Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[707x505] Giữa Lực Hút Và Lực Đẩy.

Chương 1.

NovelToon
Drop nữa làm tró, nên là NovelToon yêu em đi...
NovelToon
Chuyên mục nhìn tên truyện, mô tả sơ lươc,...mạnh dạn đoán kết nha. Tôi bơ nên đoán bừa cũng được:)
_________
NovelToon
Là ánh sáng. Là mặt trời. Cơ thể gần như suy nhược, Error Sans 505 khó khăn cựa quậy người. Xúc giác cảm nhận được cái ấm chạy dọc theo từng tế bào, đây là đâu-?
Em tự hỏi mình đã thấy được mặt trời ngày mai rồi sao-? Hay mình đã chết và xuyên vào bộ phim tổng tài bá dơ nào rồi?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"Ngực mình...Nhói vãi cả I.ồn!"
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Ưa...Khốn kiếp thật -
Tiếng xương cốt vụn vỡ. "răng rắc" À không!
Error Sans 505.
Error Sans 505.
!! Gì-Gì vậy!?
Em khó khăn đưa tay lên ngực, mọi hành động đều bù cho em những cơn đau nhức âm ỉ đến tận não. Viên kim cương tím trồi ra, em run rẩy nắm nó trong tay. Môi em mấp máy, nhìn nó có những vết nứt dài.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"Làm sao mà...mà có thể!? Không tự nhiên nó lại nứt nẻ ra thế này được!"
-"505, mừng con tỉnh dậy." Giọng ai đó cất tiếng, em quay đầu nhìn ra cửa — tay vẫn còn siết lấy viên kim cương lập loè sáng.
Toriel.
Toriel.
505- Trong người con ổn không-?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"ổn cái định bà gì...nhìn viên kim cương của tôi này!"
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Tại sao tôi lại ở đây-?
505 khẽ chau mày thật nhẹ.
Toriel.
Toriel.
Bởi vì chúng ta đã thắng rồi.
Bà dê nói mang ý cười.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Ha...Hả-?
Em chạm tay vào má mình, vẫn còn in lại cảm giác cú đấm của tên 505 Fell kia vừa tung vào má mình. Vẫn còn nhói chán, không có xuyên không cũng chẳng trùng sinh.
Đùa ư-? Quá nhanh, hay do em đã ngất đi rất lâu?
Em chỉ nhớ rằng mắt mình nhoè đi trong tiếng gào thét của cậu nhóc Cyan Sans. Lúc đó, biết là không nỡ nhắm mắt — nhưng em cũng đau khổ buông bỏ. Thế mà được cứu rồi?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Cyan...
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Đang ở đâu-?
Em nhét viên kim cương vào túi áo khoác mình, muốn bỏ chân ra khỏi nệm êm.
Toriel.
Toriel.
Cyan đã về, không quay lại sau hai ngày con hôn mê. Không cần lo lắng, sức khoẻ con còn rất yếu, 505 à-
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Không cần lo lắng cho tôi, cảm ơn bà.
505 phủi áo mình, nhìn ra ngoài cửa sổ là khu rừng gỗ sồi, ắt hẳn là dinh thự bà.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Đưa tôi rời khỏi đây...tôi đã bình phục rất tốt!
Bà thấy em kiên quyết, vội vã rời đi như vậy cũng không có ý níu giữ thêm. Có vẻ bà hơi mong chờ điều gì từ 505 chăng-?
Toriel.
Toriel.
...Được, được rồi. Con nhớ chú ý bản thân.
Tiếng búng tay lọt vào màng nhĩ em. Mở mắt đã thấy đang đứng trong con đường mòn quen thuộc, nơi sẽ dẫn bước chân em về đến nhà.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Chân mình vẫn còn ê ẩm vãi d.ái ra...
...
Toriel.
Toriel.
707-?
Error Sans 707.
Error Sans 707.
...
Là 707, kẻ thù không đội trời chung với 505. Toriel đoán rằng hắn đã nghe ngóng cuộc nói chuyện khi nãy, bà rũ mắt.
Toriel.
Toriel.
Đừng ôm hận như vậy, ta biết trong quá khứ đã diễn ra chuyện không hay-
Error Sans 707.
Error Sans 707.
"-?"
Rõ ràng hắn đang nuốt chửng hận thù cơ mà? Gặm nhấm nó để cho bản thân biết, vết nhơ thời ấy vẫn chưa được rửa sạch.
707 nheo mắt, mang theo viên đạn đã lên nòng.
Toriel.
Toriel.
Chính thằng bé đã cứu con. Con quên rồi sao-?
Error Sans 707.
Error Sans 707.
...
Phải. Đòn chí mạng của Reaper giáng xuống 505, là cơ thể ấy che chở cho hắn đang kiệt sức. Hắn đã sớm tống kí ức đó ra khỏi đầu mình, nhưng bà vô tình khơi dậy món nợ mà hắn không muốn trả.
Toriel.
Toriel.
Sau khi trận chiến kết thúc, con đã bất tỉnh. Thằng bé dậy trước, đã tìm ta và hỏi con có ổn không...
Toriel.
Toriel.
707.
Toriel.
Toriel.
Con nên biết buông bỏ những chuyện đã qua đi.
Error Sans 707.
Error Sans 707.
"Buông bỏ à, buông bỏ sao?"
Hắn chưa từng nghĩ đến hai chữ "buông bỏ". Dù là kí ức vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc cũng là động lực. Khác mỗi Một cái là động lực sống, một cái là động lực trả thù.
Nói trắng ra nó chưa từng có trong từ điển của 707.
Hắn miên man suy nghĩ, không biết bà đã từ từ đứng lên. Ôm lấy người hắn đang đơ cứng như tượng điêu khắc.
Toriel.
Toriel.
Sao con không thử làm bạn với thằng bé-?
Error Sans 707.
Error Sans 707.
..."vô vị"
...
Cyan Sans.
Cyan Sans.
Huhu đại ca 5 của em, em đợi anh lâu đến mức sắp sinh đẻ luôn rồi...
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Nói xàm xí gì đấy hả-?
Cyan lắc đầu nguậy nguậy, vùi mình vào người em. Tiện thể...Lau cả nước mắt bằng áo khoác của em.
Gã Infected từ nhà bếp đi ra cùng ly ngũ cốc dinh dưỡng, đưa ra cho em.
Mix Sans.
Mix Sans.
Nãy tao mới nghe sinh đẻ cái gì đấy. Là mày nói à, 505-?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Thằng đệ của mày ấy!
Cyan Sans.
Cyan Sans.
Em lỡ lời thui.../le lưỡi/
Mix Sans.
Mix Sans.
Cẩn thận mày đấy.
Infected buông lời đe doạ, nhìn thôi cũng biết là đang cảnh cáo gì...
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Buông ra xem nào, ôm ôm ấp ấp. Con nít lên ba chắc?
Mix Sans.
Mix Sans.
Buông ra đi, nhìn xem nó có lưu thông máu được không?
Cyan Sans.
Cyan Sans.
/Luyến tiếc bỏ ra/ Hưa hưa...Đại ca về là em mừng ời, anh mà đi xa là em chết mất huhu-
Cyan Sans.
Cyan Sans.
Hay là em kêu anh Mix Sans nấu gì bồi bổ cho anh trong mấy ngày sắp tới nha?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Đ"o cần- bổ bổ, anh đây khoẻ như trâu!
Rõ là bị đánh cho tía má nhìn không ra, nhưng thôi — cũng đã lớn già cả đầu rồi, khóc lóc kể lể thì ai xem?
Em quay người đi thẳng về phòng mình cho đẹp trời.
...
-Dự định cà rề cà mò nên ít chương tí.
-Khi nào tai qua nạn khỏi kì thi với lần khảo sát này thì Lục sẽ live lóc tóc nhé, không ai xem cũng chạ sao — mình vui là được.
18/3 Ba Dũ sinh nhật vui vẻ.
End.

Chương 2.

NovelToon
ʕ⁠ʔ
6:19
"Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 0x/xx/xxxx. 29⁰ Trời nhiều mây, khả năng mưa: 1% UV: ..." Truyền hình thông báo được tắt đi, Infected nhìn Cyan đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài cùng chăn bông, và nhìn vào cánh cửa khép hờ chứ không đóng hẳn.
Mix Sans.
Mix Sans.
Hm. Thời tiết nay đẹp, bảo sao nó ra ngoài sớm thế-
Cyan Sans.
Cyan Sans.
Anh Mix ơi, em hơi khát...
Cyan động đậy, xoay người qua bên trái.
Mix Sans.
Mix Sans.
Để tao lấy, nằm đàng hoàng lại. Ngã khỏi ghế bây giờ!
"Tõng...Tõng" Tiếng giọt nước nhỏ xuống nền xi măng lạnh, truyền trong không khí tĩnh lặng, lưu mờ. Bức tranh là căn nhà hoang xập xệ quen thuộc. Không gì khác, đó chính là căn nhà hoang nằm trơ trọi giữa con đường vắng, sự hiện diện của nó đã thường xuyên đưa em đến nơi này.
Không vì nó rộng rãi thoải mái, mà là sự yên tĩnh và bình lặng giúp em thấy mình thư giãn, giúp em quên đi tất thảy những thứ làm em thấy nặng nề và những sự thật của thế giới. Em dựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn trời. Chậc lưỡi, thật âm u và tối, nhờ vậy mà nơi này được phủ thêm một chút gì gọi là đáng sợ?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"Cứ có cảm giác ai đang ở phía sau nhỉ?"
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"Mà mắc ch.ó gì phải lấp ló lấp ló, chẳng lẽ định móc túi ông đây à..."
Ôi trời em có mang theo đồng lẻ nào đâu mà móc với chả lấy. Em thủ thỉ, định sẽ bụp luôn nếu tên đó bén mảng lại gần. Gần sau, em nghe thấy những tiếng gừ gừ quái đãng. Đường đường đếch sợ gì nên cũng ung dung vào xem thử.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
...
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"Thật oan gia!"
Alpha Sans.
Alpha Sans.
Á anh 5!
Error Sans 606.
Error Sans 606.
Xin chào nhé-?...
Ồ...Ra là Error 606 và nhóc Alpha đang bắt mấy mảnh bướm linh hồn, Alpha hí hửng chạy đến khoe lồng bướm đang nhấp nháy sáng của mình, giống như em và nhóc rất thân thiết vậy.
505 cụp mi ừ ờ cho qua, chủ động lùi lại vài bước. 606 cũng tiến lại gần, tay vẫn đang cầm cây vợt.
Error Sans 606.
Error Sans 606.
Ừm...Dạo này khoẻ chứ, nghe nói cậu bị trọng thương khá nghiêm trọng.
Alpha Sans.
Alpha Sans.
Là vì cứu em sao...
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Xùy- Nghiêm trọng gì! Cỏn con thôi. Cũng do ta sơ xuất nên bị thương.
Em phẩy tay khách sáo. 606 đưa tay lấy một con bướm màu tím nhạt ra đưa đến trước mặt em.
Error Sans 606.
Error Sans 606.
Nó có thể giúp cậu hồi phục đấy.
Alpha Sans.
Alpha Sans.
A, lấy thêm con màu vàng của em nữa nè!
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Cho ta ư-?
Em nhìn hai bên tay là hai con bướm tím và vàng, vẫn chưa tin mấy.
Error Sans 606.
Error Sans 606.
Ừm, chúng tôi cho cậu. Buổi sáng tốt lành nhé.
Alpha Sans.
Alpha Sans.
Tạm biệt anh nha! Tụi em về đâyy.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Ừ...An lành-
Họ rời đi, không gian liền trở về yên tĩnh vốn có. Dường như có chút gì đó làm em động lòng, nhưng em quyết định không gọi tên.
Có vẻ cái miệng xinh hôm nay đã phát ngôn nhẹ nhàng hơn rồi!
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Đi mãi mới thấy, trời ạ!
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Nên mua mấy gói nhỉ, Cyan có ăn không...
505 khoanh tay đứng trước quầy bánh, phân vân giữa bánh quế việt quất và trà xanh, giữa mua nhiều hay mua ít. Cuối cùng chốt hạ cả hai loại và mua hết-
Ngồi giữa công viên nhỏ đang tắm mình bởi những đợt nắng đầu tiên trong ngày, em gặm nhấm bánh quế mình yêu thích, thụ cảm tất cả mọi thứ xung quanh bằng đầu óc thư thái. Hôm nay như vậy là quá đủ, quá tuyệt! Chẳng cần cầu kỳ mấy làm chi. Ngon lành, no nê, em phủi sương vươn trên áo vươn vai rồi đứng dậy.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Đ.ụ mẹ! Giật cả mình!
Error Sans 707.
Error Sans 707.
"Mồm đúng là treo trên trời"
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Tch-Chướng mắt thật! Muốn gì đây?
Em cách hắn tận ba viên gạch, nhưng cảm giác như hắn đang áp sát lấy em đến mức cảm nhận được hơi thở nặng nề của 707.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Ặc-!
Một cú đấm nhanh nhẹn vào má phải của em, nhìn vết bị đấm đỏ lên thôi cũng biết nó không nhẹ nhàng chút nào. Như gây chiến, em cũng thuận theo mà bẻ khớp tay, quyết đá hắn tới cùng cho bằng thôi.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Thằng ché đỏ khốn kiếp nhà mày, ỷ việc mày mạnh nên muốn làm gì làm à!
Error Sans 707.
Error Sans 707.
...
Error Sans 707.
Error Sans 707.
"Có vẻ ngươi nên chết vào hôm nay, 505"
Hắn đanh lại trông thấy, chuẩn bị tiễn thẳng em đến suối vàng. Chân em bị đá mạnh vào, buộc em phải quỳ xuống, 707 nhắm vào bụng em mà đánh.
Suy cho cùng dù có đọ sức bao nhiêu lần thì kết quả cũng vậy. Chỉ là do em cứng đầu cứng cổ, đứng dậy sau những lần bị đánh bầm dập.
Thanh kiếm vàng lăm le trên tay, 707 đứng trước em đang mệt lả người kia, miệng còn nhỏ ra từng giọt máu tanh tưởi. Hắn nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên, định bổ em ra làm hai đi cho thanh thản.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Hừm...vong ơn bội nghĩa- biết sớm vậy thì tao chẳng bao giờ thèm để ý tới mày đâu thằng mặt I.ồn!
Error Sans 707.
Error Sans 707.
/Khựng lại/
Hắn hơi đơ ra, còn có dấu hiệu của sự lưỡng lự. 'Con trai bà sao rồi? Nó cũng bị ăn đập kha khá đấy.' 'Chiến thắng rồi ư? Vậy tụi nó cũng khoẻ rồi đúng chứ?'
'Ta hối lỗi'
...Cả đòn đánh mà em liều mình lao ra chặn, dù biết nó có thể lấy luôn sinh mạng mình. 707, hắn không nhẫn tâm như vậy đâu đúng không?
Error Sans 505.
Error Sans 505.
/Nhắm tịt mắt lại/ "Đcm chắc an bài con mẹ nó rồi..."
Nhưng đợi mãi, cũng không thấy đòn nào tiếp tục đánh xuống em mới chầm chậm mở mắt ra. Thanh kiếm đó nằm dưới đất, từ từ tan biến.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"?"
Error Sans 707.
Error Sans 707.
...Tốt nhất.
Error Sans 707.
Error Sans 707.
Đừng xuất hiện.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Cái gì cơ-? /nhíu chặt mày/
707 biến mất, thứ còn lại là những tia sét vàng. Xem ra ân huệ cũng được trả hết, không lấy mạng em, coi như là bù cho đòn đánh đó.
"Đừng xuất hiện" Hắn không muốn gặp lại 505.
Error Sans 505.
Error Sans 505.
"Rõ ràng mình đã xin lỗi nó..."
Error Sans 505.
Error Sans 505.
Cái tôi còn cao hơn tao nữa đ.ụ má, sau này ế chổng gọng thì ráng mà chịu!
Em lau đi vệt máu trên môi. Bầu trời đã ngã xám từ lúc nào không hay, có lẽ em đã quá chú tâm vào trận đánh mà không để ý xung quanh, theo em đoán, chút nữa thôi trời sẽ mưa.
Cơn mưa xui xẻo và không được đoán trước.
______________
Muốn viết một chương cho đám cưới của baba và mama quá đi mà không rảnh :<
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play