Elsu X Keera ~ [Giữ Em Trong Tầm Ngắm]
C1: Đêm Thoát Thân
Tại khu rừng rậm rạp phủ đầy ánh nắng len qua tán lá, Keera tung tăng bước đi, chiếc giỏ tre đung đưa theo từng nhịp chân
Đôi tai hổ nhỏ xíu trên đầu cô khẽ giật giật khi nghe thấy âm thanh của chim chóc và gió lùa qua lá
Keera
Hmm~ quả này nhìn ngon ghê!
Keera cười tít mắt, với tay hái một trái mọng đỏ, bỏ vào giỏ
Keera
Còn hoa nữa… đem về chắc Nakroth sẽ—
Tai hổ vểnh hẳn lên, đôi mắt tím chớp chớp rồi trở nên cảnh giác. Keera xoay người nhìn quanh, giọng nhỏ đi
Khu rừng vẫn yên tĩnh. Chỉ có tiếng lá xào xạc
Cô lẩm bẩm, nhưng rồi lại tự trấn an
Keera
Chắc mình tưởng tượng thôi
Cô tiếp tục cúi xuống hái thêm vài bông hoa, thỉnh thoảng lại liếc quanh
Giỏ nhanh chóng đầy ắp trái cây đủ màu và hoa dại rực rỡ
Một âm thanh bật mạnh vang lên ngay dưới chân
Chưa kịp phản ứng, Keera bị kéo bật lên không trung, cả người bị cuốn chặt trong một tấm lưới treo lơ lửng giữa không trung
Keera
Á—!! Cái gì vậy nè?!
Keera
/hoảng hốt vùng vẫy/ Thả ra! Thả tôi ra!!
Từ bụi cây gần đó, một bóng người chậm rãi bước ra
Anh phủi nhẹ tay, giọng trầm thấp, bình thản
Elsu
Cuối cùng cũng dính bẫy… tưởng phải chờ lâu
Keera
/trợn mắt, giận dữ/ Anh là ai?! Sao lại bẫy tôi?!
Elsu không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn “chiến lợi phẩm” đang đung đưa trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút dò xét
Elsu
/lẩm bẩm/ Không phải thú rừng… mà là bán thú à…
Keera
Không phải ‘bán thú’ gì hết!! Tôi là người!
Keera phồng má cãi lại, tiếp tục giãy
Elsu
/nhíu mày nhẹ/ Yên đi. Càng vùng vẫy lưới càng siết chặt
Keera
Anh nghĩ tôi tin à?!
Keera cố xoay người tìm cách cắn đứt dây, nhưng vừa cử động mạnh thì lưới siết lại thật, khiến cô khựng lại, mặt nhăn nhó
Elsu bước tới gần hơn, đưa tay giữ phần lưới, giọng lạnh đi
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng lần này không dám vùng vẫy nữa, chỉ lẩm bẩm
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một tiếng “Ối!!”
Bijan từ trên dốc chạy xuống, trên tay còn ôm một con thỏ, nhưng do vội quá nên trượt chân—
Cậu lăn một đoạn ngắn xuống sườn dốc rồi bịch một cái, nằm ngửa ra đất
Keera
/tròn mắt nhìn, rồi bật cười/ Phụ tá của anh đó hả? Nhìn… không đáng tin lắm nhỉ?
Bijan
/ngồi dậy, xoa đầu, phản bác/ Tôi nghe hết đó nha!! Chỉ là… trượt chút thôi!
Elsu thở nhẹ, tỏ vẻ không mấy quan tâm
Elsu
Còn đứng đó làm gì? Lại đây
Bijan đứng dậy, phủi bụi, rồi chạy lại
Bijan
Anh bắt được gì vậy—
Cậu dừng lại khi thấy Keera đang bị treo lơ lửng
Keera
/gắt lên/ Không phải ‘ủa’!! Mau thả tôi xuống đi!!
Bijan
/nghiêng đầu/ Nhưng… cô có tai thú mà?
Keera lập tức đưa tay ôm tai lại
Elsu không để cuộc tranh cãi kéo dài. Anh nhanh chóng kéo dây lưới xuống thấp hơn, rồi khéo léo cố định lại, buộc Keera ngồi yên trong đó
Elsu
Đủ rồi. Mang cô ta về làng
Keera
/giật mình/ Cái gì?! Tôi không đi đâu hết! Thả tôi ra!!
Bijan
/hơi chần chừ/ Anh chắc không? Nhỡ cô ấy—
Elsu
/liếc sang, ánh mắt sắc lạnh/ Cậu muốn để cô ta chạy à?
Keera cắn môi, tức tối nhưng bất lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người họ
Keera
…Nakroth mà biết chuyện này… hai người xong đời rồi đó…
Elsu dừng lại một giây, như ghi nhớ cái tên đó, rồi tiếp tục bước đi
Elsu
Vậy thì càng phải mang cô về hỏi cho rõ
Cánh cửa gỗ mở ra, Elsu bước vào trước, tay kéo theo sợi dây buộc tấm lưới. Keera bị thả xuống bịch một cái trên chiếc bàn gỗ lớn giữa nhà
Cô nhăn mặt, lập tức lại bắt đầu vùng vẫy
Keera
Thả tôi ra! Cái lưới này phiền chết đi được!!
Elsu không đáp, chỉ lặng lẽ tháo áo choàng, treo lên một bên rồi đứng khoanh tay nhìn cô, ánh mắt bình thản như đang quan sát một món đồ lạ
Keera bị nhìn đến khó chịu, trợn mắt
Keera
Nhìn gì hả?! Chưa thấy người bao giờ à?!
Ở bên cạnh, Bijan gãi đầu, có chút lúng túng
Bijan
Ờ… hay là… mình thả cô ấy ra trước rồi nói chuyện?
Elsu
Cậu nghĩ cô ta sẽ ngồi yên à?
Bijan nhìn sang Keera đang cắn dây lưới một cách hung hăng, rồi im bặt
Keera
/lập tức quay sang quát/ Nghe hết đó nha!!
Keera
Tôi không phải thú dữ đâu!!
Bijan
/nhỏ giọng/ Nhưng cô đang cắn lưới của tụi tôi…
Keera nghẹn họng vài giây, rồi càng tức hơn
Keera
Tại vì mấy người nhốt tôi!!
Chưa kịp cãi tiếp, cánh cửa phía sau lại mở ra. Một giọng nữ trầm tĩnh vang lên
Cả hai người đàn ông lập tức quay lại. Bijan đứng thẳng hẳn lên
Tel'annas bước vào, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc nhưng điềm tĩnh
Cô dừng lại trước chiếc bàn, nhìn Keera đang bị trói trong lưới
Keera lập tức co người lại, tai hổ cụp xuống, ánh mắt cảnh giác
Tel'annas không nói gì ngay. Ánh mắt cô lướt từ đôi tai, chiếc đuôi, rồi dừng lại ở gương mặt Keera
Một thoáng im lặng. Sau đó, cô khẽ gật đầu
Keera
/sững người/ Cái gì cơ?!
Tel'annas
Chúng ta cần xác minh
Tel'annas nói tiếp, giọng không cao nhưng đầy uy lực
Tel'annas
Một người từ tộc khác xuất hiện trong lãnh thổ của chúng ta không phải chuyện nhỏ đâu
Keera
/bật lại/ Ta chỉ đi hái trái cây thôi!! Ai thèm vào lãnh thổ của mấy người chứ!!
Tel'annas không phản ứng với lời cãi, chỉ quay sang Elsu
Tel'annas
Canh chừng cẩn thận
???
Elsuuuu!! Anh bắt được gì rồi vậy?!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa, rồi Violet chạy ào vào, mái tóc tím tung bay
Cô dừng lại trước bàn, mắt sáng lên khi thấy Keera
Violet
Woa!! Dễ thương ghê!!
Violet
/vòng quanh bàn, nhìn chằm chằm/ Tai thú nè! Đuôi nữa! Nhìn như mèo—
Keera
/gắt lên/ Ta là hổ!!
Violet
À hổ hả? Cũng dễ thương mà!
Violet cười tươi, vỗ tay cái bốp
Violet
Elsu giỏi ghê, bắt được cả người luôn!
Keera
Không phải ‘bắt được’!!
Bijan
/ho nhẹ/ Ờ… thật ra tụi tôi cũng đang—
Violet
/quay phắt sang/ Anh Bijan!
Violet
Đi hái trái cây với em không? Ngoài rừng hôm nay nhiều quả lắm!
Bijan
/ngơ ngác/ Bây giờ á?
Violet
/kéo tay áo anh/ Ừ! Đi đi mà! Ở đây chán lắm!
Bijan nhìn sang Elsu như cầu cứu
Bijan
…Ờ, vậy tôi đi chút…
Bijan gãi đầu, rồi bị Violet kéo đi mất
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Elsu và Keera. Không khí lập tức trở nên nặng nề
Keera im lặng một lúc, rồi chậm rãi nhìn quanh căn nhà. Những biểu tượng chạm khắc trên tường, mùi hương lạ, cách bài trí…
Keera
/thì thầm/ …Không phải…
Cô quay phắt sang Elsu, giọng run lên
Keera
…Các người… là tộc rồng…?
Câu trả lời ngắn gọn như đóng băng cả căn phòng
Keera
...Không… không thể nào…
Cô lắc đầu, rồi bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn
Keera
Thả tôi ra!! Tôi phải về!!
Lưới siết lại. Nhưng lần này, cô không dừng
Móng tay cô cào mạnh vào sợi dây, cố xé rách nó. Sợi dây cứng cứa vào da, để lại những vết trầy đỏ
Keera
Tôi không ở đây được!! Mấy người là—
Cô không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã nói rõ nỗi sợ
Cô cào mạnh hơn. Da tay rách ra, máu bắt đầu rỉ xuống từng giọt. Elsu bước tới, nắm lấy phần lưới để giữ cô lại
Keera giật mạnh, đến mức dây cứa sâu hơn. Máu chảy nhiều hơn
Nhưng—Elsu dừng lại. Anh nhìn vết thương đó, ánh mắt thoáng thay đổi… rồi lại trở về lạnh lẽo
Anh buông tay ra, không ngăn nữa. Keera tiếp tục cào, tiếp tục giãy, hơi thở dồn dập, mắt đỏ lên vì hoảng loạn
Còn Elsu… chỉ đứng đó nhìn
Không nói, không ngăn. Như thể… điều đó không quan trọng
Đêm buông xuống, cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng. Ánh lửa le lói từ vài căn nhà rồi cũng dần tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua những mái gỗ và tán cây rì rào
Trong căn nhà của Elsu, mọi thứ tưởng như đã ngủ yên
Một âm thanh rất khẽ vang lên
Keera cắn chặt sợi dây lưới, đôi mắt ánh lên trong bóng tối. Từng sợi một bị cắn đứt, dù mỗi lần cử động đều khiến tay cô đau nhói
Keera
/thì thầm/ …Phải thoát…
Mùi máu nhàn nhạt vẫn còn vương trên tay, nhưng cô không dừng lại
Sợi cuối cùng đứt, cả tấm lưới chùng xuống
Keera lập tức chui ra, thở gấp. Cô nhìn xuống đôi tay trầy xước của mình, rồi siết lại, như tự ép bản thân phải chịu đựng
Keera
Không sao… mình chịu được…
Một luồng ánh sáng mờ bao quanh cơ thể cô
Một con hổ nhỏ xuất hiện thay cho cô bé ban nãy. Bộ lông ánh nhẹ trong bóng đêm, đôi mắt sắc hơn hẳn, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp vì đau
Keera cúi người, lặng lẽ tiến về phía vách tường. Ở một góc khuất, có một lỗ hổng nhỏ—đủ để một con thú như cô len qua
Cô dừng lại một giây. Tai hổ khẽ giật, mghe ngóng, không có tiếng động
C2: Theo Anh Vì Nhiệm Vụ
Cô từ từ chui qua lỗ hổng, cố không gây ra tiếng động. Mỗi lần móng chạm vào gỗ đều đau nhói, nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng
Không khí đêm lạnh hơn, nhưng cũng tự do hơn
Không chần chừ, Keera lao đi
Cô chạy xuyên qua những con đường nhỏ, lách qua các căn nhà, né tránh bất cứ ánh sáng nào còn sót lại. Bóng cô hòa vào bóng tối, nhanh nhẹn và im lặng
Chỉ cần về được phía Bắc…
Phía trước đã là cổng làng
???
Chạy đi đâu thế, hổ con?
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau, Keera khựng lại trong tích tắc
Tiếng súng nổ xé toạc màn đêm
Viên đạn sượt qua, găm thẳng vào thân cây trước mặt. Keera giật mình, lập tức lạng sang một bên
Những phát súng tiếp theo vang lên không ngừng
Giọng Elsu lạnh lẽo phía sau
Ở dạng hổ, cơ thể cô linh hoạt hơn hẳn. Những cú bẻ hướng đột ngột, những bước nhảy thấp sát đất khiến đường đạn khó mà bắt kịp
Viên đạn lại sượt qua, chỉ cách cô vài phân
Keera nghiến răng, dồn hết sức vào đôi chân
Đau, nhưng không được dừng, nhông được để bị bắt lại. Cô lách qua một thân cây, rồi bật mạnh lên, xoay người giữa không trung
Viên đạn bắn trượt, cắm xuống đất. Keera tiếp đất, trượt một đoạn rồi lao thẳng về phía cổng làng
Elsu
/nâng súng lần nữa/ Đừng hòng—
Nhưng—quá nhanh, Keera đã bật lên. Một cú nhảy dứt khoát. Cô vượt qua cổng làng, thân hình nhỏ gọn lướt qua khoảng không rồi đáp xuống phía bên kia
Lăn một vòng, đứng dậy, không dừng lại. Cô tiếp tục chạy, lao thẳng vào màn đêm phía trước
Elsu đứng lại ở cổng, khẩu súng vẫn còn giơ lên
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng con hổ nhỏ dần biến mất giữa rừng sâu
Anh hạ súng xuống, ánh mắt trầm lại
Elsu lẩm bẩm, như ghi nhớ điều gì đó. Rồi quay lưng. Đêm lại trở về yên tĩnh, như chưa từng có cuộc truy đuổi nào xảy ra
Sáng hôm sau, ánh nắng vừa chạm đến cổng làng thì—
Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Tel'annas đang ngồi thưởng trà gần đó khẽ nhíu mày, đặt chén xuống
Tel'annas
Giờ này mà có khách sao…
Cô lẩm bẩm, rồi đứng dậy bước ra mở cổng
Cánh cổng vừa mở ra—Tel'annas khựng lại trong thoáng chốc
Trước mặt cô là một người phụ nữ thanh lịch, dáng đứng thẳng, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
Phía sau bà—Keera đứng nép lại, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt rõ ràng đang căng thẳng
Tel'annas
/hơi nhướng mày/ …Sephera?
Sephera mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói thì không hề nhẹ chút nào
Sephera [mami]
Lâu rồi không gặp
Sephera [mami]
/nghiêng đầu/ Tôi đến… để hỏi một chuyện
Tel'annas im lặng vài giây, rồi mở rộng cổng
Cô khẽ kéo tay Sephera, giọng nhỏ xíu
Keera
Chúng ta… thật sự quen họ sao…?
Sephera [mami]
/liếc nhẹ xuống/ Đứng thẳng lên
Keera nuốt nước bọt, nhưng vẫn lén nhìn quanh, đôi tai hổ cụp xuống rõ ràng
Cổng đóng lại phía sau họ, không khí trong sân có chút nặng nề
Sephera không vòng vo. Bà khoanh tay lại, hơi phụng phịu, ánh mắt nhìn thẳng Tel'annas
Sephera [mami]
Giải thích đi
Tel'annas
/chớp mắt/ Chuyện gì cơ?
Sephera kéo nhẹ tay Keera ra phía trước
Sephera [mami]
Nhìn tay con bé đi
Keera giật mình, suýt lùi lại
Sephera giữ vai cô lại, rồi nâng nhẹ bàn tay cô lên. Những vết trầy xước, móng tay sứt mẻ vẫn còn rõ
Ánh mắt Sephera lập tức lạnh đi
Sephera [mami]
Con gái tôi chỉ đi hái trái cây, vậy mà lại trở về với bộ dạng này
Keera
/cúi đầu, lí nhí/ …Con xin lỗi…
Sephera [mami]
Không phải lỗi của con
Sephera nói ngay, giọng dịu xuống một chút rồi lại lạnh lại
Sephera [mami]
Mà là lỗi của ai đó
Tel'annas nhìn bàn tay Keera, rồi nhìn lại Sephera
Tel'annas
/hơi nghiêng đầu/ Con gái… của cô?
Sephera [mami]
/nhíu mày/ Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?
Một khoảng im lặng, rồi—Tel'annas đưa tay che miệng
Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, rồi—bật cười khẽ
Tel'annas
Hoá ra là vậy...
Sephera [mami]
/nhíu mày sâu hơn/ Cô thấy chuyện này buồn cười lắm à?
Tel'annas
/vừa cười vừa phất tay nhẹ/ Chỉ là… hiểu lầm thôi
Sephera [mami]
/lặp lại, giọng sắc hẳn/ Hiểu lầm?
Tel'annas
Chúng tôi không biết con bé là con của cô
Tel'annas
Một người lạ từ tộc khác xuất hiện trong lãnh thổ… nên bị giữ lại để xác minh
Keera
/lẩm bẩm/ …Giữ lại…?
Sephera [mami]
/khoanh tay chặt hơn/ Bằng cách nhốt trong lưới?
Tel'annas vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hơi cúi đầu một chút
Tel'annas
Về việc đó… tôi xin lỗi
Sephera nhìn cô một lúc lâu
Không khí căng thẳng đến mức Keera không dám thở mạnh
Giọng Elsu vang lên từ phía sau
Anh bước lại gần, dừng phía sau Tel'annas, ánh mắt quét qua hai vị khách—rồi dừng lại
Ngay lập tức—Keera co rụt lại, nép hẳn sau lưng Sephera
Tay cô vô thức nắm chặt áo mẹ
Sephera [mami]
/liếc nhẹ/ Con làm sao vậy?
Keera
/thì thầm/ …Là anh ta…
Keera
Người bắn con hôm qua…
Sephera khựng lại, ánh mắt bà chậm rãi chuyển sang Elsu
Tel'annas lên tiếng như vừa nhớ ra
Tel'annas
Người bắt con bé… là cậu ấy
Một khoảng im lặng chết chóc
Elsu đứng đó, rõ ràng cũng bất ngờ
Elsu
...Con gái của Sephera?
Chỉ khẽ liếc xuống—và bắt gặp ánh mắt của Keera đang trừng mình từ phía sau lưng Sephera
Ánh mắt đó vừa sợ, vừa tức
Keera
/rụt lại/ Đừng có nói chuyện với tôi!!
Sephera bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt con gái
Sephera [mami]
Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích đầy đủ hơn
Tel'annas
/thở nhẹ, rồi quay sang Elsu/ Cậu nói đi
Elsu
…Tôi đặt bẫy trong rừng
Sephera [mami]
/nhướn mày/ ‘Cô ta’?
Elsu sửa lại, nhưng giọng vẫn không cảm xúc
Keera từ phía sau ló đầu ra
Keera
Anh còn bắn tôi nữa!!
Elsu
Tôi chỉ ngăn cô bỏ trốn
Keera
Ngăn kiểu đó là giết người đó!!
Tel'annas
/cắt ngang, tay xoa trán nhẹ/ Được rồi, chuyện đã rõ rồi
Cô quay sang Sephera, giọng ôn hòa hơn
Tel'annas
Hiểu lầm từ cả hai phía, chúng tôi xin lỗi vì đã làm con bé bị thương
Sephera im lặng, rồi thở ra một hơi
Sephera [mami]
…Lần này tôi bỏ qua
Bà nói, nhưng ánh mắt vẫn sắc
Sephera [mami]
Nhưng nếu còn lần sau—
Tel'annas
/mỉm cười/ Không có lần sau đâu
Keera vẫn nắm chặt áo mẹ, lén nhìn Elsu lần nữa. Ánh mắt hai người lại chạm nhau
Rồi Keera lập tức quay đi, lẩm bẩm
Elsu không nói gì, nhưng ánh mắt anh… vẫn dõi theo cô
Sau một hồi căng thẳng, bầu không khí cuối cùng cũng dịu lại phần nào
Tel'annas
/khẽ mỉm cười, nâng chén trà/ Hiếm khi cô ghé thăm. Ở lại trò chuyện một chút chứ?
Sephera liếc sang Keera, thấy con bé vẫn còn nép sát mình thì khẽ thở ra
Sephera [mami]
Keera, con ra ngoài đi
Keera
/giật mình/ ...Hả? Nhưng mà—
Sephera [mami]
/xoa đầu con/ Ở đây không ai làm gì con nữa đâu
Keera
/do dự một chút, rồi gật đầu/ ...Vâng...
Cô lén liếc qua Elsu một cái, rồi quay người đi ra ngoài, tai hổ vẫn cụp xuống vì chưa hết cảnh giác
Vừa bước ra sân, Keera lập tức cảm nhận được—ánh mắt. Rất nhiều ánh mắt
Những người trong tộc rồng đứng rải rác quanh đó, không hề che giấu sự tò mò
???
Đó là con bé hôm qua bị bắt đúng không?
???
Ừ, nghe nói là tộc hổ…
???
Tộc hổ à? Nghe đồn thể lực ngang ngửa, thậm chí hơn cả tộc mình đó…
???
Nhìn nhỏ vậy mà ghê thật…
Keera
/khựng lại, khó chịu nhíu mày/ …Nhìn cái gì chứ…
Cô quay phắt đi, giả vờ như không nghe thấy, nhưng đôi tai hổ vẫn giật giật vì bực
Giọng Elsu vang lên phía sau
Elsu
/không nhìn cô/ Nhiệm vụ của tôi là canh chừng cô
Keera
…Ai thèm anh canh chừng
Keera lầm bầm, nhưng vẫn bước theo
Và từ đó—Elsu đi đâu, Keera theo đó
Elsu đi qua sân → Keera lẽo đẽo phía sau, Elsu dừng lại → Keera cũng dừng, Elsu quay đầu → Keera lập tức quay đi giả vờ nhìn chỗ khác
Elsu
…Cô không có việc gì khác làm à?
Keera
/khoanh tay, phồng má/ Trưởng tộc của anh nói anh phải canh chừng tôi
Keera
Vậy thì tôi đi đâu anh theo đó, hoặc là…
Keera
/nhướng mày/ tôi theo anh
Keera
Anh mới phiền phức đó!
Một lúc sau, Elsu rẽ vào một căn nhà quen thuộc
Keera
/nhìn bảng gỗ treo trước cửa/ ...Nhà ai thế nhỉ...
Cô không chần chừ, mở cửa. Bước vào thẳng
Bijan đang ngồi uống nước suýt sặc, còn Violet thì lập tức bật dậy
Violet
Woa! Là bé hổ hôm qua!!
Keera
/gắt/ Tôi tên Keera!!
Violet
/cười tươi/ À Keera! Bé quay lại chơi hả?
Keera
/chỉ tay ra phía sau/ Tại anh ta!
Elsu đứng ngay cửa, vẻ mặt không đổi
Bijan
/nhìn qua nhìn lại/ Ờ… vậy là… cô được thả rồi à?
Keera
/khoanh tay/ Chưa hẳn! Tôi vẫn đang bị ‘canh chừng’!
Violet
/nghiêng đầu/ Canh chừng kiểu này mà cho đi lung tung luôn á?
Keera
Không canh chặt gì hết!
Elsu
/nhíu mày nhẹ/ Cô đang tự đi theo tôi
Keera
Thì nhiệm vụ của anh là canh tôi mà!
Keera
/phồng má/ Tôi đi theo để anh làm tròn nhiệm vụ thôi!
Bijan
/cố nhịn cười/ …Nghe cũng… hợp lý nhỉ…
Elsu im lặng, rõ ràng là… không hợp lý chút nào
Keera
Nếu tôi chạy mất thì sao? Anh chịu trách nhiệm à?
Keera nghẹn lại một giây, rồi quay đi
Keera
…Đó là chuyện hôm qua!
Violet
/cười khúc khích/ Thú vị ghê đó
Keera
/phản bác/ Không thú vị! Tôi đang rất nghiêm túc!
Elsu thở nhẹ, rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn
C3: Con Mồi Hay Khách Quý?
Chưa kịp phản ứng, Keera đã bị nhấc bổng lên
Elsu bế thốc cô lên như nhấc một món đồ, giữ gọn trong tay
Keera
/vùng vẫy/ Anh thả tôi xuống!! Tôi tự đi được!!
Keera
Đó là quyền của tôi!!
Elsu
Không phải khi cô đang bị giám sát
Keera đỏ mặt, giãy giụa, nhưng Elsu giữ rất chắc
Bijan
/đứng nhìn, ngơ ngác/ …Ờ… cách này… cũng là canh chừng nhỉ…
Violet
/mắt sáng rực/ Dễ thương ghê!
Keera
/hét/ Không có dễ thương!!
Elsu quay lưng đi ra cửa, vẫn bế cô trên tay, giọng lạnh
Elsu
Ít nhất thế này cô sẽ không chạy lung tung
Tiếng cãi nhau vang vọng cả một góc làng, những người xung quanh quay lại nhìn
Elsu cứ thế bế Keera trên tay, bước qua từng con đường trong làng, làm nốt những việc còn dang dở của mình
Ban đầu, Keera vẫn còn vùng vẫy
Keera
Thả tôi xuống!! Tôi tự đi được mà!!
Nhưng dần dần… cô ngừng giãy, không phải vì chịu thua. Mà vì—
Keera chớp mắt nhìn viên kẹo được một người trong tộc đưa tới
???
/mỉm cười/ Dễ thương ghê
Keera
/khựng lại/ …Cho tôi thật à?
Cô nhìn viên kẹo, rồi nhìn người kia, rồi… nhìn sang Elsu
Keera không nói gì nữa. Cô cầm viên kẹo, chậm rãi bóc ra… rồi cho vào miệng
Người xung quanh bật cười
???
Thấy chưa, đáng yêu mà
???
Lại đây, cô còn cái này nữa nè
Chẳng mấy chốc, Keera được cho thêm mấy viên kẹo khác. Cô ôm hết vào tay, quên luôn cả việc mình đang bị “canh chừng”
Keera
/lí nhí, tai hổ khẽ vểnh lên/ …Cảm ơn…
Elsu
/nhìn xuống/ ...Dễ dụ thật
Keera lập tức phản bác, miệng vẫn còn đang nhai
Keera
Tại… tại họ tốt thôi!
Keera
Anh đừng có nói kiểu đó!
Elsu tiếp tục đi làm việc, còn Keera thì… nằm yên trong tay anh. Ăn kẹo, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ
Keera
Ê, cái kia là gì vậy?
Không nói gì, chỉ đổi hướng, đi đến một giếng nước gần đó
Anh đặt Keera xuống mép giếng
Keera
/hơi ngạc nhiên/ …Anh cũng biết quan tâm người khác à?
Keera bĩu môi, nhưng vẫn cúi xuống uống nước. Uống xong, cô lau miệng, rồi tự động trèo lại lên tay anh
Keera
/nhướng mày/ Chứ anh định để tôi tự đi à? Anh quên nhiệm vụ rồi hả?
Gần đến trưa, nắng bắt đầu gắt hơn. Keera không còn nói nhiều nữa
Cô nằm yên trong vòng tay Elsu, ôm mấy viên kẹo còn lại, mắt lim dim
Keera
/lẩm bẩm/ …Tôi không ngủ đâu…
Keera
…Chỉ nghỉ chút thôi…
Vài giây sau—hơi thở cô đều dần, ngủ thật
Đầu cô tựa vào vai Elsu, tai hổ cụp xuống, gương mặt thư giãn hẳn, không còn vẻ cảnh giác hay bực bội như lúc sáng
Như một đứa trẻ bình thường
Keera
…Mất cảnh giác nhanh thật
Nhưng anh không đánh thức cô. Chỉ tiếp tục bước đi, chậm hơn một chút
Khi mọi việc đã xong, Elsu quay lại nơi Tel'annas và Sephera đang trò chuyện
Sephera [mami]
…Ngủ rồi à?
Sephera bước tới, nhìn con gái mình đang ngủ ngon lành, rồi khẽ thở ra
Sephera [mami]
…Con bé này…
Bà đưa tay, nhẹ nhàng nhận Keera lại. Keera khẽ cựa quậy, dụi vào lòng mẹ, nhưng không tỉnh
Sephera [mami]
…Vất vả cho cậu rồi
Giọng bà dịu hơn ban sáng
Elsu không đáp, chỉ lùi lại một bước. Tel'annas đứng bên cạnh, mỉm cười
Tel'annas
Xem ra con bé cũng không ghét nơi này lắm
Sephera [mami]
/khẽ cười/ Không ghét… nhưng chắc vẫn còn sợ
Tel'annas
/gật đầu/ Dù sao… hôm nay cũng là lỗi của chúng tôi
Sephera không nói gì thêm, chỉ khẽ xoay người
Sephera [mami]
Chúng tôi về đây
Tel'annas
/bước ra phía cổng/ Để tôi tiễn
Elsu cũng đi theo phía sau
Cổng làng mở ra, ánh nắng tràn vào
Sephera bước ra ngoài, Keera vẫn ngủ trong lòng, hoàn toàn không biết mình đang được đưa về
Trước khi rời đi, Sephera dừng lại một chút, quay đầu
Sephera [mami]
…Lần sau, nếu gặp lại—
Sephera [mami]
/nhìn Elsu/ —đừng dùng súng
Sephera khẽ gật đầu, rồi quay đi. Cánh cổng từ từ khép lại
Elsu đứng đó, nhìn theo một lúc—rồi quay lưng
Nhưng trong đầu anh… vẫn còn hình ảnh một cô bé tai hổ vừa ăn kẹo, vừa cãi nhau, rồi ngủ quên trên tay mình
Sáng hôm sau, Keera vừa lò dò trèo xuống khỏi giường, tóc còn hơi rối, tai hổ thì cụp cụp vì chưa tỉnh ngủ hẳn—
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa đã bị kéo bật ra. Ishar cùng mấy cô bạn đứng đó, mặt ai cũng đầy tò mò
Ishar nắm tay Keera kéo đi
Keera
Khoan đã— tôi còn chưa—
Ishar [bạn thân]
Không khoan gì hết!
Và thế là Keera bị lôi đi một mạch
Cả nhóm chạy đến căn nhà chòi nhỏ ở cuối làng – nơi tụ tập quen thuộc. Gió sớm thổi nhẹ, mấy tấm thảm đã được trải sẵn
Ishar [bạn thân]
/ấn Keera xuống/ Ngồi xuống!
Keera thở dài phù một cái, ngồi bệt xuống
Keera
…Mấy người làm như tôi vừa đi đâu xa về vậy…
???
Nghe nói cậu bị tộc rồng bắt luôn đó!
Keera
/cau mày/ KHÔNG CÓ BỊ ĂN THỊT!!
Ishar [bạn thân]
/khoanh tay/ ...Vậy kể đi
Keera
/chống cằm, thở dài/ …Thì… hai ngày trước tôi đi hái trái cây…
Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện
Từ lúc cảm thấy có người theo dõi…
Bị treo lơ lửng trong lưới…
Aya
Khoan khoan! Bị treo lên luôn á hả?!
Keera
/gật đầu/ Ừ! Mắc kẹt luôn!
???
/nhỏ giọng/ Nghe hơi… nhục nhỉ…
Keera
/đỏ mặt/ ĐỪNG NHẮC LẠI!!
Cô tiếp tục kể, giọng có phần bực bội hơn
Keera
…Xong rồi bị đem về làng, nhốt lại, còn bị canh chừng nữa…
Keera
/nhếch môi một chút/ …Tôi trốn được
Keera
Nhưng bị phát hiện, còn bị bắn nữa
Cả nhóm đồng thanh: “CÁI GÌ?!”
Ishar [bạn thân]
/nghiêm mặt/ Cậu có bị thương không?
Keera
/lắc đầu/ …Không trúng. Tôi né được
Keera
/hơi vênh mặt/ Chứ sao
Keera
/thở ra/ …Sáng hôm sau mẹ tôi đến, rồi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng
???
Vậy là… không đánh nhau à?
Ishar quay sang cốc một cái vào trán Aya
Ishar [bạn thân]
Tiếc cái gì hả?! Bạn cậu suýt bị bắt còn nói vậy!
Aya
/ôm trán/ Đau đó!! Tôi chỉ tò mò thôi mà!
Rồi cô lập tức quay sang Keera, mắt sáng rực
Aya
/chống cằm, giọng đầy háo hức/ Trai bên tộc rồng… đẹp trai không?
???
/gật gù/ …Đúng rồi ha. Trai bên tộc rồng luôn nổi tiếng vì đẹp trai mà
Aya
/dí sát lại/ ĐẸP KHÔNG??
Keera chớp mắt, hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại
Hình ảnh thoáng qua trong đầu cô, những người đàn ông trong tộc rồng…
Keera
/vô thức giơ tay minh hoạ/ Kiểu… săn chắc, nhìn là biết mạnh luôn…
Cô ôm mặt, lăn qua một bên, giọng gần như hét lên
Aya
CƠ BẮP CUỒN CUỘN Á??!!
Keera
/gãi má/ Ờ… chắc vậy…
Aya
/lăn qua lăn lại/ TRỜI ƠI!
Aya
TỘC RỒNG ĐÚNG LÀ KHÔNG LÀM TÔI THẤT VỌNG—!!
Ishar không chút thương tiếc búng thêm một cái vào trán Aya
Ishar [bạn thân]
BÌNH TĨNH LẠI!!
Ishar [bạn thân]
/khoanh tay, nhíu mày/ Bạn cậu vừa bị bắt, suýt bị bắn, còn đang kể chuyện mà cậu ngồi đây mê trai??
Aya
/ôm trán, ấm ức/ Thì… vẫn phải quan tâm chứ…
Ishar [bạn thân]
Quan tâm cái gì?!
Aya
/lí nhí/ Quan tâm… ngoại hình…
Keera
/nhìn cảnh đó, khóe miệng giật giật/ …Mấy người đúng là…
Nhưng rồi cô khựng lại một chút, trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh—một người đứng giữa cổng làng, ánh mắt lạnh, khẩu súng trên tay
Rồi lại—hình ảnh cùng người đó… bế mình đi khắp làng
Keera khẽ lẩm bẩm, không rõ là đang nói ai
Ishar [bạn thân]
Cậu nói gì?
Cả nhóm đồng thanh: “CÓ!!”
Aya
/bật dậy/ Còn ai đẹp nữa không kể hết đi!!
Ishar [bạn thân]
/quát/ KHÔNG PHẢI BUỔI ĐÁNH GIÁ TRAI ĐẸP ĐÂU BIẾT CHƯA?!
Không khí trong căn chòi nhỏ nhanh chóng trở nên ồn ào, náo nhiệt
Còn Keera... cô chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài, tai hổ khẽ giật nhẹ
Như thể… có gì đó vừa thay đổi, dù chính cô cũng chưa nhận ra
Chiều hôm đó, sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lúc, Keera bị hội bạn kéo đi xin phép ra ngoài chơi
Aya
/cười tươi/ Chỉ ra ngoài chút thôi ạ!
???
/phụ hoạ/ Không đi xa đâu!
Người lớn nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu
Vừa ra khỏi làng—Aya lập tức quay phắt sang Keera, mắt sáng rực
Aya
/nắm tay cậu kéo đi/ Đến tộc rồng chứ đâu!!
Keera
/đứng khựng lại/ CÁI GÌ?!
Keera
/giật tay ra/ Tôi không đi!!
Aya
/bĩu môi/ Ơ sao lại không? Cậu là người duy nhất biết đường mà!
Keera
Biết sơ sơ thôi!! Với lại—
Keera
/hạ giọng/ Tôi vừa bị bắt ở đó hôm qua đó!!
???
Nhưng hiểu lầm được giải quyết rồi mà!
Aya
/gật gù/ Đúng đó! Với lại tụi mình đi xem thôi, không làm gì hết!
Keera
/khoanh tay, lắc đầu/ Không. Không là không
Ishar đứng phía sau, thở phào nhẹ nhõm
Ishar [bạn thân]
Cuối cùng cũng có người bình thường—
Aya
/kéo dài giọng, dí sát mặt Keera/ Cậu không tò mò à?
Aya
/nhếch môi/ Xem lại cái người hôm qua bắn cậu á. Xem ngoài đời rõ hơn
Keera
/đỏ mặt/ TÔI KHÔNG CÓ MUỐN XEM!!
Aya
/cười gian/ Ủa vậy sao nhớ rõ ngoại hình vậy?
Keera
/nghẹn lại/ Đó là vì—!!
Keera
…Vì bị ấn tượng mạnh thôi!
Keera
ĐỪNG CÓ NÓI KIỂU ĐÓ!!
Ishar [bạn thân]
/bước lên, kéo Aya ra/ Đủ rồi. Không đi đâu hết
Ishar [bạn thân]
/nghiêm mặt/ Nghe chưa? Chúng ta không biết rõ lãnh thổ của họ
Ishar [bạn thân]
Lỡ xảy ra chuyện thì sao?
Aya
/xụ mặt/ Cậu lúc nào cũng lo xa…
Ishar [bạn thân]
Không phải lo xa, mà là—
Aya quay sang Keera, chắp tay
Aya
Đi chút thôi, Keera dẫn đường đi mà…
Keera
/bị kéo tay lắc qua lắc lại/ Dừng lại coi!!
???
Thật ra… tớ cũng hơi muốn xem…
Aya
/chỉ tay/ Thấy chưa!! Đa số đều đồng ý!
Ishar [bạn thân]
/cằn nhằn/ Không có chuyện đa số ở đây!
Keera đứng giữa, bị kéo qua kéo lại, tai hổ giật giật vì bực
Cô khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chần chừ
Cả nhóm lập tức im bặt, quay sang nhìn cô
Keera
…Thì chỉ đứng từ xa thôi, không được lại gần
Keera
Không được gây chuyện
Keera
Không được để họ phát hiện
Ishar [bạn thân]
TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!!
Nhưng—không ai nghe, Aya đã kéo Keera đi trước
Mấy cô bạn khác cũng chạy theo, cười nói rộn ràng. Ishar đứng lại vài giây, nhìn theo, tay chống trán
Ishar [bạn thân]
…Hết cứu…
Rồi cô thở dài, vẫn chạy theo sau
Ishar [bạn thân]
Chờ tôi với!! Nếu có chuyện gì là tôi kéo hết về đó!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play