[Otp Gấu] Huyền Vũ Tứ Tượng -Ngoại Truyện-
Nguyệt Tịch x Phù Du -1-
Tác giả
Kết đẹp cho bạn nào muốn của cặp Nguyệt Tịch và Phù Du nhé
Tác giả
Ai chưa đọc phần chính thì vào trang mình kiếm nha
Nguyên Thuỷ Nhân đã thành công tái thiệt lập trật tự của Vô tận hoàn vũ
Ác chi tà đạo đã hoàn toàn bị thanh trừng
Anh cùng những người của Hiệp phái năm xưa đã kề vai sát cánh bên nhau, hoàn thành trách nhiệm đặt trên vai mình
Họ cũng bắt đầu sống một cuộc đời dành riêng cho bản thân
Mọi người cùng nhau chọn quay trở lại Sơn Hải giới
Nhưng ngay khi Nguyên Thuỷ Nhân và Tà Kiện Tiên vừa trở về, họ đã lập tức bị người của Hiệp phái và Diêm La Các vây quanh
Hai người đành phải một lần nữa đảm nhận vị trí Hiệp phái chủ và Diêm La Các chủ
Những người khác cũng lần lượt nhận lời mời trở thành trưởng lão danh dự của Hiệp phái
Không còn sứ mệnh, họ chỉ còn một cuộc sống đã hoàn toàn thả lỏng
Có người tìm thấy được đạo lữ của mình, bắt đầu tận hưởng cuộc sống phu thê ân ái
Có người ở Hiệp phái làm trưởng lão, ngày ngày sống cuộc đời thanh nhàn, bình yên
Và cũng có người lựa chọn ngao du chư thiên vạn giới, đi khắp Vô tận hoàn vũ…
Trong Vô tận hoàn vũ, có vô số thế giới. Những thế giới ấy nối tiếp nhau như những vì sao rải rác trong màn đêm bất tận
Một thân ảnh áo xanh lặng lẽ bước qua từng thế giới một
Đã rất lâu trôi qua kể từ ngày cậu lựa chọn rời khỏi Sơn hải giới, tạm biệt đám người Nguyên Thuỷ Nhân
Cậu đi qua sơn hà, đi qua tinh vực, đi qua những thế giới chưa từng có ai đặt chân tới
Có lúc dừng lại ở một nơi phồn hoa vài năm, có lúc lại biến mất giữa hư không hàng trăm năm
Nhưng dù đã đi qua biết bao thế giới xa xôi...
Trong lòng Phù Du vẫn luôn tồn tại một góc nhỏ chưa từng được chạm tới
Một góc ký ức bị chôn vùi thật sâu…
Không rõ vì sao, Phù Du bỗng nổi hứng muốn quay về Hiệp phái, thăm lại sư tôn cùng những người đồng đội cũ
Bước đến trước cổng tông môn, từ xa cậu đã có thể nghe thấy tiếng luyện tập của các đệ tử vọng ra
Cùng những bước chân vội vã trên sân luyện võ
Tất cả vẫn quen thuộc như ngày nào
Ngay khi vừa đặt chân vào Hiệp phái, hai bóng người từ lòng đất phóng lên làm bụi bay mù mịt
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Du Du!!! /nhảy bổ tới ôm cậu/
Phù Du
Kiện Kiện? /ngạc nhiên đỡ lấy cậu/
Bản Năng ôm chặt lấy cậu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Ngươi cuối cùng cũng chịu quay về!
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Tiểu Kiện Kiện ta rất nhớ ngươi! /mắt long lanh sắp khóc/
Tây Hà
Phù Du tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng về
Tây Hà
Cứ tưởng ngươi đi luôn chứ
Phù Du
Tây Hà tiền bối, sao ta đi luôn được
Phù Du
Hôm nay về là muốn thăm các ngươi đây
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Du Du, để Tiểu Kiện Kiện ta dẫn ngươi đi!
Kiện Bàn Hiệp vui vẻ kéo tay cậu chạy đi, Tây Hà ở phía sau bất lực đuổi theo
Tây Hà
Cái tiểu tử nghịch ngợm này…
Bản Năng kéo Phù Du chạy vòng quanh gần nửa Hiệp phái, cuối cùng dừng lại trước một khu vườn rộng
Giữa vườn có một tiểu đình lớn, xung quanh trồng đầy linh hoa
Phù Du vừa bước tới đã thấy trong sân tụ tập rất nhiều người. Mà tất cả… đều là những gương mặt quen thuộc
Những người từng cùng cậu kề vai chiến đấu năm xưa
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Mọi người! Du Du về rồi!
Nói xong, y vui vẻ chạy tới, leo thẳng lên người một nam nhân đang ngồi an tĩnh uống trà trong tiểu đình
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Ngươi lại đi đâu nghịch ngợm
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Cả người đều là bụi đất /nhíu mày/
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Ta không nghịch! Chỉ là đi chơi thôi!
Thiên Phú với chiếc mặt nạ quen thuộc bất lực xoa nhẹ má rồi phủi bớt bụi bẩn trên áo cho y. Động tác quen thuộc như đã làm không biết bao nhiêu lần
Duyên Pháp Chân Quân
Đồ Nhi, ngươi đã trở về
Phù Du
Sư tôn! /vui vẻ chạy lại chỗ ông/
Duyên Pháp Chân Quân
Về rồi thì tốt /xoa đầu cậu/
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên đầy kinh ngạc
Thập Thế Vô Địch
Ôi trời! Phù Du! Ngươi thật sự quay về rồi!
Thập Thế Vô Địch xuất hiện, bên cạnh là nương tử hắn — Thương Hư
Còn về việc sao Thương Hư lại ở đây phải kể đến tình cảm sâu nặng của Thập Thế Vô Địch
Hắn đã mất trọn 50 năm chỉ để tìm kiếm chút hồn phách và cách để hồi sinh Thương Hư
Và hắn đã thành công đem người quay trở về
Vô Địch vui vẻ chạy lại ôm cậu
Nhưng ngay lập tức phía sau có người kéo cổ áo hắn lại
Thương Hư
Đừng làm phiền người ta, hắn vừa trở về
Thập Thế Vô Địch
/quay đầu/ Nương tử! Ta chỉ đang chào bạn cũ thôi mà!
Thương Hư
/liếc hắn/ Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta như vậy
Lại có thêm vài người xuất hiện
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta cảm thấy khí tức quen thuộc
Nguyên Thuỷ Nhân
Mừng ngươi quay về, Phù Du
Phù Du
Nguyên huynh, ta về rồi
Hàn Khắc
Mừng ngươi quay trở lại…măm …măm.. /ăn cơm/
Hỗn Độn
Hàn ca, đừng vừa ăn vừa nói
Hỗn Độn đứng bên cạnh vừa cầm dĩa heo quay cho nương tử mình vừa dặn dò
Chuyện là khi nãy Hàn Khắc đang ăn thì bỗng dưng cảm nhận được khí tức của Phù Du
Hắn kêu Hộn Độn cầm dĩa heo quay còn hắn thì cầm tô cơm dịch chuyển đi nên mới có cảnh tượng này
Phù Du
Hàn ca, bụng huynh… /nghi ngờ nhìn bụng hắn/
Hàn Khắc
Này! Ta là ăn nhiều nên bụng hơi tròn thôi!
Hàn Khắc
Với lại ta là nam nhân a!!
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Hàn Khắc, ngươi tốt nhất nên đi tìm Thần y kiểm tra cho rõ đi
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Không chừng thật sự có tin vui đấy!
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Được rồi, đừng chọc hắn nữa
Tà Kiện Tiên
Suốt ngày chỉ biết ăn nói bậy bạ
/đánh mạnh vào đầu Bản Năng/
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Ah!! Huhuhu…!!! Thiên phú! Caca bắt nạt ta! Huhuhu..!!!
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Được rồi, không đau không đau /dịu dàng xoa cục u trên đầu y/
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Caca /nhìn Tà Kiện Tiên/
Ngay lúc Hàn Khắc sắp xìu cơn giận thì lại bắt gặp ánh mắt có chút tò mò của Phù Du
Cậu đứng đó, ánh mắt vẫn dừng lại trên bụng Hàn Khắc, biểu cảm mơ hồ như đang cố hiểu một điều gì đó rất nghiêm túc… nhưng lại hoàn toàn sai lệch
Hàn Khắc
… /trừng mắt, suýt sặc cả cơm/
Hàn Khắc
Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?! /đặt mạnh bát cơm xuống, gân xanh trên trán giật giật/
Hàn Khắc
Ngươi đừng có nghĩ bậy nữa!
Phù Du chậm rãi chớp mắt, giọng vẫn nhỏ nhẹ
Phù Du
…Thì chỉ là huynh vừa nói… bụng tròn…
Hỗn Độn đứng bên cạnh suýt phun luôn ngụm trà vừa uống
Thập Thế Vô Địch quay mặt đi, vai run run rõ ràng đang nhịn cười. Thương Hư thì trực tiếp nhíu mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút hiếm hoi
Nguyên Thuỷ Nhân
/xoa cằm, ánh mắt đầy thâm ý/ Thú vị
Hàn Khắc
/đứng bật dậy/ Thú vị cái gì mà thú vị!! Ta chỉ là ăn nhiều thôi!! Là ăn nhiều!!
Hàn Khắc
/chỉ thẳng vào Hỗn Độn/ Ngươi! Là ngươi đưa thêm dĩa heo quay đó!!
Hỗn Độn
Ta chỉ sợ nương tử đói /bình tĩnh đáp lời/
Hàn Khắc
ĐỪNG GỌI TA LÀ NƯƠNG TỬ!!
Không khí vốn đã hỗn loạn, nay lại càng thêm náo nhiệt. Phù Du đứng giữa tất cả, hơi nghiêng đầu thắc mắc
Một câu hỏi cực kỳ chân thành… Và cũng cực kỳ ngốc nghếch
Hàn Khắc
/hít sâu một hơi, rồi đột nhiên quay sang Phù Du, giọng hạ thấp/ Ngươi… lại đây
Phù Du
/ngoan ngoãn bước lại gần/
Hàn Khắc đặt thẳng tay lên đầu cậu, xoa mạnh một cái
Hàn Khắc
Nghe cho rõ! Ta! Là! Nam! Nhân! Hiểu chưa?!
Phù Du bị xoa đến tóc rối tung, nhưng vẫn rất bình tĩnh gật đầu
Phù Du
Nam nhân… cũng có thể bụng tròn…
Cả đám phía sau không nhịn nổi nữa—
Tiếng cười vang lên khắp nơi. Ngay cả Thương Hư cũng quay mặt đi, vai khẽ run. Hàn Khắc đứng giữa trung tâm, mặt đen như đáy nồi
Hỗn Độn lặng lẽ bước tới, đặt thêm một chén trà vào tay hắn, giọng bình thản
Hỗn Độn
Ăn nhiều thì uống trà tiêu thực
Phù Du nhìn cảnh đó, ánh mắt chậm rãi dịu xuống
Nhưng đây… chính là nơi cậu thuộc về, là nhà của cậu
Cậu khẽ kéo tay áo Hàn Khắc
Chỉ một câu, Hàn Khắc và tất cả mọi người khựng lại
Lần này, Hàn Khắc không cãi nữa
Chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rất nhỏ
Hàn Khắc
Về là tốt rồi… /xoa đầu cậu/
Phù Du nghe thấy câu nói ấy liền cảm thấy trong mình một cổ xúc động dâng lên, khiến mắt cậu có chút rưng rưng
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Du Du! Một lần nữa
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Mừng ngươi về nhà!
Duyên Pháp Chân Quân
Đồ nhi, mừng về nhà
Nguyên Thuỷ Nhân
Phù Du, mừng đã về
Thập Thế Vô Địch
Mừng về nhà!
Phù Du
… /mắt rưng rưng nhìn mọi người/
Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Sau khi dùng tiệc cùng mọi người, Phù Du lặng lẽ tách ra, một mình ngồi xuống bàn đá gần đó
Cậu ngồi bên bàn đá ngoài vườn, làn gió nhẹ khẽ lay động chiếc chuông gió, từng âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian lạnh lẽo vì sương đêm
Dù bên kia, mọi người vẫn đang ăn uống linh đình, náo nhiệt, cậu vẫn cảm thấy tâm trí mình thư thái vô cùng
Phù Du đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp vài đốm sáng lập lòe—những con đom đóm đã xuất hiện từ lúc nào
Cậu đưa tay bắt lấy, rồi lại buông ra, một mình chơi đùa, cách ly khỏi bầu không khí náo nhiệt bên kia
Chơi một lúc, cậu chợt dừng lại
Ánh mắt vô thức nâng lên, hướng về vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm
Phù Du
Lại nhìn trăng rồi… /thở dài/
Cậu chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng
Phù Du cũng không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, cậu mới chợt bừng tỉnh
Duyên Pháp Chân Quân
Đã trốn ra đây từ lúc nào rồi?
Cậu ngạc nhiên quay đầu, nhìn Duyên Pháp Chân Quân đang chậm rãi bước tới
Phù Du
Người không ở lại cùng mọi người sao?
Duyên Pháp Chân Quân
Chà… đứa nhỏ của ta hôm nay là chủ nhân bữa tiệc, vậy mà lại trốn ra đây
Duyên Pháp Chân Quân
Sư tôn ngươi sao có thể tiếp tục dùng tiệc chứ?
Phù Du
Từ khi nào người lại biết trêu đệ tử vậy? /bật cười/
Hai người ngồi bên bàn đá, nước trà bốc khói nhè nhẹ
Nguyên Pháp Chân Quân chậm rãi rót trà
Duyên Pháp Chân Quân
Bao năm nay, ngươi đi qua bao thế giới rồi?
Duyên Pháp Chân Quân
Ta đoán vậy /cười/
Nguyên Pháp Chân Quân nhìn cậu, ánh mắt hiền hòa
Duyên Pháp Chân Quân
Mọi chuyện… cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp
Duyên Pháp Chân Quân
Nhìn xem, bọn họ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình
Cả hai nhìn ra ngoài sân, nơi bữa tiệc vẫn đang diễn ra
Thập Thế bị Thương Hư đá khỏi ghế vì sau khi say cứ bám lấy y không buông
Kiện Bàn Hiệp bản năng chạy vòng vòng, còn Thiên Phú thì bất lực đuổi theo kéo lại
Nguyên Thủy Nhân thì vội vàng xin lỗi Tà Kiện Tiên, vì đã lỡ tay làm đổ chút canh lên người hắn
Duyên Pháp Chân Quân
/cười nhẹ/
Duyên Pháp Chân Quân
Vậy…. còn ngươi thì sao? /ánh mắt lặng lẽ dừng trên người cậu/
Duyên Pháp Chân Quân
Vì sao không đi tìm hạnh phúc của riêng mình?
Phù Du không đáp, chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía những người ngoài sân
Phù Du
Đệ tử có chút mệt, xin phép lui trước
Nói rồi, cậu đứng dậy, nhanh chóng rời đi
Duyên Pháp Chân Quân
*Haizz… ngốc đệ tử mà…*
Phù Du men theo đường núi, đi đến một ngọn sơn phong gần Hiệp phái
Trên núi vắng lặng, không một bóng người
Chỉ có gió đêm khe khẽ lướt qua những tán cây
Cậu ngồi xuống một tảng đá lớn, ánh mắt dần trở nên vô định
Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài
Phù Du
Mỗi người… đều đã có cuộc sống của riêng mình…
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió đêm
Trong đầu cậu, những cảnh tượng khi nãy bất giác hiện lên rõ ràng
Thập Thế Vô Địch bám theo sau Thương Hư, chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ
Thập Thế Vô Địch
Nương tử! Đừng đi nhanh như vậy!
Thương Hư
/lạnh nhạt quay đầu/ Ngươi có thể im miệng một lúc được không?
Thập Thế Vô Địch
Không được!
Thập Thế Vô Địch
Ta không cút!
Sau khi men rượu ngấm vào người, Tiểu Kiện Kiện liền bộc lộ bản tính, chạy nhảy quậy phá khắp nơi
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Thiên phú… ức… sao lại có đến… hai thiên phú? Chẳng lẽ ngươi còn phân thân ra nữa… hả?
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Tiểu Kiện Kiện, ngươi say rồi, yên tĩnh một chút đi
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Tiểu Kiện Kiện ta không say!
/quay đầu chạy đi/
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Kiện Kiện!
Nguyên Thuỷ Nhân
Nương tử… ta xin lỗi mà… chỉ là nhất thời không cẩn thận nên lỡ tay…
Tà Kiện Tiên
Cút ngay cho lão tử!
Nguyên Thuỷ Nhân
Ấy! Nàng đừng giận ta nữa mà!
Hàn Khắc
Măm…măm…Hỗn Độn….ngươi lấy cho ta thêm bát cơm /đưa bát cơm cho hắn/
Hỗn Độn
Hàn ca ăn chậm thôi, kẻo nghẹn
Hàn Khắc
Măm….nhăm…biết….rồi…nhăm…ực…
Phù Du cúi đầu, nụ cười trên môi dần dần nhạt đi
Phù Du
…Ai cũng có người ở bên cạnh
Gió đêm lướt qua, vạt áo cậu khẽ lay động
Phù Du đưa tay vào trong áo, chậm rãi lấy ra một vật
Ngọc bội màu xanh nhạt, trên bề mặt khắc những ký tự quen thuộc
Ánh trăng rơi xuống, phản chiếu thành một tầng ánh sáng lạnh lẽo
Phù Du nhìn nó thật lâu, ngón tay vô thức siết chặt
Cùng một người mang bạch y, mái tóc bạc ánh lên sắc vàng nhàn nhạt dưới trăng
Nguyệt Tịch
Ngươi uống ít thôi
Phù Du
Không thích nói cho người biết
Người kia nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài
Bao năm trôi qua vẫn vậy, cậu hoàn toàn không thể quên được đoạn tình cảm ấy… cùng đêm say rượu hỗn loạn kia
Ký ức về đêm hôm đó ngày ngày quấn lấy tâm trí cậu, vòng tay ấm áp kia như ẩn như hiện, mãi vây lấy cậu không dứt
[Ngươi đang làm gì?]
[Làm chuyện điên rồ nhất đời ta]
Đúng lúc ấy, một giọng nói chợt vang lên trong tâm trí cậu
Giọng của Nguyên Pháp Chân Quân
Duyên Pháp Chân Quân
Vậy còn ngươi thì sao?
Duyên Pháp Chân Quân
Vì sao không đi tìm hạnh phúc của riêng mình?
Phù Du mở mắt, ánh mắt khẽ dao động
Ngón tay cậu siết chặt miếng ngọc bội đến mức các khớp tay trắng bệch
Cậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về khoảng hư không vô tận
Đôi mắt vững vàng như đã hạ quyết tâm một điều gì đó
Nơi mà cậu đã cố gắng quên đi suốt bao nhiêu năm
Trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu đập dồn dập
Phù Du
Nếu người thật sự không cần ta…
Phù Du
Ta sẽ… một lần nữa rời đi
Phù Du hít sâu một hơi, giọng khẽ run lên
Ánh mắt cậu dần trở nên kiên định
Phù Du
Ít nhất… ta phải hỏi cho rõ
Phù Du
Để người… cho trái tim ta một câu trả lời
Phù Du cất miếng ngọc bội vào trong áo, rồi bước lên hư không
Thân ảnh cậu hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về một phương duy nhất
Nguyên Pháp Chân Quân khẽ mở mắt
Cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc vừa rời đi rất xa
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười
Duyên Pháp Chân Quân
Hạnh phúc nhé…
Duyên Pháp Chân Quân
Đồ nhi của ta
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Ah~ Du Du đi mất rồi~
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Cậu ấy chỉ mới về thăm ta được có một tý /chu môi tỏ vẻ bất mãn/
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Hắn đi tìm hạnh phúc của mình rồi
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Ngươi phải mừng chứ?
Kiện Bàn Hiệp -Bản Năng-
Nhưng… Du Du vẫn sẽ về thăm ta nữa mà đúng không?
Kiện Bàn Hiệp -Thiên Phú-
Chắc chắn rồi /xoa đầu y/
Tác giả
Cái kết viết thêm thôi mà sốp cũng làm dài ghê 😅
Nguyệt Tịch x Phù Du -2-
Tác giả
Chắc là hết rồi (⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)
Tác giả
Shop thích series Nguyệt Tịch x Phù Du quá, lâu lâu ngứa tay chắc viết thêm
Phù Du bay qua vô số tinh vực, hư không vô tận lướt dài dưới chân như dòng nước chảy ngược
Cậu không biết mình đã phi hành bao lâu, chỉ biết rằng… trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập mạnh, như bị một thứ gì đó kéo đi, không cách nào dừng lại
Cuối cùng, một mảnh thế giới quen thuộc chậm rãi hiện ra trước mắt
Rừng cây cổ thụ cao vút, tán lá dày đặc che kín bầu trời
Gió thổi qua mang theo một mùi hương quen thuộc
Phù Du chậm rãi hạ xuống, mũi chân khẽ chạm đất
Cậu đứng yên tại chỗ, không bước thêm một bước nào
Khu rừng này, dường như chưa từng thay đổi
Những thân cổ thụ vẫn sừng sững nơi đó, những tảng đá quen thuộc vẫn nằm im lìm dưới lớp rêu xanh
Ngay cả con suối nhỏ cách đó không xa… cũng vẫn chảy êm đềm như năm nào
Phù Du bước đi từng bước chậm rãi
Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, đến mức đau nhói, bàn tay nắm miếng ngọc bội khẽ run lên
Trước một khoảng đất trống
Một nơi quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm
Nơi mà… cậu đã từng bước vào, chỉ một lần
Phù Du
…Liệu người còn nhớ ta?
Đến lúc này, Phù Du mới phát hiện—mình không dám bước tiếp
Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên từ tận đáy lòng, siết chặt lấy cậu
Đôi chân như bị xiềng xích vô hình khóa lại, nặng nề đến mức không thể nhấc lên nổi
Phù Du
Ta đến đây… liệu có phải là một lựa chọn ngu ngốc?
Ngay khi Phù Du sắp vì nỗi sợ mà một lần nữa quay lưng rời đi—
Một luồng khí tức cổ xưa bỗng lan ra, không gian phía trước rung nhẹ
Cậu chậm rãi quay đầu, đồng tử khẽ co rút
Trước mắt cậu, một cánh cổng cổ xưa đang từ từ hiện ra
Cánh cổng bằng đá, những hoa văn cổ lão khắc sâu trên bề mặt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt
Phù Du đứng bất động, tim đập dồn dập đến mức đau nhói nơi lồng ngực
Nhưng—lại là mở từ bên trong
Cánh cổng không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó
Như đã đợi cậu… suốt vô số năm dài
Phù Du chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ
Đôi chân vô thức bước về phía trước
Cho đến khi—cậu lao thẳng vào cánh cổng
Nơi mà…Nguyệt Tịch đang ở
Ngay khi bước qua cánh cổng—một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu lại
Phù Du còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ôm chặt vào lòng
Tim cậu chợt ngừng đập trong một
khoảnh khắc
Bên tai, một giọng nói trầm ấm khẽ
vang lên
Nguyệt Tịch
Ngươi cũng trở lại…
Vòng tay ấy siết chặt đến mức gần như khiến Phù Du không thể cử động
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu, mùi hương mà cậu đã cố quên đi suốt bao năm…
Nhưng chưa từng thực sự quên được
Nhưng lại khiến trái tim cậu run lên dữ dội
Cậu vươn tay, siết chặt vạt áo của người trước mặt
Phù Du
Người thật nhẫn tâm!!
Một tiếng hét bật ra, mang theo tất cả ủy khuất bị dồn nén suốt bao năm
Phù Du đẩy mạnh đối phương ra, đôi mắt đỏ hoe
Phù Du
Người là đồ tồi tệ!!!
Phù Du
Người có biết… vì ngươi mà ta đã đau khổ bao lâu không?!
Phù Du
Bao nhiêu năm… bao nhiêu năm rồi!!?
Biểu cảm vẫn bình tĩnh như năm nào
Nhưng ánh mắt… lại hoàn toàn khác
Trong đôi mắt ấy, lúc này chỉ còn lại một mình Phù Du
Phù Du nghe vậy liền bật cười, một nụ cười vừa tức giận vừa tủi thân
Phù Du
Người chỉ nói một câu xin lỗi là
xong sao?!
Cậu nắm lấy cổ áo của hắn, mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tĩnh lặng
Phù Du
Người rốt cuộc có yêu ta không?
Nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn suốt bao năm—đáng ra cậu phải vui mới đúng
Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn
Phù Du
Vậy tại sao…hức…tại sao ngày hôm đó…hức…
Phù Du
Người không cản ta lại… huhu….hức…oa…
Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ như vỡ ra
Phù Du
T..ta đã nghĩ người….hức…oa… không cần ta nữa…huhu…
Ánh mắt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó lại là thứ cảm xúc không thể nói thành lời
Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu
Nguyệt Tịch
Ta chưa từng nói như vậy
Phù Du lập tức gạt tay hắn ra
Phù Du
Nhưng hành động của ngươi còn tàn nhẫn hơn!
Phù Du
Người không cản ta lại!
Phù Du
Rõ ràng lúc đó người không hề ngủ mà!
Nguyệt Tịch
Ngươi năm đó không thể ở cạnh ta
Nguyệt Tịch
Ngươi biết rõ điều đó mà
Phù Du
Nhưng người cũng không cần nhẫn tâm gạt bỏ ta như vậy!
Phù Du
Rõ ràng người có thể đợi ta mà!
Nguyệt Tịch
Ta hối hận rồi
Phù Du sững người, đôi mắt đỏ hoe mở to
Nguyệt Tịch nói—hắn hối hận?
Phù Du
Người tự quyết định thay ta…
Phù Du cúi đầu, giọng nhỏ dần
Phù Du
Ngươi nghĩ ngươi làm vậy là tốt cho ta sao…
Một giọt nước mắt rơi xuống
Phù Du
Ta nhớ ngươi thế nào không…
Lần này, Nguyệt Tịch không để cậu nói tiếp
Hắn kéo Phù Du vào lòng ôm chặt
Giọng Nguyệt Tịch vang lên rất khẽ bên tai cậu
Nguyệt Tịch
Ta vẫn luôn nhìn ngươi
Phù Du
/ngẩng đầu/ Cái gì?
Nguyệt Tịch
Ta vẫn luôn dõi theo ngươi
Nguyệt Tịch
Chưa từng dừng lại
Nguyệt Tịch
Ở đây chờ ngươi bằng lòng quay về
Phù Du nhìn hắn, đôi mắt run lên
Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu uất ức, tủi thân, nhớ nhung suốt mấy trăm năm…
Tiếng khóc vang lên giữa khu vườn yên tĩnh
Nguyệt Tịch
Ừ, ta là kẻ tồi tệ
Phù Du
Ngươi không yêu ta!
Nguyệt Tịch
Ta rất yêu ngươi
Nguyệt Tịch
Từ giờ ta sẽ giữ chặt ngươi trong vòng tay ta
Phù Du
Hức…oa!!! Huhu…hức~
Phù Du vẫn nắm chặt áo hắn
Nguyệt Tịch cúi đầu nhìn cậu
Nguyệt Tịch
Ngươi còn muốn đi không?
Phù Du
Ta tuyệt sẽ không buông người ra nữa
Ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một nụ cười rất nhẹ
Sáng Thế Chân Thần
/khẽ thở ra một hơi/
Sáng Thế Chân Thần
/cười nhẹ/ Không có gì…
Sáng Thế Chân Thần
Chỉ là…
Sáng Thế Chân Thần
Cuối cùng phụ thần của ta cũng không còn cô đơn nữa rồi
Hai bóng người đứng rất gần nhau
Không còn ai quay lưng rời đi nữa
Ở nơi rất xa trong Vô tận hoàn vũ
Ánh trăng vẫn treo trên bầu trời
Đã không còn lạc mất nhau
Tác giả
Kết HE của Nguyệt Tịch x Phù Du bạn nào bên chính truyện muốn nè
Tác giả
Kết HE nên nhẹ nhàng tình cảm thôi ⊂( ´ ▽ ` )⊃
Tác giả
Giờ đi chạy đơn bên chính
truyện thoi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play