[Boboiboy] [IceBlaze] Ngọn Lửa Thiêu Máu.
Giới Thiệu Các Nhân Vật
Blaze từng là một người bình thường, nhưng nổi tiếng với tính nóng nảy từ nhỏ. Chỉ cần một câu nói sai, một ánh nhìn khó chịu, cậu sẵn sàng lao vào đánh nhau không cần suy nghĩ.
Người duy nhất có thể giữ Blaze lại… là em gái của cậu.
Cô bé luôn nói:
"Anh giận dữ như lửa vậy… nhưng nếu không kiểm soát, anh sẽ tự thiêu chính mình."
Vấn đề "từng là một người bình thường" ở đây là hiện tại cậu đã chết rồi.
"Em gái, anh lại thất hứa rồi."
Tác giả (210)
Tao muốn cho thằng này cook đầu tiên anh em ạ.
Ice có một thói quen kỳ lạ:
mỗi đêm đúng 2:17, điện thoại cậu rung lên.
Một tin nhắn từ chính mình trong tương lai.
Không cảm xúc. Không giải thích.
Chỉ là mệnh lệnh.
“Đừng đi con đường đó.”
“Đừng tin nó.”
“Nếu mày nói câu này, nó sẽ chết.”
Ice không hỏi tại sao.
Cậu chỉ làm theo.
"Blaze, đừng đi con đường đó, theo tôi."
Tác giả (210)
Thằng này cook thứ 2 nhá anh em
Trong một nhiệm vụ khi còn nhỏ,
Gempa được lệnh phải tiêu diệt một linh hồn nguy hiểm.
Nhưng khi tiếp xúc…
cậu nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không siêu thoát.
Cậu đã không trừ tà.
Cậu ôm nó… và để nó biến mất trong yên lặng.
Từ đó, cậu bị coi là “khác thường”.
"Quỷ hay ma nào cũng có tốt, xấu mà."
Thorn từ nhỏ đã nhìn thấy “những thứ không nên thấy”.
Nhưng khác với người khác—
Cậu không hét lên…
Cậu chỉ đứng đó… và khóc.
Vì những linh hồn đó… cũng đang khóc.
Thorn không chỉ nhìn thấy linh hồn.
Cậu bắt đầu cảm nhận nỗi đau của họ như của chính mình
Khi một linh hồn bị giết cậu cũng đau
Khi họ tuyệt vọng cậu cũng khó thở
Khi họ biến thành quỷ…cậu gần như phát điên.
"Đừng khóc...đừng khóc mà."
Tác giả (210)
Em bé của tui cook thứ 4😤
Solar là một con quỷ cổ xưa, sống bằng cách hòa vào thế giới con người.
Không ai biết nó là quỷ—
vì hắn quá hoàn hảo để bị nghi ngờ. Solar không ăn thịt hay hút máu.
Hắn “ăn” sự ngưỡng mộ và cảm xúc
Khi ai đó say mê nó, nó mạnh lên
Khi ai đó ghen tị nó thích thú
Khi ai đó nhận ra sự thật nó giết.
"Thông cảm cho loài quỷ à? Loài người khó hiểu thật."
Halilintar là một học sinh bình thường, sống khép kín, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Không phải vì ghét người khác, mà vì cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình.
Từ nhỏ, Halilintar đã có cảm giác:
Luôn có ai đó đi phía sau mình
Khi quay lại, không có ai
Khi ở một mình, vẫn có tiếng bước chân
Gương đôi khi… phản chiếu chậm hơn một nhịp.
Càng lớn, cảm giác đó càng rõ:
Cửa phòng tự mở nhẹ
Điện thoại có ảnh… mà cậu không chụp
Đôi khi nghe thấy giọng nói thì thầm phía sau tai.
"Ngươi là ai, đừng có ẩn núp rồi biến mất kiểu đấy!"
Cyclone là một con quỷ sống bằng cách ám theo một người duy nhất.
Nó không giết bừa.
Nó “yêu”… theo cách của quỷ.
Và một khi đã chọn, nạn nhân sẽ không bao giờ thoát được.
Cyclone không tiếp cận ngay.
Nó sẽ:
Theo dõi từ xa
Ghi nhớ mọi thói quen
Hiểu từng cảm xúc nhỏ nhất
Xuất hiện “tình cờ” như định mệnh.
Khi nạn nhân bắt đầu quen với sự hiện diện của nó…..đã quá muộn.
Cyclone cực kỳ ghét:
Người khác lại gần “người nó thích”
Bị từ chối
Bị phớt lờ
Khi đó, nó không nổi giận ồn ào.
Nó chỉ mỉm cười…và “loại bỏ” vấn đề.
"Halilintar~ đừng có nhìn vào người khác chứ, tôi đang ở ngay đây mà~"
Tác giả (210)
Nói chung là bố mày cho chết hếttt😤
Tác giả (210)
Tao đếch biết.
Tác giả (210)
Hết nhen, nào rảnh làm tiếp😚
Tác giả (210)
Không ai đọc hết giới thiệu mà bình luận xằng bậy là mình giận ớ~ ứ hứ!
Chương 1: Nó Ở Ngay Sau Mày
Blaze chuyển đến căn chung cư mới thuê, vào một buổi chiều mưa.
Không phải vì thích—mà vì rẻ.
Tòa nhà cũ đến mức thang máy phải bấm mạnh thì nút mới sáng. Hành lang dài, đèn nhấp nháy như sắp tắt. Người quản lý chỉ đưa chìa khóa, không nói nhiều, chỉ nhắc một câu trước khi quay đi.
Nhân vật phụ 1
“Đừng dùng thang máy sau 12 giờ.”
Blaze
*Chắc là mê tín vớ vẩn* //Blaze cười.//
Đêm đầu tiên, Blaze về muộn...
Gần 1 giờ sáng.
Thang máy mở ra chậm chạp như đang thở. Cậu bước vào, bấm tầng 7—tầng của mình.
Cửa đóng.
Đèn trong cabin chớp một cái.
Mọi thứ sẽ dường như bình thường, đến khi thang máy chớp một cái.
Blaze
"Tòa nhà này chỉ có 7 tầng mà?" //Khựng lại//
Cửa thang máy mở ra, không có hành lang, chỉ là một khoảng tối kéo dài. Đèn trên trần yếu ớt, ánh vàng nhạt, như sắp tắt, anh đáng lẽ phải bấm nút đóng cửa ngay lập tức...
Nhưng không hiểu sao… chân Blaze lại bước ra...
Blaze
"Kì lạ thật, sao chỗ này...?"
Hành lang ở đây… giống hệt tầng của cậu.
Cùng màu tường, cùng mùi ẩm mốc, cùng những cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Anh quay lại...thang máy đã đóng, không có nút gọi.
Tim Blaze bắt đầu đập nhanh.
Cậu đi dọc hành lang.
Và rồi… đứng lại trước một cánh cửa.
Phòng số 707.
Phòng của Blaze.
Blaze
"Tch...trùng hợp thôi."
Blaze tự trấn an, dù cổ họng khô lại.
Tay anh nắm lấy tay nắm cửa.
Lạnh.
Không hiểu sao… cậu biết chắc một điều:
Cánh cửa này… không nên mở.
Nhưng rồi cậu vẫn mở.
Bên trong… là phòng của Blaze.
Từng chi tiết.
Chiếc balo cậu vứt trên ghế. Ly nước chưa uống hết. Cái áo khoác treo lệch trên tường.
Mọi thứ… y hệt.
Có người đang đứng trong phòng, quay lưng về phía cậu.
Người đó từ từ quay đầu lại....Chậm...rất chậm.
Và cậu cảm thấy khuôn mặt tên đó rất quen thuộc.
Blaze
"Là...là mình mà...?"
Nhưng khuôn mặt đó… không có cảm xúc.
Đôi mắt nó nhìn cậu, trống rỗng.
Rồi… nó mỉm cười.
Nhân vật phụ 4
"Cuối cùng mày cũng đến."
Cánh cửa phía sau cậu đóng sầm.
Mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo, tên đó nhìn cậu.
Blaze
"!!"//Giật mình bật lùi lại sau.//
Cậu nhắm chặt mắt, rồi từ từ hé mở.
Nó đã bốc hơi đi từ lúc nào, cậu chạy lại ra ngoài cầu thang, nhìn kĩ số tầng.
Nó đã hiện đúng số tầng...tầng 7.
Anh ngồi phịch xuống, tim đập mạnh, chuyện vừa rồi, chắc chắn không phải ảo giác.
Blaze
"Hah...chuyện này, kì lạ thật..."
Anh bổng nhớ lại lời bảo vệ đã nói lúc mới đến đây.
Chắc chắn bảo vệ biết chuyện gì đó nên mới nhắc nhở cậu.
Anh lấy điện thoại ra, xem giờ...đã 1 giờ 36 phút. Cũng đã trễ rồi, anh đứng dậy rồi phủi mông về lại phòng.
Cậu về lại phòng rồi cởi áo vứt trên giường, đi rửa mặt rồi tự vuốt tóc.
Blaze
"Mai rồi đi hỏi thằng bảo vệ, dù gì hôm sau cũng là ngày nghỉ, chắc ổng sẽ rảnh lắm, rủ thằng Cyclone đi chung, á hahaha. Tao thật thông minh, con ma kia, mi đợi đấy. Hù ông đây một vố mà còn muốn chạy à."//Anh vuốt tóc tạo dáng trước gương//
Trong gương đang chiếu lại cảnh Blaze vuốt tóc, động tác của nó trong gương bắt đầu chậm hơn...rồi nó mỉm cười nhìn cậu.
Blaze
//Vừa nhìn vào gương đã thấy mình đang đứng cười mỉm// "Đệt thật! Cái mả cha mày, mày tưởng tao muốn diệt mày là mày đứng đó cười đểu tao à? Đợi đấy!" //Blaze đấm một phát bể mẹ gương, rồi chạy biến lên giường đắp chăn đi ngủ//
Trong khi cậu đang ngủ, có một bóng đen đứng ngay sau lưng cậu, nó chỉ đứng đó mỉm cười...rồi biến mất vào hư vô.
Tác giả (210)
Chương sau kể về thằng Ice heo
Tác giả (210)
ba chấm quần què😮💨
Chương 2: Tin Nhắn Dự Đoán (p1)
Tôi ở đây là Blaze. Dù kể về Ice nhưng góc nhìn vẫn là của Blaze nhé🗣
Tôi quen cậu ta từ năm nhất.
Ice là kiểu người… bình thường đến mức chẳng ai để ý. Ít nói, ít cười, lúc nào cũng như đang nghĩ gì đó.
Cho đến khi tôi phát hiện ra chuyện đó.
Ice
“Cậu có bao giờ… nhận được tin nhắn lạ không?”
Cậu ta hỏi tôi, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Blaze
“Tuỳ. Spam à?” //Nhìn Ice//
Ice
//Lắc đầu// “Không… kiểu… nó biết trước mọi thứ.”
Blaze
//Cười// "Ừ, rồi mai nó trúng số luôn hả?"
Đêm hôm đó, tôi ở lại phòng cậu ta.
Chỉ là để chứng minh Ice nghĩ nhiều.
Cậu ta ngồi im trên giường, mắt dán vào điện thoại.
Tôi nằm bên cạnh, bắt đầu thấy hơi… khó chịu.
Blaze
“Cậu chờ cái gì?” //Nhíu mày//
Ice
“Còn 1 phút.” //Nhìn chằm chằm vào điện thoại//
Điện thoại Ice rung. Tin nhắn từ một số không tên.
Blaze
//Nghiêng người nhìn vào điện thoại Ice//
“03:05 – Đèn phòng tắm sẽ tự bật.”
Blaze
//Bật cười// “Cái này thì ai chẳng đoán được, chắc cậu quên tắt—”
Ice
“Không.” //Cắt ngang//
Tôi định nói gì đó, nhưng ánh mắt của cậu ta khiến tôi im lặng. Nó… không giống đang đùa.
Cả hai chúng tôi đều nhìn về phía cửa phòng tắm.
Không ai chạm vào công tắc.
Blaze
//Sống lưng lạnh đi// "....Cái này.., chắc bị điện chập-"
Cậu ta chỉ kéo màn hình điện thoại xuống.
“03:17 – Bạn của cậu sẽ bắt đầu tin.”
Blaze
//Nuốt khan// “Cái này… cậu tự viết đúng không?”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Tôi cầm điện thoại của Ice lên.
Số lạ. Không ảnh đại diện. Không lịch sử.
Chỉ có… những tin nhắn lúc 2:17 mỗi đêm.
“01:12 – Mẹ cậu sẽ gọi.”
“04:40 – Có người đứng ngoài cửa.”
“02:33 – Đừng mở mắt.”
Blaze
"Cái cuối là sao?" //Hỏi//
Ice
//Không trả lời ngay//....
Một lúc sau, cậu ta nói nhỏ:
Ice
“Đêm đó… tôi mở mắt.” //Lí nhí//
Ice từ từ quay sang tôi. Ánh mắt cậu ta… run nhẹ.
Ice
“Không phải phòng của tôi.”
Không gian như đông cứng lại
Ice
“Có ai đó… đứng ngay sát giường.”
Ice
“Và nó biết… tôi nhìn thấy nó.” //Nhìn vào điện thoại//
Tôi và Ice cùng nhìn xuống màn hình.
"02:21 – Đừng để anh ta đọc cùng cậu.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ice… đang nhìn tôi. Nhưng ánh mắt cậu ta—
Không còn giống lúc nãy.
Ice
“Cậu… vừa đọc đúng không?” //Giọng khẽ run//
Blaze
//Cau mày// "Đọc gì?"
Ice
//Siết chặt điện thoại// "Tin nhắn… vừa rồi. Nó nói ‘đừng để anh ta đọc'."
Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm… như đang cố xác nhận điều gì đó.
Tôi không nhìn thấy màn hình lần này.
Ice
//Nghiêng điện thoại//
Ice
“…Nó bảo tôi đừng tin cậu.”
Blaze
//Tim khựng lại một nhịp// “Cái gì?”
Ice
“Tôi cũng không biết.” //Giọng nhỏ dần//
Ice
“Nhưng… nó chưa từng sai.”
Tôi bật cười, cố giữ bình tĩnh.
Blaze
“Cậu định tin mấy cái tin nhắn vớ vẩn đó hơn tôi à?” //Nhìn thẳng vào mắt Ice//
Sự im lặng đó… còn đáng sợ hơn bất cứ câu trả lời nào.
Blaze
“Đưa đây tôi xem.” //Đưa tay ra//
Blaze
//Nhìn Ice// “Cậu bị cái này ám rồi đấy, Ice.”
Chỉ cúi xuống nhìn điện thoại.
Lần này, Ice đọc xong… lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt đó— Không phải sợ hãi.
Blaze
//Nhíu mày// "Giờ này?"
Ice
//Gật đầu// "Ngay bây giờ."
Ice không nói gì, chỉ giơ điện thoại lên.
Tôi không thấy nội dung. Chỉ thấy… tay cậu ta đang run.
Ice
“Vì nếu cậu ở lại… cậu sẽ không ra được nữa.” //Giọng thấp xuống//
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cậu ta nhìn xuống, mắt mở to.
Ice
//Ngẩn đầu lên, nhìn ra phía cửa//
Tiếng khóa cửa… tự động xoay, không ai chạm vào.
Cánh cửa từ từ… mở ra.
Hành lang tối om.
Và có thứ gì đó… đang đứng ở ngoài.
Tin nhắn cuối cùng trong đêm hiện lên.
Ice thì thầm, giọng gần như không còn là của cậu ta nữa.
Tác giả (210)
Hết rồi, mai làm.
Tác giả (210)
1 trong 2 chết.
Tác giả (210)
Thương 2 thằng vl ra.
Tác giả (210)
Ơ thôi bye bye.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play