Xuyên Không, Công Lược Nữ Phụ Làm Của Riêng.
Chương 1: Nhà Biên Kịch Hạ Mộc Nhiên
Hiện tại đang làm biên kịch..
Cô đang viết biên kịch cho một bộ phim Ngôn Tình ngược luyến tàn tâm.
Hạ Mộc Nhiên nằm tựa lên đống kịch bản viết dở, nhiều tờ giấy bị vò nát rải rác dưới sàn gỗ.
Tiền trọ cũng đến lúc phải đóng, gần tới ngày đóng tiền nước. Công việc còn một đống chưa hoàn thành, đạo diễn thì luôn gọi điện dục lên dục xuống.
Tiếng điện thoại kêu lên phá tan bầu không khí trầm đục.
Hạ Mộc Nhiên quơ tay mắt máy, một giọng nói sốt ruột vang lên.
:Hạ Mộc Nhiên, em tính khi nào có kịch bản cho bên anh đây ?
Mắt cô lờ đờ, miệng câm, tai điếc, chỉ có tâm tịnh..để đôi mắt thả lỏng chìm dần vào giấc ngủ.
: Đưa kịch bản xong, anh sẽ trả tiền cho em !
Hạ Mộc Nhiên
Anh Lưu, em gần xong rồi..
Hạ Mộc Nhiên
Chỉ cần sửa phần kết nữa..
Hạ Mộc Nhiên
Đảm bảo chiều nay em đến đoàn phim đưa kịp cho anh.
: Hạ Mộc Nhiên, đừng có chậm trễ.
: Anh sắp quay xong cảnh này, là em phải đưa luôn đấy.
Hạ Mộc Nhiên
Vâng, anh Lưu chỉ cần đặt niềm tin vào em.
Màn hình điện thoại bỗng tối, đầu dây bên kia tắt điện thoại.
Hạ Mộc Nhiên
Doạ mình chết rồi..
Mộc Nhiên liếc mắt sang đống kịch bản, tay cầm bút, xoay xoay một vòng vẫn chưa nghĩ được.
Một lúc sau, cô cặm cụi vào sửa lại vài chỗ. Chữ xấu nguệch ngoạc.
Sau khi xong, đôi mắt như kiệt sức. Cô nằm lả người trên đống kịch bản.
Lưu Tấn Vũ
*nghiêng qua nghiêng lại, thầm phán xét*
Hạ Mộc Nhiên
Sao rồi anh Lưu. Cả buổi trưa của em đấy.
Tấn Vũ nhả điếu xì gà, mày nhíu lại.
Lưu Tấn Vũ
Cả buổi trưa của em dùng để viết truyện bách hợp à ?
Lưu Tấn Vũ
Ôi trời Mộc Nhiên.
Lưu Tấn Vũ
*đưa kịch bản cho cô xem*
Lưu Tấn Vũ
Anh bảo em sửa lại vài lỗi nhỏ.
Lưu Tấn Vũ
Bây giờ em lại làm cái lỗi đấy lớn hơn rồi đấy.
Lưu Tấn Vũ
Nhiều người tài năng còn không làm được như em.
Lưu Tấn Vũ
Đáng khen thưởng đấy, Hạ Mộc Nhiên.
Hạ Mộc Nhiên
Lúc đó em viết, cũng chẳng còn nhớ mình viết gì nữa.
Lưu Tấn Vũ
Còn cần anh nói lại sao ?
Lưu Tấn Vũ
Em viết nữ chính với nữ phụ yêu nhau, cái trí tưởng tượng gì vậy ?
Mộc Nhiên giật nảy mình, nhanh chóng cầm lại tờ kịch bản. Đeo kính lại, xem một lượt.
Cô quay mặt tỏ vẻ đáng thương sang Tấn Vũ.
Hạ Mộc Nhiên
Còn thời hạn để làm lại không anh.
Lưu Tấn Vũ
Chúc em may mắn lần sau nhé.
Lưu Tấn Vũ
Có quá nhiều sự châm trước ở đây.
Hạ Mộc Nhiên
Anh Lưu anh Lưu.
Hạ Mộc Nhiên
Làm ơn thương cho số phận của người con gái nghèo nàn.
Hạ Mộc Nhiên
Bản này em cũng viết đến đoạn kết luôn rồi..
Hạ Mộc Nhiên
Bỏ đi thì phí lắm..
Mộc Nhiên cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.
Lưu Tấn Vũ
À, vậy em muốn anh làm theo cái kịch bản này.
Lưu Tấn Vũ
Để nam chính ra rìa hả ?
Lưu Tấn Vũ
..Ai da Mộc Nhiên, nếu vậy anh còn cất công thuê diễn viên nam làm gì chứ.
Hạ Mộc Nhiên
*níu tay áo Tấn Vũ*
Hạ Mộc Nhiên
Thì cho thời gian em sẽ sửa được mà.
Tấn Vũ khó khăn lắm mới gỡ được tay cô ra.
Lưu Tấn Vũ
À Mộc Nhiên, dạo này nhiều đoàn phim làm về bách hợp lắm.
Lưu Tấn Vũ
Em thử nộp kịch bản này cho họ nhé.
Lưu Tấn Vũ
*bật cười, rời đi*
Hạ Mộc Nhiên
"Còn khích đểu mình sao"
Cô cầm đống kịch bản, trên đường về đầu óc cứ mông lung.
Tính ra kịch bản này cũng chẳng tệ..tại sao trong ngôn tình.
Một người đàn ông tệ hại như nam chính..còn tranh dành làm gì.
Hạ Mộc Nhiên
"Anh Lưu thật chẳng biết gì..nếu làm theo kịch bản này, phim của anh ấy sẽ càng nổi tiếng gấp vạn lần"
Cô đắc ý, lao nhanh qua đường. Không may, một chiếc xe ô tô phóng nhanh qua.
Thứ duy nhất bây giờ, cô chẳng cảm nhận được sức đau hay sức nặng khi bị tai nạn.
Chỉ cảm thấy chói mắt bởi luồng ánh sáng từ khoảng không trung bất tận, hiện ra như muốn hút cô vào.
Chương 2: Xuyên Không Rồi !
Hệ Thống Đang Được Thiết Lập
Hệ Thống Đang Được Thiết Lập
Hệ Thống Đang Được Thiết Lập
Những tiếng động máy móc vang lên, cùng vài tiếng va chạm của kim loại, khiến đầu óc cô như buốt rát, tai ù nặng.
Nhiệm Vụ Đang Được Thiết Lập
Hạ Mộc Nhiên
"Ugh..ồn ào chết đi được"
Mắt Mộc Nhiên bị nhắm nghiền, không thể mở. Hình ảnh mờ ảo của những máy móc chỉ còn hiện hữu trong tâm trí cô.
Ngoại Hình Đang Được Thiết Lập
Nhân Vật Đang Được Thiết Lập
Tính Cách Đang Được Thiết Lập
Hạ Mộc Nhiên
Im đi, cứ nói mấy cái vớ vẩn gì thế .
Tiếng máy móc vẫn cứ tiếp tục kêu liên tục.
Cho đến khi có một sinh vật lạ, nhảy vồ lên mặt cô.
Trong tâm trí mờ ảo, cô có thể nhớ..chúng có hình dạng như mèo, lông trắng, có mùi thơm nhẹ của sữa.
YiYi
Người đồng hành cùng kí chủ trong kỳ xuyên không lần này, là tôi.
YiYi
Xin thông báo cho ký chủ một tin vui. Việc ký chủ gặp tai nạn cũng là do sắp xếp của hệ thống.
Hạ Mộc Nhiên
Vãi chưởng ! Rảnh hả ?
YiYi
Không có chuyện nào là tự nhiên.
YiYi
Ai đâu tai nạn một cái lại dịch chuyển sang thế giới khác được.
YiYi
Cũng như Hạ Mộc Nhiên viết truyện, phải nặn làm sao câu truyện ấy theo ý mình.
YiYi
Thì YiYi cũng chỉ làm theo lệnh thui mò
Hạ Mộc Nhiên
Túm cái quần thì bao giờ tôi mới được trở về.
YiYi
Nhiệm vụ của ký chủ lần này là công lược nam chính.
Hạ Mộc Nhiên
Êi êi mà khoan đã..
Hạ Mộc Nhiên
Ta xuyên không vào truyện gì ?
Mộc Nhiên đứng người, là kịch bản cô viết.
Hạ Mộc Nhiên
Này này YiYi..
Hạ Mộc Nhiên
Ít ra..ít ra ngươi cũng nên tìm hiểu.
Hạ Mộc Nhiên
Ta lỡ viết..nam chính ngược hơi quá, ngươi có biết không ?
YiYi
Aida..truyện này YiYi không có rành.
YiYi
Nhưng mà kí chủ sẽ xuyên vào nữ chính đó.
YiYi
Yên tâm, YiYi luôn ở cạnh. Chỉ cần kí chủ nghe lời của Yi
YiYi
Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên
Hạ Mộc Nhiên
Ừm..vậy, nếu đổi đối tượng công lược thì sao ?
YiYi
Có thể..nhưng mà YiYi đã chọn cho kí chủ một đối tượng dễ công lược rồi mà.
Chưa kịp để Mộc Nhiên trả lời. Cô bị đẩy vào một không gian lạ.
Lần này, là xuyên không đến cảnh giữa. Cảnh mà bạch nguyệt quang (nữ phụ) của nam chính quay trở về.
Lúc này, nữ chính vẫn còn ở nhà nam chính. Với tư cách không danh phận, chỉ được nam chính giữ lại để phục vụ riêng.
Nghĩ thôi cũng đỏ mặt rồi.
Cô nhìn bản thân trong gương, khẽ chẹp miệng trước nhan sắc thuần khiết của nữ chính.
Lâm Uyển Nhi
"Tính ra vốn từ miêu tả người của tôi không tệ"
Lâm Uyển Nhi
"Nên mới khắc lên một người chân dung hoàn mỹ đến vậy"
:Lâm Uyển Nhi, cô còn đứng trơ ra ở đó sao ?
Một số người hầu trong nhà gọi cô lại, à quên mất..họ thường chẳng coi trọng nữ chính do tính cách nhu nhược của cô.
: Thiếu gia nhắc cô chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc lần này.
: Vào bếp mà chuẩn bị đồ ăn đi.
: Nghe nói hôm nay có tiểu thư Thẩm Nhược Tuyết từ Anh bay về.
Lâm Uyển Nhi
"Chết cha..mình có tả cô ta xấu tính, chảnh choẹ.."
Lâm Uyển Nhi
"Lần này bị hành xác mất thôi.."
Lâm Uyển Nhi
Tôi biết rồi.
Bỗng, từ sau những đám người đó. Cô thấy bóng dáng của YiYi chạy loanh quanh.
Mọi người thấy cô chỉ vào góc tường, liền quay lại nhìn.
: Lâm Uyển Nhi, cô mê thiếu gia đến nỗi bệnh à ?
: Không những còn bị bệnh hoang tưởng nữa chứ.
YiYi
Chỉ có kí chủ mới thấy được tôi, còn bọn họ không thể thấy.
Lâm Uyển Nhi
À..ừ ha, ta viết kịch bản xuyên không nhiều như vậy.
Lâm Uyển Nhi
Mà còn ngu ngơ về chuyện này chứ.
YiYi
Không sao, đây là trải nghiệm thực tế
YiYi
Nên lúng túng không có gì lạ.
Lâm Uyển Nhi
Bây giờ ta phải đi chuẩn bị đồ ăn..
Lâm Uyển Nhi
Mà..ta có biết nấu đâu chứ.
YiYi
Nấu các bước theo Yi chỉ, đám bảo ra một món rất ngon.
Lâm Uyển Nhi
Hình như..ta nhớ ở kịch bản ta viết.
Lâm Uyển Nhi
Thì nữ chính nấu nhầm hải sản, nữ phụ bị dị ứng không ăn được nên nữ chính bị phạt thì phải.
YiYi
Ký chủ xuyên vào để thay đổi cốt truyện mà.
YiYi
Mau, nhanh lên, bắt đầu vào việc đi !
Chương 3 : Nữ Phụ Đẹp Không Lối Thoát
Cô vào bếp, mấy món đồ hải sản cửa những người hầu khác chuẩn bị đểu bị cô đẩy sang một bên.
Nhất quyết không sử dụng.
Nhân Vật Quần Chúng
Phí phạm quá. Cô có biết đây là những món đồ thiếu gia đã mua để bồi bổ cho tiểu thư Thẩm Nhược Tuyết trong lần trở về lần này sao.
Cô cố tình lơ đi, nhưng tên hầu nữ đó cứ lẩm bẩm mãi
Lâm Uyển Nhi
*quay lại nhìn*
Lâm Uyển Nhi
Là người quan tâm Thẩm Nhược Tuyết nhất lại chẳng biết cô ấy dị ứng gì sao ?
Lâm Uyển Nhi
Còn cô, nếu không biết cái gì thì tránh ra cho tôi làm việc.
Cô bận rộn lấy vài món trong tủ có sẵn để chuẩn bị.
Lâm Uyển Nhi
Dẫu gì hôm nay tôi là bếp chính.
Lâm Uyển Nhi
Các cô là bếp phụ chỉ việc nghe theo lời tôi và mua đồ ăn thôi.
Lâm Uyển Nhi
Nên việc tôi dùng gì để nấu là việc của tôi.
Lâm Uyển Nhi
Đừng có lèm bèm.
Nhân Vật Quần Chúng
*chỉ tay, rồi rụt ngón tay lại*
Nhân Vật Quần Chúng
Chờ đi, tiểu thư Thẩm Nhược Tuyết trước giờ đã không ưa cô.
Nhân Vật Quần Chúng
Lần này cũng như vậy thôi.
Uyển Như mặc kệ, nghe lời thì thầm hướng dẫn của Yi Yi mà làm theo.
Mọi thứ khá đơn giản, không phức tạp như cô nghĩ.
Ngay bước cuối là nấu canh, Uyển Nhi lập tức giật thót mình khi cô hầu nữ ban nãy định đổ chút hải sản vào bên trong
Lâm Uyển Nhi
*cầm chặt tay cô ta*
Nhân Vật Quần Chúng
Cô- cô không có quyền ngăn cản.
Nhân Vật Quần Chúng
Tiểu thư Nhược Tuyết thích ăn hải sản, chẳng lẽ cô đến nỗi yêu thiếu gia nên cấm cô ấy ư ?
Lâm Uyển Nhi
Xem ra cái miệng cô nịnh bợ cũng khá giỏi.
Lâm Uyển Nhi
Cô đang giả ngốc ư, tôi đã nói cô ấy dị ứng với hải sản.
Lâm Uyển Nhi
Được rồi, nếu cô thích thì cứ bỏ. Với điều kiện là để tôi quay lại quá trình.
Lâm Uyển Nhi
Phòng trừ trường hợp cô ấy ăn vào bị nổi mẩn đỏ, tôi còn có bằng chứng minh oan cho bản thân.
Nhân Vật Quần Chúng
Cô được lắm !
Con ả đó rời đi, có không gian cho cô làm việc.
Tầm trưa hôm ấy, tiếng gầm của xe Bugatti vang khắp biệt thự.
Tần Mặc Ngôn và Thẩm Nhược Tuyết bước ra khỏi xe. Khí chất sang trọng bao vây.
Đặc biệt, Thẩm Nhược Tuyết xinh đẹp đến lạ, mặt có vẻ chảnh choẹ nhưng lại mang nét sắc sảo, quyền lực.
Cô khoác tay Mặc Ngôn, cùng vào trong.
Lâm Uyển Nhi
*đứng bên ngoài, ngó xem*
YiYi
Lúc này..kí chủ chỉ cần mỉm cười nhẹ với tên nam chính, nói :" Mừng anh trở về" là được.
Uyển Nhi dường như chẳng quan tâm, hoặc lờ đi sự chỉ dẫn. Ánh mắt cô chỉ dán vào trên người Thẩm Nhược Tuyết, khẽ xuýt xoa.
Lâm Uyển Nhi
Mừng cô trở về, Thẩm Nhược Tuyết.
Thẩm Nhược Tuyết
*khựng lại*
Thẩm Nhược Tuyết
*quay sang nhìn*
YiYi
Aida, sai rồi sai rồi. Phải là mừng anh trở về, Tần Mặc Ngôn
Lâm Uyển Nhi
Ý tôi là, mừng cô trở về.
Lâm Uyển Nhi
*mỉm cười nhẹ*
Tần Mặc Ngôn
*khẽ nhướn mày*
Tần Mặc Ngôn
Đầu óc cô bị sao vậy, Lâm Uyển Nhi.
Tần Mặc Ngôn
Có phải thèm khát sự chú ý quá rồi, phải không ?
Uyển Nhi khó chịu, thực sự chỉ muốn chửi thẳng vào mặt tên đó.
Cô cố nhịn, tay nắm chặt gấu váy.
Thẩm Nhược Tuyết
*dựt nhẹ tay Mặc Ngôn*
Thẩm Nhược Tuyết
Kệ cô ta, em cũng đói rồi
Nhân Vật Quần Chúng
Thưa thiếu gia, tiểu thư. Đây là nhiều món mà chúng tôi đã chuẩn bị mừng ngày trở về của tiểu thư Thẩm Nhược Tuyết.
Tần Mặc Ngôn
Hải sản tôi mua đâu ? Sao không nấu.
Nhân Vật Quần Chúng
Thưa thiếu gia, là do cô Uyển Nhi cứ khăng khăng không nấu..nên chúng tôi đành..
Tần Mặc Ngôn
Uyển Nhi, cô lại đây.
Lâm Uyển Nhi
*khó chịu lại gần*
Tần Mặc Ngôn
Từ khi nào mà cô có quyền lớn như vậy, hả ?
YiYi
Cơ hội rồi, mau giả vẻ đáng thương đi, Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Vậy tại sao anh không tự mình nấu đi ?
Thẩm Nhược Tuyết
Mặc Ngôn, em bị dị ứng hải sản.
Thẩm Nhược Tuyết
Chẳng lẽ điều đó anh cũng không biết ?
Tần Mặc Ngôn
Uyển Nhi, cô ra ngoài được rồi.
Ra đến ngoài vườn, Yiyi lại bắt đầu cằn nhằn.
YiYi
Lúc đó cơ hội tốt như vậy.
YiYi
Chỉ cần kí chủ rơi nước mắt, sau đó chạy lên phòng. Về sau nam chính cảm thấy có lỗi lên dỗ dành.
YiYi
Ý của YiYi là vậy mà..
Lâm Uyển Nhi
YiYi có thấy nó bị sến không ?
YiYi
Aida đã là nhiệm vụ còn kêu sến nữa.
YiYi
Tại sao YiYi nói ký chủ để ý tên Mặc Ngôn một chút.
YiYi
Sao cứ nhìn Nhược Tuyết làm gì ???
Lâm Uyển Nhi
Những cô gái đẹp mà không thể ngắm, vậy đẹp có ích lợi gì chứ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play