Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGÀY TRỜI CHUYỂN NẮNG [MarJames] [Martin X James] [Cortis]

Chap1: CHIẾC GIÀY SIZE 44

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vỡ góc vang lên một nhịp khô khốc.
Chưa kịp sang tiếng thứ hai, một bàn tay gầy gò từ trong tấm chăn mỏng đã thò ra, thuần thục bấm tắt.
Triệu Vũ Phàm mở mắt. Cậu không vươn vai, cũng không nằm nướng nấn ná thêm dù chỉ một giây.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hazz...
Vũ Phàm ngồi dậy, bóng lưng gầy guộc in lên bức tường vôi ố vàng dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ.
Cậu xỏ chân vào đôi dép nhựa mòn gót, lầm lụi bước ra phía sau nhà. Nhà của cậu, thực chất là một quán mì xập xệ nằm thọt lỏn ở ngã tư khu phố chợ. Diện tích chật hẹp, phía trước bày băm bảy cái bàn inox xếp vội, phía sau là gian bếp ám đầy khói và dầu mỡ. Mùi của nước lèo tôm thịt, mùi mắm, mùi hành ngò dường như đã ăn sâu vào từng viên gạch.
Vũ Phàm bước vào phòng tắm nhỏ hẹp. Cậu với tay bật công tắc. Bóng đèn huỳnh quang chớp tắt vài cái, kêu tạch tạch nhức óc rồi mới chịu sáng lên, soi rọi gương mặt thanh tú nhưng thiếu ngủ trầm trọng trong tấm gương lấm tấm vết ố.
Cậu vặn vòi nước. Dòng nước lạnh buốt rát da thịt vã vào mặt, trôi đi sự mệt mỏi của giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng. Vũ Phàm nheo mắt, với lấy tuýp kem đánh răng đã xẹp lép, phải dùng sức gập đôi lại mới nặn ra được một vệt mỏng dính.
Bàn chải vừa đưa vào miệng, bọt trắng xốp chưa kịp đánh tơi thì từ gian ngoài, âm thanh va đập xoong nồi xoảng xoảng đã cất lên phá tan sự tĩnh lặng. Kèm theo đó là chất giọng the thé, gắt gỏng quen thuộc.
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Phàm! Triệu Vũ Phàm! Cái thằng này nay mày chết dấp trong xó nào rồi hả?
Tiếng chổi chà quét loẹt quẹt trên nền xi măng, tiếng ghế nhựa kéo lê sàn sạt, và giọng bà Lan thì mỗi lúc một oang oang, sắc lẹm như dao lam rọc giấy.
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Mày có dậy ngay không thì bảo? Trời sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ấp chăn à? Ra mà xem thau cua hôm qua tao ngâm nó chết ươn ra đây này! Lề mà lề mề, có cái thân già này làm quần quật từ tờ mờ sáng không ai phụ!
Vũ Phàm đứng trước gương, tay cầm bàn chải hơi khựng lại. Đôi mắt cậu trong gương vẫn tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Sự gắt gỏng này, những lời đay nghiến này, cậu đã nghe từ năm lên mười. Nghe riết đến mức nó trở thành một loại âm thanh nền của cuộc đời.
Cậu nhổ bớt bọt kem trong miệng ra, hơi rướn cổ hướng ra cửa, gân xanh nổi nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần, gằn giọng vọng ra đủ lớn:
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Dạ! Mẹ cứ để cái thau đó, con ra làm liền đây!
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Ra lẹ lên! Khách người ta vô bây giờ mà còn chưa nhặt xong rổ rau kia kìa!
Tiếng bà vẫn eo éo văng vẳng bên ngoài, xen lẫn tiếng chặt xương lợn bụp bụp rung cả mặt thớt.
Vũ Phàm thở hắt ra một hơi mỏng. Cậu vội vàng chà qua loa mấy nhịp, súc miệng ùng ục rồi nhổ toẹt nước xuống cống.
Cậu tạt thêm gáo nước lạnh lên mặt cho tỉnh hẳn, rồi với lấy chiếc khăn lông vắt trên sào, lau lấy lau để.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//ho// Kh- Khụa-...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//hít mũi// hiz... ờ hơ-!!
(Về phòng)
NovelToon
Bước về lại cái buồng ngủ chật chội, Vũ Phàm mở tủ kính. Cậu cởi phăng chiếc áo thun ngủ đã sờn cổ, lộ ra tấm lưng thon gầy với những thớ cơ săn chắc của một kẻ quen lao động tay chân.
Cậu cẩn thận lấy chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh ra khỏi móc. Chiếc áo tuy cũ, vải đã có dấu hiệu ngả màu ở cổ tay, nhưng được là phẳng phiu không một nếp nhăn.
Vũ Phàm cài từng chiếc cúc nhựa trong suốt, động tác chậm rãi, tỉ mẩn. Cậu lấy tay vuốt phẳng cổ áo, rồi vớ lấy chiếc lược nhựa trên bàn, chải lại phần mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống trán.
...
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
VŨ PHÀM!!!!!!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
DẠ!!!
(Gian nhà trước)
Dẫn Truyện
Dẫn Truyện
Not support
Dẫn Truyện
Dẫn Truyện
(mở nhạc nền để trải nghiệm đọc của bạn có cảm xúc hơn nha)
Cậu vén bức màn vải bước ra gian trước. Hơi nóng từ nồi nước lèo khổng lồ đang sôi sùng sục bốc lên ngùn ngụt, phả thẳng vào mặt. Bà Lan đang hì hục lấy muôi vớt bọt, trán rịn đầy mồ hôi. Thấy cậu bước ra, bà trừng mắt:
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Mày làm cái gì mà rề rà như cô dâu về nhà chồng thế hả? Bận cái áo trắng lôm lốp vô chi rồi làm dơ lại bắt tao vò gãy tay?
Cậu lẳng lặng kéo chiếc tạp dề ni-lông nhàu nhĩ quàng qua cổ, vòng dây cột chặt ra sau lưng che đi chiếc áo trắng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mẹ để cái vá đó con vớt bọt cho, mẹ đi xắt hành đi.
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Khỏi! Mày ngồi xuống cái ghế đẩu kia, bưng nguyên cái thau cua lên đùi mà gỡ. Gỡ cho sạch vỏ, sót miếng mảnh nào khách người ta nhai trúng gãy răng là người ta chửi thẳng vào mặt tao chứ chả ai chửi mày đâu!
Phàm kéo cái ghế nhựa lùn tịt cạnh góc cột, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bàn tay thon dài, những ngón tay vốn sinh ra để cầm bút cầm thước bấm máy tính nhoay nhoáy, giờ đây dứt khoát bẻ từng chiếc càng cua, khều từng tảng gạch đỏ au cho vào bát.
Cạnh vỏ cua sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy một chút là cứa ứa máu. Vài ngón tay của cậu đã rướm những vết xước đỏ hồng từ những buổi sáng trước đó.
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Nhà thì nghèo, tiền nhà thì nay nó rục, mai nó hối. Tao nuôi mày ăn học tốn kém biết bao nhiêu mà nay một bộ đề, mai một bộ sách. Cứ cái đà này thì học nốt năm nay rồi nghỉ, ra phụ tao bán quán, chứ tiền đâu mà vác mặt lên Đại học hả con?
Động tác gỡ cua của Vũ Phàm chợt khựng lại nửa nhịp. Miếng vỏ cua cứa nhẹ vào đầu ngón tay cái, rỉ ra một giọt máu nhỏ xíu. Cậu vội đưa ngón tay lên miệng mút chặt, nuốt ngược cái vị tanh nồng của máu và cả sự cay đắng xuống cổ họng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Con có học bổng rồi, tiền thi thử tháng trước con cũng lấy tiền phụ đạo cho mấy đứa khóa dưới đắp vào. Mẹ không cần lo học phí của con đâu.
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Lo với chả không lo! Mày tưởng lên Đại học là chỉ có tiền học chắc? Tiền ăn tiền ở, tiền mặc tiền đi lại... Mày nghĩ cái nồi nước lèo này đẻ ra vàng cho mày chắc?
Bà hừ lạnh, trút rổ hành lá xanh um vào chiếc thố sứ lớn.
Vũ Phàm im lặng. Cậu biết, mẹ nói không sai.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Uhm... Nhưng mà mẹ à...
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Gì?!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Sau này... nếu không học Đại học... thì không phải sẽ trở thành người như bố sao? Mẹ luôn nói như thế mà..
"Rầm!"
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Câm ngay!!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
..
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Ai cho mày nhắc đến cái thằng cẩu ch.ết đó hả?!
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Ông ta là do ngu ngốc, không biết đâu là đúng, cứ thấy đâu có lợi là lao vào mà không biết suy nghĩ!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
...
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Cuộc đời tao sống sao cũng chả cần cái xác già đó lo, còn mày!
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Sau này mà còn nhắc đến cái thằng đó..
Mẹ Vũ Phàm
Mẹ Vũ Phàm
Thì tao cấm mày gọi tao là 'Mẹ'
Vũ Phàm đứng trân trân nhìn xuống mũi giày bata đã sờn rách của mình. Một giây... hai giây... Cậu khẽ chớp mắt, thu lại chút hơi ẩm vừa chực dâng lên khóe mi. Không khóc. Không được khóc.
Sự việc này đâu phải lần đầu tiên xảy ra. Mười chín năm cuộc đời, số lần cậu bị mẹ mắng mỏ vì cái bóng của người đàn ông kia nhiều không đếm xuể. Nó thành thói quen rồi, dẫu cái thói quen này mỗi lần lặp lại vẫn cào vào lồng ngực cậu một vệt xót xa.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Vân... vâng..
Cậu lẳng lặng quay người, quơ lấy chiếc cặp sách đen xỉn màu đặt trên ghế. Không ai nói thêm với ai câu nào. Cậu bước ra khỏi con hẻm, bỏ lại tiếng nước sôi sùng sục và mùi khói than tổ ong đằng sau lưng.
Thôi, đến trường thôi. Cậu thầm nghĩ, tự bọc mình lại bằng một lớp vỏ bọc lạnh nhạt, trầm ổn thường ngày.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Khối 12 và theo thông lệ của trường, toàn bộ học sinh sẽ bị trộn lại, chia lớp mới hoàn toàn.
Dẫn Truyện
Dẫn Truyện
(đến đây tắt nhạc đi nhé)
(Đến trường)
NovelToon
Sân trường lúc này như cái chợ vỡ. Băng rôn "Chào mừng năm học mới" đỏ chót treo lơ lửng, học sinh áo trắng rần rần chạy qua chạy lại tìm lớp, tìm bạn cũ, í ới gọi nhau náo loạn cả một góc trời.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê Ê!! Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ôn Khước!! Trời ơi cắt tóc mới hả??
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Coi cái này này má!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chán vãi chẳng được học chung nữa!..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tạo cũng muốn mua mà sợ má tao không cho.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ây cha..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê!! Bên kia kìa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhất Tinh!! Lâu rồi mới gặp ý!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nè nè!
Ở khu vực ghế đá gần sân bóng rổ, một đám bốn nam sinh cao nhòng đang ầm ĩ hơn cả. Trung tâm của sự chú ý không ai khác chính là Bạch Vũ Chu. Hôm nay thiếu gia mặc đồng phục mới cáu, áo sơ mi cởi lỏng hai cúc ngực, cao 1m90 đứng lù lù một đống trông ngông nghênh hết sức.
Dư Kiến Hào
Dư Kiến Hào
Ê họ Bạch! Trả tao cái máy game coi! Khai giảng mà mày qua giật đồ tao là sao mậy!
Dư Kiến Hào nhảy đổng lên, cố với tay lấy cái máy Nintendo đang bị Vũ Chu giơ lên cao tít.
Vũ Chu cười ha hả, cậy lợi thế chiều cao mà nhón gót, né trái né phải.
Bạch Vũ Chu
Bạch Vũ Chu
HAHAHAAHA, Ngu gì trả!
Bạch Vũ Chu
Bạch Vũ Chu
Ai biểu mày mượn tiền tao cho đã rồi không trả đến tận năm học mới làm gì hả?
Mặc Song Hiên đứng tựa lưng vào gốc cây bàng, trên tay là cái gương cầm tay, vừa soi vừa nói.
Mặc Song Hiên
Mặc Song Hiên
Kiến Hào này, 1m78 đòi nhảy lấy đồ của thằng m90?
Mặc Song Hiên
Mặc Song Hiên
//nói nhỏ// Aizz... tóc mới gội mà bết nữa...
Dư Kiến Hào
Dư Kiến Hào
Mày im đi! Không phụ tao thì thôi còn khịa, giỏi quá trời ngon lại lấy dùm coi!
Kiến Hào tức tối gắt lên.
Lúc này, Doãn Du Huân - thanh niên có vẻ điềm đạm vừa đi mua bánh mì về, nhai rồm rộp chỉ điểm:
Doãn Du Huân
Doãn Du Huân
Kiến Hào, mày ngu thế. Nó cao hơn mày thì mày đánh vào gầm cầu của nó. Chơi hạ bộ đi anh em!
Được lời như cởi tấm lòng, Dư Kiến Hào không vươn tay cướp máy game nữa mà cúi rạp người xuống, nhắm thẳng chân Bạch Vũ Chu mà nhào vô ôm. Vũ Chu giật mình, lùi lại một bước:
Bạch Vũ Chu
Bạch Vũ Chu
OÁI!!!
Bạch Vũ Chu
Bạch Vũ Chu
Làm cái cúc gì thế tao ra đi coi!!!
Vũ Chu vùng vẫy. Trong lúc giằng co, một chiếc giày thể thao bản giới hạn nặng trịch của Vũ Chu tuột khỏi chân.
Bị mất đà cộng với sức quăng mạnh vãi chưởng của một thằng con trai 1m90, chiếc giày vút bay lên không trung theo một đường parabol hoàn mỹ...
Mặc Song Hiên
Mặc Song Hiên
Ối!! //nghiêng người né//
Doãn Du Huân
Doãn Du Huân
//Che đầu// Trời đất!
Cách đó mười mét, Triệu Vũ Phàm đang cúi đầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó, tay mải chỉnh lại cái phù hiệu trên ngực áo. Hoàn toàn không để ý xung quanh, cậu bước qua góc rẽ sân bóng rổ...
BỐP!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
OÁI !!!
Chiếc giày thể thao size 44 đập thẳng một cú trời giáng ngay giữa mặt Vũ Phàm. Lực ném quá mạnh khiến cậu lảo đảo, mất trọng tâm, lùi hẳn về sau mấy bước rồi... Oạch! Bật ngửa dập mông xuống đất.
Mũi cậu ong lên nhức nhối, sống mũi nóng ran, và chỉ hai giây sau, một dòng chất lỏng đỏ lòm tuôn cái rột từ lỗ mũi xuống môi.
Đám Dư Kiến Hào, Mặc Song Hiên, Doãn Du Huân đứng hình toàn tập. Bạch Vũ Chu đứng một chân trên đất, một chân chỉ mang tất, mặt cắt không còn hột máu.
Doãn Du Huân
Doãn Du Huân
Thôi bỏ mẹ... Báo rồi...
...
tác giả mắc ỉa
tác giả mắc ỉa
Hăiizzzz
tác giả mắc ỉa
tác giả mắc ỉa
Trừi ưi tui đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bộ truyện này, tại thấy ít người đu MarJames như tui ý huhu🥹
tác giả mắc ỉa
tác giả mắc ỉa
Nhmà mê cỏ tí qua, kh viết k chịu nổi 🥰
tác giả mắc ỉa
tác giả mắc ỉa
Dù sao thì cám ơn mng vì đã đọc chap đầu của bộ truyện mới của tui nhaaa🩷
tác giả mắc ỉa
tác giả mắc ỉa
Yêu thương và trân trọng mọi ý kiến đóng góp của các bạn!
tác giả mắc ỉa
tác giả mắc ỉa
See yaaaaa
NovelToon
💖💖💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play