Ranh Giới Của Trái Tim ~ [Song Mỹ]
Lời đầu tiên của TG
MewMew
Hello chào mừng các độc giả đã đến với Marrtin
MewMew
đây không phải là lần đầu Marrtin sáng tác truyện đâu nhưng mà lâu lâu vẫn hay bị bất ổn nên có thể thông cảm cho toyy với
MewMew
òm...có sai chính tả hay gì thì mn đừng bắt bẻ toyy nha😭😭
MewMew
Oii dọ oi,tại vì toyy viết xong là không hay soát lại nên chắc chắn sẽ có lỗi sai ý🫠
MewMew
òm thì đây sẽ là các kí hiệu trong truyện nhó
MewMew
//hành động,biểu cảm//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
MewMew
I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy I Love SongMy
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Giới thiệu: 22 tuổi, con gái lớn của một tập đoàn tài chính lớn.
Lạnh lùng, thông minh, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Sống trong thế giới xa hoa nhưng lại cảm thấy rất cô đơn.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Giới thiệu: 20 tuổi, con gái của một gia đình tài phiệt trong lĩnh vực bất động sản.
Cá tính mạnh, thẳng thắn, hơi ngang bướng nhưng rất chân thành.
Không thích cuộc sống bị sắp đặt bởi gia đình.
Trong đêm mưa,Ngân Mỹ ngồi trong xe với một vẻ mặt trầm tư như thể đang suy nghĩ điều gì đó
Bỗng ánh mắt Ngân Mỹ lướt qua một mái hiên,trong đó là một cô gái nhỏ với bộ váy liền đen ngắn đến đầu gối,trên tay cầm theo túi sách
cô bị nước mưa làm ướt hết người và có vẻ như đang rất lạnh vì sự mỏng manh của bộ váy và gió cũng đang dần lớn hơn
Ngân Mỹ không suy nghĩ gì nhiều mà lái xe đến bên đường,bước ra ngoài với chiếc ô
Ngân Mỹ bước đến trước mặt cô gái đó
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Em lên xe tôi đi,tôi sẽ đưa em về nhà
Cô gái đó ngơ ngác trước những lời nói của Ngân Mỹ mà khẽ lùi lại
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Em không cần sợ đâu,tôi là người tốt,tôi thấy em bị ướt mưa và có vẻ đang chờ xe để về nên tôi mới giúp
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ai mà tin được,lỡ chị bắt tôi đi đâu thì sao
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Tôi không phải loại người xấu như em nghĩ đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Tôi thấy khó khăn thì tôi giúp thôi,tôi chẳng có ý gì cả
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//nhìn Ngân Mỹ với ánh mắt nghi ngờ//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Còn nếu em không muốn thì thôi,tôi sẽ không làm phiền nữa
Ngân Mỹ định rời đi thì lại có một bàn tay nhỏ níu giữ áo cô lại
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
ơ thôi..ch..cho tôi đi nhờ xe với
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khẽ mỉm cười//không phải vừa từ chối sao?
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Nhưng mà..giờ trời cũng tối lắm rồi,tôi ở đây một mình thì cũng sợ chứ bộ
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Vậy thì để tôi đưa em về
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Xe của chị đây đúng không?
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
ừm, em lên xe đi
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//ngồi vào ghế đầu trong xe//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//ngồi vào ghế lái//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Nhà em ở đâu?
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//bất chợt buồn//chị đưa tôi đến một khách sạn là được rồi..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Sao không về nhà?
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Chuyện riêng..tôi cũng không muốn về nơi đó nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
ừm..vậy để tôi tìm một khách sạn trong thành phố
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Tôi tên Vũ Thị Ngân Mỹ,em tên gì?
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Hỏi làm gì chứ?
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Hỏi để biết thôi
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Không nói
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khẽ mỉm cười// được rồi,tùy em
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
"hỏi làm cái gì chứ,định ăn cắp thông tin của tui hay gì"
Ngân Mỹ lái xe vào trong trung tâm thành phố,đậu xe ngay một khách sạn xa hoa bậc nhất của thành phố
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
đến rồi,em xuống xe đi
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
"thấy bà rồi,có mang đủ tiền đâu mà vào chứ"
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Sao vậy?
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
tôi..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
à hiểu rồi,giờ để tôi vào cùng em
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//bật ô ra rồi chạy qua bên kia mở cửa xe cho Hoàn Mỹ//để tôi che ô cho em
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//bước ra khỏi xe//
Ngân Mỹ dắt Hoàn Mỹ vào chỗ lễ tân,Hoàn Mỹ ngẩn ngơ nhìn gì đó nên không nghe cuộc trò chuyện của Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
được rồi,giờ để tôi đưa em lên phòng
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
ủa gì vậy??
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//nắm tay Hoàn Mỹ đi lên phòng khách sạn//
Hoàn Mỹ giật mình khi cảm nhận được Ngân Mỹ đang nắm tay mình,cô định buông ra nhưng rồi lại thôi
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
G..gì vậy?tôi đã thanh toán đâu?
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Em không cần bận tâm về điều đó,ở đây qua đêm đi rồi sáng về nhà sau
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
ủa nhưng mà..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//đưa chìa khóa phòng cho Hoàn Mỹ//em cứ ở đây nghỉ ngơi đi,còn mọi khoản tiền cho đêm nay ở khách sạn thì em cứ yên tâm
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Chị trả cho tôi ư?
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Không,nhưng em cũng không cần biết
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Vậy nhé,giờ tôi phải về rồi
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//níu lại áo chị//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Sao?muốn gì nữa?
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
à thì..tôi cũng cảm ơn chị vì tối nay,nếu không có chị giúp chắc giờ tôi ngất ở ngoài đường rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khẽ mỉm cười//Không có gì đâu
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Chị đi đường nhớ cẩn thận //🍅//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//phì cười// tôi biết rồi,mặt em đỏ hết rồi kìa
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//giật mình sờ mặt mình// kh..không có mà
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Vậy nhé,buổi tối vui vẻ
Rồi Ngân Mỹ cũng rời đi,còn Hoàn Mỹ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà cười tủm tỉm
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
chị ấy dám trêu mình,đáng ghét quá đi
MewMew
Tưởng đang ngậm đường
MewMew
ủng hộ cho tui với nhó
Nơi trốn riêng
Hoàn Mỹ vừa rời khỏi nhà,cô bực tức,ánh mắt ánh lên vẻ không vui
Vì gia đình đang bắt Hoàn Mỹ lập hôn ước với một cậu trai nhà tài phiệt
Hoàn Mỹ không thích sự sắp đặt này,cô chỉ muốn tự mình tìm kiếm nửa kia của cuộc đời mình mà không cần ai can thiệp vào
Hoàn Mỹ chạy đến một nơi, nơi mà cô thường giải toả cảm xúc ở đó,tìm sự yên bình của riêng mình
Có người đã đến trước Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//quan sát// xui thật,có người đến trước rồi
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
đành ra chỗ xa hơn vậy
Ngay lúc Hoàn Mỹ định quay đi chỗ khác thì..người đó quay lại nhìn
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//khựng lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khựng lại//
Hai mắt vô tình chạm lấy nhau
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
"lại là chị ấy"
Lúc này,Hoàn Mỹ lặng lẽ đi lại gần Ngân Mỹ,không đứng quá gần mà cũng không quá xa
Cả hai chìm trong bầu không khí im lặng,chỉ duy nhất một khoảng lặng yên tĩnh
Họ đều nhìn về một phía,không nói một lời
Gió cũng lướt qua với một khoảng khắc ngắn ngủi,nhẹ nhưng cuốn trôi đi được nặng lòng trong người ta
Lúc này,một giọng nói nhẹ và thanh cũng cất lên
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Chị cũng biết đến nơi này ư?
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Em cũng vậy mà
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//khẽ nhìn sang Ngân Mỹ// Vì tôi ghét sự ồn ào
Ngân Mỹ khẽ mỉm cười,dịu dàng và nhẹ nhàng như mây
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
chị cũng vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Thành phố,công việc ngay cả là gia đình
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Nó làm chị đau đầu
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
"sao giống mình vậy chứ?"
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
"người này..rốt cuộc là ai vậy?"
Rồi cuộc nói chuyện cũng dần lặng đi
Họ lại quay trở về với ánh mắt cũ,ánh mắt nhìn ra xa như thể chứa đựng những cảm xúc khó nói
Thời gian cứ thế trôi đi,gió cũng im bặt,nắng dần tàn,sự bình yên lúc này dần trở nên rõ ràng hơn
Họ vẫn đứng đó,không mở lời,không hành động..thứ còn lại chỉ là ánh mắt chạm nhau rồi lại thôi
Ngân Mỹ nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ xanh,ngắm nhìn dòng sông đang trôi dần như muốn nó trôi đi cảm xúc nặng trĩu trong cô
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khẽ ngắt một bông hoa//
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//khẽ nhìn hành động của Ngân Mỹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//nhìn lên Hoàn Mỹ//
Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ lại chạm mắt nhau,nhưng lần này lâu hơn
Họ nhìn vào ánh mắt nhau,một bên dịu dàng của vị tiểu thư đang phải chịu sự ép buộc từ bên gia đình,bên còn lại của một người có sự nghiệp ổn định nhưng cô đơn và mệt mỏi
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khẽ đưa bông hoa về phía Hoàn Mỹ//
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy//
Tay Hoàn Mỹ vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Ngân Mỹ khiến Hoàn Mỹ giật mình vội rụt tay lại
Hoàn Mỹ cảm nhận được như thể có một dòng điện chạy dọc qua cơ thể
Tim đập nhanh, hai má hơi đỏ lên,cảm xúc lẫn lộn chồng chất lên nhau
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
//khẽ mỉm cười + đứng dậy//
Ngân Mỹ đặt bông hoa nhỏ lên tay Hoàn Mỹ sau đó quay lưng lại
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Muốn tìm nơi yên tĩnh..địa điểm này rất phù hợp
rồi Ngân Mỹ rời đi để lại Hoàn Mỹ ở đó với hàng nghìn câu hỏi loanh quanh trong đầu
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//cầm bông hoa lên nhìn// có nghĩa chị ấy vẫn sẽ quay lại đây
MewMew
he..like cho Marrtin vớiii
MewMew
Mong là mọi người sẽ thíchhh🫶🏻🌀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play