[Hiên Nguyên] Truyện Ngắn
Lần Này Đến Lượt Anh Chạy Theo
Trương Chân Nguyên thích đàn an Tống Á Hiên — chuyện này cả khối 11 đều biết.
Cậu thích một cách không hề giấu giếm.
Mỗi buổi sáng đều đặt một hộp sữa dâu trên bàn anh
Tan học thì đứng ở cổng đợi
Trời mưa thì mang ô tới lớp anh
Sinh nhật thì chuẩn bị quà trước cả tháng
Và lần nào gặp nhau cũng cười đến cong mắt.
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên, hôm nay anh ăn sáng chưa?
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên, bài kiểm tra khó không?
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên, em thích anh.
Thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.
Tống Á Hiên ban đầu chỉ thấy phiền.
Anh vốn nổi tiếng lạnh lùng, học giỏi, đẹp trai — người theo đuổi không thiếu. Nhưng chưa ai bám dai như Trương Chân Nguyên.
Một buổi trưa, khi Chân Nguyên lại đứng trước cửa lớp chờ, Á Hiên cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Tống Á Hiên
Cậu không có việc gì làm à?
Chân Nguyên giật mình, vẫn cười:
Trương Chân Nguyên
Em đợi anh ăn trưa chung
Tống Á Hiên
Cậu phiền lắm.
Nụ cười trên mặt Chân Nguyên khựng lại.
Trương Chân Nguyên
Anh… ghét em à?
Tống Á Hiên
Ghét kiểu người cứ bám theo người khác như vậy.
Chân Nguyên đứng im vài giây, rồi cúi đầu.
Trương Chân Nguyên
…Em xin lỗi.
Đó là lần đầu tiên cậu không cười.
Ngày hôm sau, trên bàn Á Hiên không còn sữa dâu.
Ngày tiếp theo — cũng không.
Không ai đứng ở cổng trường đợi anh nữa.
Không còn tin nhắn hỏi han.
Không còn ánh mắt sáng rực mỗi khi anh xuất hiện.
Trương Chân Nguyên vẫn đi học, vẫn cười với bạn bè… chỉ là không nhìn về phía anh nữa.
Như thể anh chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.
Ban đầu, Á Hiên thấy nhẹ nhõm.
Rồi… kỳ lạ thay, anh bắt đầu thấy trống.
Buổi sáng đi ngang căn tin, anh vô thức tìm hộp sữa dâu.
Tan học, anh chậm bước ở cổng — nhưng chẳng có ai.
Trong lớp, anh nhiều lần quay đầu… rồi chợt nhận ra người kia không còn nhìn mình nữa.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Một chiều mưa, Á Hiên ra về muộn vì họp CLB.
Không mang ô.
Anh đứng dưới mái hiên, chợt nhớ đến những ngày có người luôn chạy tới, thở hổn hển:
“Em mang ô cho anh nè!” ☂️
Giờ thì không còn nữa.
Đúng lúc đó, anh thấy Chân Nguyên đi ngang qua — đang che ô cho một bạn nữ cùng lớp.
Hai người cười nói rất tự nhiên.
Á Hiên không kịp suy nghĩ đã gọi lớn:
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên!
Cậu dừng lại, quay đầu. Ánh mắt bình tĩnh đến xa lạ.
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì không?
Không phải “Á Hiên”. Không phải nụ cười cong mắt.
Chỉ là một câu hỏi lịch sự.
Á Hiên bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Tống Á Hiên
…Cậu… không đợi tôi nữa à?
Chân Nguyên khẽ ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ.
Trương Chân Nguyên
Anh nói em phiền mà.
Trương Chân Nguyên
Em không muốn làm anh khó chịu nữa.
Nói xong, cậu gật đầu chào rồi quay đi.
Tối hôm đó, Á Hiên không ngủ được.
Anh nhận ra — mình nhớ cậu.
Nhớ tiếng gọi tên mình.
Nhớ ánh mắt luôn dõi theo.
Nhớ cảm giác có người đặt mình ở vị trí đặc biệt.
Quan trọng hơn…
Anh không muốn người đó nhìn người khác bằng ánh mắt ấy.
Sáng hôm sau, cả trường sốc khi thấy Tống Á Hiên đứng trước lớp 11B — lớp của Trương Chân Nguyên.
Cậu vừa bước tới thì anh đã kéo tay đi.
Trương Chân Nguyên
Ơ… anh làm gì vậy?
Anh đưa cậu tới góc cầu thang vắng người.
Rồi Tống Á Hiên nói, giọng khàn khàn
Tống Á Hiên
…Cậu thích tôi bao lâu rồi?
Trương Chân Nguyên
Hai năm.
Tống Á Hiên
Vậy sao nói bỏ là bỏ?
Trương Chân Nguyên
Vì anh không cần em.
Câu trả lời nhẹ tênh nhưng khiến tim người kia nhói lên.
Á Hiên siết chặt cổ tay cậu.
Tống Á Hiên
Vậy bây giờ tôi cần.
Chân Nguyên ngẩng phắt lên.
Trương Chân Nguyên
…Anh nói gì?
Tai Á Hiên đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
Tống Á Hiên
Cậu theo đuổi tôi đi.
Tống Á Hiên
Tôi theo đuổi cậu.
Cả người Chân Nguyên cứng đờ.
Trương Chân Nguyên
Anh… đang đùa à?
Á Hiên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên, tôi thích cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Trương Chân Nguyên không biết phải phản ứng thế nào.
Trương Chân Nguyên
…Nhưng anh ghét em mà.
Á Hiên cúi đầu, giọng rất nhỏ
Tống Á Hiên
Tôi ghét vì tôi sợ.
Tống Á Hiên
Sợ cậu thật lòng… còn tôi thì không biết đáp lại.
Tống Á Hiên
Nhưng khi cậu rời đi
Anh ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
Tống Á Hiên
Tôi mới nhận ra mình không chịu nổi.
Rồi Chân Nguyên bật cười — nụ cười run run.
Trương Chân Nguyên
Anh đúng là đồ đáng ghét…
Trương Chân Nguyên
…Nhưng em vẫn thích anh.
Á Hiên vòng tay ôm lại, siết rất chặt, như sợ người kia biến mất lần nữa
Tống Á Hiên
Lần này… đừng bỏ tôi trước.
Chân Nguyên khẽ lắc đầu trong lòng anh.
Trương Chân Nguyên
Không bỏ.
Trương Chân Nguyên
Trừ khi anh lại bảo em phiền
Tống Á Hiên
Phiền cũng được
Tống Á Hiên
Phiền cả đời đi
Và từ hôm đó, cả trường lại biết thêm một chuyện
Tống Á Hiên nam thần lạnh lùng khối 12 mỗi sáng đều đi mua sữa dâu đặt lên bàn Trương Chân Nguyên
Nuôi Lớn Rồi, Không Cho Chạy 1
Ngày Tống Á Hiên chuyển nhà đến, cả khu phố đều biết.
Không phải vì gia đình anh giàu có, mà vì cậu bé đó quá nổi bật — cao ráo, trắng trẻo, ánh mắt lạnh như người lớn
Lúc ấy anh 10 tuổi.
Còn Trương Chân Nguyên… mới 5 tuổi
Buổi chiều hôm đó, mẹ dắt Chân Nguyên sang chào hàng xóm mới.
Cậu bé nắm chặt tay mẹ, nửa trốn sau lưng bà, đôi mắt to tròn len lén nhìn người anh đứng ở cửa.
Mẹ Trương
Từ nay hai đứa chơi với nhau nhé
Mẹ Trương
Anh Á Hiên lớn hơn con đó
Trương Chân Nguyên
Chào anh
Tống Á Hiên cúi xuống nhìn cậu bé trước mặt.
Má phúng phính.
Mắt long lanh như sắp khóc.
Cầm chặt con gấu bông đến nhăn cả tai
Anh im lặng vài giây rồi hỏi
Trương Chân Nguyên
N… năm tuổi
Tống Á Hiên
Có hay khóc không?
Chân Nguyên giật mình, lắc đầu lia lịa
Trương Chân Nguyên
Không khóc!
Vừa nói xong mắt đã đỏ lên.
Nhưng từ hôm đó, cậu bé “phiền phức” ấy lại xuất hiện trước cửa nhà anh mỗi ngày.
Khi thì mang kẹo
Khi thì mang bánh
Khi thì chỉ đứng đó, ôm gấu bông nhìn anh học bài
Trương Chân Nguyên
Anh ơi…
Trương Chân Nguyên
Cho em chơi với.
Trương Chân Nguyên
…Vậy em ngồi đây nha
Và cậu thật sự ngồi im hàng giờ.
Một hôm trời mưa to
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Mở cửa ra, Á Hiên thấy Chân Nguyên đứng đó — người ướt sũng, gấu bông cũng ướt theo.
Trương Chân Nguyên
Anh ơi… em sợ sấm
Cậu run bần bật, môi trắng bệch
Tống Á Hiên
Sao không ở nhà?
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ chưa về…
Nhưng vẫn đưa khăn lau đầu cho cậu, rồi bật tivi cho xem hoạt hình
Đêm đó, khi mẹ anh quay về, bà nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi
Tống Á Hiên đang ngủ gục trên sofa, tay vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé bên cạnh.
Chân Nguyên ôm gối, ngủ ngon lành, đầu tựa vào vai anh
Mẹ Tống
Thằng bé này… mới chuyển đến mà đã có ‘em trai’ rồi
Sáng hôm sau, Chân Nguyên tỉnh dậy trước.
Cậu nhìn người anh đang ngủ cạnh mình, ánh mắt sáng lên.
Trương Chân Nguyên
Anh ơi…
Trương Chân Nguyên
Anh Á Hiên ơi…
Anh mở mắt, giọng khàn khàn
Trương Chân Nguyên
Từ nay em ở với anh được không?
Trương Chân Nguyên
Vậy em qua mỗi ngày nhé..?
Á Hiên nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi quay mặt đi.
Từ hôm đó, Trương Chân Nguyên chính thức trở thành cái đuôi nhỏ của Tống Á Hiên.
Đi học về chờ anh.
Ăn kẹo cũng chia anh.
Bị bắt nạt thì chạy sang tìm anh.
Đi đâu cũng gọi “Anh Á Hiên”
Năm Trương Chân Nguyên lên lớp 10.
Cậu cao hơn, gầy hơn, gương mặt dần có nét thiếu niên — nhưng trong mắt Tống Á Hiên, vẫn chỉ là “thằng nhóc phiền phức” năm nào.
Còn Tống Á Hiên… đã đi làm.
Sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, về nhà lúc trời đã tối
Không còn thời gian ngồi chơi game hay xem hoạt hình với cậu nữa.
Sáng đầu tiên của năm học mới, Chân Nguyên đứng trước cửa nhà anh.
Trương Chân Nguyên
Anh Á Hiên nhìn em nè!
Cậu xoay một vòng trong bộ đồng phục cấp ba
Á Hiên đang chỉnh tay áo, liếc qua
Trương Chân Nguyên
Đẹp Không ạ..
Chân Nguyên cười rạng rỡ như được khen lớn
Trương Chân Nguyên
Chiều anh về sớm nha! Em tan học đợi anh!
Á Hiên chỉ “Ừ” một tiếng rồi đi làm.
Nhưng chiều hôm đó, người đợi… lại là anh.
Á Hiên vừa bước xuống xe thì thấy trước cổng nhà mình có một chàng trai đang đứng — cao ráo, trắng trẻo, tai đeo tai nghe
Hai người đang cười nói rất vui
Trương Chân Nguyên
Anh Á Hiên
Cậu chạy tới như thói quen.
Trương Chân Nguyên
Đây là bạn cùng lớp em — Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên gật nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt.
Từ hôm đó, Hạ Tuấn Lâm thường xuyên xuất hiện.
Đi học chung.
Về chung.
Cuối tuần sang nhà làm bài tập.
Cười nói ầm ĩ trong phòng Chân Nguyên
Á Hiên ngồi phòng khách đọc tài liệu mà không thể tập trung nổi
Một tối, khi anh lên tầng lấy đồ, cửa phòng Chân Nguyên mở hé.
Bên trong, cậu đang ngồi sát Hạ Tuấn Lâm xem điện thoại, cười đến cong mắt
Tuấn Lâm thậm chí còn xoa đầu cậu.
Một cảm giác khó chịu không rõ tên lan khắp lồng ngực.
Nuôi Lớn Rồi, Không Cho Chạy 2
Hôm sau, khi Chân Nguyên tan học, cậu lại thấy anh đứng trước cổng trường — hiếm hoi vô cùng.
Trương Chân Nguyên
Anh Á Hiên?!
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi.
Ở phía sau, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác.
Trên xe, Chân Nguyên cười tươi
Trương Chân Nguyên
Hôm nay anh rảnh à?
Trương Chân Nguyên
…Vậy sao—
Tống Á Hiên
Không thích em đi với người khác
Câu nói rơi xuống rất tự nhiên
Trương Chân Nguyên
…Anh ghen hả?
Hôm sau, trong quán cà phê gần công ty.
Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm trà, cười gian
Nghiêm Hạo Tường
Thằng nhóc nhà mày lớn rồi nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Nguyên Nguyên đáng yêu lắm, ở trường nhiều người theo lắm đó.
Mã Gia Kỳ bình thản thêm một câu
Mã Gia Kỳ
Không giữ là mất
Chiều muộn hôm đó, trời bất chợt đổ mưa
Chân Nguyên đứng dưới mái hiên trường, không mang ô.
Cậu quay lại — Hạ Tuấn Lâm đang chạy tới, tay cầm ô
Hạ Tuấn Lâm
Đi chung với tớ này
Ngay lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước cổng
Tống Á Hiên bước xuống, tay cầm ô đen
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sát khí, lập tức lùi lại
Trên đường về, không khí im lặng.
Trương Chân Nguyên
Anh…sao vậy
Tống Á Hiên
Sau này tan học thì đợi anh
Tống Á Hiên
Anh không thích em đi với người khác
Trương Chân Nguyên
…Kể cả Tuấn Lâm?
Xe dừng trước nhà.
Á Hiên đưa ô cho cậu rồi quay đi, như sợ nói thêm gì đó.
Chân Nguyên đứng dưới mưa nhỏ, nhìn theo bóng lưng cao lớn.
Mặt đỏ bừng.
Ở ban công tầng hai, Đinh Trình Hâm khoanh tay nhìn xuống
Mã Gia Kỳ
Nuôi từ nhỏ… giờ bắt đầu giữ rồi
Từ sau hôm trời mưa, Trương Chân Nguyên bắt đầu đợi Tống Á Hiên tan làm mỗi ngày.
Dù phải đứng trước cổng trường rất lâu.
Dù bạn bè đã về hết.
Dù bảo vệ đã nhắc mấy lần.
Chỉ cần thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại, cậu sẽ lập tức cười rạng rỡ
Trương Chân Nguyên
Anh Á Hiên..
Như thể cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh người đó.
Nhưng có một chuyện mà Chân Nguyên không biết
Ở công ty, ai cũng biết Tống Á Hiên có “em trai nhỏ”
Một tối, anh đưa cậu đến buổi tụ tập cùng bạn
Quán ăn khá sang, toàn người lớn
Chân Nguyên ngồi cạnh anh, tay nắm chặt vạt áo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn trêu
Nghiêm Hạo Tường huých vai
Nghiêm Hạo Tường
Đây là thằng nhóc mày nuôi à?
Tống Á Hiên
Đừng nói linh tinh
Đinh Trình Hâm
Tiểu Nguyên qua đây ngồi với anh nè
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc rồi hỏi
Mã Gia Kỳ
Học cấp ba rồi đúng không?
Trương Chân Nguyên
Dạ vâng ạ
Mã Gia Kỳ
Em có người yêu chưa??
Chân Nguyên chưa kịp trả lời thì
Á Hiên đáp thay, giọng lạnh tanh
Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý
Nghiêm Hạo Tường
Giữ ghê vậy..
Nhưng với Chân Nguyên… như dao cắt
Tống Á Hiên
Ừ, coi như vậy
Suốt bữa ăn, Chân Nguyên không nói thêm câu nào.
Trên đường về, cậu ngồi sát cửa xe, nhìn ra ngoài
Trương Chân Nguyên
…Không có gì
Tống Á Hiên
Bị ai bắt nạt à?
Trương Chân Nguyên
Không có ạ
Giọng nhỏ xíu, như sắp vỡ.
Chân Nguyên tháo dây an toàn
Trương Chân Nguyên
…Cảm ơn anh đã đưa em đi.
Cách xưng hô xa lạ khiến Á Hiên khựng lại
Tống Á Hiên
Xuống cẩn thận
Tối hôm đó, đèn phòng Chân Nguyên tắt rất sớm
Không còn tiếng nhạc.
Không còn tiếng cười nói với Hạ Tuấn Lâm.
Không sang phòng anh như thỉnh thoảng vẫn làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play