Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] Gả Cho Kẻ Ngốc!?

Đám cưới chạy tang và cái gật đầu của người đẹp làng bên

Bí congbe
Bí congbe
Hi cạ nhà đã đến vs fic, ảnh mấy nv chính t để tạm thôi nha, nào có ảnh phù hợp r t thay nha.
Bí congbe
Bí congbe
Bây giờ thì vô truyện luôn ha?
___
Cái nắng tháng Ba ở vùng đất này gắt như đổ lửa, nhưng cái không khí trong nhà ông Hội đồng Nguyễn lại còn hầm hập hơn gấp bội. Tiếng gậy gỗ trắc của ông Hội gõ xuống sàn nghe chát chúa, làm mấy con sen con ở đang lau chùi bộ liễn đối gần đó cũng phải giật mình, tay chân run lẩy bẩy.
Ông Hội đồng Nguyễn ngồi trên sập gụ, tay mân mê cái tẩu thuốc bằng ngọc, mắt gườm gườm nhìn mấy đứa con trai đang đứng đứng ngồi ngồi phía dưới.
Ông Hội
Ông Hội
Trời ơi là trời, nhà này vô phúc hay sao mà thằng Tư lại ra nông nỗi này.
Cậu Cả Bùi Trường Linh khẽ thở dài, tay bưng chén trà sen còn nóng hổi đặt xuống bàn, giọng ôn tồn nhưng đầy lo lắng.
Bùi Trường Linh - cậu Cả(cậu Hai)
Bùi Trường Linh - cậu Cả(cậu Hai)
Cha bớt giận, thằng Tư nó bị cái chứng bệnh này từ hồi trận ốm năm ngoái tới giờ, có phải nó muốn đâu. Giờ mình phải tìm cách cho nó ổn định chớ cha cứ gõ gậy vầy nó càng sợ hơn.
Ông Hội đồng hừ một tiếng rõ to, chỉ tay về phía góc nhà, nơi có một thanh niên vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào con chuồn chuồn tre trên tay, thỉnh thoảng lại cười ngây dại. Đó chính là cậu Tư Nguyễn Xuân Bách, vừa tròn đôi mươi cái xuân xanh nhưng tâm tính thì chẳng khác gì đứa trẻ lên năm.
Ông Hội
Ông Hội
Nó hai mươi tuổi đầu rồi Linh ơi! Cưới vợ gả chồng cho nó để có người hủ hỉ, mai mốt tao với má mày có nằm xuống cũng có người chăm lo cho nó chớ.
Cậu Ba Nguyễn Đình Dương đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế dựa gần đó, tay cầm miếng bánh in nhai nhồm nhàm, nghe cha nói vậy liền đế vô một câu với cái giọng lầy lội không chịu nổi.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Cha tính cưới ai cho anh Tư? Hay là cưới con Thắm dưới bếp đi, nó vừa khỏe lại vừa chịu khó, sáng sớm còn biết dắt anh Tư đi xem gà đẻ nữa đó.
Ông Hội đồng trừng mắt làm cậu Ba im bặt, lủi thủi nhét nốt miếng bánh vào mồm. Cậu Cả Linh lắc đầu nhìn đứa em út nghịch ngợm rồi quay sang ông Hội.
Bùi Trường Linh - cậu Cả(cậu Hai)
Bùi Trường Linh - cậu Cả(cậu Hai)
Con nghe nói làng bên có cô Tám Nguyễn Thành Công, con nhà ông Hương cả. Cô này nổi tiếng xinh đẹp, lại giỏi cầm kỳ thi họa, nết na thì khỏi bàn. Nếu mình sang đó dạm hỏi...
Ông Hội đồng cắt lời, giọng nửa tin nửa ngờ.
Ông Hội
Ông Hội
Nhà người ta danh giá, con gái người ta lại mười phân vẹn mười, ai đời người ta chịu gả cho cái thằng... thằng ngốc này?
Cậu Cả Linh mỉm cười, ánh mắt thâm trầm của người từng trải.
Bùi Trường Linh - cậu Cả(cậu Hai)
Bùi Trường Linh - cậu Cả(cậu Hai)
Con nghe đâu nhà bên đó đang kẹt tiền thu thuế cho mấy ông Tây, lại thêm việc bà Hương cả đang bệnh nặng cần tiền thuốc thang chạy chữa. Nếu nhà mình chịu đưa lễ đậm một chút, lại lo tiền thuốc cho bà thì chuyện này không phải là không thể.
Đang nói chuyện thì cậu Tư Xuân Bách bỗng nhiên đứng bật dậy, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc nhìn thẳng vào cậu Cả. Ánh mắt đó sắc lẹm, làm cậu Cả thoáng giật mình, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cậu Tư lại nở nụ cười ngây ngô, miệng lầm bầm.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Vợ đẹp... Bách thích vợ đẹp... Cho Bách vợ đi!
Ông Hội đồng thở ra một hơi dài, xem chừng đã xuôi lòng.
Ông Hội
Ông Hội
Thôi được, việc này giao cho con, thằng Linh. Liệu mà thu xếp cho kín kẽ, đừng để thiên hạ người ta cười nhà mình cậy tiền ép người.
...
Làng bên, nắng nhạt dần phía sau rặng dừa. Trong gian nhà cổ của ông Hương cả, một thiếu nữ đang ngồi bên khung thêu. Đó là cô Tám Nguyễn Thành Công. Ở cái tuổi mười sáu, nhan sắc của cô như đóa hoa sen vừa nở, thanh khiết và dịu dàng đến nao lòng.
Tiếng bước chân vội vã của ông Hương cả làm cô giật mình dừng kim. Ông nhìn đứa con gái cưng, giọng nghẹn lại.
Ông Hương - cha Công
Ông Hương - cha Công
Công à, tía có chuyện này muốn nói với con... Nhà ông Hội đồng Nguyễn bên kia... người ta muốn sang dạm hỏi con cho cậu Tư.
Thành Công buông cây kim thêu xuống, đôi mắt buồn rười rượi nhìn tía mình. Cô không lạ gì tiếng tăm của cậu Tư Xuân Bách – một người giàu có nhưng ngây dại.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Thưa tía, con hiểu tình cảnh nhà mình lúc này. Nếu con về đó mà tía có tiền trả nợ cho Tây, lại có tiền mua thuốc quý cho má... thì con xin nghe theo lời tía.
Ông Hương cả quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt già nua.
Ông Hương - cha Công
Ông Hương - cha Công
Con khổ cho tía quá Công ơi. Cậu Tư đó... nghe nói lúc tỉnh lúc mê, không biết rồi con về đó có nương tựa được gì không.
Thành Công khẽ mỉm cười, nụ cười phảng phất chút cay đắng nhưng đầy nghị lực.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Số phận đã định vậy rồi tía ạ. Biết đâu về bên đó, con lại tìm thấy cái duyên của mình thì sao.
...
Vài ngày sau, một đoàn rước dâu linh đình với hơn chục chiếc ghe lớn nhỏ xuôi dòng sông Tiền hướng về nhà ông Hội đồng. Tiếng pháo nổ râm ran cả một vùng trời, khói nhang thơm lừng hòa lẫn với mùi rượu đế nồng nàn.
Thành Công ngồi trong kiệu gỗ, đầu đội khăn voan đỏ, tay siết chặt cái khăn tay thêu hình chim uyên ương. Cô nghe thấy tiếng dân làng bàn tán xôn xao bên ngoài.
???
???
Uổng cho cô Tám quá, đẹp vậy mà phải gả cho thằng ngốc.
???
???
Gả vào nhà Hội đồng thì ăn trắng mặc trơn, nhưng mà đêm tân hôn chắc là cực lắm đó nha.
...
Ghe cập bến nhà ông Hội đồng. Cậu Tư Xuân Bách hôm nay được mặc áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn đóng chỉnh tề. Nhìn cậu vẫn cao lớn, oai phong, nếu không có cái miệng thỉnh thoảng lại chảy nước miếng hay đôi mắt cứ nhìn lá đa rơi thì ai cũng nghĩ đây là một bậc trượng phu thực thụ.
Cậu Ba Đình Dương chạy lăng xăng, miệng liến thoắng.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Anh Tư ơi! Vợ anh về kìa! Vợ đẹp lắm, anh đừng có làm người ta sợ nghe chưa!
Xuân Bách nghiêng đầu nhìn cái kiệu đang được khiêng vào sân, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một tia nhìn rất lạ, cực kỳ lạnh lùng nhưng lại biến mất ngay lập tức khi thấy bóng dáng cô dâu bước xuống.
Cậu Tư bước tới, thay vì nắm tay cô dâu theo đúng lễ nghi, cậu lại nắm lấy cái gấu áo của Thành Công rồi giật giật, giọng nói ngọng nghịu.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Vợ... vợ thơm quá. Bách cho vợ kẹo nè!
Nói rồi cậu chìa ra một viên kẹo mạch nha đã hơi chảy nước trong lòng bàn tay. Thành Công qua lớp khăn voan mỏng nhìn thấy bàn tay đó, cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Cảm ơn cậu Tư. Từ nay con về đây, mong cậu bảo ban.
Cả nhà Hội đồng ồ lên cười, ông Hội cũng vuốt râu hài lòng. Chỉ có cậu Cả Linh là đứng đằng xa, đôi mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy ánh mắt của cậu Tư lúc nhìn Thành Công. Có cái gì đó không đúng, nhưng anh không thể nói rõ là cái gì.
...
Đám cưới diễn ra tưng bừng đến tận khuya. Trong căn phòng tân hôn nồng mùi gỗ mới và trầm hương, Thành Công ngồi trên mép giường, lòng ngổn ngang trăm mối. Cửa phòng bỗng mở toang, Xuân Bách bước vào, tay vẫn cầm con chuồn chuồn tre. Cậu khóa cửa lại, rồi bỗng nhiên cái vẻ ngây ngô trên mặt biến mất sạch sành sanh.
Cậu tiến lại gần giường, nhìn thẳng vào Thành Công bằng đôi mắt lạnh như băng khiến cô rùng mình.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Cô Tám làng bên đây sao? Nghe nói cô giỏi thơ văn, nhưng chắc không giỏi đoán lòng người đâu nhỉ?
Thành Công bàng hoàng lùi lại, lắp bắp.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Cậu... cậu không bị ngốc sao?
Xuân Bách ngồi xuống cái ghế dựa, gác chân lên đầy vẻ ngạo nghễ, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Suỵt! Nói khẽ thôi, nếu cô muốn sống yên ổn trong cái nhà này. Đêm nay, chúng ta có nhiều chuyện để bàn đấy, "vợ" của tôi ạ.
Hết chương 1.

Đêm tân hôn và bản giao kèo dưới ánh đèn dầu

Ngọn đèn măng-xông trong phòng tân hôn bị vặn nhỏ xuống, ánh sáng vàng vọt hắt lên những bức vách gỗ cẩm lai đen bóng, làm cho mấy cái bóng trên tường cứ chập chờn như đang trêu ngươi. Thành Công ngồi sững sờ trên giường, tay vẫn còn cầm viên kẹo mạch nha chảy nước khi nãy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ mà cả vùng này gọi là "cậu Tư ngốc", nhưng lúc này khí thế lại lấn át cả người khác.
Xuân Bách thong thả bước tới bàn, tự rót cho mình một chén trà nguội, uống cạn một hơi rồi mới quay sang nhìn vợ mình. Ánh mắt lạnh lùng đó làm Thành Công thấy lạnh cả sống lưng.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Cậu... cậu giả vờ bấy lâu nay để làm gì?
Bách nhếch mép, kéo cái ghế dựa lại gần giường rồi ngồi xuống, khoảng cách gần đến mức Thành Công ngửi thấy cả mùi trầm hương lẫn mùi rượu đế thoang thoảng trên áo gấm của cậu.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Để sống, và để nhìn thấu cái nhà này. Cô tưởng làm con ông Hội đồng là sướng lắm sao? Anh Cả thì lo toan, anh Ba thì lông bông, còn cha tôi... ông ấy chỉ cần một đứa con nối dõi để giữ cái gia sản này thôi.
Thành Công siết chặt vạt áo bà ba, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Vậy tại sao cậu lại đồng ý cưới tôi? Cậu có thể từ chối mà.
Bách vươn tay ra, bất ngờ nắm lấy cằm của Thành Công, nâng nhẹ lên để đối diện với ánh mắt của mình. Ngón tay cậu hơi thô ráp nhưng lực nắm lại rất vững.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Vì nhà ông Hương cả đang nợ, và vì cô đẹp. Một người vợ đẹp và biết điều sẽ là cái bình phong tốt nhất cho tôi. Cô Tám, tôi không cần một người vợ để đầu ấp tay gối theo kiểu tầm thường, tôi cần một đồng minh.
Thành Công gạt tay Bách ra, đứng bật dậy, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc sảo đúng chất con nhà gia giáo.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Đồng minh? Cậu cưới tôi về để làm bù nhìn cho những toan tính của cậu sao? Cậu Tư, cậu khinh người quá rồi đó.
Bách không giận, trái lại còn bật cười khanh khách, nhưng tiếng cười rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. Cậu đứng dậy, cao hơn Công cả một cái đầu, dồn cô vào sát mép giường.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Cô không có quyền lựa chọn đâu. Nếu sáng mai tôi bước ra khỏi cửa này và nói với cha tôi rằng tôi không thích cô, cô có biết số phận của tía má cô ở làng bên sẽ ra sao không? Đống nợ đó sẽ đè chết họ trước khi cô kịp thêu xong cái khăn tay đấy.
Thành Công cắn môi đến bật máu. Sự thật này chát chúa quá. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bách, nhận ra trong đó không chỉ có sự lạnh lùng mà còn có cả một nỗi cô đơn đáng sợ. Sau một hồi im lặng, cô khẽ thở dài, buông xuôi đôi vai.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Cậu muốn tôi phải làm gì?
Bách hài lòng, cậu ngồi lại xuống ghế, bắt đầu tháo chiếc khăn đóng trên đầu ra vứt sang một bên.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Trước mặt mọi người, tôi vẫn là cậu Tư ngốc nghếch, thích ăn kẹo và chơi chuồn chuồn tre. Cô phải là người vợ hiền, chăm sóc tôi từng li từng tí, che đậy mọi sơ hở cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ bảo đảm nhà cô không thiếu một cắc, má cô sẽ có thuốc tốt nhất để uống. Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thực tế là người chung một thuyền. Hiểu chưa?
Thành Công gật đầu nhẹ, lòng trĩu nặng. Đêm tân hôn trong mơ của cô không phải thế này, nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu có màu hồng.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Tôi hiểu rồi. Nhưng còn chuyện... chuyện con cái? Ông bà Hội chắc chắn sẽ hối thúc.
Bách khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua thân hình mảnh mai của Thành Công rồi quay đi chỗ khác, giọng nói có chút gượng gạo.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Chuyện đó tính sau. Giờ thì đi ngủ đi, tôi nằm dưới chõng, cô nằm trên giường. Đừng có mà bén mảng lại gần tôi, tôi không thích người lạ chạm vào người đâu.
Nói rồi Bách vơ lấy cái gối, lẳng lặng đi ra phía cái chõng tre kê góc phòng. Thành Công nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu, cảm thấy người đàn ông này giống như một ẩn số mà có lẽ cả đời này cô cũng không giải nổi.
...
Sáng hôm sau, khi con gà rừng vừa cất tiếng gáy đầu tiên, tiếng đập cửa rầm rầm đã vang lên.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Anh Tư ơi! Chị Tư ơi! Dậy chưa? Cha kêu hai người lên dùng trà sớm kìa!
Đó là giọng của cậu Ba Đình Dương. Ngay lập tức, Xuân Bách bật dậy khỏi chõng tre như một lò xo. Chỉ trong nháy mắt, cái vẻ lạnh lùng đêm qua biến mất, thay vào đó là gương mặt ngơ ngác, mái tóc bù xù. Cậu chạy lại giường, nhảy phốc lên ngồi cạnh Thành Công, miệng cười toe toét.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Vợ ơi! Dậy chơi với Bách! Em Ba gọi kìa!
Thành Công còn chưa kịp tỉnh hẳn, thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết dở khóc dở cười. Cô nhanh chóng sửa sang lại tóc tai, khoác áo dài vào rồi bước ra mở cửa.
Đình Dương đứng ngoài cửa, tay cầm một con dế chiến, thấy Thành Công thì mắt sáng rực lên.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Chào chị Tư! Chị Tư đêm qua ngủ ngon không? Anh Tư có làm gì chị không? Ổng mà quậy là chị cứ bảo em, em lấy dế em cho cắn ổng!
Thành Công mỉm cười dịu dàng, đúng chất cô Tám nết na.
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Nguyễn Thành Công - cô Tám
Cậu Ba cứ nói quá, cậu Tư ngoan lắm. Để chị vào chuẩn bị rồi cùng cậu Tư lên thưa chuyện với ông bà Lớn.
Bên trong phòng, Xuân Bách đang cầm con chuồn chuồn tre xoay tít, nhưng ánh mắt cậu lại kín đáo quan sát phản ứng của Thành Công qua tấm gương đồng. Cậu thầm nghĩ trong bụng.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Cô nàng này cũng nhanh nhạy đấy, không uổng công mình chọn.
Đang lúc đó, từ phía cổng lớn nhà Hội đồng, một chiếc xe kéo dừng lại. Một thanh niên mặc âu phục trắng, đầu đội mũ phớt, tay cầm ba-toong bước xuống với vẻ mặt đầy tự tin. Đó là Lê Hồng Sơn, gã du học sinh mới từ Tây về, cũng là người đang ôm mộng "cưa đổ" cậu Ba Đình Dương nhà này.
Sơn vừa bước vào sân đã oang oang cái giọng học làm sang.
Lê Hồng Sơn - du hs
Lê Hồng Sơn - du hs
Chào cả nhà! Tôi mới về có chút quà Tây biếu ông Hội đây! Đình Dương đâu rồi? Có nhớ anh Sơn không nè?
Cậu Ba Đình Dương đang đứng với Thành Công, vừa nghe thấy giọng của Hồng Sơn là mặt mũi tối sầm lại, lẩm bẩm trong miệng.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Cái ông "Tây giấy" này lại tới nữa rồi, ám quẻ thiệt chớ!
Hết chương 2.

Trà sáng cửa quan và màn "đấu lý" với anh Tây giấy

Nắng sớm bắt đầu bò lên hàng cột gỗ trắc ngoài hiên, cũng là lúc ông Hội đồng cùng bà Lớn ngồi ngay ngắn bên bộ trường kỷ để chuẩn bị dùng trà sáng. Cậu Cả Linh đứng một bên lo rót nước, còn cậu Tư Bách thì đang ngồi bệt dưới sàn, loay hoay cột dây giày cho Thành Công theo kiểu... thắt nút chết, miệng thì lẩm bẩm:
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Cột cho chặt, vợ không chạy mất
Thành Công chỉ biết cười gượng gạo, tay khẽ vuốt tóc cho Bách để làm tròn vai người vợ hiền. Đúng lúc này, Lê Hồng Sơn bước vào, đôi giày da bóng lộn gõ cọc cọc trên nền gạch tàu, mùi nước hoa Tây sực nức cả một gian nhà.
Lê Hồng Sơn - du hs
Lê Hồng Sơn - du hs
Con chào ông Hội, chào bà Lớn. Con mới từ Sài Gòn về, có chút rượu vang với bánh quy bên Pháp, đem qua biếu hai bác dùng cho biết cái vị văn minh bên trời Tây nó ra sao.
Ông Hội đồng gật đầu nhẹ, chưa kịp nói câu nào thì cậu Ba Đình Dương từ sau bình phong bước ra, tay vẫn cầm lồng chim, giọng mỉa mai thấy rõ.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Chu choa, nay anh Sơn về làng mà tui tưởng đâu quan Thống đốc đi vi hành không đó chớ. Đồ Tây thì anh cứ để đó cho mấy con sen nó nếm thử, chớ tía tui xưa giờ chỉ quen uống trà sen, ăn bánh in thôi, ăn ba cái đồ bột mì đó sợ nặng bụng lắm anh ơi.
Hồng Sơn hơi sượng mặt, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ lịch sự học được bên bển, quay sang nhìn Đình Dương bằng ánh mắt nồng nàn.
Lê Hồng Sơn - du hs
Lê Hồng Sơn - du hs
Dương cứ nói giỡn hoài. Anh đi học bên Pháp, thấy cái gì hay cái gì lạ là chỉ muốn mang về cho Dương coi thôi. Nè, anh có mua cho Dương cái đồng hồ đeo tay, xịn lắm nghe, bên mình kiếm không ra đâu.
Đình Dương bĩu môi, đi vòng quanh Hồng Sơn một vòng như đang xem một con vật lạ trong lồng.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Thôi thôi, tui đeo cái đó vô rồi lỡ lúc đi lội mương bắt cá nó ngấm nước chết ngắc thì uổng tiền anh lắm. Mà anh Sơn nè, anh học bên Pháp có học cái môn nào gọi là "môn da mặt dày" không? Sao tui thấy anh bị tui phũ hoài mà anh vẫn cứ tới đều đều vậy cà?
Bà Lớn thấy thằng con út nói năng bỗ bã quá, liền hắng giọng trách khéo.
Bà Lớn
Bà Lớn
Dương! Không được vô lễ với anh. Sơn nó có lòng thì mình phải nhận.
Sơn nghe bà Lớn đỡ lời thì tươi tỉnh hẳn, liếc nhìn sang phía cậu Tư Xuân Bách đang ngồi dưới đất, rồi bỗng nhiên đổi giọng có chút khinh khỉnh.
Lê Hồng Sơn - du hs
Lê Hồng Sơn - du hs
Mà tui nghe nói anh Tư mới lấy vợ. Cô Tám làng bên đây sao? Đúng là người đẹp như tranh, mà tiếc là... gả cho người không biết thưởng thức cái đẹp. Phải chi cô gặp người có học thức, biết tiếng Pháp, biết khiêu vũ như tui thì hay biết mấy.
Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống. Xuân Bách đang cúi đầu bỗng khựng lại, đôi mắt dưới làn tóc mai thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo sắc lẹm, nhưng rồi cậu ngẩng lên ngay, miệng cười hì hì, tay giơ viên kẹo mạch nha lên trước mặt Hồng Sơn.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Anh... anh nói tiếng gì xì xồ giống tiếng vịt vậy? Anh ăn kẹo không? Kẹo này ngọt lắm, ngọt hơn cái mồm của anh luôn á!
Đình Dương đứng bên cạnh suýt chút nữa là phì cười thành tiếng, cậu bồi thêm một nhát.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Đúng rồi đó anh Sơn! Anh Tư tui tuy ngốc chớ nói câu nào chuẩn câu đó. Anh nói tiếng Tây nghe giống vịt kêu thiệt mà. Với lại, chị Tư tui là vợ anh Tư, anh khen thì khen chớ đừng có kiểu "phải chi" nghe nó kỳ lắm. Ở đây là nhà Hội đồng, không phải cái sàn nhảy đầm bên Tây đâu mà anh muốn nói gì thì nói.
Hồng Sơn bị hai anh em nhà này xoay như chong chóng, mặt đỏ gay vì ngượng. Ông Hội đồng lúc này mới lên tiếng, giọng trầm mặc nhưng đầy uy quyền.
Ông Hội
Ông Hội
Thôi, Sơn ngồi xuống uống chén trà đi. Dương, con dắt anh Tư với chị Tư ra sau vườn chơi, để người lớn nói chuyện.
Thành Công khẽ cúi chào rồi dắt Xuân Bách đi ra phía cửa sau. Vừa ra khỏi tầm mắt mọi người, Bách bỗng nhiên đi chậm lại, bàn tay đang nắm tay Thành Công bỗng siết chặt một chút. Cậu nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe bằng giọng nói bình thường, không hề có chút ngây ngô nào.
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Nguyễn Xuân Bách - cậu Tư
Cái thằng đó... lần sau nó còn dám nói năng kiểu đó với cô, cứ tát thẳng tay cho tôi. Có tôi chống lưng, cô không phải sợ ai hết.
Thành Công ngẩn người, nhìn cái bóng lưng to lớn của Bách đang dắt mình đi dưới bóng rặng dừa. Cô chợt nhận ra, hình như cái "kẻ ngốc" này lại là người tỉnh táo và bao che cho mình nhất trong cái nhà đầy rẫy những toan tính này.
Ở đằng trước, tiếng Đình Dương vẫn còn vang lên lảnh lót.
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Nguyễn Đình Dương - cậu Ba
Anh Sơn nè, anh đừng có nhìn theo chị Tư tui hoài. Anh nhìn tui nè, tui đang tính rủ anh ra sau chuồng heo xem con heo nái nó mới đẻ đó, anh có muốn vận dụng kiến thức bên Pháp vô đỡ đẻ cho heo không?
Tiếng Hồng Sơn lắp bắp vang lên, xen lẫn tiếng cười khẩy của cậu Cả Linh. Buổi sáng ở nhà Hội đồng, xem ra vẫn còn nhiều chuyện hay ho phía trước.
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play