[ 707x 505 ]Ranh Giới Giữa Tình Yêu & Kẻ Thù
gặp lại nhau
TG vịt
Bộ chuyện thứ hai của tui
gặp cậu sau ba tháng không chạm mặt.
Không phải ở nơi trung lập.
Không phải trong hòa bình.
Mà ngay giữa ranh giới hai chiến tuyến — nơi chỉ cần bước sai một bước là nổ ra xung đột
Cậu đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt không né tránh.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy — kiêu ngạo, cứng đầu, như thể cả thế giới này không có ai đủ tư cách bắt cậu cúi xuống.
Anh siết chặt tay.
Ba tháng không gặp, Anh đã tưởng mình quen rồi.
Hóa ra không phải.
707💛
Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi? // cười kẽ//
Ánh mắt cậu tối lại.
Khoảnh khắc đó, anh biết —nếu không đánh, cậu sẽ không chịu nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.
Và anh cũng vậy.
Chúng tôi lao vào nhau gần như cùng lúc.
Không cần tín hiệu.
Không cần lý do.
Chúng tôi đánh nhau như thể đã làm điều này cả trăm lần.
Có lẽ… đúng là như vậy thật.
505💜
// lao vào// Vẫn cái thói kiểm soát người khác
707💛
Và cậu vẫn không biết lượng sức mình// lao vào//
Tim anh đập mạnh hơn một nhịp.
anh ghét cảm giác này.
Ghét việc chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi lý trí đều chệch hướng.
Anh đẩy cậu lùi lại nửa bước.
Không mạnh.
Chỉ đủ để nhắc nhở: chúng tôi đang đứng ở phía đối lập.
707💛
// đẩy lùi cậu// Ba tháng rồi, cậu vẫn chọn đứng bên kia sao?
Cậu nhìn anh rất lâu.
Lâu đến mức anh tưởng mình sắp nghe được câu trả lời khác.
Nhưng không.
505💜
Ngay từ đầu, tao đã không đứng cùng phía với mày.
Câu nói đó đáng lẽ phải khiến anh lạnh đi.
Nhưng không hiểu sao, thứ lan ra trong lồng ngực anh lại là cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
anh buông tay.
Cậu không rời đi ngay.
họ đứng đối diện nhau, ở khoảng cách đủ gần để nếu với tay ra, cả hai đều chạm được.
Ranh giới ở ngay giữa.
Mỏng đến mức chỉ cần một người bước tới —
mọi thứ sẽ sụp đổ.
707💛
//quay đi// Lần sau gặp lại…
505💜
Gặp lại vẫn sẽ đánh// rời đi//
Cậu quay lưng.
Không do dự.
707💛
// quay lại nhìn theo bóng lưng cậu rời đi không nói gì//
Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy,
và nhận ra một điều mà anh luôn không muốn thừa nhận:
họ không đánh nhau vì thù.
họ đánh nhau vì không ai chịu rời đi trước.
TG vịt
chuyện này lời kể nhiều hơn lời nói nhé:>
2 tháng không chạm mặt
Sau cuộc đối đầu hôm đó, anh trở về nhà khi trời đã tối hẳn.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Phòng làm việc. Ánh đèn. Những bản báo cáo chưa ký.
Không có gì thay đổi — ngoại trừ anh
707💛
// tháo áo khoác ném lênh ghế sofa//
kêu ngạo thật ...
Khoảnh khắc cậu quay lưng rời đi vẫn còn rõ ràng đến mức đáng ghét.
Cách cậu nói “vẫn sẽ đánh” nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
707💛
// tựa lưng vào bàn, nhắm mắt lại//
707💛
*Đáng lẽ mình phải quen rồi mới đúng.
Hai năm qua, lần nào gặp cậu ta cũng như vậy*
Cậu đứng trong căn phòng của mình, tháo găng tay, ánh mắt tối lại một nhịp
505💜
Vẫn là cái tên đáng ghét đó,
Vẫn chắn đường mình.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét việc chỉ cần đối đầu với anh, tim lại đập nhanh hơn mức cần thiết.
505💜
// câu mày// mình nghĩ cái gì vậy
505💜
đó chỉ là một trận đánh gian dỡ
505💜
Mình và nó chưa phân thắng bại
505💜
Chắc chắn là như vậy// tự phủ nhận//
Không có tin tức
Không có giao tranh
Không có cái tên nào được nhắc đến
anh vùi mình vào công việc.
Cậu tiếp tục củng cố thế lực của mình.
họ đều rất bận.
Bận đến mức tưởng như đã quên.
Nhưng mỗi khi đêm xuống,
có những khoảnh khắc rất ngắn —
khi anh dừng tay giữa không trung,
và trong đầu hiện lên ánh mắt của cậu.
707💛
// gạt bỏ ý nghĩ// Kẻ thù thì không nên nhớ.
Lần chạm mặt tiếp theo đến vào một buổi chiều không báo trước.
anh vừa bước ra khỏi xe thì đã thấy cậu đứng ở phía đối diện.
Vẫn dáng đứng thẳng lưng đó.
Vẫn ánh mắt kiêu ngạo đó.
505💜
// cười khẩy//Lâu rồi không đánh
Câu nói đó khiến anh bật cười khẽ.
Hai tháng
Cậu vẫn như cũ
707💛
// cười khẽ// Cậu lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi chuyện đó?
505💜
Mày sợ à// cười khẩy//
Cậu bước lên một bước.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.
anh nhận ra mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nào.
Không phải để tránh.
Mà để… đỡ.
họ lao vào nhau.
Vẫn là những đòn quen thuộc.
Vẫn là nhịp điệu cũ.
Nhưng lần này, anh kiềm lại.
Mỗi khi có thể ra tay nặng hơn,
anh lại dừng ở mức vừa đủ.
Không phải vì thương hại.
Mà vì anh biết
nếu anh làm cậu đau thật sự,
người khó chịu nhất sẽ là anh.
505💜
Mày yếu đi rồi
// cười khiêu khích //
707💛
// đẩy cậu lùi lại//
hay cậu đã mạnh hơn?
505💜
// cười khẩy// vậy sao
Nụ cười quen thuộc khiến tim anh chệch nhịp.
họ đứng rất gần.
Gần đến mức anh nghe được nhịp thở của cậu.
Hai tháng không gặp.
Không làm mọi thứ biến mất.
Chỉ làm nó…
đậm hơn.
Và anh biết rất rõ
cuộc đối đầu này sẽ còn lặp lại.
Cho đến khi một trong hai người
bước qua ranh giới trước.
Đòn Không Đánh Hết
505💜
// quay lưng rời đi//
707💛
// nhìn Theo bóng lưng cậu//
Lần nào cũng vậy.
Không phải vì thua.
Mà vì cậu biết nếu còn đứng đó thêm một giây nữa, cậu sẽ bắt đầu để ý đến những thứ không nên để ý.
Phía sau lưng, cậu cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn còn ở đó
Không đuổi theo
Không gọi lại
Chỉ nhìn.
707💛
// nhìn cậu đi mất, rồi cũng quay lưng rời đi//
505💜
// tháo bỏ găng tay, ném lên bàn//
Cổ tay vẫn còn cảm giác tê nhẹ
505💜
//dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà//Khốn thật
Trong đầu cậu lặp lại rất rõ từng khoảnh khắc trên chiến trường.
505💜
// nhớ lại// *Đáng lẽ cú đó phải nặng hơn,
Nếu là trước đây, nó sẽ không do dự*
505💜
// cười khẩy// Đừng nói với tao là mày yếu đi
505💜
* không phải, mình biết rõ điều đó, nó chưa bao giờ yếu đi cả, vậy thì vì sao chứ*
cậu nhớ rất rõ ánh mắt anh lúc ra tay
tỉnh táo, kiểm soát, không hề chậm nửa nhịp.
Vấn đề không nằm ở sức.
Mà nằm ở ý định
505💜
Vậy thì vì cái gì? // xiết chặt tay, ánh mắt lé lênh tia khó chịu//
Nếu không phải vì cậu mạnh hơn
Cũng không phải vì anh yếu đi Thì chỉ còn một khả năng.
Và cậu không thích khả năng đó chút nào.
Anh vẫn đang làm việc như chưa từng có gì xảy ra.
Anh luôn như vậy.
Giấu mọi thứ sau vẻ ngoài bình thản.
Nhưng có những điều cậu không nhìn thấy…
không có nghĩa là chúng không tồn tại
707💛
// đang làm việc của mình//
707💛
// khựng lại, nhớ đến cậu//
707💛
// rồi lại gạt bỏ ý nghĩ đó//
cậu đứng dậy, đi đến cửa sổ.
Ánh đèn ngoài kia sáng đến chói mắt.
505💜
// đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài//
505💜
*mày nghĩ nương tay là đủ sao?*
505💜
*tao không cần mày thương hại.
Càng không cần ai tự ý quyết định thay tao*
505💜
*Nếu mày nghĩ làm vậy là tốt cho tao
thì mày đã sai ngay từ đầu*
Những ngày sau đó, họ không gặp lại nhau
Nhưng cậu biết.
Anh vẫn ở đó.
Không xuất hiện trước mặt.
Chỉ đứng ở những nơi đủ xa để không bị phát hiện
cậu không có bằng chứng.
Chỉ là trực giác.
Và nó chưa từng sai.
Có vài lần cậu dừng lại giữa đường, quay đầu bất ngờ
chỉ để nhìn thấy một khoảng trống rất bình thường.
Quá bình thường.
505💜
// quay đầu lại vì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình//…Đúng là hắng ta
Lần chạm mặt tiếp theo không lâu sau đó.
Vẫn là chiến trường cũ.
Vẫn là ánh mắt quen thuộc.
cậu không chờ anh mở lời.
505💜
Lần này, mày đừng có mà nương tay
Anh nhìn cậu
Không đáp ngay.
Chỉ có một thoáng rất ngắn
mà cậu không kịp đọc ra.
707💛
Cậu muốn tôi đánh cậu như vậy sao?
// nhìn cậu//
505💜
tao không cần mày thương hại
Họ Lao vào nhau.
Nhanh hơn.
Gắt hơn.
cậu đánh mạnh hơn lần trước.
Ép anh phải phản công.
Và rồi
lại là khoảnh khắc đó.
Đòn của anh dừng lại trước khi chạm hết lực.
cậu bật cười, vừa đánh vừa nói:
505💜
mày nghĩ tao không nhận ra à?
// cười khiêu khích//
505💜
Mày cố tình không đánh hết sức là đang khinh tao sao 💢
// đánh mạnh hơn//
Anh không trả lời.
Sự im lặng đó khiến cậu càng khó chịu hơn bất kỳ lời biện minh nào.
505💜
// dừng lại trong bực tức//
Trận đánh kết thúc mà không có kẻ thắng.
cậu lùi lại một bước, nhìn thẳng vào anh.
505💜
// nhìn vào mắt anh//
Nếu lần sau mày
vẫn như vậy...
cậu dừng lại, không nói hết.
Nhưng anh hiểu.
cậu quay lưng rời đi.
Lần này, cậu chắc chắn
anh nhìn theo.
707💛
// nhìn theo bóng lưng cậu, cúi mặt xuống đất//
cậu không biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng cậu biết mình sẽ còn quay lại.
Không phải để tìm câu trả lời.
Mà để ép anh phải đánh hết sức.
Cho đến khi cậu chứng minh được một điều
505💜
*Nếu có ai đó đang vượt qua ranh giới…
thì người đó không phải là tôi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play