THẤT TINH THỦ ĐÔ : DI SẢN KIÊU HÙNG
CHƯƠNG 1:NHỮNG CON SÓi TRONG BỘ VEST LỤA
Sảnh tiệc của khách sạn Grand Legend chật kín những quý ông lịch lãm và các phu nhân quyền quý. Giữa đám đông đang mải mê bàn chuyện cổ phiếu, có một chiếc bàn tròn ở góc khuất, nơi 7 vị thiếu gia khét tiếng nhất thành phố đang ngồi. Họ không cầm ly champagne để đi ngoại giao, họ ngồi đó để... quan sát con mồi.
Đinh Trình Hâm
(Nới lỏng cà vạt, mắt hồ ly nheo lại nhìn về phía sân khấu)
"Nhìn anh trai tôi kìa. Diễn vai "người thừa kế mẫu mực' đạt đến mức tôi suýt nữa thì đứng lên vỗ tay đấy,."
Mã Gia Kỳ
(Lắc nhẹ ly vang đỏ, giọng trầm thấp) "Anh ta đang cố tiếp cận lão Vương để hỏi về cái dự án bến cảng phía Nam đúng không? Sai lầm rồi."
Trương Chân Nguyên
(Ngồi thẳng lưng, phong thái vững chãi) "Quá sai lầm. Em vừa lướt qua hồ sơ tín dụng ngầm của lão Vương chiều nay. Lão ta đang nợ đầm đìa, cái dự án đó chỉ là cái bánh vẽ để lừa nhà họ Đinh nhảy vào gánh nợ thôi."
Hạ Tuấn Lâm
(Bật cười khẩy, tay xoay xoay chiếc điện thoại đời mới) "Vậy mà anh trai anh Đinh vẫn tin sái cổ. Để em đoán xem... sáng mai báo chí sẽ giật tít
'Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà họ Đinh và tập đoàn Vương thị'. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn."
Nghiêm Hạo Tường
(Vừa gõ gì đó trên máy tính bảng, vừa lạnh lùng lên tiếng) "Tôi vừa cho người phong tỏa các lệnh mua cổ phiếu của lão Vương ở sàn phía Đông rồi. Nếu anh Đinh muốn, 10 phút nữa, cái dự án bến cảng đó sẽ rơi vào tay một công ty 'ma' do chúng ta đứng tên với giá chỉ bằng một nửa."
Tống Á Hiên
(Nãy giờ như đang mơ màng theo tiếng nhạc, bỗng đột ngột nghiêng đầu) "Khoan đã... Diệu Văn, em có thấy gã bồi bàn đứng gần bố anh Kỳ không? Hắn không cầm khay, tay hắn cứ để trong túi áo suốt 5 phút rồi."
Lưu Diệu Văn
(Ánh mắt sắc lẹm như dao, cậu út đứng bật dậy, bẻ khớp tay rôm rốp) "Em thấy rồi. Lại là mấy trò ám sát rẻ tiền của đám đối thủ. Để em đi 'chào hỏi' hắn một chút. Các anh cứ ngồi đây xem kịch nhé."
Mã Gia Kỳ
"Khoan đã Diệu Văn. Đừng làm to chuyện, đây là tiệc của hội đồng. Làm gọn gàng vào."
Lưu Diệu Văn
(Nở một nụ cười ngạo nghễ) "Anh yên tâm. Em sẽ cho hắn biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Tiện thể mượn cái 'đồ chơi' trong túi hắn về sưu tầm luôn."
Lưu Diệu Văn sải bước đi xuyên qua đám đông, giả vờ như một thiếu gia say xỉn, va mạnh vào gã bôi bàn nọ. Chỉ trong một cái chớp mắt, gã đó đã bị Diệu Văn khoác vai lôi ra phía cửa thoát hiểm, miệng không kịp thốt lên nữa lời.
Trương Chân Nguyên
(Nhìn theo bóng Diệu Văn) "Thằng bé càng ngày càng nhanh tay. Đúng là không uổng công chúng ta huấn luyện nó từ bé."
Đinh Trình Hâm
"Quay lại chuyện bến cảng đi Hạo Tường. Cứ để anh trai tôi ký cái hợp đồng giả đó với lão Vương.
Chúng ta sẽ đợi lúc anh ta đang tự mãn nhất thì... tung bằng chứng lão
Vương lừa đảo ra. Lúc đó, chúng ta sẽ xuất hiện như những vị cứu tinh, thâu tóm toàn bộ cổ phần cá nhân của anh ta với giá rẻ mạt."
Hạ Tuấn Lâm
"Ác thật! Nhưng em thích. Để em lo phần truyền thông. Em sẽ khiến cả thành phố này tin rằng anh trai anh là một kẻ ngốc, còn chúng ta...
chỉ là những thiếu gia vô tội đi dọn rác cho gia đình."
Tống Á Hiên
(Cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái) "Vậy là xong nhé.
Sáng mai chúng ta lại lên báo vì tội
'đua xe trái phép' để che mắt các ông già chứ?"
Mã Gia Kỳ
(Nâng ly) "Tất nhiên rồi.
Phải giữ vững hình tượng 'phá gia chi tử' thì mới làm đại sự được. Nào, cạn ly cho khởi đầu của Thất Kinh!"
Bảy chiếc ly chạm nhau giữa không gian ổn ào của buổi tiệc. Những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, chê bai những kẻ 'ngậm thìa vàng' chỉ biết tiêu tiền.
Họ không hề biết rằng, ngay tại cái bàn tròn góc khuất đó, vận mệnh của nền kinh tế cả nước vừa được định đoạt bởi 7 "đứa con hư" này.
CHƯƠNG 2: CÁC QUÂN BÀI DƯỚI GẦM BÀN
Tiếng động cơ gầm rú của 7 chiếc siêu xe xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu ngoại ô, dừng khựng lại trước một căn biệt thự cổ kính nhưng bên trong lại trang bị công nghệ tối tân nhất. Đây là "Thất Tinh Điện" - nơi duy nhất 7 vị thiếu gia trút bỏ lớp vỏ ăn chơi để trở thành những kẻ săn mồi thực thụ.
Lưu Diệu Văn
(Quăng khẩu súng ngắn vừa tịch thu được lên bàn trà bằng đá cẩm thạch, tiếng "cạch" khô khốc vang lên) "Đồ chơi của gã bồi bàn lúc nãy đây. Hàng chợ đen, số sê-ri đã bị mài mòn. Thằng cha đó khai là có kẻ chi tiền để 'cảnh cáo' nhà họ Mã của anh Kỳ."
Tống Á Hiên
(Lười biếng ngả người ra ghế sofa, tay mân mê một con chip nhỏ) "Cảnh cáo? Chỉ là một con tốt thí thôi. Em vừa hack vào điện thoại của hắn, tin nhắn cuối cùng gửi đến từ một số máy lạ ở nước ngoài. Nhưng địa chỉ
IP lại trỏ thẳng về... văn phòng của anh họ anh đấy, Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn
(Ánh mắt tối sầm lại, cười lạnh) "Hóa ra là "người nhà. Thẳng cha đó thèm cái ghế tổng giám đốc đến mức điên rồi sao? Dám động vào người của anh Kỳ ngay trước mặt em?"
Hạ Tuấn Lâm
(Vừa pha một ly cocktail màu xanh biếc, vừa thong thả lên tiếng) "Bình tĩnh đi cậu út. Kẻ địch tự lộ diện sớm là chuyện tốt. Hạo Tường, bên cậu sao rồi? Con cá lớn nhất đã vào lưới chưa?"
Nghiêm Hạo Tường
(Mắt không rời khỏi 3 màn hình máy tính đang nhảy số liên tục) "Lão Vương vừa ký xong thỏa thuận ghi nhớ với anh trai của anh
Đinh tại khách sạn. Hiện tại, anh trai anh Đinh đang mở champagne ăn mừng vì tưởng mình vừa mua được
'mỏ vàng' bến cảng phía Nam."
Đinh Trình Hâm
(Nhếch môi cười đầy giễu cợt) "Mỏ vàng? Anh ta không biết đó là một cái mỏ nợ à? Chân Nguyên, em đã chuẩn bị xong hồ sơ pháp lý chưa?"
Trương Chân Nguyên
(Lật mở một tập tài liệu dày cộp, giọng nói đanh thép) "Xong hết rồi anh Đinh. Chỉ cần lão Vương tuyên bố phá sản vào sáng thứ Hai tới, toàn bộ tài sản thế chấp của lão - bao gồm cả khu đất bến cảng - sẽ bị ngân hàng phát mại. Mà ngân hàng nắm giữ khoản nợ đó, chính là ngân hàng con mà em vừa âm thẩm mua lại tuần trước."
Mã Gia Kỳ
(Nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở vị trí chủ tọa, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn gia tộc) "Vậy là mọi thứ đã vào guồng. Anh trai của Đinh Trình Hâm sẽ mất trắng số tiền đặt cọc khổng lồ, còn chúng ta sẽ mua lại bến cảng đó từ ngân hàng của Chân Nguyên với giá
'dọn rác'."
Đinh Trình Hâm
"Đúng vậy. Lúc đó, bố tôi sẽ thấy ai mới là kẻ có bản lĩnh giữ lấy cơ nghiệp nhà họ Đinh. Một thằng con 'ngoan' làm mất hàng tỷ đô, hay một thằng con 'hư' mang về một bến cảng chiến lược?"
Tống Á Hiên
"Nhưng mà các anh này... ngày mai báo chí sẽ viết gì về chúng ta đây? Em nghe nói có tay nhà báo chụp được cảnh Diệu Văn lôi gã bồi bàn kia ra sau vườn đấy."
Hạ Tuấn Lâm
(Nháy mắt tinh quái)
"Đừng lo, Á Hiên. Anh đã gửi cho gã nhà báo đó vài tấm hình chúng ta 'thác loạn ở quán bar đêm nay rồi. Sáng mai tiêu đề sẽ là: 'Thất thiếu gia bao trọn hộp đêm, đánh nhau vì một cô gái.
Không ai quan tâm đến gã bồi bàn hay chuyện bến cảng đâu."
Mã Gia Kỳ
(Đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn) "Tốt. Càng bị khinh thường, chúng ta càng dễ hành động. Thế giới này thích nhìn vào những vết nhơ, nhưng họ không biết rằng chính những vết nhơ đó đang che đậy một cuộc đổi ngôi vĩ đại."
Lưu Diệu Văn
"Xong việc rồi đúng không? Đi đua xe thôi các anh! Con Lamborghini của em đang khóc lóc đòi ra đường kia kìa."
Tiếng cười nói vui vẻ vang lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng của những âm mưu tài chính. Bảy chàng trai trẻ lại khoác lên minh vẻ ngoài ngông cuồng, bước ra khỏi biệt thự. Trong mắt người đời, họ là những kẻ thất bại của các gia tộc lớn; nhưng trong bóng tối, họ là những vị vua đang tự viết nên luật chơi cho chính mình.
CHƯƠNG 3: CÚ TÁT CỦA SỰ THẬT
Sáng thứ Hai, trụ sở Tập đoàn Đinh thị nhộn nhịp tiếng vỗ tay chúc tụng. Đinh thiếu gia (anh trai Đinh Trình Hâm) đang đắc ý ký kết hợp đồng bến cảng phía Nam trước sự chứng kiến của hội đồng quản trị.
Cùng lúc đó, tại căn Penthouse của
Mã Gia Kỳ, 6 chàng trai còn lại đang thong thả theo dõi mọi việc qua một hệ thống camera lén.
Hạ Tuấn Lâm
(Vừa nhai kẹo cao su, vừa gõ phím liên hôi) "Xong! Em vừa tung tin 'Lão Vương vỡ nợ lên các diễn đàn chứng khoán. 3... 2... 1... Nhìn bảng điện tử đi các anh, đỏ rực như máu luôn!"
Tống Á Hiên
(Cười khoái chí khi thấy gương mặt anh trai Đinh Trình Hâm trên màn hình biến sắc) "Kìa, điện thoại của anh ta rung rồi. Chắc là thư ký báo tin cổ phiếu công ty đang rơi tự do vi tin đồn bến cảng là dự án ma."
Trương Chân Nguyên
(Điềm tĩnh lật giở xấp hồ sơ pháp lý) "Tin đồn gì chứ?
Đó là sự thật 100% mà em đã dày công thu thập. Anh Kỳ, anh Đinh đã vào tới sảnh tập đoàn chưa?"
Mã Gia Kỳ
(Nhin vào định vị trên bản đồ) "Vừa bước xuống xe. Hôm nay cậu ấy mặc vest đỏ rượu, trông ngông cuồng lắm. Đúng chất một đứa em trai đến để 'quậy phá lúc anh mình đang lâm nguy."
Tại văn phòng chủ tịch Đinh thị, cánh cửa gỗ sồi nặng nề bị đẩy mạnh. Đinh Trình Hâm bước vào với nụ cười nửa miệng quen thuộc, tay đút túi quần, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí căng thẳng của các cổ đông.
Đinh Trình Hâm
"Ô, xin lỗi nhé! Tôi có đến muộn buổi tiệc mừng 'tự sát' của anh trai mình không?"
Đinh Minh Huyên
(Tức giận đập bàn) "Mày đến đây làm gì? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cút về quán bar của mày đi!"
Đinh Trình Hâm
(Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn họp)
"Suyt, nóng tính thế. Tôi đến để cứu anh mà. Ngân hàng vừa báo cho tôi biết, nếu anh không thanh toán 500 triệu đô tiền ký quỹ trong 1 tiếng tới, toàn bộ tài sản cá nhân của anh - bao gồm cả 10% cổ phần tập đoàn này - sẽ bị niêm phong."
Nghiêm Hạo Tường
(Nói qua tai nghe siêu nhỏ với Trình Hâm) "Anh Đinh, gã anh trai anh đang tái mét mặt rồi. Đưa bản hợp đồng 'cứu viện' ra đi."
Đinh Trình Hâm
(Lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu mỏng) "Đây, ký vào đây. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh khoản nợ này cho anh. Đổi lại, 10% cổ phần đó sẽ mang tên tôi. Coi như tôi dùng tiền tiêu vặt của mình để mua lại chút danh dự cho cái họ Đinh này."
Lưu Diệu Văn
(Theo dõi qua màn hinh, cười lớn) "Ác thật! Tiền tiêu vặt của anh Đinh là từ vụ thâu tóm vàng tháng trước mà chúng ta làm chung chứ đâu. Dùng tiền của mình để mua lại công ty của bố mình, đỉnh cao!"
Trong cơn quẫn bách và lo sợ bị bố trừng phạt, anh trai Đinh Trình Hâm run rẩy đặt bút ký mà không hề hay biết minh vừa chính thức dâng nộp quyền lực vào tay đứa em trai "vô dụng".
Mã Gia Kỳ
(Nói vào mic) "Tốt lắm
Trình Hâm. Rút quân thôi. Chân Nguyên, chuẩn bị lệnh chuyển tiền.Hạo Tường, quét sạch dấu vết giao dịch ngầm."
Đinh Trình Hâm
(Đứng dậy, vỗ vai anh trai một cái đau điếng) "Cảm ơn vì món quà nhé, anh trai thân mến. Giờ thì tôi đi đua xe đây, ở lại dọn dẹp đống đổ nát này vui vẻ nhé!"
Đinh Trình Hâm bước ra khỏi tòa nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả các cổ đông. Phía dưới sảnh, 6 chiếc siêu xe của 6 người anh em đã chờ sẵn, gầm rú như một đàn sói vừa đi săn về.
Lưu Diệu Văn
"Xong rồi chứ đại ca?
Đi ăn mừng thôi! Em bao trọn cả cái nhà hàng ven biển rồi!"
Tống Á Hiên
"Hôm nay thắng lớn, phải chơi tới bến mới đúng chất 'phá gia chi tử' chứ nhỉ?"
Trong khi đó, trong công ty mọi người đều sững người. Chẳng ai nghĩ tới một lúc nào đó” đứa em trai vô vụng” lại lật ngược ván cờ ngoạn mục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play