[Hằng_Minh]Em Là Ma Anh Vẫn Yêu Em!
chap 1
Một cậu thiếu niên gầy gò mình đầy vết thương
Là do bị đánh vì không nghe lời
Cậu đang ngồi đung đưa đôi chân của mình trên mép sân thượng
Gương mặt cậu đờ đẫn nhưng đôi mắt rất sáng
Trước mặt cậu là một bác sĩ và một cảnh sát
Anh cảnh sát đang từ từ tiến đến chỗ cậu
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh cảnh sát ơi!/giọng nhỏ khẽ kêu/
Dương Bác Văn_C.sát
/khựng lại/
Trần Tuấn Minh_cậu
Em có thể hỏi vài câu được không ạ!/mỉm cười/
Dương Bác Văn_C.sát
Được!/căng thẳng/
Trần Tuấn Minh_cậu
Em là người đồng tính em yêu con trai đó có tội không anh!/mỉm cười/
Dương Bác Văn_C.sát
Không có!
Dương Bác Văn_C.sát
Đồng tính không có tội!
Trần Tuấn Minh_cậu
Em cảm ơn anh!
Cậu khẽ lia đôi mắt của mình nhìn cậu bác sĩ trẻ tuổi đang đứng lặng khóc không thành tiếng
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh bác sĩ ơi!/mỉm cười/
Tả Kì Hàm_b.sĩ
T...tôi đây!/giọng ghẹn lại/
Trần Tuấn Minh_cậu
Em yêu con trai cũng là người cùng giới nó có gọi là bệnh không anh!?/đung đưa đôi chân/
Tả Kì Hàm_b.sĩ
Không....không..nó không phải bệnh!/nghẹn ngào/
Trần Tuấn Minh_cậu
Em cảm ơn anh!
Dương Bác Văn_C.sát
Em chỉ mới 18 tuổi thôi đúng không!
Dương Bác Văn_C.sát
Như vầy đi em xuống đây nếu là chuyện tình cảm cảnh sát giúp em bác sĩ cũng giúp em!/mắt cũng đỏ lên/
Dương Bác Văn_C.sát
/dần dần tiến lại/
Dương Bác Văn_C.sát
Được không!
Trần Tuấn Minh_cậu
/đưa tay ngăn cảnh sát lại/
Vì không có tay chống người cậu lắc một cái khiến mọi người có mặt hoảng lên
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh đừng tới đây nữa!
Dương Bác Văn_C.sát
Được không đến!
Từ cửa của sân thượng có một chàng trai quần áo xọc sẹt chạy vào đầu còn quắn băng gạc
Trần Tuấn Minh_cậu
Dịch Hằng anh đến rồi!
Trần Tuấn Minh_cậu
Em cứ nghĩ sẽ không được gặp lại anh nữa!/mỉm cười/
Trần Dịch Hằng_Anh
/mắt đỏ hoe/
Trần Tuấn Minh_cậu
Dịch Hằng sao anh lại làm mình ra thế này nhìn trong xấu quá
Cậu cau mày nhưng rồi lại dảng lông mày ra cậu mỉm cười!
Trần Tuấn Minh_cậu
Nhưng không sao như thế nào anh vẫn đẹp!
chap 2
Trần Dịch Hằng_Anh
/nhìn đôi tay cậu đầy vết thương/
Trần Tuấn Minh_cậu
/giấu tay đi/
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh đừng giận là do em đau quá nên làm vậy!/giọng nhỏ/
Trần Dịch Hằng_Anh
Anh xin lỗi em là do anh đến trễ em tha lỗi cho anh em xuống đi!
Trần Dịch Hằng_Anh
/dần tiến đên/
Trần Dịch Hằng_Anh
Không phải em nói anh bây giờ xấu lắm sao!
Trần Dịch Hằng_Anh
Em xuống đi chúng đi mua quần áo mắt của Minh Minh nhà ta tốt nhất anh nghe em!/dần dần tiến tới/
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh đừng tiến tới!/nắm chặt lang can/
Trần Dịch Hằng_Anh
/dừng lại/
Trần Dịch Hằng_Anh
Được rồi anh không đến không đến!/nghẹn ngào/
Trần Tuấn Minh_cậu
/mỉm cười/
Trần Tuấn Minh_cậu
Anh ơi em vừa hỏi chú cảnh sát và anh bác sĩ em thích anh không có tội cũng phải bệnh!
Trần Tuấn Minh_cậu
Em vui lắm!
Trần Dịch Hằng_Anh
Anh cũng vui!/nức nở/
Trần Dịch Hằng_Anh
Minh Minh em quên rồi à!
Trần Dịch Hằng_Anh
Anh đã nói năm 80tuoi anh còn phải đút cho em ăn!
Trần Dịch Hằng_Anh
Em còn nói khi thành ông già họm hẹp vẫn dính vào nhau!
Anh nghẹn ngào khóc không thành lời đôi vai anh rung rẫy
Trần Dịch Hằng_Anh
Xuống đi em anh đưa em đi!
Trần Dịch Hằng_Anh
Chúng ta mới mới 18!
Trần Dịch Hằng_Anh
anh sẽ đưa chúng đến một nơi không ai biết chúng ta!/bật khóc/
Trần Dịch Hằng_Anh
Thi đại học một lần nữa rất nhẹ nhàng anh rất thông minh em biết mà!
Trần Dịch Hằng_Anh
Em muốn thi thì thi không thì em cứ nhà xinh đẹp như hoa anh làm nuôi em!
Trần Tuấn Minh_cậu
Dịch Hằng sau khi em đi anh nhớ kiếm người khác nhá đừng vì em mà trói buộc bản thân!/mỉm cười/
Trần Tuấn Minh_cậu
Nhưng anh vừa đến em đã bỏ suy đó anh là của mãi mãi là của em!
Trần Dịch Hằng_Anh
/đỏ mắt/
Trần Dịch Hằng_Anh
Anh chỉ thích em kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa anh chỉ thích em!/bật khóc/
Trần Tuấn Minh_cậu
/Cười thở dài/hay là thôi đi
Trần Tuấn Minh_cậu
Kiếp này thì thôi em không nỡ kiếp sau nhé!
Trần Tuấn Minh_cậu
Kiếp sau em là con gái anh chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên làm thanh mai trúc mã!/đung đưa chân/
Trần Tuấn Minh_cậu
Cấp ba yêu đương rồi khi em lớn rồi anh lại đến nhà cưới em được không!/nhìn anh mỉm cười/
Trần Dịch Hằng_Anh
Minh Minh chỉ cần kiếp này!/nức nở/
Cậu mỉm cười nhìn chầm chầm lấy anh như đang khắc ghi gương mặt của anh
để khiếp sau không quên đi!
Trần Tuấn Minh_cậu
Hai đứa con trai khó quá kiếp sau nhé!/cười/
Cậu bỗng thấy hai dáng người quen thuộc là bame của cậu
Trần Tuấn Minh_cậu
Dịch Hằng anh nói với bame hãy sinh thêm một đứa nữa!/nhìn anh/
Trần Tuấn Minh_cậu
Hay quên em đi!/cười khổ/
Trần Tuấn Minh_cậu
Em không muốn thấy họ đau khổ vì em!/khóc không thành tiếng/
Trần Tuấn Minh_cậu
Trần Dịch Hằng em yêu anh!/buông tay/
Trần Dịch Hằng_Anh
TUẤN MINH!!/lao tới/
Dương Bác Văn_C.sát
/giữ anh lại/
Trần Tuấn Minh_cậu
"em yêu anh rất yêu anh"
Trần Tuấn Minh_cậu
"nhưng em xin lỗi"/mỉm cười nhẹ/
3
Cảm giác khi rơi xuống dưới thật nhẹ
Nơi cậu rơi xuống tạo thành một bức tranh máu thật đẹp
đôi môi cậu vẫn nở nụ cười
Trên sân thượng thì thật sự rất hỗn loạn
Tiếng khóc thê lương của hai vợ chồng vang lên
Mặt anh trắng bệt nhìn về hư không
Trần Dịch Hằng_Anh
/cười nhưng rơi nước mắt/
Trần Dịch Hằng_Anh
Tuấn Minh là anh sai quả thật không nên nhảy của sổ ở Wc ở sân bay!
Trần Dịch Hằng_Anh
Nếu anh nhảy cửa sổ xe thì cũng kịp đưa em đi rồi là lỗi của anh!
mẹ anh
Dịch Hằng!/giọng nhỏ/
Trần Dịch Hằng_Anh
/nhìn cả hai không nói gì/
Mẹ anh định nói gì đó nhưng lại thôi
Trần Dịch Hằng_Anh
Con sẽ sống thay cho em ây nên yên tâm!
Nghe anh nói thế mẹ anh cũng buông tay
đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía trước
Bỗng có một chiếc xe lao tới
Dương Bác Văn_C.sát
/kéo anh lại/
Trần Dịch Hằng_Anh
/hoàn hồn/
Bỗng trong không như thể anh đã nghe thấy tiếng nói
:sau này phải thật cẩn thận nhá!
Trần Dịch Hằng_Anh
'anh biết rồi '
Dương Bác Văn_C.sát
Này nhóc con!!
Trần Dịch Hằng_Anh
/nhìn c.sát/
Dương Bác Văn_C.sát
Nhóc hãy nhìn về phía trước!
Dương Bác Văn_C.sát
Đừng để người đã đi rồi còn phải lo lắng
Sau đó th* th* cậu được đưa đến nhà hoả táng vì không ai muốn cậu ra đi đi thế
Cậu ngày mai táng cậu anh quỳ xuống trước mặt bame cậu
Trần Dịch Hằng_Anh
Thưa cô thưa chú!
Trần Dịch Hằng_Anh
Cho con xin tro cốt của em ấy nhìu ấy nơi tối nếu chôn em ấy em sẽ không vui!
ba anh
/định nói rồi lại thôi/
Cuối cùng anh cũng đưa được người anh về nhà
Lúc an táng cậu dưới mộ chỉ có những bộ đồ
Trong đám tang của cậu anh chỉ im lặng không khóc không nói gì
Có một câu nói nếu con người đã chạm tới giới hạn của nỗi đau thì họ sẽ không còn cảm xúc nũa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play