[AllJames] Xuyên Không! Ma Cà Rồng?
Chapter 1
dốt toán
len cho mấy ghệ con fic mới
dốt toán
vì kh bt viết James với ai
dốt toán
nên anh làm luon con fic alljames
dốt toán
nhìn tên truyện thì chắc mấy zợ đoán dc r phải hogg
Chồng viết theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Ánh đèn bàn học lờ mờ hắt xuống những trang truyện tranh bóng loáng
James, cậu học sinh lớp 12 với đôi mắt cận nhẹ vì thức đêm quá nhiều, đang dán mắt vào cuốn manhwa bản giới hạn vừa được săn về.
Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ như bản nhạc nền hoàn hảo cho bầu không khí kỳ bí của bộ truyện mang tên "Huyết Dạ".
James thở hắt ra một hơi, ngón tay thon dài miết nhẹ lên hình vẽ nhân vật nam chính ,một ma cà rồng phản diện với ánh mắt lạnh lẽo.
James - trước khi xuyên
Ước gì mình cũng có cuộc sống kịch tính thế này
James - trước khi xuyên
Thay vì đống bài tập toán chết tiệt kia.
Câu chuyện trong "Huyết Dạ" xoay quanh một thế giới nơi những kẻ hút máu cai trị bóng đêm, và con người chỉ là những quân cờ hoặc vật tế.
James đặc biệt thích nhân vật Keonho ,một kẻ đứng đầu gia tộc với khí chất áp đảo, người luôn xuất hiện với bộ vest đen chỉnh tề và nụ cười đầy tàn nhẫn.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến như những con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát. Mi mắt James nặng trĩu.
Cậu gục đầu xuống ngay trên trang truyện đang đọc dở, nơi hình ảnh một tòa lâu đài cổ kính hiện lên dưới ánh trăng đỏ máu.
Một luồng khí lạnh đột ngột xẹt qua sống lưng. James giật mình tỉnh giấc, nhưng thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là mặt bàn gỗ cứng nhắc, mà là mặt cỏ ướt đẫm sương đêm.
James
Cái quái gì thế này...?
James bật dậy, bàng hoàng nhìn xung quanh. Không còn phòng ngủ chật hẹp, không còn đống sách giáo khoa.
Trước mắt cậu là một khu rừng rậm rạp với những tán cây cao vút, đen kịt như những cánh tay quỷ dị vươn lên bầu trời.
Trên cao, một vầng trăng tròn trĩnh nhưng lại mang sắc đỏ thẫm đến gai người.
Cảm giác chân thực đến mức đáng sợ. Mùi đất ẩm, tiếng lá khô xào xạc và cái lạnh buốt thấu xương khiến James nhận ra đây không phải là một giấc mơ bình thường.
Cậu đang mặc bộ đồng phục học sinh của mình, nổi bật một cách nực cười giữa không gian u ám này.
James
Xuyên không rồi sao?
James run rẩy bước đi, cố gắng tìm lối thoát. Càng đi sâu vào rừng, sương mù càng dày đặc.
Đột nhiên, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên ngay phía sau. James nín thở, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vừa lao ra khỏi bìa rừng, James khựng lại. Trước mặt cậu không phải là đường lộ, mà là một khuôn viên rộng lớn với lối kiến trúc Gothic cổ điển.
Và ngay giữa đài phun nước bỏ hoang, một bóng người đang đứng đó.
Dưới ánh trăng đỏ, người đàn ông kia quay lại. Hắn cao lớn, bờ vai rộng vững chãi che khuất một phần ánh sáng.
Mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lẹm
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen banh cúc ngực, để lộ làn da trắng tái đặc trưng của kẻ không thuộc về ánh mặt trời.
James đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhận ra gương mặt này. Đôi mắt ấy, thần thái ấy... không thể sai vào đâu được.
James thốt lên trong vô thức
Người đàn ông nheo mắt, sải bước tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo áp lực ngàn cân khiến James cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại
Khi khoảng cách chỉ còn gang tấc, Keonho đưa tay lên, những ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào cổ họng James ,nơi mạch máu đang đập loạn xạ vì sợ hãi.
Giọng hắn trầm thấp, quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm.
Keonho
Một món quà nhỏ bé.
Keonho
Từ đâu lạc đến đây vậy?
Hắn cúi sát xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai James
Đầu lưỡi hắn khẽ liếm qua vành tai cậu, khiến James rùng mình run rẩy.
Trong thế giới này, James không còn là người đọc truyện nữa. Cậu chính thức trở thành con mồi nằm gọn trong tầm tay của kẻ mà cậu luôn yêu thích bấy lâu.
Keonho
Chào mừng đến với lãnh địa của ta
Ánh mắt Keonho lóe lên tia đỏ rực rỡ dưới màn đêm, báo hiệu cho một chuỗi ngày không lối thoát của James tại thế giới này.
dốt toán
kh quen viết vibe kẹo này 😭😭
dốt toán
bên kia viết quậy quậy quen r
Chapter 2
dốt toán
cho anh thông báo này tí
dốt toán
vì là thể loại ma cà rồng nên chắc chắn trong truyện sẽ có phân đoạn đụng chạm và hút máu
dốt toán
nhưng anh thề là sẽ kh vượt qua 💔
dốt toán
VÌ ANH KH THÍCH CÓ H, VÌ TỤI NÓ CÒN NHỎ QÁ
dốt toán
Anh thề là không có h
Anh thề là không có h
Anh thề là không có h
dốt toán
anh phải đặt bom keo trc vì anh sợ bông tuyết lắm các iem â
Chồng viết theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Tiếng bước chân của Keonho nện xuống sàn đá lạnh lẽo, vang vọng khắp hành lang dài hun hút.
James bị hắn xách cổ áo lôi đi xềnh xệch, đôi giày bata trà sát trên sàn kêu kin kít. Cậu học sinh tội nghiệp cứ hụt chân, đầu gối va đập xuống cạnh cầu thang đau điếng.
James nức nở, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Keonho đột ngột dừng lại giữa hành lang tối tăm. Hắn cúi xuống, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm James, ép cậu phải ngước khuôn mặt đẫm lệ lên đối diện với đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
Keonho
Ngươi nên làm quen với cái cảm giác đó đi.
Keonho nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn không một chút hơi ấm.
Keonho
Vì từ giờ, sự đau đớn và tiếng khóc của ngươi
Keonho
Là thứ duy nhất khiến ta thấy thú vị trong cái lâu đài tẻ nhạt này.
Martin
Nhìn xem con mèo nhỏ này đang run rẩy kìa.
Martin
Đáng yêu đến mức muốn cắn một cái ấy nhỉ!
Một giọng nói cao vút, đầy vẻ chế giễu vang lên từ phía bóng tối của những bức tượng cổ
Martin bước ra, hắn không lạnh lùng như Keonho mà mang một vẻ điên rồ hiện rõ trên khuôn mặt.
Martin tiến lại gần, ngón tay thon dài khẽ miết mạnh lên đôi môi đang sưng đỏ của James, rồi bất ngờ dùng lực ấn sâu vào khoang miệng cậu khiến James đau đến mức bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Keonho
Đừng làm nó sợ, Martin
Keonho gằn giọng, gạt tay Martin
Martin liếm môi, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trên má James với vẻ thèm khát
Martin
Nhìn bộ đồng phục này xem, thật lạ nhỉ
Martin
Hay là để ta giúp ngươi thay đồ' nhé?
Martin vừa nói vừa đưa tay định túm lấy thắt lưng của James, khiến cậu sợ hãi đến mức hét lên và cố gắng nép chặt vào người Keonho để tìm chỗ trốn.
Sự hoảng loạn tột độ của James chỉ càng làm Martin cười phấn khích hơn.
Hắn coi việc vờn đuổi tâm lý cậu như một trò tiêu khiển rẻ tiền nhưng đầy kích thích.
Keonho lạnh lùng ra lệnh. Hắn xốc James lên vai như xách một con búp bê mặc kệ cậu vùng vẫy đến kiệt sức
Keonho
Thứ này thuộc về ta
Keonho
Ngươi mà còn chạm vào nó một lần nữa khi chưa có lệnh
Keonho
Ta sẽ bẻ gãy ngón tay của ngươi.
Keonho dứt khoát xoay người đi về phía căn phòng ngủ nằm ở tầng cao nhất, để lại Martin đứng giữa hành lang.
Martin đưa tay lên mũi, hít hà mùi hương ngọt ngào còn vương lại trong không khí, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng trở nên vặn vẹo.
Martin
Cứ giữ lấy nó đi, Keonho...
Martin
Rồi cũng có lúc mày phải mệt mỏi mà buông tay thôi.
Cánh cửa gỗ sồi dày cộp đóng sầm lại, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc như dấu chấm hết cho mọi hy vọng chạy trốn của James.
Căn phòng ngủ của Keonho rộng lớn nhưng u ám, chỉ có ánh trăng đỏ từ khung cửa sổ sát đất hắt vào, biến những món nội thất xa hoa thành những cái bóng quái dị.
Keonho không thèm nhìn James, hắn thong thả tháo đôi bao tay bằng da quăng lên bàn, rồi chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt.
Từng cử động của hắn đều toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối, khiến James ngồi thụp dưới sàn đá lạnh lẽo, không dám nhúc nhích.
Keonho ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự đe dọa khiến sống lưng James lạnh toát.
James run rẩy đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như sắp quỵ xuống. Cậu vừa tiến lại gần giường, Keonho đã bất ngờ túm lấy thắt lưng cậu, nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống lớp nệm lụa đen.
James chưa kịp định thần, cơ thể cao lớn của Keonho đã phủ bóng xuống, hai tay hắn chống hai bên đầu cậu, khóa chặt James vào giữa.
Keonho
Giờ thì, nói ta nghe
Keonho cúi sát, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng cháy dán chặt vào đôi mắt cận đang nhòe đi vì nước mắt của James
Keonho
Ngươi là cái thứ gì?
Keonho
Sao lại xuất hiện ở đài phun nước của ta với bộ dạng kỳ quái này?
James
Tôi... tôi không biết...
James
Tôi thề là tôi không biết!
James nấc nghẹn, hai tay siết chặt góc áo đồng phục đến trắng bệch
James
Chỉ nhớ là mình đang ngủ...
James
Rồi tỉnh dậy đã thấy ở đây...
Keonho nheo mắt, bàn tay thon dài của hắn bất ngờ bóp chặt lấy cổ James, không đủ để làm cậu nghẹt thở nhưng đủ để cậu cảm nhận được cái chết đang cận kề
Keonho
Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi để tin vào cái lý do rác rưởi đó sao?
Keonho
Không một con người nào có thể bước qua màn sương của rừng Huyết Dạ
Keonho
Mà không có sự cho phép của ta.
Hắn dùng ngón tay cái miết mạnh lên làn da cổ mỏng manh của James, nơi mạch máu đang đập loạn xạ vì sợ hãi.
Sự tiếp xúc lạnh lẽo đó làm James rùng mình, cậu cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra nhưng đôi tay yếu ớt của một học sinh cấp 3 chẳng khác nào gãi ngứa cho một ma cà rồng như hắn
James sợ đến mức không thốt nên lời, cậu chỉ biết lắc đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Keonho
Sự yếu ớt và mùi hương thanh khiết tỏa ra từ người James khiến cơn khát trong lòng Keonho trỗi dậy, nhưng hắn vẫn kìm nén.
Keonho bất ngờ buông cổ James ra, nhưng lại chuyển sang nắm lấy mái tóc mềm mại của cậu, ép cậu phải ngửa cổ lên. Hắn ghé sát tai James, thầm thì bằng tông giọng đầy biến thái
Keonho
Ở đây, ta ghét nhất là những kẻ nói dối.
Keonho
Nếu ngươi không khai ra kẻ đứng sau, ta sẽ ném ngươi cho Martin.
Keonho
Ngươi có thấy ánh mắt của nó lúc nãy không?
Keonho
Nó sẽ không tra khảo nhẹ nhàng như ta đâu.
Nhắc đến Martin, James lại nhớ đến nụ cười kinh tởm lúc nãy ở hành lang, cậu sợ đến mức toàn thân co giật. James vội vàng bám lấy cánh tay Keonho, van nài
James
Đừng... làm ơn đừng đưa tôi cho hắn...
James
Tôi nói thật mà... tôi thật sự không biết gì hết...
Keonho nhìn vẻ mặt hoảng loạn tột độ của James, trong lòng bỗng dấy lên một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Keonho
Hắn thích nhìn người khác sợ hãi
Keonho
Thích cái cách cậu bám víu lấy hắn như một cái phao cứu sinh duy nhất.
Hắn buông tóc James ra, dùng bàn tay to lớn vỗ về gò má cậu một cách giả tạo
Keonho
Vậy thì đêm nay hãy ở lại đây mà suy nghĩ cho kỹ.
Keonho
Hy vọng trốn thoát, vì cái lâu đài này là lồng kính của ta
Keonho
Và ngươi... chính là con chim nhỏ vừa bay vào đó.
Nói xong, Keonho đứng dậy, lừng lững bước về phía cửa sổ, để mặc James nằm co quắp trên giường với nỗi kinh hoàng tột độ.
Đêm đầu tiên ở thế giới khác, James nhận ra mình không chỉ là một kẻ xuyên không, mà là một tù nhân đang bị vờn đuổi bởi những kẻ săn mồi điên rồ nhất.
Chapter 3
Chồng viết theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Căn phòng ngủ của Keonho chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
James nằm co quắp trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt sưng mọng vì khóc cứ dơ ra nhìn vào khoảng không mờ mịt.
Sự vắng mặt của Keonho không làm James bớt sợ hãi, ngược lại, cậu cảm giác như hàng ngàn đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối.
Tiếng động nhỏ phát ra từ phía ban công khiến James giật thót mình
Cậu cố gắng nheo mắt nhìn về phía đó nhưng chỉ thấy một bóng đen đang thong thả bước lại gần.
Một luồng khí lạnh buốt ập đến, và một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ bóp chặt lấy cằm James, ép cậu phải ngửa cổ lên
Martin
Nhìn cưng tội nghiệp chưa kìa.
Giọng nói lười biếng, cợt nhả của Martin vang lên sát bên tai
James run bắn người, nhận ra cái giọng điệu đáng yêu nhưng đầy vặn vẹo đặc trưng.
Cậu bất lực nằm dưới thân Martin, không thể thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo và mùi hương hỗn hợp của bóng đêm vây lấy mình.
Martin quỳ lên giường, chống hai tay hai bên đầu James, ghé sát môi vào vành tai cậu
Martin
Nghe bảo Keonho tra khảo cưng ghê lắm hả?
Martin
Hắn thật keo kiệt khi giữ một món đồ chơi thế này
James
Làm ơn... anh đi ra đi...
James
Keonho sẽ giết tôi mất...
James lắp bắp, nước mắt lại trào ra lấm lem cả khuôn mặt.
Martin
Hắn không giết cưng đâu
Martin
Hắn chỉ xẻ thịt ta thôi.
Martin cười khẩy, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn từ gò má xuống đến xương quai xanh của James, rồi bất ngờ dùng lực bóp mạnh khiến James đau đớn rên rỉ.
Martin
Ta thích nhìn cái vẻ mặt này của anh trai ta!
Martin
Khi thấy món đồ của nó bị kẻ khác đụng chạm.
Martin
Chắc chắn sẽ thú vị lắm.
Martin bất ngờ túm lấy vai áo đồng phục của James, kéo mạnh sang một bên
Làn da trắng ngần của James run bần bật dưới ánh trăng. Martin không vội vàng hút máu, hắn muốn để lại một lời khiêu khích đanh thép nhất gửi đến anh trai mình.
Martin
Này nhóc, cưng có biết ma cà rồng như ta đánh dấu lãnh thổ thế nào không?
Martin thầm thì, giọng nói đầy sự biến thái.
Martin
Không phải chỉ là giữ khư khư trong phòng đâu...
Martin
Mà phải là để lại dấu vết không bao giờ xóa nhòa được.
Hắn dùng răng nanh khẽ cào nhẹ lên vùng da cổ mỏng manh của James, không đủ để chảy máu nhưng đủ để tạo nên những vết đỏ hằn sâu đầy ám muội.
James khóc không thành tiếng, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của Martin ra nhưng vô ích.
James van xin trong tuyệt vọng.
Martin
Ngoan nào, đau một chút thôi
Martin nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn há miệng, nhắm thẳng vào bả vai trắng trẻo của James mà cắn mạnh xuống.
James trợn tròn mắt, một cơn đau buốt thấu tận xương tủy ập đến.
Martin không hút nhiều máu, mà cố tình dùng răng cào mạnh vào da thịt để tạo nên một vết cắn rõ mồn một, đỏ hỏn và đầy dấu ấn cá nhân.
James hét lên một tiếng nghẹn ngào rồi lịm dần đi vì đau và hoảng sợ.
Bên ngoài hành lang, Keonho đứng bất động trước cánh cửa phòng ngủ.
Hắn không xông vào, không ngăn cản. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ, lắng nghe từng tiếng nức nở, từng tiếng rên rỉ đau đớn của James và tiếng cười thỏa mãn của Martin ở bên trong.
Bàn tay Keonho siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ giọt xuống sàn đá nhưng gương mặt hắn vẫn lãnh đạm đến đáng sợ.
Hắn biết rõ Martin đang làm gì. Hắn để mặc cho đứa em trai nổi loạn của mình đùa giỡn với con mồi.
Bởi vì hắn muốn James hiểu rằng, ngoài hắn ra, thế giới này chỉ toàn là những kẻ điên rồ muốn xé xác cậu
Hắn muốn James phải tuyệt vọng đến mức tự mình bò đến van xin sự bảo hộ của hắn.
Keonho
Cứ chơi cho thỏa thích đi, Martin.
Keonho thầm thì, giọng nói lạnh lẽo
Keonho
Vì ngày mai, cái giá mà cả hai ngươi phải trả sẽ không hề rẻ đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play