[RhyCap]Hoà Bình Đến Rồi Sao Anh Chưa Về
Hoà Bình Đến Rồi Sao Anh Chưa Về
Chiến tranh vẫn còn.
Nhưng người ta đã bắt đầu nói về hòa bình.Tin “sắp ngừng bắn” lan ra, mong manh như một sợi chỉ,chỉ cần kéo nhẹ là đứt.Duy bám vào sợi chỉ đó.Vì Quang Anh từng nói.
Nguyễn Quang Anh
Đợi đến khi hòa bình… anh sẽ về.
Duy không đợi nữa.Cậu đi tìm.Từng bến xe.Từng trạm quân y.Từng danh sách dán vội trên bảng gỗ.
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy người này không…?Quang Anh… cao, hay cười… nói chuyện rất ngang…Anh ấy nói sẽ về… chắc đang bị kẹt ở đâu đó thôi…
Giọng cậu khàn đi.Nhưng vẫn hỏi.Hỏi đến khi không còn ai trả lời.
Một ngày.Hai ngày.Ba ngày.Duy gần như không còn nhận ra mình.Nhưng cậu vẫn đi.Cho đến khi cậu bước vào nơi mà ai cũng tránh.Nơi không có người trở về.Chỉ có… những thứ còn lại.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… anh ấy chưa về…Anh ấy sẽ không bỏ em đâu… vì hòa bình còn chưa tới…
Đồng Đội
…Cậu ấy có nói gì với em trước khi đi không?
Duy khựng lại.Rồi thì thầm,như đang nhắc lại từng chữ đã khắc vào tim.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy nói…Anh yêu em… nhưng anh cũng yêu đất nước này.
Không khí lặng đi.Người lính cúi đầu.
Đồng Đội
Cậu ấy nói câu đó… rất nhiều lần.
Hoàng Đức Duy
Anh… gặp anh ấy rồi đúng không…?
Một khoảng lặng dài.Rồi người lính nói chậm, nặng, từng chữ như kéo máu.
Đồng Đội
Trận cuối… gần ngày ngừng bắn.Chỉ cần giữ thêm… là mọi thứ sẽ kết thúc.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì… anh ấy càng phải sống…Anh ấy chỉ cần chờ thêm một chút thôi mà…
Đồng Đội
Cậu ấy cũng nói như vậy.
Người lính nhìn thẳng vào cậu, kể lại từng câu, từng chữ, như đang tái hiện một người đã không còn.
Chiến trường — những giây cuối
Khói mù.Máu và đất trộn vào nhau.Quang Anh bị thương, vẫn cố chống người dậy.Đồng đội kéo anh.
Đồng Đội
Rút thôi! Sắp hòa bình rồi! Không cần giữ nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Chính vì sắp… nên mới không được bỏ.
Đồng Đội
Cậu điên à?! Chỉ cần thêm chút nữa thôi là xong! Cậu có thể sống!!
Quang Anh thở gấp, rồi nói dài, đứt quãng nhưng rõ ràng đến đau lòng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết… tôi biết chỉ cần thêm một chút nữa… là tôi có thể về…Tôi đã nghĩ đến chuyện đó… hàng trăm lần…Tôi muốn về… hơn bất cứ thứ gì…Ở đó có người đang đợi tôi.
Quang Anh mở mắt.Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu tôi đi… thì sẽ có người không kịp thấy hòa bình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi yêu cậu ấy. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy đứng một mình… tôi đã không chịu nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi cũng yêu đất nước này.Nơi đã cho tôi gặp cậu ấy.Nếu nơi này không còn… thì tôi lấy gì để quay về…Nên lần này… tôi không thể chọn cậu ấy trước…
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi không về……nói với cậu ấy…rằng tôi đã đứng lại… ngay trước ngày hòa bình…rằng tôi đã rất muốn đợi… nhưng không kịp nữa rồi…
Tiếng súng dần im.Quang Anh ngã xuống.Anh nhìn lên bầu trời xám.
Nguyễn Quang Anh
…Hòa bình… tới chưa…?Chắc… sắp rồi…Duy…Anh xin lỗi…Anh chưa kịp… cùng em thấy hòa bình...Anh yêu em…Và anh cũng yêu… đất nước này…Nhưng lần này……anh không kịp trở về nữa…
Đồng Đội
…Cậu ấy không kịp chờ đến ngày hòa bình.
Hoàng Đức Duy
Không…Không thể…Anh ấy nói sẽ về… anh ấy chưa bao giờ thất hứa…
Người lính đưa ra một mảnh vải dính máu.
Đồng Đội
Đây là thứ… còn lại.
Tay Duy run đến mức không cầm nổi.Cậu ôm nó vào ngực, như ôm chính người đó.
Hoàng Đức Duy
Anh nói… chỉ cần đến hòa bình…Nhưng hòa bình còn chưa tới mà…Anh vội cái gì chứ…?
Hoàng Đức Duy
Em còn chưa kịp thấy hòa bình…cùng anh…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play