cậu không thể lùi thêm*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Thái độ gì? Em nghĩ em làm vậy là xong? *giọng trầm, thấp*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*cau mày* ...Tôi làm gì?
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*cười khẽ, không có ý cười* Em tự biết
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*lạnh giọng* Tôi không rảnh đoán ý anh
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*kéo cậu lại gần, khoảng cách bị rút ngắn đột ngột*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*gằn giọng* Buông ra
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Không buông
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*nhìn thẳng, không né* Anh dựa vào cái gì-
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Dựa vào việc em không đẩy tôi ra
Lục Dạ Hàn khựng lại một nhịp nhưng đủ để Cảnh Thần nhận ra
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*quay mặt đi* Anh nghĩ nhiều rồi
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*giữ cằm cậu, ép quay lại* Nhìn tôi
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
Tôi không-
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Nhìn
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*giọng trầm xuống, không lớn, nhưng khiến cậu im lại*
Hai ánh mắt chạm nhau
Không khí nặng đến mức khó thở
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*khẽ nhíu mày* Tch...cứng đầu
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
Anh nói ai? *bật lại ngay*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Em
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
Ừ. Tôi cứng đầu. Thì sao?
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*nhìn cậu thêm một lúc rồi bất ngờ buông tay*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Ra ngoài*lạnh giọng*
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*nhíu mày* Anh kéo tôi vào đây chỉ để nói mấy câu đó?
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
*quay đi, không nhìn cậu* Không thì em muốn gì?
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*im lặng, siết nhẹ tay, quay người bước về phía cửa*
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Dạ Hàn...
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*dừng lại, không quay đầu* Gì nữa?
Tần Cảnh Thần
Tần Cảnh Thần
Đừng có thách thức tôi
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
Anh nghĩ tôi rảnh à? *bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm*
Hành lang yên tĩnh
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*siết nhẹ tay*
__________
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*bước xuống cầu thang, gương mặt vẫn còn chút cau lại chưa kịp giãn ra*
Phòng khách sáng đèn
Tiếng tivi vang lên, không khí ấm áp
Trên sofa_Tần lão phu nhân đang ngồi xem chương trình, bên cạnh là Tần phu nhân
Tần lão gia đọc báo và Tần Tổng càm tách trà, ngồi ở ghế đơn
Nghe tiếng động
Bốn người gần như cùng lúc ngẩng lên
Ánh mắt dừng lại trên người cậu
Chỉ trong một giây_biểu cảm của Lục Dạ Hàn đã thay đổi
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*bước xuống hết bậc thang, giọng thấp, lễ phép* Ông nội, bà nội, ba, mẹ
Tần lão phu nhân (bà nội)
Tần lão phu nhân (bà nội)
*lập tức mềm giọng* Tiểu Hàn xuống rồi ạ, lại đây
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*bước lại gần, dáng vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn khác khi nãy*
Tần phu nhân (mẹ)
Tần phu nhân (mẹ)
*nhìn cậu, hơi nhíu mày* Sao sắc mặt con hơi kém vậy?
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*lắc đầu nhẹ* Dạ không có gì, chắc do hơi mệt
Tần tổng (ba)
Tần tổng (ba)
*đặt tách trà xuống* Hôm nay ở trường có chuyện gì à?
Lục Dạ Hàn
Lục Dạ Hàn
*im lặng một nhịp* Dạ không có gì lớn, con xử lý được *ánh mắt có chút lo*
Đúng lúc đó
Quản gia bước ra
Lâm quản gia
Lâm quản gia
Thiếu gia xuống rồi ạ
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play