[RhyCap] Làm Dâu Phủ Hội Đồng
1_gả?!
ở cái đất "Nam Kỳ" xưa, hễ nhắc tới danh tiếng của nhà ông bà Hội đồng Nguyễn,từ trẻ con đến người già đất Gia Định này không ai là không biết, và không ai là không sợ.
phủ nằm toạ lạc trên một dải đất rộng mênh mông, mặt hướng ra dòng sông xanh biếc.ngôi nhà ba gian ngói đỏ trước mặt, cái vẻ sang trọng nhưng lại đáng sợ hơn bao giờ.vườn cây ăn trái trải dài sum xuê,típ tắp.
Trong nhà, lúc nào cũng phảng phất mùi trầm hương ,mùi gỗ cổ thụ.
Người làm trong phủ đi lại nườm nượp. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào phát ra. Vì họ vốn biết ,ông bà Hội đồng khó tính . Đặc biệt hơn hết là cậu cả-viên ngọc quý của ông bà nhưng cũng là nỗi khiếp sợ cho những kẻ hầu người hạ vì cái tính kiêu kỳ,khó chiều bậc nhất vùng.
Bình thường, không khí trong nhà đã đáng sợ, nay đặc biệt trùng xuống một cách nặng nề hơn.
Bà Hội Đồng dùng tay xoay quanh miệng cốc trà, lẩm bẩm như tính toán điều gì, rồi đột nhiên lên tiếng
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Ta đã sắp xếp cho con một vị hôn phu rồi , 1 tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới
Người ngồi đối diện bà, đang cười cười bỗng cứng đờ , dường như hoá đá
Nguyễn Quang Anh
Má, má đùa con hả? Chẳng phải bao lâu nay một mình vẫn tốt-
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Tốt gì mà tốt, họ cũng đồng ý rồi, sính lễ cũng chuẩn bị xong, giờ con nói hủy là hủy như nào
Nguyễn Quang Anh
Má! Má tự nhiên lại gả con cho một người con chưa từng gặp bao giờ, lại còn chẳng hề quen biết?!
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Không nói nhiều , không cưới buộc phải cưới!
Nguyễn Quang Anh
Tch...-cái đéo má gì vậy
Ông Hội Đồng -cha Quang Anh
Nguyễn Quang Anh!! Không được hỗn với má,má kiếm cho con một vị hôn phu là tốt cho con, giờ thành ra như vầy à?
Nguyễn Quang Anh
Tốt cái khỉ, cha thích thì tự đi mà cưới đi!
Ông đập bàn , vẻ khá tức giận với việc thằng con mình lần đầu cãi cha má. Ừ! Dù hắn có ăn chơi đủ thứ nhưng đây là lần đầu tiên hắn phản đối việc cha má xếp cho mình, nhưng cũng đúng thôi, ai chấp nhận việc mình phải cưới một người không quen biết chứ
Mặc kệ ông Hội có chửi đến đâu , Quang Anh cũng chẳng để lọt tai câu nào, dùng chiếc xe bốn bánh phóng nhanh
Nắng chiều Gia Định đỏ quạch như máu. Bước chân cậu trai trẻ nhẹ tênh, siết chặt tờ báo trúng tuyển đại học trên Sài Gòn còn thơm mùi mực mới
Hoàng Đức Duy
Cha ơi!! Con đậu rồi , con sắp được lên xì phố học rồi cha ơi!! //cười tươi//
Đáp lại lời của Duy, không phải là một nụ cười, càng không phải là niềm tự hào mà là ánh mắt đen nghịt của ông tá điền.
Ông tá điền-cha Duy
Duy à... Cha gả con cho phủ Hội đồng rồi... Tuần sau người ta qua rước con về làm dâu cho cậu cả Quang Anh... Để trừ nợ...
Nụ cười trên mặt Duy vội biến mất, tờ giấy trên tay cũng vậy từ từ mà rơi xuống
Hoàng Đức Duy
Cha , cha đùa con đúng không cha?
Hoàng Đức Duy
Hay là lên trên đó , con vừa học vừa làm gửi tiền về cho cha nha?
Hoàng Đức Duy
Con bốc vác, con chạy xe kéo, con làm gì cũng được hết chơn á, cha đừng gả con vào cái phủ đó
Nghe xong câu đó, ông tức giận mà đập quách chén trà xuống sàn gạch Tàu
Những mảnh vỡ loang lổ khắp sàn gạch lạnh toát
Ông tá điền-cha Duy
Mày câm miệng!
Ông tá điền-cha Duy
Sài Gòn nào cho mày học?
Ông tá điền-cha Duy
Nợ nhà người ta lút đầu lút cổ, mày đi rồi lấy ai thế thân
Ông tá điền-cha Duy
Tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày cãi lời tao hả?
Duy nấc nghẹn , nhìn tờ giấy báo trúng tuyển mới đây còn phảng phất mùi mực , mà giờ đây những con chữ bị nước trà làm lem luốc
Duy chưa kịp nói gì, ông đã sai người kéo duy vào phòng rồi khoá chặt cửa
Ông tá điền-cha Duy
Người đâu!! Kéo cậu chủ vào phòng! Nhốt lại!!
Đám người hầu kéo xềnh xệch Duy vào trong phòng , khoá chặt cửa
Khi cánh cửa phòng em khép lại, ông mới dần dần cho giọt nước mắt của bản thân rơi xuống.
Ông tá điền-cha Duy
*cha xin lỗi, đã để duy chịu khổ rồi*
Ông tá điền-cha Duy
*nhưng nếu không làm vậy..
Thì lấy gì mà trả cho phủ Hội đồng đây...*
t/g meo meo
Nay tui khai trương truyện mới á,uho tui nhâ:3
t/g meo meo
Ê mà tui bị lười á, 1 chap mà ngắn quá thì thông cảm choa tui nhâ
2_ Lễ Cưới?!
Sau 1 tuần, Duy được ra khỏi phòng
Duy trang điểm lên rất đẹp, đẹp đến mức còn chẳng nhận ra chính mình. Nhưng trên mặt vẫn một vẻ héo hắt, buồn tủi...
bà vú
Chèn ơi, nay ngày lành mà sao cậu Duy buồn dzị? Dui lên chớ!
Bà vú vừa dứt lời, Duy đã quay sang nhìn mình trong gương, nhìn lớp phấn hồng che đậy đi vẻ tiều tụy của bản thân. Cậu xoay phắt lại ,nước mắt dàn dụa nhìn bà vú , giọng run vì uất nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Vú ơi... con hổng muốn đi! Con hổng muốn bước chân vô cái nhà đó!
Hoàng Đức Duy
Bảy ngày bị tía nhốt trong phòng tối, con cứ ngỡ thà mình chết quách đi cho xong, sao tía còn ép con sống để chịu nhục nhã như vầy
Hoàng Đức Duy
Con học chữ, học nghĩa trên Sài Gòn để mần người, chớ đâu phải để về đây làm món hàng cho người ta đổi chác...
Bà nhìn xuống đôi chân Duy, đôi chân vốn chỉ quen mang giày tây đi học, nay phải xỏ vô đôi guốc mộc cứng ngắc để chuẩn bị đi bộ theo sau chiếc ghe bầu chở sính lễ về nhà trai...
Hôm ấy, 'lễ cưới' như được diễn ra lặng lẽ... Không có xe ngựa , ghe hoa hay tiếng pháo nổ... Đức Duy một mình đi bộ tới nhà chồng...
Khi tới Phủ Hội Đồng , mọi người đã có mặt đủ cả, toàn những người có máu mặt
Trước sân ngập mùi rượu Tây và tiếng cười hô hố của bọn khách mời
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
//thấy Duy thì bước lại, tay phe phẩy quạt// Chèn ơi! Coi cái mặt nó kìa, nhìn có khác gì đi đưa tang hông?
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Bây đâu! Dắt nó vào thay đồi, khách khứa đông đủ cả rồi
Cậu bị mấy đứa người làm trong nhà lôi xềnh xệch vào phòng thay đồ. Nửa khắc sau, Duy đi ra với bộ áo dài gấm xanh. Đẹp thì có đẹp, mà cái hồn thì... Bay mất tiêu.
Quang Anh lúc này đang ngồi ở bàn giữa sân , tay vắt vẻo cầm ly rượu ngoại, xung quanh hắn là đám con của các quan lại. Thấy Duy, Quang Anh chẳng thèm liếc dù chỉ một cái.
Quang Anh nhìn Duy từ trên xuống dưới rồi bĩu môi, nói lớn cho đám kia nghe
Nguyễn Quang Anh
Bây coi nè! Con vợ má tao tìm cho tao đó chèn ơi!! Giờ gả dìa đây mần dâu, mấy con chữ đó có giúp nó rót rượu cho khéo hông!
Cả đám cười phá lên. Còn Duy thì sao? Cậu chỉ biết im lặng , đôi tay gầy guộc siết chặt lấy vạt áo
Hoàng Đức Duy
Cậu Cả... tui về đây là để trả nợ cho tía. Cậu muốn hành hạ tui sao cũng được, xin Cậu đừng có đem cái chuyện học hành của tui ra mà mỉa mai trước mặt người ta...
Nguyễn Quang Anh
//đứng phắt dậy// má mày, mày tưởng mày là ai hả? Ở cái đất Gia Định này, tiếng nói của tao là LUẬT!
Lúc này ông Hội định ra làm lễ, thì Quang Anh phủi tay, giọng tỉnh bơ nói với ông bà Hội
Nguyễn Quang Anh
Nay con bận đi coi hát dí đám bạn ở dưới huyện rồi. Thằng này cha má dắt dìa thì cha má dới nó tự đi mà tiếp
Nguyễn Quang Anh
//ngoắc tay với đám bạn// đi tụi bây
đa nv
3: rồi rồi đi liền nè
đa nv
4:mần chi mà vội vàng quá dị
Quang Anh và mấy người họ ngồi lên chiếc mui trần 4 bánh rồi rời đi không quay đầu lại
Anh để lại một mình ên em rót rượu tiếp khách
Con dâu ngày đầu tiên về nhà chồng mà một mình đi tiếp khách, còn chồng lại coi bạn bè hơn cả người vợ của mình?
Mọi người xì xào bàn tán , không ít ánh mắt đổ dồn lên người em.
đa nv
1: này là vợ cậu cả phải ôn
đa nv
2:chèn ơi đi tiếp khách mình ên tội nghiệp dậy
đa nv
3: cậu cả đang ở tiệc cưới của mình đột nhiên bỏ đi dậy
Bỗng một tiếng 'gằn' của ông Hội làm cả đám im bặt
Ông Hội Đồng -cha Quang Anh
Ehèm... Tui mời các vị đến đây dự lễ cưới của nhà tui, hổng mời đến đây mà phán xét nghen!
Giọng ông nhẹ như gió thổi nhưng mang lại đầy uy lực, quả thật là không ai phát ra tiếng động nào nữa...
t/g meo meo
Trưa nay ngồi viết nề😞
3_ chồng đi...vợ gánh
Nhưng cái im lặng này còn đáng sợ hơn mấy tiếng ồn ào vừa nãy. Cậu sờ tay lên mặt ,lớp phấn đã bị mồ hôi làm bết lại, đôi chân đi bộ đến đây từ tờ mờ sáng đã rã rời
Thấy Duy như vậy, bà Hội đến gần, nói nhỏ vào tai em, nhỏ đến mức chỉ hai người họ nghe thấy
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Ông lớn giữ thể diện cho mày đến nước đó rồi thì mày phải biết điều đi
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Cầm rượu đi rót cho các bác kìa, cười tươi lên
Bà Hội Đồng -mẹ Quang Anh
Hông ngừ ta nói nhà tao rước cái thứ xui xẻo dìa
Duy cầm bình rượu nặng trịch tới từng bàn cười như không cười rồi rót cho các ông thông ngôn, thầy phán
Bỗng, một ông khách, mặt đỏ gay cười lớn rồi nói.
????
Chèn ơi!! Mợ này sướng dữ hén! Dị mà chồng bỏ đi xem hát. Thôi, rót rượu thì rót cho trót, cho lọt vào
????
Rồi tui thưởng nghen!
Duy cắn chặt môi, để không bật ra tiếng nấc. Nhớ tới lời Vú nói từ khăng sáng, nhớ căn phòng tối hầm hập suốt bảy ngày qua. Nhớ từng con số ,con chữ , nhớ cả cậu sinh viên Gia Định. Nhưng nay còn đâu?
Càng rót, tay Duy càng run. Một giọt rượu vô tình bắn trúng tà áo dài xanh mới cáu. Duy hoảng hốt, định lấy tay chùi thì nghe tiếng cười rộ lên.
đa nv
1: chèn quơ, cậu Cả thật là biết chọn người à! Làm dâu mà tay chân gì lóng ngóng
đa nv
2: bởi dậy mới nói chớ, học cao mần chi dậy, giờ cũng dìa đây mần dâu
Duy nhìn ra ngoài cổng, nơi Cậu Cả đã phóng xe đi mà dấy lên một sự căm hận len lỏi trong lòng- cậu hận cái sự bạc bẽo của người chồng, hận cái số nghèo, số khổ mà giờ cậu phải bước vào cái phủ này...
t/g meo meo
Chap này hơi ít
t/g meo meo
Tại tuần này tui thi ớ
t/g meo meo
Tối nay tui rảnh nên tui viết luôn nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play