[Văn Hàm] Ở Lại Nơi Tôi Có Thể Nhìn Thấy Em!
TRAILER
Buổi sáng, Trường Trung học Quốc tế Bắc Thành.
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng trường, kéo theo hàng loạt ánh nhìn tò mò.
Cửa xe mở ra—Tả Kỳ Hàm bước xuống trước, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh và bình thản.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tả Kỳ Hàm – 18 tuổi, lớp 12, Omega. Học bá của Trường Trung học Quốc tế Bắc Thành. Thành tích luôn đứng đầu khối, nhưng tính cách lại lạnh và khó gần.
Vì một thỏa thuận giữa hai gia đình, cậu đang sống trong biệt thự họ Dương – điều mà bản thân cậu chưa bao giờ thật sự chấp nhận.
Nhưng chỉ vài giây, khi Dương Bác Văn xuất hiện phía sau, không khí xung quanh lập tức chùng xuống.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Dương Bác Văn – 17 tuổi, lớp 11, Alpha trội.
Con trai độc nhất của gia tộc họ Dương, một trong những gia đình có ảnh hưởng lớn nhất ở Bắc Thành. Tính cách lạnh lùng, ít nói, quen kiểm soát mọi thứ xung quanh.
Những người quen biết anh đều hiểu rằng một khi anh đã để mắt tới điều gì, gần như không dễ buông.
Chỉ vì… đó là Dương Bác Văn.
Hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh.
Kỳ Hàm đi một mình, xung quanh là khoảng trống vô hình. Không phải cậu muốn cô lập người khác—mà là không ai dám đến gần cậu, khi phía sau luôn có một người.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Tan học chờ tôi
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không
Biệt thự họ Dương về đêm.
Không gian im lặng đến ngột ngạt.
Dương Bác Văn đứng trước mặt cậu, ánh mắt không rời.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh muốn đi thì cứ đi.
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào gã
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Vậy mai tôi dọn
Rồi giọng nói trầm xuống-
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh sẽ quay lại
“Một Omega sống trong nhà họ Dương.”
“Mối quan hệ giữa họ là gì?”
Ánh mắt mọi người thay đổi.
Kỳ Hàm đứng giữa tất cả—nhưng lại như bị tách ra khỏi tất cả.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Đi thôi
Trương Hàm Thụy xuất hiện, kéo cậu rời khỏi đám đông.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Trương Hàm Thụy – bạn thân duy nhất của Kỳ Hàm.
Thẳng thắn, hơi ồn ào, nhưng là người hiếm hoi có thể kéo Kỳ Hàm ra khỏi vẻ lạnh lùng thường ngày.
Là người duy nhất dám đứng cạnh cậu.
Là người duy nhất không sợ.
Nhưng ngay cả cậu… cũng không thể kéo Kỳ Hàm ra khỏi thứ đang siết chặt cậu từng chút một.
Một mùi hương bạc hà thoảng qua.
Vương Lỗ Kiệt_Anh_Alpha_Bạc Hà
Vương Lỗ Kiệt – Alpha,18 tuổi, Bình tĩnh, tự do, không thích kiểm soát người khác. Luôn tạo cảm giác dễ thở khi ở cạnh. Pheromone bạc hà mát lạnh, nhẹ nhưng gây nghiện. Là người đầu tiên khiến Kỳ Hàm nghĩ đến việc rời đi.
Vương Lỗ Kiệt_Anh_Alpha_Bạc Hà
Nếu không muốn ở lại..
Vương Lỗ Kiệt_Anh_Alpha_Bạc Hà
Thì đi
Lần đầu tiên, Kỳ Hàm cảm thấy…
Mùi đàn hương tràn ngập không gian.
Dương Bác Văn cúi xuống, giọng thấp đến nguy hiểm:
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Trái tim em có thể không ở chỗ tôi.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Tôi không quan tâm
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Chỉ cần ‘xác’ của em vẫn ở đây là được.
Hàm Thụy đứng ngoài, siết chặt tay
Vương Lỗ Kiệt quay đầu, ánh mắt lạnh hẳn
Giọng nói vang lên lần cuối:
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Em có thể ghét tôi
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Nhưng em không thể rời khỏi tôi
Cam Xanh Lè🍊
Xin chào mọi người
Cam Xanh Lè🍊
Truyện có thể có nhiều thiếu sót,mong mọi người bỏ qua.
Cam Xanh Lè🍊
Đây là bộ đầu tiên của tui,mong mọi người ủng hộ
Cam Xanh Lè🍊
Cảm ơn đã ủng hộ ạ
TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!
TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!
TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!
Cam Xanh Lè🍊
Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần=))
WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan WenHan.
Chap 1
Trường Trung học Quốc tế Bắc Thành chưa bao giờ thiếu chuyện để bàn tán. Nhưng sáng nay, chủ đề chỉ có một.
Chiếc xe đen quen thuộc dừng ngay trước cổng trường.
Không cần nhìn logo, không cần hỏi—chỉ cần kiểu dáng và biển số cũng đủ để người ta nhận ra đó là xe của nhà họ Dương.
Một vài học sinh đứng gần đó vô thức chậm lại.
Không ai nói to, nhưng những ánh mắt đã bắt đầu trao đổi.
Tả Kỳ Hàm bước xuống trước.
Đồng phục chỉnh tề, ánh mắt bình thản như mọi ngày. Nhưng vẫn có vài ánh nhìn tò mò dõi theo cậu. Không phải vì cậu lạ—mà vì chiếc xe phía sau.
Một Omega lớp 12 bước xuống từ xe của gia tộc họ Dương… chuyện đó đủ khiến người ta bàn tán.
“Không phải Tả Kỳ Hàm à…?”
Những câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị nuốt lại.
Vài giây sau, Dương Bác Văn bước xuống.
Chỉ riêng cái tên đó đã đủ khiến không ít học sinh im lặng.
Chỉ cần sự xuất hiện thôi cũng đủ khiến khoảng không xung quanh trở nên nặng nề.
Tả Kỳ Hàm đóng cửa xe "hơi" mạnh tay.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Đừng có đi theo tôi
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để người đứng sau nghe thấy.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Cùng đường
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cổng trường rộng lắm
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Nhưng anh cứ đứng cạnh tôi
Ánh mắt có chút khó chịu.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu nghĩ tôi thích à?
Hai người đứng giữa sân trường.
Khoảng cách không xa, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy… không nên lại gần.
Một vài người đi ngang qua, giả vờ bận rộn nhưng vẫn không nhịn được mà để ý.
Dương Bác Văn nói hơi cuối xuống một chút,giọng thấp hơn.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Chiều nay tôi có việc,tan học chờ tôi
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không
Câu trả lời đến ngay lập tức
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh về nhà một mình tôi không yên tâm
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tôi không phải trẻ con
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh cũng không ngoan
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu lấy tư cách gì quản tôi?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Người sống chung nhà
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Chỉ là tạm thời
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh nói câu đó ba tháng rồi
Không khí giữa hai người khựng lại một giây.
Tả Kỳ Hàm siết nhẹ quai cặp.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tôi sẽ chuyển đi
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Không
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu quyết thay tôi luôn à?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Ừ
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Dựa vào cái gì?
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào cậu.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Dựa vào việc anh đang ở nhà tôi
Giọng Dương Bác Văn không lớn, nhưng cứng rắn.
Tả Kỳ Hàm nhìn anh vài giây rồi quay đi
Đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Kỳ Hàm!
Trương Hàm Thụy chạy tới, hơi thở còn gấp.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Vào lớp thôi
Cậu liếc nhìn Dương Bác Văn một cái, rồi kéo tay Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Đi
Tả Kỳ Hàm không phản đối.
Trước khi bước vào hành lang,Tả Kỳ Hàm vẫn kịp nói:
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Đừng tự quyết thay tôi
Phía sau, Bác Văn chỉ đáp một câu ngắn gọn.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh vẫn sẽ về
Biệt thự họ Dương rộng đến mức khiến người ta cảm thấy trống rỗng.
Ánh đèn vàng trải dài khắp hành lang, nhưng không làm không khí ấm lên.
Ngược lại, càng khiến sự im lặng rõ ràng hơn.
Chỉ khi ở một mình, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu theo tôi lên đây làm gì
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh chưa ăn
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tôi không đói
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh nói dối
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu theo dõi tôi à
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Không cần
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Đừng nói như thể cậu hiểu tôi lắm
Không gian dần trở nên nặng nề
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh nghĩ tôi không hiểu?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu hiểu cái gì?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh không thích ở đây
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Đúng
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Nhưng anh cũng không muốn về nhà mình.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không liên quan tới cậu
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Liên quan
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tại sao?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Vì anh đang ở cạnh tôi
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Đó không phải lựa chọn của tôi
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Nhưng anh vẫn ở đó
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Vì tôi không còn chỗ khác!
Dương Bác Văn nhìn cậu rất lâu
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Vậy ở đây đi
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu nghĩ nói thế là xong à?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Tôi không ép anh
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Nhưng cậu không cho tôi rời đi
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh muốn thì cứ đi
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Thật à?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Ừ
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Vậy ngày mai tôi dọn
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh sẽ quay lại
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh sẽ
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tôi không phải cậu
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Ý anh là gì?
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào gã.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu mới là người không buông được
Không khí như bị siết lại.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh nghĩ vậy?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Tôi biết
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Biết cái gì?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu nhìn tôi như thể tôi là thứ thuộc về cậu.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Phải
Dương Bác Văn nói tiếp, giọng thấp:
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Trái tim anh có thể không ở chỗ tôi.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Tôi không quan tâm
Ánh mắt gã không rời khỏi cậu.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Chỉ cần "xác" của anh vẫn ở đây là được
Cam Xanh Lè🍊
Vì đây là bộ đầu tiên của Cam.
Cam Xanh Lè🍊
Nên sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua,và góp ý giúp Cam với ạ.
TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!
Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han. Wen Han.
Chap 2
Trường Trung học Quốc tế Bắc Thành vẫn đông như mọi ngày.
Nhưng không khí lại có gì đó… khác đi.
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng trường.
Không cần ai nhắc, ánh mắt xung quanh đã tự động dồn về phía đó.
Đồng phục chỉnh tề, ánh mắt bình thản như mọi ngày. Bước chân vẫn đều, không nhanh không chậm, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cậu.
Những tiếng thì thầm đã bắt đầu rõ hơn.
“Không phải tin đồn đâu, chắc thật rồi…”
“Cậu ấy sống ở nhà họ Dương à…?”
Những câu hỏi nối tiếp nhau, không ai dám nói lớn, nhưng cũng không còn cố giấu.
Âm thanh nhỏ, nhưng lại khiến một vài người giật mình mà im lặng.
Chỉ bước thẳng vào trong.
Như thể… cậu đã quen với việc bị nhìn như vậy.
Dương Bác Văn bước xuống.
Không cần nhìn xung quanh.
Nhưng không khí xung quanh lại tự động thay đổi.
Không ai dám tiếp tục câu chuyện.
Chỉ vì… người vừa xuất hiện là Dương Bác Văn.
Ánh đèn trắng chiếu xuống nền gạch lạnh.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Nhưng lại hoàn toàn tách biệt.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Cậu nổi tiếng rồi đấy
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Cậu xuất hiện như mọi khi, tự nhiên bước vào khoảng cách mà người khác không dám bước vào.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Cả khối đang bàn về cậu
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không bất ngờ
Tả Kỳ Hàm đáp, giọng vẫn bình tĩnh
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Cậu không định nói gì à?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Nói gì?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Ví dụ như… cậu đang sống ở nhà họ Dương
Tả Kỳ Hàm liếc cậu một cái.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu cũng tò mò?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Không
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Nhưng người khác thì có
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không liên quan
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Nhưng họ nghĩ có
Hàm Thụy nhìn cậu vài giây, rồi thở nhẹ.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Cậu ổn không?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Bình thường
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Xạo
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Không khí yên tĩnh hơn bình thường.
Không ai chủ động bắt chuyện với cậu nữa.
Nhưng đều dừng lại ở khoảng cách an toàn.
Hàm Thụy quay sang, chống cằm nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Thấy chưa?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Thấy gì?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Khoảng cách
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Kể từ khi cậu dính tới Dương Bác Văn
Nhưng chữ trên trang… lại không vào đầu.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Cậu ghét không?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Thật?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Ừ
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Nhưng cậu không thích
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Tiếng khay va vào nhau, tiếng nói chuyện chồng lên nhau.
Nhưng khi Kỳ Hàm bước vào—
Hàm Thụy đặt khay xuống bàn.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Ngồi đi
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Mấy người ngồi đây được không?
Không khí quanh bàn lập tức thay đổi.
Trương Hàm Thụy chống cằm.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Tôi cảm thấy mình nên đi chỗ khác
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Cứ ngồi
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Ờ… vậy tôi ở lại xem.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu không có chỗ khác à?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Có
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Vậy sao ngồi đây?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Muốn
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Phiền
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh quen rồi
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu không thấy mọi người đang nhìn à?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Cho họ nhìn
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu không quan tâm?
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Không
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Còn tôi thì có
Dương Bác Văn dừng một giây.
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Rồi anh vẫn ngồi đây
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Trương Hàm Thụy nhìn hai người, cười nhẹ.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Không khí này… đúng là khó thở thật.
Âm thanh quen thuộc, nhưng hôm nay lại có cảm giác dài hơn.
Học sinh bắt đầu rời lớp.
Trương Hàm Thụy đeo cặp, quay sang.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Cậu định làm gì?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Không biết
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Ra cổng không?
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Chắc không
Trương Hàm Thụy cười nhẹ.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn sẽ ra.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Tại sao?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Vì cậu không thích trốn
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Và vì cậu biết—
Trương Hàm Thụy nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Omega_Cam Quýt
Có trốn cũng không thoát
Như thể… nó thuộc về nơi này.
Dương Bác Văn đứng cạnh xe.
Không tỏ ra mất kiên nhẫn.
Tả Kỳ Hàm dừng lại một giây.
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
Cậu đúng là phiền
Dương Bác Văn_Gã_Alpha_Đàn Hương
Anh vẫn ra
Tả Kỳ Hàm_Em_Omega_Linh Lan
...
Chiếc xe rời khỏi cổng trường.
Một người đứng dựa vào lan can.
Nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.
Mùi bạc hà thoảng nhẹ trong không khí.
Giọng nói thấp, gần như chỉ đủ cho bản thân nghe:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play