Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đông Quan X Cường Bạch] Hôn Ước Mùa Đông

Chương 1

traanh
traanh
mai đi thi
traanh
traanh
lười ôn
traanh
traanh
vẫn cố viết truyện
———-
Buổi tối hôm đó, phòng khách nhà họ Hồ sáng đèn.
Ba Quan
Ba Quan
"Con sẽ kết hôn với Hồng Cường."
Đông Quan không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Lý do?"
Ba Quan
Ba Quan
"Danh tiếng. Và lợi ích."
Quan im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Con hiểu."
......
Ở một nơi khác, Hồng Cường lại không bình tĩnh như vậy.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Con không đồng ý!"
Cường đứng bật dậy, tay siết chặt.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Đây là cuộc đời của con."
Cha cậu nhìn thẳng.
Ba Cường
Ba Cường
"Con không có quyền từ chối."
Không gian rơi vào im lặng nặng nề.
_
Ngày gặp mặt đầu tiên diễn ra tại một quán trà sang trọng.
Đông Quan đến trước. Anh mặc vest đen, ánh mắt trầm tĩnh.
Hồng Cường bước vào, ánh mắt có chút khó chịu.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Chào anh."
Cường nói trước, giọng giữ phép lịch sự.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Chào em."
Quan đáp.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cường là người phá vỡ trước.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Anh cũng không muốn cuộc hôn nhân này, đúng không?"
Quan nhìn cậu, ánh mắt không dao động.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Muốn hay không không quan trọng."
Cường cười nhạt.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Vậy với anh, kết hôn là gì?"
Quan trả lời chậm rãi.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Là trách nhiệm."
Câu nói ấy khiến lòng Cường lạnh đi một chút.
_
Rời khỏi quán, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Cường đứng dưới mái hiên, không mang ô.
Một chiếc ô được đưa đến trước mặt.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Em sẽ bị ốm."
Cường nhìn Quan, hơi bất ngờ.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Anh không cần phải quan tâm."
Quan chỉ nói ngắn gọn:
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Chúng ta sắp kết hôn."
Không phải quan tâm.
Chỉ là…nghĩa vụ.
Cường nhận lấy chiếc ô, nhưng trong lòng lại nặng nề hơn.
_
Xin chào, mình là Dương Domic đây. Dopamine của Dương ơi, Dương biết mọi người đã trải qua những nỗi đau khổ và rất nhiều điều tệ gần đây, nhưng đừng lo, đã có Dương ở đây để lắng nghe tất cả những cảm xúc của mọi người và cho mọi người sự hỗ trợ tốt nhất.

Chương 2

traanh
traanh
T/g sống hai mặt.
traanh
traanh
NovelToon
traanh
traanh
NovelToon
traanh
traanh
💙🫂
_
Đám cưới được tổ chức xa hoa.
Khách mời tới đông đủ, ai cũng cười nói.
Chỉ có hai nhân vật chính… đứng cạnh nhau như hai người xa lạ.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Cười lên."
Cường nhếch môi, tạo một nụ cười hoàn hảo.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Anh cũng vậy."
Máy ảnh chớp sáng liên tục.
Không ai biết rằng phía sau bức ảnh ấy… không có tình yêu.
_
Trong phòng nghỉ, Cường tháo cà vạt, thở dài.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Chúng ta có cần phải diễn tới mức này không?"
Quan đứng cạnh cửa sổ.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Cần."
Cường quay lại.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Anh lúc nào cũng vậy à?"
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Thế nào?"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Bình thản đến đáng sợ."
Quan im lặng.
Một lúc sau mới nói
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Cảm xúc không giúp ích gì trong những việc như thế này."
Cường bật cười, nhưng ánh mắt lại buồn.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Có lẽ anh đúng."
_
Đêm tân hôn.
Căn phòng yên tĩnh.
Quan đặt một chiếc chăn xuống sofa.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
“Anh ngủ ở đây.”
Cường hơi sững lại.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
“Anh không cần phải… giữ khoảng cách như vậy.”
Quan nhìn cậu.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
“Anh nghĩ điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn.”
Cường không trả lời.
Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là… hụt hẫng.
_
Trước khi tắt đèn, Quan nói.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
“Nếu em có quy tắc gì, cứ nói.”
Cường nằm quay lưng lại.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
“Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.”
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
“…Được.”
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Hai người nằm cách nhau vài mét.
Nhưng khoảng cách thật sự… còn xa hơn thế.
_
traanh
traanh
thật ra lần trc có viết một bộ của BTL và Negav
traanh
traanh
nhma lười quá viết đc 2 chap
traanh
traanh
rồi xoá
traanh
traanh
Hứa bộ này chăm
traanh
traanh
👍
_
traanh
traanh
NovelToon
traanh
traanh
NovelToon
traanh
traanh
Chúc mừng hai bợn
traanh
traanh
tự hào quá
traanh
traanh
Viết xong này sẽ viết thêm bộ của Hán iêu
Chiều thi toán
Ai đó cứu tôiiii

Chương 3

traanh
traanh
Ê ý là bị lười
traanh
traanh
Bộ này mình lên ý tưởng và hoàn thành trong hơn 2 tháng trời
traanh
traanh
Ý là bố cục câu chuyện có đầy đủ nội dung r
traanh
traanh
idea các thứ note ra hết r
traanh
traanh
nhma t bị lười cái phần chia khung thoại n/v các bợn ơi
traanh
traanh
nhìn note nhắn từng n/v một mệt vãi
traanh
traanh
nên cho t/g lười vài chap nhé
traanh
traanh
hứa chap sau chăm
traanh
traanh
Chap 3 và 4 mình sẽ viết liền một mạch và ko chia thoại từng nhân vật nữa
traanh
traanh
mng chịu khó đọc và thông cảm cho sự lười biếng này I’m sorry
___
Sáng hôm sau. Hồng Cường thức dậy khá sớm. Cậu bước ra phòng khách, bất ngờ khi thấy Đông Quan đã chuẩn bị xong bữa sáng. “Anh… biết nấu ăn?” – Cường hơi ngạc nhiên. Quan đặt tách cà phê xuống, giọng bình thản: “Biết một chút.” Cường ngồi xuống, nhìn bữa ăn đơn giản nhưng gọn gàng. “Anh không cần phải làm vậy đâu.” Quan đáp: “Không phiền.” Một lần nữa… câu trả lời vẫn lạnh như vậy.
_
Trong bữa ăn, không ai nói gì thêm. Cường cảm thấy khó chịu. Không phải vì bị đối xử tệ… Mà là vì Quan quá “hoàn hảo”. Lịch sự. Đúng mực. Nhưng… không có chút cảm xúc.
_
Chiều hôm đó, Cường ra ngoài gặp bạn. “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!” – Hoàng Long vỗ vai cậu. Phúc Nguyên chống cằm: “Nghe nói cậu kết hôn rồi?” Cường thở dài: “Đừng nhắc nữa.” Long cười nhẹ: “Người đó… thế nào?” Cường im lặng vài giây. “…Không tệ. Nhưng cũng không tốt.” Nguyên nhíu mày: “Là sao?” “Giống như… một người xa lạ sống cùng nhà.”
_
Tối đến, khi Cường về nhà, Quan vẫn đang làm việc. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nghiêm túc của anh. Cường đứng nhìn một lúc, rồi nói: “Anh không nghỉ sao?” “Còn việc.” “Anh lúc nào cũng vậy à?” Quan ngẩng đầu nhìn cậu. “Em đang muốn nói gì?” Cường chần chừ… rồi quay đi: “Không có gì.” Cậu chợt nhận ra… Có lẽ giữa họ, không phải là khoảng cách. Mà là… không biết bắt đầu từ đâu.
_
traanh
traanh
đại khái là cách viết truyện khi lười của t/g sẽ được viết kiểu vậy
traanh
traanh
cảm giác đọc như này nó hay hơn hay sao ấy
traanh
traanh
hay chuyển qua viết tiểu thuyết luôn nhờ?
traanh
traanh
Sau này vào một vài chap đc viết kiểu này thì chứng tỏ là t/g đg lên cơn lười.
traanh
traanh
đừng thắc mắc tại sao
traanh
traanh
Điển hình là ngay bây giờ!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play