Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CR — Mợ Cả

Cưới người không yêu

Phiện nghiện Duy
Phiện nghiện Duy
Happy birthday RHYDER ✧˚༘ ⋆*ੈ✩‧₊˚
Tiếng pháo cưới vang lên mỗi hồi dài, rơi xuống nền gạch cũ là những giọt mưa màu đỏ bằng giấy
Trong gian nhà lớn. Người ra kẻ vào như kiến, ai ai cũng nói lời chúc phúc cho nhà ông Hoàng, lời nói âm cuời vang vọng khắp cả một góc làng
Trong căn phòng treo chữ hỷ to đùng. Chàng dâu ngồi trước tấm gương, mặt phủ mờ lớp phấn trắng mịn màng, môi tô hồng như cánh hoa
Tiểu Linh
Tiểu Linh
Mợ ơi, mợ chuẩn bị xong chưa
Em khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay siết chặt lấy tà áo cưới nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. Ta xong rồi
Tiểu Linh
Tiểu Linh
Mợ có cần con dặm lại tí son không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi. Ta không muốn quá màu mè đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ chúng ta ra ngoài nhé
Tiểu Linh
Tiểu Linh
Dạ mợ
Cái Linh nó kéo tấm vải đỏ thêu hoa che đi gương mặt tao nhã của em. Dắt tay em ra nhà chính làm lễ cưới
Hôm nay là ngày em thành thân. Với người mà em chưa từng yêu
Cánh cửa phía đối diện bật mở, bóng người cao ráo bước vào, Đức Duy đứng đó, mùi trầm hương vương trên người hắn khiến lòng kẻ khác chợt lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Quang Anh vừa nhấc chân, cảm giác tê rần lan rộng đến tận đầu gối, em cắn răng chịu đựng nỗi buốt rát ấy. Khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn đã thì thầm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Đây chẳng qua chỉ là chúng ta đang diễn đúng vai trò của ta/
Tim em bỗng nhiên run lên
Ừ. Diễn
Tất cả là diễn
Thực chất, cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng chỉ là một vở kịch được sắp đặt
__________
Ngoài sân, họ hàng bu đông nghịt, tụ hội đầy đủ. Ánh mắt dò xét quét qua từng cử chỉ nhỏ nhất
Tay hắn và tay em đan lấy nhau trong sự reo hò, vui mừng. Nhưng tim cả hai lại là khoảng trống sâu hun hút như không thấy đáy
Em không dám ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, càng không dám nghĩ tới tương lai sau này
Biết rằng mình sẽ sống trong ngôi nhà lớn, cùng người chồng hoàn hảo, với trái tim xa lạ chưa từng thấy
Mãi đến khi lễ cưới kết thúc. Người chủ động buông tay là Duy, hắn xoay lưng bước đi không thèm ngoái đầu, bình thản vứt lại ba chữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng yêu tôi
???: Vãi ò thật. Yêu thì nói moẹ đi, làm màu cho ai coi. Kêu người ta đừng yêu mình mà nắm tay người ta mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi tay đổ ra thúi ình còn ráng nắm cho được. Giờ bày đặt "đừng yêu tôi" bố nó thằng nào tin cũng lạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
— Hết chương 1

Đêm tân hôn

Trong gian phòng cưới rộng. Ánh đèn dầu loe loét
Em ngồi trên mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, cả người cứng như pho tượng tạc, lưng thẳng đến mức mỏi rã rời nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhúc nhích
Em không dám thở mạnh. Chỉ ngày càng cảm nhận rõ hơn nhịp tim của mình tăng nhanh một cách đột ngột
Két—
Đức Duy bước vào. Tay nhẹ nhàng tháo từng cúc áo như thể hắn đang trở về sau ngày dài làm việc bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không mệt sao còn chưa ngủ? [Vắt áo lên giá]
Giọng hắn vẳng lên, tuy vẫn trầm, nhưng không còn cái vẻ lạnh giống ban sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D.. Dạ có
Đức Duy khẽ phà hơi nhẹ. Đi đến tắt bớt đèn, rồi qua cạnh giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Chồm tới]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A- cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ thôi
Chỉ hai chữ. Đủ khiến em ngớ người, ngơ ngác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng ngủ
Câu nói vừa dứt, hắn đã kéo chăn ra, thì kéo luôn cả em nằm xuống
Gian phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Quang Anh lách người sang bên kia chút ít, cơ thể cứng nhắc như sợ làm phiền người kề bên
Lúc lâu sau, em nghe thấy tiếng thở dần đều đều. Người nọ ngủ thật rồi. Ánh đèn mờ mờ rọi xuống gương mặt ấy, làm nó dịu đi đôi phần
Chẳng phải biểu cảm lạnh lùng khi trên lễ đường. Mà là người đàn ông đang say giấc rất yên trên giường cưới
Chẳng hiểu vì điều gì đó, lòng em cảm thấy rất bổng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Vuốt nhẹ sống mũi của hắn] "Nét đẹp này.. Bao nhiêu cô đổ rồi"
Có lẽ đêm tân hôn hôm nay, không đáng sợ giống trong tưởng tượng của em
Nằm lăn lộn mấy canh giờ, cuối cùng em cũng mệt lả mà thiếp đi
Chẳng hề hay biết, đôi tay để ở mép giường đã gần lại, gần lắm. Nhưng vẫn chưa chạm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đồ ngốc"
— Hết chương 2

Vợ chồng

Buổi sáng. Phủ nhà Hoàng yên tĩnh đến lạ, tiếng chim sẻ hót trước hiên nhà cùng với màn sương mỏng tạo nên khung cảnh hữu tình hiếm có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoaaaa oáp..
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
Ôi Quang Anh. Con dậy sớm quá vậy, không ngủ thêm chút nữa cho tỉnh hẳn đi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi ạ, ngày đầu ở nhà chồng mà con lại nướng tới trưa thì khó coi lắm
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trời ơi, có sao đâu. Con cứ khéo lo quá
Bà Hoàng nhẹ kéo tay em ngồi xuống ghế gỗ gần hiên. Bà nhìn gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi của em mà dịu lại
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
Đêm qua con ngủ có quen không
Em vừa nghe nhắc đến đêm trước, vành tai liền nóng lên theo cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cũng ổn
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
[Cười] Duy nó lạnh tính từ nhỏ, nhưng con yên tâm, bụng nó không xấu đâu
Em hơi cúi đầu, ngón tay xoắn xoắn vạt áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con biết
Cạch cạch—
Tiếng bước chân vang lên ở phía cầu thang. Đức Duy xuất hiện, mái tóc vướng đọng vài giọt nước ẩm, áo sơ mi sẩm màu be chưa cài hết cúc
Hắn liếc sang phía cả hai, ánh mắt dừng trên người em có phần lâu hơn so với thường khi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ dậy sớm thế?
Em giật mình ngồi bật dậy như phản xạ tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, em thấy đói nên muốn xuống kiếm đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không gọi tôi dậy cùng. Chúng ta ăn chung cho tiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do cậu ngủ ngon quá. Em không nỡ gọi dậy
Duy đi đến, kéo cái ghế ngồi xuống đối diện, giọng điệu bình thản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay còn phải lên huyện trên một chuyến
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
Hừ.. Mới cưới đã vội đi
Hắn không đáp ngay, vô thức lại nhìn qua em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vợ nếu còn mệt cứ ở nhà với mẹ, tôi đi chiều sẽ về sớm
Em bên ngoài gật gù cho có, bên trong thì chẳng vui mừng gì. Chỉ muốn đi với hắn, gặp mấy tỷ muội xinh đẹp
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
Không được. Để vợ con đi đi, ở nhà cũng không có việc để làm, chán lắm
Trần Bích [Mẹ hắn]
Trần Bích [Mẹ hắn]
Vả lại, hai đứa vừa cưới, cần nhiều không gian riêng hơn chứ
Hắn nhướn mày, có lẽ thật sự là dẫn em theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tùy mợ ấy thôi. Con đâu có ý quyết định thay vợ mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Xí đáng ghét!"
Đức Duy vốn biết tánh em, mặc dù là cưới chưa tròn ngày. Nhưng hắn quen em khá lâu, hiểu rõ em thích ngắm nữ nhân còn hơn cả nam nhân, trong số đó hắn cũng không ngoại lệ
— Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play