[Brightney X Connie][Hauntedlibrary] Chị Muốn Thuộc Về Em
Giới thiệu nhân vật
Connie
<NHÂN VẬT NỮ CHÍNH>
Tuổi: 25
Giới tính: Nữ
Công việc: Nhân viên phục vụ tại quán cà phê sân vườn Starlight
Tính cách: Nhút nhát, dễ ngại, rất nhạy cảm
Mối quan hệ hiện tại: Chơi thân với Gigi và Flutter
Brightney
<NHÂN VẬT NỮ CHÍNH>
Tuổi: 28
Giới tính: Nữ
Công việc: Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công ty cà phê Starlight, cũng là một mafia ngầm
Tính cách: Trầm, khó tính, lạnh lùng, nhưng có thể dịu dàng nếu cần thiết
Mối quan hệ hiện tại: Chơi thân từ hồi cấp 3 với Astro, được Teagen xem là cô em gái bé bỏng của mình dù không có máu mủ ruột thịt
Astro
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Công việc: Phó giám đốc điều hành của tập đoàn công ty cà phê Starlight
Tính cách: Dịu dàng, dễ gần, hướng nội
Gigi
Tuổi: 25
Giới tính: Nữ
Công việc: Nhân viên thu ngân tại cửa hàng hoa Silence
Tính cách: Năng động, nhây, lì
Looey
Tuổi: 26
Giới tính: Nam
Công việc: Nhân viên pha chế tại quán cà phê Starlight
Tính cách: Vui tính, năng động, dễ gần
Teagen
Tuổi: 30
Giới tính: Nữ
Công việc: Quản lí của một chi nhánh của quán cà phê Starlight
Tính cách: Dịu dàng, duyên dáng, thân thiện
Flutter
Tuổi: 25
Giới tính: Nữ
Công việc: Quản lí của cửa hàng hoa Silence
Tính cách: Thân thiện, hoà đồng, cần cù
Và bla bla bla một vài nhân vật phụ khác có thể sẽ được thêm vào sau đó nếu cần thiết
Và điều cuối cùng mình muốn nói…
Chào mừng các bạn đến với bộ truyện “[Brightney X Connie] Chị Muốn Thuộc Về Em”
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc hết phần giới thiệu nhân vật này
Chúc các bạn có một thời gian đọc truyện vui vẻ!! :D
Chương 1: Một ngày bình thường
❗️Một số lưu ý nhỏ:
"…" lời nói của nhân vật
//…// hành động của nhân vật
*…* suy nghĩ của nhân vật
💬 nhắn tin
📲 nói chuyện qua điện thoại
Mặt trời dần dần thức giấc, xua tan đi màn đêm âm u, chiếu những tia nắng rực rỡ xuống vạn vật muôn nơi.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, cả thế gian như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, tràn đầy sự sống.
Một ngày mới lại bắt đầu, mở ra thêm 24 giờ đầy cơ hội cho ta thực hiện tiếp những công việc còn dang dở.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên là khi Connie phải lờ đờ tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu.
Connie
"Cái gì vậy trời, tôi đang ngủ ngon lành mà…" //than thở với chất giọng uể oải//
Nàng nằm lừ đừ trên giường được một lúc thì cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
Connie
//cố ngồi dậy// "Thôi, đi làm vệ sinh cá nhân vậy…"
Connie
//đứng dậy rồi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh//
Connie
"Mà khi nào mình mới được trả lương hằng tháng đây, sắp tới hạn nộp tiền trọ mất rồi…" //thở dài nặng nề//
Sau khi than vãn với chính mình ở trong gương nhà tắm thì nàng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi hấp tấp chạy đi kiếm gì đó để bỏ bụng cho buổi sáng.
Sau một hồi lục lọi trong kệ tủ thì nàng cũng chộp lấy đại một bịch bánh mì để ăn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ làm việc.
Vì chỗ làm cách nhà trọ cũng không quá xa nên Connie có thể đi bộ đến đó trong vòng khoảng 15-20 phút.
Nhưng cũng có không ít lần nàng đi làm muộn vì cái tật tắt chuông báo thức xong vẫn ngủ tiếp của nàng.
Connie
"Mà mình mặc bộ đồ này có bị nổi quá không? Có dễ gây chú ý quá không ta?" //vừa đi vừa tự hỏi chính bản thân, nhìn chằm chằm xuống lề đường//
Connie
"Thôi kệ đi, trước sau gì nhân viên của quán cũng phải đeo tạp dề lúc làm việc mà, chắc không để ý đến nó đâu..."
Connie cuối cùng cũng đến được quán cà phê Starlight sau khi chạy hì hục từ nãy đến giờ.
Connie
//thở dốc, từ từ mở cửa quán bước vào// "Em chào mọi người ạ..!"
Teagen
//quay sang nhìn Connie với một nụ cười thân thiện// "Chào cưng nhé! Chúc em buổi sáng tốt lành luôn nha."
Looey
//đang bày bàn ghế ra, lau chùi chúng//
Connie
"Chị cần em... giúp việc gì không ạ?" //đảo mắt xung quanh quán, tiến lại gần quầy thu ngân nơi Teagen đang đứng//
Teagen
"À, giúp gì hả? Thế thì giúp Looey lau chùi bàn ghế đi, còn xíu có cần gì nữa thì để chị gọi em sau nhé!"
Teagen
"Mà sao nay em đến sớm vậy? Thường thường thì phải tầm gần 8 giờ em mới tới lận, nhưng nay mới 7 giờ mấy em đã có mặt rồi."
Connie
"Em cũng không biết nữa, chắc tại hôm nay em dậy đúng lúc báo thức kêu thôi..." //cười ngượng, xoa xoa cổ tay//
Teagen
//cười khúc khích nhẹ// "Chắc nay có ai nhập rồi, may cho em đấy."
Teagen
"Thế thôi nhé, chị đi chuẩn bị dụng cụ đây, và nhớ giúp đỡ đồng nghiệp của mình đấy!" //đi vào khu vực pha chế//
Connie
"Dạ vâng!" //chạy lại giúp Looey bày bàn ghế//
Vài phút sau thì Looey và Connie cuối cùng cũng sắp xếp xong bàn ghế cho khách.
Looey
"Phù, cuối cùng cũng xong... Nhân tiện, cảm ơn em vì đã giúp anh nhé!" //nhìn Connie với một nụ cười rạng ngời trên môi//
Connie
"K-Không có chi! Đó là việc mà em nên làm mà!!..." //cười mỉm//
Họ nhìn ngó xung quanh quán, xem còn có việc gì cần làm nữa không, và đáp án là không có.
Looey
//nhìn lên đồng hồ treo tường trong quán//
Bây giờ là 7 giờ 15 phút, nhưng tới tận 8 giờ quán mới mở cửa.
Looey trông giống như vừa nghĩ ra một trò gì đó khá hay ho.
Looey
"Này, trong lúc chờ chị Teagen giao thêm việc thì sao tụi mình không giao lưu để hiểu nhau hơn nhỉ?" //liếc nhìn Connie với ánh mắt tinh nghịch//
Connie
"À- chuyện đó… em nghĩ chắc cũng được ạ." //cười trừ//
Khi Connie vừa dứt câu thì Looey liền nắm cổ tay nàng rồi kéo đến một cái bàn gần đó để ngồi xuống nói chuyện.
Looey
//kéo ghế, ra hiệu cho Connie ngồi// "Ngồi đi rồi mình nói ha." //cười tươi như hoa một cách rất thân thiện//
Connie
"Chà, anh có vẻ tinh tế quá nhỉ Looey..?" //cười nhẹ, ngồi xuống//
Looey
"Anh mà lị, em đang được buôn chuyện với một chàng trai được rất nhiều cô gái theo đuổi đấy nhé!" //tự đề cao bản thân một cách quá đáng//
Connie
"Looey à, anh có bị ái kỷ không vậy?" //cười khúc khích, trêu Looey//
Looey
"Nào... sao lại nói anh như thế?!" //ngồi xuống ghế// "Mà có khi là thế thật cũng chẳng may."
Looey
"Thôi vô chủ đề chính đi-"
Looey
"Thế.. sở thích của em là gì? Em thích màu gì nhất? Món ăn và thức uống yêu thích của em là gì?" //hỏi lia lịa không dừng//
Connie
"E từ từ thôi để em trả lời nữa chứ!!..."
Và thế là họ ngồi đó và tán gẫu gần nửa tiếng đồng hồ.
Looey
"Câu cuối, câu cuối nhá, hứa luôn!! Em có tổng cộng bao nhiêu người bạn thân?" //ánh mắt đầy sự tò mò//
Connie
//thở dài// "Em á? Em có mỗi hai người thôi à..."
Connie
"Thế... anh thì sao? Anh có bao nhiêu người bạn thân ạ?"
Looey
"Cái gì chứ bạn thân thì anh có cả một dàn đấy nhé! Có thể là đi đâu em cũng gặp bạn thân của anh luôn ấy."
Connie
"Woah, anh siêu thế..." //ngưỡng mộ// "Công nhận anh dễ mến nhờ? Bảo sao có nhiều bạn thân đến vậy."
Looey
"Hẹ hẹ, anh mà... Nhưng nếu nói đến bạn thân nhất, kiểu tri kỷ luôn thì chắc là có mỗi Yatta với Blot thôi. Trời, anh nói nhé, hai cậu ấy vui tính lắm, anh quý họ quá trời quá đất luôn, họ-"
Connie
"Anh có nói thì em cũng đâu biết là ai đâu..?"
Hai người họ bỗng nhiên chỉ ngồi ở đó và nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng, cho đến khi có một giọng nói được vọng ra từ khu vực pha chế.
Teagen
"Mấy đứa ơi, chuẩn bị mở cửa đi nhé, 7 giờ 50 rồi!" //nói vọng ra//
Looey cùng Connie bày biện lại quán một chút rồi gắn bảng OPEN lên cửa.
Looey
"Vậy là mở cửa được rồi ha." //chóng khuỷu tay lên quầy thu ngân//
Connie
"Em đoán là vậy..."
Kim giờ trên đồng hồ đã chỉ đến con số 8, lặng lẽ báo hiệu cho các nhân viên trong quán rằng đã đến giờ bắt tay vào làm việc.
Teagen
//đi ra khỏi khu vực pha chế// "Looey, em vào trong chuẩn bị đi. Còn Connie, em chuẩn bị tiếp khách đi nhé!"
Looey
"Dạ!!" //chạy vào khu vực pha chế//
Connie
"Dạ." //đi ra đứng gần cửa ra vào của quán//
Họ chờ đợi được vài phút thì cũng có khách vào quán.
Khách hàng
//mở cửa bước vào//
Connie
"A- em chào chị, mời chị vào gọi món ạ!"
Khách hàng
"Ừm." //đi đến quầy gọi món kế bên quầy thu ngân//
Cứ thế quán cà phê sân vườn này ngày càng đông khách, có lúc đến nỗi chật ních người không có khả năng để thở.
Đôi khi trong quán cũng vang lên những tiếng kêu thúc giục làm việc.
Teagen
"Looey ơi, ly cacao latte của khách bàn 4 xong chưa thế?"
Looey
"Đợi em xí, em sắp xong rồi!!"
Teagen
"Còn Connie nữa, mang hai ly trà Lipton với cái bánh tiramisu này ra cho bàn 9 đi!"
Connie
"Dạ vâng, tới liền!"
Quán cà phê sân vườn ấy nép tràn ngập những tia nắng sớm rọi vào qua cửa sổ và âm thanh dịu dàng của những bài nhạc không lời.
Mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí, hoà quyện với tiếng những tách trà vô tình va vào nhau.
Bầu không khí của quán trở nên sống động bởi những tiếng cười đùa và chuyện trò của thực khách. Tất cả các yếu tố trên tạo nên một bức tranh náo nhiệt và sôi động.
Sự náo nhiệt đó cứ ngày càng gia tăng, quán cà phê dần trở nên ồn ào hẳn. Nhưng dù có ồn ào, sôi động đến đâu thì chắc chắn cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn.
Buổi chiều dần buông xuống, khách trong quán không còn đông và náo nhiệt như trước nữa. Những thực khách vào lúc sáng sớm đều đã ra về hết, còn những vị khách vừa vào quán hầu như chỉ là các bạn học sinh, sinh viên đến quán để tìm một góc học tập thư giãn và yên tĩnh khác ngoài thư viện trường.
Làn gió chiều mát mẻ, thổi nhẹ nhàng qua những chiếc lá nhỏ trong sân vườn làm chúng đung đưa, đồng thời cũng mang theo hương hoa thơm ngát của những bông hoa mới nở.
Hàng giờ làm việc trong quán cảm giác chỉ như là vài phút vận động ngắn ngủi đối với Connie và Looey.
Đúng là một khi con người ta đã bắt tay tập trung vào công việc thì có thể quên mất luôn cả thời gian.
Connie
//liếc nhìn lên đồng hồ//
Looey
//liếc nhìn lên đồng hồ//
Hai người họ liếc nhìn lên đồng hồ lần nữa, và hiện giờ đã là 4 giờ 30 phút chiều.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là có thể đóng cửa quán rồi.
Connie
"Mệt quá đi..." //than thở lớn tiếng, dựa lưng vào tường//
Looey
"Em nghĩ anh không cảm thấy mệt chắc?" //liếc Connie//
Teagen
"Mấy cái đứa này, lo làm việc đi, cứ ở đó than thở thì chỉ tốn nước bọt thôi."
Sau khi cố gắng làm việc "cực nhọc" thêm vài ba phút nữa thì cuối cùng kim giờ cũng chỉ đến số 5, đến giờ tan làm.
Looey
"TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CŨNG HẾT GIỜ LÀM RỒI HÚ HÚ HÁ HÁ-"
Teagen
"Em làm việc nhiều quá nên giờ phát điên luôn rồi à Looey?" //giọng phán xét//
Looey
"Ơ, sao lại nói nhân viên của mình như thế?!" //bĩu môi//
Connie
"Anh cũng biết nhõng nhẽo nữa hả..?"
Nói được một hồi thì Teagen cũng ra về trước, còn Looey và Connie phải dọn dẹp bàn ghế xong rồi mới đóng cửa quán.
Looey
//khoá cửa// "Thế Connie, bây giờ em tính làm gì?"
Connie
"Em không biết nữa, chắc em vô cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ rồi cũng về nhà thôi..."
Looey
"Vậy anh đi gặp đám bạn thân của anh đây. Chào nhé, hẹn mai gặp lại!" //đi//
Connie
"Chào anh!" //đi luôn//
Ánh nắng chiều đã nhuộm vàng con đường vắng vẻ. Gió heo may khẽ khàng thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của buổi xế tà.
Trên con đường trải dài, Connie lặng lẽ sải bước đi, tận hưởng làn gió mát. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ mệt mỏi rõ ràng sau một ngày dài làm việc, nhưng ánh mắt kia vẫn ánh lên một chút mong đợi.
Sau khi đi được vài phút thì cuối cùng phía xa, ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng tiện lợi tỏa ra như mang vẻ mời gọi. Connie lập tức bước nhanh hơn, hướng về phía cửa hàng tiện lợi.
Connie
//mở cửa bước vào// "Trời ơi, tôi đợi cái không khí quen thuộc này từ sáng đến giờ."
Nàng bắt đầu đi xung quanh cửa hàng như mọi khi, tìm một vài món ăn nhanh như mì ly hay cá viên chiên chỉ để lấp đầy cái bụng hiện đang trống rỗng của mình.
Sẵn tiện nàng cũng lấy thêm ly trà chanh để giải khát.
Connie
//vừa ăn vừa uống, cười tươi như vừa mới trúng giải độc đắc// "Ưmm, ngon quá trời quá đất. Đúng là lúc đói bụng thì bỏ cái gì vào mồm cũng ngon!"
Sau khi lấp lại cái bụng rỗng toét nãy giờ của mình thì Connie cũng thanh toán rồi tươi tắn đi bộ về nhà trọ.
Connie
//vừa đi vừa huýt sáo// "~"
Connie cứ rạng rỡ bước tiếp trên con đường thiếu bóng người cho tới khi đến được nơi nàng vẫn đang hướng về. Ánh nắng chiều dịu nhẹ lên lỏi qua khung cửa sổ khi nàng bước vào.
Một ngày làm việc có cảm giác như dài vô tận đối với nàng cuối cùng đã kết thúc, và giờ đây, nàng cảm thấy một sự thư thái lạ thường.
Tiếng khóa cửa lách cách như một lời chào mừng, báo hiệu sự kết thúc của những áp lực công việc.
Connie thả mình xuống tấm ga giường mềm mại, nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của nơi này.
Connie cầm chiếc điện thoại của mình lên, và nàng biết rằng, đây chính là khoảnh khắc nàng mong đợi nhất trong ngày.
Connie
"Tận hưởng thôi!!" //cười khúc khích một mình//
Lúc Connie vừa mở điện thoại lên thì mới chỉ là 6 giờ thôi, nhưng đến lúc nàng quyết định buông điện thoại xuống thì nhìn lại thời gian trên màn hình thì đã là gần 9 giờ rồi, đồng nghĩa với việc nàng vừa dán mặt vào điện thoại suốt gần 3 tiếng đồng hồ liền.
Connie
"...hình như mình tận hưởng hơi quá rồi." //cười ngượng//
Connie
//ngồi thẳng dậy, vươn vai// "Úi chết, mình chưa đi tắm nữa-"
Nói xong, Connie tóm lấy đại một bộ đồ ngủ trong tủ đồ rồi xông thẳng vô nhà tắm. Một hồi sau thì cũng xong xuôi.
Connie
"Tắm xong thoải mái quá trời, hí hí."
Trước khi đi ngủ, Connie cũng thường dành ra một khoảng thời gian nhỏ để đọc sách hay xem một bộ phim ngắn, giúp cho tâm trí được thư thái để việc chìm vào giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn.
Được vài phút thì nàng tắt đèn, sau đó liền ngủ thiếp đi, sẵn sàng cho một ngày mới.
Và đó là kết thúc một ngày của Connie, hay cũng có thể nói là một vòng lặp.
Chương 2: Ấn tượng lần đầu gặp mặt
❗️Một số lưu ý nhỏ:
"…" lời nói của nhân vật
//…// hành động của nhân vật
*…* suy nghĩ của nhân vật
💬 nhắn tin
📲 nói chuyện qua điện thoại
Ngày nào Connie cũng quần quật bên quán cà phê sân vườn và cái cửa hàng tiện lợi nhỏ đó.
Mọi ngày đều như nhau, chúng cứ như một vòng lặp với nàng vậy, chả khác gì nhau.
Nàng bỗng nhận được một tin nhắn từ Teagen.
Teagen
💬 - Mai em nhớ đến đúng giờ nhé, có một vị khách quan trọng qua ghé thăm quán mình đấy!
Lúc đó cũng đã hơi muộn, khoảng gần 10 giờ tối, và vì Connie thường xuyên ngủ khá trễ nên Teagen cũng nắm bắt được thời gian biểu của nàng trong tay.
Nhưng đâu ai ngờ rằng hôm nay nàng lại ngủ sớm hơn mọi hôm đâu chứ? Thế là thành ra nàng không xem được đoạn tin nhắn nhắc nhở ấy.
Ấy thế mà đến cái báo thức nàng cũng quên bật nữa. Kết quả là sáng hôm sau nàng dậy trễ, kéo theo việc nàng đi làm trễ luôn.
Có vẻ như là hôm nay vận may không đứng về phía nàng rồi, tiếc thật!
Connie
"Cái đồng hồ báo thức chết tiệt, tại nó mà mình mới đi trễ!" //chạy thục mạng//
Sau khoảng 10 phút chạy hì hục như bị chó dí thì Connie cuối cùng cũng đến được trước cửa quán.
Connie
//mệt mỏi mở cửa// "Em chào mọi người ạ…" //thở gấp//
Teagen
"A-A, chào em nhé..!" //giọng điệu lo lắng//
Connie
//bối rối ngước nhìn lên// *Ủa, người đằng kia là ai vậy??*
Brightney
//nhìn chằm chằm vào Connie với một vẻ mặt chẳng vui mấy//
Teagen
"À x-xin lỗi chị quên, giới thiệu với em đây là Brightney, cô ấy là giám đốc điều hành của công ty cà phê Starlight!"
Teagen
"Còn đây là Connie, em ấy là nhân viên phục vụ của quán!"
Connie
//nhìn chằm chằm vào Brightney với vẻ mặt ngượng ngùng// "E-Em chào giám đốc ạ..."
Brightney
"Ừ, chào." //hơi nheo mắt//
Connie
*Người gì mà nói chuyện nhạt lách vậy trời??* //nhăn mặt//
Cứ thế hai người họ đứng nhìn nhau chằm chằm với bầu không khí khá căng thẳng và khó chịu.
Đột nhiên có tiếng người nào đó vang lên...
Khách hàng
"Chị gì đó ơi, ly bạc xỉu của em xong chưa ạ?" //bất thình lình lên tiếng//
Teagen
"À, ra liền đây, em ráng đợi một tí nhé!"
Teagen
//quay sang Connie// "Connie, em đi làm việc đi nhé."
Connie
"A- dạ vâng..!" //chạy đi//
Brightney đứng đợi Connie đi ra, biến mất khỏi tầm nhìn của cô rồi thở dài nặng nề.
Brightney
//liếc Teagen// "Thật sự thì chị tuyển nhân viên kiểu gì vậy?"
Brightney
"Mới lần đầu gặp mặt em đã đến trễ rồi."
Teagen
"Thôi nào, chỉ có hôm nay là như thế thôi mà..." //cố bênh Connie//
Teagen
"Em bỏ qua cho em ấy đi nha-"
Brightney
"Dù có là hôm nào thì nhân viên cũng đâu được đến trễ đâu chị?" //cắt ngang//
Brightney
"Em thấy thái độ làm việc của cô nhân viên đó chả tận tâm xíu nào." //liếc nhìn Connie//
Teagen
"Ít... ít nhất thì em ấy cũng đang cố gắng mà, đúng không?"
Brightney
"Cố gắng mà không có nổi một sự tiến bộ nào thì cũng chỉ như dậm chân tại chỗ thôi, chị Teagen." //thản nhiên đáp lại//
Teagen
*Trời ơi là trời, nói cái gì cũng cãi lại được hết vậy??* //cạn lời//
Khách hàng
"Chị ơi, cho em gọi món ạ..." //e thẹn nói//
Teagen
//thoát khỏi dòng suy nghĩ// "À được rồi, tới liền đây!"
Brightney
"…" //lại thở dài//
Cứ thế nhân viên trong quán vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ, trong cứ như là thật sự không có ai đang đứng nhìn chằm chằm vào bọn họ vậy.
Còn Brightney thì đứng đó, quan sát từng hành động, cử chỉ, thái độ làm việc của mỗi nhân viên để tí hồi còn đưa ra đánh giá cho từng người nữa.
Cứ thế thời gian trôi qua trong phút chốc, cảm giác cứ như chỉ mới vỏn vẹn vài giây vậy, ấy thế mà đã sắp đến giờ tan làm rồi.
Brightney
//đứng tựa khuỷu tay lên quầy thu ngân, đang đọc tờ báo trên tay//
Connie
"À c-chị ơi..." //từ sau lưng đi lại//
Brightney
//hơi giật mình, quay đầu lại// "Gì?" //giọng điệu khó chịu//
Connie
"Chị Teagen kêu em mang một tách trà olong nóng ra cho chị ạ..."
Connie
"Em mời chị..." //hơi ngập ngừng, có chút sợ//
Brightney đứng đó, nhìn chằm chằm vào tách trà một lúc rồi mới nhận lấy.
Brightney
//bỏ tờ báo sang một bên, cầm lấy tách trà// "Cảm ơn."
Họ đứng đó trong bầu không khí tĩnh lặng, không ai nhìn ai, tránh giao tiếp bằng mắt.
Bây giờ trời cũng đã ngả chiều muộn, khách trong quán hiển nhiên chẳng còn đông nữa.
Sự thiếu thốn khách hàng tạo nên một bầu không tĩnh lặng. Có lẽ sự yên tĩnh đó làm cho Connie cảm thấy khá sợ sệt khi phải đứng trước mặt một người phụ nữ cao hơn bản thân tận một cái đầu.
Brightney
"Sao không mau đi làm việc đi?" //uống trà//
Brightney cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan khoảng không căng thẳng ấy.
Connie
//giật mình// "À-À... em đi làm ngay đây..! Chỉ là em có một thắc mắc nhỏ thôi…"
Brightney
"Nói đi, không cần phải ngại."
Connie
"Sao chị thích uống trà olong đến thế ạ? Em thấy chị Teagen hay lẩm bẩm về điều đó..."
Brightney
"..." *Ai mượn bà chị đi kể chuyện đời tư của người ta vậy?*
Brightney
"Vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như tăng cường trí nhớ hoặc chống oxy hoá." //miễn cưỡng trả lời//
Connie
"Ồ, giờ em mới biết đấy…" //có chút hứng thú//
Brightney
"..." //nhìn chằm chằm//
Connie
"?..- A dạ em đi làm việc đây, chào chị!..." //chạy đi//
Thời gian cứ tiếp tục trôi, trôi đi như một dòng sông - có lúc chậm, có lúc nhanh, nhưng không bao giờ ngừng lại.
Mới chớp mắt một cái thôi đã hết giờ làm, nhân viên lập tức thu dọn vật dụng cá nhân và dọn dẹp lại quán để chuẩn bị ra về.
Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, quán đã vắng tanh không một bóng người. Hiện giờ bên trong chỉ còn lại Brightney và Teagen.
Teagen
"Công nhận thời gian trôi qua nhanh nhỉ, Brightney?" //dọn đồ//
Brightney
"Ừm..." //vẫn đang đọc báo//
Teagen
"Tờ báo đó có gì thú vị mà em cứ mẩn mê nó miết thế?"
Brightney
//không trả lời//
Teagen
*Mê báo quá quên mình luôn rồi.* //cười trừ//
Teagen
"Thế... để chị nghe đánh giá của em xem nào?" //tò mò//
Brightney
"Theo quan sát sơ bộ thì em thấy nhân viên quán chị làm việc khá tốt, nhất là cậu nhân viên tên Looey, rất nhanh nhạy và tận tâm với việc làm."
Brightney
"Chị cũng thuộc dạng được, riêng cái cô tên Connie thì cần đào tạo thêm, tiếp khách mà cười nhìn chả tự nhiên gì hết."
Brightney
"Làm việc vẫn còn vụng về nữa, lúc nãy đi bưng mấy ly nước mà xém vấp té, may là chưa đổ lên người khách hàng."
Teagen
"Chị biết rồi, chị sẽ chỉ bảo em ấy thêm..." *Con bé này nhắm vào người ta hả trời?*
Brightney
"Với lại chị tuyển thêm nhân viên đi, quán cà phê gì đâu mà có mỗi ba người." //càu nhàu//
Teagen
"Nếu có người ứng tuyển thì chị cho vào làm lâu rồi em ạ."
Brightney
"Vậy thôi, chào chị em về." //cầm túi xách lên//
Teagen
"À chào em nhé, đi đường cẩn thận!!" //nói lớn//
Connie
"Ai mà nhắc tên mình từ nãy tới giờ vậy?" //với tay lấy bịch bánh trên kệ//
Connie
"Kệ đi, bận tâm làm gì chứ." //mang bịch bánh đi tính tiền//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play