[ MeoShark ] Lụy Tình.
# 𝟎𝟏.
Tôi không biết chị ấy đã gọi bao nhiêu cuộc rồi.
Tiếng chuông như đâm vào màng nhĩ.
Nhắc nhở tôi về sự tồn tại của một người mà tôi đang cố gắng đẩy ra xa.
Từ số của cái người mà tôi đặt là "Chị yêu ".
Chị vốn là người sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi.
Vậy mà giờ đây tôi lại chính là kẻ gieo rắc nỗi sợ đấy lên người chị.
Tôi nhìn vào tờ bệnh án nằm im lìm trên bàn, căn bệnh này dù không quá nặng nhưng nó như một cái dằm đâm sâu.
Nhắc tôi rằng tôi không còn đủ sức để mang lại tương lai rực rỡ cho chị.
Tôi không muốn thanh xuân của chị phải chôn vùi trong bệnh viện cùng một kẻ không biết ngày mai như tôi.
Chọn cách giải thoát cho cả hai với lý do là hết tình cảm.
Tôi bấm nút nghe máy sau cuộc gọi thứ hai mươi lăm.
Đầu dây bên kia là tiếng gió rít khàn đặc và cả tiếng nấc nghẹn ngào của người ấy.
Lee Ha Neul _ Meo.
: Em.. Em yêu của chị..
Lee Ha Neul _ Meo.
: Nghe máy rồi này.. // bật cười //
Lee Ha Neul _ Meo.
: Chị đang ở dưới nhà em..
Lee Ha Neul _ Meo.
: Lạnh quá.. Em xuống nhìn chị một cái thôi được không?
Lee Ha Neul _ Meo.
: Chị.. Chị nhớ em..
Giọng chị say khướt, vụn vỡ đến mức khiến lòng tôi quặn thắt.
Chị lụy tình đến thế sao, Ha Neul?
Chị là đại minh tinh cơ mà, sao lại phải hạ mình vì một kẻ như tôi?
Won Seul Gi _ Shark.
Về đi.
Tôi cố ép bản thân nói ra lời cay độc nhất.
Won Seul Gi _ Shark.
Tôi đã nói rồi.
Won Seul Gi _ Shark.
Tôi không còn cảm giác gì với chị nữa.
Won Seul Gi _ Shark.
Sự xuất hiện của chị bây giờ chỉ làm tôi thấy phiền phức thôi.
Lee Ha Neul _ Meo.
: Dối trá.
Lee Ha Neul _ Meo.
: Chúng ta vừa mới hạnh phúc như vậy..
Won Seul Gi _ Shark.
Đó là chuyện của quá khứ.
Won Seul Gi _ Shark.
Hiện tại, tôi hết yêu rồi.
Won Seul Gi _ Shark.
Chấm dứt đi.
Tôi dập máy ngay lập tức, chặn đứng tiếng khóc của chị ở đầu dây bên kia.
Tôi ôm lấy ngực mình, nơi cơn đau từ căn bệnh và nỗi ân hận đang cùng lúc giày xéo.
Tôi thà để chị hận một kẻ thay lòng đổi dạ.
Còn hơn để chị phải khóc vì một kẻ bệnh tật.
Tôi đã tự hỏi bản thân nhiều lần rằng.
" Mày còn yêu chị ấy không? "
Câu trả lời luôn hiện rõ mồn một trong lồng ngực đang thắt lại này.
Yêu chứ, yêu sắp chết rồi đây này.
Khi cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt, những ký ức về chị lại ùa về như một thước phim chậm.
Tôi nhớ những buổi sáng nắng nhẹ, chị ôm lấy tôi từ sau lưng khi tôi đang pha cà phê, dụi đầu vào vai tôi rồi thì thầm.
Lee Ha Neul _ Meo.
Nay chị không có lịch trình.
Lee Ha Neul _ Meo.
Được ở bên em bé cả ngày rồi..
Won Seul Gi _ Shark.
Sáng ấm ghê.
Won Seul Gi _ Shark.
Này, nay trốn làm thì nói đi.
Won Seul Gi _ Shark.
Nghĩ sao mà bảo là không có lịch trình vậy hả?
Lee Ha Neul _ Meo.
Đúng rồi, chị trốn làm để ở bên em đấy.
Lee Ha Neul _ Meo.
Được chưa??
Won Seul Gi _ Shark.
Hư không ai dạy nổi.
Lee Ha Neul _ Meo.
Nhưng chị thích thế này mà..// dụi đầu vào cổ em //
Bất chợt, thực tại lạnh lẽo kéo tôi ra khỏi những ngọt ngào cũ kỹ.
Tôi cầm lấy điện thoại, tay mở ứng dụng kiểm tra camera trước cửa nhà vì nghe có tiếng điện thoại ở dưới.
Tim tôi như ngừng đập khi nhìn vào màn hình.
Chị ấy thật sự.. Vẫn còn ở đây??
Dưới làn mưa xối xả mà Ha Neul không hề rời đi.
Chị ngồi sụp xuống ngay trước cửa chính, hai tay ôm lấy điện thoại, cả người ướt đẫm.
Tôi chẳng kịp xỏ dép, cứ thế lao nhanh xuống cầu thang như một kẻ điên.
Vừa mở toang cửa, hơi lạnh của nước mưa ập vào.
Ngay khi thấy bóng tôi, chị lật đật đứng dậy rồi nhào thẳng vào lòng tôi, ôm chặt lấy như sợ tôi lại bỏ đi lần nữa.
# 𝟎𝟐.
Won Seul Gi _ Shark.
Chị điên rồi hả!?
Won Seul Gi _ Shark.
Chị có biết đề kháng chị yếu lắm không?
Tôi mắng chị, nhưng giọng nói lại nghẹn đắng.
Chị là người nổi tiếng, lịch trình dày đặc, sức khỏe vốn đã chẳng tốt lành gì.
Vậy mà lại chọn cách hành hạ bản thân bằng cách ngồi lì dưới cơn mưa tầm tã này suốt nhiều giờ đồng hồ.
Ha Neul chẳng màng đến lời mắng mỏ của tôi.
Chị ngước lên, những giọt nước mưa chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mèo đỏ hoe nhìn tôi đầy tủi thân.
Lee Ha Neul _ Meo.
Không quan tâm..
Lee Ha Neul _ Meo.
Chị không quan tâm nữa..
Lee Ha Neul _ Meo.
Thà chết đi còn hơn là để em đuổi đi như một người dưng nước lã.
Tôi nghiến răng, cố ngăn mình không được yếu lòng.
Căn bệnh của tôi vẫn còn đó, tương lai mờ mịt vẫn còn đó.
Nhưng nhìn chị như thế này..
Mọi lý trí sắt đá đều bay biến sạch sành sanh.
Tôi không nói thêm lời nào.
Nắm chặt lấy cổ tay chị, kéo xồng xộc vào bên trong sảnh chung cư.
Won Seul Gi _ Shark.
Vào đi!
Won Seul Gi _ Shark.
Chị muốn ngày mai báo chí đưa tin chị đột tử trước cửa nhà người yêu cũ sao?
Chị lật đật bước theo sau, đôi chân loạng choạng vì say.
Lee Ha Neul _ Meo.
Gigi ahh..
Lee Ha Neul _ Meo.
Nhìn chị cái đi.
Tôi vẫn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào những con số tầng đang nhảy liên tục trên màn hình.
Chị gục đầu, dụi vào tay tôi, hơi thở nóng hổi của người đang say lẫn với cái lạnh buốt của nước mưa.
Dưới lớp tóc dài của chị, tôi trông thấy ở cổ chị có sợi dây chuyền bông cúc mà tôi tự tay làm cho chị từ lúc tốt nghiệp phổ thông đến giờ.
Đó không phải là món trang sức đắt tiền của những thương hiệu xa xỉ mà một nghệ sĩ như chị thường diện.
Nó chỉ là một món đồ thủ công vụng về nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành của tôi năm đó.
Chắc cũng khoảng hai năm trước gì đấy.
Lee Ha Neul _ Meo.
Gigi ahh..
Chị lầm bầm, đôi bàn tay áp lên má tôi, ép tôi phải đối diện với gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu.
Ánh mắt mèo con mềm nhũn ra.
Won Seul Gi _ Shark.
Im lặng đi, chị say rồi.
Won Seul Gi _ Shark.
Để tôi đi lấy khăn.
Lee Ha Neul _ Meo.
Chị không say.
Lee Ha Neul _ Meo.
Chị đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nói rồi, chị bắt đầu dụi đầu vào hõm cổ tôi, đôi môi nóng hổi cố tình lướt qua làn da nhạy cảm.
Chị biết thừa đây là điểm yếu của tôi.
Chị dùng cái sự "say" này để làm càn, để bắt tôi phải thừa nhận tình cảm mà tôi đang cố gắng chôn giấu.
Won Seul Gi _ Shark.
B-Bỏ tôi ra, Ha Neul. // đẩy cô ra //
Lee Ha Neul _ Meo.
Không bỏ.
Lee Ha Neul _ Meo.
Em giỏi thì đẩy chị ra lần nữa đi.
Lee Ha Neul _ Meo.
Xem mai em có còn đi được nữa hay không?
Câu nói đầy ẩn ý của Ha Neul vang lên bên tai khiến tôi chết lặng.
Trong hơi men chuếnh choáng, ánh mắt chị nhìn tôi không còn chút gì là nhu nhược của lúc nãy.
Won Seul Gi _ Shark.
C-Chị??
Won Seul Gi _ Shark.
N-Này, chúng ta chia tay rồi.
Won Seul Gi _ Shark.
Chị đừng có mà dở trò, tiền bối Lee.
Chị khựng lại một giây khi nghe tôi gọi bằng cái danh xưng xa cách ấy.
Đôi mắt mèo nheo lại, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đang ướt đẫm nước mưa của chị.
Lee Ha Neul _ Meo.
Em còn dám dùng cái xưng hô xa cách đấy à?
Chưa kịp để tôi phản ứng, Ha Neul đã dứt khoát vươn người tới.
Chị khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn nồng cháy và đầy bạo lực.
Như muốn trút hết mọi uất ức, nhớ nhung và cả sự tức giận của ba tháng qua vào đó.
Nụ hôn nồng nặc vị rượu vang xen lẫn vị mặn của nước mưa và nước mắt.
Tôi bàng hoàng, đôi tay định đẩy chị ra giờ lại vô lực bám lấy vai áo chị.
Lý trí tôi gào thét rằng phải dừng lại, nhưng trái tim tôi lại tham lam hưởng thụ hơi ấm quen thuộc này.
Lee Ha Neul _ Meo.
Môi em ngọt thật đấy.
Lee Ha Neul _ Meo.
Ngoan ngoãn đi, đừng chống đối chị nữa.
Lee Ha Neul _ Meo.
// hôn lên má em //
Tôi dắt nhầm con hổ đội lốt mèo vào nhà rồi..
# 𝟎𝟑.
Ngay lúc Ha Neul định để mọi thứ vượt tầm kiểm soát.
Khi hơi thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau đến nghẹt thở.
Thì một âm thanh chói tai vang lên xé tan bầu không khí ám muội.
Tiếng chuông cửa dồn dập khiến cả hai khựng lại.
Tôi bừng tỉnh giữa cơn mê muội, dùng hết sức bình sinh đẩy chị ra.
Nhìn Ha Neul lúc này tóc tai bù xù, đôi mắt mèo vẫn còn vương nét tình tứ pha lẫn chút bực dọc vì bị phá hỏng chuyện tốt.
Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối bời của mình rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy mệt mỏi của Lee Min Hwang.
Gã nhạc sĩ thiên tài nghệ danh Riki và cũng chính là cậu em trai ruột của "cô mèo" đang đứng trong nhà tôi.
Lee Min Hwang _ Riki.
Thật ra.. Tôi đang đi tìm chị tôi..
Lee Min Hwang _ Riki.
Chủ tịch hối quá.
Lee Min Hwang _ Riki.
Gọi cháy cả máy mà bả chả thèm nghe.
Won Seul Gi _ Shark.
// bối rối //
Won Seul Gi _ Shark.
Hyung vào đi, unnie.. chị ấy đang ở đây.
Vừa thấy bóng dáng em trai, "con mèo" Ha Neul ngay lập tức giãy nảy lên.
Chị chẳng thèm giữ hình tượng nữa, lao đến ôm chặt lấy eo tôi, mặt vùi vào người tôi nhất quyết không buông.
Lee Ha Neul _ Meo.
Không về!
Lee Ha Neul _ Meo.
Min Hwang, cút đi!
Lee Ha Neul _ Meo.
Tao phải ở đây với Gigi, đừng có làm phiền nữaa.
Min Hwang nhìn cảnh tượng đó, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Cậu ấy bước tới, chẳng nể nang gì mà tóm lấy cổ áo chị ta, kéo lê như người ta là vô gia cư vậy.
Lee Min Hwang _ Riki.
Về thôi.
Lee Min Hwang _ Riki.
Đừng có mà làm loạn nhà người ta nữa.
Lee Min Hwang _ Riki.
Bà không thấy Seul Gi mệt lắm rồi à?
Cậu ấy vừa lôi đi vừa quay sang gật đầu với tôi, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
Lee Min Hwang _ Riki.
Xin lỗi nhé Seul Gi..
Lee Min Hwang _ Riki.
Đã khiến em phải phiền lòng vì bà chị dở hơi này.
Lee Min Hwang _ Riki.
Tôi đưa bả về đây.
Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái dáng vẻ vừa hung hãn vừa đáng thương của Ha Neul bị em trai lôi đi xềnh xệch ra cửa.
Biết làm sao được bây giờ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play